Hữu Duyên Audio Hữu Duyên Audio

Chương 1: Tập 1: Hỷ Hồng Biến Thành Huyết Hải

Font:
Dòng:
Chữ:
Cỡ chữ:

### Mở đầu: Hồi sinh từ cõi chết

Mùi máu.

Đó là thứ đầu tiên đánh thức mọi giác quan đang tê dại của Thịnh Vân Thư. Không phải thứ mùi tanh nồng của huyết nhục tươi mới vừa vỡ ra trên chiến trường, mà là thứ mùi rỉ sét độc địa của những giọt máu đã khô quánh trên nền gạch lạnh lẽo nơi ngục tối ngột ngạt. Mùi của một sinh linh chưa kịp thành hình, một sinh linh vô tội còn chưa kịp nhìn thấy ánh mặt trời đã bị bóp nghẹt ngay trong bụng mẹ bởi chính sự tàn nhẫn của những kẻ gọi là người thân.

Nỗi đau xé rách tâm can từ kiếp trước hung hãn lao tới như một con dã thú hung tàn, gặm nhấm từng tấc da thịt, từng đường gân kẽ tóc của cô. Đứa con của cô... cốt nhục của cô... tiếng khóc non nớt chưa kịp cất lên đã bị chôn vùi trong trận hỏa hoạn và chén rượu độc của ngày ấy.

"A!"

Thịnh Vân Thư bật người ngồi dậy, tiếng hét nghẹn ứ nơi cổ họng hóa thành một ngụm khí lạnh buốt đến tận tâm can. Cô run rẩy đưa hai tay lên ôm lấy lồng ngực đang phập phồng dữ dội, hơi thở dồn dập, hỗn loạn như kẻ vừa ngoi lên từ đáy hồ sâu không đáy. Mồ hôi lạnh vã ra như tắm, thấm đẫm tấm lưng áo, dính bết những lọn tóc đen dài vào hai bên gò má đại vị.

Nhưng, cơn đau đớn tột cùng mà cô chờ đợi sau khi uống cạn chén rượu độc trong ngục tối lại không đến. Không có những song sắt lạnh lẽo rỉ sét, không có tiếng cười điên cuồng độc ác của muội muội Thịnh Lục Yến, và cũng không có bóng dáng sừng sững, tàn nhẫn của kẻ đã ban cho cô mật chỉ diệt tộc.

Trước mắt cô, một sắc đỏ chói mắt đến mức gai người đột ngột hiện ra.

Đỏ. Toàn bộ tầm mắt đều là một màu đỏ rực đến nhức mắt. Rèm lụa đỏ thêu chỉ vàng lấp lánh, chữ "Hỷ" song hỷ cắt bằng giấy tuyên đỏ tươi dán chễm chệ trên cánh cửa sổ bằng gỗ chạm khắc hoa văn tinh xảo. Trên chiếc bàn trang điểm bằng gỗ trắc đen bóng, hai cây nến long phụng to bằng cổ tay đang cháy rừng rực, sáp nến đỏ tươi chảy ròng ròng như những giọt lệ huyết. Ánh lửa lập lòe, nhảy múa theo từng cơn gió lạnh lọt qua khe cửa, hắt lên vách tường những chiếc bóng dài quái dị, ngoằn ngoèo tựa như những móng vuốt của ác quỷ đang chực chờ nuốt chửng lấy gian phòng ngột ngạt này.

Thịnh Vân Thư bàng hoàng nhìn xuống thân mình. Cô đang khoác trên người bộ hỷ phục tân nương lộng lẫy, những đường chỉ vàng thêu hình chim phượng hoàng tung cánh sắc sảo đến từng chi tiết nhỏ nhất. Đôi bàn tay cô – đôi bàn tay mà kiếp trước từng bị phế bỏ gân tay, đầy vết sẹo ngang dọc rớm máu vì những trận đòn roi trong ngục – giờ đây lại trắng trẻo, mịn màng như ngọc thạch chưa từng nhuốm bụi trần.

"Đây là..."

Giọng nói của cô run lên, nhưng không phải vì sợ hãi, mà vì một sự chấn động tột cùng. Cô đưa đôi bàn tay hơi run rẩy chạm vào khuôn mặt mình. Làn da mịn màng, căng tràn sức sống của tuổi đôi mươi, hoàn toàn không có vết rạch dài tàn nhẫn, gớm ghiếc mà thứ mẫu đã sai người rạch lên mặt cô trước ngày hành hình.

Đoàng! Đoàng! Đoàng!

Tiếng pháo nổ đinh tai nhức óc đột ngột vang lên từ phía đại môn của Thịnh phủ, cắt đứt dòng suy nghĩ hỗn loạn của cô. Tiếng trống kèn reo rắt, tiếng nhạc hỷ chói tai từ bên ngoài vọng vào, rộn ràng, náo nhiệt, nhưng lọt vào tai Thịnh Vân Thư lại chẳng khác nào tiếng chuông gọi hồn từ âm ty địa phủ vang lên.

Trọng sinh rồi.

Cô thật sự đã trọng sinh.

Trở về đúng ngày mùng mười tháng mười năm Cảnh Hòa thứ mười bốn. Ngày mà cả kinh thành xôn xao trước hôn sự của đích nữ Thịnh phủ. Ngày mà cô, vì một đạo hiếu nghĩa nực cười và sự sắp đặt tàn nhẫn của phụ thân cùng thứ mẫu, đã phải đội lên đầu chiếc khăn voan đỏ, bước lên kiệu hoa gả thay cho muội muội Thịnh Lục Yến vào Tần Vương phủ.

Kiếp trước, Thịnh Lục Yến vì nghe đồn Tần Vương Tiêu Mặc Hàn là một kẻ khát máu, giết người không chớp mắt trên chiến trường, tướng mạo hung ác dị thường, lại thêm thế lực trong triều đang bị hoàng đế chèn ép nghiêm ngặt, liền khóc lóc đòi sống đòi chết không chịu gả. Thứ mẫu Lâm thị thương con gái ruột như tính mạng, đã cùng phụ thân cấu kết, dùng mạng sống của bà vú nuôi – người duy nhất thương yêu và nuôi nấng Vân Thư từ nhỏ sau khi mẫu thân cô qua đời – để ép cô phải làm kẻ thế thân. Cô khi ấy vừa yếu đuối, vừa cam chịu, tưởng rằng sự hy sinh của mình sẽ đổi lại sự bình an cho vú nuôi, đổi lại một chút tình thâm cốt nhục từ người cha đại thần bạc bẽo.

Nhưng kết cục đổi lại là gì?

Tần Vương phủ quả thật là một đầm rồng hang hổ, cô ở đó chịu đựng muôn vàn tủi nhục, từng bước lợi dụng y thuật và sự nhẫn nại của mình để giúp Tiêu Mặc Hàn bình định giang sơn, giải độc cứu mạng hắn nhiều lần, những tưởng sẽ đổi lại được một tấm chân tình. Nào ngờ, khi đại cuộc đã định, Thịnh Lục Yến lại xuất hiện, mang theo bộ mặt thánh thiện giả tạo để cướp đi tất cả vinh quang. Thứ mẫu và phụ thân lập mưu hại cô tội mưu phản, tước đoạt đứa con vừa đầy tháng của cô giao cho Thịnh Lục Yến nuôi dưỡng, rồi tống cô vào ngục tối, ban cho một cái chết không toàn thây. Cho đến chết, cô mới biết bà vú nuôi đã bị Lâm thị bức tử ngay từ ngày cô lên kiệu hoa kiếp trước.

"Thịnh Lục Yến... Lâm thị... Thịnh Thừa tướng..."

Thịnh Vân Thư lẩm bẩm những cái tên này, đốt ngón tay siết chặt vào tà áo hỷ phục bằng gấm thượng hạng đến mức trắng bệch, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay đau nhói. Chính cái đau này nhắc nhở cô rằng, đây không phải là một giấc mơ.

Một tràng cười khẽ vang lên trong căn phòng vắng, ban đầu nhỏ vụn, sau đó lớn dần, mang theo sự thấu xương lạnh lẽo của kẻ trở về từ cõi chết. Ý trời đã cho cô sống lại một đời, vậy thì kiếp này, những giọt máu cô đã chảy, những nỗi đau cô đã mang, cô sẽ bắt từng kẻ một trong cái Thịnh phủ thối nát này, và cả cái Tần Vương phủ kia, phải dùng sinh mạng để trả lại! Sự cam chịu của kiếp trước đã chết cùng chén độc dược kia rồi. Giờ đây, đứng ở đây chỉ có một Thịnh Vân Thư mang theo huyết hải thâm cừu.

---

### Cuộc đối đầu trong khuê phòng

"Rầm!"

Cánh cửa khuê phòng bằng gỗ tốt đột ngột bị đẩy mạnh ra, va đập vào vách tường phát ra tiếng động thô bạo. Tiếng động lớn khiến những chiếc bóng nến trên tường rung lên bần bật, phá tan bầu không khí tĩnh mịch.

Một người đàn bà trung niên bước vào. Bà ta mặc một bộ định phục gấm vóc màu tím sẫm thêu hoa mẫu đơn phú quý bằng chỉ bạc, tóc búi cao kiểu phu nhân quyền quý, cài đầy trâm vàng ngọc bảo lấp lánh. Dung mạo tuy được bảo dưỡng tốt nhưng đôi mắt xếch ngược và khuôn miệng mỏng dính lại lộ rõ vẻ chua ngoa, khắc nghiệt và độc địa. Đi theo sau bà ta là bốn bà tử thô kệch, thân hình lực lưỡng, ánh mắt ai nấy đều đầy vẻ khinh thị, ngạo mạn.

Người vừa bước vào chính là thứ mẫu của cô, người đang nắm quyền quản lý hậu viện Thịnh phủ – Lâm thị.

Lâm thị vừa bước vào, nhìn thấy Thịnh Vân Thư vẫn đang ngồi thẫn thờ trên giường cưới, chiếc khăn trùm đầu màu đỏ vẫn đặt sang một bên trên nệm gấm chứ chưa đội lên, sắc mặt bà ta lập tức sa sầm xuống. Bà ta rút chiếc khăn lụa nồng nặc mùi phấn hoa định quyên, phe phẩy trước mũi đầy vẻ sốt ruột, buông lời mỉa mai bằng giọng điệu chói tai như tiếng cọ xát của thanh kim loại gỉ:

"Khởi binh đến nơi rồi mà ngươi vẫn còn ngồi đây làm bộ làm tịch cái gì? Giờ lành đã đến, kiệu hoa của Tần Vương phủ đã dừng ở trước cửa lớn rồi đấy! Ngươi không mau chóng đội khăn voan lên, định làm trễ nải hôn sự, khiến cho Thịnh gia chúng ta mang tội khi quân, chu di cửu tộc hay sao?"

Thịnh Vân Thư không nói gì. Cô không còn khóc lóc van xin như kiếp trước. Cô từ từ ngẩng đầu lên, đôi mắt đen láy như hai đầm nước sâu không thấy đáy dưới đêm đông lạnh giá, tĩnh lặng đến đáng sợ, nhìn chằm chằm vào Lâm thị.

Cái nhìn ấy lạnh lẽo, thấu xương và sắc bén như một lưỡi dao vừa rút ra khỏi vỏ tuyết, khiến Lâm thị đang thao thao bất tuyệt bỗng nghẹn họng ở cổ, sống lưng chợt dâng lên một luồng khí lạnh chạy thẳng lên đỉnh đầu. Bà ta bất giác lùi lại nửa bước theo bản năng, trong lòng dấy lên một sự kinh nghi hoàng hốt. Đứa con gái lớn này của tiền phu nhân từ trước đến nay luôn nhút nhát, cúi đầu cam chịu, bảo sao nghe vậy, chịu bao nhiêu uất ức cũng chỉ biết khóc thầm, chưa bao giờ dám nhìn thẳng vào mắt bà ta với ánh mắt ngập tràn sát khí như thế này.

Nhưng sự kiêu ngạo tích tụ nhiều năm thống trị hậu viện nhanh chóng khiến Lâm thị lấy lại vẻ hung hăng vốn có. Bà ta bước tới, đập mạnh bàn tay đeo đầy nhẫn ngọc xuống bàn trang điểm, khiến chiếc gương đồng chao đảo phát ra tiếng kêu ong ong:

"Nhìn cái gì mà nhìn? Ngươi dùng cái ánh mắt oán hận đó để nhìn ai hả? Thịnh Vân Thư, ngươi nên nhớ kỹ thân phận của mình! Ngươi vốn dĩ chỉ là một đứa khắc mẫu, có thể gả vào Tần Vương phủ làm Vương phi chính thất, đó là phúc phần ba đời của ngươi, là do phụ thân ngươi đã dày công quỳ xin hoàng thượng ban hôn! Đừng có mà không biết điều, làm tổn hại đến tiền đồ của Thịnh gia!"

"Phúc phần?"

Thịnh Vân Thư khẽ nhướng mày, giọng nói của cô thanh lãnh, không có một chút độ ấm, tựa như tiếng băng nứt trên mặt sông vào mùa đông giá rét:

"Mẫu thân nói đây là phúc phần sao? Nếu thật sự là phúc phần lớn lao đến nhường ấy, tại sao muội muội Lục Yến lại không tự mình đón nhận? Con nhớ không lầm thì chiếu chỉ ban hôn ban đầu của Thánh thượng là đích danh ban cho nhị thư của Thịnh gia, chứ không phải một kẻ vô tài vô đức như đại thư là con."

Bị đánh trúng tim đen và sự thật tráo đổi trơ trẽn, sắc mặt Lâm thị lập tức biến đổi liên tục, từ đỏ gay chuyển sang tái mét vì tức giận. Bà ta run rẩy chỉ ngón tay sơn móng đỏ chót vào mặt Vân Thư, giọng nói trở nên độc địa, không còn thèm che giấu bộ mặt thật:

"Câm mồm! Ngươi thì biết cái gì? Lục Yến thân thể kim cành lá ngọc, từ nhỏ đã mang bệnh trong người, làm sao chịu nổi sự khắc nghiệt và tàn bạo của Tần Vương phủ? Huống hồ, chuyện này phụ thân ngươi đã định đoạt, ngươi gả hay không gả, không tới lượt ngươi tự quyết định! Ở cái Thịnh gia này, lời của phụ thân ngươi chính là trời! Ngươi sinh ra là người của Thịnh gia, chết cũng là ma của Thịnh gia. Hôm nay, dù ngươi có chết, cũng phải chết trên chiếc kiệu hoa kia để đi tới Tần Vương phủ!"

Nói rồi, Lâm thị quay sang ra lệnh cho bốn bà tử thô kệch đi sau với ánh mắt đầy phần tàn nhẫn:

"Còn đứng đờ ra đó làm gì? Mau lên giữ chặt nó lại, trang điểm nốt cho xong rồi đội khăn voan lên! Nếu nó dám chống cự hay có ý định trốn chạy, cứ dùng biện pháp mạnh cho ta! Bẻ tay hay đánh ngất cũng được, miễn là giữ cho cái mạng nó còn thở để bước lên kiệu hoa là được!"

Bốn bà tử to béo nghe lệnh, lập tức cười dữ tợn, xắn tay áo để lộ những cánh tay thô ráp đầy thịt luộc, bước chân nặng nề lao về phía giường cưới. Kiếp trước, chính bốn kẻ này đã đè chặt cô xuống nệm, thô bạo giật tóc, nhét cô vào kiệu hoa như nhét một con vật chuẩn bị đem đi hiến tế. Khi ấy, cô chỉ biết khóc lóc van xin đến khản đặc cả giọng, nhưng đổi lại chỉ là những cái tát nảy lửa và những lời sỉ nhục chà đạp tôn nghiêm.

Nhưng kiếp này... Thịnh Vân Thư không còn là con cừu non cam chịu chờ chết nữa. Những năm tháng chịu khổ cực ở Tần Vương phủ kiếp trước, tự tay bốc thuốc, châm cứu và học cách tự vệ từ các đại phu quân đội đã cho cô biết rõ mọi yếu điểm trên cơ thể người.

Khi mụ bà tử đi đầu vừa giơ bàn tay thô ráp định túm lấy vai cô, Thịnh Vân Thư đột ngột chuyển động. Động tác của cô nhanh nhẹn và chuẩn xác vô cùng. Cô không lùi mà tiến, lợi dụng đà lao tới của đối phương, một tay tóm chặt lấy ngón tay cái của mụ ta, dùng thế bấm huyệt đè mạnh vào khớp xương cổ tay, đồng thời mượn lực xoay người bẻ ngược một đường cực kỳ chuẩn xác.

Rắc!

"Á!!!"

Một tiếng trật khớp giòn giã vang lên, kèm theo tiếng hét thảm thiết như heo bị chọc tiết của mụ bà tử. Mụ ta quỳ thụp xuống đất, ôm lấy cái cổ tay đã bị bẻ ngoặt ra phía sau, mồ hôi hột tuôn ra, mặt cắt không còn một giọt máu.

Không để ba kẻ còn lại kịp phản ứng từ sự sững sờ, Thịnh Vân Thư đứng bật dậy, tà áo hỷ phục đỏ rực tung bay. Cô thuận tay chộp lấy cây trâm cài tóc bằng vàng ròng sắc nhọn đang để trên bàn trang điểm, quét một đường sắc lẹm ngang qua không trung. Mũi trâm sắc bén mang theo kình phong sượt qua cổ họng của tên bà tử thứ hai, để lại một vệt máu đỏ tươi mảnh như sợi chỉ. Tên đó kinh hoàng thét lên một tiếng lớn, ngã nhào ra sau, ôm lấy cổ họng bò lê bò lết trên nền đất vì sợ hãi cái chết cận kề.

Hai tên còn lại chứng kiến cảnh tượng kinh dị này liền sợ hãi đứng sững tại chỗ, hai chân run rẩy, không dám tiến thêm một bước nào.

"Ngươi... ngươi định làm phản sao?!" Lâm thị kinh hãi tột độ, giọng nói lạc đi hoàn toàn, vừa giận dữ vừa sợ hãi nhìn đứa con gái vốn ngoan ngoãn, nhu nhược giờ đây ánh mắt lạnh lùng như một vị nữ tu la bước ra từ biển máu.

Thịnh Vân Thư cầm cây trâm vàng trong tay, đầu trâm còn dính một giọt máu tươi đang tí tách rơi xuống nền gạch đỏ tươi của căn phòng hỷ. Cô từng bước, từng bước tiến lại gần Lâm thị. Đôi mắt cô hoàn toàn trống rỗng, không có lấy một tia cảm xúc hay tình thân, chỉ có một sự lạnh lẽo thấu vào xương tủy:

"Làm phản? Mẫu thân nói nặng lời rồi. Con chỉ là đang tự tay chuẩn bị lên kiệu hoa theo đúng ý nguyện của mẫu thân và phụ thân mà thôi."

Cô đứng ngay trước mặt Lâm thị, khoảng cách gần đến mức Lâm thị có thể ngửi thấy mùi hương trầm thanh khiết trên người cô lẫn với mùi máu nhạt vừa mới tanh nồng. Thịnh Vân Thư từ từ giơ cây trâm vàng lên, dùng mặt phẳng lạnh ngắt, sắc biên của nó vỗ nhè nhẹ vào khuôn mặt đang run rẩy, xám ngoét của Lâm thị:

"Mẫu thân, trở về nói với phụ thân kính yêu của con, và cả nhị muội yêu quý của người nữa. Ân tình ngày hôm nay của Thịnh gia, Thịnh Vân Thư con ghi khắc vào xương tủy, khắc cốt ghi tâm. Bảo họ hãy giữ gìn mạng sống và sức khỏe cho thật tốt, sống thật lâu, thật vui vẻ..."

Giọng cô hạ thấp xuống, thì thầm sát bên tai Lâm thị như một lời nguyền rủa đáng sợ từ cõi âm ty địa phủ vọng về:

"... Bởi vì kể từ ngày hôm nay trở đi, mỗi một ngày sau này, con sẽ tự tay đòi lại từng chút một những gì các người đã nợ con. Tần Vương phủ quả thực là hang cọp khét tiếng, nhưng để xem, con sẽ biến nơi đó thành địa ngục để thiêu rụi kẻ thù, hay là thành mồ chôn chôn sống toàn bộ Thịnh gia các người."

Lâm thị sợ đến mức hai chân hoàn toàn nhũn ra, nếu không có bức tường phía sau đỡ lấy thân hình mập mạp, bà ta đã quỳ sụp xuống đất từ lâu. Nỗi sợ hãi bản năng của một kẻ chuyên bắt nạt mách bảo bà ta rằng, người nữ nhi đứng trước mặt này không còn là đứa con gái dễ dàng bị thao túng nữa, mà là một ác quỷ đòi nợ mạng thực sự.

---

### Bước qua xác pháo

Thịnh Vân Thư thu trâm vàng lại, dứt khoát quay lưng về phía Lâm thị đang đứng chết trân. Cô tự mình tiến đến trước chiếc gương đồng lớn, cầm chiếc khăn voan hỷ hồng thêu chỉ vàng lên. Sắc đỏ rực rỡ của chiếc khăn phản chiếu vào đôi mắt tĩnh lặng của cô, hóa thành một biển máu cuồn cuộn đang sục sôi ý chí trả thù.

Cô không khóc, tuyệt đối không nhỏ một giọt nước mắt nào. Những giọt nước mắt yếu đuối, uất hận và bất lực của kiếp trước đã chảy cạn vào cái đêm cô chịu cực hình, chết trong ngục tối lạnh lẽo rồi. Kiếp này, cô sống lại là để đòi nợ, để bắt kẻ thù phải máu đền máu, không phải để khóc lóc cầu xin sự thương hại vô giá trị.

Cô tự tay, chậm rãi nhưng kiên định đội chiếc khăn voan đỏ lên đầu, che khuất đi khuôn mặt tuyệt mỹ nhưng tràn đầy sát khí và sự lạnh lùng của mình. Tầm nhìn lập tiếp bị che phủ bởi một màu đỏ mờ ảo, ngột ngạt, nhưng trong lòng cô lại chưa bao giờ tỉnh táo, sáng suốt và xác định định hướng rõ ràng như lúc này.

Tiêu Mặc Hàn.

Cái tên này vang lên trong tâm trí cô, trầm thấp và đầy uy quyền. Nam nhân thâm trầm, tàn nhẫn, khát máu và đang nắm giữ binh quyền tối cao của triều đình. Kiếp trước cô sợ hắn, luôn tìm cách trốn tránh sự tiếp xúc của hắn, để rồi bị Thịnh gia lợi dụng triệt để biến thành quân cờ đối phó, đẩy hắn vào thế bất lợi. Kiếp này, cô sẽ chủ động bước vào cuộc chơi vương quyền của hắn, biến mình thành đồng minh mạnh nhất, sắc bén nhất, hoặc là kẻ thù nguy hiểm nhất của hắn. Để xem, ai mới là kẻ làm chủ bàn cờ này.

Thịnh Vân Thư dứt khoát xoay người, tà áo hỷ phục rộng thùng thình bằng gấm đỏ quét qua không trung tạo thành một đường cong tuyệt mỹ, ngạo nghễ. Cô giẫm lên những bước chân vững chắc, thẳng thắn bước ra khỏi căn khuê phòng ngột ngạt, hướng thẳng ra phía đại môn.

Khi bước qua ngưỡng cửa cao của gian phòng, dưới chân cô là những xác pháo đỏ vụn vỡ, cháy xém sau loạt pháo nổ mừng hỷ sự của Thịnh phủ bên ngoài. Màu đỏ của xác pháo trải dài trên lối đi lát đá, dưới ánh nắng chiều tà đổ bóng dài, trông giống như một con đường máu được lót bằng sinh mạng và sự thù hận.

Thịnh Vân Thư lạnh lùng giẫm lên xác pháo đỏ rực, tiếng rách vụn thô ráp dưới đế giày thêu hoa vang lên đều đặn, vang vọng trong không gian. Cô không hề ngoảnh đầu lại nhìn cái nơi gọi là "nhà", gọi là nơi chôn giấu tuổi thơ của mình dù chỉ một lần. Đối với cô, mối liên kết huyết thống ấy đã đứt đoạn kể từ khi chén rượu độc kiếp trước thấm vào huyết quản.

Phía trước cô là kiệu hoa tám người khiêng rực rỡ, là Tần Vương phủ đầy rẫy nguy cơ, là khởi đầu của một cuộc hồi sinh đầy thù hận và quyền lực. Gió lạnh từ bên ngoài ùa vào qua cổng lớn, thổi tung tà áo đỏ rực và chiếc khăn voan che mặt, tiếng nhạc hỷ lại vang lên dồn dập, tưng bừng đến chói tai, đẩy cô tiến về phía bóng tối vô tận phía trước. Nhưng cô không hề sợ hãi, bởi vì chính cô, sẽ là bóng tối lớn nhất, tàn nhẫn nhất bao phủ lên tất cả bọn họ.

---

### Mở rộng: Kiệu hoa trước ngõ và sự khởi đầu

Thịnh Vân Thư vững vàng bước ra đến sân chính của Thịnh phủ. Lúc này, phụ thân cô – Thịnh Thừa tướng đang đứng ở bậc thềm đại sảnh, chắp tay sau lưng, sắc mặt nghiêm nghị nhưng ánh mắt lại lộ rõ vẻ nhẹ nhõm khi thấy cô chấp nhận bước ra. Bên cạnh ông ta, Thịnh Lục Yến đang trốn sau cánh cửa, hé nửa khuôn mặt trang điểm kiều diễm, trên môi nở một nụ cười đắc ý, thỏa mãn khi trút bỏ được gánh nặng tai họa sang cho tỷ tỷ.

Vân Thư không dừng lại bái biệt phụ thân theo đúng nghi lễ của một tân nương chuẩn bị xuất giá. Cô coi hai người bọn họ như những chiếc bóng vô hình, thẳng tiến về phía kiệu hoa đang chờ sẵn ngoài đại môn. Hành động dứt khoát, tràn đầy khí trướng này khiến Thịnh Thừa tướng nhíu mày giận dữ, định lên tiếng quát tháo, nhưng Lâm thị từ phía sau chạy ra, mặt cắt không còn một giọt máu, run rẩy giữ chặt lấy tay ông ta, lắc đầu lia lịa trong sự kinh hoàng tột độ.

Bước lên kiệu hoa, không gian lập tức thu hẹp lại trong bốn vách gỗ phủ lụa đỏ kín mít. Tiếng hô "Khởi kiệu!" của bà mai vang lên lảnh lót. Chiếc kiệu hoa nặng nề rung chuyển rồi từ từ nhấc bổng lên, bánh xe của đoàn tùy tùng bắt đầu lăn bánh trên con đường lát đá của kinh thành.

Ngồi trong bóng tối mờ ảo của kiệu hoa, nghe tiếng nhạc hỷ náo nhiệt và tiếng xì xào bàn tán của dân chúng hai bên đường vọng vào, Thịnh Vân Thư từ từ siết chặt cây trâm vàng trong tay. Kiếp nạn lớn nhất của đời cô đã chính thức bắt đầu, và lần này, cô sẽ là kẻ săn mồi.