Hữu Duyên Audio Hữu Duyên Audio

Chương 5: Tập 5: Cơn mưa vàng và Lời chia tay ấm áp

Font:
Dòng:
Chữ:
Cỡ chữ:

Bàn tay nhỏ bé của Khoai nắm chặt lấy chiếc dùi gỗ dâu cổ kính. Gân xanh nổi lên trên cổ tay gầy guộc. Đó là minh chứng cho một nỗ lực vượt ngoài giới hạn của một cậu bé mười tuổi. Nhắm chặt hai mắt, mặc kệ gió lốc rít gào và sấm sét bủa vây gặm nhấm chút can đảm cuối cùng, Khoai dồn toàn bộ dũng khí. Cậu giáng mạnh chiếc dùi vào tâm Trống Đồng Thần.

"TÙNG!"

Tiếng đầu tiên vang lên, phá vỡ lớp màng năng lượng xám tro bủa vây quanh đài đá.

"TÙNG!"

Tiếng thứ hai rền vang, dập tắt những làn gió lốc đang điên cuồng gào rú.

"TÙNG!"

Ba tiếng trống trầm hùng, uy linh như nhịp đập từ trái tim của Đất Mẹ, như tiếng vọng ngàn năm của các bậc thần linh lập quốc. Âm thanh ấy không chỉ đi qua màng nhĩ. Nó xuyên thẳng vào da thịt, Rung lên trong từng nhịp đập nơi lồng ngực Khoai, truyền xuống tận tầng tầng lớp lớp đá vôi sâu thẳm của hang động ngầm.

Ngay tại khoảnh khắc âm thanh thứ ba dứt nhịp, một luồng ánh sáng vàng kim chói lọi bùng nổ từ mặt trống. Không mang tính tàn phá, luồng sáng ấy rực rỡ nhưng êm dịu vô cùng. Nó bung tỏa ra như một nụ hoa sen khổng lồ, quét qua mọi ngóc ngách của không gian Đài Đá. Lớp sương mù xám tro mang đầy năng lượng nghịch đảo bị thứ ánh sáng thanh tẩy này nuốt chửng chỉ trong chớp mắt. Những cơn cuồng phong lập tức tắt lịm, nhường chỗ cho một sự tĩnh lặng thiêng liêng. Khoai cảm thấy cơ thể mình nhẹ bẫng đi, trôi lơ lửng trong vầng hào quang ấm áp. Cậu không còn nghe thấy tiếng sấm ầm ĩ đe dọa trên mặt đất, cũng không còn thấy vách đá trơn trượt hiểm nguy. Mọi thứ tan ra trong ánh vàng huyền diệu, vỗ về cậu vào một giấc ngủ chớp nhoáng đầy bình yên.

---

Khi Khoai từ từ hé mở hàng mi, cảm giác đầu tiên ập đến không phải là sự chói lóa của vầng sáng kỳ ảo, mà là hơi lạnh nhè nhẹ, ngai ngái của bùn non và cỏ dại. Cậu giật mình, chống tay ngồi dậy. Tấm lưng gầy của cậu vừa rời khỏi một bề mặt sần sùi, thô ráp quen thuộc. Khoai đảo mắt nhìn quanh, đôi mắt mở to ngỡ ngàng. Cậu đang ngồi ngã lưng ngay dưới gốc cây đa cổ thụ khổng lồ ven bờ đê sông Hồng — chính xác tại nơi cậu đã co rúm người lẩn trốn đám bạn ranh mãnh vào buổi chiều oi ả tưởng như đã cách đây hàng thế kỷ.

Bầu trời hoàn toàn thay đổi. Khối mây đen xám xịt, tĩnh lặng, vần vũ mang theo áp lực nghẹt thở đè nặng lên ngôi làng ở khoảnh khắc trước khi cậu bước vào hốc đa, giờ đây đã tan vỡ rạn nứt thành những mảng xốp trắng phau. Thay vào đó, thiên nhiên đang ban tặng cho vùng đồng bằng Bắc Bộ một "cơn mưa bóng mây" tuyệt đẹp. Bầu trời vẫn hửng nắng, một thứ nắng hoàng hôn muộn màng, đặc quánh như mật ong vàng ươm, chiếu xuyên qua những hạt mưa rào trong vắt đang trút xuống ầm ĩ.

Mưa rơi lộp bộp trên những tán lá đa rộng bản, tạo thành một bản hòa tấu rào rào êm ả. Những giọt nước mát lạnh chạm vào gò má Khoai, trôi tuột xuống cằm, gột rửa đi mọi sự căng thẳng, sợ hãi và mệt nhoài sau chuyến hành trình sinh tử. Mùi của làng quê sau mưa bốc lên nồng nàn: cái mùi ngai ngái của đất ải, mùi rơm rạ ẩm từ những chái bếp đằng xa, mùi tanh tao dịu nhẹ của dòng sông Hồng phù sa cuộn đỏ đang lững lờ trôi, hiền hòa và thông suốt nhờ dòng nước ngầm đã được giải phóng. Tất cả tạo nên một bức tranh thanh bình, ấm áp và căng tràn nhựa sống, cứu rỗi cả một vùng quê đang oằn mình héo hon vì oi bức.

Khoai cúi đầu, ánh mắt rơi xuống bàn tay phải vẫn đang nắm chặt của mình. Cậu xòe các ngón tay ra. Chiếc dùi trống bằng gỗ dâu xỉn màu — vật phẩm thần kỳ đã chọn cậu, đã cùng cậu mở ra cánh cổng rễ đa, đã kiên cường làm đòn bẩy giúp Thần Rùa Đá bẩy khối ngọc bích, và dũng cảm chịu đựng luồng sét xám tro trên đỉnh Đài Đá — lúc này đang rung lên nhè nhẹ. Lòng bàn tay Khoai cảm nhận được một luồng nhiệt ấm áp lan tỏa từ thân gỗ cổ xưa.

Từ xa xăm trên chín tầng mây, một tiếng sấm rền vang lên êm ái, kéo dài như một tiếng thở phào nhẹ nhõm của đất trời. Đáp lại tiếng gọi ấy, chiếc dùi gỗ trên tay Khoai bắt đầu biến đổi. Lớp vỏ gỗ dâu xỉn màu bong tróc ra, tan thành những hạt bụi sáng li ti màu xanh lục lấp lánh hòa vào những giọt nước mưa. Ngay giữa trung tâm, phần lõi của chiếc dùi từ từ vươn dài ra, mềm mại lại, đâm chồi nảy lộc ngay trên da thịt cậu bé. Chỉ trong vài nhịp thở, chiếc dùi dũng mãnh đã biến thành một mầm cây đa nhỏ xíu, có hai chiếc lá non tơ mỏng manh, xanh biếc, vươn mình hứng lấy những giọt mưa vàng rực rỡ. Khoai cẩn thận dùng hai tay nâng niu mầm cây nhỏ nhắn ấy vào lòng, khóe mắt cay cay. Cậu hiểu rằng, chiếc dùi không biến mất, nó chỉ hoàn thành sứ mệnh làm chìa khóa kết nối, để giờ đây trở về với hình thái nguyên bản của sự sống, tượng trưng cho sự che chở vĩnh hằng của thần linh đối với ngôi làng nhỏ bé này, được trao gửi vào tay một người trần mắt thịt đã chứng minh được lòng dũng cảm.

"Khoai!"

Một giọng nói lanh lảnh, trong vắt nhưng mang đậm vẻ uy nghiêm vang lên từ không trung, phá vỡ dòng suy tư của cậu. Khoai ngước mắt nhìn lên. Giữa bầu trời đang hửng nắng rào rạt, xuyên qua những tán lá đa ướt đẫm, một đám mây nhỏ xíu trắng muốt bồng bềnh hạ xuống ngang tầm mắt. Đứng hiên ngang trên đám mây ấy là Thiên Lôi Tí Hon.

Nhưng Lôi lúc này không còn là vị thần nhỏ bé mang bộ dạng hớt hải, hoảng loạn với bộ lông mày dựng ngược vì kiêu ngạo và nóng nảy như lúc từ trên trời rơi xuống hốc cây nữa. Lôi đứng thẳng tắp, vẻ mặt bình thản, trầm tĩnh và chững chạc hơn rất nhiều. Trước ngực Lôi, chiếc Trống Đồng Thần thiêng liêng đang an tọa, ngoan ngoãn phát ra những tia sáng vàng ấm áp hòa cùng ánh hoàng hôn. Lôi cúi đầu nhìn Khoai, ánh mắt không còn sự phân biệt giữa thần tiên quyền phép và kẻ phàm trần yếu ớt. Đó là ánh mắt của sự thấu hiểu, của lòng tôn trọng sâu sắc và sự biết ơn vô bờ bến.

Lôi không nói nhiều lời, bởi giữa những người đồng đội từng kề vai sát cánh sinh tử, lời nói đôi khi trở nên thừa thãi. Vị thần nhỏ tuổi khẽ cúi rạp người về phía trước, một cái cúi chào đầy kính trọng dành cho sự thuần khiết và quả cảm của một tâm hồn con người. Sau đó, Lôi nở một nụ cười rạng rỡ, đưa một tay lên vẫy vẫy.

Khoai đứng bật dậy, đôi môi chúm chím cũng nhoẻn miệng cười thật tươi. Cậu giơ cao cánh tay đang giữ mầm cây xanh vẫy đáp lại, lòng dâng lên một cỗ cảm xúc nghẹn ngào, tự hào và lưu luyến. Đám mây của Lôi Tí Hon từ từ bay vút lên cao, cuộn vào giữa những tầng mây rực rỡ, rồi tan biến hoàn toàn vào không trung bao la. Nơi vị thần nhỏ vừa rời đi, một dải cầu vồng bảy sắc tuyệt đẹp uốn cong vắt ngang qua đôi bờ sông Hồng, nối liền bầu trời và mặt đất trong một vũ điệu của sắc màu và ánh sáng.

---

"Á à! Bắt được thằng Khoai sứt trốn ở đây rồi nhé!"

Tiếng la ó lanh lảnh đứt quãng cắt ngang không gian tĩnh lặng. Từ phía đầu mái đê xám xịt bùn đất, đám trẻ con trong làng — thằng Tí, thằng Tèo, con Cún — đội trên đầu những chiếc nón lá, lá chuối rách tươm, chân đất chạy lạch bạch ra tắm mưa. Bọn chúng vừa chạy vừa té nước vào nhau, cười đùa ầm ĩ. Ánh mắt chúng nhanh chóng bắt gặp Khoai đang đứng sừng sững dưới gốc đa cổ thụ.

Nếu là mười lăm phút trước — hay nói đúng hơn là trước khi bước vào Cửa ngõ Rễ Đa — Khoai chắc chắn sẽ rụt cổ lại, cúi gằm mặt xuống đất, mặt đỏ bừng vì mặc cảm nhút nhát và tìm mọi cách lủi đi thật nhanh để trốn tránh những ánh nhìn trêu chọc. Thế nhưng, cậu bé lấm lem bùn đất đang đứng ở đó lúc này đã không còn là cậu Khoai của quá khứ. Trải qua những thử thách trí tuệ dưới Mê cung Đom Đóm, thấu hiểu sức nặng của tinh thần trách nhiệm bên dòng sông ngầm của Thần Rùa Đá, và bứt phá đến đỉnh cao dũng cảm trên Đài Đá sấm sét, Khoai đã hoàn toàn lột xác.

Thay vì lùi lại, Khoai hít một hơi thật sâu cái không khí mát rượi của đất trời, bước hẳn ra khỏi bóng râm an toàn của tán cây cổ thụ. Cậu ưỡn ngực, ngẩng cao đầu, dang rộng cánh tay không cầm mầm cây ra để hứng lấy cơn mưa mát lạnh.

"Này! Ra đây mà xem tớ có cái gì này!" Khoai cất giọng gọi lớn, một giọng nói dõng dạc, tự tin và hoạt bát chưa từng có bật ra khỏi cuống họng, khiến chính bản thân cậu cũng bất ngờ.

Đám bạn khựng lại. Sự tự tin tỏa ra từ Khoai khiến bọn trẻ quên cả việc trêu chọc. Thằng Tí nhíu mày, bỏ tàu lá chuối xuống, tò mò tiến lại gần.

"Cái... cái gì cơ? Mày không khóc nhè nữa à? Mà tay mày cầm cái cây gì kia?" Tí hỏi nhỏ, ánh mắt đầy vẻ thăm dò.

Khoai bước tới, hòa mình vào cùng đám bạn dưới cơn mưa rào mùa hạ. Cậu nâng niu mầm đa xanh mướt ra trước mặt cả bọn, tự hào chỉ tay vào chiếc rễ nhỏ xíu bám chặt vào lòng bàn tay: "Đây không phải là mầm cây bình thường đâu! Nó chính là chiếc dùi gỗ cổ trong hốc cây đa này đấy. Nó đã cùng tớ và một vị thần tên là Lôi Tí Hon đi xuống tận lòng đất, vượt qua cả Mê cung Đom Đóm phát sáng để bẩy khối ngọc bích cứu mạch nước ngầm cho làng mình đấy!"

Thấy đám bạn ngơ ngác, Khoai liền khua tay múa chân, nhướng ngược hai lông mày lên, trợn mắt cố làm ra vẻ mặt hớt hải, hoảng loạn rồi vuốt ngực một cái chống nạnh: "Các cậu không biết đâu, lúc mới rơi từ trên trời xuống, mặt mũi cậu ấy lấm lem thế này này, hét toáng lên vì mất Trống Đồng Thần, trông kiêu ngạo mà buồn cười cực kỳ!"

Hành động hóm hỉnh và điệu bộ bắt chước sống động của Khoai khiến con Cún và thằng Tèo phì cười, phá tan bầu không khí e dè ban đầu. Bằng chất giọng hào hứng, đôi mắt lấp lánh như chứa đựng cả hàng vạn bụi sáng hổ phách của thế giới ngầm, Khoai say sưa kể tiếp. Cậu tái hiện lại câu đố chữ tượng hình bằng ánh sáng của Thần Đom Đóm thông thái, miêu tả tiếng nước gầm réo cuộn xoáy đầy mùi bùn đất tanh nồng nơi hang động của Thần Rùa Đá, và khoảnh khắc cậu dũng cảm leo lên đỉnh Đài Đá giữa những tia chớp xám tro quật mạnh để đánh thức bảo vật.

Đám bạn đứng vây quanh Khoai, miệng há hốc, đôi mắt mở to tròn xoe, quên cả việc tắm mưa. Chẳng có lấy một nụ cười nhạo báng nào vang lên nữa. Bọn chúng đi từ ngạc nhiên, hồi hộp, nín thở theo từng lời kể, để rồi cuối cùng nhìn Khoai bằng một ánh mắt ngưỡng mộ tột cùng. Thằng Tí đưa tay định sờ thử vào mầm đa nhỏ xíu nhưng rồi rụt lại, rụt rè hỏi: "Thế... thế vị thần ấy về trời rồi hả Khoai? Cậu ấy có hẹn quay lại không?"

Khoai mỉm cười, ngước nhìn lên dải cầu vồng rực rỡ vắt ngang dòng sông Hồng phù sa cuộn đỏ. Cậu biết Lôi sẽ luôn ở đó, dõi theo ngôi làng từ trên chín tầng mây xanh.

Câu chuyện kỳ diệu cứ thế vang lên xen lẫn với tiếng mưa rào rào, tiếng lá xạc xào và tiếng sóng vỗ bờ đê hiền hòa. Mầm cây nhỏ trong tay Khoai rung rinh trong gió, hứa hẹn sẽ được vun trồng thành một cây cổ thụ vĩ đại tiếp theo che chở cho mảnh đất này. Dưới cơn mưa vàng rực rỡ của buổi chiều hôm ấy, nơi làng quê Bắc Bộ hiền hòa, không chỉ có một thiên tai vừa được dập tắt, một tình bạn tri kỷ vừa được gắn kết giữa đất và trời, mà quan trọng hơn cả, có một trái tim nhút nhát đã vỡ kén hóa bướm, tự hào đập những nhịp can trường và tự do.