Hữu Duyên Audio Hữu Duyên Audio

Chương 2: Tập 2: Thạch Kiều Đàn Hương

Font:
Dòng:
Chữ:
Cỡ chữ:

Linh Hạc Phong những ngày đầu mùa thu ngập trong một màu xám bạc tịch mịch. Biển mây cuồn cuộn dưới chân núi như sóng trào, ôm lấy những rặng trúc xanh ngắt kéo dài vô tận. Nơi vách đá dựng đứng phía đông ngọn núi, gió lùa qua từng kẽ đá, mang theo cái lạnh thấu xương của chốn cao sơn cùng hương thơm thoang thoảng của rừng trúc hòa lẫn mùi trầm Luyện Tuyết thanh tao.

Từ sau ngày làm lễ bái sư tại Bàn Thạch Thính Thiền, Sở Thiềm Y chưa từng cho phép bản thân nghỉ ngơi dù chỉ một khoảnh khắc. Nàng khoác trên mình lớp y phục Bạch Dụ Tiên Y màu trắng tinh khôi mà sư tôn đã ban tặng. Dải lụa mềm mại lướt nhẹ theo từng nhịp chuyển động của thân thể, nhưng tâm trí nàng lại nặng trĩu những dằn xé không thể tỏ cùng ai.

Mỗi khi nhắm mắt lại, hình bóng Lạc Vân Tiêu đứng trên cao với phong thái Thượng tiên thoát tục, đôi mắt lạnh như băng sương cùng lời nhắc nhở khắc nghiệt về quy định Tông môn lại hiện lên rõ mùng mọt: "Cấm tuyệt sư đồ tình thâm." Tám chữ ấy như chiếc vòng kim cô thắt chặt lấy trái tim nàng, vừa là sự cảnh tỉnh, vừa là ngọn lửa đốt cháy tà niệm vừa mới nhen nhóm.

Nàng hiểu rõ vị thế của mình. Nàng chỉ là một đệ tử mới bước chân vào con đường tu tiên, còn người là ngọn núi cao vời vợi mà cả đời này nàng chỉ có thể ngước nhìn. Sự tự ti và cảm giác tội lỗi khi để nảy sinh thứ tình cảm cấm kỵ khiến Sở Thiềm Y chọn cách tự giam mình trong sự bận rộn của việc luyện kiếm. Nàng tin rằng, chỉ cần dốc hết sức lực, chỉ cần nỗi đau thể xác lấn át đi sự rung động trong tâm khảm, nàng mới có thể giữ trọn được tấm lòng thành kính và không làm hoen ố danh tiếng của người.

Phía trên vách đá cao nhất của Thạch Kiều Đàn Hương, một cây cầu đá cổ kính bắc ngang qua hai đỉnh núi, tạo thành ranh giới giữa các khu vực tu luyện trên Linh Hạc Phong. Sương mù xát bạc phủ kín khoảng không bên dưới vực sâu không thấy đáy. Nơi đó, Lạc Vân Tiêu đang đứng lẳng lặng bên một gốc trúc già tỏa hương thơm dịu nhẹ. Tay áo rộng màu tuyết buông lơi trên thân gỗ xanh bích, dáng người đứng thẳng như cây tùng độc lập giữa biển mây. Người không lên tiếng, cũng không tiến lại gần, chỉ lặng lẽ dùng thần thức giám sát từng chuyển động kiếm pháp của đệ tử từ xa.

Dưới vách đá, tiếng kim loại xé gió vang lên đều đặn. Sở Thiềm Y vung kiếm, từng đường kiếm sắc bén đâm thấu màn sương đặc quánh. Linh lực trong cơ thể nàng luân chuyển theo đường kinh mạch, nhưng nhịp thở lại chẳng thể nào giữ được sự bình ổn cần thiết.

Gió núi thổi mạnh, hất tung vạt áo Bạch Dụ Tiên Y. Nàng xoay người, thực hiện chiêu thức Chiêu Tuyết Trảm Kiếm, một tâm pháp nhập môn đòi hỏi sự tập trung tuyệt đối vào ý niệm thanh tĩnh. Nhưng ngay trong khoảnh khắc nàng thu kiếm về trước ngực, ánh mắt nàng vô tình lướt qua rặng trúc phía xa trên Thạch Kiều Đàn Hương.

Bóng hình trắng mờ ảo đứng giữa làn sương bạc ấy đập vào mắt nàng. Trái tim Sở Thiềm Y đột ngột đập hẫng một nhịp. Sự xao nhãng trỗi dậy như ngọn sóng ngầm. Hình ảnh đôi bàn tay thon dài của sư tôn trao tách trà bái sư hôm nào, cùng giọng nói lạnh nhạt vang vọng trong tâm trí nàng lại một lần nữa tái hiện:

"Thiền Y, tâm không tĩnh, kiếm làm sao thẳng?"

Một khoảnh khắc tà niệm xâm nhập vào tâm trí khiến đường linh lực đang vận hành trong cơ thể nàng bị rối loạn. Chân khí dâng ngược lên lồng ngực. Bước chân của Sở Thiềm Y chệch khỏi phiến đá trơn trượt do sương đêm ngưng tụ.

Mảnh đá vỡ tan dưới gót chân. Thân hình mỏng manh của Sở Thiềm Y mất thăng bằng, nghiêng về phía vực thẫm thăm thẳm bên dưới Thạch Kiều Đàn Hương. Tiếng gió gầm hú từ đáy vực vang lên tựa như tiếng gầm của loài ma thú đang chực chờ nuốt chửng kẻ sơ suất.

"Sư tôn..."

Tiếng thốt lên nhỏ nghẹn ngào nghẽn lại nơi cổ họng. Nàng nhắm mắt lại, đón chờ nỗi đau rơi xuống vực sâu, trong lòng tràn ngập sự cay đắng và tự trách. Nàng đã vô dụng đến mức ngay cả việc điều hòa tâm trí cũng không làm xong, làm sao có thể xứng đáng làm đệ tử truyền thừa của Linh Hạc Phong?

Thế nhưng, cảm giác tan xương nát thịt đã không xảy ra.

Một luồng linh lực mềm mại nhưng vô cùng uy nghiêm từ trên cao bất ngờ hạ xuống. Luồng sáng màu xanh nhạt tựa như dải lụa tiên gạt phắt màn sương xám đục, nhẹ nhàng ôm trọn lấy thân thể nàng, nâng đỡ lấy vòng eo và từ từ kéo nàng trở lại mặt đất an toàn.

Sở Thiềm Y mở mắt, chân chạm vào nền đá lạnh giá nhưng đầu gối vẫn còn run rẩy. Nàng ngước mắt nhìn lên.

Trên đỉnh Thạch Kiều Đàn Hương, Lạc Vân Tiêu vẫn đứng nguyên tại chỗ. Tay áo rộng của người vừa mới hạ xuống sau cú phất nhẹ từ xa. Khoảng cách giữa hai người vẫn là cây cầu đá dài ngút ngàn và biển sương mù dày đặc. Không hề có một bước tiến lại gần, không hề có một sự đụng chạm trực tiếp nào.

Ánh mắt Lạc Vân Tiêu rơi trên người nàng, lạnh lẽo như băng tuyết ngàn năm trên đỉnh Hạc Sơn, không chứa đựng một chút gợn sóng hay sự lo lắng của tình nhân gian.

"Luyện kiếm mà tâm trí đặt ở chốn nào?" Giọng nói của Lạc Vân Tiêu truyền qua không trung, phẳng lặng nhưng tràn đầy uy áp của một vị Thượng tiên. "Nếu không thể rũ bỏ tạp niệm, dẫu tu luyện ngàn năm cũng chỉ là công dã tràng."

Sở Thiềm Y vội vã quỳ gối xuống nền đá lạnh, cúi gập đầu thật thấp, tuyệt đối không dám ngẩng lên nhìn thẳng vào gương mặt người. Mái tóc đen xõa xuống che đi bờ vai đang run lên nhẹ nhàng.

"Đệ tử đáng chết... Đã làm sư tôn thất vọng. Xin sư tôn phạt."

Lạc Vân Tiêu đứng trên cao, nhìn vóc dáng nhỏ bé đang co quắp dưới nền đá. Trong mắt người thoáng qua một tia trầm ngâm cực kỳ kín đáo, nhanh tới mức chính người cũng không kịp bắt lấy. Lạc Vân Tiêu nâng tay, một đốm sáng linh lực mang theo những dòng chữ cổ màu vàng kim từ ngón tay người bay ra, lơ lửng rồi thấm nhẹ vào trán của Sở Thiềm Y.

"Đây là Thanh Tâm Quyết của Tông môn. Từ nay về sau, mỗi ngày trước khi luyện kiếm, hãy niệm tâm pháp này trăm lần. Nếu tâm không định, không được phép chạm vào kiếm."

Sở Thiềm Y cảm nhận được một dòng năng lượng mát lạnh chảy qua trán, xoa dịu đi sự rối loạn trong kinh mạch. Nàng nghẹn ngào, dập đầu đáp lời:

"Đệ tử tuân lệnh sư tôn."

Khi nàng ngẩng đầu lên, bóng hình màu trắng trên Thạch Kiều Đàn Hương đã biến mất tự bao giờ. Rừng trúc lại trở về với vẻ tĩnh mịch vốn có, chỉ còn tiếng gió lùa qua các kẽ lá vang lên những âm thanh vi vu như tiếng thở dài của trần thế.

Sở Thiềm Y ngồi gục trên nền đá trơn trượt, hai tay siết chặt lấy chuôi kiếm. Nước mắt nàng lặng lẽ rơi xuống, đọng thành từng giọt nhỏ trên lớp y phục Bạch Dụ Tiên Y rồi nhanh chóng thấm tan vào chất vải tiên gia. Nàng tự dặn lòng, từ nay về sau phải chôn chặt thứ tình cảm tội lỗi này xuống đáy sâu nhất của trái tim. Nàng phải trở nên mạnh mẽ, phải trở thành một đệ tử kiệt xuất để xứng đáng với sự chỉ dạy của người, tuyệt đối không được phép để một chút xao nhãng nào làm hoen ố danh tiếng thanh cao của sư tôn.