Chương 3:
Tập 3: Thử thách Sông Ngầm và Thần Rùa Đá
Rời khỏi mái vòm rực rỡ của Thần Đom Đóm, lối đi dốc ngược dẫn Khoai và Lôi Tí Hon xuống sâu hơn vào lòng đất. Không khí ấm áp, thoảng hương nhựa cây hổ phách của Mê cung Rễ Đa nhanh chóng bị thế chỗ bởi một luồng khí lạnh buốt, ẩm ướt và nặng trịch mùi bùn đất. Tiếng rào rào từ xa vọng lại, mỗi lúc một phóng đại, chuyển thành tiếng gầm réo cuộn xoáy hung hãn của một dòng nước dữ đang lên cơn thịnh nộ.
Trước mắt hai bạn nhỏ mở ra một hang động đá vôi khổng lồ, rộng lớn đến mức ánh sáng yếu ớt phát ra từ những khối thạch anh bám trên nhũ đá không thể chạm tới vòm trần đen thẳm. Từng dải nhũ đá rủ xuống như những cây chông bạc sắc nhọn, phản chiếu sắc xanh lam lạnh lẽo, ma mị từ mặt nước phía dưới. Đây chính là dòng sông ngầm huyền thoại, mạch máu sâu thẳm chạy ngầm dưới lòng đất, thông trực tiếp với dòng sông Hồng cuồn cuộn phù sa trên mặt đất.
Thế nhưng, cảnh tượng trước mắt không hề thơ mộng như trong những câu chuyện cổ của bà. Dòng sông ngầm không chảy thanh thoát mà đang lồng lộn, nghẽn ứ. Mặt nước dâng cao dập dềnh, đen ngòm và sủi bọt mép vách đá thành những mảng lớn dơ bẩn. Đáng sợ hơn cả là thứ đang bóp nghẹt dòng chảy: một hỗn hợp khổng lồ gồm bùn, đá hộc, và hàng tấn rác thải từ thế giới loài người. Túi nilon xanh đỏ bám chặt vào chân đá, chai nhựa nổi lềnh bềnh dày đặc thành từng mảng lớn, cả những tấm lưới rách nát quấn chặt lấy các khe hở như mớ tóc rối rậm rạp của quỷ dữ. Mùi nhựa mục, mùi bùn tanh nồng nặc bốc lên, bóp nghẹt lồng ngực hai kẻ lữ hành nhỏ tuổi.
"Kinh khủng quá..." – Khoai thốt lên, hai tay vô thức siết chặt chiếc dùi gỗ dâu đang dắt ngang hông.
Cậu sững sờ khi nhận ra những nhãn mác quen thuộc trên vỏ chai nhựa, những hộp xốp bẻ đôi, những thứ mà có lẽ chính người dân làng cậu, hoặc những thị trấn dọc sông Hồng, đã vô tình ném xuống dòng nước mát vào một buổi chiều nào đó. Cảm giác tội lỗi và hổ thẹn nhen nhóm, rồi bùng lên mạnh mẽ trong lòng cậu bé phàm trần. Mỗi chiếc chai nhựa, mỗi mảnh nilon bẩn thỉu đang thít chặt mạch nước này như một vết thương nhức nhối mà thế giới của cậu đã vô tình gây ra cho lòng đất linh thiêng.
"Lũ người phàm các ngươi thật là...!" – Lôi Tí Hon mặt mũi đỏ gay, định hét toáng lên đầy giận dữ nhưng luồng không khí ô nhiễm khiến cậu ho sặc sụa, mặt mũi nhăn nhó lại.
"Rào... ào..."
Giữa tiếng nước réo ầm ĩ, một khối đá xám xịt, khổng lồ từ từ nhô lên khỏi mặt nước đen cuộn sóng. Không, đó không phải là đá. Đó là một chiếc mai rùa vĩ đại với những đường vân cổ xưa đan cài vào nhau như những ký tự khắc ghi dòng thời gian. Thần Rùa Đá hiện ra. Đôi mắt ngài đục mờ, nhuốm màu mệt mỏi, bốn chiếc chân nặng nề ra sức bơi giữa dòng nước đầy rác bủa vây. Thần thở dài, tiếng thở khò khè vang vọng khắp hang động đá vôi, trầm buồn như tiếng chuông chùa đổ:
"Thiên Lôi nhỏ tuổi... và đứa trẻ của đất phàm... các con đã đến rồi."
"Thần Rùa Đá! Trống Đồng Thần của ta đâu? Ta cảm nhận được luồng sét của nó ở rất gần!" – Lôi sốt sắng bước sát mép đá trơn trượt, quên cả sự kiêu ngạo thường ngày, giọng nói lộ rõ vẻ hoảng loạn và sốt ruột.
Thần Rùa Đá khẽ nghiêng cái đầu già nua đầy rêu phong, hướng ánh mắt lên một vách hang cao vút phía trên, nơi thỉnh thoảng lại có những tia chớp xám tro rạch qua bóng tối, kèm theo tiếng "u u" nghẹn ngào, u uất tựa như tiếng một con mãnh thú bị giam cầm.
"Trống Đồng Thần đang bị kẹt ở hang thượng phía trên." – Thần Rùa chậm rãi nói, giọng đượm vẻ bất lực. "Năng lượng của nó đang mất kiểm soát, quật nghẹn cả tầng mây trên mặt đất. Đáng lý ta đã có thể đưa các con lên, nhưng... hãy nhìn xem. Trục đá xoay bằng ngọc bích – trái tim điều tiết dòng chảy của sông ngầm – đã bị làn sóng rác thải và bùn độc từ mặt đất tràn xuống làm kẹt cứng. Nước sông ngầm không thể thoát, đang dâng cao dội ngược. Nếu trục xoay không trở lại vị trí cũ, dòng nước sẽ nuốt chửng cả đài đá, và các con sẽ không bao giờ tiếp cận được chiếc trống. Thiên tai sẽ đổ xuống trần gian."
Khoai nhìn dòng nước đang liếm dần lên chân vách đá với tốc độ đáng sợ, rồi nhìn sang Thần Rùa Đá đang kiệt sức vì áp lực nước và sự ô nhiễm. Cậu hiểu rằng, nếu mặt đất cứ tiếp tục tích tụ mây đen mà không thể mưa, tai họa sẽ ập xuống đầu bố mẹ, đầu đám bạn và toàn bộ làng quê cậu. Đây không còn là chuyện riêng của một vị thần nhỏ tuổi bị mất bảo vật, đây là trách nhiệm của chính cậu – một đứa con được nuôi dưỡng bởi dòng sông Hồng.
"Chúng ta phải dọn sạch chỗ này và xoay lại trục đá!" – Khoai quay sang Lôi, ánh mắt bừng lên một tia sáng kiên định, không còn chút rụt rè nào của cậu bé hay trốn tránh ngày trước. "Lôi, cậu có sức mạnh, nhưng sấm sét của cậu không làm tan được rác nilon đâu, nó chỉ đốt cháy và làm độc thêm không khí thôi. Chúng ta phải làm bằng tay!"
Lôi Tí Hon trợn tròn mắt, định cự nự theo thói quen: "Ta là thần tiên, sao lại phải đi nhặt cái thứ bẩn thỉu này..." Nhưng khi nhìn thấy vẻ nghiêm túc đến lạ lùng trên gương mặt lấm lem của Khoai, cùng tiếng gầm mỗi lúc một lớn đầy đe dọa của dòng nước, Lôi nuốt lời định nói vào trong. Cậu hít một hơi sâu, gật đầu: "Được rồi! Nghe ngươi một lần!"
Hai bạn nhỏ bắt tay vào cuộc chiến không cân sức với dòng nước dữ. Khoai không quản ngại mùi hôi thối, cúi rạp người xuống, hai tay thọc sâu vào làn nước lạnh buốt để kéo từng búi nilon rách bám chặt vào kẽ đá. Những chiếc chai nhựa, những mảnh thủy tinh vỡ sắc nhọn quẹt vào tay cậu làm rướm máu, vết thương xót rát khi gặp nước bẩn, nhưng Khoai không dừng lại. Cậu bé nhút nhát ngày nào giờ đây đang dùng toàn bộ sự tỉ mỉ, kiên nhẫn của mình để gỡ rối cho mạch nước ngầm, như thể hành động đó là sự chuộc lỗi duy nhất đối với thiên nhiên.
Lôi Tí Hon ban đầu còn lóng ngóng, sợ bẩn bộ y phục thần tộc, nhưng thấy Khoai lao vào đầy quyết tâm, cậu cũng gầm lên một tiếng đầy khí thế. Tiết chế sự nóng nảy, Lôi vận dụng sức mạnh thần tộc vào đôi tay nhỏ bé, gồng mình nhấc bổng những tảng đá hộc nặng nề đang đè lên đống rác, ném chúng sang một bên vách hang an toàn. Sự phối hợp của hai người diễn ra nhịp nhàng: Lôi dọn đá lớn, Khoai gỡ rác nhỏ.
Thế nhưng, dòng sông ngầm không dễ dàng chịu khuất phục. Giữa lúc Khoai đang cúi rạp người, dồn sức gỡ một búi lưới đánh cá rách nát quấn chặt vào rễ đá ngầm, một tiếng "rắc" khô khốc vang lên từ phía trên vách hang. Áp lực nước xiết đã làm sạt lở một khối đá hộc lớn. Khối đá nặng trịch đổ sập xuống, lao thẳng về phía Khoai với tốc độ chóng mặt.
"Khoai! Tránh ra!" – Lôi Tí Hon hét lên kinh hoàng.
Khoai ngẩng đầu, nhưng đôi chân bị mắc kẹt trong dòng bùn nước không kịp phản ứng. Trong chớp mắt, Lôi Tí Hon bằng phản xạ chớp nhoáng đã lao vút đến. Luồng điện nhỏ màu xanh lam kích phát quanh các thớ cơ trên đôi tay nhỏ bé, vị thần tí hon giơ hai tay đón lấy tảng đá hộc ngay khi nó chỉ còn cách đầu Khoai một gang tay.
"HỰ!" – Lôi nghiến răng, gương mặt đỏ gay, toàn bộ sức lực thần tộc gồng lên chống đỡ. Sức nặng của tảng đá khiến chân Lôi lún sâu vào bùn, nhưng cậu không buông tay. Bằng một cú xoay người đầy ngoạn mục, Lôi đẩy phăng tảng đá hộc sang một bên, cứu Khoai một bàn thua trông thấy.
Khoai hoàn hồn, tim đập thình thịch trong lồng ngực, nhìn Lôi bằng ánh mắt đầy biết ơn: "Cảm ơn cậu, Lôi!"
"Lo... lo mà gỡ tiếp đi! Đừng có đứng đờ ra đó!" – Lôi gắt gỏng để che giấu sự lo lắng của mình, nhưng trong ánh mắt đã hiện rõ sự xả thân và tin tưởng dành cho người bạn phàm trần.
Sau hơn một canh giờ chống chọi ngoan cường, khoảng không xung quanh trục đá xoay bằng ngọc bích cuối cùng đã được khơi thông. Đó là một khối ngọc màu xanh lục bảo khổng lồ, tròn trịa như một vầng trăng rằm nằm sâu dưới nước, nhưng hiện tại nó đang bị lệch hẳn khỏi trục rãnh đá vôi do áp lực sạt lở trước đó chèn ép từ phía sau.
"Trục đá nặng quá, một mình sức của ta bẩy không nổi, nước lại đang chảy xiết thế này!" – Lôi Tí Hon mồ hôi nhễ nhại hòa cùng nước sông ngầm, hai tay ôm chặt lấy khối ngọc bích nhưng nó chỉ nhúc nhích một chút rồi lại đứng yên như trêu ngươi.
Khoai bước lại gần, quan sát kỹ rãnh đá và khối ngọc. Cậu nhớ lại những lần nhìn thấy các bác thợ mộc trong làng di chuyển những cây gỗ lim nghìn cân từ bến sông lên bãi mà không cần sức của quá nhiều người. Điểm tựa! Cậu cần một điểm tựa cơ học.
Khoai dứt khoát rút chiếc dùi gỗ dâu xỉn màu từ thắt lưng ra. Chiếc dùi gỗ dâu cổ xưa, trải qua bao biến động vẫn giữ nguyên vẻ bền chắc, đanh lỳ kỳ lạ. Khoai lội xuống dòng nước xiết, tìm kiếm một khe nứt tự nhiên ngay sát cạnh khối ngọc bích để làm điểm tựa vững chắc. Cậu tra phần đầu nhọn của dùi gỗ vào dưới đáy khối ngọc bích.
"Lôi! Mau lại đây!" – Khoai hét lớn qua tiếng nước chảy gầm rít. "Cậu nhìn xem, tớ sẽ dùng chiếc dùi này làm đòn bẩy. Khi tớ hô 'bẩy', cậu hãy dùng toàn bộ sức lực của cậu đẩy khối ngọc từ phía đối diện vào đúng rãnh xoay. Chúng ta phải cùng một nhịp, không được lệch một li!"
Lôi Tí Hon nhìn chiếc dùi gỗ bé nhỏ, rồi nhìn Khoai. Trong đôi mắt của vị thần nhỏ tuổi giờ đây không còn một chút coi thường nào đối với người phàm, chỉ có sự tin tưởng tuyệt đối vào người bạn đồng hành. Lôi vào vị trí, hai chân bám chặt vào vách đá trơn trượt, hai tay áp chặt vào khối ngọc bích, luồng điện lam rực sáng quanh các thớ cơ, sẵn sàng bùng nổ sức mạnh lớn nhất.
"Chuẩn bị chưa?" – Khoai gồng hai tay lên thân dùi gỗ dâu, dồn toàn bộ trọng lượng và gân cốt của cơ thể đè sập xuống.
"Sẵn sàng!" – Lôi hét lớn, tiếng vang động vách hang.
"Một... hai... ba... BẨY!"
Khoai nghiến răng, dồn toàn bộ gân cốt đè sập đuôi dùi gỗ. Thân gỗ dâu đanh lại, rít lên một tiếng khô khốc trước áp lực ngàn cân nhưng không hề rạn nứt hay cong vênh. Kỳ lạ thay, một luồng năng lượng trầm uất từ thân gỗ cổ thụ tỏa ra, găm chặt vào vách đá tạo thành một đòn bẩy cơ học hoàn hảo vô song. Cùng lúc đó, Lôi Tí Hon gầm lên một tiếng vang dội, toàn bộ sức mạnh thể chất của thần tộc bộc phát, đẩy mạnh khối ngọc bích về phía trước.
"RẦM!"
Khối ngọc bích vĩ đại trượt mạnh, vượt qua chướng ngại vật cuối cùng và rơi tọt vào đúng hồng tâm của trục xoay đá vôi.
Ngay lập tức, một tiếng "khục" lớn vang lên từ sâu thẳm trong lòng đất, chấn động cả không gian. Trục đá ngọc bích bắt đầu xoay tròn đều đặn, phát ra thứ ánh sáng xanh lục bảo rực rỡ xuyên thấu qua làn nước, nhuộm sáng cả hang động. Dòng sông ngầm như được tháo cũi sổ lồng, tạo thành một tiếng gầm vang dội nhưng thanh thoát, nhẹ nhàng. Nước đen cuộn xoáy đổ ào xuống các mạch tầng sâu hơn, mặt nước dâng cao lúc nãy nhanh chóng rút xuống với tốc độ chóng mặt, trả lại khoảng không gian thông thoáng cho hang động.
Mùi hôi thối hoàn toàn tiêu tán, thay vào đó là luồng hơi nước mát rượi, tinh khiết thổi qua, mang theo sinh khí của đất trời.
Thần Rùa Đá thở phào một hơi dài, cơ thể ngài như được tiếp thêm sinh lực từ dòng chảy thông suốt, các thớ thịt không còn mệt mỏi. Ngài từ từ hạ mình xuống mặt nước đã êm dịu, lộ ra một lối bậc thang đá vôi cổ xưa vốn bị ngập sâu dưới nước, giờ đây đã ráo hoảnh, dẫn thẳng lên hang động phía trên.
"Làm tốt lắm, hai chàng trai dũng cảm." – Giọng Thần Rùa Đá vang lên ấm áp, trầm hùng và đầy tự hào. "Các con không chỉ cứu mạch nước của ta, mà còn cứu cả chính bản thân mình. Hãy đi đi, Trống Đồng Thần đang đợi tiếng dùi gỗ dâu ở phía trên. Hãy cẩn trọng, cơn thịnh nộ của gió lốc trên đài đá không dễ đối phó đâu."
Khoai lau mồ hôi và những vệt bùn bám trên mặt, nhìn chiếc dùi gỗ dâu vẫn nguyên vẹn, thậm chí còn sáng bóng và đanh lỳ hơn sau khi tiếp xúc với nước sông ngầm thần thánh. Cậu dắt nó lại vào hông, mỉm cười nhìn sang Lôi.
Lôi Tí Hon gãi gãi đầu, vẻ kiêu ngạo thường ngày biến mất sạch sành sanh, cậu chìa bàn tay nhỏ bé lấm lem bùn đất ra về phía Khoai: "Này... vừa rồi ngươi thông minh thật đấy. Không có cái 'đòn bẩy' và sự bình tĩnh của ngươi, chắc ta gãy tay mà chẳng làm nên chuyện. Đi thôi, lên hỏi tội cái Trống Đồng của ta!"
Khoai nắm lấy tay Lôi, cái nắm tay siết chặt của tình đồng đội, của sự gắn kết và bình đẳng giữa người phàm và thần tiên. Họ đã không còn là hai kẻ xa lạ bị ép buộc đi chung đường, mà đã trở thành những người bạn sẵn sàng vào sinh ra tử vì nhau.
Dưới chân họ, dòng sông ngầm đã trở lại vẻ hiền hòa, chảy rầm rì êm ả. Thế nhưng, từ những bậc thang đá vôi sâu hun hút phía trên, tiếng "u u" nghẹn ngào của chiếc trống đồng bỗng chốc chuyển thành những tiếng gầm rú điên cuồng. Luồng gió lốc mang theo mùi khét nhẹ của điện giật bắt đầu thốc xuống, rít lên sàn sạt như một lời cảnh báo về trận chiến căng thẳng đang đón đợi họ ở đài đá trung tâm.
---
(Còn tiếp sang Chương 4)