Chương 2:
Tập 2: Kiệu Hoa Độc Tố
Tiếng pháo nổ đinh tai nhức óc của Thịnh phủ cuối cùng cũng lùi lại phía sau, bị nuốt chửng bởi tiếng vó ngựa dồn dập và tiếng bánh xe lăn đều trên những phiến đá xanh buốt lạnh của kinh thành. Chiếc kiệu hoa tám người khiêng rực rỡ sắc đỏ hỷ sự bắt đầu nhấc lên, rung lắc nhịp nhàng theo từng bước chân của phu kiệu. Mỗi một nhịp xóc nẩy như một cú thúc mạnh vào lồng ngực Thịnh Vân Thư, mang theo nàng tiến về phía vương phủ của bộ tướng tàn nhẫn nhất vương triều — Tần Vương Tiêu Mặc Hàn.
Qua khe hở rất mỏng của tấm rèm che kiệu bằng lụa đỏ thêu chỉ vàng, ánh sáng ban ngày rọi vào từng vệt mỏng manh, yếu ớt. Vệt sáng ấy cắt đôi khuôn mặt đang bị che khuất sau tấm khăn trùm hỷ hồng của Vân Thư, nửa tối nửa sáng như chính ranh giới giữa sự sống và cái chết mà nàng vừa bước qua. Gió đông hun hút luồn qua kẽ hở, mang theo hơi thở hỗn tạp của phố thị ồn ào và cả cái rét mướt đầu đông đang len lỏi vào tận xương tủy, làm đông cứng cả những giọt mồ hôi lạnh trên trán nàng.
Ở phía xa, bên thềm cao sừng sững của Thịnh phủ, một bóng dáng thanh mảnh khoác trên mình chiếc áo choàng lụa màu xanh nhạt đang đứng tựa vào cột trụ sơn son thếp vàng. Đó là Thịnh Lục Yến — muội muội ruột thịt cùng cha khác mẹ của nàng, đứa con cưng được nuông chiều từ bé của vị thứ mẫu độc ác.
Lục Yến đứng đó, bàn tay thon thả đeo đầy nhẫn ngọc hờ hững cầm chiếc khăn lụa che nửa khuôn mặt thanh tú. Nhưng ả không phải đang lau đi giọt nước mắt tỷ muội tình thâm tiễn đưa tỷ tỷ đi lấy chồng, mà là để giấu đi nụ cười đắc ý, thỏa mãn đến tột cùng đang nở rộ trên môi. Đôi mắt lấp lánh thứ ánh sáng tham lam, độc địa của một kẻ vừa cướp đoạt thành công vinh hoa phú quý.
Ả tin rằng, bằng việc thiết kế vở kịch gả thay hoàn hảo này, ả không chỉ đẩy được người tỷ tỷ đích xuất chướng mắt vào thẳng "đầm rồng hang cọp" của Tần Vương — nơi thế gian đồn đại là đi dễ khó về, nơi những kẻ bước vào chỉ còn lại bộ xương tàn dưới lưỡi đao của Tiêu Mặc Hàn. Mà bản thân ả, kẻ đã cướp đi hôn ước với hoàng tử đương triều, sẽ thong thả chờ đợi ngày bước lên đỉnh cao danh vọng, độc chiếm sự sủng ái vốn thuộc về đích nữ Thịnh gia.
Lục Yến làm sao biết được, người ngồi trong kiệu hoa kia không còn là một Thịnh Vân Thư nhu nhược, dễ dàng bị thao túng và vắt kiệt giá trị của kiếp trước nữa.
Trong không gian chật hẹp, tối tăm và ngột ngạt của chiếc kiệu hoa đang xóc nảy, Vân Thư ngồi bất động như một bức tượng gỗ được tạc từ băng lạnh. Tiếng hỷ nhạc náo nhiệt, tiếng kèn thổi pí pa chói tai ngoài phố thị không ngừng dội vào màng nhĩ nàng, tạo nên một sự tương phản ghê rợn với sự cô độc, tĩnh lặng chết chóc bên trong chiếc kiệu hỷ. Mùi gỗ mới của kiệu quyện với mùi phấn son nồng hắc bám trên da thịt tạo thành một mùi vị lợm giọng, khiến lồng ngực nàng nhộn nhạo muốn nôn mửa.
Nhưng thứ thực sự đang cấu xé tâm can nàng lúc này không phải là sự ngột ngạt của thể xác, mà là những thước phim ký ức của kiếp trước đang cuộn trào như thác lũ dội về.
Nàng nhớ như in đêm mưa xối xả của kiếp trước. Khi nàng quỳ rạp dưới đất, toàn thân ướt đẫm, gào khóc đến khản đặc cả giọng để cầu xin chút lòng thương xót. Đứa con đỏ hỏn vừa mới chào đời của nàng, sinh linh bé bỏng còn chưa kịp mở mắt nhìn thế giới, đã bị gã gia nhân lạnh lùng giật phắt khỏi vòng tay nàng. Tiếng khóc yếu ớt như tiếng mèo con của đứa trẻ bị dập tắt phũ phàng trong tiếng sấm rền và màn mưa lạnh buốt. Nàng nhớ cả nụ cười khinh bỉ, lạnh lùng của thứ mẫu đứng trên cao, và cái nhìn ghẻ lạnh, coi thường của phu quan kiếp trước.
Mọi nỗi đau, sự nhục nhã và bất lực của quá khứ sống động đến mức khiến lồng ngực nàng thắt nghẹn. Vân Thư cảm thấy tim mình như bị một bàn tay vô hình bóp nát, hơi thở dồn dập, hổn hển. Đôi bàn tay giấu dưới lớp tay áo rộng thêu phượng hoàng run lên bần bật. Nỗi hận thù cuồng bạo, điên cuồng như một con dã thú bị giam cầm quá lâu, đang muốn bứt đứt mọi xiềng xích lý trí để lao ra ngoài gào thét, cắn xé tất cả những kẻ đã nợ nàng.
"Không được..." Vân Thư lẩm bẩm, giọng nói khản đặc chìm nghỉm trong tiếng kèn trống rộn rã bên ngoài. "Thịnh Vân Thư, ngươi không được phép phát điên lúc này. Tuyệt đối không được..."
Bởi vì nàng biết, đối thủ lớn nhất của nàng lúc này không phải là thứ mẫu hay Lục Yến đang ở Thịnh phủ, mà là nam nhân đang chờ nàng ở điểm cuối của chuyến đi này — Tần Vương Tiêu Mặc Hàn.
Hắn là một con sói độc thâm trầm, đa nghi, khát máu và tàn nhẫn bậc nhất triều đình. Hắn thống lĩnh hàng vạn binh mã, tay nhuốm đầy máu tươi của kẻ thù, đôi mắt sắc lạnh có thể nhìn thấu tâm can của bất kỳ ai. Chỉ cần nàng lộ ra một chút sơ hở, một chút bất ổn về tâm lý hay sự yếu đuối của kẻ thất thế, hắn sẽ lập tức nhìn thấu nàng là một quân cờ thế thân do Thịnh gia cài cắm, và thẳng tay bóp nát cổ nàng trước khi nàng kịp hé môi thực hiện kế hoạch trả thù.
Để ép bản thân phải tỉnh táo, để dập tắt sự hoảng loạn đang nhen nhóm thiêu rụi lý trí, Vân Thư run rẩy đưa bàn tay lạnh ngắt lên mái tóc. Đầu ngón tay nàng chạm vào chiếc trâm cài bằng vàng ròng sắc nhọn — thứ trang sức duy nhất hứa hẹn mang lại chút uy nghiêm giả tạo cho tân vương phi gả thay. Nàng dứt khoát rút mạnh chiếc trâm ra. Mái tóc đen nhánh như mun mất đi sự cố định lập tức đổ xòa xuống đôi vai gầy, che bớt một phần khuôn mặt thanh tú nhưng lạnh băng dưới lớp khăn trùm đầu.
Không một chút do dự, Vân Thư lật ngược lòng bàn tay trái, dùng mũi nhọn sắc bén của chiếc trâm tì mạnh lên làn da tuyết trắng mịn màng. Nàng nghiến chặt răng, kéo một đường dứt khoát.
Xoẹt.
Cảm giác đau đớn nhói buốt, sắc lẹm lập tức truyền thẳng lên đại não, kích thích mọi dây thần kinh đang căng cứng. Một đường máu đỏ tươi rỉ ra, nhanh chóng tụ lại thành những giọt lớn rồi chảy dài theo kẽ tay, nhỏ xuống lớp váy hỷ hồng rực rỡ dưới chân. Sắc máu đỏ tươi nhanh chóng bị sắc đỏ của vải lụa thượng hạng nuốt chửng, không để lại một dấu vết nào ngoài mùi tanh nồng nhàn nhạt bắt đầu lan tỏa trong lòng kiệu.
Cơn đau thể xác tột cùng giống như một gáo nước đá dội thẳng vào tâm trí đang hỗn loạn, kéo lý trí của nàng trở về từ bờ vực điên loạn. Ánh mắt Vân Thư dưới lớp khăn đỏ từ hoang mang, đau khổ dần lấy lại sự lạnh lùng, sắc bén đến run người.
Nàng từ từ siết chặt nắm tay, để vết thương tiếp tục rỉ máu, để cái đau nhói ấy khắc sâu vào tận xương tủy nàng một sự thật tàn khốc: Nàng được sống lại không phải để khóc thương cho những gì đã mất, cũng không phải để làm một bóng ma u uất ôm hận suốt đời. Nàng sống lại là để làm một ác quỷ bước ra từ địa ngục, đòi lại cả vốn lẫn lời từ những kẻ đã nợ nàng từng giọt máu, từng mạng người.
Nàng nén chặt nỗi đau mất con thành một thứ ý chí sắt đá, rèn luyện tâm lý từng chút một theo nhịp xóc nảy kéo dài của kiệu hoa.
Tiêu Mặc Hàn, dù chàng có là diêm vương sống của triều đại này, ta cũng sẽ biến chàng thành thanh kiếm sắc bén nhất của ta để chém đứt đầu kẻ thù.
Chiếc kiệu hoa vẫn tiếp tục lăn bánh trên con đường dài hun hút, mang theo một linh hồn đầy thù hận tiến vào bóng tối sâu thẳm của Tần Vương phủ. Thù hận đã bắt đầu gieo mầm, và kiếp này, nàng sẽ tự tay gặt hái kết quả bằng máu của kẻ thù.