Hữu Duyên Audio Hữu Duyên Audio

Chương 2: Tập 2: Mê cung Rễ Đa và Thần Đom Đóm thông thái

Font:
Dòng:
Chữ:
Cỡ chữ:

Một luồng hút mạnh bạo kéo tuột cả hai xuống sâu, trời đất đảo lộn trong một vũ điệu quay cuồng, rồi tất cả đột ngột chìm vào sự êm ái đến lạ lùng. Cú ngã từ cánh cổng rễ đa không hề đau đớn như Khoai tưởng. Cậu bé từ từ mở mắt, thấy mình đang nằm trên một thảm rêu nhung mịn màng, dầy dặn và ấm áp như chiếc đệm bông của bà vào những đêm mùa đông giá rét. Mùi đất ẩm nồng nàn quyện với hương ngai ngái của rễ cây tươi xộc thẳng vào mũi, đánh thức mọi giác quan đang tê liệt vì sợ hãi. Khoai lồm cồm bò dậy, việc đầu tiên cậu làm theo bản năng là đưa tay lên sờ quanh thắt lưng. May quá, chiếc dùi trống bằng gỗ dâu xỉn màu – chiếc chìa khóa thần kỳ vừa mở ra cánh cổng này – vẫn đang nằm yên vị, gài chặt vào chiếc thắt lưng vải thô của cậu.

"Nơi quái quỷ gì thế này?"

Tiếng cằn nhằn cất lên ngay bên cạnh phá tan bầu không khí tĩnh mịch. Lôi Tí Hon đang nhăn nhó phủi phủi những vụn rêu bám trên chiếc áo giáp lấp lánh của mình. Vị thần nhỏ tuổi dẫu trong lòng đang vô cùng hoảng loạn vì đánh mất Trống Đồng Thần, nhưng cái cằm vênh váo và cặp lông mày rậm rì nhướn lên vẫn đầy vẻ kiêu ngạo đặc trưng. Lôi nhìn quanh, rồi xoay sang Khoai, hất hàm ra lệnh: "Này thằng nhóc phàm trần, chiếc dùi của ngươi đâu rồi? Mau đem ra đây xem chúng ta đang ở cái xó xỉnh nào!"

Khoai nắm chặt lấy đốc dùi gỗ dâu, tim trong lồng ngực vẫn còn đập thình thịch vì kinh ngạc. Cậu không trả lời Lôi ngay, bởi tầm mắt cậu đã hoàn toàn bị choáng ngợp bởi khung cảnh kỳ vĩ trước mặt.

Họ không còn ở dưới gốc cây đa làng ven sông Hồng nữa. Trước mắt hai bạn nhỏ là một không gian vĩ đại đến vô tận, một mê cung khổng lồ được dệt nên từ hàng vạn, hàng triệu chiếc rễ cây đan cài vào nhau. Những chiếc rễ to bằng cả cột đình, có cái lại uốn lượn, thắt nút như những con rồng lượn lờ trong bóng tối sâu thẳm. Nhưng điều kỳ diệu nhất là mê cung này không hề tăm tối. Từ sâu trong những thớ gỗ của rễ cây, những dòng nhựa phát quang đang cuộn chảy, tỏa ra sắc xanh hổ phách dịu nhẹ, lúc tỏ lúc mờ theo từng nhịp điệu đều đặn như nhịp thở của một sinh linh vĩ đại. Hàng vạn hạt bụi sáng li ti bay lơ lửng trong không trung, lấp lánh như những ngôi sao nhỏ bị giam cầm dưới lòng đất. Tai Khoai lùng bùng bởi một thứ âm thanh vo ve êm ái, trầm bổng kéo dài, nghe như một khúc hát ru cổ xưa của vùng đồng bằng Bắc Bộ.

"Đẹp... đẹp quá..." Khoai thốt lên, bước chân vô thức tiến về phía trước một bước. Sự nhút nhát thường ngày tạm thời bị lấn át bởi sự tò mò tột độ của một đứa trẻ lần đầu nhìn thấy phép thuật.

"Đẹp cái gì mà đẹp! Toàn rễ cây xơ xác!" Lôi Tí Hon hậm hực ngắt lời. Cậu ta giậm chân một cái thật mạnh, những tia lửa điện nhỏ màu xanh lam xẹt ra từ đế giày thần, làm cháy sém một vạt rêu nhỏ dưới chân. "Chúng ta phải tìm thấy Trống Đồng Thần trước khi trời sáng trên mặt đất, nếu không sấm sét của ta sẽ mất linh nghiệm, và tai họa sẽ giáng xuống trần gian! Ngươi có hiểu tính mạng của cả làng ngươi đang nguy kịch không hả?"

Khoai giật mình, ý thức được trách nhiệm to lớn đang đè nặng lên vai. Cậu nhìn xung quanh, cố gắng tìm kiếm một lối đi giữa mạng lưới rễ cây chằng chịt, xoắn xuýt vào nhau như một ổ nhện khổng lồ. Lối nào cũng giống lối nào, những ngả rẽ sâu hun hút dẫn vào màn sương mờ rực sắc hổ phách. Đi hướng nào đây?

Đúng lúc hai đứa trẻ đang hoang mang, một chiếc lá khô từ trên đỉnh vòm rễ cao vút từ từ rụng xuống, chao lượn vài vòng rồi rơi bộp ngay trước mũi giày của Khoai. Đó là một chiếc lá đa khô, to bằng cả cái mẹt nổi bánh đúc của mẹ Khoai ở chợ làng. Nhưng kỳ lạ thay, chiếc lá không hề mục nát. Khi vừa chạm đất, những đường gân lá chằng chịt bỗng nhiên bừng sáng, chúng tự động dẫn truyền ánh sáng hổ phách từ môi trường xung quanh, biến thành những tia sáng cam rực rỡ chạy dọc ngang uốn lượn. Các đường gân hiện rõ mồn một thành những lối đi, ngả rẽ, vẽ nên toàn bộ cấu trúc tinh vi của mê cung. Ở chính giữa chiếc lá, một đốm sáng hình vòm tròn nhấp nháy liên hồi đầy ẩn ý.

"Là bản đồ!" Khoai reo lên, cậu cúi xuống, cẩn thận nâng chiếc lá đa khô bằng cả hai tay. "Lôi nhìn này, đây là một tấm bản đồ tự phát sáng. Đốm sáng lớn này chắc chắn là trung tâm của mê cung rễ cây này!"

Lôi Tí Hon ngó nghiêng cái đầu vào xem, vẻ mặt lộ rõ sự ngạc nhiên nhưng vẫn cố làm ra vẻ bề trên: "Hừ, công nghệ của bọn sinh vật dưới lòng đất cũng khá đấy. Được rồi, thằng nhóc phàm trần, ngươi cầm bản đồ đi trước dẫn đường đi. Nhớ là phải đi nhanh lên, ta không có thời gian để chơi trốn tìm với ngươi đâu!"

Có tấm bản đồ lá đa chỉ lối, Khoai cảm thấy tự tin hơn rất nhiều. Cậu đi trước, hai tay ôm chặt chiếc lá, mắt không rời những đường gân sáng đang chuyển dịch theo từng bước chân của họ. Lôi Tí Hon đi sau, thỉnh thoảng lại ngửa mặt lên trời càu nhàu, tay búng ra vài tia chớp nhỏ để xua đuổi những hạt bụi sáng bay quá gần mặt mình.

Đường đi trong mê cung rễ cây vô cùng lắt léo và đầy thử thách thể lực. Có những đoạn, họ phải cúi rạp người bò qua những khoảng trống hẹp giữa hai rễ cây cổ thụ, nơi nhựa cây nhỏ xuống thành từng giọt đặc quánh, thơm mùi gỗ mục và nắng hanh hoang hoải. Có những đoạn, rễ cây lại bện chặt vào nhau tạo thành một chiếc cầu treo chênh vênh bắc qua một vực sâu không thấy đáy, chỉ nghe thấy tiếng gió rít u u từ dưới vọng lên. Mỗi lần đối mặt với vực thẳm, Khoai lại thấy tim mình thắt lại, chân tay bủn rủn. Nhưng nhìn sang tấm bản đồ lá đa đang tỏa ra thứ ánh sáng ấm áp, và nghĩ đến việc mình không thể quay lại ngôi làng nếu thất bại, Khoai lại nuốt nước bọt, lấy hết can đảm bước tiếp. Cậu nhận ra, chỉ cần mình tập trung nhìn vào những đường gân lá, không nhìn ngang nhìn ngửa sang những khoảng tối đáng sợ xung quanh, nỗi sợ hãi sẽ tự khắc vơi đi từng chút một.

Sau một hồi lâu quanh co qua những hành lang rễ cây vĩ đại, tấm bản đồ lá đa trên tay Khoai bỗng nhiên rực sáng lên một cái rồi vụt tắt, biến lại thành một chiếc lá khô bình thường. Cùng lúc đó, một không gian rộng lớn đột ngột mở ra trước mắt họ.

Hai bạn nhỏ đã đặt chân đến mái vòm trung tâm của Mê cung Rễ Đa.

Nơi này rộng lớn như một gian đại điện của vua chúa ngày xưa, nhưng vách tường và trần nhà hoàn toàn được kết bằng những chiếc rễ đa già nua, đen bóng và vững chãi. Trần vòm cao vút, từ trên đó rủ xuống hàng ngàn tua rễ nhỏ như những dải lụa mềm mại đung đưa trong không khí. Bầu không khí ở đây đặc biệt yên tĩnh, tĩnh mịch đến mức có thể nghe thấy cả tiếng tim đập thình thịch của Khoai.

Tuy nhiên, lối đi tiếp theo ở phía cuối đại điện đã hoàn toàn bị chặn đứng. Một bức tường rễ cây dày đặc, đan cài khít khao không để hở một khe nhỏ, chắn ngang đường. Trên bề mặt của bức tường rễ cây đó, có ba ký tự kỳ lạ, uốn lượn như những con giun, con rắn – đó là những chữ tượng hình cổ xưa, nhưng hiện tại chúng đang tối đen, không hề có chút sinh khí nào.

"Ồ, xem ai đến thăm ta này. Một vị thần mất bảo vật hớt hải và một đứa trẻ phàm trần mang theo mùi của đất phù sa sông Hồng."

Một giọng nói trầm ấm, vang vọng và chậm rãi như tiếng chuông chùa ngân vang từ trên đỉnh vòm cao rớt xuống.

Khoai giật mình ngước lên. Từ trong bóng tối của những tua rễ rủ xuống, một quầng sáng màu vàng chanh rực rỡ bắt đầu xuất hiện. Quầng sáng ấy mỗi lúc một lớn, và khi nó hạ xuống ngang tầm mắt của hai bạn nhỏ, Khoai mới nhìn rõ hình dáng của chủ nhân giọng nói. Đó là một sinh vật kỳ lạ: một cụ già có râu tóc bạc phơ như những sợi tơ trời, nhưng thân dưới của cụ lại là một chiếc bụng đom đóm khổng lồ đang phát ra thứ ánh sáng lập lòe, nhịp nhàng. Cụ mặc chiếc áo khoác dệt từ lá cây mục, đôi mắt sáng thông thái ẩn sau cặp lông mày dài rủ xuống tận má. Xung quanh cụ, hàng vạn con đom đóm nhỏ bay lượn, tạo thành một vương quốc ánh sáng lung linh, huyền ảo.

"Ta là Thần Đom Đóm, kẻ canh giữ lối đi của Mê cung Rễ Đa," vị thần già chậm rãi nói, đôi cánh mỏng sau lưng vỗ nhẹ phát ra tiếng vo ve êm ái. "Các ngươi muốn đi xuống thế giới sông ngầm phía dưới để tìm chiếc trống đồng phải không?"

"Đúng vậy, lão già thông thái!" Lôi Tí Hon bước lên trước, ngực ưỡn ra, giọng đầy hống hách. "Ta là Thiên Lôi Tí Hon, người làm chủ sấm sét trời cao. Mau mở đường cho ta, nếu không ta sẽ cho một tia thiên lôi đánh nát cái tổ rễ cây này của lão!"

Thần Đom Đóm không hề tức giận, cụ chỉ khẽ mỉm cười, chòm râu bạc rung rinh: "Sức mạnh của sấm sét trên trời cao rất vĩ đại, hỡi vị thần nhỏ tuổi. Nhưng ở sâu dưới lòng đất này, nơi rễ đa cổ xưa đã cắm sâu hàng ngàn năm, mọi thứ vận hành theo quy luật của sự hòa hợp và trí tuệ, chứ không phải bạo lực. Lối đi chỉ mở ra cho kẻ giải được câu đố của ta."

Cụ Thần Đom Đóm khẽ phất tay. Ngay lập tức, bầy đom đóm xung quanh cụ bay ùa về phía bức tường rễ cây đang chặn đường. Chúng đậu thành từng nhóm lên ba ký tự tượng hình cổ xưa kia. Ánh sáng từ bụng lũ đom đóm bắt đầu nhấp nháy theo một nhịp điệu kỳ lạ: ba giây sáng, hai giây tắt, rồi lại năm giây sáng rực. Những chữ tượng hình lúc ẩn lúc hiện, tạo nên một vũ điệu ánh sáng rối rắm đầy bí ẩn.

"Câu đố là gì?" Khoai rụt rè hỏi, bước lên cạnh Lôi.

Thần Đom Đóm nhìn Khoai bằng ánh mắt hiền từ: "Chữ tượng hình trên vách đá chính là chìa khóa. Các ngươi phải tìm ra trật tự đúng đắn của ánh sáng, dùng nhựa cây phát quang thắp sáng ba chữ này theo đúng nhịp điệu của sự sống. Nếu làm sai, mê cung sẽ tự động hoán đổi, các ngươi sẽ bị nhốt ở đây mãi mãi."

"Hừ, phiền phức! Ta không rảnh để chơi trò đố chữ với một lũ côn trùng!" Lôi Tí Hon mất kiên nhẫn. Cơn hoảng loạn vì áp lực thời gian khiến vị thần nhỏ không còn giữ được bình tĩnh. Cậu ta lùi lại một bước, hai tay giơ lên cao, mười đầu ngón tay bắt đầu lóe lên những tia chớp màu xanh lam đậm. "Tránh ra hết cho ta! Để xem cái rễ cây này cứng hay sấm sét của ta mạnh!"

Khoai hoảng hốt kêu lên: "Lôi, đừng! Thần Đom Đóm đã bảo không được dùng bạo lực mà!"

Nhưng Lôi Tí Hon đã không nghe thấy gì nữa. Cậu ta hét lớn, phóng ra một luồng sét cực mạnh, đánh thẳng vào trung tâm bức tường rễ cây chặn đường. ẦM! Tiếng nổ vang dội làm rung chuyển cả mái vòm, những hạt bụi sáng bắn ra tung tóe. Khoai phải ôm đầu, nhắm nghiền mắt lại vì luồng sáng chói lòa.

Thế nhưng, khi khói bụi tan đi, cảnh tượng trước mắt khiến Lôi Tí Hon há hốc mồm kinh ngạc. Bức tường rễ cây không hề mảy may bị tổn hại. Luồng sấm sét dữ dội của Lôi đã bị mạng lưới rễ đa hấp thụ hoàn toàn, những dòng điện chạy dọc theo thân rễ, hóa thành thứ ánh sáng xanh hổ phách rồi lặn mất tăm vào lòng đất sâu.

Ngược lại, sau cú va đập năng lượng thô bạo đó, các rễ cây cổ thụ xung quanh bắt đầu chuyển động, chúng cọ sát vào nhau tạo ra những tiếng ken két rợn người. Những tua rễ rủ từ trên trần vòm đột ngột duỗi dài ra, siết chặt lại như những chiếc thòng lọng vô hình. Không gian đại điện bỗng chốc thu hẹp dần với tốc độ chóng mặt. Mỗi giây chần chừ, vách gỗ lại ép sát vào vai hai đứa trẻ thêm một thốn, áp lực không khí tăng cao khiến việc hít thở cũng trở nên khó khăn. Bầy đom đóm hoảng sợ bay loạn xạ, ánh sáng nhấp nháy trở nên hỗn loạn mất kiểm soát.

"Không thể nào! Phép thuật của ta..." Lôi Tí Hon nhìn hai bàn tay mình, mặt cắt không còn một giọt máu. Sức mạnh phá hủy vốn là niềm tự hào tối cao của cậu, giờ đây hoàn toàn vô dụng trước sự kiên cố mang tính quy luật của mê cung cổ xưa. Vị thần nhỏ ngã ngồi xuống thảm rêu, ánh mắt lộ rõ sự bất lực và hoảng sợ tột độ.

"Đã bảo rồi mà..." Khoai run rẩy. Nhưng nhìn thấy Lôi đang suy sụp, một luồng sức mạnh tinh thần kỳ lạ bỗng trỗi dậy trong lòng cậu bé phàm trần. Khoai tự nhủ: Mình không được hoảng loạn. Nếu Lôi không thể dùng sức mạnh, thì mình phải dùng mắt để nhìn, dùng đầu để nghĩ. Mình hay bị các bạn trêu là chậm chạp, nhưng chính vì chậm chạp nên mình mới nhìn thấy những thứ người khác bỏ qua!

Khoai hít một hơi thật sâu, cố gắng làm dịu nhịp tim đang đập loạn. Cậu tiến lại gần bức tường rễ cây hơn, mặc cho không gian đang co hẹp lại đầy đe dọa. Cậu buộc mình không nhìn vào sự hỗn loạn của bầy đom đóm nữa, mà bắt đầu tập trung vào những chi tiết nhỏ nhất.

Đầu tiên là ba ký tự tượng hình. Ký tự thứ nhất có hình dáng một hạt mầm đang nứt vỏ; ký tự thứ hai uốn lượn như một vệt nước chảy; ký tự thứ ba tròn trịa với những tia sáng tỏa ra.

Mầm cây, Nước, và Ánh Sáng... Khoai lẩm nhẩm. Đây chính là ba yếu tố để một cái cây sinh trưởng!

Nhưng trật tự nào mới đúng? Nhìn kìa, dòng nhựa phát quang dưới thớ rễ không chảy đều, nó đập theo từng nhịp tuần hoàn. Con đom đóm chúa lớn nhất, có ánh sáng màu đỏ tía, vừa bay đến đậu vào chữ "Nước". Ngay sau đó, dòng nhựa mạch dưới thớ rễ của chữ "Mầm cây" rực lên, và cuối cùng, bầy đom đóm nhỏ đồng loạt thắp sáng chữ "Mặt trời".

Khoai reo lên trong lòng. Cậu đã hiểu! Bản chất của câu đố là vòng tuần hoàn của tự nhiên: Nước tưới mát cho đất nuôi dưỡng Mầm cây, và Ánh sáng Mặt trời sẽ đánh thức mầm cây ấy vươn lên. Quy trình phải đi từ gốc đến ngọn!

"Lôi! Đứng dậy giúp tớ!" Khoai quay lại gọi lớn.

Lôi Tí Hon ngơ ngác ngước đầu lên, giọng vẫn còn chút run rẩy: "Giúp... giúp cái gì? Ta đã bảo sấm sét không có tác dụng rồi mà!"

"Không cần sấm sét của cậu. Tớ cần cậu dùng một chút điện nhỏ, thật nhỏ thôi, kích hoạt dòng nhựa cây ở rễ phía dưới theo lời tớ bảo!" Khoai quả quyết nói, ánh mắt cậu lúc này không còn một chút e dè, nhút nhát nào, mà rực sáng lên sự tự tin của một người đã nắm chắc đáp án trong tay.

Nhìn thấy sự kiên định đột ngột trong mắt Khoai, Lôi Tí Hon bỗng cảm thấy một sự nể trọng vô hình dâng lên trong lòng. Vị thần nhỏ tuổi không cằn nhằn nữa, lồm cồm bò dậy, gật đầu liên tục: "Được, ngươi bảo làm thế nào, ta làm thế ấy!"

"Dẫn một chút điện vào chữ thứ hai trước – chữ hình dòng nước!" Khoai chỉ tay, giọng dứt khoát.

Lôi Tí Hon tập trung tinh thần tối đa, kiềm chế tính nóng nảy của mình, chỉ phóng ra một tia điện nhỏ như sợi chỉ xanh, chạm nhẹ vào ký tự hình dòng nước. Ngay lập tức, ký tự đó rực sáng lên sắc xanh lam mát mắt, tiếng vo ve của bầy đom đóm xung quanh vang lên một giai điệu vui tươi, nhẹ nhàng.

"Tiếp theo, chữ thứ nhất – hình mầm cây!" Khoai hô lớn, mắt không rời vách gỗ.

Tia điện tiếp theo của Lôi chuẩn xác chạm vào chữ mầm cây. Ký tự lập tức chuyển sang màu xanh lá non tràn đầy sinh khí. Kỳ diệu thay, không gian đang co hẹp xung quanh bỗng nhiên dừng lại, những tua rễ siết chặt bắt đầu nới lỏng ra, áp lực ngột ngạt dần dần giãn bớt.

"Cuối cùng, chữ thứ ba – hình mặt trời!" Khoai hét lên đầy phấn khích.

Khi tia điện cuối cùng thắp sáng ký tự mặt trời thành một màu vàng kim rực rỡ, ba chữ tượng hình kết nối với nhau bằng một đường ánh sáng chạy dọc vách rễ cây. Một tiếng RẮC... RẮC... trầm hùng vang lên. Bức tường rễ cây khổng lồ vốn kiên cố như bàn thạch bỗng nhiên chuyển động, những chiếc rễ tự động rẽ sang hai bên, cuộn tròn lại gọn gàng, mở ra một lối đi sâu hun hút dẫn xuống phía dưới lòng đất sâu hơn.

Từ lối đi mới mở, một luồng gió ẩm ướt, mang theo mùi bùn đất tanh nồng và tiếng nước gầm réo cuộn xoáy dữ dội dội ngược lên đại điện. Đó chính là lối xuống lòng sông ngầm huyền thoại.

Thần Đom Đóm thông thái bay hạ thấp xuống, cụ cười khà khà, chòm râu bạc rung rinh đầy mãn nguyện: "Tốt lắm! Sự tỉ mỉ và khả năng quan sát của con người phàm trần đã chiến thắng thử thách. Hãy nhớ lấy bài học này, hỡi vị thần nhỏ tuổi: sức mạnh lớn nhất không nằm ở nắm đấm hay sự phá hủy, mà nằm ở sự bình tĩnh và hòa hợp với vạn vật xung quanh."

Lôi Tí Hon đỏ bừng mặt, cậu gãi gãi đầu đầy ngượng ngùng, khẽ liếc nhìn Khoai với ánh mắt đầy nể phục và biết ơn: "Ta... ta biết rồi. Cảm ơn lão già... à không, Thần Đom Đóm thông thái. Này Khoai, ngươi... ngươi khá lắm, ta không ngờ một đứa trẻ phàm trần lại có thể làm được như vậy!"

Khoai mỉm cười, lòng ngập tràn một niềm vui sướng và tự hào chưa từng có trong đời. Cậu nhẹ nhàng sờ tay vào chiếc dùi gỗ dâu bên thắt lưng, cảm thấy nó như đang ấm lên một chút, truyền thêm cho cậu sự dũng cảm. Cậu bé nhút nhát ngày nào giờ đây đã tự tin bước tới trước cửa ngõ của thử thách tiếp theo. Nhìn dòng sông ngầm cuộn sóng dữ dội dưới kia, Khoai quay sang Lôi, gật đầu quả quyết: "Chúng ta đi tiếp thôi, Lôi! Trống Đồng Thần đang đợi chúng ta ở dưới đó!"