Chương 1:
Tập 1: Tiếng gọi từ hốc cây đa và chiếc dùi gỗ cổ
Cái nắng chiều hanh hao của một ngày cuối hạ nhuộm đỏ bóng những rặng tre già ven đê sông Hồng. Gió từ sông thổi vào, mang theo cái vị nằng nặng của phù sa và mùi cỏ mật cháy nắng, nhưng chẳng thể làm dịu đi cái nóng hầm hập đang bốc lên từ nền đất sét nứt nẻ. Khoai cắm đầu chạy, đôi chân trần của chú bé mười tuổi giẫm lên những gốc rạ bén nhọn đau nhói, nhưng nỗi đau thể xác ấy chẳng thấm tháp gì so với sự thẹn thùng đang chực trào nước mắt trong lồng ngực.
“Khoai nhút nhát! Khoai thỏ đế! Đi chăn trâu mà sợ cả con cào cào!”
Tiếng cười hô hố của thằng Tí, thằng Tèo vẫn như còn văng vẳng bên tai, sắc lẹm và cứa vào lòng tự ái của một đứa trẻ. Chỉ vì ban nãy, khi cả bọn đang bày trò bắt dế bên gò đất, một con cuốn chiếu râu dài bò ngang qua chân, Khoai đã giật nẩy mình rồi ngã nhào ra đằng sau, làm đổ tung cái giỏ đựng châu chấu của cả nhóm. Thế là tụi bạn nhao nhao lên chế giễu, chỉ trỏ vào gương mặt tái mét của cậu. Khoai vốn tính hiền lành, ít nói lại hay thẹn, bèn chọn cách muôn thuở mỗi khi bị bắt nạt: bỏ chạy để trốn tránh thực tại.
Chú bé chạy mãi, qua khỏi con đường mòn nhỏ lúp xúp bóng cây, cho đến khi trước mắt hiện ra bóng dáng sừng sững của cây đa cổ thụ ngàn năm. Cây đa nằm biệt lập nơi góc bến sông, rễ phụ buông xuống tầng tầng lớp lớp như những bức rèm đại ngàn, cắm sâu vào lòng đất mẹ. Người già trong làng bảo cây đa này linh thiêng lắm, có từ cái thời vua Hùng dựng nước, chứng kiến biết bao mùa nước lên nước ròng của con sông Hồng cuộn đỏ.
Khoai thở hổn hển, lao mình vào giữa những chùm rễ đan xen dày đặc. Cậu chọn một góc khuất kín đáo nhất bên gốc cây để ngồi thụp xuống, bó gối lại, giấu gương mặt đỏ bừng vào hai đầu gối. Trong bóng tối ấm áp của hốc cây cổ thụ, Khoai cảm thấy như mình được bảo vệ khỏi thế giới đầy ác ý ngoài kia. Cậu vừa giận các bạn, vừa uất ức cho cái sự nhút nhát thiên bẩm của chính mình.
Không gian xung quanh bỗng chốc im ắng lạ thường. Tiếng ve sầu râm ran ban nãy đột ngột tắt lịm, nhường chỗ cho một bầu không khí đặc quánh, nặng nề. Khoai ngước mắt lên. Bầu trời vốn đang hanh vàng bỗng chốc bị một màn mây đen xám xịt từ đâu kéo đến che lấp toàn bộ. Mây đen tầng tầng lớp lớp, sà xuống thấp đến mức tưởng chừng như chỉ cần giơ tay lên là có thể chạm tới. Thế nhưng, kỳ lạ thay, không có một giọt mưa nào rơi xuống, cũng chẳng có một ngọn gió nào thổi qua. Cả không gian rơi vào một trạng thái tĩnh lặng đầy áp lực, một sự im lặng đến nghẹt thở trước cơn giông bão đang bị kìm nẵn.
Để xua đi nỗi sợ hãi đang nhen nhóm trước hiện tượng thiên nhiên kỳ quái, Khoai bắt đầu quờ quạng tay xung quanh, tìm kiếm một cái gì đó để nghịch cho đỡ trống trải. Ngón tay cậu tình cờ chạm vào một hốc cây lớn, sâu hoắm ngay sát mặt đất, nơi những thớ gỗ già nua đã mục ruỗng phần nào. Bên trong hốc cây tối om, nhưng có một cái gì đó nhẵn nhụi, thon dài vừa vặn lòng bàn tay. Khoai tò mò thọc sâu tay vào trong, gạt đi lớp mùn cưa và mạng nhện bụi bặm, rồi kéo vật đó ra ngoài ánh sáng mù mờ.
Đó là một chiếc dùi trống.
Chi tiết này khiến Khoai ngẩn ngơ. Chiếc dùi được đẽo gọt từ gỗ dâu, thân xỉn màu vì thời gian, trên mặt gỗ hằn rõ những đường vân uốn lượn như hình những dải mây cổ kính thường thấy trên các mái đình. Nó mang một sắc nâu trầm buồn, bao bọc bởi một lớp bụi mờ của hàng thế kỷ, nhưng khi cầm lên, Khoai cảm nhận được một sức nặng kỳ lạ. Nó không phải cái nặng của gỗ thường mà giống như chứa đựng cả một dòng chảy thời gian, ấm nóng một cách bất thường. Cầm chiếc dùi gỗ dâu trên tay, tự dưng Khoai thấy tim mình đập nhanh hơn một nhịp, nỗi mặc cảm ban nãy dường như tạm thời bị lãng quên bởi sự hiếu kỳ của con trẻ.
“Uỳnh!!!”
Một tiếng nổ chói tai đột ngột vang lên ngay trên đỉnh đầu, không phải tiếng sấm bình thường, mà là một âm thanh xé toạc không gian. Từ giữa luồng mây đen đặc, một vệt sáng màu xanh tử đinh hương rạch đôi bầu trời, lao thẳng xuống bến sông với tốc độ chóng mặt. Sức ép từ vệt sáng mạnh đến mức làm những tán lá đa xào xạc dữ dội, bụi đất cuốn lên thành một vòng xoáy nhỏ.
“Bộp!”
Một bóng người nhỏ thó lọt thỏm rơi xuống ngay trước mặt Khoai, khiến vạt cỏ xung quanh cháy xém, bốc lên mùi khét nhẹ. Khoai giật nảy mình, suýt nữa thì hét lên, chiếc dùi gỗ trên tay suýt rơi mất. Cậu vội vàng nín thở, hé mắt nhìn qua kẽ rễ đa.
Khi bụi mù tản đi, hiện ra trước mắt cậu là một đứa trẻ có ngoại hình vô cùng kỳ dị. Đứa trẻ này chỉ cao tầm cỡ Khoai, nhưng ăn mặc như một dũng tướng trong các bức tranh thờ cổ: mình quấn một chiếc khố thêu hoa văn sấm sét bằng chỉ vàng lấp lánh, tóc búi chỏm ngược lên trời. Kỳ lạ nhất là hai bên mang tai cậu ta có những chiếc vảy nhỏ màu xanh biếc phát quang, và trên làn da ngăm đen, những tia chớp nhỏ li ti màu tím vẫn đang chạy loằng ngoằng rồi biến mất. Khuôn mặt cậu ta khôi ngô nhưng đôi lông mày rậm rạp đang nhướng lên, hai má đỏ gay, thở hổn hển, bộ dạng vô cùng hớt hải và nhếch nhác, hoàn toàn tương phản với vẻ oai phong vốn có.
Đứa trẻ ấy chính là Thiên Lôi Tí Hon – vị thần nhỏ tuổi cai quản sấm sét trên thiên đình, thường được gọi ngắn gọn là Lôi. Lúc này, vẻ oai phong của một vị thần bay biến sạch, Lôi đang bứt tóc bứt tai, điên cuồng cào bới đống lá khô dưới đất, miệng lẩm bẩm những lời vô nghĩa:
“Chết ta rồi! Tiêu đời ta rồi! Thiên đế mà biết thì ta sẽ bị tước bỏ thần búa, đày xuống làm thần giữ chuồng ngựa mất thôi! Trống đâu rồi? Rõ ràng rơi xuống hướng này mà!”
Khoai lắp bắp, ép chặt lưng vào thân cây đa, lấy hết can đảm đánh liều hỏi:
“Cậu… cậu là ai? Từ đâu rơi xuống thế? Có đau không?”
Lôi giật mình quay phắt lại. Đôi mắt cậu ta xếch lên đầy vẻ kiêu ngạo, dù trong lòng đang hoảng loạn tột độ. Cậu ta nhanh chóng đứng phắt dậy, chống hai tay vào hông, hất cằm nói bằng giọng khàn khàn nhưng cố tỏ ra bề trên để che giấu sự thảm hại:
“Nhân loại nhỏ bé kia, ngươi không biết ta là ai sao? Ta là Thiên Lôi Tí Hon, bậc thầy của sấm sét, người điều khiển những trận lôi đình! Mà thôi, không có thời gian để giải thích với ngươi. Ngươi có thấy… có thấy một cái trống đồng to chừng ngần này, mặt trống chạm khắc hình chim lạc bay quanh mặt trời, rơi vút xuống quanh đây không?”
Khoai lắc đầu lia lịa, gương mặt ngơ ngác:
“Không… không thấy. Tớ ngồi đây từ nãy, chỉ có mây đen kéo đến thôi, không thấy cái trống nào cả.”
Lôi nghe vậy thì như bong bóng bị xì hơi. Cậu ta ngồi phịch xuống rễ đa, hai tay ôm đầu, vẻ kiêu ngạo hoàn toàn bay biến, thay vào đó là sự hoảng sợ tột cùng của một đứa trẻ làm mất đồ vật quý giá của cha mẹ:
“Thôi xong thật rồi! Ta lén mang Trống Đồng Thần đi chơi, ai ngờ lúc đi qua tầng mây sông Hồng thì bị một luồng quái phong thổi trúng, làm tuột tay rơi mất bảo vật xuống trần gian. Ngươi không biết hậu quả đâu! Không có Trống Đồng Thần để gõ nhịp thì sấm sét không thể dung hòa, ta không cách nào đánh thức được mưa giông. Nhìn xem, mây đen tích tụ sắp làm nghẹt cả bầu trời, biến thành chướng khí độc hại rồi kìa!”
Khoai nhìn theo ngón tay run rẩy của Lôi hướng lên tầng mây đen đặc đang cuộn xoáy đầy áp lực, rồi lại nhìn vị thần nhỏ tuổi đang mếu máo, nước mắt chực trào trước mặt. Sự nhút nhát thường ngày của cậu bé phàm trần bỗng nhường chỗ cho một chút lòng trắc ẩn. Hóa ra, một vị thần uy nghi cũng có lúc làm sai và sợ hãi như một đứa trẻ giống cậu.
Nhưng đúng lúc đó, khi Lôi ngẩng đầu lên định than thở tiếp, ánh mắt của cậu ta bỗng chạm vào vật mà Khoai đang nắm chặt trong tay.
Đôi mắt vị thần tí hon mở to hết cỡ, đồng tử co thắt lại. Cậu ta nhảy dựng lên như giẫm phải than hồng, lao đến chụp lấy cổ tay Khoai. Sức mạnh bộc phát của một vị thần khiến Khoai đau điếng, mặt nhăn nhó.
“Cái này… chiếc dùi này! Sao ngươi lại có nó?” Lôi hét lên, giọng run rẩy vì kinh ngạc xen lẫn mừng rỡ tột độ. “Đây chính là Dùi Gỗ Dâu Cổ! Là chiếc dùi thần duy nhất có thể gõ vào Trống Đồng Thần! Nó… nó chính là chìa khóa mạch đất, mở lối vào thế giới ngầm dưới lòng đất mẹ!”
Khoai đau đớn muốn rút tay lại, nhưng bàn tay Lôi như một chiếc gọng kìm: “Buông tớ ra! Đau quá! Tớ vừa nhặt được trong hốc cây đa này thôi chứ có ăn trộm đâu!”
Lôi giật mình buông tay, nhưng ánh mắt dính chặt vào chiếc dùi không rời một tấc. Vị thần nhỏ tuổi nắm chặt hai nắm tay, dậm chân thùm thụp xuống nền đất sét:
“Đúng rồi! Trống Đồng Thần là linh vật của đất nước này, khi rơi xuống đất sẽ tự động tìm về nơi giao thoa của địa mạch để ẩn trốn nhằm tự bảo vệ, và hốc cây đa cổ thụ ngàn năm này chính là cửa ngõ duy nhất! Nhưng nếu không có chiếc dùi cổ này kích hoạt, cửa ngõ sẽ đóng chặt vĩnh viễn, trống thần sẽ bị kẹt bên dưới. Mau! Ngươi mau gõ chiếc dùi vào thân cây đi!”
Khoai nhìn chiếc dùi gỗ xỉn màu, rồi nhìn vết nứt sâu hoắm, chạy dài như một vết sẹo cổ xưa trên thân cây đa. Một nỗi sợ hãi mơ hồ, to lớn dâng lên trong lòng. Đi vào lòng đất? Vào một thế giới ngầm kỳ bí hoàn toàn xa lạ? Điều đó nằm ngoài tất cả những gì một cậu bé vốn bị coi là nhút nhát như Khoai có thể tưởng tượng. Cậu muốn lùi lại, muốn vứt chiếc dùi đi và chạy ngay về căn nhà tranh ấm áp với mẹ.
Nhưng khi nhìn vào đôi mắt đang ngập tràn sự hoảng loạn, cầu cứu của Lôi – một vị thần lúc này trông thật tội nghiệp và cô độc – Khoai bỗng khựng lại. Nếu cậu bỏ chạy bây giờ, cậu sẽ mãi là "Khoai thỏ đế" trong mắt mọi người, và quan trọng hơn, cậu sẽ bỏ mặc người bạn mới này.
“Nếu… nếu tớ không gõ thì sao?” Khoai hỏi nhỏ, giọng run run.
“Thì thiên tai sẽ ập xuống! Mây đen tích tụ không có tiếng trống giải tỏa sẽ biến thành bão độc, phá hủy mùa màng, ngôi làng của ngươi và cả con đê sông Hồng này sẽ bị nhấn chìm!” Lôi gầm lên, nhưng trong giọng nói đã có tiếng nấc nghẹn ngào vì bế tắc.
Lời nói của Lôi như giáng một đòn mạnh vào tâm trí Khoai. Ngôi làng của cậu, mẹ cậu, và cả đám bạn hay trêu chọc cậu nữa… tất cả sẽ gặp nguy hiểm. Một luồng dũng khí vô danh, có lẽ được khơi dậy từ chính lòng trắc ẩn và khát khao chứng tỏ bản thân, bỗng bùng lên như ngọn lửa sưởi ấm lồng ngực Khoai. Cậu siết chặt cán dùi gỗ dâu, cảm nhận rõ rệt những đường gân mây uốn lượn dưới lòng bàn tay. Đôi chân trần bước lên một bước vững chãi, chính thức bước ra khỏi vùng an toàn bấy lâu nay của mình.
Khoai hít một hơi thật sâu để bình tâm, dồn hết sức lực của cánh tay nhỏ bé, đánh mạnh chiếc dùi gỗ dâu vào vết nứt trên thân cây đa cổ thụ.
“CỘC!”
Một âm thanh trầm đục, cổ kính vang lên, không hề chói tai nhưng lại có sức lan tỏa kinh người, giống như tiếng vọng từ ngàn năm trước dội về từ lòng đất sâu.
Ngay lập tức, vết nứt trên thân cây đa bùng phát một luồng ánh sáng màu xanh hổ phách rực rỡ, chói lòa khiến cả hai phải nhắm nghiền mắt. Những chiếc rễ đa khổng lồ dưới chân hai đứa trẻ bắt đầu chuyển động rầm rập. Chúng uốn lượn như những con đại xà, tách ra hai bên như một cánh cổng thành đại ngàn được mở lối. Một lực hút vô hình cực mạnh từ khe nứt sinh ra, cuốn phăng cả hai đứa trẻ vào trong. Khoai chỉ kịp hét lên một tiếng, cảm giác cơ thể mình nhẹ bẫng đi, rồi cả thế giới đảo lộn trong một quầng sáng.
Khi Khoai mở mắt ra, cậu thấy mình đang rơi, nhưng không phải rơi tự do một cách nguy hiểm. Cơ thể cậu như đang trượt trên một đường trượt khổng lồ được kết bằng những sợi rễ cây mềm mại và dẻo dai. Xung quanh cậu, không gian tối tăm đầy áp lực của trần gian đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một cửa ngõ huyền ảo dưới lòng đất.
Nơi đây được bao phủ bởi một thảm rêu nhung mịn màng, màu xanh lục phát ra ánh sáng dịu nhẹ, lung linh như ngọc bích. Những sợi rễ cây cổ thụ đan cài thành những vòm trần cao vút, lấp lánh những giọt nhựa cây tựa như những viên pha lê tự nhiên đang tỏa sáng. Bầu không khí nơi đây không hề ngột ngạt mà mang một mùi hương thanh khiết, nồng nàn của đất ẩm và hoa rừng hoang dại.
“Bịch!”
Khoai tiếp đất một cách êm ái trên thảm rêu nhung mịn như đệm. Cậu lồm cồm bò dậy, dù quần áo có chút lấm lem nhưng tay vẫn nắm chặt chiếc dùi gỗ dâu không buông. Mắt cậu mở to hết cỡ, ngơ ngác nhìn ngắm thế giới thần tiên đầy kỳ vĩ trước mắt. Trong lòng Khoai lúc này, nỗi sợ hãi đã bay biến đâu mất, nhường chỗ cho một niềm phấn khích và kinh ngạc chưa từng có trong đời.
Bên cạnh cậu, Thiên Lôi Tí Hon cũng đang lủi thủi đứng dậy, lúng túng phủi phủi bụi bám trên chiếc khố thêu chỉ vàng. Cậu ta quay sang nhìn Khoai, ánh mắt phức tạp kia giờ đây đã bớt đi vài phần kiêu ngạo, thay vào đó là sự nể phục ngầm dành cho cậu bé phàm trần dám đánh cược một phen.
Chuyến phiêu lưu vào thế giới ngầm để tìm kiếm Trống Đồng Thần, cứu lấy ngôi làng bên bờ sông Hồng chính thức bắt đầu từ đây.
Để dùng được toàn bộ chức năng của tất cả các ứng dụng, hãy bật chế độ [Hoạt động trên Các ứng dụng Gemini](https://myactivity.google.com/product/gemini).