Chương 9:
Tập 9: Hàn Băng Động Giam Cầm
Sương mù mù mạt tràn qua ngọn núi đá đen của Giám Luật Đường, mang theo mùi của sắt gỉ, của lôi phạt cổ xưa và thứ quy tắc khắc nghiệt đã đè nặng lên Linh Hạc Phong suốt hàng ngàn năm. Thế nhưng, khi bước qua ranh giới của cấm phong, vượt qua dãy hành lang đá u tối khúc khuỷu đục sâu vào lòng núi, không khí đột ngột biến chuyển.
Đó không còn là cái lạnh của gió núi hay tuyết sương thông thường. Nó là thứ hàn khí chết chóc, ngưng trệ và nguyên sơ nhất, đọng lại từ thuở khai thiên lập địa dưới đáy sâu sâu nhất của lòng đất — Hàn Băng Động.
Theo lệnh của Chưởng môn và các Trưởng lão Giám Luật Đường, Sở Thiềm Y bị hai đệ tử chấp pháp giải đi. Bước chân cô loạng choạng, dải áo Bạch Dụ Tiên Y từng tinh khôi thanh tao giờ đây rách rưới, bám đầy muội đen và vệt máu khô từ biến cố Huyết Độc Tuyền. Mỗi bước hạ xuống sàn đá lạnh ngắt, gân khớp trên cơ thể cô lại run lên từng hồi.
Bên trong Hàn Băng Động, bốn bề vách đá đều được tạo thành từ những khối băng vĩnh cửu triệu năm. Băng ở đây không trong suốt mà mang một sắc xanh lam sâu thẳm, âm u như mắt của ma thú. Ánh sáng lập lòe từ những khe nứt hắt ra thứ sắc xám lạnh lẽo, tuyệt nhiên không chứa đựng dù chỉ một mảy may hơi ấm. Ngay giữa trung tâm ngục thất là Hàn Băng Thạch Khối — phiến đá ngọc Băng Tủy khổng lồ, nơi từng chôn vùi thần trí của biết bao kẻ phản đồ hay những tu sĩ trót vướng vào tà niệm.
"Lên đó."
Tiếng quát lạnh lùng của đệ tử Giám Luật Đường vang vọng qua các vách băng, dội lại thành vô số âm thanh khô khốc.
Sở Thiềm Y chậm rãi ngẩng đầu. Gương mặt cô nhợt nhạt không một vệt máu, nhưng đôi mắt từng đầy e ấp giờ đây lại phẳng lặng như mặt hồ đóng băng. Cô không chống cự, cũng chẳng hề lên tiếng kêu van. Dưới ánh nhìn soi moi tàn nhẫn của các chấp pháp đệ tử, cô nâng tà áo rách rưới, chậm rãi bước lên bệ đá.
Ngay khoảnh khắc da thịt tiếp xúc với bề mặt Hàn Băng Thạch Khối, một trận cuồng phong hàn khí tích tụ hàng vạn năm lập tức bùng nổ.
Cảm giác đó không phải là cái lạnh thông thường, mà là hàng ngàn, hàng vạn lưỡi dao băng tiễn rạch mở từng tía thịt, chui tọt vào mạch máu, đóng băng từng giọt linh huyết đang lưu thông. Lớp y phục mỏng manh chẳng thể che chắn nổi sức mạnh tàn bạo của ngục hình. Dòng linh lực vốn đã tổn hại nghiêm trọng sau trận chiến tại Cổ Lăng của Sở Thiềm Y hoàn toàn bị trấn áp, gãy đứt từng đoạn trong kinh mạch.
Một tiếng nghẹn bộc phát ra khỏi cổ họng, Sở Thiềm Y ngã khuỵu xuống mặt đá băng. Răng cô va vào nhau run cầm cập, tiếng khớp xương kêu rắc rắc thanh tao mà rợn người dưới cái lạnh cực hạn. Làn da trắng nõn ban đầu nhanh chóng bị tím tái, rồi chuyển sang sắc xám chết chóc.
Tại phiên xét hỏi ở Giám Luật Đường vừa xong, Chưởng môn đã gặng hỏi cô hàng chục lần. Họ ép cô nhận tội đã dùng tà thuật quyến rũ sư tôn, ép cô đổ mọi vấy bẩn lên đầu Lạc Vân Tiêu để đổi lấy sự xá tội. Nhưng cô đã chọn im lặng. Đứng trước sự buộc tội tàn nhẫn của dàn Trưởng lão uy nghiêm, cô chỉ quỳ đó, sống mũi cay xè nhưng sống lưng thẳng tắp.
Bởi vì cô biết, Lạc Vân Tiêu là thanh ngọc không vết xước của tiên giới. Ngài là Thượng tiên Linh Hạc Phong, là điểm tựa của vô số đệ tử. Nếu cô gật đầu, nếu cô thốt ra dù chỉ một lời thanh minh nửa vời, danh tiếng và sự tôn nghiêm ngàn năm của ngài sẽ vĩnh viễn bị kéo xuống vũng bùn dơ bẩn.
Thà rằng một mình ta gánh chịu vạn tiễn xuyên tâm, thà rằng ta tan xương nát thịt tại chốn địa ngục này, cũng phải giữ cho ngài sự trong sạch tuyệt đối.
Càng về đêm, hàn khí bên trong động càng bùng phát dữ dội. Sương muối đặc quánh phủ thành một lớp băng mỏng trắng xóa lên mái tóc dài rối bời và hàng lông mi cong vút của cô. Cảm giác đau đớn ban đầu dần biến mất, thay vào đó là sự tê dại tàn nhẫn. Thần trí Sở Thiềm Y bắt đầu mờ mịt, hơi thở yếu ớt hóa thành những vệt khói trắng mỏng tan biến ngay khi vừa rời khỏi môi.
Trong ngưỡng cửa mong mong giữa sống và chết, khi linh hồn bị kéo xé bởi cái lạnh thấu xương, Sở Thiềm Y không hề cảm thấy oán hận tông môn, cũng không tiếc nuối thân xác đang dần đóng băng này.
Bởi vì trong vùng tối tăm mê loạn của tâm trí cô, hình bóng của một người đang dần hiện lên rõ rệt hơn bao giờ hết.
Đó là dáng đứng cô độc, bạch y tung bay giữa biển mây mênh mông trên đỉnh Linh Hạc Phong.
Đó là ánh mắt lạnh lùng như tuyết đầu mùa, nhưng sâu thẳm bên trong luôn che giấu sự dung túng im lặng dành cho đệ tử nhỏ bé.
Và đó là cái ôm siết chặt đến nghẹt thở bên bờ Huyết Độc Tuyền, cùng tiếng gọi Yên Nhi tha thiết, bi ai đau đớn mà ngài đã thốt ra trong cơn mê loạn.
Sư tôn.
Một giọt nước mắt ấm áp, mang theo toàn bộ tình cảm cấm kỵ, đằn dằn và si mê vượt qua ranh giới sư đồ, chậm rãi lăn ra từ khóe mắt Sở Thiềm Y. Giọt lệ nóng đượm tình ấy khẽ trượt xuống gò má tái nhợt. Nhưng nó còn chưa kịp vỡ tan trên phiến đá, hàn khí tàn nhẫn của Hàn Băng Động đã lập tức xâm nhập.
Rắc.
Giọt nước mắt đóng thành một hạt ngọc băng nhỏ sắc lạnh, bám chặt trên làn da mịn màng ngọc ngà của cô. Hạt băng ấy lấp lánh sắc xanh u uất dưới ánh sáng mê ảo của động ngục, tựa như một dấu ấn minh chứng cho mối tình si đau đớn, bất diệt và tuyệt vọng nhất thế gian.
Cùng lúc đó, tại Linh Hạc Phong.
Trúc Tuyên Các chìm trong sự tĩnh mịch đè nén đến mức ngạt thở. Gió tuyết ngoài hồ Linh Hạc đập mạnh vào vách kính Băng Trúc, phát ra những tiếng rít gào rợn người.
Bên trong gian phòng tĩnh lặng thoang thoảng hương trầm Luyện Tuyết, Lạc Vân Tiêu đang ngồi xếp bằng trên đệm trúc. Gương mặt ngài tái nhợt như tờ giấy xuyến chi, đôi môi mỏng dính từng vệt máu đen đã khô. Ngực ngài phập phồng dữ dội, từng nhịp thở đều mang theo mùi máu tanh nồng cùng ma khí đen ngòm luẩn quẩn quanh thân thể.
Kịch độc từ Huyết Độc Tuyền tại Cổ Lăng đang gặm nhấm kinh mạch ngài từng giờ từng phút. Để bảo vệ Sở Thiềm Y, ngài đã chịu trọn đòn đánh ngàn cân của ma thú, lại cưỡng ép vận dụng linh lực cõng cô trở về, khiến độc tố ngấm sâu vào tận xương tủy. Ngài đáng lẽ phải bế quan ba năm, tuyệt đối không được động đến linh lực để trục độc.
Một ngụm máu đen uốn lượn phun ra khỏi miệng Lạc Vân Tiêu, rơi xuống chén trà bằng ngọc thạch trên tay ngài. Tay áo Bạch Dụ Tiên Y khẽ run rẩy. Ngài nhắm mắt lại, cố nén cơn đau xé rách tâm can từ các đại huyệt, dằn nén ký ức về cái tên Yên Nhi đang trỗi dậy cuồng bạo trong đại não.
Đột nhiên, tiếng bước chân vội vã bộc phát bên ngoài hành lang Trúc Tuyên Các, phá tan sự tĩnh lặng của Linh Hạc Phong. Một đệ tử ngoại môn hớt hải lao vào, quỳ gục xuống trước bức rèm trúc, giọng nói run rẩy bạt vía:
"Báo Thượng tiên! Tin từ Giám Luật Đường... Sở Thiềm Y đệ tử vì không chịu nhận tội quyến rũ sư tôn và làm loạn tâm cảnh, đã bị Chưởng môn cùng các Trưởng lão hạ lệnh... giam cầm vào Hàn Băng Động!"
"Cái gì?!"
Đệ tử kia nuốt nước bọt, giọng nói càng thêm hoảng loạn: "Giám Luật Đường đã kích hoạt Hàn Băng Thạch Khối... Họ muốn dùng hàn khí vĩnh cửu để tẩy rửa thần trí và tiêu diệt tâm ma của cô ta... Đến nay đã trôi qua hai canh giờ, e là..."
Rắc! Bùng!
Chén ngọc thạch trên tay Lạc Vân Tiêu nát vụn thành vô số mảnh phấn mịn.
Đồng tử của vị Thượng tiên co rút lại thành một đường chỉ nhỏ. Một luồng khí lạnh thấu xương từ đáy mắt ngài bộc phát, cuồn cuộn cuộn tràn ra xung quanh, xé rách toàn bộ rèm trúc gian phòng, át đi cả cái lạnh của tuyết giá ngoài kia.
Thần trí ngài chấn động mãnh liệt như có sấm dội ngang tai.
Hàn Băng Thạch Khối? Tẩy rửa thần trí?
Đứa nhỏ ngốc nghếch đó... Thân thể nàng chỉ là một phàm nhân tu tiên mỏng manh, linh lực đã rối loạn sau chuyến đi Cổ Lăng, làm sao có thể chịu nổi sức mạnh đóng băng kinh mạch của Hàn Băng Động? Tại sao nàng không minh oan? Tại sao nàng lại chịu im lặng nhận hết mọi mũi dùi tội lỗi về mình?!
Một bước ngoặt tâm lý mãnh liệt, tàn nhẫn và cuồng bạo bùng nổ trong lòng Lạc Vân Tiêu.
Vào khoảnh khắc này, cái gọi là danh vị Thượng tiên cao quý, cái gọi là quy tắc môn phái cấm tuyệt sư đồ tình thâm, cái gọi là sự trung lập tôn trọng môn quy bấy lâu nay... hoàn toàn vỡ vụn thành mây khói.
Lớp vỏ Thượng tiên lạnh lùng, xa cách, luôn lấy đại cục làm trọng đã bị sự phẫn nộ và nỗi xót xa tột cùng đập tan không mảnh vụn. Ngài không cần biết thế gian sẽ phỉ báng ra sao, ngài không màng đến việc Chưởng môn hay Giám Luật Đường sẽ định tội ngài thế nào.
Ngài chỉ biết, người duy nhất khiến tâm cảnh ngàn năm chìm trong băng tuyết của ngài rung động, người đã sẵn sàng ôm lấy ngài trong cơn mê loạn, người duy nhất ngài thề phải bảo vệ... đang chịu sự tra tấn tàn nhẫn đến tan xương nát thịt!
"Chưởng môn... Giám Luật Đường..."
Lạc Vân Tiêu trầm giọng thốt ra từng từ, âm thanh chứa đựng sát khí chưa từng có trong suốt hàng ngàn năm qua.
Bất chấp kịch độc Huyết Độc Tuyền đang gầm xé bên trong ngực trái, bất chấp việc mỗi lần chuyển động linh lực là một lần kinh mạch như bị hàng ngàn ngọn lửa đốt cháy, Lạc Vân Tiêu vẫn đứng bật dậy!
Xoạt!
Ngài phất mạnh tay áo rộng. Một luồng bạch quang sắc bén như thần kiếm rời khỏi vỏ bộc phát, xé toạc màn sương mù u ám của Linh Hạc Phong. Dáng hình ngài hóa thành một đạo cầu vồng tuyết trắng, xé rách không trung, hướng thẳng về phía đỉnh núi đá đen Giám Luật Đường!
Tại chánh điện Giám Luật Đường.
Không khí bên trong điện u uất và nặng nề. Chưởng môn cùng năm vị Trưởng lão Giám Luật Đường đang ngồi trên các vị trí cao nhất, sắc mặt nghiêm nghị bàn bạc về việc xử lý Sở Thiềm Y sau khi tẩy rửa tâm ma.
"Nữ đệ tử đó tâm trí quá kiên cường, thà chịu đóng băng chứ quyết không khai ra tà niệm," một Trưởng lão lạnh lùng cất lời. "Xem ra tâm ma đã cắm gốc quá sâu. Cần phải tăng cường công lực của Hàn Băng Thạch Khối..."
ẦM!
Lời còn chưa dứt, một tiếng nổ kinh thiên động địa bộc phát từ cổng chính Giám Luật Đường.
Cánh cửa đá nặng hàng ngàn cân, được yểm vô số phù văn phong ấn của tông môn, đột ngột bị một lực đạo vô cùng cuồng bạo đánh nát vụn thành từng mảnh nhỏ. Bụi đá và sóng linh lực cuộn dâng như giông bão tràn vào chánh điện.
"Kẻ nào?!" Chưởng môn đứng bật dậy, quát lớn.
Từ trong làn khói bụi mù mạt, một bóng người bước vào.
Bạch y Thượng tiên nhuốm vài vệt máu đen tàn u ở ngực áo, mái tóc dài không búi tung bay cuồng loạn trong gió. Quanh thân ngài, hàng ngàn luồng kiếm khí sắc lạnh tự do lưu chuyển, phát ra tiếng rít ngân vang chói tai. Uy áp của một cường giả cực hạn đè xuống khiến hàng chục đệ tử chấp pháp canh giữ xung quanh không thể chống đỡ, đồng loạt thổ huyết quỳ sụp xuống sàn đá.
Chưởng môn kinh hãi nhìn người trước mắt, sắc mặt sa sầm tột độ: "Lạc Vân Tiêu! Ngươi đang mang kịch độc, không lo bế quan giải độc, lại dám cậy mạnh xông vào Giám Luật Đường làm loạn?! Ngươi có còn coi môn quy và Chưởng môn ta ra gì không?!"
Lạc Vân Tiêu bước từng bước tiến vào trung tâm đại điện. Ánh mắt ngài trống rỗng, lạnh lẽo nhưng lại chứa đựng một ngọn lửa cuồng nộ có thể thiêu rụi cả thế gian. Ngài nhìn thẳng vào Chưởng môn, giọng nói trầm thấp nhưng vang dội như tiếng sấm truyền qua vách núi:
"Thả Sở Thiềm Y ra."
Một vị Trưởng lão Giám Luật Đường đập bàn đứng phắt dậy, chỉ tay tức giận quát: "Càn rỡ! Ả đệ tử đó tà niệm với sư tôn, vi phạm nghiêm trọng đại cấm của tông môn! Giám Luật Đường đưa nàng ta vào Hàn Băng Động là để thanh tẩy thần trí theo đúng môn quy! Ngươi thân là sư tôn truyền thừa, chẳng những không biết rèn dạy, nay lại xông vào bao che cho kẻ phạm tội sao?!"
Lạc Vân Tiêu khẽ nhếch môi, phát ra một tiếng cười lạnh bi ai. Ngài nén gạt ngụm máu tanh đang dâng lên cổ họng, ánh mắt sắc lẹm quét qua năm vị Trưởng lão, bá khí độc tôn bức người:
"Tâm ma của nàng là do ta không biết cách hướng dẫn khi xuống núi Cổ Lăng. Vết thương trên người ta là do ta tự nguyện đỡ thay nàng. Nếu nói có tội..."
Lạc Vân Tiêu dừng lại một nhịp, tay siết chặt thành đấm, từng chữ thốt ra như găm vào đá lạnh:
"... Kẻ có tội là ta, không phải nàng! Hôm nay, Lạc Vân Tiêu ta đứng đây, nếu các ngươi không thả người..."
KÍNG!
Trọng kiếm sau lưng ngài tự động xuất vỏ nửa tấc, hào quang thần thánh chiếu sáng rực rỡ cả chánh điện u tối.
"... Ta sẽ tự tay phá vỡ Hàn Băng Động, san bằng Giám Luật Đường này!"
"Ngươi... ngươi dám uy hiếp cả tông môn vì một con nhóc?!" Chưởng môn tức đến toàn thân run rẩy, linh lực ngũ sắc quanh người ngài cũng bắt đầu điên cuồng bộc phát.
Thế trận giằng co giữa hai đại cường giả nổ ra ngay giữa chánh điện. Không khí co thắt đến mức cực điểm, những viên gạch đá dưới chân Lạc Vân Tiêu bắt đầu rạn nứt thành từng đường chéo phức tạp. Lạc Vân Tiêu không hề lùi bước dù chỉ nửa phân. Ngài đứng đó, bất chấp độc tố gặm nhấm thân thể, sẵn sàng đối đầu với toàn bộ tông môn để đòi lại đệ tử của mình!