Hữu Duyên Audio Hữu Duyên Audio

Chương 18: Tập 18: Hướng Về Vực Sâu Thiên Môn

Font:
Dòng:
Chữ:
Cỡ chữ:

Làn nước biển Đông Hải chưa bao giờ trầm đục và ngột ngạt đến thế. Ánh huỳnh quang dịu nhẹ vốn có của hàng ngàn viên dạ minh châu giăng khắp các dãy hành lang ngọc thạch giờ đây bị dập tắt hoàn toàn. Thay vào đó là một thứ ánh sáng đỏ quạch như máu loang, tỏa ra từ những đường phù văn cổ xưa đang rùng rùng thức tỉnh trên từng vách đá.

Chỉ trong vỏn vẹn một canh giờ, toàn bộ hệ thống kết giới hộ cung vốn dùng để bảo vệ Đông Hải Long Cung qua hàng vạn năm sóng gió đã bị đảo ngược hoàn toàn. Những luồng linh lực cuồn cuộn từng là chiếc lá chắn kiên cố nhất, nay lại biến thành một chiếc gông cùm khổng lồ, siết chặt lấy từng ngách nhỏ của điện thờ, nhốt toàn bộ binh tướng thủy tộc vào trạng thái mê muội và tê liệt. Kẻ nắm giữ chìa khóa của trận pháp vạn năm này không ai khác chính là Đại trưởng lão, người đã âm thầm cài cắm từng sợi linh tuyến vào tâm mạch kết giới suốt ba ngàn năm qua.

Giữa đại điện Thái Hòa u ám, không khí giằng xé đến mức từng giọt nước biển cũng như ngưng đọng lại thành băng đá.

Miêu Nhi bị bốn sợi xích sắt trấn ma to bằng cổ tay ghim chặt hai cổ tay và cổ chân. Những vòng xích làm bằng sắt lạnh ngàn năm khắc đầy phù hiệu triệt hạ linh lực. Mỗi khi nàng cựa quậy, sợi xích lại lóe lên tia sáng đỏ sẫm, đốt cháy da thịt và cưỡng ép dòng máu Cửu Mệnh Thiên Miêu trong cơ thể nàng phải ngưng trệ. Toàn thân nàng run lên bần bật, gương mặt nhỏ nhắn vốn luôn đong đầy sự lém lỉnh, càn quấy nay xám bệt không còn một hạt máu. Nàng bị treo lơ lửng ngay trước trận nhãn của kết giới, đôi mắt tròn xòe dại đi vì đau đớn, nhìn chằm chằm về phía bóng lưng cao ráo đang đứng cách đó không xa.

Cảnh Uyên đứng đó, tay cầm Long Lực Kiếm chỉ thẳng xuống sàn đá. Dù sắc mặt hắn vẫn còn mang nét nhợt nhạt do hao tổn nửa phần linh lực từ lần dốc cạn nguyên khí chữa thương cho nàng vài ngày trước, nhưng bờ vai hắn vẫn thẳng tắp như ngọn núi đá sừng sững giữa vương quốc biển sâu. Ánh mắt hắn lạnh lẽo như băng tuyết ngàn năm, xoáy thẳng vào lão già khoác áo choàng xám bạc đang đứng trên đài cao.

"Cảnh Uyên, ngươi không cần phải nhìn ta bằng ánh mắt phẫn nộ đó." Đại trưởng lão chậm rãi vuốt chòm râu bạc. Giọng nói của y không còn vẻ hiền từ, điềm tĩnh thường ngày mà mang theo sự khàn đục, cuồng vọng của một kẻ đã âm thầm chờ đợi cơ hội này qua mấy thiên niên kỷ. "Ta đã tốn bao công sức gài bẫy từ ba ngàn năm trước, biến tung tích viên Long Châu bản mệnh thành mồi nhử để dẫn dụ hậu duệ Cửu Mệnh Thiên Miêu xuất hiện. Ngươi nghĩ tất cả những chuyện này chỉ là ngẫu nhiên sao? Ngươi gặp nàng, nàng nuốt Long Châu, rồi hai ngươi nảy sinh tình cảm... Tất cả chỉ là những quân cờ chạy đúng trên bàn cờ mà ta đã tỉ mỉ vạch ra!"

Nội dung độc quyền

Chương này thuộc đặc quyền dành riêng cho người dùng ứng dụng. Hãy tải app để tiếp tục đắm chìm vào câu chuyện.