Chương 3:
Tập 3: Tuyết Phủ Trúc Tuyên
Một đêm trôi qua, mây mù giăng bạt ngàn trên ngọn Linh Hạc Phong đột ngột ngưng đọng lại thành những bông tuyết tinh khôi. Trận tuyết đầu mùa đến không báo trước, phủ lên từng rặng trúc, cành cây một lớp bông trắng xốp và lạnh giá. Sương mù xát bạc của những ngày trước nay đã biến thành một khoảng không gian trắng xóa nghẹn ngào, làm cho ngọn núi cao vốn dĩ đã vắng vẻ lại càng thêm phần thanh tao, tĩnh mịch đến tột cùng.
Nơi sâu nhất của Linh Hạc Phong, bên cạnh bờ hồ Linh Hạc bốc hơi lạnh nghi ngút, Trúc Tuyên Các sừng sững đứng đó. Toàn bộ kiến trúc của nơi này được dựng nên từ những cây Băng Trúc xanh lạnh, quanh năm không mục nát, tỏa ra một làn hơi mát lạnh thấu xương. Bình thường, Băng Trúc mang sắc xanh ngọc bích kiêu hãnh giữa ngàn mây, nhưng hôm nay, khi từng lớp tuyết trắng buông xuống đậu trên mái hiên, Trúc Tuyên Các trông giống như một tòa lâu đài bằng băng tuyết cô độc, ngăn cách hoàn toàn với thế giới tục lụy bên ngoài.
Từ sáng sớm, khi mặt trời còn chưa vượt qua tầng mây dày đặc, Sở Thiềm Y đã rời khỏi thạch thất tu luyện dưới vách đá. Cô khoác trên mình bộ Bạch Dụ Tiên Y mà sư tôn đã ban thưởng trong ngày bái sư. Tà áo trắng tinh khôi hòa lẫn vào sắc tuyết rơi, chỉ có dải lụa thắt ngang eo nhẹ nhàng lay động theo từng bước chân nhỏ bé. Dù trên người mang bộ tiên y có khả năng chống đỡ phần nào cái lạnh chốn tiên gia, Sở Thiềm Y vẫn cảm nhận được cái buốt giá ngấm sâu vào từng khớp xương. Nhưng cái lạnh ngoài trời sao bằng sự buốt giá đè nén trong lồng ngực cô.
Nhớ lại chuyện mấy ngày trước bên Thạch Kiều Đàn Hương, khi cô xao nhãng tâm trí vì hình bóng sư tôn mà suýt trượt chân rơi xuống vực sâu, lòng Sở Thiềm Y lại dâng lên một cảm giác chua xót. Lạc Vân Tiêu đã ra tay cứu cô, nhưng người chỉ phất nhẹ tay áo từ xa, dùng linh lực thuần khiết nâng đỡ cô dậy chứ không hề tiến lại gần dù chỉ nửa bước. Nhắc nhở của người về tâm pháp thanh tâm vẫn còn văng vẳng bên tai, lạnh lùng, nghiêm cẩn và giữ khoảng cách rõ rệt.
"Sở Thiềm Y, ngươi phải ghi nhớ, ngươi chỉ là một đệ tử. Đừng bao giờ làm hoen ố danh tiếng của sư tôn," cô tự dặn lòng như thế mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi khắc.
Hôm nay là ngày dâng trà tiên theo đúng nghĩa vụ của đệ tử truyền thừa. Dù luôn dặn lòng phải chủ động tránh né, cúi đầu không nhìn vào ánh mắt của sư tôn để đè nén tình cảm cấm kỵ, cô vẫn không thể từ bỏ nhiệm vụ này. Bởi lẽ, đây là cơ hội duy nhất trong ngày để cô có thể tiến gần đến Trúc Tuyên Các, để biết rằng người vẫn an nhiên ở đó.
Sở Thiềm Y đi đến bên hồ Linh Hạc. Mặt nước hồ xanh thẫm, không đóng băng nhưng từ lòng hồ liên tục bốc lên những dòng hơi lạnh nghi ngút như sương khói. Đứng bên bờ hồ, ngón tay cô tê dại khi cẩn thận ngắt từng búp Băng Trà còn đọng đọt sương tuyết. Từng giọt Nguyệt Tuyền tinh khiết được cô chắt lọc, dùng linh lực của bản thân đun sôi chậm rãi trên ngọn lửa tam muội nhạt nhòa. Ấm trà tiên sôi lăn tăn, bốc lên hương thơm thanh tao hòa quyện với mùi trầm Luyện Tuyết thoang thoảng phát ra từ phía Trúc Tuyên Các, tạo nên một mùi hương dịu nhẹ nhưng sâu thẫm, thấm đẫm tâm can.
Bê khay trà bằng gỗ đen trong tay, Sở Thiềm Y bước lên những bậc đá phủ đầy tuyết trắng dẫn vào Trúc Tuyên Các. Tiếng bước chân nhẹ nhàng của cô dậm trên tuyết tạo ra những tiếng sột soạt khẽ khàng, như nhịp đập thổn thức trong lồng ngực. Tiếng gió lùa qua rừng Băng Trúc xung quanh phát ra những âm thanh vi vu, trầm u như tiếng thở dài vô tận của đất trời.
Tới trước cánh cửa gỗ Băng Trúc đóng kín, Sở Thiềm Y dừng lại, hít một hơi khí lạnh để trấn tĩnh bản thân. Cô hạ thấp đầu, mắt nhìn chằm chằm vào đôi mũi giày thêu của mình, cất giọng khe khẽ, ngập ngừng:
"Khởi bái Sư tôn, đệ tử Sở Thiềm Y đến dâng trà tiên đầu mùa."
Không gian tĩnh lặng kéo dài trong vài nhịp thở. Giữa cái lạnh giá của tuyết phủ, sự im lặng ấy khiến lòng Sở Thiềm Y thít chặt lại. Cô lo sợ người sẽ từ chối, lo sợ bản thân đã làm điều gì đó phật ý người. Nhưng rồi, một tiếng động nhẹ vang lên, cánh cửa Băng Trúc từ từ hé mở ra hai bên.
Một luồng hơi lạnh pha lẫn mùi hương trầm Luyện Tuyết quen thuộc từ trong phòng ùa ra, bao bọc lấy thân hình nhỏ bé của cô. Sở Thiềm Y bước qua ngưỡng cửa, bước chân vô cùng nhẹ nhàng như sợ làm xáo trộn sự tĩnh mịch vốn có của gian phòng.
Lạc Vân Tiêu đang ngồi xếp bằng trên một chiếc bồ đoàn bằng cỏ tiên giữa gian phòng rộng lớn. Người khoác chiếc áo choàng rộng màu tuyết, mái tóc đen tuyền được cố định bằng một chiếc trâm ngọc đơn sơ. Gương mặt người thanh tú, thoát tục nhưng lạnh lẽo như băng tuyết ngàn năm trên đỉnh núi. Xung quanh người, những dải linh lực màu bạc nhạt luân chuyển chậm rãi, tạo nên một khí thái hoàn toàn cách biệt với nhân gian. Người đứng đó, hay ngồi đó, đều giống như một vị tiên nhân cao cao tại thượng, không vương chút bụi hồng trần.
Sở Thiềm Y không dám ngước mắt nhìn thẳng vào gương mặt người. Cô luôn ghi nhớ sự dằn xé trong lòng mình, ghi nhớ lời cảnh cáo về quy định Tông môn cấm tuyệt sư đồ tình thâm ngay trong ngày đầu bái sư. Cô quỳ một gối xuống sàn gỗ lạnh giá, cẩn thận đặt khay trà xuống, rồi dùng hai tay nâng chén trà gốm trắng tinh xảo lên cao quá đầu.
"Mời Sư tôn dùng trà." Giọng cô nhỏ nhẹ, e ấp, chứa đựng sự kính trọng tuyệt đối nhưng cũng đầy gạt bỏ cảm xúc cá nhân.
Lạc Vân Tiêu chậm rãi mở mắt. Ánh mắt người sâu thẫm như hồ nước mùa thu, không một gợn sóng, lạnh lùng quan sát đệ tử đang quỳ trước mặt. Nhìn thấy dáng vẻ khom lưng, cúi đầu tuân thủ quy tắc của Sở Thiềm Y, trong mắt Lạc Vân Tiêu lướt qua một tia sáng phức tạp vô cùng nhanh chóng, rồi lại trở về vẻ phẳng lặng như tờ.
Người đưa tay ra, ống tay áo rộng màu trắng rũ xuống theo đà chuyển động của cánh tay. Bàn tay của Lạc Vân Tiêu thon dài, thấu quang như ngọc ngà nhưng lại mang một sắc trắng bệch lạnh lẽo của người đã bế quan tu luyện tâm pháp băng hàn qua hàng trăm năm.
Khi Lạc Vân Tiêu vươn tay tới để tiếp lấy chén trà tiên từ tay đệ tử, một sự cố không ai ngờ tới đã xảy ra.
Có lẽ do cái lạnh cắt da cắt thịt ngoài trời làm ngón tay Sở Thiềm Y hơi tê dại, hoặc có lẽ do tâm trí cô quá căng thẳng khi ở gần người, tay cô khẽ run lên một nhịp cực nhỏ. Ngay khoảnh khắc Lạc Vân Tiêu cầm lấy chén trà, đầu ngón tay trỏ lạnh giá của người đã vô tình lướt qua và va chạm nhẹ vào mu bàn tay mềm mại, ấm áp của Sở Thiềm Y.
Chỉ là một va chạm thoáng qua trong chớp mắt, mỏng manh như một chiếc lông chim rơi xuống mặt nước.
Thế nhưng, khoảnh khắc ấy đối với cả hai lại giống như một luồng điện giật chạy dọc qua từng sống lưng, hoặc như một hòn đá rơi xuống mặt hồ đang đóng băng, đập tan sự tĩnh lặng gượng gạo bấy lâu nay.
Một cảm giác ấm áp lạ kỳ từ bàn tay Sở Thiềm Y truyền qua da thịt Lạc Vân Tiêu, xua tan đi cái lạnh ngàn năm trong lòng bàn tay người. Ngược lại, cái lạnh buốt thấu xương từ ngón tay Lạc Vân Tiêu lại như một mũi kim đâm thẳng vào tim Sở Thiềm Y, khiến nhịp đập liên hồi trong lồng ngực cô như ngưng trệ lại.
"Xoảng!"
Cả hai cùng lúc giật mình hoảng hốt. Theo bản năng phản xạ tự nhiên, cả Lạc Vân Tiêu và Sở Thiềm Y đều đồng loạt thu tay lại như thể vừa chạm phải lửa đỏ.
Chén trà gốm rơi tự do xuống sàn gỗ Băng Trúc. Nước trà tiên còn nóng hổi văng ra xung quanh, bốc lên những làn hơi nước mỏng dính rồi lập tức bị cái lạnh của căn phòng làm cho ngưng tụ thành những hạt sương nhỏ. Mảnh vỡ gốm trắng văng tung xó, tạo nên một âm thanh chói tai vỡ tan giữa không gian yên tĩnh.
Sở Thiềm Y bàng hoàng, sắc mặt trong chớp mắt trở nên trắng bệch như tuyết ngoài trời. Sự hốt hoảng và sợ hãi bao trùm lấy toàn bộ tâm trí cô. Tình cảm cấm kỵ mà cô luôn dằn xé, cố gắng chôn giấu sâu dưới đáy lòng dường như vừa bị vạch trần chỉ qua một va chạm nhỏ bé ấy. Nhịp đập nơi lồng ngực cô dồn dập đến mức nghẹt thở.
"Sư tôn... đệ tử... đệ tử đáng chết! Xin Sư tôn thứ tội!"
Sở Thiềm Y cuống quít rập đầu xuống sàn gỗ lạnh giá. Giọng cô run rẩy, chứa đựng sự chua xát và tự ti tột cùng. Cô không dám nhìn lên, không dám đối diện với ánh mắt của Lạc Vân Tiêu, hai tay siết chặt lấy tà áo Bạch Dụ Tiên Y đến mức khớp ngón tay trắng bệch. Cô lo sợ người sẽ nhìn thấu sự xao động trong tâm trí mình, lo sợ người sẽ nổi giận vì sự thất thái này.
Trúc Tuyên Các rơi vào một khoảng im lặng chết chóc.
Lạc Vân Tiêu vẫn ngồi nguyên trên bồ đoàn. Bàn tay vừa chạm vào đệ tử vẫn còn treo lơ lửng giữa không trung trong một nhịp ngắn trước khi người từ từ thu tay vào trong ống tay áo rộng. Cảm giác ấm áp lạ kỳ nơi đầu ngón tay dường như vẫn còn đọng lại, kích thích một gợn sóng ngầm xao động trong tâm trí của vị Thượng tiên vốn dĩ luôn kiêu ngạo và lạnh lùng.
Ánh mắt Lạc Vân Tiêu tối sầm lại. Rào cản mà người cẩn thận dựng nên để duy trì ranh giới sư đồ thuần khiết dường như vừa bị lung lay. Sự nhạy cảm trước biến chuyển nhỏ nhất trong lòng đệ tử khiến Lạc Vân Tiêu nhận ra rằng, khoảng cách hiện tại vẫn chưa đủ an toàn. Sự gần gũi vô tình này là một mối nguy hại cho cả hai, vi phạm nghiêm trọng vào môn quy cấm tuyệt sư đồ tình thâm mà Tông môn đã đề ra từ ngàn xưa.
Lạc Vân Tiêu đứng dậy. Tà áo choàng trắng đung đưa nhẹ nhàng, tỏa ra một áp lực vô hình nhưng nặng trĩu. Người quay lưng về phía Sở Thiềm Y, hướng ánh mắt ra phía cửa sổ đang mở, nơi tuyết trắng vẫn đang cuồn cuộn rơi xuống hồ Linh Hạc.
"Thu dọn đi."
Giọng nói của Lạc Vân Tiêu vang lên, lạnh lẽo và băng giá còn hơn cả trận tuyết đầu mùa ngoài kia. Không có một chút hơi ấm, không có một lời hỏi thăm dư thừa, chỉ là một câu lệnh dứt khoát và xa cách.
"Đệ tử... tuân mệnh." Sở Thiềm Y cắn chặt môi, cố gắng đè nén giọt nước mắt đang chực trào ra nơi khóe mắt. Cô vội vàng bò tiến về phía trước, dùng đôi tay run rẩy nhặt từng mảnh vỡ của chén trà gốm. Mảnh vỡ sắc nhọn cứa nhẹ vào đầu ngón tay cô, nhưng niềm đau trên thể xác làm sao bằng sự đau đớn, hụt hẫng đang gặm nhấm trái tim cô lúc này.
Khi Sở Thiềm Y đã gom xong các mảnh vỡ và lau sạch nước trà trên sàn, cô lùi lại về vị trí cũ, cúi đầu thật thấp chờ đợi sự trừng phạt hoặc lời xua đuổi từ sư tôn.
Lạc Vân Tiêu không quay đầu lại. Bóng lưng người đứng thẳng tắp giữa gian phòng Trúc Tuyên Các, tựa như một cây trúc Băng Trúc sừng sững cô độc giữa bão tuyết, không ai có thể bước vào thế giới của người.
"Từ nay về sau," Lạc Vân Tiêu cất giọng, từng từ từng chữ thốt ra đều mang theo sự dứt khoát tuyệt tình, "ngươi không cần phải đích thân đến Trúc Tuyên Các dâng trà nữa. Hãy tập trung toàn bộ thời gian vào việc tu luyện tại khu vực thạch thất. Tâm không tĩnh, tu vi sẽ khó mà tiến bộ."
Lời nói ấy vang lên như một đòn đánh nặng nề giáng thẳng vào tâm hồn vốn dĩ đã mỏng manh và đầy tổn thương của Sở Thiềm Y. Người đã chính thức dựng lên một rào cản ngăn cách tuyệt đối, cắt đứt chút cơ hội hiếm hoi để cô được nhìn thấy người mỗi ngày.
"Đệ tử... xin ghi nhớ lời dạy của Sư tôn."
Sở Thiềm Y nghẹn ngào đáp lời. Cô dập đầu một lần nữa, cẩn thận ôm khay trà cùng các mảnh vỡ vào lòng, rồi từ từ lùi bước ra khỏi Trúc Tuyên Các.
"Rầm."
Cánh cửa Băng Trúc nặng nề đóng sầm lại ngay sau lưng cô, phát ra một âm thanh khô khốc. Khóa ấn linh lực màu bạc sáng lên trên bề mặt cửa, chính thức phong tỏa Trúc Tuyên Các với thế giới bên ngoài, và cũng là phong tỏa Lạc Vân Tiêu khỏi sự tiếp cận của Sở Thiềm Y.
Sở Thiềm Y đứng ngơ ngác trên bậc đá phủ đầy tuyết trắng ngoài hiên. Trận tuyết đầu mùa vẫn tiếp tục rơi, từng bông tuyết lạnh giá đọng lại trên vai, trên tóc, và trên bộ Bạch Dụ Tiên Y của cô. Luồng gió lạnh từ hồ Linh Hạc thổi qua, cuốn theo hơi lạnh nghi ngút làm cho toàn thân cô run lên cầm cập.
Một cảm giác hụt hẫng, chua xót dâng trào mãnh liệt trong lồng ngực. Sở Thiềm Y đưa tay lên ôm lấy ngực trái, nơi trái tim đang đau thắt lại từng nhịp. Bản thân cô đã cố gắng hết sức, đã chủ động né tránh ánh mắt của sư tôn, đã luôn cúi đầu dằn xé tình cảm cấm kỵ của mình để giữ đúng bổn phận của một đệ tử. Cô tự dặn lòng phải né tránh để bảo vệ người, để không làm hoen ố danh tiếng của vị Thượng tiên Linh Hạc Phong.
Thế nhưng, sự thật lại cay đắng đến chát lòng. Cô nhận ra rằng, bản thân càng cố gắng né tránh, càng nỗ lực đè nén bao nhiêu thì hình bóng của Lạc Vân Tiêu lại càng khắc sâu vào từng thớ thịt, từng khoảng tâm trí của cô bấy nhiêu. Chỉ một va chạm vô tình nơi đầu ngón tay, chỉ một ánh mắt lạnh hắt ra từ người cũng đủ để đánh tan mọi sự kiên định mà cô đã nhọc công xây dựng suốt thời gian qua.
Giọt nước mắt nóng hổi cuối cùng cũng lăn dài trên má Sở Thiềm Y. Nhưng chưa kịp rơi xuống đất, giọt lệ ấy đã bị cái lạnh tàn nhẫn của tuyết trời đóng lại thành một hạt băng nhỏ, vỡ tan khi chạm vào nền tuyết trắng.
Sở Thiềm Y ôm chặt khay trà trong tay, quay lưng bước đi trong trận tuyết rơi dày đặc. Bóng dáng nhỏ bé của cô cô độc bước đi trên con đường đá dẫn xuống vách núi, bỏ lại sau lưng Trúc Tuyên Các bằng Băng Trúc đóng kín cửa và hồ Linh Hạc bốc hơi lạnh nghi ngút. Khoảng cách giữa hai người nay đã không chỉ là khoảng cách giữa sư tôn và đệ tử, mà đã trở thành một vực thẫm mênh mông, cô độc và buốt giá đến vô tận.