Chương 20:
Tập 20: Long Uy Bộc Phát
Làn nước biển ngột ngạt bên dưới Thương Hải Thiên Môn bỗng chốc lặng đi trong một khoảnh khắc ngắn ngủi đến đáng sợ. Đó không phải sự bình yên của biển cả, mà là khoảng lặng ma quái trước khi một cơn bão tố đủ sức nhấn chìm cả đại dương giáng xuống.
Hình bóng nhỏ bé của Miêu Nhi gục ngã trên đống đá vụn tàn tàn. Máu tươi từ thân thể nàng loang ra, đỏ thẫm và đặc quánh, trôi lơ lửng trong không gian u tối như những vệt lụa tàn khốc. Yêu đan hoàn toàn nát vụn, nguyên khí tổn hại đến mức kiệt cùng, mí mắt nàng khép chặt, hơi thở chỉ còn là một sợi chỉ mỏng manh chực gãy. Cảnh tượng ấy đập vào mắt Cảnh Uyên như hàng vạn lưỡi đao băng đâm xuyên qua lồng ngực, cắt xé từng tấc long hồn của hắn.
"Miêu Nhi..."
Một tiếng gọi khàn đục, nghẹn ngào thoát ra từ cổ họng Cảnh Uyên. Giây phút ấy, trong đôi mắt sâu thẫm vốn luôn giữ vẻ băng giá, điềm tĩnh của Đông Hải Long Quân, chút lý trí cuối cùng đã hoàn toàn vỡ tan. Thay vào đó là một luồng cuồng nộ nguyên thủy, đỏ quạch như máu, bùng cháy dữ dội.
Đại trưởng lão đứng trên cao, tay cầm viên Long Châu vừa bóc tách thành công, ánh mắt tràn ngập sự điên loạn và tham vọng. Y cười ngất ngưởng, giọng nói vang vọng khắp không gian u uất của vực sâu:
"Thành công rồi! Hahaha! Sức mạnh của Chân Long và huyết mạch Cửu Mệnh Thiên Miêu đã dung hợp trọn vẹn trong viên Long Châu này! Thương Hải Thiên Môn sắp mở ra, sức mạnh cổ đại sẽ thuộc về ta! Cảnh Uyên, ngươi có là Long Quân thì đã sao? Cuối cùng cũng chỉ là một con cờ trong tay ta mà thôi!"
Nội dung độc quyền
Chương này thuộc đặc quyền dành riêng cho người dùng ứng dụng. Hãy tải app để tiếp tục đắm chìm vào câu chuyện.