Chương 6:
Tập 6: Huyết Độc Tuyền
CHƯƠNG HOÀN CHINH:
Chương 6: Huyết Độc Tuyền
Càng đi sâu vào lòng Cổ Lăng, không khí thanh tao buốt giá cùng hương trầm Luyện Tuyết vốn có của Linh Hạc Phong càng tan biến hoàn toàn, nhường chỗ cho thứ áp lực đặc quánh, tang thương và hôi hối của ma khí tích tụ ngàn năm dưới lòng đất. Những hang đá sừng sững u uất nối tiếp nhau như lòng một con cổ thú khổng lồ bị chôn sống từ thời thượng cổ. Dưới chân hai người, tàn tích của những cây cột đá khổng lồ đổ nát nằm lăn lóc, trên thân cột vẫn còn lằn sâu những đường vệt khắc phù văn phong ấn đã bị xói mòn, đen ố bởi thời gian và chướng khí độc hại.
Sở Thiềm Y bước đi ngay sau lưng Lạc Vân Tiêu. Vạt áo Bạch Dụ Tiên Y vốn trắng tinh như tuyết đầu mùa của cô lúc này đã vấy chút muội đen ẩm ướt ở gấu áo. Trái tim cô vẫn chưa thể hoàn toàn bình ổn sau sự cố tâm ma bùng phát ở lối vào vực sâu khi nãy. Cảm giác bàn tay rộng lớn, mát lạnh nhưng ngập tràn linh lực của sư tôn từng ấn nhẹ lên vai mình để thanh tẩy ảo cảnh vẫn còn đọng lại vô cùng rõ nét trên da thịt.
Cô cúi đầu, ánh mắt cố dán chặt vào gót chân ngọc thanh thoát của Lạc Vân Tiêu, không dám ngước lên nhìn lưng áo sương tuyết của người. Trong lòng cô vừa tự trách bản thân yếu đuối để tâm ma quấy nhiễu, lại vừa dằn xé bởi sự tò mò cay đắng: Vì sao hình bóng quay lưng ruồng bỏ cô trong ảo cảnh chướng khí vừa rồi lại chính là vị Thượng tiên thanh cao độc tôn này?
Lạc Vân Tiêu đi phía trước, phong thái vẫn giữ nguyên vẻ điềm nhiên thanh thoát của một vị đại năng tiên gia. Tay áo rộng lướt qua khoảng không chướng khí, mỗi bước chân người đi qua đều để lại một vệt quang mang dịu nhẹ xua tan sương xám quanh bán kính ba thước. Tuy nhiên, nếu nhìn kỹ, hàng lông mày sắc như kiếm của Lạc Vân Tiêu lúc này đang nhíu nhẹ.
Dòng linh lực truyền qua vai đệ tử khi nãy không chỉ xua tan ảo cảnh chướng khí, mà còn vô tình làm trỗi dậy một luồng sóng ngầm hỗn loạn nơi đáy lòng người. Sự xao động trong ánh mắt của Sở Thiềm Y, nỗi sợ hãi đè nén cùng thứ tình cảm cấm kỵ mà cô cố gắng giấu kín đã lộ rõ không thể chối cãi. Lạc Vân Tiêu biết rõ điều đó, nhưng quy tắc Tông môn nghiêm cấm sư đồ tình thâm như một lưỡi kiếm treo trên đầu. Người chọn cách ngó lơ, chọn cách siết chặt tâm trí, tiếp tục đóng vai vị sư tôn lạnh lùng vô tình để bảo hộ cho sự an toàn của cô.
Chẳng mấy chốc, hai người bước tiến vào không gian rộng lớn nhất dưới lòng Cổ Lăng, nơi được gọi là Ma Tàn Phù Bích.
Nơi đây là một vách đá hình bán nguyệt cao hàng trăm thước, phủ đầy những tấm phù bích cổ xưa được làm bằng huyền thạch đen lay lắt ánh sáng u ám. Trên vách đá, hàng ngàn sợi xích sắt to bằng thân người lớn giăng như tơ nhện, ghim chặt vào tâm của vách núi. Tuy nhiên, phần lớn các đạo phù văn trên vách đá đã bị nứt nẻ, chảy ra thứ dịch thể màu đen đặc quánh, bốc mùi tanh nồng xộc thẳng vào mũi.
"Này đệ tử, giữ chặt thanh tâm chú," Lạc Vân Tiêu cất giọng trầm lạnh, vang vọng giữa không gian tĩnh mịch u ám. "Không được để ma khí xâm nhập vào thức hải thêm một lần nào nữa."
"Trò rõ rồi, thưa sư tôn," Sở Thiềm Y khẽ đáp, giọng run run chực vỡ. Cô vội vàng siết chặt chuôi kiếm trong tay, vận chuyển linh lực đi khắp các kinh mạch để xua đi cảm giác lạnh lẽo đang bò dọc sống lưng.
Ngay khoảnh khắc ấy, một tiếng gầm thét kinh thiên động địa bộc phát từ sâu trong khe nứt của Ma Tàn Phù Bích.
Mặt đất bên dưới chân hai người rung chuyển dữ dội. Những rãnh đá nứt nẻ xé rách, bụi xám cùng đá vụn bắn tung tóe. Những sợi xích sắt khổng lồ rên siết lên những tiếng kim loại va chạm chói tai rồi liên tiếp bị đứt gãy, rơi rụng như những con rắn sắt đứt đầu. Từ trong khoảng không u tối sau vách đá, một luồng ma khí màu đen tuyền cuồn cuộn trào ra như sóng thần, mang theo uy áp ngàn cân của một con cổ đại ma thú đã thoát khỏi phong ấn.
Con ma thú có hình dáng vô cùng dị hợm, thân thể đồ sộ như một ngọn núi nhỏ, bao phủ bởi những lớp vảy giáp màu huyết xám sắc nhọn. Đôi mắt nó đỏ quạch như hai hồ máu u ám, phát ra thứ ánh sáng tàn nhẫn và đói khát ngàn năm. Ngay khi vừa bứt phá khỏi những mắt xích phong ấn cuối cùng, ma thú không hề chậm trễ, nó đưa đôi nanh sắc nhọn gầm lên một tiếng làm chấn động toàn bộ vách đá, rồi hướng trọn mục tiêu về phía kẻ có linh lực yếu nhất trong không gian này: Sở Thiềm Y.
"Cẩn thận!" Lạc Vân Tiêu biến sắc, thanh âm vốn luôn điềm tĩnh lần đầu tiên xuất hiện một vệt hoảng hốt dồn dập.
Một chiếc móng vuốt khổng lồ mang theo lực lượng vạn cân xé rách không khí, giáng thẳng xuống đỉnh đầu Sở Thiềm Y với tốc độ nhanh như tia chớp. Áp lực kinh hoàng từ cú đập khiến toàn bộ chướng khí xung quanh bị nén chặt, ép chặt Sở Thiềm Y xuống mặt đất. Linh lực trong cơ thể cô bị đè nén đến mức ngưng trệ, tâm ma vừa bị dập tắt lại có dấu hiệu trỗi dậy khiến đôi chân cô như bị đâm thấu, hoàn toàn không thể di chuyển dù chỉ một tấc.
Cô trố mắt nhìn chiếc móng vuốt bao phủ bởi ma khí tử khí đang lao đến mỗi lúc một gần. Cái chết cận kề trong gang tấc.
Thế nhưng, vào khoảnh khắc ngàn cân treo sợi bún ấy, một bóng hình trắng tinh khôi đã vượt qua mọi quy luật của không gian, chắn ngang trước mặt cô.
Lạc Vân Tiêu không một giây do dự. Người không dùng pháp bảo từ xa, cũng không kịp thi triển kết giới phòng hộ hoàn chỉnh. Bằng bản năng thuần túy nhất của một người muốn bảo vệ đệ tử mình, Lạc Vân Tiêu đã lao thẳng thân mình vào giữa luồng đòn đánh khủng khống của ma thú.
Một tiếng động vang lên chát chúa, kèm theo tiếng xương gãy vụn đau đớn.
Chiếc móng vuốt mang lực lượng ngàn cân của ma thú giáng trọn vẹn lên lồng ngực và vai trái của Lạc Vân Tiêu. Ánh sáng từ chiếc Bạch Dụ Tiên Y trên người Thượng tiên bùng lên một dải hào quang trắng xóa chống trả dứt khoát, nhưng lập tức bị luồng ma khí cuồng bạo xé rách. Y phục tiên gia tung bay, rách rưới, máu tươi màu đỏ thẫm bắn tung tỏa ra khoảng không u tối, bắn cả lên gương mặt tái nhạt của Sở Thiềm Y.
"Sư tôn!" Sở Thiềm Y gào lên, âm thanh xé lòng vang vọng khắp hang đá.
Lực giáng quá mạnh hất văng thân thể Lạc Vân Tiêu như một chiếc lá lìa cành trong cơn bão. Người rơi tự do về phía vực sâu tăm tối phía sau Ma Tàn Phù Bích. Phía dưới vực sâu đó không phải là đất đá thông thường, mà là Huyết Độc Tuyền - một hồ nước độc u tối, nơi tích tụ toàn bộ máu đen và kịch độc tàn dư từ ngàn năm của ma thú bị phong ấn. Dòng nước đen rỉ ra từ kẽ đá, bốc lên những làn khói độc màu tím đen gạt bỏ mọi sự sống.
Thân thể Lạc Vân Tiêu rơi trọn xuống lòng Huyết Độc Tuyền. Dòng nước độc đen đặc ngay lập tức cuộn trào, bao bọc lấy vị Thượng tiên thanh cao. Kịch độc từ hồ nước như hàng ngàn con rết độc ngấm qua vết thương tàn phá trên vai, xông thẳng vào các kinh mạch và tạng phủ của người.
Sở Thiềm Y hoàn toàn điên loạn. Nỗi sợ hãi mất đi sư tôn vượt qua mọi sự tự ti và hoảng hốt về tâm ma. Cô gầm lên một tiếng, vận chuyển toàn bộ linh lực trong cơ thể vào thanh tiên kiếm trong tay. Ánh kiếm bùng sáng rực rỡ xé rách bóng tối. Không còn sự e ấp hay né tránh, Sở Thiềm Y vung kiếm chém ra một đạo kiếm quang mang theo tất cả sự phẫn nộ và tuyệt vọng, đánh dạt luồng ma khí tàn dư của ma thú, buộc nó phải lùi lại trong chốc lát.
Không hề chần chừ, cô lao mình xuống vực sâu, gieo mình thẳng vào lòng Huyết Độc Tuyền.
Không khí xung quanh Huyết Độc Tuyền nóng bừng và nồng nặc mùi hôi thối ăn mòn da thịt. Sở Thiềm Y xông qua dải khói độc tím, dùng linh lực bao bọc lấy thân thể rồi lao xuống dòng nước đen thẫm. Cô cuống quýt dùng hai tay ôm lấy thân thể đang chìm dần của Lạc Vân Tiêu, dốc toàn bộ sức lực kéo người vươn lên khỏi mặt nước độc, dạt vào một bệ đá hẹp sát vách núi.
"Sư tôn, sư tôn, người tỉnh lại đi, xin người!" Sở Thiềm Y quỳ gối trên bệ đá, hai tay run rẩy ôm lấy vai Lạc Vân Tiêu.
Lạc Vân Tiêu lúc này không còn giữ được vẻ lạnh lùng thanh cao thường ngày. Áo Bạch Dụ Tiên Y trắng đẫm máu tươi và muội đen của độc tố. Gương mặt người tái nhạt không một giọt máu, nhưng trên hai gò má lại ửng lên từng vệt đỏ rực bất thường do kịch độc tàn phá. Độc tố của Huyết Độc Tuyền không chỉ ăn mòn kinh mạch, tàn phá thể xác, mà còn tấn công mãnh liệt vào thần trí, gạt bỏ hoàn toàn lý trí và sự tự chủ của một Thượng tiên.
Lạc Vân Tiêu thở dốc, từng hơi thở mang theo hơi nóng của kịch độc. Đôi mắt người lờ đờ, mất đi tiêu cự, lơ lửng giữa ranh giới của sự sống và cái chết, giữa thực tại và những mảnh ký ức u tối bị phong ấn ngàn năm.
Trong cơn mê loạn vì độc tố xé rách lý trí, Lạc Vân Tiêu bất ngờ cử động. Bàn tay rộng lớn đẫm máu của người vươn ra, không còn giữ khoảng cách, không còn dùng linh lực từ xa hay cách lớp áo, mà trực tiếp siết chặt lấy bờ vai nhỏ bé của Sở Thiềm Y.
Sở Thiềm Y giật mình, toàn thân cứng đờ.
Chưa kịp để cô phản ứng, Lạc Vân Tiêu đã dùng một lực lượng mãnh liệt kéo cô ngã gục vào lòng mình. Người vòng hai tay ôm chặt lấy thân thể Sở Thiềm Y, giấu gương mặt nóng bừng vì kịch độc vào hõm cổ cô. Vòng ôm ấy mãnh liệt, tuyệt vọng và tràn ngập sự khao khát bảo vệ, khác xa hoàn toàn với vẻ xa cách lạnh lẽo mà người luôn dựng lên suốt những ngày qua trên Linh Hạc Phong.
"Sư tôn, người..." Sở Thiềm Y nghẹn ngào, tim đập liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cảm giác tiếp xúc thân thể sát sao này khiến cô vừa bàng hoàng, vừa đau đớn đến xé lòng.
Thế nhưng, ngay trong khoảnh khắc vòng ôm ấy thít chặt nhất, bên tai Sở Thiềm Y, Lạc Vân Tiêu khẽ run lên. Từ đôi môi khô nứt dính đầy máu tươi của người, một tiếng thì thầm vô thức, mang theo sự bi ai sâu thẳm từ kiếp nào, khẽ thốt ra giữa tiếng gió hú gầm ghê rợn của Cổ Lăng:
"Yên Nhi..."
Tiếng gọi ấy vô cùng nhỏ nhẹ, như một tiếng thở dài vượt qua hàng ngàn năm phong ấn, nhưng đối với Sở Thiềm Y, nó không khác gì một đạo lôi kiếp giáng thẳng xuống đầu cô.
Thân thể Sở Thiềm Y hoàn toàn đông cứng. Nước mắt cô trào ra, nóng hổi rơi xuống làn da lạnh giá của Lạc Vân Tiêu.
Yên Nhi? Ai là Yên Nhi?
Cái tên xa lạ ấy vạch ra một khoảng trống mênh mông, biến sự hy sinh thân mình cứu cô của sư tôn, biến vòng ôm mãnh liệt đang siết chặt cô lúc này trở thành một nỗi hoang mang tột cùng. Ngay trong lòng người mà cô thầm thương nhớ, ngay trong khoảnh khắc sinh tử cận kề, cái tên được thốt ra trong cơn mê loạn lại không phải là cô.
Gió lạnh từ vực sâu gầm thét, dòng máu đen trong Huyết Độc Tuyền vẫn rỉ ra từ kẽ đá, phản chiếu ánh kiếm lập lòe u uất giữa bóng tối bao trùm.