Chương 21:
Tập 21: Quyết Định Tự Hủy Long Châu
Trận địa quanh Thương Hải Thiên Môn hoàn toàn sụp đổ. Những trụ đá Cửu Long sừng sững từ thời thượng cổ nay chỉ còn là những đống vụn đá xám xịt, vỡ vụn dưới sức áp chế kinh hoàng của uy áp Chân Long. Ánh sáng máu đỏ vùn vụt tắt ngấm, trả lại cho không gian đáy vực sự u tối lạnh lẽo vốn có.
Trên nền đá nứt nẻ, Đại trưởng lão gục xuống, hơi tàn thoi hóp, toàn bộ thân xác bị đè bẹp dưới cơn cuồng nộ vừa dứt của Đông Hải Long Quân. Nhưng Cảnh Uyên chẳng buồn liếc nhìn kẻ bại trận lấy một lần. Hắn quay người, bước chân lảo đảo lao về phía Miêu Nhi.
Miêu Nhi nằm đó, nhỏ bé và gầy guộc giữa đống tàn tích. Chiếc áo hỷ phục đỏ rực rỡ ngày nào giờ đẫm máu tươi, rách rưới từng mảnh. Yêu đan của nàng đã nổ tung trong quá trình cưỡng ép bóc tách, nguyên khí cạn kiệt, sinh mạng như ngọn đèn dầu trước gió cuồng, có thể tắt ngấm bất cứ lúc nào. Làn da nàng trắng bệch, không chút máu, hơi thở mỏng manh đến mức tưởng chừng như chỉ cần một làn sóng biển nhẹ lướt qua cũng đủ xé tan linh hồn nàng.
"Miêu Nhi..."
Giọng Cảnh Uyên khàn đặc, nghẹn ngào. Hắn quỳ gối xuống nền đá lạnh buốt, đôi tay run rẩy ôm lấy thân thể lạnh ngắt của nàng vào lòng. Luồng linh lực trong người hắn cuồng xé, vết thương từ phản phệ và chiến đấu khiến ngực hắn đau nhói, nhưng tất cả những đau đớn thể xác đó chẳng là gì so với nỗi hoảng sợ đang bóp nghẹt trái tim hắn.
Sàn đá Băng Ngọc hay xích sắt lạnh lẽo đều không lạnh bằng thân thể nàng lúc này.
Nội dung độc quyền
Chương này thuộc đặc quyền dành riêng cho người dùng ứng dụng. Hãy tải app để tiếp tục đắm chìm vào câu chuyện.