Chương 7:
Tập 7: Rạn Nứt Ranh Giới
Trong chiều sâu tối tăm và u uất của Ma Tàn Phù Bích, luồng ma khí đen quánh đặc như chực nuốt chửng từng tấc không khí. Mùi máu tươi tanh nồng hòa lẫn với hơi độc bốc lên từ Huyết Độc Tuyền tạo thành một mảng sương mù âm u, xé rách sự tĩnh mịch vốn có của vùng tàn tích cổ đại.
Lạc Vân Tiêu gục trong lòng Sở Thiềm Y, hơi thở ngài đứt quãng, nhịp đập nơi lồng ngực gầy guộc bất ổn đến đáng sợ. Kịch độc của Huyết Độc Tuyền tựa như hàng ngàn con sâu độc bò trườn dưới làn da trắng bệch, biến sắc mặt của vị Thượng tiên vốn cao cao tại thượng trở nên nhợt nhạt, yếu ớt đến tội nghiệp. Ngón tay ngài còn dính vệt máu đen, bấu chặt lấy vạt áo rách rưới của cô như thể trong cơn mê loạn tận cùng, ngài đang tìm kiếm chút hơi ấm duy nhất giữa biển độc mênh mông.
Cái tên Yên Nhi vẫn còn vang vọng trong tâm trí Sở Thiềm Y, tựa như một tiếng sét đánh ngang tai giữa đêm tịnh.
Yên Nhi?
Là ai? Tên của ai mà có thể khiến một Thượng tiên dứt bỏ mọi ái ố hỷ nộ của nhân gian như Lạc Vân Tiêu lại phải cất lên trong cơn đớn đau tột cùng?
Nhưng Sở Thiềm Y không có thời gian để chìm đẳng trong sự bàng hoàng hay đau đớn ấy. Tiếng gầm rú xé rách bóng tối của ma thú tàn dư vang lên dồn dập từ phía vách đá đổ nát. Con quái vật bị đánh nát một bên mắt, thân thể phủ đầy vảy đen gồ ghề đang giận dữ tích tụ luồng ma hỏa tàn cùng, chuẩn bị lao về phía hai người để giáng xuống đòn liều mạng.
Sở Thiềm Y nghiến chặt răng, giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má lem luốc muội đen, rơi xuống chạm vào gương mặt tái nhạt của Lạc Vân Tiêu. Cô nhẹ nhàng đặt ngài tựa vào một cội đá vỡ, bàn tay run rẩy gạt đi lọn tóc dính máu trên trán ngài. Sự tự ti, đè nén và e sợ bấy lâu trong lòng cô hoàn toàn bị sự cuồng nộ và quyết tâm bảo vệ sư tôn đè bẹp.
"Nhắm mắt lại... Sư tôn, xin ngài hãy đợi đệ tử."
Sở Thiềm Y thốt lên một lời kiên định. Cô đứng phắt dậy, ngón tay bắt quyết, thanh tiên kiếm trên tay rung lên bần bật. Ánh sáng thanh lam lóe lên rực rỡ, xé tan bóng tối âm u của Huyết Độc Tuyền. Luồng linh lực trong cơ thể cô, dù từng bị tâm ma quấy phá rối loạn, nay lại bùng nổ một cách mãnh liệt chưa từng có nhờ sự hy sinh của Lạc Vân Tiêu.
Chiêu kiếm vụt ra, mang theo toàn bộ sự dằn xé, hoài nghi và đau thương của Sở Thiềm Y. Ánh kiếm hóa thành vô số dải lụa băng giá xé rách không khí, đâm xuyên qua vòm ngực gồ ghề của ma thú tàn dư. Con quái vật gầm lên một tiếng thê thảm rồi nổ tung thành muôn vàn mảnh ma khí tan biến vào khoảng không.
Trận chiến kết thúc, không gian chìm vào sự tịch mịch chết chóc. Chỉ còn tiếng nước độc nhỏ róc rách và tiếng thở dốc nặng nề của Sở Thiềm Y.
Cô ngã khuỵu xuống đất, tiên kiếm tuột khỏi tay, cắm sâu vào nền đá lạnh. Thân thể cô kiệt sức, nhưng đôi mắt chỉ hướng về phía Lạc Vân Tiêu. Không chậm trễ một giây nào, Sở Thiềm Y bò đến bên cạnh, cẩn thận đỡ thân thể gầy gò nhưng nặng trĩu ân tình ấy lên lưng.
Đường bước ra khỏi Cổ Lăng vô cùng hiểm trở. Cột đá sụp đổ, lối đi hẹp bám đầy rêu độc và chướng khí. Sở Thiềm Y bước từng bước một, đôi chân gầy yếu run rẩy dưới trọng lượng của hai người, đôi tay siết chặt lấy đùi Lạc Vân Tiêu để ngài không bị trượt ngã. Mỗi bước đi, vết thương trên lưng Lạc Vân Tiêu lại rỉ máu, thấm qua lớp y phục rách rưới của ngài rồi ướt đẫm trên vai áo Sở Thiềm Y.
Chiếc áo Bạch Dụ Tiên Y – biểu tượng cho sự thanh khiết, cao quý mà Lạc Vân Tiêu từng ban tặng cho cô ngày bái sư – giờ đây đã bị xé rách nhiều đường, bám đầy muội đen của ma hỏa cùng vệt máu tươi lẫn máu độc đen sẫm. Y phục của cả hai quấn quýt vào nhau, hoen ố và nát vụn, tựa như ranh giới sư đồ thuần khiết đã xuất hiện một vết rạn không thể nào hàn gắn.
Khi Sở Thiềm Y cõng Lạc Vân Tiêu bước ra khỏi vòm động tối tăm của Cổ Lăng, không gian đột ngột mở ra một viễn cảnh vừa tàn khốc vừa tráng lệ.
Mặt trời đang lặn dần đằng tây. Ánh hoàng hôn đỏ quạch như máu trải dài lên những con đường tàn tích đá vỡ. Mây mù xám đục bị sắc đỏ nuốt chửng, tạo nên một bầu trời u ám, nặng trĩu bi ai. Gió núi rên siết thổi qua những hẻm đá, mang theo cái lạnh cắt da cắt thịt và hương thơm thoang thoảng của trầm Luyện Tuyết còn sót lại trên người Lạc Vân Tiêu, giờ đây hòa lẫn với mùi máu tanh nồng.
Sở Thiềm Y thở dốc, bước chân lảo đảo dừng lại bên một bệ đá cổ xưa dưới gầm cầu tàn tích. Cô nhẹ nhàng đặt Lạc Vân Tiêu ngồi xuống, lưng tựa vào phiến đá.
Nắng chiều đỏ thẫm chiếu lên gương mặt Lạc Vân Tiêu. Đúng lúc này, lông mi ngài khẽ rung động. Luồng độc tố trong người dường như đã bị linh lực tự thân của ngài áp chế đôi chút, giúp vị Thượng tiên thu hồi lại chút thần trí mong manh.
Đôi mắt Lạc Vân Tiêu chậm rãi mở ra. Khi ánh mắt ngài từ từ lấy lại sự trong trẻo vốn có, hình ảnh đầu tiên ngài nhìn thấy là Sở Thiềm Y đang quỳ gối trước mặt mình, đôi bàn tay đầy vết thương run rẩy dâng lên một vạt áo sạch dùng để lau máu trên khóe môi ngài.
Sự ấm áp và ánh nhìn chan chứa tình cảm, đau xót cùng hoài nghi trong mắt Sở Thiềm Y đập vào mắt Lạc Vân Tiêu.
Ngay lập tức, ký ức về khoảnh khắc yếu mềm tại Huyết Độc Tuyền tràn về trong tâm trí ngài. Ngài nhớ mình đã ôm lấy cô. Ngài nhớ mình đã thốt lên cái tên kiêng kỵ ấy.
Một luồng hoảng loạn mãnh liệt xoáy sâu vào nội tâm Lạc Vân Tiêu. Ký ức cổ xưa mờ ảo như muốn trỗi dậy vỡ bờ, đe dọa đập tan lớp vỏ Thượng tiên mà ngài đã dày công gìn giữ suốt hàng trăm năm qua.
Sự sợ hãi đó biến thành thái độ tự vệ tàn nhẫn nhất.
Ánh mắt Lạc Vân Tiêu trong chớp mắt trở nên lạnh ngắt như băng tuyết vĩnh cửu trên đỉnh Linh Hạc Phong. Sự ấm áp vừa chớm xuất hiện tan biến không một dấu vết. Ngài giơ tay ra, thô bạo dạt mạnh tay Sở Thiềm Y ra xa.
"Buông ra!"
Giọng nói ngài khàn đục vì trúng độc, nhưng sự nghiêm khắc, xa cách và lạnh lẽo thì không giảm đi một phân.
Sở Thiềm Y bị đẩy ngã ngửa ra sau, bàn tay nhỏ bé đập xuống nền đá nhọn khứa thành vết nứt chảy máu. Cô bàng hoàng ngẩng đầu lên, ánh mắt đong đầy sự bối rối và tổn thương nhìn sư tôn của mình.
Lạc Vân Tiêu gượng dậy, cố nén cơn đau xé ruột xé gan do kịch độc gặm nhấm nội tạng. Ngài chắp tay sau lưng, đứng thẳng giữa hoàng hôn đỏ thẫm, dù gương mặt không còn một giọt máu, dù chiếc Bạch Dụ Tiên Y trên người rách rưới, bám bẩn tàn hại. Ngài nhìn xuống cô đệ tử với ánh mắt xa lạ và nghiêm cẩn như ngày đầu bái sư.
"Sở Thiềm Y, ngươi đang làm cái gì đấy?" Lạc Vân Tiêu cất giọng lạnh lùng, từng từ từng chữ như lưỡi dao gọt vào không khí. "Ngươi quên mất thân phận của mình rồi sao? Ngươi là đệ tử, ta là sư tôn của ngươi. Hành vi vượt rào, đụng chạm bất kính vừa rồi... ngươi muốn vi phạm môn quy sao?"
Sở Thiềm Y bàng hoàng, trái tim cô như bị một bàn tay vô hình siết chặt đến nghẹt thở. Cảm giác chua xát, đắng ngắt dâng lên tận cổ họng. Cô nhìn người đứng trước mặt mình – người vừa mới vài canh giờ trước còn lấy thân mình đỡ đòn sinh tử cho cô, người vừa mới ôm chặt lấy cô trong bóng tối của Huyết Độc Tuyền mà gọi một cái tên đầy tha thiết.
Tại sao? Tại sao sau tất cả, ngài lại lập tức dựng lên bức tường băng giá này?
"Sư... Sư tôn..." Sở Thiềm Y nghẹn ngào, giọng run run không thành tiếng. "Ngài vừa mới trúng kịch độc vì cứu đệ tử... Đệ tử chỉ muốn..."
"Cấm miệng!" Lạc Vân Tiêu ngắt lời cô bằng một giọng điệu tàn nhẫn đến mức chính ngài cũng thấy nhói đau trong lồng ngực. "Việc ta đỡ đòn cho ngươi là trách nhiệm của một người làm sư tôn, không muốn thấy đệ tử chết trước mặt mình. Đừng dùng những suy nghĩ tà niệm, hèn hạ đó để suy đoán tấm lòng của ta!"
Tà niệm? Hèn hạ?
Những từ ngữ ấy như ngàn mũi kim đâm xuyên qua lòng tự trọng và tình cảm đè nén bấy lâu của Sở Thiềm Y. Sự kiên định, nỗ lực né tránh và tự dặn lòng phải giữ khoảng cách suốt thời gian qua trong cô hoàn toàn sụp đổ. Bức tường chịu đựng mà cô cố gắng xây đắp đã xuất hiện những vết rạn nứt vỡ vụn.
Cô nhìn thẳng vào mắt Lạc Vân Tiêu – lần đầu tiên kể từ khi bái sư, cô không còn cúi đầu né tránh ánh mắt ngài nữa. Trong đôi mắt ngấn lệ của người đệ tử nhỏ bé không còn chỉ có sự e ấp hay sợ hãi, mà đã xuất hiện sự hoài nghi sâu sắc cùng nỗi đau đắng ngắt.
Tà niệm sao? Sở Thiềm Y thầm cay đắng trong lòng, môi nở một nụ cười chua chát. Vậy còn cái tên ngài đã gọi thì sao? Yên Nhi... Yên Nhi là ai? Ngài ôm đệ tử, ngài gọi cái tên đó... đó cũng là trách nhiệm của một sư tôn sao?
Nhưng những lời ấy, Sở Thiềm Y chỉ có thể gào thét trong nội tâm. Cô không dám cất lời hỏi trực tiếp. Cô sợ. Cô sợ nếu hỏi ra, câu trả lời sẽ phá hủy hoàn toàn chút hy vọng mỏng manh cuối cùng, sợ rằng ngài sẽ lập tức trục xuất cô khỏi Linh Hạc Phong.
Nỗi hoài nghi về thân phận của người phụ nữ tên Yên Nhi giăng lối trong tâm trí cô. Ngài hy sinh vì cô, hay ngài hy sinh vì bóng hình của người tên Yên Nhi nào đó phản chiếu qua cô? Tình cảm cấm kỵ mà cô chôn giấu bấy lâu, hóa ra lại trớ trêu và nhỏ bé đến thế sao?
Nội tâm Lạc Vân Tiêu lúc này cũng đang cuồn cuộn sóng gió. Nhìn thấy ánh mắt hoài nghi, dằn xé và tổn thương của Sở Thiềm Y, ngài cảm thấy trái tim mình rách ra từng mảng. Ngài nhận ra ký ức cổ xưa giấu kín ngàn năm đang trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Cái tên Yên Nhi không phải ngẫu nhiên xuất hiện, nó là gốc rễ, là định mệnh mà ngài đã cố gắng trốn chạy bằng việc khoác lên mình lớp áo Thượng tiên lạnh lùng và dùng môn quy để tự trói buộc bản thân.
Ngài hoảng loạn. Ngài sợ rằng nếu ngài không thu hồi thái độ, không dùng sự nghiêm khắc tàn nhẫn này để đẩy cô ra, cả hai sẽ cùng rơi xuống vực sâu không đáy của tà đạo và môn quy tàn nhẫn.
"Đứng dậy!" Lạc Vân Tiêu xoay người đi, lưng đối diện với Sở Thiềm Y, giấu đi bàn tay đang run rẩy dưới tay áo rách rưới. "Chướng khí Cổ Lăng đã tan, ma thú đã diệt. Thu dọn binh khí, lập tức theo ta trở về Tông môn. Về đến Linh Hạc Phong, ngươi hãy tự vào phòng sám hối, chép phạt Thanh Tâm Chú một ngàn lần!"
Nói rồi, Lạc Vân Tiêu bước đi trước. Mỗi bước đi của ngài vô cùng nặng nề, cơ thể vì trúng độc mà chao đảo, nhưng lưng ngài vẫn giữ thẳng một cách cứng cỏi, không cho phép bản thân lộ ra một chút yếu đuối nào nữa.
Sở Thiềm Y quỳ trên nền đá lạnh, nhìn theo tấm lưng gầy gò, dính đầy máu và muội đen của sư tôn dưới ánh hoàng hôn đỏ quạch như máu. Ánh sáng cuối ngày kéo dài bóng của hai người trên con đường tàn tích đá vỡ, hai cái bóng chia ra hai hướng, dù đi cùng một con đường nhưng khoảng cách lại vô tận như ngàn trùng sông núi.
Bạch Dụ Tiên Y trên người cô dính đầy bụi bẩn và vết rách, không còn vẻ tiên gia thanh tao ngày nào.
Sự rạn nứt của ranh giới sư đồ thuần khiết đã chính thức bắt đầu, rầm rộ và đau đớn, dưới bầu trời hoàng hôn đầm đìa máu đỏ của Cổ Lăng, mang theo những câu hỏi chưa có lời giải đáp và cơn giông bão khủng khiếp đang chờ đợi họ phía trước tại Giám Luật Đường.
Sở Thiềm Y cắn chặt môi đến bật máu, lặng lẽ đứng dậy, nhặt lấy thanh tiên kiếm đã mẻ gãy trên mặt đất, bước theo sau bóng lưng lạnh lùng của ngài.