Chương 8:
Tập 8: Giám Luật Đường Nghi Ngờ
Trên đỉnh ngọn núi đá đen quanh năm sương xám và gió lạnh bủa giăng, Giám Luật Đường sừng sững hiện ra như một khối cự thạch ngàn năm được gọt giũa bằng lưỡi đao tàn nhẫn nhất của tiên gia quy tắc.
Mười sáu cột trụ bằng hắc thạch khổng lồ vươn thẳng lên vòm điện u tối, trên thân cột chạm khắc hình tượng Lôi Thần uy vũ với đôi mắt trừng lớn, tay cầm Lôi Chùy và xích sắt. Mỗi luồng gió lạnh rít qua khe đá lại va vào các kẽ hở trên thân cột, tạo thành những tiếng gầm gừ đe dọa như tiếng xích sắt ma sát dưới âm tào. Không khí nơi đây đậm đặc áp lực nén chặt, tàn nhẫn và lạnh lẽo đến mức ngay cả những đệ tử tu vi cao thâm cũng phải lạnh sống lưng mỗi khi bước chân qua ngưỡng cửa.
Sương mù xám đục của Cổ Lăng còn chưa tan hết trên tà áo. Những vết muội đen của ma khí, dải máu khô gắt đốm lốm đốm trên vạt Bạch Dụ Tiên Y rách rưới vẫn còn nguyên đó—những dấu vết thực tế tố cáo một trận tử chiến thảm khốc, nhưng dưới ánh mắt của Giám Luật Đường, chúng lại trở thành bằng chứng của sự thất thái và tà niệm.
Sở Thiềm Y quỳ gối ở chính giữa đại điện rộng lớn. Nền đá đen buốt giá thấm qua lớp y phục mỏng tàn xơ, truyền thẳng cái lạnh cắt da vào tận xương tủy. Tấm lưng mảnh dẻ của nàng uốn cong dưới sức ép vô hình từ uy lực của hàng chập Trưởng lão, tưởng chừng như chỉ cần một gợn sóng linh lực nữa thôi cũng đủ làm lồng ngực nàng vỡ vụn.
Phía trên cao đài hình bán nguyệt đúc bằng đá vụn thiên thạch, Chưởng môn cùng bốn vị Trưởng lão Giám Luật Đường ngồi chễm chệ. Ánh mắt họ như những lưỡi đao băng ngàn năm rọi thẳng xuống, không một chút ấm áp, không một gợn dung thứ.
Lạc Vân Tiêu đứng cách Sở Thiềm Y chừng mười bước chân về phía bên trái.
Sắc mặt ngài nhạt nhòa, môi xám dại, trắng bệch như tờ giấy tuyên hồ thấm nước do vết thương từ Huyết Độc Tuyền vẫn đang không ngừng hoành hành, gặm nhấm từng đoạn kinh mạch bên trong. Bạch Dụ Tiên Y trên người ngài vốn ngọc chất băng cơ nay đã đốm tà khí và vết máu loang nổ. Dẫu vậy, sống lưng Thượng tiên vẫn thẳng tắp như cây tùng sừng sững trên vách núi ngàn năm, gánh chịu toàn bộ ánh nhìn soi xét từ phía cao đài.
Tin tức Thượng tiên Linh Hạc Phong vì bảo vệ đệ tử truyền thừa mà dính kịch độc bị thương nặng, cùng những biểu hiện bất thường—luồng ma khí xao động quyện lẫn tà niệm cấm kỵ tại Cổ Lăng—đã truyền về Tông môn với tốc độ kinh hoàng.
Đối với một Tông môn lấy tiên quy làm gốc, lấy đạo tâm thuần khiết làm nền tảng trường sinh, việc đệ tử nảy sinh tình cảm vượt mức sư đồ là tội lỗi không thể dung thứ. Đó không đơn thuần là sự vi phạm môn quy, mà là mầm mống tâm ma, là vết hoen ố có thể kéo văng một vị Thượng tiên từ đỉnh cao đài xuống bùn lầy nhân thế.
"Sở Thiềm Y!"
Tiếng quát của Trưởng lão Giám Luật Đường đứng đầu vang vọng khắp không gian u tối của đại điện, dội vào các vách đá như tiếng lôi đình nổ tung ngay bên tai. Vị Trưởng lão tay đập mạnh xuống tay vịn ghế đá hình đầu cọp, ánh mắt sắc lẹm như chim ưng nhìn chằm chằm vào nữ đệ tử gầy gộc đang quỳ bên dưới.
"Ngươi có biết tội của mình chưa? Tại Cổ Lăng, ma thú chưa diệt xong, đạo tâm ngươi đã xáo động, để tà niệm cấm kỵ xâm nhập làm nhiễu loạn linh trí! Không những thế, ngươi còn khiến sư tôn ngươi phải xả thân đỡ đòn thay, gánh chịu kịch độc Huyết Độc Tuyền, làm tổn hại nặng nề đến căn cơ của Thượng tiên! Ngươi làm náo loạn Linh Hạc Phong, lung lay quy tắc Tông môn. Ngươi chính là mầm mống quyến rũ sư tôn, làm hoen ố đạo tâm thanh cao của Lạc Thượng tiên!"
Từng lời kết tội tàn nhẫn rơi xuống như những chiếc đinh gỉ găm thẳng vào lồng ngực Sở Thiềm Y.
Nàng siết chặt hai bàn tay giấu trong giấu tà áo rách rưới. Móng tay cắm sâu vào thịt mềm trong lòng bàn tay đến mức bật máu, chất lỏng ấm áp chảy qua kẽ tay rồi nhỏ xuống nền đá đen, nhưng cảm giác đau đớn thể xác ấy chẳng thấm vào đâu so với sự giằng xé cuồng loạn trong tâm trí nàng.
Từng có thời gian, nàng chỉ là một đệ tử nhỏ bé bước lên Linh Hạc Phong với đầy sự tự ti. Nàng e sợ từng dòng chữ trên bảng môn quy, mỗi lần nhìn thấy dải áo trắng hay ánh mắt lạnh lẽo của sư tôn là một lần vội vã cúi đầu né tránh. Nàng từng hoang mang, tự dằn xé nội tâm khi nhận ra nhịp đập bất thường trong tim mình, từng tự dặn lòng phải chôn chặt tình cảm cấm kỵ này xuống đáy vực sâu ngàn thước, thà để bản thân chịu sự gặm nhấm của cô độc còn hơn làm ảnh hưởng đến tà áo không vướng bụi trần của ngài.
Nhưng lúc này đây...
Nàng lén ngước mắt nhìn bóng lưng Lạc Vân Tiêu. Người đứng đó, thân thể đang bị kịch độc tàn phá, gương mặt mất đi huyết sắc nhưng vẫn im lặng đứng chắn trước mặt nàng, âm thầm gánh chịu một nửa áp lực cuồn cuộn từ cao đài Giám Luật Đường.
Trong khoảnh khắc ấy, sự sợ hãi vốn có trong lòng Sở Thiềm Y hoàn toàn tan biến. Thay vào đó là một sự kiên định mãnh liệt, cháy bùng lên như ngọn lửa giữa tuyết lạnh.
Nàng biết rõ quy tắc của phiên xét hỏi này.
Nếu nàng mở miệng khóc lóc cầu xin, đổ lỗi toàn bộ cho sự tác động của chướng khí Cổ Lăng hay ảo ảnh của ma thú, nàng có thể giữ lại được chút thương hại từ Chưởng môn. Nhưng nếu nàng thừa nhận rằng tình cảm ấy là thật, dù chỉ một câu, danh tiếng ngàn năm thanh cao của Lạc Vân Tiêu sẽ tan thành mây khói. Ngài sẽ bị toàn thể Tông môn coi là vị Thượng tiên dung túng cho đệ tử, bị nghi ngờ về đạo tâm và danh tiết.
Ngài đã vì bảo vệ nàng mà dính độc tại Cổ Lăng. Ngài đã không ngần ngại lao ra chắn đòn thay một kẻ vô dụng như nàng. Vậy thì lúc này, làm sao nàng có thể thốt ra bất kỳ lời nào đẩy ngài vào thế bùn lầy?
Sở Thiềm Y chậm rãi dập đầu, trán chạm sát vào mặt đá đen lạnh ngắt. Ánh mắt nàng khi ngẩng lên không còn gợn sóng sợ hãi hay hoang mang của kẻ yếu đuối. Nàng nhìn thẳng vào những hàng cột đá Lôi Thần uy nghiêm, rồi thu ánh mắt về, chỉ khóa chặt vào vệt máu khô trên vạt áo của Lạc Vân Tiêu.
"Sở Thiềm Y, trả lời!"
Chưởng môn cất giọng trầm đục. Tu vi Đại La mênh mông như biển cả từ người ông tỏa ra, hóa thành luồng uy áp vô hình đè nặng xuống toàn bộ điện đường, khiến không khí xung quanh dường như ngưng đọng lại, gạch đá dưới gối Sở Thiềm Y phát ra những tiếng rắc nhẹ.
"Có phải ngươi đã dùng tà tâm quyến rũ Lạc Thượng tiên, khiến ngài vì ngươi mà sinh ra thất thái, vi phạm điều cấm tuyệt sư đồ tình thâm tại Cổ Lăng hay không?"
Điện đường rơi vào sự im lặng chết chóc. Tiếng gió rít ngoài khe đá như dừng lại.
Lạc Vân Tiêu khẽ nhúc nhích. Ngón tay ngài giấu trong ống tay áo rộng siết chặt đến mức trắng bệch. Ngài bước lên nửa bước, dùng thân thể gầy guộc chắn bớt luồng uy áp đang đè lên người Sở Thiềm Y. Giọng nói ngài khàn khàn, nhưng vẫn giữ nguyên sự lạnh lẽo như băng tuyết ngàn năm:
"Chưởng môn, vụ việc tại Cổ Lăng là do ma thú tàn dư bất ngờ phá vỡ phong ấn bùng phát. Bản tọa với tư cách là sư tôn truyền thừa, việc xả thân bảo vệ đệ tử là trách nhiệm tự nhiên của người làm thầy. Mọi việc đều do ma khí và kịch độc gây ra, không liên quan đến..."
"Lạc Thượng tiên!"
Trưởng lão Giám Luật Đường đứng bên cạnh cắt ngang lời ngài, giọng nói chứa đựng sự nghiêm khắc đến tàn nhẫn.
"Ngài vì lòng nhân từ mà thương hại đệ tử, nhưng vết thương do kịch độc Huyết Độc Tuyền và luồng ma khí quanh thân hai người khi trở về không thể dối lừa được ai! Dấu vết tâm ma của nữ đệ tử này đã xao động từ trước khi xuống núi. Chúng ta không hỏi ngài, chúng ta cần một lời thừa nhận chính thức từ miệng của nó!"
Ánh mắt của toàn bộ Trưởng lão và Chấp pháp Tông môn đứng quanh điện một lần nữa dồn tụ lại, găm chặt lên thân hình nhỏ bé của Sở Thiềm Y.
Sở Thiềm Y mím chặt môi. Nàng nhắm mắt lại, lồng ngực phập phồng theo từng nhịp thở đau đớn.
Nàng không nói một lời. Nàng chọn cách im lặng tuyệt đối.
Sự im lặng của nàng giữa không gian ép hỏi ngột ngạt này không phải là sự nhận tội ngầm, cũng không phải là sự phản kháng vô ích của kẻ yếu thế. Đó là tấm lá chắn cuối cùng và duy nhất mà nàng có thể tự tay dựng lên để bảo vệ Lạc Vân Tiêu.
Nếu nàng nhận tội quyến rũ, ngài sẽ bị buộc tội không biết dạy đệ tử, bị hoen ố đạo tâm.
Nếu nàng chối bỏ tình cảm, nói rằng bản thân hoàn toàn trong sạch và chỉ bị ma thú làm hại, nàng sẽ phải dối trá trước chính bản thân mình, dối trá trước thứ tình cảm sâu thẳm nhưng chân thành nhất mà nàng dành cho ngài.
Nàng thà dùng sự im lặng để nhận lấy mọi sự trừng phạt về mình.
"Ngươi im lặng nghĩa là đã ngầm thừa nhận tội lỗi?" Trưởng lão Giám Luật Đường gằn giọng, giọng nói chấn động làm rung chuyển cả vách đá. Sức ép trong điện tăng lên gấp bội, khiến khóe miệng Sở Thiềm Y rỉ ra một vệt máu tươi đỏ thắm.
Sở Thiềm Y vẫn không né tránh, nàng dập đầu xuống nền đá đen lạnh ngắt một lần nữa. Trán nàng dán chặt vào mặt đá buốt giá, nhưng đôi mắt giấu trong bóng tối lại sáng rực một niềm kiên định không gì lay chuyển nổi. Nàng tự dặn lòng: Dù có phải chịu ngàn đao rọc thịt, chịu sự trừng phạt khắc nghiệt nhất của Giám Luật Đường, nàng cũng quyết không thốt ra nửa lời làm hoen ố danh tiết của sư tôn.
Lạc Vân Tiêu quay đầu lại.
Ánh mắt ngài rơi trên thân hình nhỏ bé, gầy guộc đang dập đầu chịu tội dưới đất. Trong sâu thẳm đôi mắt vốn dĩ lạnh lẽo như hồ nước mùa đông ấy, một gợn sóng xao động mãnh liệt trỗi dậy, đập tan lớp vỏ Thượng tiên kiên cố mà ngài đã cố gắng duy trì suốt hàng trăm năm qua.
Ngài nhìn thấy sự kiên định tàn nhẫn với chính bản thân mình của nàng. Ngài nhìn thấy sự hy sinh thầm lặng, quyết liệt của nữ đệ tử mà ngài luôn tìm cách giữ khoảng cách, người mà ngài từng nghĩ chỉ là một đệ tử bình thường cần dạy dỗ theo môn quy.
Trái tim Lạc Vân Tiêu thắt lại, nhói lên một cơn đau dữ dội và dữ dội hơn bất kỳ đòn đánh nào của ma thú. Cơn đau ấy không xuất phát từ kịch độc Huyết Độc Tuyền đang hoành hành trong kinh mạch, mà đến từ sự giằng xé nội tâm đến nghẹt thở giữa quy tắc Tông môn và cảm xúc đang thức tỉnh.
"Được lắm!"
Trưởng lão Giám Luật Đường đứng dậy, tà áo xám phấp phới theo luồng linh lực giận dữ.
"Ngoan cố không chịu nhận tội, xem thường uy nghiêm Giám Luật Đường, cố tình che giấu mầm mống tâm ma! Người đâu, áp giải Sở Thiềm Y vào Hàn Băng Động, đặt lên Hàn Băng Thạch Khối để tẩy rửa tâm trí và trừng phạt!"
Hai chấp pháp đệ tử mang giáp sắt lập tức bước ra từ bóng tối của các cột đá, tay cầm xích sắt tiến về phía Sở Thiềm Y.
Sở Thiềm Y vẫn quỳ yên trên nền đá lạnh, không một lần van xin, không một chút run rẩy. Nàng đón nhận phán quyết nghiệt mãnh ấy như cách nàng chấp nhận số phận, sẵn sàng bước vào ngục tối để bảo vệ người đang đứng phía trước nàng.