Hữu Duyên Audio Hữu Duyên Audio

Chương 10: Tập 10: Chung Phòng Bất Đắc Dĩ

Font:
Dòng:
Chữ:
Cỡ chữ:

Từng tầng sóng biển sâu ép chặt lên hệ thống kết giới ngoài điện Đông Hải Long Cung, tạo nên những tiếng ầm ầm trầm đục như tiếng sấm rền vọng từ cõi xa xăm. Nhưng ở nội điện Long Tẩm, không khí tĩnh mịch vạn năm của Băng Ngọc sàn lại đang bị xáo trộn bởi một thứ linh áp kỳ quái, vừa mỏng mong như tơ nhện lại vừa sắc bén như roi lửa.

Nằm ngửa trên chiếc sập gụ khảm xà cừ ở gian phòng phụ, Miêu Nhi ngáp dài một tiếng, đôi chân thon nhỏ đung đưa qua lại trên không trung. Nàng đưa bàn tay lên ngắm nghía viên dạ minh châu vừa cạy được tối qua, ánh mắt sáng rực lên sự thỏa mãn của một kẻ tích trữ tài sản thành công.

"Một viên, hai viên, ba viên... Hừ, tên Long Quân mặt lạnh đó tuy kiêu ngạo nhưng đồ đạc trong điện hắn toàn là kỳ trân dị bảo. Cứ cạy dần thế này, đợi đến ngày bóc tách xong Long Châu, ta tích đủ ngân sách phòng thân là có thể chuồng ra khỏi cái hồ cá khổng lồ này rồi!"

Miêu Nhi vừa hớn hở lẩm nhẩm, vừa chồm người dậy định bước tới chiếc rương gỗ đàn hương đặt ở góc phòng để giấu ngọc.

Thế nhưng, ngay khi bàn chân trần của nàng vừa bước qua ngưỡng cửa ngăn giữa gian phòng phụ và hành lang dẫn ra ngoài điện—chính xác là bước chân thứ mười một tính từ vị trí Cảnh Uyên đang ngồi phê duyệt tấu chương tại chính điện—một tiếng "xoẹt" chói tai đột ngột vang lên.

Một luồng điện quang màu đỏ vàng cuồng bạo từ sâu trong đan điền Miêu Nhi bỗng dưng bộc phát. Nó không báo trước, không tích tụ, mà phóng ra như một con rắn lửa hung tợn, xé rách làn không khí lạnh lẽo và giật mạnh vào từng tấc kinh mạch của nàng.

"Á!"

Miêu Nhi thốt lên một tiếng hét thảm thiết, toàn thân gập đôi lại, ngã nhào xuống sàn đá lạnh ngắt. Cảm giác đau đớn ấy không giống như đòn đánh bằng vũ lực, mà giống như có hàng ngàn kim tiêm mang theo nhiệt độ thiêu đốt đâm thẳng vào từng huyệt đạo, xé rách Yêu đan của nàng.

Cùng lúc đó, tại gian chính điện Long Tẩm, Cảnh Uyên đang cầm trên tay một quyển cổ thư bằng vảy rồng. Sắc mặt hắn vốn dĩ trầm tĩnh như mặt hồ không sóng, nhưng ngay khoảnh khắc Miêu Nhi vượt qua ranh giới bước chân thứ mười, đồng tử hắn co rút lại thành một đường chỉ mảnh.

"Xoẹt!"

Một đạo lôi điện màu xanh lam cùng sắc đỏ vàng đan xen bùng lên trên cổ tay Cảnh Uyên. Ngang lưng hắn như bị một lưỡi đao vô hình chém ngang, long hồn chao đảo dữ dội. Tay cầm quyển cổ thư của hắn run lên, chiếc bàn bằng băng ngọc ngàn năm dưới uy áp bộc phát vô thức của hắn rạn nứt ra những đường chân chim chằng chịt.

"Khụ..."

Cảnh Uyên nén một ngụm khí nóng đang dâng lên cổ họng, sắc mặt trong phút chốc trở nên xám xịt. Hắn đứng phắt dậy, bước chân mang theo ngọn lửa phẫn nộ cùng sự chấn động tột cùng, lao thẳng về phía gian phòng phụ.

Đến bước chân thứ mười, cơn đau xé rách trong cơ thể cả hai đột ngột dịu xuống như một làn sóng rút lui.

Miêu Nhi đang nằm co quắp trên sàn, mồ hôi hột rịn ra đầm đìa trên trán, đôi tai mèo vô thức biến ra trên đầu đang cụp xuống đầy ủ rũ. Nàng ngước mắt lên, nhìn thấy Cảnh Uyên đang đứng ở ngưỡng cửa với gương mặt lạnh như tiền, ánh mắt đỏ ngầu sát khí nhưng đôi môi cũng tái nhợt không kém gì nàng.

"Ngươi... ngươi lại làm cái trò gì đấy?" Cảnh Uyên nghiến răng, giọng nói đè thấp xuống như tiếng rồng ngâm dưới đáy vực. "Ta đã cảnh báo ngươi không được chạy lung tung!"

"Ta... ta nào có chạy lung tung!" Miêu Nhi ôm lấy lồng ngực đang phập phồng, vừa đau vừa tức tối đáp trả. "Ta chỉ bước ra góc phòng cất đồ! Ai biết cái thứ Long Châu quái quỷ trong bụng lại dở chứng giật điện chứ? Tên rồng thối nhà ngươi, có phải ngươi âm thầm đặt lời nguyền lên người ta không?"

Cảnh Uyên không buồn đáp lời. Hắn nhắm mắt lại, vận chuyển linh lực rà soát đan điền của chính mình. Sự thật trần trụi hiện ra khiến hắn phải hít sâu một hơi khí lạnh.

Biến cố tiếp xúc gần gũi và sự bộc phát hào quang đỏ vàng trên long sàng tối qua không hề đơn giản là một phản ứng bộc phát nhất thời. Nó đã hoàn toàn kích thích linh lực Long Châu bản mệnh thức tỉnh từ trạng thái ngủ đông. Hiện tại, Long Châu và Yêu đan của Miêu Nhi đã đạt đến một mức độ cộng hưởng chưa từng có. Sợi dây liên kết linh lực giữa hai người, vốn dĩ chỉ mơ hồ và gây ra sự xáo trộn âm ỉ khi ở xa, nay đã cô đọng lại thành một cái gông cùm khoảng cách thực thụ.

Bán kính an toàn tối đa: Đúng mười bước chân.

Chỉ cần một trong hai người bước qua ranh giới mười bước, phản phệ điện giật linh lực sẽ lập tức bộc phát, thiêu đốt kinh mạch của cả hai mà không hề có ngoại lệ.

"Đứng dậy." Cảnh Uyên mở mắt, giọng nói không chứa một chút nhiệt độ.

Miêu Nhi hừ một tiếng, bĩu môi bò dậy: "Làm gì? Ngươi tính đánh ta sao? Đánh ta là ngươi cũng đau đấy nhé! Ta biết tống táng cái mạng này rồi, đừng có dọa miêu gia!"

Cảnh Uyên phớt lờ lời khiêu khích của nàng. Hắn quay lưng bước đi, nhưng chỉ bước đúng năm bước thì dừng lại, ngoái đầu nhìn nàng bằng ánh mắt bất lực xen lẫn sự chán ghét tột cùng: "Đi theo ta. Ngay lập tức."

"Này! Rốt cuộc là có chuyện gì?" Miêu Nhi vừa ôm ngực vừa lẩy bẩy bước theo sau. Quả nhiên, khi khoảng cách thu hẹp lại trong vòng năm bước, cảm giác bỏng rát trong đan điền biến mất hoàn toàn, thay vào đó là một luôn luồng khí ấm áp nhè nhẹ lưu chuyển giữa hai người.

Cảnh Uyên dẫn nàng trở lại gian chính điện Long Tẩm Điện—nơi rộng lớn, nguy nga nhưng lạnh lẽo vô cùng. Hắn vẫy tay ra lệnh. Ngay lập tức, hai thị nữ thủy tộc đứng gác ngoài cửa cúi đầu đi vào.

"Truyền lệnh của ta," Cảnh Uyên lạnh lùng cất lời, từng chữ thốt ra như gõ đe vào thép. "Lập tức dọn toàn bộ rương hòm, đồ dùng cá nhân, sập ngủ và trang phục của Vương Phi từ gian phòng phụ dời toàn bộ vào trong chính điện này."

"Cái gì?!"

Hai tiếng thốt lên đồng thanh vang vọng khắp đại điện. Một tiếng đến từ hai thị nữ thủy tộc đang trợn tròn mắt kinh hãi, và tiếng còn lại—to hơn, chói tai hơn—đến từ chính Miêu Nhi.

Thị nữ đầu lĩnh run rẩy quỳ xuống: "Long Quân... việc này... việc này làm sao có thể? Long Tẩm Điện chính điện từ cổ chí kim là nơi thanh quy tối cao của Chân Long, chưa từng có ai được phép ở chung..."

"Cần ta nhắc lại lần thứ hai sao?" Cảnh Uyên liếc mắt xuống, uy áp Chân Long nhè nhẹ đè nặng khiến hai thị nữ sợ tới mức mặt cắt không còn một giọt máu, vội vã dập đầu luống cuống:

"Nô tỳ tuân lệnh! Nô tỳ lập tức đi làm ngay!"

Khi hai thị nữ cuống quýt lui ra ngoài, Miêu Nhi mới nhảy nhỏm lên, chỉ ngón tay mảnh dẻ vào mũi Cảnh Uyên, giọng nói run rẩy vì kinh ngạc: "Cảnh Uyên! Ngươi điên rồi sao? Cho ta dọn vào ở chung phòng với ngươi? Ai muốn ở chung cái lăng mộ Băng Ngọc lạnh ngắt này với ngươi cơ chứ? Ta thà ra chợ đen ở túp lều rơm dại còn hơn!"

Cảnh Uyên thản nhiên ngồi xuống chiếc ghế chạm rồng, bưng tách trà tuyết liên lên nhấp một ngụm, ánh mắt nhìn nàng như nhìn một kẻ ngốc.

"Ngươi nghĩ ta muốn nhìn thấy cái mặt càn quấy của ngươi mỗi ngày sao?" Cảnh Uyên gạt nắp tách trà, phát ra tiếng "keng" thanh mảnh. "Nếu ngươi muốn thử cảm giác bị lôi điện xé rách kinh mạch mười lần một ngày cho đến khi Yêu đan nát vụn, ngươi cứ việc bước ra khỏi gian điện này quá mười bước."

Miêu Nhi nghẹn lời. Nàng nhớ lại cảm giác đau đớn dữ dội lúc nãy, toàn thân không khỏi rùng mình một cái.

"Ý ngươi là... bây giờ hai chúng ta bị buộc chặt trong bán kính mười bước?" Miêu Nhi nuốt nước bọt.

"Chính xác." Cảnh Uyên đáp, giọng điệu đày đặn sự chán nản. "Long Châu đã thức tỉnh mạnh hơn. Khi chưa hoàn thành chín mươi chín ngày luyện Long Tức Quyết để bóc tách nó ra, khoảng cách này là giới hạn sinh tử. Ngươi bước xa ta mười bước, ta đau, ngươi cũng chết. Vậy nên, từ hôm nay, ngươi phải ở trong tầm mắt của ta."

Miêu Nhi ngẩn ngơ đứng chết trân tại chỗ.

Trời đất ơi! Mục đích ban đầu của nàng chỉ là lẻn vào Tàng Bảo Các trộm một viên Long Châu tỏa sáng để bán lấy tiền dưỡng lão. Vậy mà thế nào, trộm ngọc không thành, nuốt nhầm vào bụng, rồi bị ép cưới làm Vương Phi, và bây giờ... phải chuyển vào ở chung phòng với tên Long Quân mặt sắt này!

Sự việc phát triển theo cái hướng quái gở gì thế này?

Chỉ trong vòng chưa đầy một canh giờ, gian chính điện Long Tẩm vốn dĩ trống trải, lạnh lẽo và uy nghiêm đã hoàn toàn biến dạng.

Đội ngũ thị nữ làm việc với tốc độ kinh hoàng. Một chiếc sập ngủ bằng gỗ tuyết tùng tỏa ra hương thơm nhè nhẹ được kê ở phía góc tây của gian điện. Ngay bên cạnh là chiếc rương gỗ bọc đồng của Miêu Nhi—chiếc rương mà nàng dùng để giấu những chiến lợi phẩm cạy được. Chưa dừng lại ở đó, những bộ quần áo hỷ phục rực rỡ, áo choàng lông cáo, cùng vô số hộp trang sức ngọc trai tạp nham của nàng được bày la liệt trên các kệ đá.

Không gian uy nghiêm, đậm chất tiên gia của Long Quân giờ đây ngập tràn những món đồ lặt vặt mang đậm hơi thở thế tục của một con mèo nhỏ.

Cảnh Uyên nhìn đống đồ đạc lộn xộn xuất hiện trong không gian riêng tư vạn năm của mình, thái độ băng giá trên mặt cuối cùng cũng xuất hiện những vết nứt sâu sắc. Hắn huyệt thái dương giật giật liên hồi.

"Thu dọn đống rác rưởi đó của ngươi lại." Cảnh Uyên gằn giọng.

Miêu Nhi lúc này đã hồi phục lại bản tính tinh ranh vốn có. Nàng nhìn thấy vẻ mặt nhức đầu, bất lực của vị Long Quân ngạo mạn vốn luôn coi trời bằng vung, trong lòng bỗng dâng lên một niềm vui sướng khó tả. Ngại ngùng, bối rối lúc ban đầu mau chóng bay biến, thay vào đó là sự hứng thú muốn làm phiền hắn tới cùng.

"Rác rưởi cái gì chứ?" Miêu Nhi bĩu môi, đi tới nhặt một chiếc hộp gỗ chứa đầy vỏ sò tỏa sáng lên. "Đây toàn là bảo vật của ta đấy! Ngươi không thích thì tự đi mà dọn!"

Nói rồi, Miêu Nhi rút từ trong túi ra một thanh đoản đao nhỏ. Nàng đi tới giữa sàn Băng Ngọc, cúi người xuống, bắt đầu dùng mũi đao vạch một đường thẳng tắp kéo dài từ đông sang tây, chia đôi gian chính điện rộng lớn thành hai phần.

"Kéttt... kéttt..."

Tiếng kim loại ma sát trên bề mặt Băng Ngọc phát ra những âm thanh ê răng. Cảnh Uyên nhíu mày đứng dậy: "Ngươi lại làm cái trò quái gì nữa?"

Miêu Nhi vẩy vẩy phủi bụi băng trên mũi đao, đứng thẳng lưng, vỗ ngực tự hào chỉ tay xuống đường ranh giới vừa vạch:

"Họ Cảnh nghe cho rõ đây! Đây là ranh giới lãnh thổ! Bên bắc là của ngươi, bao gồm cái Long Sàng khổng lồ kia và cái bàn làm việc đạo mạo của ngươi. Bên nam là của miêu gia ta, bao gồm cái sập tuyết tùng và đống bảo vật của ta. Nước sông không phạm nước giếng, ai bước qua ranh giới này làm chó!"

Cảnh Uyên nhìn đường ranh giới màu xám nham nhở vừa được vạch trên mặt sàn Băng Ngọc ngàn năm vô giá của mình, góc môi co giật mạnh mẽ.

"Trẻ con." Hắn buông một câu mỉa mai, rồi xoay người đi về phía Long Sàng, tiếp tục mở sách ra đọc, hoàn toàn phớt lờ nàng.

Miêu Nhi hừ lạnh một tiếng, nhảy lên chiếc sập tuyết tùng của mình, nằm ườn ra như một con mèo lười xòe vuốt dưới ánh mặt trời. Nàng nheo mắt nhìn về phía Cảnh Uyên.

Ở khoảng cách này, hai người cách nhau khoảng sáu bước chân. Không có điện giật, không có đau đớn, chỉ có một luồng linh lực ấm áp chạy lăn tăn dưới da thịt. Nhìn nghiêng, sống mũi Cảnh Uyên cao thẳng như núi tuyết, bờ vai rộng rãi ẩn sau lớp áo choàng thêu rồng màu lam thẫm, khí thái cao quý không ai sánh bằng.

"Hừ, nhìn thì đạo mạo đấy, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là một tên rồng thối độc đoán." Miêu Nhi lẩm bẩm trong miệng, rồi bắt đầu bày ra các trò giải trí của mình.

Nàng lấy ra mấy viên ngọc trai tròn xoe, bắt đầu chơi trò búng ngọc trên sàn đá.

"Cạch... cạch... cạch..."

Tiếng ngọc va vào sàn đá vang lên giòn giã, phá tan sự tĩnh mịch vốn có của điện thờ. Cảnh Uyên cố gắng tập trung vào quyển cổ thư, nhưng tiếng động lặp đi lặp lại kia cứ như một con muỗi vo ve bên tai.

"Trật tự." Cảnh Uyên không ngẩng đầu, lạnh lùng lên tiếng.

"Đây là lãnh thổ bên nam của ta, ta thích làm gì thì làm!" Miêu Nhi cãi lại ngay lập tức, tay lại búng mạnh một viên ngọc.

Viên ngọc trai lăn long lốc trên sàn Băng Ngọc trơn trượt, và như có phép thuật, nó lăn qua... đường ranh giới ranh ma mà nàng vừa vạch ra, thẳng tiến về phía chân bàn của Cảnh Uyên.

Miêu Nhi khựng lại.

Cảnh Uyên chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt mắt sắc lẹm rơi trên viên ngọc trai nằm dưới chân mình, rồi dời lên gương mặt đang giả vờ ngơ ngác của Miêu Nhi.

"Ai vừa bảo qua ranh giới làm chó?" Cảnh Uyên thản nhiên cất lời, khóe môi hơi nhếch lên một biên độ cực kỳ nhỏ, chứa đầy sự mỉa mai.

Miêu Nhi đỏ bừng mặt, lập tức nhảy dựng từ trên sập xuống: "Đó... đó là viên ngọc tự lăn! Ngọc không phải là người, ngọc không tính! Ngươi trả lại ngọc cho ta!"

Nói rồi, nàng lao tới, cúi người định nhặt viên ngọc dưới chân Cảnh Uyên.

Thế nhưng, đúng lúc nàng chồm tới, Cảnh Uyên lại vô thức thu chân lại một chút để tránh sự va chạm. Sự dịch chuyển vô tình của hắn cộng với đà lao tới quá trớn của Miêu Nhi khiến nàng hẫng chân, trượt ngã trên bề mặt Băng Ngọc trơn bóng.

"Á!"

Miêu Nhi mất thăng bằng, cả cơ thể ngã chồm về phía trước, lao thẳng vào lòng Cảnh Uyên.

Cảnh Uyên giật mình, theo phản xạ tự nhiên đưa hai tay ra đỡ lấy.

"Bịch!"

Một tiếng động nhẹ vang lên. Miêu Nhi ngã ụp vào lồng ngực rắn chắc của Cảnh Uyên, hai tay bám chặt lấy bờ vai hắn. Hương thơm nhè nhẹ của rêu biển cùng vị ngọt mát của tuyết liên trên người hắn xộc thẳng vào mũi nàng. Còn Cảnh Uyên thì vòng tay ôm trọn lấy vòng eo mảnh dẻ của nàng, cảm nhận được sự mềm mại và hơi ấm nồng nàn truyền qua lớp hỷ phục mỏng.

Khoảng cách giữa hai người lúc này... là âm bước chân.

Ngay khoảnh khắc hai cơ thể dán chặt vào nhau, luồng linh lực Long Châu trong đan điền Miêu Nhi không hề bộc phát giật điện đau đớn như lúc xa nhau, mà ngược lại, nó sủi bọt cuồng nhiệt như rượu gẫu lên men. Một luồng hào quang đỏ vàng nhẹ nhàng tỏa ra từ lồng ngực hai người, hòa quyện vào nhau, tạo nên một cảm giác êm ái, dễ chịu đến mức khiến cả hai cùng đồng thời rên nhẹ một tiếng trong cổ họng.

Nhiệt độ trong không gian xung quanh dường như tăng lên đột ngột.

Miêu Nhi ngước mắt lên. Đôi mắt tròn xoe như mắt mèo của nàng chạm thẳng vào đôi đồng tử thẫm màu sâu thẳm như đáy biển của Cảnh Uyên. Nàng có thể thấy rõ bóng hình nhỏ bé của mình phản chiếu trong mắt hắn, cũng như cảm nhận được nhịp tim dồn dập đang đập sau lồng ngực ngực hắn—nhịp tim vốn dĩ luôn đập chậm rãi, điềm tĩnh của một vị đại thần Chân Long.

"Ngươi..." Cảnh Uyên cất giọng, âm thanh trầm đục và hơi khàn đi so với thường ngày. "Ngươi cố tình đúng không?"

Miêu Nhi ngơ ngác, hơi thở nàng phả nhẹ lên cằm hắn: "Ta... ta trượt chân mà!"

"Ngươi vừa vi phạm ranh giới." Cảnh Uyên đè thấp giọng, bàn tay đang đặt trên eo nàng vô thức siết nhẹ lại một chút, không hiểu sao lại không muốn buông ra ngay lập tức. "Còn ngã vào lòng ta. Miêu Nhi, thói trộm cắp của ngươi bây giờ nâng cấp thành trộm người rồi sao?"

Lời mỉa mai ám muội của hắn lập tức kéo Miêu Nhi thoát khỏi cơn ngơ ngác. Trái tim nàng đập đập liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, mặt bừng đỏ như tôm luộc. Nàng vội vã dùng hai tay đẩy mạnh lồng ngực hắn ra, lùi lại hai bước.

"Tên rồng lưu manh nhà ngươi! Ai thèm trộm ngươi chứ!" Miêu Nhi xù lông, hai tai mèo trên đầu dựng đứng lên, vừa ngượng ngùng vừa xù lông chống chế. "Là do sàn nhà ngươi quá trơn! Mới lại... mới lại linh lực Long Châu tự động phản ứng thôi!"

Cảnh Uyên nhìn dáng vẻ xù lông cúi đầu giấu đi khuôn mặt đỏ bừng của nàng, sự bực bội trong lòng hắn từ đầu buổi đến giờ không hiểu sao lại tan biến sạch sẽ, thay vào đó là một chút khoái cảm kỳ lạ khi nhìn thấy nàng bối rối.

Hắn cúi người xuống, nhặt viên ngọc trai dưới đất lên, thản nhiên thả vào lòng bàn tay nàng: "Cầm lấy ngọc của ngươi. Lần sau còn ngã sang bên này, ta sẽ tính phí lưu trú đấy."

Miêu Nhi giật lấy viên ngọc, nắm chặt trong tay, hừ một tiếng thật mạnh rồi quay lưng chạy biến về chiếc sập tuyết tùng của mình, chui tọt vào trong chăn trùm kín đầu.

Từ trong chăn, tiếng lẩm bẩm uất ức của nàng truyền ra mập mờ: "Tên Long Quân đáng chết... Mặt dày... Rồng thối..."

Cảnh Uyên nhìn đống chăn nhô lên một cục đang rung rung trên sập, khóe môi hắn lại vô thức cong lên một nét cười rất mỏng. Hắn lắc đầu, ngồi lại xuống ghế, tiếp tục giở trang sách cổ thư ra đọc.

Đêm đó, không khí trong gian chính điện Long Tẩm Điện không còn cái lạnh buốt giá, tịch mịch vạn năm của Băng Ngọc sàn nữa. Luồng linh lực đỏ vàng nhè nhẹ lan tỏa giữa hai chiếc giường, duy trì ở khoảng cách sáu bước chân an toàn, mang theo một sự ấm áp kì lạ bao phủ lấy cả hai.

Cảnh Uyên nằm trên Long Sàng, lắng nghe tiếng thở đều đặn cùng tiếng lẩm bẩm mập mờ trong giấc mơ của con mèo nhỏ ở góc điện. Hắn nhắm mắt lại, đột nhiên nhận ra rằng, sự xáo trộn bất đắc dĩ này... hình như cũng không đến mức không thể chấp nhận được.