Hữu Duyên Audio Hữu Duyên Audio

Chương 11: Tập 11: Đau Cùng Đau, Thương Cùng Thương

Font:
Dòng:
Chữ:
Cỡ chữ:

Từ ngày quy tắc mười bước chân oái oăm kia giật cho hai người tê dại cả sống lưng, không gian riêng tư của Đông Hải Long Quân hoàn toàn sụp đổ.

Long Tẩm Điện vốn dĩ là nơi trang nghiêm, tịch mịch đến mức một giọt nước rơi cũng nghe rõ tiếng vỡ. Sàn nhà lát bằng Băng Ngọc ngàn năm tỏa ra làn hơi lạnh mờ mờ, vách tường đá lam thẫm tĩnh lặng chứa đựng uy áp của vị chủ nhân cai quản muôn vàn sóng dữ. Vậy mà giờ đây, nơi này trông chẳng khác nào một gian buồng chứa đồ tạp nham của một khu chợ ngoại đảo.

Rương hòm chạm khảm xà cừ nằm lăn lóc bên góc tường, gấm vóc ngũ sắc chất đống trên chiếc sập gụ. Lại thêm vô số xâu chuỗi ngọc trai biển sâu, những viên dạ minh châu to bằng nắm tay mà Miêu Nhi lén lút cạy từ khắp các xó xỉnh trong Long Cung được nàng nhét bừa bãi dưới gầm giường.

Hai người đã dùng một dải lụa đỏ vạch ra một đường ranh giới thẳng tắp ngay giữa sàn Băng Ngọc. Bên trái là lãnh địa kiên cố của Cảnh Uyên với chiếc long sàng chạm rồng uy phong và chiếc bàn gụ chất cao như núi những cuộn sớ sách bằng vỏ sò. Bên phải là vương quốc nhỏ bé nhưng vô cùng hỗn loạn của Miêu Nhi.

Ta nói cho huynh biết, tên Rồng Băng kia. Miêu Nhi ngồi xếp bằng trên sập, tay cầm một quả linh quả cắn nghe cái rột, chỉ ngón tay mảnh khảnh qua dải lụa đỏ. Đường ranh giới này là quy tắc tối cao. Huỳnh mà thò nửa cái chân sang đây, ta liền la lên là Long Quân gièm pha Vương Phi.

Cảnh Uyên ngồi bên bàn gụ, tay cầm cây bút ngọc gạt nhẹ làn nước biển trong mút mực. Hắn chẳng buồn ngẩng đầu, giọng nói lạnh như băng tuyết rụng trên đỉnh tuyết sơn:

Nội dung độc quyền

Chương này thuộc đặc quyền dành riêng cho người dùng ứng dụng. Hãy tải app để tiếp tục đắm chìm vào câu chuyện.