Hữu Duyên Audio Hữu Duyên Audio

Chương 9: Tập 9: Cạy Ngọc Trên Long Sàng

Font:
Dòng:
Chữ:
Cỡ chữ:

Mùi cá nướng thơm phức tỏa ra từ gian phòng phụ của Long Tẩm Điện vào đêm qua dường như vẫn còn thoang thoảng đâu đây trong tâm trí Miêu Nhi.

Nàng nằm dài trên chiếc ghế mây ngọc ở góc điện, hai cái tai mèo ẩn hiện trên mái tóc đen tuyền khẽ cựa quậy theo từng nhịp thở nhẹ nhõm. Nàng nhớ lại bản mặt thản nhiên, lạnh như tiền của tên Long Quân cao ngạo Cảnh Uyên lúc giả vờ vô tình dạo bước qua cửa phòng nàng đêm qua. Cái tên rồng băng ấy, ngoài mặt thì lạnh lùng dọa sát hại, dọa trừng phạt, nói năng câu nào cũng sắc như dao phay, vậy mà sau lưng lại ngầm chỉ thị ngự bếp làm một đĩa cá biển nướng đậm đà, giòn rụm chuẩn vị Ngao Môn Ngoại Đảo cho nàng.

Miêu Nhi khẽ mỉm cười, đôi mắt mèo cong lên thành hình bán nguyệt đầy ranh ma. Nàng vươn vai một cái thật dài, cảm nhận luồng ấm áp từ dạ dày lan ra khắp tứ chi. Nàng vừa khám phá ra một bí mật vô cùng thú vị: vị Đông Hải Long Quân uy phong lẫm liệt, kẻ khiến vạn thủy tộc nghe tên đã khiếp vía, hóa ra lại là một kẻ ngoài lạnh trong nóng. Và quan trọng nhất, hắn rất dễ bị làm cho lúng túng nếu bị kẻ khác tấn công vào sự kiêu ngạo của mình.

Sự phát hiện này khiến bản tính lém lỉnh, thích chọc phá của một con mèo yêu sống dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Tuy nhiên, thích trêu chọc là một chuyện, còn sự nghiệp tích trữ tích góp của một con mèo nhỏ ranh ma lại là chuyện sinh tồn hàng đầu. Dù sao thì việc phải ở lại cái Long Cung lạnh lẽo này cũng chỉ là tạm thời trong chín mươi chín ngày tu luyện Long Tức Quyết theo lời Đại trưởng lão. Sau chín mươi chín ngày, khi Long Châu được bóc tách an toàn ra khỏi Yêu đan, nàng nhất định phải cuốn gói tẩu thoát thật nhanh khỏi nơi quái gở này. Mà muốn sống tốt, tự do tự tại ở thiên hạ bên ngoài, không có tiền bạc phòng thân thì tuyệt đối không xong. Nàng không thể tay trắng rời đi như lúc đột nhập vào đây được.

Chờ đến giữa trưa, khi Cảnh Uyên phải đến Điện Nghị Sự để bàn thảo việc quân cơ và giải quyết các vụ tranh chấp cống nộp với chư vị đại thần thủy tộc, Miêu Nhi lập tức rón rén mò vào chính điện của Long Tẩm Điện.

Chính điện rộng lớn đến mức tiếng bước chân uyển chuyển của nàng chạm trên sàn băng ngọc chỉ tạo ra những âm thanh cực kỳ khe khẽ. Không gian nơi đây ngập tràn hương tuyết liên thanh mát, xen lẫn vị mặn nhẹ nhàng của đại dương. Ở trung tâm điện chính là chiếc long sàng khổng lồ được đẽo gọt tỉ mỉ từ một khối Băng Ngọc ngàn năm nguyên vẹn. Chiếc giường tỏa ra hơi lạnh mờ mờ như sương núi, xua tan cái oi nồng của làn nước biển sâu. Bốn góc giường được chạm khắc hình rồng cuộn vờn mây tinh xảo đến từng vảy nhỏ, cặp mắt rồng khảm ngọc đỏ rực rỡ uy nghiêm.

Nhưng điều thu hút toàn bộ sự chú ý của Miêu Nhi không phải là khối băng ngọc hiếm có hay đường nét chạm khắc thần thánh kia, mà là vô số những viên ngọc trai biển sâu quý giá được khảm cẩn thận dọc theo thành giường và các góc hoa văn trang trí.

Những viên ngọc trai này tròn trịa đến hoàn hảo, to bằng ngón tay cái, tỏa ra ánh huỳnh quang dịu nhẹ màu xanh lam và trắng ngà lung linh dưới nước. Đây toàn là Nam Hải Trầm Châu cực phẩm tích tụ linh khí ngàn năm, mỗi viên nếu mang ra chợ đen Ngao Môn Ngoại Đảo ít nhất cũng đổi được mấy chục thỏi vàng và hàng đống linh dược cao cấp đủ dùng cho nửa năm.

"Tên rồng béo này thật là hoang phí vô độ." Miêu Nhi nuốt nước bọt ừng ực, đôi mắt lóe lên ánh sáng xanh đặc trưng của loài mèo khi nhìn thấy bảo vật. "Một chiếc giường chỉ để nằm ngủ thôi mà cũng khảm lắm ngọc thế này. Mình cạy bớt vài viên chắc hắn cũng chẳng phát hiện ra đâu. Dù sao thì mình cũng là Vương Phi trên danh nghĩa của hắn, danh chính ngôn thuận! Vợ tiêu tiền của chồng, cạy ngọc của chồng là lẽ tự nhiên ở đời!"

Nàng vừa tự hợp thức hóa hành vi trộm cắp của mình bằng thứ lý lẽ ngông cuồng, vừa nhanh tay rút từ trong tay áo ra một thanh đoản đao nhỏ bằng bạc sáng loáng. Thanh đoản đao này là bảo bối gia truyền dùng để cạy khóa, cạy ngọc vô cùng bén nhạy mà nàng luôn giấu kín trong người.

Miêu Nhi leo tót lên chiếc long sàng rộng lớn, gối hai chân lên nệm gấm mềm mại, đầu ghé sát vào thành giường băng ngọc. Nàng nheo một bên mắt, tay cầm dao vô cùng tháo vát, khéo léo lách lưỡi dao bạc vào kẽ hở giữa viên ngọc trai và lớp đá băng ngọc cứng như thép.

"Một viên... hai viên..."

Tách!

Viên ngọc trai đầu tiên bật ra, rơi gọn vào lòng bàn tay mềm mại của nàng. Miêu Nhi đưa lên mũi hít hà một hơi, cảm nhận linh khí dạt dào tỏa ra từ viên ngọc, lòng vui như mở hội. Nàng nhanh chóng nhét nó vào cái túi gấm nhỏ đeo bên hông rồi tiếp tục dùng lưỡi dao nhắm đến viên thứ hai bám sát bên cạnh.

"Hừm... viên này hơi bám chặt... nhưng không sao, tay nghề của Miêu gia đây chưa bao giờ bó tay trước bảo ngọc!"

Nàng hăng say làm việc đến mức không hề hay biết rằng, cánh cửa nặng nề bằng đá san hô của Long Tẩm Điện đã lặng lẽ đẩy ra từ lúc nào.

Cảnh Uyên bước vào điện với vẻ mặt mệt mỏi sau cuộc họp kéo dài căng thẳng với các trưởng lão. Việc ổn định các thế lực thủy tộc ngoại vi đang nổi loạn khiến hắn hao tổn không ít tâm trí. Hắn vốn định trở về phòng nghỉ ngơi một chút trước khi tiếp tục bế quan điều hòa luồng linh lực đang cuộn trào bất ổn trong cơ thể.

Nhưng ngay khi bước qua bức trướng gấm, đập vào mắt hắn không phải là một gian phòng yên tĩnh thanh bình, mà là dáng vẻ vô cùng kỳ quặc của vị tân Vương Phi vừa mới cưới.

Tiểu miêu yêu đang nằm bò trên long sàng gia truyền của hắn, cái mông tròn trịa lắc lư theo nhịp điệu rón rén, tay cầm thanh dao bạc nhỏ xíu đang ra sức cạy phá chiếc giường băng ngọc bằng tất cả sự tập trung cao độ.

Cảnh Uyên khựng lại giữa chừng. Đôi lông mày sắc như kiếm của hắn nhíu chặt lại. Hắn hít một hơi sâu, cố gắng kiềm chế luồng hỏa khí đang bùng lên trong lồng ngực. Tên tiểu miêu yêu này đúng là chưa từng xem vị Long Quân là hắn ra gì! Lần trước trộm áo choàng gấm mang ra chợ đen bán, hắn đã niệm tình nàng mang tiền đi giúp đỡ các yêu thú nghèo tàn tật mà giơ cao đánh khẽ. Đêm qua hắn còn ngầm bảo ngự bếp làm đĩa cá nướng đặc biệt cho nàng ăn. Vậy mà chưa đầy một ngày sau, nàng đã dám mang dao vào tận phòng ngủ của hắn để cạy long sàng!

Cảnh Uyên nhếch môi nở một nụ cười lạnh lẽo. Lần này, nếu hắn không cho nàng một bài học đích đáng, chắc chắn con mèo nhỏ này sẽ leo lên đầu lên cổ hắn mà ngồi thao túng.

Hắn thu giữ toàn bộ bước chân, hóa giải linh lực tiếng động, biến thành một bóng đen lặng lẽ tiến lại gần chiếc long sàng.

Miêu Nhi vẫn hoàn toàn không hay biết nguy hiểm đang giáng xuống, lưỡi dao bạc của nàng đang nhích dần dưới viên ngọc thứ ba. "Viên này bám chặt thật đấy... Cố lên nào Miêu Nhi, cạy được viên này là đủ mua thuốc quý cho ngoại đảo rồi..."

"Cạy có vất vả lắm không?"

Một giọng nói trầm thấp, lạnh lẽo như băng giá ngàn năm từ ngay trên đỉnh đầu đột ngột vang lên, mang theo luồng uy áp nhàn nhạt nhưng đè nặng không gian.

Miêu Nhi giật bắn người, toàn bộ lông tơ trên người nàng dựng ngược cả lên. Tay nàng run bắn, lưỡi dao bạc trượt đi một đường trên mặt băng ngọc tạo ra tiếng kêu ken két chói tai. Nàng chậm rãi ngẩng đầu lên, đập vào mắt là khuôn mặt góc cạnh, hoàn hảo nhưng đang phủ một lớp băng tuyết dầy đặc của Cảnh Uyên.

Hắn đang đứng ngay bên cạnh giường, khoanh tay trước ngực, đôi mắt rồng màu vàng kim sâu thẫm nhìn xoáy vào nàng như muốn đâm thủng vài lỗ trên người nàng.

"A... Long... Long Quân..." Miêu Nhi giật thót, vội vã nhét thanh dao bạc ra sau lưng, nở một nụ cười gượng gạo đến mức cơ mặt giật giật. "Ngài... ngài bàn việc quân cơ xong sớm thế sao? Ta... ta thấy chiếc long sàng này có chút bụi bẩn, nên... nên tiến lại gần để lau chùi giúp ngài thôi mà! Ngài xem, ta siêng năng như vậy..."

Cảnh Uyên liếc mắt nhìn vết xước tươi mới trên mặt băng ngọc, rồi lại nhìn cái túi gấm căng phồng lúp xúp bên hông nàng.

"Lau chùi?" Cảnh Uyên nhếch môi, giọng nói đong đầy sự mỉa mai đến cực điểm. "Lau chùi bằng dao bạc gia truyền? Hay là lau luôn cả Nam Hải Trầm Châu trên giường của ta vào túi gấm của nàng?"

Miêu Nhi đảo mắt liên tục, não bộ hoạt động hết công suất để tìm cách chống chế. Như thường lệ, nàng quyết định dùng chiến thuật trêu chọc và đánh tráo khái niệm để làm hắn lúng túng mà lui bước.

Nàng lấy lại vẻ tự tin ranh mãnh, chống tay lên thành giường, ngước nhìn hắn với đôi mắt long lanh đầy vẻ vô tội: "Mấy viên ngọc này đằng nào khảm ở đây cũng chỉ để ngắm, có làm no bụng được ai đâu? Long Quân ngạo mạn vĩ đại như ngài, chẳng lẽ lại tiếc rẻ vài viên ngọc cùi cõi này với người vợ mới cưới sao? Ta cạy bớt vài viên để làm kỷ niệm, sau này nhớ lại đại hôn hoành tráng của chúng ta thôi mà!"

Nàng nghĩ rằng câu nói có phần ám muội và trơ trẽn này sẽ làm Cảnh Uyên giận dữ quay lưng bỏ đi như những lần trước, hoặc ít nhất cũng khiến vị Long Quân vốn giữ lễ nghĩa phải bối rối tránh né.

Nhưng Miêu Nhi đã hoàn toàn tính sai.

Cảnh Uyên nhìn xoáy vào đôi mắt lém lỉnh đang cố giấu đi sự lo âu của nàng. Hắn không hề nổi giận, cũng không hề bỏ đi. Ngược lại, một tia sáng nguy hiểm và ma mị lóe lên trong đôi mắt vàng kim. Hắn nhấc chân, bước một bước dài leo lên chiếc long sàng rộng lớn.

Miêu Nhi giật thót tim, chưa kịp bò lùi lại thì Cảnh Uyên đã chống hai tay xuống mặt giường băng ngọc, vây hãm nàng hoàn toàn vào khoảng không gian hẹp hòi giữa hai cánh tay vững chãi của hắn và bức tường đá lạnh ngắt.

Khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại một cách đột ngột và nguy hiểm.

Khuôn mặt tuấn tú, hoàn mỹ của Cảnh Uyên phóng đại ngay trước mắt Miêu Nhi. Hơi thở mang theo mùi tuyết liên thanh mát và hơi lạnh tự nhiên của Chân Long phả nhẹ lên trán, lên gò má nàng. Toàn bộ cơ thể to lớn, uy nghiêm của hắn bao trùm lấy bóng dáng nhỏ bé của nàng.

Sự đảo chiều quá nhanh khiến Miêu Nhi hoàn toàn mất đi thế chủ động. Nàng hoảng hốt thu mình lại, lưng dán chặt vào góc tường băng ngọc lạnh ngắt. Trái tim trong lồng ngực nàng bắt đầu đập thình thịch, đập liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

"Ngài... ngài làm cái gì đấy?" Miêu Nhi lắp bắp, sự bình tĩnh ranh ma vừa rồi biến mất không một dấu vết. "Cảnh Uyên... ngài buông ta ra! Ta... ta trả ngọc lại cho ngài là được chứ gì! Không cạy nữa, tuyệt đối không cạy nữa!"

Cảnh Uyên cúi đầu xuống thấp hơn một chút, khoảng cách giữa hai sống mũi chỉ còn tính bằng milimet. Hắn nhìn chằm chằm vào đôi môi đang run rẩy của nàng, giọng nói trầm đục, khàn đi và đong đầy sự nguy hiểm: "Vợ mới cưới sao? Kỷ niệm đại hôn sao? Nàng đã tự mình nhắc đến danh phận Vương Phi, vậy sao lại nghĩ vài viên ngọc trai cùi cõi này có thể đền bù đủ cho ta?"

"Ta... ta..." Miêu Nhi đỏ bừng mặt từ cổ đến tận mang tai. Sự gần gũi thể xác đột ngột này tạo ra một áp lực chưa từng có. Nàng có thể cảm nhận rõ ràng hơi ấm rực cháy tỏa ra từ lồng ngực vững chãi của hắn, đối lập hoàn toàn với sự lạnh giá của chiếc giường băng ngọc bên dưới. Cảm giác này khiến đầu óc nàng trở nên trống rỗng, hai tai mèo trên đầu rũ xuống, giật giật liên hồi vì ngượng ngùng và rối loạn.

Cảnh Uyên nhìn thấy phản ứng ngượng ngùng hiếm hoi của con mèo nhỏ vốn dĩ cực kỳ tráo trở này, trong lòng bất giác dấy lên một cảm giác thỏa mãn và dung nuông lạ kỳ. Hắn định tiến thêm một bước nữa để dọa cho nàng sợ đến mức chừa cái thói trộm cắp, nhưng ngay khoảnh khắc ngực hắn suýt soát chạm vào ngực nàng, một biến cố đột ngột bùng nổ.

Ùng ùng!

Sâu bên trong lồng ngực của Miêu Nhi, nơi viên Long Châu bản mệnh đang dung hợp chặt chẽ với Yêu đan của nàng, bỗng dưng cuộn trào một luồng năng lượng vô biên.

Sự tiếp xúc thân mật và khoảng cách quá gần giữa Chân Long và Long Châu bản mệnh đã kích hoạt một phản ứng cộng hưởng tâm linh và linh lực dữ dội vượt ngoài tầm kiểm soát. Luồng linh lực của Long Châu không hề mang theo sát khí hay phản phệ đau đớn như trước, mà lại tự động bộc phát ra bên ngoài dưới sự thôi thúc của nhịp đập trái tim.

Swoosh!

Một luồng hào quang rực rỡ màu đỏ - vàng hòa quyện vào nhau bùng lên từ cơ thể Miêu Nhi, ngay lập tức cuộn xoáy bao phủ lấy cả hai người. Không gian lạnh lẽo của Long Tẩm Điện trong phút chốc bị xua tan hoàn toàn. Hào quang tỏa ra hơi nóng bừng bừng, xoáy cuộn xung quanh chiếc long sàng băng ngọc, làm cho lớp băng ngọc ngàn năm bên dưới bắt đầu tan chảy thành những giọt nước long lanh đọng lại trên mặt nệm.

Cảnh Uyên chấn động toàn thân. Hắn cảm nhận được luồng long hồn bản mệnh của mình trong cơ thể Miêu Nhi đang reo hò, cuộn trào và đòi hỏi sự hòa nhập mãnh liệt với linh lực của chính hắn. Luồng hào quang đỏ - vàng ấy không chỉ bao bọc cơ thể họ, mà còn xâm nhập sâu vào thần thức của cả hai, tạo nên một cảm giác ngợp thở, rần rần chạy dọc theo từng sống lưng.

Nhiệt độ trong bầu không khí gia tăng nhanh chóng, ám muội và thiêu đốt.

Miêu Nhi khẽ rên nhẹ một tiếng, đôi mắt nàng phủ một lớp sương mờ vì sự bộc phát quá mạnh mẽ của linh lực Long Châu. Cơ thể nàng trở nên mềm nhũn, không còn một chút sức lực nào để chống cự hay lùi lại phía sau. Nàng vô thức giơ hai tay lên, bấu chặt lấy vai áo gấm chạm rồng của Cảnh Uyên để giữ cho bản thân khỏi gục ngã.

Cảnh Uyên cũng không khá hơn là bao. Luồng linh lực hòa quyện đỏ - vàng ấy đang thiêu đốt sự điềm tĩnh và sự kiềm chế vốn có của hắn. Đôi mắt vàng kim của hắn sẫm lại, hiện lên những vệt sáng lấp lấp của long uy bá chủ. Hắn nhìn xuống con mèo nhỏ đang nằm trọn trong vòng tay mình, hai gò má nàng đỏ bừng như mây hồng buổi hoàng hôn, hơi thở dồn dập phả vào cổ hắn nóng hổi.

Sự kiên nhẫn và vẻ băng giá mà Cảnh Uyên duy trì suốt bao năm qua dường như đang bị luồng hào quang rực cháy này đập tan từng mảnh nhỏ.

Hắn siết nhẹ cổ tay nhỏ nhắn của Miêu Nhi, kéo nàng áp sát về phía mình, khiến khoảng cách giữa hai người hoàn toàn bị xóa bỏ. Cơ thể hai người dán chặt vào nhau giữa bầu không khí đỏ - vàng ám muội và ngợp thở.

"Miêu Nhi..." Cảnh Uyên khẽ gọi tên nàng, giọng nói không còn sự lạnh lẽo hay mỉa mai, mà đong đầy sự rung động bộc phát không thể kiểm soát.

Miêu Nhi ngước mắt nhìn hắn, trong lòng ngập tràn sự bối rối và một luồng cảm xúc ngọt ngào, ấm áp chưa từng có đang len lỏi vào từng ngóc ngách của tâm hồn. Nàng không còn trêu ghẹo, cũng không còn tìm cách chạy trốn. Chiếc long sàng băng ngọc lạnh giá dưới lưng nay đã trở thành nơi rực cháy nhất của Đông Hải Long Cung.