Hữu Duyên Audio Hữu Duyên Audio

Chương 10: Tập 10: Lôi Kiếp Bảo Vệ

Font:
Dòng:
Chữ:
Cỡ chữ:

Trên đỉnh núi đá đen uy nghiêm của Giám Luật Đường, gió đêm cuộn xoáy như những lưỡi đao băng cắt qua không gian lạnh lẽo. Mây đen tích tụ từ bốn phương tám hướng, cuồn cuộn đổ về vây kín khoảng không phía trên Lôi Phong Đài, nuốt chửng chút ánh sáng yếu ớt còn sót lại của trăng tàn.

Giám Luật Đường sừng sững ghim mình vào lòng núi, những cột trụ khổng lồ khắc hình Lôi Thần phán xét u ám ẩn hiện trong bóng tối. Dưới chân đài, hàng chục Trưởng lão và Chưởng môn đứng uy nghiêm, tay chắp sau lưng, ánh mắt tràn ngập sự tàn nhẫn và kiên định của những kẻ gìn giữ môn quy nghiêm cấm.

Lạc Vân Tiêu đứng ở trung tâm Lôi Phong Đài. Thân thể ngài vốn đã mang kịch độc Huyết Độc Tuyền chưa lành từ chuyến đi Cổ Lăng, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy xuyến chi. Luồng độc tố màu đen vẫn còn gặm nhấm ngầm trong kinh mạch, mỗi nhịp thở của ngài đều mang theo vị đắng chát và cơn đau nhói thấu xương. Thế nhưng, sống lưng ngài vẫn thẳng tắp như cây trúc xanh đứng giữa trận bão tuyết.

Chưởng môn bước lên một bước, giọng nói mang theo linh lực hùng hậu chấn động cả đỉnh núi:

"Vân Tiêu, ngươi là Thượng tiên truyền thừa của Linh Hạc Phong, là biểu tượng tôn nghiêm của Tông môn ta. Nay vì một đệ tử mới nhập môn mà lòng mang xao động, vi phạm ranh giới cấm tuyệt sư đồ tình thâm, lại còn xông vào Giám Luật Đường bênh vực kẻ có tà niệm. Ngươi thật sự muốn vì nó mà tự tay hủy hoại ngàn năm tu vi sao?"

Lạc Vân Tiêu ngẩng đầu. Ánh mắt ngài trống rỗng nhưng kiên định đến đáng sợ. Ngài chậm rãi đưa tay lên ngực áo, lấy ra Thái Thượng Tiên Ấn – biểu tượng cho quyền lực truyền thừa và binh quyền thống lĩnh tiên quân của Linh Hạc Phong. Tiên ấn bằng ngọc bạch kim tỏa ra ánh sáng thanh tao dịu nhẹ, phản chiếu lên khuôn mặt thanh tú nhưng lạnh giá của ngài.

"Thiềm Y từ khi bái sư đến nay, luôn giữ đúng lễ nghi đệ tử, chưa từng có nửa điểm vượt qua ranh giới. Tâm ma của nàng là do chướng khí Cổ Lăng tác động, không liên quan đến sự quyến rũ hay tà niệm. Bản tọa là sư tôn, không thể dạy dỗ đệ tử đến nơi đến chốn, để nàng chịu họa tâm ma, đó là lỗi của bản tọa."

Ngài buông tay. Thái Thượng Tiên Ấn rơi xuống mặt đá đen phát ra tiếng boong thanh tao rồi lăn đến dưới chân Chưởng môn.

"Nay bản tọa giao nộp binh quyền, từ bỏ vị thế Thượng tiên truyền thừa. Tất cả nghi ngờ về sư đồ tình thâm, bản tọa xin một mình gánh chịu. Bát thập nhất đạo lôi kiếp trên Lôi Phong Đài, bản tọa tự nguyện tiếp nhận để chứng minh sự trong sạch cho Sở Thiềm Y và đổi lấy mạng sống cho nàng. Từ nay về sau, xin Tông môn hãy xóa tên nàng khỏi danh sách trừng phạt của Giám Luật Đường."

Lời vừa thốt ra, cả Lôi Phong Đài xôn xao. Bát thập nhất đạo lôi kiếp là hình phạt tối cao của Tông môn, vốn chỉ dành cho những kẻ phản đồ hoặc đại ma đầu xô đổ tiên đạo. Một Thượng tiên mang thân thể dính kịch độc ăn mòn kinh mạch, nếu gánh chịu trọn vẹn tám mươi mốt đạo lôi kiếp, tiên căn chắc chắn vỡ vụn, tính mạng ngàn cân treo sợi tóc.

Chưởng môn nheo mắt, ánh mắt lạnh lẽo như sương tuyết:

"Ngươi đã quyết tâm đến thế, vậy thì tiến hành đi! Xích sắt phán xét, khởi!"

Tức thì, những sợi xích sắt khổng lồ quấn quanh các cột trụ Lôi Thần gầm gừ bò ra như những con mảng xà thép. Chúng lao đến, quấn chặt lấy cổ tay, cổ chân và eo của Lạc Vân Tiêu, ghì chặt ngài vào giữa đài phán xét. Xích sắt siết mạnh vào da thịt, rút đi luồng hộ thể tiên lực cuối cùng của ngài.

Cùng lúc đó, sâu trong lòng núi đá đen, tại Hàn Băng Động.

Sở Thiềm Y đang bị giam cầm trên Hàn Băng Thạch Khối. Hàn khí vĩnh cửu từ khối đá màu xanh chết chóc xông thẳng vào xương tủy cô, đóng băng từng dòng máu, từng tế bào. Lớp băng mỏng đã phủ kín từ chân đến vai cô, chỉ còn gương mặt tái nhợt và đôi mắt đong đầy giọt lệ đã đóng thành băng trên má.

Đột nhiên, từ phía ngoài động đá, một tiếng chấn động kinh thiên động địa vang lên. Bầu trời đêm như bị xé rách bởi một đường gươm ánh sáng.

Một tiếng lôi đao xé trời nổ tung trên đỉnh núi. Dù bị giam sâu dưới lòng đất, Sở Thiềm Y vẫn cảm nhận được ngọn núi rung chuyển dữ dội. Linh lực cuồng bạo của sấm sét tràn qua các kẽ đá, mang theo một mùi khét đắng và hơi nóng rực lửa.

Cô trừng lớn mắt, trái tim co thắt mãnh liệt.

Đạo lôi kiếp đầu tiên giáng xuống Lôi Phong Đài. Một luồng sét tím khổng lồ từ tầng mây đen giội thẳng xuống đỉnh đầu Lạc Vân Tiêu.

Một tiếng rắc dữ dội vang lên. Y phục Bạch Dụ Tiên Y vốn đã bị rách rưới bám muội đen từ Cổ Lăng nay tức thì bị sức mạnh cuồng bạo của lôi kiếp xé rách tả tơi. Mảnh vải trắng tinh khôi gãy vụn trong ánh lửa tím. Thân thể Lạc Vân Tiêu chấn động mạnh, ngực ngửa về phía sau, một ngụm máu tươi phun ra, bắn lên mặt đá đen lạnh lẽo.

Kịch độc Huyết Độc Tuyền trong cơ thể ngài gặp sức nóng của lôi kiếp liền bùng phát dữ dội, tàn phá nội tạng. Đau đớn nhân đôi vừa từ bên ngoài giội xuống, vừa từ bên trong gặm nhấm làm ngài run lên giật giật. Tuy nhiên, ngài nghiến chặt răng, nuốt ngược tiếng kêu đau vào trong cổ họng, chỉ phát ra tiếng gầm nhịn đau đè nén sâu thẳm.

Lôi kiếp tiếp tục giội xuống liên hồi. Đạo thứ hai, đạo thứ ba, rồi đạo thứ mười...

Mỗi một tiếng sét đánh xuống là một lần bầu trời đêm rực sáng sắc tím lạnh lẽo. Ánh sáng ấy rọi qua các khe nứt của Hàn Băng Động, chiếu lên khuôn mặt đầm đìa nước mắt của Sở Thiềm Y.

Từ trong Hàn Băng Động, Sở Thiềm Y nghe rõ mồn một tiếng lôi đao xé rách không gian. Và hơn cả thế, thông qua sự cảm nhận linh lực mong manh còn kết nối giữa sư đồ, cô nghe thấy tiếng gầm nhịn đau đè nén nghẹn ngào của sư tôn.

"Sư tôn... Sư tôn!"

Sở Thiềm Y gào lên trong bất lực. Giọng cô khàn đục, bị chặn lại bởi lớp băng giá đang bao bọc lấy cổ họng. Trái tim cô như vỡ vụn thành vô số mảnh sắc nhọn, đâm thấu từng thớ thịt.

Nỗi đau thể xác do hàn khí tuyệt đối của Hàn Băng Thạch Khối tàn phá giờ đây chẳng là gì so với đớn đau nội tâm tột cùng đang xé tâm trí cô. Người đang gánh chịu lôi kiếp tàn khốc kia là Lạc Vân Tiêu – người Thượng tiên cao cao tại thượng, thanh cao không vướng bụi trần. Người đã ban cho cô Bạch Dụ Tiên Y, người đã dùng tay áo nâng cô dậy bên Thạch Kiều Đàn Hương, người đã không ngần ngại đỡ đòn giáng của ma thú tại Huyết Độc Tuyền.

Và giờ đây, ngài đang đứng đó, chịu xích sắt xiết thịt, chịu lôi kiếp xé da, chảy từng giọt máu tươi chỉ để giữ lại mạng sống cho cô, để chứng minh cho sự trong sạch của một đệ tử nhỏ bé.

"Không... Lạc Vân Tiêu! Dừng lại đi! Đừng đánh nữa!"

Sở Thiềm Y điên cuồng dồn chút linh lực ít ỏi còn lại trong đan điền để phá vỡ lớp băng đang giam hãm thân thể. Cơ thể cô gồng lên, da thịt bị lớp băng bám chặt xé rách chảy máu, nhưng cô không cảm thấy đau. Trong tâm trí cô lúc này chỉ có hình ảnh ánh sét tím xé rách Bạch Dụ Tiên Y và dòng máu đỏ tươi chảy đầm đìa trên thân thể người.

Tại Lôi Phong Đài, trận cuồng phong lôi kiếp đã tiến đến đạo thứ bốn mươi.

Lạc Vân Tiêu không còn giữ được tư thế đứng thẳng. Đầu gối ngài quỵ xuống mặt đá, hai tay bị xích sắt treo lơ lửng trên không. Máu tươi từ vai, lưng và ngực ngài chảy xuống theo từng mắt xích sắt, nhỏ giọt xuống sàn đá tạo thành những vũng máu đỏ thẫm nhuộm tàn khốc.

Ánh sét tím phản chiếu vào đôi mắt đã mờ đi vì đau đớn của ngài. Danh vị Thượng tiên thanh cao, chiếc áo Bạch Dụ Tiên Y tượng trưng cho sự thuần khiết và danh dự ngàn năm... ngài đã gạt bỏ tất cả. Ngài không còn là vị sư tôn lạnh lùng luôn nhắc nhở môn quy, không còn là người đứng xa quan sát đệ tử từ góc Trúc Tuyên Các. Ngài chỉ là một người nam nhân đang dùng chính xương máu của mình để che chắn giông bão cho người con gái ngài yêu thương.

Dù ký ức kiếp trước vẫn còn mơ hồ chưa rõ nét, dù cái tên Yên Nhi vẫn chỉ là một tiếng thở dài ẩn sâu trong tiềm thức, thì lúc này đây, tình cảm mãnh liệt tích tụ từ bản năng đã vượt qua mọi rào cản gò bó của Tông môn. Ngài chấp nhận tổn hại tiên căn, chấp nhận thân tàn danh liệt, chỉ mong cô được sống.

Lôi kiếp giáng xuống mãnh liệt. Đạo lôi kiếp thứ bảy mươi giáng xuống. Một luồng sáng tím đậm đặc như mây độc nuốt chửng Lôi Phong Đài. Tiếng gầm nhịn đau của Lạc Vân Tiêu rốt cuộc không thể đè nén được nữa, biến thành một tiếng thét bi ai xé rách màn đêm.

Sương máu bắn tung tóe trong không khí, quyện với mùi khét đắng của lôi điện.

Dưới Hàn Băng Động, Sở Thiềm Y vỡ òa hoàn toàn. Sự tự ti, mặc cảm và thái độ né tránh cúi đầu bấy lâu nay tan biến không còn một dấu vết. Thay vào đó là một sự kiên định tột cùng nảy sinh từ tận cùng đau đớn và bất lực.

Giọt nước mắt nóng hổi lăn ra từ mắt cô, đánh tan lớp băng mỏng trên má. Đôi mắt cô đỏ rực, tràn ngập quyết tâm và sự oán hận đối với những quy tắc tàn nhẫn của Tông môn.

"Sư tôn... Nàng thề... Dù có phải trả giá bằng cả linh hồn, dù có phải đối đầu với toàn bộ thế gian này, nàng nhất định sẽ tìm ra sự thật, nhất định sẽ cứu ngài ra khỏi địa ngục này!"

Tiếng lôi đao vẫn tiếp tục giội xuống Lôi Phong Đài, từng đòn, từng đòn một đánh nát không gian u uất, báo hiệu một sự sụp đổ hoàn toàn của những ranh giới cấm kỵ cũ kỹ, mở ra một đường cùng không còn đường lui cho cả hai sư đồ.