Chương 8:
Tập 8: Cá Nướng Lúc Nửa Đêm
Dưới đáy biển sâu hàng ngàn dặm, Đông Hải Long Cung chìm trong giấc ngủ dài tĩnh mịch.
Khác với vẻ trần thế ồn ào náo nhiệt lúc bình minh, màn đêm ở Long Cung mang một sắc thái cô liêu và hư ảo đến lạ kỳ. Ánh sáng phát ra từ những viên đại dạ minh châu khảm trên vòm trần chạm rồng tỏa ra luồng huỳnh quang dịu nhẹ, lướt qua làn nước biển trong suốt tựa thủy tinh, nhuộm lên từng vách đá, từng cột ngọc một màu xanh lam huyền ảo. Gian phòng phụ dành cho tân Vương Phi nằm ngay cạnh Long Tẩm Điện, vốn được lát bằng băng ngọc ngàn năm, tỏa ra làn hơi lạnh lờ mờ như sương khói.
Sự tĩnh lặng không một tiếng động ấy lẽ ra phải mang lại cảm giác thư thái, dưỡng thần cho bất kỳ bậc tu tiên nào, nhưng đối với Miêu Nhi, nó lại chẳng khác nào một án tù giam lỏng vô cùng chán ngắt.
Nàng ngồi chống cằm bên chiếc bàn tròn tạc từ băng ngọc lạnh ngắt, đôi mắt tròn xoe long lanh chớp chớp, ngơ ngác nhìn đĩa thức ăn vừa được hai thị nữ Long tộc nhẹ nhàng dâng lên.
Trên đĩa sứ trắng muốt thanh tao là mấy nhánh Băng Sương Tuyết Liên uốn lượn mềm mại, điểm xuyết bên trên là vài giọt sương đọng lại từ linh tuyền chảy ra từ đỉnh núi tuyết phía bắc. Món ăn này tỏa ra hương thơm thanh khiết, ngập tràn linh khí dịu mát, được các đầu bếp hoàng gia chuẩn bị vô cùng tỉ mỉ nhằm mục đích nuôi dưỡng yêu đan và trấn an thần trí cho tân Vương Phi sau những biến cố vồ vập. Xét về mặt mỹ cảm, đây quả thực là một tác phẩm nghệ thuật thượng đẳng của ẩm thực tiên gia; nhưng trong mắt một con miêu yêu quanh năm quen sống ở chợ đen, thích ăn mặn, thèm đồ mỡ màng như Miêu Nhi, đĩa thức ăn này chẳng khác nào mấy cọng cỏ dại ướp đá nhạt nhẽo.
Nàng cầm đôi đũa ngọc lên, chọc chọc, gẩy gẩy một nhánh tuyết liên trôi nổi trong làn sương linh khí, rồi uể uả thở dài một tiếng thật dài.
Thị nữ thân cận đứng bên cạnh thấy vậy liền khẽ khom người, lễ phép cất giọng nhỏ nhẹ hỏi:
— Tâu Vương Phi, thức ăn đêm nay không hợp khẩu vị của người sao? Đây là Băng Sương Tuyết Liên ngàn năm quý hiếm, kết hợp với linh tuyền thuần khiết nhất ngàn năm mới ngưng đọng được một giọt. Ngự bếp đã tốn rất nhiều công sức để gạn lọc uế khí, giúp người dưỡng nhan và ổn định yêu đan đấy ạ.
Miêu Nhi bĩu môi, chán nản xoay xoay ly nước ngọc trên bàn, ngửa đầu than thở với trần nhà:
— Linh khí thì có ích gì chứ? Cái thứ này nuốt vào bụng nhạt nhẽo như nước ốc, chẳng có chút vị mặn, vị cay hay mỡ màng nào cả. Các ngươi ngày nào cũng bắt ta ăn mấy thứ hoa cỏ sương giăng này, cổ họng ta sắp mọc ra rêu biển và rong tảo luôn rồi!
Hai thị nữ nhìn nhau, vẻ mặt ngập ngừng rồi thật thà giải thích:
— Dạ thưa Vương Phi, Long tộc chúng ta từ cổ chí kim vốn coi trọng sự thanh sạch của bản mệnh long hồn. Đồ ăn của hoàng gia chỉ dùng những nguyên liệu thuần khiết nhất để giữ cho linh lực không bị vướng bận tạp chất của nhân gian. Các món ăn chiên, xào, tẩm ướp đậm đà hay chiên nướng bị coi là chứa nhiều uế khí, tuyệt đối không được phép chế biến hay xuất hiện trong không gian linh thiêng của Long Cung.
Miêu Nhi nghe xong chỉ biết bất lực ngửa mặt lên trời mà rên siết.
Nàng là mèo! Là một con linh miêu chân chính dẫu có mang huyết mạch gì đi chăng nữa! Mèo thì bản năng tối thượng là phải ăn cá, mà phải là cá nướng tỏa hương thơm phức, lớp da bên ngoài cháy cạnh giòn rụm, bên trong thịt cá mềm ngọt đậm đà, rắc thêm chút muối biển tươi cùng ớt cay xè mới đúng là mỹ vị nhân gian đỉnh cao.
Mấy ngày nay bị nhốt ở cái chốn Long Cung uy nghiêm này, ăn toàn sương sa hột lựu linh khí, bụng nàng trống rỗng và cồn cào đến mức đêm nào nhắm mắt lại cũng nằm mơ thấy mình đang ôm một con cá nướng siêu to khổng lồ.
Thấy Miêu Nhi uể uả không chịu chạm đũa, thị nữ đành thở dài, cung kính thu dọn mâm cỗ thanh khiết rồi lui ra ngoài, trả lại cho nàng không gian yên tĩnh đến phát điên trong gian phòng phụ rộng lớn.
Đêm càng lúc càng sâu. Làn nước biển ngoài cửa sổ lướt qua nhẹ nhàng, tạo thành những gợn sóng lăn tăn phản chiếu ánh huỳnh quang lên vách tường lam thẫm.
Miêu Nhi nằm trằn trọc trên chiếc giường nhỏ, lăn qua lộn lại đến mức chăn gấm xộc xệch. Bụng nàng bắt đầu gõ lô tô từng hồi gào tháo đòi quyền lợi. Càng cố ép mình nhắm mắt ngủ, hình ảnh đĩa cá nướng vàng ươm thơm lừng ở chợ đen Ngao Môn Ngoại Đảo lại càng hiện lên rõ mùng mạt trong tâm trí nàng. Nàng thèm đến mức nước miếng sắp chảy tràn ra gối, chỉ muốn nhảy phắt dậy, xé rách kết giới trốn ra ngoại đảo đánh chén một bữa cho thỏa thích.
Thế nhưng, vừa nảy ra ý định đó, hình ảnh đôi mắt phượng lạnh như băng cùng bàn tay sắt đá của tên Long Quân cao ngạo Cảnh Uyên lại hiện lên làm nàng chột bối rút đầu vào chăn.
"Chân mình vừa mới thoát khỏi án phạt trộm áo gấm trốn đi chợ đen đổi tiền từ hôm qua," Miêu Nhi tự lẩm bẩm, mặt méo xệch. "Nếu hôm nay còn mò ra ngoài chỉ vì thèm một con cá, chắc chắn tên Long Quân mặt lạnh đó sẽ lột da mèo của mình ra làm thảm chùi chân thật mất!"
Đang lúc Miêu Nhi nằm than ngắn thở dài, ôm cái bụng lép kẹp mà oán thán nhân sinh, cái mũi nhỏ nhắn, nhạy bén của nàng đột nhiên phập phồng.
Một luồng hương thơm kỳ lạ, không biết từ đâu thoang thoảng bay qua khe cửa ngọc, xộc thẳng vào khứu giác tinh tường của nàng.
Đó tuyệt đối không phải là hương thơm thanh tao của linh hoa san hô, cũng chẳng phải mùi Băng Sương Tuyết Liên nhạt nhẽo như cỏ dại. Đó là một mùi hương vô cùng đậm đà, nồng nàn, mang theo phong vị sinh hoạt trần thế vô cùng quen thuộc.
Mùi mỡ cá cháy xèo xèo trên than hồng...
Mùi muối biển quyện với thảo mộc hoang dại thơm lừng...
Mùi da cá giòn rụm tỏa ra làn khói nóng hổi, béo ngậy...
"Bụp!"
Miêu Nhi bật dậy như một chiếc lò xo bị nén hết cỡ, hai tai mèo trên đầu dựng đứng lên. Nàng dụi dụi mắt, hít hà một hơi thật sâu để xác nhận xem mình có đang rơi vào ảo giác vì quá đói hay không. Nhưng không! Mùi hương ấy ngày càng rõ ràng hơn, đậm đà hơn, như đang cố tình trêu ngươi dạ dày đang cồn cào của nàng.
Nàng nhanh như một tia chớp nhảy khỏi giường. Chân trần lướt nhẹ trên sàn băng ngọc buốt giá, nàng nín thở lén lút tiến về phía gian phòng ăn phụ.
Trên chiếc bàn tròn bằng đá xanh giữa phòng, từ bao giờ đã xuất hiện một chiếc đĩa bằng ngọc bích cực kỳ tinh xảo. Và nằm gọn gàng trên chiếc đĩa ngọc quý giá ấy là một con cá biển to bằng bàn tay, được nướng chín vàng ươm, tỏa ra làn khói nghi ngút cùng mùi hương quyến rũ đến mức không một con mèo nào trên đời có thể cưỡng lại.
Con cá được khía những đường đao vô cùng đều đặn, sắc sảo. Lớp da bên ngoài giòn rụm được rưới một lớp sốt mật mỡ màu hổ bích đậm đà, bên trên điểm xuyết vài cọng thảo mộc xanh mướt cùng những hạt muối biển lấp lánh như kim cương. Sự kết hợp giữa phong cách chế biến dân dã của vùng ngoại đảo và cách bài trí tinh tế thượng đẳng của hoàng gia tạo nên một đĩa cá nướng đẹp mắt đến kinh ngạc.
Miêu Nhi nuốt nước bọt "ừng ực". Nàng ngó nghiêng quanh quất khắp phòng, không hề thấy một bóng dáng thị nữ hay vệ sĩ nào.
"Chẳng lẽ Long Cung này có thần linh hiển linh, biết tân Vương Phi thèm cá nên ban cho một đĩa? Hay là có vị thị nữ nào tốt bụng lén mang vào cho mình?"
Nhưng Miêu Nhi không có đủ kiên nhẫn để suy nghĩ lâu. Bản năng của một con miêu yêu đã hoàn toàn đè bẹp mọi sự hoài nghi. Nàng sà ngay xuống bàn, dùng hai ngón tay thon nhỏ nhón lấy một miếng thịt cá trắng ngần mềm mại đưa vào miệng.
Ngay khoảnh khắc vị mặn ngọt đậm đà hòa quyện cùng lớp da giòn tan và hương thơm thảo mộc bùng nổ trên đầu lưỡi, Miêu Nhi cảm thấy toàn bộ giác quan của mình như được tái sinh. Thịt cá tươi ngon của vùng biển sâu ngọt lịm, được tẩm ướp gia vị vừa vặn đến mức hoàn hảo, hoàn toàn không có một chút mùi tanh nào. Đặc biệt hơn, ẩn sâu trong miếng thịt cá nướng ấy còn có một luồng linh lực ấm áp nhè nhẹ lan tỏa xuống dạ dày, lập tức làm xua tan đi cái lạnh buốt của sàn băng ngọc.
"Ngon quá! Đúng là mỹ vị nhân gian!"
Miêu Nhi reo lên trong lòng, hai mắt sáng quắc như ngọc dạ quang. Nàng chẳng buồn giữ kẽ danh phận Vương Phi hay phong thái tiểu thư gì nữa, lập tức ăn lấy ăn để, gỡ từng miếng thịt cá đậm đà cho vào miệng thưởng thức một cách vô cùng sung sướng.
Đang lúc nàng đang hớn hở gặm đến phần xương cá ngon lành nhất, tai mèo của nàng đột nhiên khẽ động. Nàng nghe thấy tiếng bước chân rất nhẹ, vô cùng thong thả đang tiến lại gần hành lang bên ngoài gian phòng phụ.
Miêu Nhi giật mình, lập tức ngậm chặt miếng cá trong miệng, nhanh như sóc lén nhìn qua khoảng trống của bức rèm ngọc rủ xuống mờ ảo.
Qua màn sương huỳnh quang, một bóng người cao ráo, uy nghiêm chậm rãi bước qua. Người đó mặc một bộ trường bào màu lam thẫm thêu hình rồng mây ẩn hiện bằng chỉ bạc, mái tóc đen tuyền xõa dài đằng sau lưng. Không ai khác, chính là Đông Hải Long Quân Cảnh Uyên.
Hắn chắp hai tay sau lưng, dáng vẻ vô cùng thản nhiên, bước đi chậm rãi như thể chỉ vô tình dạo bước ngắm cảnh đêm trong chính cung điện của mình. Khuôn mặt hắn vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng, ngạo mạn, đôi mắt phượng hẹp dài nhìn thẳng về phía trước, hoàn toàn không liếc nhìn vào bên trong gian phòng phụ lấy một cái.
Tuy nhiên, Miêu Nhi lại không hề bỏ qua những chi tiết bất thường nhỏ nhặt nhất.
Thân thủ linh miêu cùng khứu giác cực kỳ tinh tường giúp nàng nhận ra ngay lập tức: trên đầu ngón tay áo trường bào lam thẫm của Cảnh Uyên vẫn còn vương lại một vệt khói xám mờ mờ, và thoang thoảng trên người hắn ngoài mùi băng ngọc tuyết lạnh thường ngày, còn có một chút hương thơm nhẹ của thảo mộc tẩm ướp cá!
Hơn nữa, góc nghiêng khuôn mặt vốn luôn hoàn hảo không chút gợn sóng của vị Long Quân kia, lúc này dường như có chút cứng ngắc bất thường. Hai bờ môi mỏng mím nhẹ lại như thể đang cố che giấu sự bối rối và căng thẳng.
Miêu Nhi chớp chớp mắt, nhìn con cá nướng dở trên đĩa ngọc, rồi lại nhìn bóng lưng vờ như cao ngạo của Cảnh Uyên đang chậm rãi bước qua ngoài cửa.
Một suy đoán táo bạo, điên rồ nhưng vô cùng ngọt ngào đột nhiên bùng lên trong đầu nàng.
Chẳng lẽ... đĩa cá nướng tuyệt phẩm mang phong vị ngoại đảo này lại do chính tay tên Long Quân mặt lạnh, chí cao vô thượng kia lén lút làm ra?
Ý nghĩ đó khiến tim Miêu Nhi đập chệch một nhịp, một cảm giác ấm áp và buồn cười dâng lên xâm chiếm lấy lồng ngực nàng. Tên Long Quân kiêu ngạo luôn miệng chê bai yêu thú hạ đẳng, luôn giữ vẻ ngoài băng giá xa cách, lại lén lút nửa đêm mò vào ngự bếp (hoặc tự dùng long hỏa) nướng cá cho một con miêu yêu nhỏ bé như nàng sao?
Sự lém lỉnh và bản tính thích trêu chọc của Miêu Nhi lập tức trỗi dậy mạnh mẽ. Nàng nuốt miếng thịt cá cuối cùng xuống cổ họng, nhanh nhảu đứng dậy, vén bức rèm ngọc bước ra dựa vào mạn cửa, cất giọng trong trẻo và ngọt ngào gọi to:
— Kìa Long Quân bệ hạ! Nửa đêm nửa hôm thế này, người không ở trong Long Tẩm Điện nghỉ ngơi, lại ăn mặc chỉnh tề đi dạo qua phòng phụ của ta làm gì vậy?
Bước chân của Cảnh Uyên khựng lại trong chốc lát. Hắn chậm rãi xoay người lại, vẻ mặt vẫn lạnh như tiền, ánh mắt phẳng lặng như hồ nước mùa thu nhìn Miêu Nhi, thản nhiên đáp bằng giọng điệu trầm đục:
— Đông Hải Long Cung là điện thờ của ta, ta muốn đi dạo ở đâu còn phải báo cáo với một tiểu miêu yêu như nàng sao?
Miêu Nhi mím mím môi mỉm cười ranh mãnh, hai tay khoanh trước ngực, nghiêng đầu nhìn hắn với vẻ đầy ẩn ý:
— Dĩ nhiên là không rồi. Bệ hạ muốn đi đâu là quyền của bệ hạ. Nhưng mà... ta vừa mới nhặt được một món đồ rất lạ trên bàn ăn. Không biết có phải bệ hạ vô tình đánh rơi hay không?
Cảnh Uyên nhướng mày, giọng nói không chút gợn sóng:
— Vật gì?
Miêu Nhi bước tiến lại gần hắn hai bước, đôi mắt híp lại thành hình bán nguyệt tươi tắn, cất giọng vô cùng hóm hỉnh:
— Là một đĩa cá nướng thơm ngon nức mũi đó! Vừa vặn làm sao, ta vừa mới than thèm ăn cá lúc tối với thị nữ, đến nửa đêm lại có một đĩa cá nướng nóng hổi tuyệt bĩ tự nhiên xuất hiện trên bàn. Ta đang thắc mắc không biết vị thần tiên hảo tâm nào đã thương hại con mèo nhỏ này, hay là có vị Long Quân cao quý nào đó... lén lút làm bếp nửa đêm nhỉ?
Gương mặt Cảnh Uyên trong khoảnh khắc khẽ biến đổi. Dưới ánh sáng huỳnh quang mờ ảo của dạ minh châu, vành tai ẩn sau mái tóc đen của hắn dường như ửng hồng lên một vệt rất nhỏ. Hắn lập tức hắng giọng một tiếng, khoanh tay quay đi, cố giữ giọng nói lạnh băng:
— Hoang đường! Ta là chủ nhân Đông Hải, nắm giữ thủy tộc muôn loài, làm sao có thể hạ mình đi làm cái món ăn đầy uế khí đó chứ? Chắc là do ngự bếp làm thừa từ lễ tế ban ngày, hoặc thị nữ thấy nàng quấy phá quá nên mang vào cho xong chuyện thôi. Nàng đừng có ở đó mà tự tưởng tượng ra những chuyện vô lý.
Miêu Nhi nhìn thấy vành tai ửng hồng cùng dáng vẻ cố chấp giả vờ thản nhiên của hắn thì trong lòng buồn cười đến mức muốn nhảy dựng lên. Nàng tiến thêm một bước nữa, khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại đáng kể. Nàng ngửa mặt lên nhìn thẳng vào đôi mắt phượng của hắn, cố tình kéo dài giọng:
— Ồ... Ra là ngự bếp làm thừa sao? Nhưng sao ta thấy cách tẩm ướp gia vị này lại đậm đà phong vị Ngao Môn Ngoại Đảo thế nhỉ? Ngự bếp Long Cung vốn chỉ biết hấp tuyết liên với pha linh tuyền, làm sao biết dùng thảo mộc rưới sốt mật mỡ nướng cá vàng giòn thế này được? Lại còn... trên tay áo của ai đó vẫn còn vương mùi khói và hương thảo mộc kìa!
Cảnh Uyên giật mình, theo phản ứng tự nhiên liền đưa tay áo lam thẫm lên nhìn. Nhưng ngay khi thấy ánh mắt cười ranh mãnh và cặp tai mèo khẽ chao ôi đầy đắc ý của Miêu Nhi, hắn lập tức nhận ra mình đã mắc bẫy của con mèo nhỏ này.
Hắn thu tay lại cực nhanh, vẻ mặt lạnh lùng bỗng trở nên ngượng ngùng và lúng túng tột độ. Hắn trừng mắt nhìn Miêu Nhi, cố gắng dùng long uy để áp chế sự xấu hổ của bản thân, nhưng luồng linh lực vô tình tỏa ra lúc này lại chẳng có chút sát khí nào, ngược lại chỉ khiến không gian lạnh lẽo xung quanh trở nên ấm áp lạ kỳ.
— Nói nhiều lời như vậy làm gì? Có ăn cũng không giữ nổi cái miệng! — Cảnh Uyên gằn giọng một câu, cố tình tỏ ra tức giận để che đậy sự bối rối đang bùng nổ trong lòng.
Nói xong, không chờ Miêu Nhi kịp đáp lời, hắn liền xoay người bước đi thật nhanh về phía điện chính. Dáng đi vốn thong thả uy nghiêm của Đông Hải Long Quân lúc này lại có chút vội vã, vạt áo bào thêu rồng tung bay rào rạt như muốn nhanh chóng trốn khỏi nụ cười trêu ghẹo của miêu yêu nhỏ.
Miêu Nhi nhìn theo bóng lưng có phần luống cuống của Cảnh Uyên dần biến mất sau góc rèm ngọc, rồi không kiềm chế được mà bật cười thành tiếng. Tiếng cười trong trẻo, vui tươi của nàng vang vọng khắp không gian tĩnh mịch của Long Tẩm Điện.
Nàng quay trở lại bàn ăn, nhìn đĩa cá nướng đã ăn dở gần hết. Trong lòng nàng lúc này tràn ngập một cảm giác ngọt ngào và ấm áp chưa từng có từ khi đặt chân đến nơi đây.
Một vị Long Quân kiêu ngạo, chí cao vô thượng của Đông Hải, người từng muốn giết hay vứt bỏ nàng vì tội trộm ngọc, lại vì một câu than thở vô tình của nàng mà hạ mình vào bếp giữa đêm khuya, lén lút nướng một đĩa cá mang đúng hương vị ngoại đảo rồi giả vờ đi dạo qua để dâng tận tay cho nàng. Vỏ bọc băng giá lạnh lẽo của hắn hóa ra lại ẩn giấu một sự chăm sóc thầm lặng và chiều chuộng đến mức đáng yêu như vậy.
Miêu Nhi nhón lấy miếng thịt cá cuối cùng cho vào miệng, chậm rãi thưởng thức hương vị thơm ngon tuyệt vời ấy. Nàng híp mắt lại, lòng tự dặn lòng: Từ nay về sau, ngoài việc tích trữ bảo vật phòng thân, nàng đã tìm ra một niềm vui mới thú vị hơn rất nhiều ở cái nơi Long Cung lạnh lẽo này.
Đó chính là trêu ghẹo vị Long Quân ngoài lạnh trong nóng kia mỗi ngày.