Chương 19:
Tập 19: Rút Châu Nát Đan
Vực sâu Thương Hải Thiên Môn không có ánh sáng mặt trời, cũng chẳng có nét dịu nhẹ lung linh từ những viên dạ minh châu ngàn năm nơi nội điện Long Cung. Nơi đây chỉ có một màu đỏ sẫm đặc quánh như máu đông. Đó là quang mang tà dị bùng lên từ hàng vạn đường phù văn cổ xưa được khắc sâu vào thạch bản, rung lên bần bật theo từng nhịp thở của ma trận.
Áp lực linh lực dưới đáy vực nặng nề tới mức dị thường. Nước biển xung quanh không còn trôi chảy êm đềm mà bị nén chặt, quánh lại như thủy ngân lỏng, đè nặng lên từng tấc da thịt, tràn vào từng khe hở của kinh mạch. Một yêu thú có tu vi ngàn năm nếu vô tình rơi vào đây, chưa đầy nửa tuần trà sẽ bị sức ép này nghiền nát thân xác thành đống thịt vụn.
Ở trung tâm của ma trận tà ác ấy, chín cây trụ đá Cửu Long khổng lồ sừng sững vươn lên như những con quái thú thời viễn cổ đang gầm xé màn đêm. Trên thân trụ, những sợi xích sắt trấn ma to bằng vòng tay người ôm quấn chặt lấy khối đá nhám xù xì. Mỗi khi làn nước cọ xát, tiếng kim loại va đập lại phát ra âm thanh u u rợn người, tựa như tiếng khóc than vang vọng từ tầng sâu nhất của địa ngục.
Miêu Nhi bị treo lơ lửng trên trụ đá Cửu Long chính giữa.
Đôi cổ tay nhỏ nhắn của nàng bị vòng xích sắt thô ráp siết chặt đến mức ăn sâu vào thịt, máu tươi rỉ ra nhuộm đỏ cả vệt gấm trên cổ tay. Gương mặt nàng tái mét không một giọt máu, mái tóc đen dài xõa tung, lờ lững trôi trong dòng nước rực đỏ. Sức mạnh của xích trấn ma liên tục bơm vào cơ thể nàng những luồng ma khí đen kịt, đè nén yêu khí toàn thân, khiến từng lần co rút cơ thể đều mang lại nỗi đau đớn như hàng ngàn mũi kim nung đỏ đâm xuyên qua tủy sống.
Thế nhưng, đôi mắt tròn xoe ngày thường vốn đong đầy sự ranh mãnh và tham tiền của nàng lúc này lại không nhìn vào những sợi xích đang trói buộc mình, cũng chẳng thèm liếc mắt xem gã Đại trưởng lão đang đứng đắc ý phía xa.
Nội dung độc quyền
Chương này thuộc đặc quyền dành riêng cho người dùng ứng dụng. Hãy tải app để tiếp tục đắm chìm vào câu chuyện.