Hữu Duyên Audio Hữu Duyên Audio

Chương 1: Tập 1: Bái Sư Linh Hạc Phong

Font:
Dòng:
Chữ:
Cỡ chữ:

Gió trên đỉnh Linh Hạc Phong chưa bao giờ giống như gió ở chốn nhân gian.

Nó không mang theo hơi ấm cuồn cuộn của đất trời, cũng chẳng xào xạc tiếng lá rơi giữa những chiều thu mờ ảo. Gió ở đây là ngọn roi bằng băng tuyết tan ra từ đỉnh núi vĩnh cửu, tràn qua biển mây xám bạc trùng điệp, cứ thế ràn rạt quất vào da thịt kẻ trần thế. Mỗi cơn gió quét qua lại kéo theo cái lạnh buốt giá thấu xương, như muốn lột sạch từng chút hơi ấm cuối cùng còn sót lại trong cơ thể con người.

Sở Thiềm Y bước lên bậc đá cuối cùng của đường Thạch Thang.

Hơi thở cô dồn dập và đứt quãng, nghẹn lại nơi cổ họng khô rát. Gót chân cô đã tứa máu từ lâu, vệt máu đỏ tươi thấm đẫm qua lớp giày vải thô mỏng dính rồi đọng lại, đông cứng thành những vệt thẫm màu trên nền đá xanh lạnh lẽo. Để có thể đặt chân đứng ở nơi này, cô đã phải trải qua chín mươi chín tầng thử thách khắc nghiệt nhất của Vân Hạc Tông, vượt qua ảo ảnh chập chờn của Tâm Ma Trận, cắn răng lê bước qua con đường Thạch Thang dài ngàn dặm mà không được dùng dù chỉ một tơ một hào linh lực trợ giúp.

Mồ hôi lạnh vã ra trên trán hòa lẫn cùng sương núi dày đặc bám trên mi mắt, đọng lại thành những giọt nước nhỏ li ti, trong suốt như thủy tinh. Đôi chân cô run rẩy theo từng nhịp thở, cơ thể dường như đã chạm đến giới hạn cực hạn của sự chịu đựng. Nhưng ánh mắt cô, dù thấm đượm vẻ mệt mỏi cùng cực, vẫn kiên định nhìn về phía trước.

Nơi đó, Bàn Thạch Thính Thiền hiện ra đầy uy nghiêm và cổ kính.

Đó là một khối cự thạch phẳng lặng như mặt kính soi, nằm lơ lửng ngay bên bờ vực thẫm không đáy. Bên dưới nó, biển mây cuồn cuộn chảy trôi không ngừng, tạo nên cảm giác như chỉ cần bước lệch một phân, cả thân xác lẫn linh hồn sẽ rơi thẳng vào cõi hư vô. Giữa không gian tĩnh mịch đến mức nghe rõ từng tiếng tim đập thổn thức trong lồng ngực, một làn hương thoang thoảng bay đến.

Đó là hương trầm Luyện Tuyết.

Mùi hương ấy thanh tao, buốt giá, như xua đi toàn bộ bụi trần đục ngầu của thế gian, nhưng đồng thời cũng khiến lòng người vô thức nảy sinh một niềm kính sợ run rẩy. Nó như vạch ra một ranh giới rõ ràng: nơi này là đất tiên vô nhiễm, kẻ phàm trần chớ dại dột vướng vất tư niệm.

Và ngay chính giữa Bàn Thạch Thính Thiền, một bóng hình y phục trắng như tuyết đang tĩnh lặng ngồi xếp bằng.

Lạc Vân Tiêu.

Vị Thượng tiên truyền thừa duy nhất của Linh Hạc Phong, người sở hữu tu vi thông thiên triệt địa, nhưng cũng là biểu tượng cho sự lạnh lẽo, vô tình và uy nghiêm nhất toàn bộ Vân Hạc Tông. Y ngồi đó, lưng thẳng như cây tùng sừng sững trên vách đá ngàn năm. Mái tóc đen tuyền dài ngang thắt lưng được cố định gọn gàng bằng một chiếc trâm ngọc bạch đơn giản, vài lọn tóc mây nhẹ nhàng xõa xuống theo làn gió. Ánh mắt y khép hờ, nhịp thở sâu và đều, tựa như đã hoàn toàn hòa làm một với bầu trời bao la, cách biệt hoàn toàn với nhân gian đầy khói lửa phàm trần.

Sở Thiềm Y cắn chặt môi dưới đến mức bật máu, cố gắng dùng vị chát đắng ấy để nén lại cơn đau nhức nhối từ đôi chân đang đứng không vững. Cô nhẹ nhàng tiến về phía trước. Mỗi bước chân của cô trên nền đá lạnh ngắt như giẫm lên lưỡi đao sắc nhọn, nhưng ánh mắt cô lại chẳng thể dời khỏi bóng lưng thanh cao, tuyệt mỹ ấy dù chỉ một giây.

Cô từ từ quỳ gối xuống nền đá cứng buốt. Cái lạnh từ đá thấu qua lớp áo mỏng, chạm thẳng vào xương bánh chè, khiến thân hình cô khẽ run lên một nhịp. Cô dán chặt hai tay xuống sàn, gập người cúi đầu thật thấp, giọng nói nhỏ bé nhưng kiên định vang lên giữa khoảng không tĩnh mịch:

"Đệ tử Sở Thiềm Y, kính bái Lạc Thượng tiên."

Âm thanh ấy tan ra trong gió núi, nhỏ bé đến đáng thương, nhưng lại mang theo tất cả sự thành kính và quyết tâm của một kẻ vừa bước ra từ sinh tử.

Lạc Vân Tiêu từ từ mở mắt.

Đôi đồng tử của y trong suốt như lớp băng vĩnh cửu đọng trên đỉnh núi cao, chứa đựng sự thấu suốt mọi điều trên đời nhưng lại đong đầy sự lạnh lẽo vô tình. Y chuyển ánh mắt về phía nữ tử đang quỳ phục dưới đất, người mang tà áo thô thô đã rách vài chỗ vì đá nhọn, đôi bàn tay gầy gò gân xanh nổi rõ đang dán chặt xuống sàn đá lạnh ngắt.

Y không cất lời ngay. Sự im lặng bao trùm lấy Bàn Thạch Thính Thiền, kéo dài đến mức người ta có thể nghe thấy rõ ràng tiếng gió lùa qua từng kẽ đá hẹp bên bờ vực. Một sự áp lực vô hình từ uy áp của vị Thượng tiên khiến không khí quanh Bàn Thạch dường như ngưng đọng lại.

"Ngươi đã vượt qua chín mươi chín tầng thử thách." Giọng nói của Lạc Vân Tiêu cuối cùng cũng cất lên, trầm thấp, trong trẻo như tiếng băng tan rơi xuống lòng suối ngàn, hoàn toàn không mang theo một chút gợn sóng cảm xúc. "Mộc linh căn trong người ngươi tuy không phải tư chất chí tôn, nhưng tâm trí kiên định, lòng không xao động. Từ hôm nay, ngươi chính là đệ tử truyền thừa duy nhất của Linh Hạc Phong ta."

Trái tim Sở Thiềm Y nảy lên một nhịp mãnh liệt. Cô run rẩy nâng đôi bàn tay đang đắm trong cái lạnh lên, cẩn thận nâng lấy tách trà bái sư đã được chuẩn bị sẵn trên khay ngọc bên cạnh.

Dòng nước trà tiên bốc hơi nghi ngút, mang theo hương thơm thanh nhẹ của sen tuyết ngàn năm giữa không gian giá lạnh. Cô giữ cho khay ngọc không chao đảo, dâng cao qua đầu:

"Sở Thiềm Y dâng trà bái sư, mong Sư tôn thành toàn."

Lạc Vân Tiêu hơi nghiêng người, vươn bàn tay thon dài, trắng đẹp như ngọc thạch ra để nhận lấy tách trà.

Và rồi, một sự cố ngoài ý muốn đã xảy ra.

Trong khoảnh khắc trao nhận ngắn ngủi ấy, khi những ngón tay lạnh giá của Lạc Vân Tiêu vô tình lướt nhẹ qua mu bàn tay ấm áp nhưng đầy vết trầy xước của Sở Thiềm Y, một luồng điện bất ngờ xẹt qua tâm trí cô.

Một sự rung động xa lạ, mãnh liệt và đầy tội lỗi bùng lên từ tận sâu trong tâm khảm. Tim Sở Thiềm Y đập hẫng mất một nhịp, rồi ngay sau đó rộn ràng, dồn dập liên hồi như muốn nhảy bứt ra khỏi lồng ngực. Một luồng hơi nóng bừng xông thẳng từ lòng bàn tay chạy dọc theo cánh tay lên tận lồng ngực, đánh tan đi cái lạnh thấu xương của Linh Hạc Phong trong chớp mắt.

Theo phản xạ tự nhiên của cơ thể, Sở Thiềm Y giật mình ngẩng đầu lên.

Và trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt cô va thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của Lạc Vân Tiêu.

Thời gian như ngưng đọng. Gió núi dường như dừng thổi, tiếng biển mây cuộn trôi dưới vực thẫm cũng biến mất hoàn toàn. Sở Thiềm Y nhìn thấy hình bóng phản chiếu nhỏ bé, nhếch nhác của chính mình trong đôi đồng tử trong suốt như mặt hồ đóng băng của y.

Một cảm xúc cấm kỵ, nhói buốt nhưng vô cùng nồng cháy trỗi dậy. Đó không phải là sự kính trọng thuần túy của một kẻ môn sinh dành cho vị Sư tôn ngự trên mây cao. Đó là thứ tình cảm cuồng nhiệt, e ấp và đập liên hồi của một nữ nhân trước một nam nhân. Cô nhận ra, bản thân đã rơi vào vực sâu của sự rung động, ngay trong khoảnh khắc đầu tiên chạm mắt với vị Thượng tiên thanh cao này.

Lạc Vân Tiêu nhận lấy tách trà. Ánh mắt y khẽ chùng xuống trong một phần mười giây ngắn ngủi. Bằng tu vi thâm hậu của mình, làm sao y không nhận ra sự xao động bất thường, nhịp đập cuồng loạn và ánh mắt đong đầy cảm xúc lạ kỳ trong mắt cô đệ tử mới?

Y không biến đổi sắc mặt, lặng lẽ nhấp một ngụm trà tiên, sau đó nhẹ nhàng đặt tách trà xuống khay đá.

Một tiếng cạch nhẹ vang lên giữa không gian, đập tan bầu không khí ngưng đọng đến nghẹt thở.

Lạc Vân Tiêu khẽ phất tay áo rộng. Một luồng ánh sáng trắng nhu hòa, dịu nhẹ tựa như ánh trăng đêm rằm hiện ra giữa không trung. Ngay trước mặt Sở Thiềm Y, một bộ y phục màu trắng tinh khôi, dệt từ tơ Bạch Dụ vô giá, đính kèm những đường thêu chìm tỉ mỉ hình chim hạc đang vỗ cánh tung trời, từ từ hạ xuống.

"Đây là Bạch Dụ Tiên Y, vật truyền thừa dành riêng cho đệ tử Linh Hạc Phong." Lạc Vân Tiêu cất giọng, biểu cảm vẫn bình thản như mặt nước hồ thu. "Từ nay về sau, ngươi mặc y phục này, đại diện cho uy danh, sự thanh sạch và tôn nghiêm của nơi đây."

Sở Thiềm Y vội vã vươn hai tay đón lấy bộ tiên y. Ngay khi tiếp xúc, cô cảm nhận được độ mềm mại vô song cùng luồng linh lực ấm áp chảy tràn qua từng thớ vải, xoa dịu đi những vết thương tứa máu trên thân thể cô.

Thế nhưng, chưa kịp để cô cất lời cảm tạ, giọng nói của Lạc Vân Tiêu đột ngột biến đổi. Nhịp điệu câu chữ của y trở nên lạnh lẽo, nghiêm cẩn và áp đặt đến cực điểm, như một bản án vô hình giội xuống từ chín tầng trời:

"Sở Thiềm Y."

"Tách trà bái sư đã uống, đạo sư đồ từ nay đã định." Y đứng dậy, bóng lưng cao lớn phủ xuống người cô một khoảng râm mát lạnh buốt. "Ngươi phải ghi nhớ thật kỹ một điều. Vân Hạc Tông ta vốn coi trọng môn quy, mà Linh Hạc Phong lại càng là nơi giữ gìn sự thanh quy nghiêm ngặt nhất."

Y quay lưng về phía cô, tà áo trắng tung bay theo gió núi, giọng nói nghiêm khắc vang vọng:

"Tông môn nghiêm cấm tuyệt đối sư đồ tình thâm, tình cảm vượt quá ranh giới lễ nghi giáo điều. Nếu đệ tử sinh tà niệm, nảy sinh tình cảm cấm kỵ với Sư tôn... nhẹ thì bị trục xuất khỏi môn phái, phế bỏ toàn bộ tu vi rồi ném xuống nhân gian; nặng thì chịu hình phạt lôi kiếp Giám Luật Đường, hồn siêu phách tán, vĩnh viễn không được nhập luân hồi."

Lạc Vân Tiêu xoay nửa gương mặt lại, ánh mắt sắc như đao lam nhìn xoáy vào nữ tử đang quỳ gối:

"Ngươi có hiểu rõ không?"

Những lời nói ấy rơi vào tai Sở Thiềm Y không khác gì những tiếng sấm dội giữa trời quang, từng gáo nước băng giội thẳng vào trái tim đang đập cuồng loạn của cô. Sự nghiêm khắc và khoảng cách muôn trùng trong từng câu chữ của y tựa như một bức tường thành bằng đồng bằng sắt được dựng lên cấp tập, ngăn cách hoàn toàn giữa một kẻ phàm nhân nhỏ bé, thấp kém như cô và vị Thượng tiên đứng trên ngọn mây xanh.

Cảm giác tự ti, đau đớn và giằng xé nội tâm cuồn cuộn xâm chiếm lấy toàn bộ tâm trí Sở Thiềm Y.

Cô là ai chứ? Chỉ là một đệ tử lai lịch bình thường, nhờ vào chút may mắn cùng sự kiên trì dốc cùng lực tận mới bước lên được đỉnh Linh Hạc Phong này. Còn y là ai? Y là Lạc Vân Tiêu, đấng Thượng tiên thanh cao không một hạt bụi trần vướng bận. Thứ tình cảm vừa mới nhút nhát chớm nở trong lòng cô khi nãy chính là tà niệm, là thứ tội lỗi dơ bẩn sẽ làm hoen ố sự thanh sạch tuyệt đối của y.

Sở Thiềm Y gục gập người xuống nền đá lạnh ngắt, trán chạm sát sàn băng buốt giá. Đau đớn lan tỏa từ da thịt đến tận sâu trong linh hồn. Cô cắn chặt răng, nén lại những giọt nước mắt chua chát đang chực trào ra nơi khóe mắt, ép bản thân phải dập tắt ngọn lửa vừa nảy mầm:

"Đệ tử xin ghi nhớ kỹ lời dạy của Sư tôn."

Giọng cô nghẹn ngào, thoáng run rẩy nhưng vẫn cố giữ lấy sự tôn kính:

"Đệ tử tuyệt đối không dám có nửa điểm tà niệm, nguyện luôn giữ trọn đạo sư đồ, không làm hoen ố uy danh Linh Hạc Phong."

Cô chủ động đè nén luồng cảm xúc mãnh liệt ấy xuống, chôn chặt nó vào nơi sâu nhất, tối tan nhất trong tâm khảm. Cô tự dặn lòng, từ nay về sau sẽ khóa chặt trái tim mình lại.

Lạc Vân Tiêu nhìn gáy cổ đang run rẩy của cô đệ tử dưới chân. Y không nói thêm bất kỳ điều gì nữa. Y nâng tà áo trắng lên, bước đi thong thả về phía Trúc Tuyên Các nằm ẩn hiện đằng xa. Bóng lưng y dần dần hòa tan vào không gian mây mù mờ ảo của đỉnh núi, để lại một mình Sở Thiềm Y quỳ cô độc giữa Bàn Thạch Thính Thiền rộng lớn.

Gió núi lại gào rít thổi qua, mang theo mùi hương trầm Luyện Tuyết lạnh đến tê tái.

Sở Thiềm Y ôm chặt bộ Bạch Dụ Tiên Y vào lòng, gục đầu xuống nền đá. Bàn tay cô siết chặt lấy thớ vải tơ tằm mềm mại. Cô biết rằng, bắt đầu từ ngày hôm nay, cô chỉ có thể chọn cách cúi đầu né tránh ánh mắt của y, giữ một khoảng cách thăm thẳm như bầu trời và mặt đất.

Đó là cách duy nhất để cô bảo vệ sự thanh cao cho y, và cũng là cách duy nhất để che giấu một mối tình cấm kỵ vừa mới chớm nở đã phải vội vã lụi tàn.