Hữu Duyên Audio Hữu Duyên Audio

Chương 3: Tập 3: Cửa Phủ Nặng Nề

Font:
Dòng:
Chữ:
Cỡ chữ:

Tiếng hỷ nhạc ồn ã ngoài kia rốt cuộc cũng thưa dần. Những thanh âm hỗn tạp của tiếng kèn sô-na, tiếng trống rộn rã từng làm huyên náo cả kinh thành giờ đây như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt, nhỏ dần rồi lịm hẳn khi cỗ kiệu hoa rẽ vào một con hẻm sâu hút, u tịch. Cái tĩnh lặng bao trùm lấy không gian lúc này không hề mang lại cảm giác bình yên của một gia đình mới, trái lại, nó giống như một dải lụa thít chặt lấy cổ họng người ta, ngột ngạt, âm u và lạnh lẽo đến gai người. Gió bấc của buổi chiều tà rít qua khe rèm vải gấm hỷ, mang theo cái lạnh thấu xương của mùa đông thổi thẳng vào bên trong, cuốn theo mùi ẩm mốc của những bức tường gạch cổ kính rêu phong dọc con hẻm nhỏ.

"Kịch!"

Bánh xe gỗ bọc sắt nện mạnh xuống mặt đường lát đá hộc rồi đột ngột dừng hẳn. Sự rung lắc dữ dội kết thúc bằng một cú chấn động mạnh khiến Thịnh Vân Thư hơi đổ người về phía trước. Trong bóng tối âm u, ngột ngạt của lòng kiệu, nàng khẽ nheo mắt, bàn tay siết chặt lấy vạt áo hỷ bằng gấm đỏ thượng hạng thêu chỉ vàng tinh xảo.

Cơn đau buốt nhói từ vết rạch sâu nơi lòng bàn tay trái — vết tích từ cây trâm cài mà nàng tự tay vạch lên để tự tỉnh tỉnh táo — khẽ nhói lên từng nhịp theo tiếng mạch đập. Dòng máu ấm nóng rỉ qua kẽ tay, chầm chậm thấm đẫm vào lớp vải đỏ rực của tà váy cưới, tạo thành một vệt sẫm màu giấu kín dưới bóng tối. Nhưng sự đau đớn ấy không làm nàng yếu đi; ngược lại, nó như một gáo nước lạnh dội thẳng vào tâm trí, xua tan đi chút mệt mỏi thể xác cuối cùng, giữ cho đầu óc nàng tỉnh táo, sắc bén và lạnh lùng hơn bao giờ hết.

Nàng khẽ nghiêng đầu lắng nghe. Bên ngoài không có tiếng reo mừng của đám đông nghênh tiếp, không có tiếng cười đùa của gia nhân vương phủ, chỉ có tiếng bước chân dồn dập, đều tăm tắp của binh lính và tiếng gió hun hút rít qua những khe cửa đá.

Trong bóng tối tĩnh mịch ấy, ký ức của kiếp trước đột ngột ùa về như một dòng thác lũ cuồn cuộn.

Kiếp trước, cũng vào ngày này, cũng trong chiếc kiệu hoa rực rỡ nhưng lạnh lẽo này, nàng đã khóc đến khản cả giọng. Nước mắt của sự uất ức, sợ hãi và bất lực khi bị ép gả thay cho muội muội Thịnh Lục Yến đã thấm đẫm chiếc khăn trùm đầu màu đỏ hỷ. Lúc bấy giờ, nàng chỉ là một nữ tử khuê các yếu đuối, ôm giữ ảo tưởng rằng chỉ cần mình ngoan ngoãn nương tựa, dịu dàng chịu đựng thì sẽ đổi lấy được sự thương hại và bình yên từ phu quân. Nàng đâu ngờ rằng, sự cam chịu ấy chỉ đổi lấy sự khinh miệt lạnh lùng của Tần Vương phủ, sự ghẻ lạnh của Tiêu Mặc Hàn, và cuối cùng là bi kịch bị tước đoạt cốt nhục, chết không nhắm mắt trong vũng máu lạnh ngắt của hậu viện.

"Thịnh Vân Thư ơi Thịnh Vân Thư..." Nàng thầm gọi tên mình trong lòng, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười tự giễu đầy lạnh lẽo. "Ngươi của kiếp trước thật quá ngu ngốc. Kiếp này, đau đớn này, thù hận này, ta sẽ bắt từng kẻ một ở Thịnh gia và vương phủ này phải hoàn trả gấp trăm nghìn lần."

Nàng khẽ miết mạnh ngón tay cái vào vết thương ở lòng bàn tay, để cơn đau buốt nhói một lần nữa bùng lên dữ dội. Nỗi đau thể xác chính là chiếc neo giữ cho nàng không bị nhấn chìm vào sự yếu đuối. Nàng không đến đây để làm một món hàng gả thế mạng. Nàng đến đây để làm một kẻ săn mồi.

"Tân nương hạ kiệu —!"

Tiếng hô của gã hỷ quan đi theo đoàn rước khản đặc, run rẩy lọt qua lớp rèm dày. Giọng nói ấy không có chút vui tươi nào của ngày đại hỷ, nghe âm u, lạnh lẽo như tiếng gọi hồn từ cõi âm ty vọng lại.

Thịnh Vân Thư vươn bàn tay không bị thương, chậm rãi đẩy nhẹ tấm rèm che kiệu bằng lụa đỏ.

Ánh sáng chiều tà của buổi hoàng hôn đổ ập vào mắt nàng. Nhưng đó không phải là thứ ánh sáng rực rỡ, ấm áp của một ngày vui, mà là một màu đỏ thẫm như máu loãng xé rách chân trời, quét qua những bức tường đá cao sừng sững, xám xịt của Tần Vương phủ. Những bức tường đá này cao đến mấy trượng, trên bề mặt vẫn còn hằn sâu những vệt kiếm chém, vết tên bắn loang lổ rêu phong — minh chứng cho những cuộc huyết chiến mà chủ nhân của nó, Tần Vương Tiêu Mặc Hàn, từng trải qua.

Trước mắt nàng, cánh cổng sắt đen ngòm, thô nhám và nặng nề của vương phủ đang từ từ khép lại.

"Ầm —!"

Một tiếng động cực lớn, trầm đục và đinh tai nhức óc vang lên dội vào vách đá, khiến mặt đất dưới chân dường như cũng phải rung chuyển nhẹ. Cánh cổng sắt dày nặng đóng sập hoàn toàn, cắt đứt chút ánh sáng cuối cùng của con phố bên ngoài, giam cầm không gian bên trong vào một sự cô tịch tuyệt đối.

Không gian phía sau cánh cổng này hoàn toàn là một thế giới khác. Nó không giống một phủ đệ chuẩn bị đón tân nương, mà giống như một pháo đài quân sự kiên cố, hay đúng hơn là một pháp trường uy nghiêm chuẩn bị hành quyết tội nhân.

Sân chính của Tần Vương phủ rộng thênh thang nhưng trống trải đến rợn người. Mặt đất lát hoàn toàn bằng những khối đá xám nguyên khối xù xì, thô ráp, không có lấy một bóng hoa cỏ, không một chiếc đèn lồng đỏ hỷ sự nào được treo lên, càng không có hơi ấm của sự sinh hoạt. Chạy dọc hai bên sân đá rộng lớn ấy là hai hàng lính gác sừng sững như những pho tượng sắt đen đúa. Họ mặc giáp nhẹ màu đen nung, tay lăm lăm trường thương sắc lẹm, ánh mắt lạnh lùng, nghiêm nghị dưới chiếc mũ giáp sắt, hơi thở của họ trong buổi chiều tà hóa thành những làn sương trắng mờ ảo, phả ra sát khí áp bức tuyệt đối.

Chân Vân Thư vừa chạm xuống nền đá lạnh lẽo, tà váy hỷ quét trên mặt đá thô ráp phát ra tiếng sột soạt cô độc. Còn chưa kịp đứng vững vàng, một giọng nói già nua, sắc mỏng và chứa đầy vẻ trịnh thượng đã vang lên phá vỡ bầu không khí im phăng phắc:

"Tân vương phi tôn kính, xin dừng bước."

Qua khe hở mỏng manh của chiếc khăn trùm đầu màu đỏ hỷ, Vân Thư nheo mắt nhìn về phía trước.

Đứng chặn ngay giữa lối đi chính dẫn vào đại sảnh là một mụ già đã ngoài ngũ tuần. Mụ mặc một bộ y phục màu xám tro tối giản, đường may vô cùng kỹ lưỡng bằng loại gấm thượng hạng chỉ dành cho các quản sự cao cấp. Tóc mụ búi cao gọn gàng, không một sợi tóc thừa, khuôn mặt gầy guộc đầy những nếp nhăn hằn sâu như rãnh nước khô cạn, hai gò má nhô cao bộc lộ rõ vẻ khắc nghiệt, khó gần và kiêu ngạo.

Đây chính là Tần vú nuôi — người từng bế ẵm Tiêu Mặc Hàn từ thuở nhỏ, người phụ nữ trung thành nhất và cũng là kẻ nắm giữ quyền lực quản sự tuyệt đối ở hậu viện Tần Vương phủ từ trước đến nay. Trong mắt người ngoài, mụ tuy là nô tỳ nhưng địa vị còn cao hơn cả các tiểu thiếp bình thường trong phủ.

Sau lưng Tần vú nuôi, hai gia đinh lực lưỡng đang khệ nệ khênh ra một chiếc chậu đồng lớn, thô kệch. Khi chiếc chậu được đặt "rầm" xuống nền đá xám, bụi than đen kịt bay lên mù mịt.

Ngay sau đó, một gã gia đinh ném một mồi lửa vào trong.

"Bùng!"

Ngọn lửa bên trong chậu đồng bùng lên dữ dội, liếm cao gần nửa thước. Đó là một chậu than được chất đầy than củi bén lửa cực mạnh, những tia lửa đỏ rực nổ lép bép, phả ra hơi nóng hừng hực qu quất thẳng vào không khí, khiến không gian xung quanh méo mó, mờ ảo đi vì nhiệt độ cao.

Tần vú nuôi khẽ nhếch mép, ánh mắt lạnh lẽo như rắn độc nhìn xoáy vào tà váy cưới gấm lụa lượt thượt của Vân Thư. Mụ chắp hai tay trước bụng, giọng nói không giấu nổi vẻ khinh miệt khôn cùng cùng ý đồ hạ bệ phủ đầu rõ rệt:

"Hôm nay Vương phi bước qua cánh cửa này, chính là người của Vương phủ chúng ta. Tần Vương phủ vốn là dòng dõi binh nghiệp, tổ tiên lập quốc bằng máu và lửa, không chuộng những thứ lễ nghi hoa mỹ của đám văn nhân khuê các. Theo quy củ cũ của vương phủ, tân phụ ngày đầu tiên vào cửa phải tự mình bước qua chậu than hồng này để gột rửa toàn bộ uế khí, điềm gở từ bên ngoài mang vào, thể hiện lòng thành kính với gia phong. Xin Vương phi hạ cố, mời bước qua."

Lời vừa dứt, đám hạ nhân, nha hoàn và binh lính xung quanh lập tức im phăng phắc. Không một ai dám ho he nửa lời, nhưng những ánh mắt tò mò, đầy vẻ xem kịch hay đều đổ dồn về phía Thịnh Vân Thư.

Ai nấy đều thừa hiểu, Tần Vương phủ làm gì có cái quy củ quái đản này? Rõ ràng đây là đòn phủ đầu tàn nhẫn của Tần vú nuôi dành cho vị tân vương phi gả thay từ Thịnh gia. Ai mà chẳng biết Thịnh gia dùng đích nữ gả thay để giữ lại mạng sống cho nhị tiểu thư Thịnh Lục Yến, đẩy Thịnh Vân Thư vào nơi đầu sóng ngọn gió này. Tần vú nuôi cố tình bày ra chậu than cháy rực này là muốn ép Vân Thư phải chịu nhục.

Một nữ nhi khuê các da thịt non mềm, từ nhỏ chỉ biết thêu thùa khuê phòng, nay lại mặc bộ hỷ phục bằng gấm lụa dầy cộp, dài quét đất dễ bén lửa thế kia, nếu bước qua chậu than đang cháy phừng phừng kia thì nhẹ nhất cũng bị tàn lửa thiêu sém y phục, chật vật khó coi; còn nếu không may vấp ngã, ngọn lửa hung tàn kia sẽ lập tức nuốt chửng cả dung nhan lẫn mạng sống của nàng.

Đám gia nhân đang chờ xem trò cười. Họ muốn thấy vị tân vương phi yếu ớt này hoảng sợ khóc lóc cầu xin, hoặc chí ít là lộ ra vẻ nhút nhát, lúng túng để Tần vú nuôi danh chính ngôn thuận nắm thóp ngay từ ngày đầu tiên.

Thế nhưng, không gian xung quanh vẫn im lặng đến đáng sợ.

Thịnh Vân Thư đứng thẳng tắp như một cây trúc cô độc giữa bão tuyết. Tà váy đỏ rực của nàng không hề lay động dù chỉ một chút trước hơi nóng của chậu than phả ra. Dưới lớp khăn trùm đầu màu đỏ hỷ sự, đôi mắt nàng lạnh lùng nhìn ngọn lửa đang nhảy múa điên cuồng trước mặt.

Ngọn lửa này nóng thật đấy. Nhưng nó có nóng bằng ngọn lửa hận thù đang thiêu đốt linh hồn nàng từng ngày, từng giờ từ kiếp trước hay không? Sự tàn nhẫn của mụ già này có thấm tháp gì so với sự tàn độc của thứ mẫu và Thịnh Lục Yến khi bọn chúng nhốt nàng vào phòng tối, ép nàng uống thuốc sẩy thai, nhìn đứa con chưa kịp chào đời của mình biến thành một vũng máu loãng?

Một chậu than cỏn con này, làm sao cản nổi bước chân hồi sinh của nàng!

Khóe môi Vân Thư khẽ cong lên thành một nụ cười lạnh lùng, sắc bén như lưỡi đao vừa rút ra khỏi bao. Nàng không hề có một chút do dự hay sợ hãi. Chậm rãi, nàng đưa bàn tay phải lên, tự tay vén một góc chiếc khăn trùm đầu màu đỏ hỷ sang một bên, để lộ khuôn mặt thanh tú, sắc sảo nhưng lạnh băng không một gợn sóng. Ánh mắt nàng đen láy, sâu thẳm và sắc bén như chim ưng đêm, nhìn thẳng vào khuôn mặt già nua đang đắc ý của Tần vú nuôi.

"Quy củ gột rửa uế khí?"

Vân Thư khẽ cất lời. Giọng nói của nàng không hề có chút run rẩy của một nữ tử bị áp chế, ngược lại vô cùng trong trẻo, đanh thép và cao vút, vang vọng khắp khoảng sân đá rộng lớn của vương phủ, lấn át cả tiếng lửa cháy lép bép.

Nàng bước lên một bước dài. Khí thế bức người đột ngột tỏa ra mạnh mẽ khiến hai gã gia đinh đang đứng gần chậu than vô thức cảm thấy lạnh sống lưng, vội vàng lùi lại nửa bước.

"Tần vú nuôi, ngươi nói Tần Vương phủ lập quốc bằng binh nghiệp, tôn kính lửa và máu, ta là con cháu thế gia, đương nhiên vô cùng kính trọng và tuân thủ." Vân Thư nhướng mày, ánh mắt như hai lưỡi kiếm băng lạnh lùng quét qua khuôn mặt của mụ già. "Nhưng trước khi ta thực hiện cái gọi là 'quy củ' của ngươi, ta muốn hỏi ngươi một câu: Ta là ai, và ngươi là ai?"

Tần vú nuôi hơi biến sắc trước sự bình tĩnh đến kỳ lạ và khí chất áp đảo của nàng. Sống trong vương phủ nửa đời người, mụ chưa từng thấy vị tiểu thư khuê các nào bị dồn vào thế bí mà lại có ánh mắt đáng sợ đến thế. Tuy nhiên, cậy vào thân phận vú nuôi của Vương gia, mụ vẫn giữ vẻ kiêu ngạo, hừ lạnh một tiếng:

"Vương phi tự biết thân phận của mình là người của Thịnh gia gả vào đây, đương nhiên phải biết nhập gia tùy tục."

"Bốp!"

Một tiếng động vang dội cắt đứt lời mụ ta. Vân Thư dứt khoát bước tới, tà áo hỷ tung bay.

"Nực cười!" Vân Thư cười lạnh, giọng nói tràn đầy sự uy nghiêm của bậc bề trên. "Ta là đích nữ của Thịnh gia, do đích thân Hoàng thượng ngự ban hôn thư sắc phong, là Vương phi danh chính ngôn thuận được kiệu hoa tám người khiêng qua cửa chính của Tần Vương phủ! Trên có thiên tử bảo chứng, dưới có gia pháp triều đình thừa nhận! Còn ngươi?"

Vân Thư tiến sát lại gần Tần vú nuôi, ánh mắt găm chặt vào khuôn mặt đang dần tái đi của mụ:

"Ngươi chẳng qua chỉ là một nô tỳ bế ẵm, một vú nuôi không có nửa phân phẩm cấp trong triều đình, không có tên trong gia phả hoàng gia! Nói trắng ra, ngươi chỉ là một kẻ hầu người hạ được Vương gia nể tình xưa nghĩa cũ mà dung túng cho vài phần thể diện! Ngươi lấy tư cách gì ở đây dùng hai chữ 'quy củ' để giáo huấn ta? Lấy tư cách gì bắt một vị Vương phi do Thiên tử sắc phong phải cúi đầu trước cái trò hề bẩn thỉu, tự tiện đặt ra của một kẻ nô tài như ngươi?!"

"Ngươi... ngươi dám hỗn xược!" Tần vú nuôi tức giận đến mức đỏ mặt tía tai, ngực phập phồng dữ dội. Ngón tay mụ run rẩy chỉ thẳng vào mặt Vân Thư, giọng run lên vì kinh ngạc và phẫn nộ. "Ta là vú nuôi của Vương gia! Ở trong phủ này, ngay cả Vương gia cũng phải dành cho ta ba phần kính trọng! Ngươi vừa mới bước chân vào cửa đã muốn làm loạn..."

"Câm miệng!"

Vân Thư đột ngột quát lớn. Thanh âm lẫm liệt, đanh thép như tiếng sấm giữa ban ngày cắt đứt hoàn toàn lời của mụ ta. Sự uy nghiêm tột độ tỏa ra từ thân ảnh đỏ rực khiến cả khoảng sân rộng lớn của vương phủ như đông cứng lại. Đám lính gác hai bên vốn đứng im như tượng nay cũng phải khẽ liếc mắt nhìn nhau, kinh ngạc trước sự bộc phát của vị tân vương phi này.

"Vú nuôi thì vẫn là nô tài!" Vân Thư gằn từng chữ, giọng nói lạnh lùng áp đảo hoàn toàn sức nóng của chậu than. "Nô tài cậy chủ làm càn, ở ngay trước mặt quan binh và bàn dân thiên hạ cố tình dùng lửa hại Vương phi, làm nhục thể diện của hoàng gia. Ta hỏi ngươi, nếu hôm nay ta bước qua chậu than này, chỉ cần một vạt áo hỷ bị sém, hay thân thể ta có nửa phần tổn hại, ngày mai phụ thân ta dâng tấu sớ lên trước mặt Hoàng thượng, khép ngươi vào tội khi quân, mưu hại hoàng thân quốc thích do Thiên tử sắc phong, liệu cái đầu già nua kia của ngươi có đủ để đền tội? Liệu Tần Vương phủ có gánh nổi cái danh dung túng cho nô tài đại nghịch bất đạo, khinh nhờn thánh chỉ hay không?!"

Lời nói của Vân Thư sắc bén như dao, từng câu từng chữ đều đánh thẳng vào tử huyệt pháp luật và gia quy phong kiến. Nàng không dùng tình cảm để tranh cãi, nàng dùng luật pháp, dùng hoàng quyền để đè bẹp đối phương.

Tần vú nuôi sắc mặt đại biến, từ đỏ tía chuyển sang trắng bệch cắt không còn một giọt máu. Mồ hôi lạnh bắt đầu rịn ra trên trán mụ, thấm ướt cả hai bên thái dương. Mụ vốn nghĩ đích nữ Thịnh gia chỉ là một quân bài cờ thế thân yếu ớt, cam chịu gả thay thì sẽ dễ dàng bị bắt nạt để mụ lập uy cai quản hậu viện. Nào ngờ đối phương lại sắc sảo, am hiểu luật lệ, nắm bắt tâm lý và có khí chất áp đảo đến mức kinh người thế này.

Đám gia nhân quỳ phía sau Tần vú nuôi đã bắt đầu run rẩy, vài kẻ nhút nhát đã len lén dập đầu sát đất, không dám thở mạnh vì sợ bị vạ lây vào tội danh "khi quân mưu hại Vương phi" mà Vân Thư vừa nhắc tới.

Không để cho mụ già có cơ hội thở dốc hay phản ứng, Vân Thư xoay người, dứt khoát tiến thẳng về phía chậu than đang cháy hừng hực. Nàng không hề có ý định lùi bước, cũng không thèm đi vòng qua lối đi bên cạnh để tỏ ra yếu thế.

"Ngươi muốn ta bước qua đúng không?" Vân Thư đứng trước chậu đồng, ngọn lửa đỏ rực phản chiếu trong đôi mắt đen thẳm của nàng tạo thành hai đốm lửa ma mị, lạnh lẽo. Nàng khẽ cười lạnh, giọng nói trầm xuống đầy uy hiếp: "Vậy thì mở to hai con mắt già nua của ngươi ra mà nhìn cho kỹ vào!"

Nàng cúi người, dùng bàn tay trái đang rớm máu — vết thương vẫn đang rỉ ra những giọt máu đỏ tươi — dứt khoát túm lấy vạt váy cưới dài thượt thêu rồng phượng, quấn gọn gàng quanh hông. Hành động của nàng nhanh gọn, dứt khoát và đầy lực lượng, không hề có nửa phần phong thái yểu điệu, yếu ớt của một thiên kim tiểu thư khuê các, mà mang theo sự quyết đoán, mạnh mẽ của một nữ chiến binh chuẩn bị ra trận.

Sát khí tỏa ra từ người nàng lúc này còn lạnh lẽo và sắc bén hơn cả những lưỡi thương của đám lính gác xung quanh.

Nàng hít một hơi thật sâu, cảm nhận cơn đau buốt nhói từ lòng bàn tay truyền thẳng lên đại não, kích thích mọi tế bào trong cơ thể dâng trào ý chí chiến đấu. Đôi chân thon dài vững vàng bước lên, đứng ngay sát mép chậu đồng đang tỏa nhiệt lượng kinh người.

"Hưu —!"

Dưới ánh hoàng hôn đỏ rực như máu của kinh thành, thân ảnh đỏ chói của Thịnh Vân Thư bay lên. Nàng bước qua ngọn lửa đang bùng lên dữ dội với một phong thái hiên ngang, tà áo hỷ tung bay trong gió tạo thành một vệt sáng đỏ rực rỡ, lướt qua cái nóng thiêu đốt của chậu than hồng một cách hoàn hảo. Giây phút ấy, nàng giống như một con phượng hoàng lửa đang tái sinh từ đống tro tàn, rực rỡ và đầy quyền lực.

"Bộp!"

Tiếng đế giày thêu nện mạnh xuống nền đá xám lạnh lẽo vang lên giòn giã. Vân Thư đáp đất an toàn phía bên kia chậu than, cơ thể vững vàng không hề lay động. Y phục hỷ sự của nàng hoàn hảo không hề sứt mẻ hay cháy sém dù chỉ một góc nhỏ, chỉ có vài đốm tàn lửa nhỏ rơi rụng xung quanh chân nàng rồi nhanh chóng lụi tàn dưới mặt đá lạnh ngắt.

Vân Thư đứng thẳng lưng, chậm rãi buông vạt váy cưới xuống. Nàng xoay người lại, tà váy đỏ quét qua mặt đất, đối diện với Tần vú nuôi lúc này đang run rẩy đứng chôn chân tại chỗ.

Nàng chậm rãi bước từng bước tiến lại gần mụ già. Mỗi bước chân của nàng nện xuống đá xám như một nhịp gõ của chiếc đồng hồ đếm ngược tử thần. Khi đứng trước mặt Tần vú nuôi, Vân Thư ghé sát tai mụ, giọng nói hạ thấp xuống đến mức tối đa nhưng lạnh thấu xương tủy, chỉ đủ cho hai người nghe thấy:

"Tần vú nuôi, nhớ kỹ cho ta. Từ hôm nay trở đi, ta mới là chủ tử của hậu viện này. Nếu còn lần sau muốn bày trò hạ bệ ta, hãy tự mình chuẩn bị sẵn một chiếc quan tài thật tốt trước đi. Ta không ngạiCHƯƠNG HOÀN CHỈNH:

Chương 3: CỬA PHỦ NẶNG NỀ

Tiếng hỷ nhạc náo nhiệt và tiếng cười nói ồn ã của dòng người hiếu kỳ ngoài phố thị rốt cuộc cũng thưa dần, rồi lịm hẳn khi cỗ kiệu hoa cưới rẽ vào một con hẻm sâu hút, u tịch. Cái tĩnh lặng đột ngột bao trùm lấy không gian lúc này không hề mang lại cảm giác bình yên của một cuộc sống mới, trái lại, nó giống như một dải lụa đen thít chặt lấy cổ họng người ta, ngột ngạt, u ám và lạnh lẽo đến gai người. Gió chiều thổi qua khe cửa kiệu hẹp, mang theo mùi của đất ẩm, cát bụi và cả hơi thở buốt giá của mùa đông đang cận kề, cuốn phăng đi chút hơi ấm nhân gian ít ỏi còn sót lại.

"Kịch!"

Bánh xe gỗ bọc sắt nện mạnh xuống mặt đường lát đá hộc gồ ghề rồi dừng hẳn. Sự rung lắc dữ dội đột ngột chấm dứt khiến Thịnh Vân Thư hơi đổ người về phía trước. Trong bóng tối âm u, chật hẹp của lòng kiệu hỷ, nàng khẽ nheo mắt, bàn tay siết chặt lấy vạt áo hỷ bằng gấm đỏ thượng hạng thêu chỉ vàng chỉ bạc.

Cơn đau buốt nhói từ vết rạch sâu nơi lòng bàn tay trái — vết tích từ chiếc trâm cài mà nàng đã tự tay vạch lên để giữ lấy sự tỉnh táo trước đó — khẽ nhói lên theo nhịp đập của mạch máu. Dòng máu ấm nóng rỉ qua kẽ tay, thấm đẫm vào lớp vải gấm đỏ rực, biến thành một vệt sẫm tối ghê người. Sự đau đớn thể xác tột cùng ấy lúc này lại như một gáo nước lạnh dội thẳng vào tâm trí, xua tan đi chút mỏi mệt cuối cùng sau một hành trình dài xóc nảy. Nó giữ cho đầu óc nàng tỉnh táo, sắc bén và lạnh lùng hơn bao giờ hết.

Nàng khẽ nhắm mắt, để mặc cho những ký ức kinh hoàng của kiếp trước ùa về như một cơn bão tuyết.

Kiếp trước, cũng vào ngày này, cũng trong chiếc kiệu hoa ngột ngạt này, nàng đã khóc đến khản cả giọng. Nàng nhớ rõ bản thân khi ấy đã sợ hãi ra sao, đã ôm lấy chiếc gối gấm mà run rẩy, cầu xin thần phật thương xót cho số phận của một kẻ gả thay tội nghiệp. Nàng sợ hãi những lời đồn đại về Tần Vương Tiêu Mặc Hàn — một bộ tướng khét tiếng tàn bạo, một kẻ sát nhân khát máu không ghê tay trên chiến trường. Khi ấy, nàng chỉ là một quân cờ cam chịu, yếu ớt bước vào vương phủ này với tâm thế của một con cừu non chuẩn bị lên bàn mổ, để rồi cuối cùng nhận lấy kết cục bị tước đoạt cốt nhục, bị dồn vào đường cùng và chết trong sự uất hận tột cùng.

Nhưng kiếp này, mọi chuyện đã khác.

Vân Thư khẽ mở mắt, trong bóng tối của lòng kiệu, đôi đồng tử của nàng lấp lánh thứ ánh sáng sắc lạnh như dao cạo. Nàng không còn là Thịnh Vân Thư nhu nhược của ngày xưa. Nàng đã từ cõi chết trở về, mang theo huyết hải thâm cừu và ý chí sắt đá được tôi luyện từ địa ngục. Sự phản bội của Thịnh gia, sự đắc ý đầy độc địa của thứ mẫu, và cả nụ cười mỉa mai, khinh bỉ của muội muội Thịnh Lục Yến đứng nhìn nàng từ xa... Tất cả những món nợ máu đó, nàng sẽ đòi lại từng chút một, không thiếu một xu. Và Tần Vương phủ này, nơi mà ai nấy đều coi là hang cọp đầm rồng, sẽ là chiến trường đầu tiên của nàng.

"Tân nương hạ kiệu —!"

Tiếng hô của gã hỷ quan khản đặc, lọt qua lớp rèm dày nghe âm u, lạnh lẽo như tiếng gọi hồn từ cõi âm ty, không một chút vui tươi hớn hở của ngày đại hỷ.

Thịnh Vân Thư khẽ nâng tay trái lên, dùng ngón tay cái miết mạnh vào vết thương nơi lòng bàn tay để cơn đau một lần nữa bùng lên dữ dội. Cơn đau thấu xương tủy ấy là chất xúc tác tốt nhất, biến nỗi sợ hãi thành sát khí, biến sự yếu đuối thành sự phòng bị kiên cố nhất. Nàng chậm rãi vươn bàn tay thon dài gạt nhẹ tấm rèm che kiệu màu đỏ hỷ sự.

Ánh sáng chiều tà của buổi hoàng hôn đổ ập vào mắt nàng. Đó không phải là thứ ánh sáng rực rỡ, ấm áp của một ngày vui, mà là một màu đỏ thẫm như máu loãng, quét qua những bức tường đá xám cao sừng sững, lạnh lẽo của Tần Vương phủ.

Trước mắt nàng, cánh cổng sắt đen ngòm, thô nhám của vương phủ đang từ từ mở ra rồi lại khép lại ngay khi kiệu hoa vừa lọt vào.

"Ầm!"

Một tiếng động nặng nề, đinh tai nhức óc vang lên, dội vào các vách đá xám xịt xung quanh rồi kéo dài thành những tiếng vang u uất. Cánh cổng sắt dày nặng đóng sập hoàn toàn, cắt đứt chút liên hệ cuối cùng của nàng với thế giới ồn ã bên ngoài. Không gian phía sau cánh cổng này hoàn toàn là một thế giới khác: quạnh quẽ, uy nghiêm và ngập tràn sát khí áp bức.

Sân chính của Tần Vương phủ rộng thênh thang nhưng trống trải đến rợn người. Mặt đất không được lát bằng gạch hoa hay đá mịn như các phủ đệ vương công quý tộc khác, mà được lát hoàn toàn bằng những khối đá xám nguyên khối xù xì, loang lổ vết rêu phong và những vết sẹo sâu hoắm — dấu tích của những đường kiếm, lưỡi đao từ những buổi luyện binh tàn khốc. Không một bóng hoa cỏ, không một chút trang trí đỏ hồng hỷ sự, nơi đây trơ trọi và lạnh lẽo đến cực điểm.

Chạy dọc hai bên sân đá rộng lớn là hai hàng lính gác sừng sững như những pho tượng sắt đen đúa. Họ mặc giáp nặng màu đen tuyền, tay lăm lăm những ngọn trường thương sắc bén phản chiếu ánh sáng tà dương đỏ rực. Ánh mắt của họ tàn nhẫn, lạnh lùng, không hề có một chút cảm xúc, nhìn chằm chằm vào chiếc kiệu hoa vừa tiến vào như thể đang canh giữ một tù nhân quan trọng chứ không phải đón chào một vị nữ chủ nhân mới. Hơi thở của họ dưới trời chiều lạnh hóa thành những làn sương trắng mờ ảo, càng làm tăng thêm vẻ âm u, ngột ngạt cho cả khoảng sân.

Đây rõ ràng là một pháp trường uy nghiêm, một cạm bẫy đã được giăng sẵn để chào đón kẻ gả thay từ Thịnh gia.

Thịnh Vân Thư vừa đặt chân xuống nền đá lạnh lẽo, tà váy hỷ dài quét đất khẽ sột soạt. Còn chưa kịp đứng vững vàng, một giọng nói già nua, sắc mỏng và chứa đầy vẻ trịnh thượng, kiêu ngạo đã vang lên từ phía trước, phá vỡ bầu không khí im lặng đến đóng băng của sân phủ:

"Tân vương phi tôn kính, xin dừng bước."

Vân Thư nheo mắt nhìn qua lớp vải voan mỏng của chiếc khăn trùm đầu màu đỏ hỷ sự. Đứng chặn ngay giữa lối vào chính điện là một mụ già đã ngoài ngũ tuần. Mụ mặc một bộ y phục màu xám tro tối giản nhưng chất vải vô cùng cao cấp, được may đo tỉ mỉ không một nếp nhăn. Tóc mụ búi cao gọn gàng, cài một chiếc trâm bạc đơn giản nhưng sắc nhọn. Khuôn mặt gầy guộc đầy những nếp nhăn hằn sâu như rễ cây già, hai gò má nhô cao bộc lộ rõ vẻ khắc nghiệt, ngoan độc và khó gần.

Đó chính là Tần vú nuôi — người phụ nữ trung thành nhất, kẻ đã bế ẵm Tiêu Mặc Hàn từ thuở nhỏ, và cũng là kẻ đang nắm giữ quyền lực quản sự thực tế của toàn bộ hậu viện vương phủ. Trong mắt mụ, Tần Vương là thần, là chủ nhân duy nhất, còn những kẻ khác, dù là đích nữ Thịnh gia hay ai đi chăng nữa, cũng chỉ là những quân cờ không đáng một xu.

Sau lưng Tần vú nuôi, hai gia đinh lực lưỡng với cánh tay cuồn cuộn cơ bắp đang khệ nệ khênh ra một chiếc chậu đồng lớn, xù xì vết chạm khắc cổ xưa. Khi chiếc chậu được đặt rầm xuống nền đá xám, mặt đất như khẽ rung nhẹ.

Ngay lập tức, một gia đinh khác cầm đuốc ném thẳng vào trong chậu. Ngọn lửa bên trong bùng lên dữ dội, liếm láp không khí một cách cuồng bạo. Đó là một chậu than được chất đầy than củi bén lửa cực mạnh, tẩm dầu thông và lưu huỳnh, nổ lép bép thành những tia lửa đỏ rực, phả ra hơi nóng hừng hực qu quất thẳng vào mặt Vân Thư, tạo nên một sự tương phản gay gắt với luồng khí lạnh căm căm của buổi chiều tà.

Tần vú nuôi khẽ nhếch mép, nụ cười của mụ chứa đầy sự mỉa mai và khinh miệt không hề che giấu. Mụ chắp hai tay trước bụng, đứng thẳng lưng, ánh mắt lạnh lẽo như rắn độc nhìn xoáy vào tà váy cưới dài thượt của Vân Thư, giọng nói lanh lảnh vang lên:

"Tần Vương phủ chúng ta vốn là dòng dõi binh nghiệp, tổ tiên lập quốc bằng máu và lửa, quanh năm chinh chiến sa trường. Hôm nay Vương phi bước qua cánh cửa này, chính là người của Vương phủ. Theo quy củ cũ của phủ đệ quân nhân, tân phụ trước khi vào cửa phải tự mình bước qua chậu than hồng này để gột rửa toàn bộ uế khí, điềm gở và sát khí từ bên ngoài mang vào. Xin Vương phi hạ cố thực hiện, để không làm ảnh hưởng đến vận thế của Vương gia."

Lời vừa dứt, cả khoảng sân rộng lớn lập tức rơi vào một trạng thái im lặng đến đáng sợ. Đám hạ nhân, nha hoàn và cả những binh lính gác cổng đều dồn mọi ánh mắt đổ dồn về phía Thịnh Vân Thư.

Ai nấy đều thừa hiểu rõ, đây chẳng phải quy củ gì của tổ tông Tần Vương phủ, mà rõ ràng là đòn phủ đầu tàn nhẫn của Tần vú nuôi dành cho kẻ gả thay yếu ớt từ Thịnh gia. Chậu than kia được thiết kế rất cao, ngọn lửa bên trong liếm cao gần nửa thước, nhiệt độ nóng đến mức không khí xung quanh cũng phải méo mó, biến dạng. Đối với một nữ nhi khuê các da thịt non mềm, váy áo cưới lại dài lượt thượt bằng gấm lụa thượng hạng cực kỳ dễ bén lửa, nếu bước qua không cẩn thận nhẹ thì cháy sém y phục, mất hết thể diện, nặng thì tàn phế dung nhan, vạn kiếp bất phục.

Họ đang chờ xem trò cười của vị tân vương phi này. Họ muốn thấy nàng khóc lóc cầu xin, lộ ra vẻ hoảng loạn, sợ hãi nhục nhã của một kẻ yếu thế, hoặc chí ít cũng phải cúi đầu nhận sai trước uy quyền của Tần vú nuôi để được đi lối bên hông.

Thế nhưng, dưới lớp khăn trùm đầu màu đỏ hỷ sự, Thịnh Vân Thư vẫn đứng thẳng tắp như một cây trúc già giữa trời đông giá rét. Tà váy đỏ rực của nàng không hề lay động dù chỉ một chút. Đôi mắt nàng khẽ liếc nhìn vết thương trong lòng bàn tay vẫn đang rỉ máu. Cơn đau ấy liên tục nhắc nhở nàng rằng: trên đời này không còn gì đáng sợ hơn cái chết và sự phản bội mà nàng đã từng phải trải qua. Một chậu than hồng cỏn con này, so với ngọn lửa hận thù đang thiêu đốt linh hồn nàng, thì đáng là gì?

Khóe môi Vân Thư khẽ cong lên thành một nụ cười lạnh lùng, sắc bén như dao cạo. Nàng chậm rãi nâng bàn tay phải lên, dứt khoát vén một góc chiếc khăn trùm đầu màu đỏ hỷ sự sang một bên, để lộ hoàn toàn khuôn mặt thanh tú, diễm lệ nhưng lạnh băng như tuyết đầu mùa. Ánh mắt nàng đen láy, sắc lẹm như chim ưng nhìn thẳng vào khuôn mặt già nua, đầy nếp nhăn của Tần vú nuôi.

"Quy củ gột rửa uế khí?" Vân Thư khẽ cất lời. Giọng nói của nàng không hề có chút run rẩy hay hoảng sợ, ngược lại vô cùng trong trẻo, đanh thép, âm vang vang vọng khắp khoảng sân đá rộng lớn của vương phủ. "Tần vú nuôi, ngươi nói Tần Vương phủ lập quốc bằng binh nghiệp, tôn kính lửa và máu, ta rất kính trọng. Nhưng trước khi nói chuyện quy củ, ta muốn hỏi ngươi một câu: Ta là ai, và ngươi là ai?"

Tần vú nuôi hơi biến sắc trước sự bình tĩnh đến kỳ lạ và khí thế áp đảo của nàng, nhưng mụ vẫn giữ vẻ kiêu ngạo của một kẻ bề trên trong hậu viện, hừ lạnh một tiếng: "Vương phi tự biết rõ thân phận của mình, cần gì phải hỏi lão nô."

"Ta tự biết rõ, nhưng ta sợ cái đầu già nua của ngươi sống quá lâu trong xó bếp hậu viện đã quên mất tôn ti trật tự!" Vân Thư bước lên một bước. Khí thế bức người đột ngột tỏa ra mạnh mẽ khiến hai tên gia đinh đứng gần chậu than vô thức lùi lại nửa bước vì kinh sợ. "Ta là đích nữ của Thịnh gia, do đích thân Hoàng thượng ngự ban hôn thư, là Vương phi danh chính ngôn thuận được kiệu hoa tám người khiêng vào cửa chính của Tần Vương phủ! Trên có thiên tử sắc phong, dưới có tổ tông chứng giám!"

Nàng tiến thêm một bước nữa, ánh mắt khóa chặt lấy Tần vú nuôi, giọng nói mỗi lúc một đanh thép:

"Còn ngươi? Ngươi là cái thá gì? Chẳng qua chỉ là một nô tỳ bế ẵm, một vú nuôi không có nửa phân phẩm cấp trong triều đình! Ngươi lấy tư cách gì ở đây nói chuyện quy củ cũ mới với ta? Lấy tư cách gì bắt một vị Vương phi do Thiên tử sắc phong phải cúi đầu trước cái trò hề bẩn thỉu, đầy ác ý của ngươi? Ai cho phép một kẻ tôi tớ hạ đẳng như ngươi được phép đứng chặn ở chính đạo, dùng ngọn lửa hung hãn này để đe dọa tôn thất hoàng gia?!"

"Ngươi... ngươi dám hỗn xược!" Tần vú nuôi tức giận đến mức đỏ mặt tía tai, gân xanh trên cổ nổi lên cuồn cuộn. Ngón tay run rẩy chỉ thẳng vào mặt Vân Thư. "Ta là vú nuôi của Vương gia! Ở trong vương phủ này, từ trước đến nay ngay cả Vương gia cũng phải dành cho ta ba phần kính trọng! Ngươi mới bước chân vào cửa đã muốn dùng quyền thế ép người sao?!"

"Câm miệng!"

Vân Thư đột ngột quát lớn. Thanh âm lẫm liệt như tiếng sấm giữa ban ngày, cắt đứt hoàn toàn lời biện hộ của mụ ta. Ánh mắt nàng như hai lưỡi kiếm băng lạnh lùng, đâm thẳng vào mắt đối phương khiến Tần vú nuôi vô thức nghẹn họng.

"Kính trọng là vì Vương gia nhân hậu, trọng tình nghĩa cũ! Nhưng kính trọng không có nghĩa là ngươi được phép trèo lên đầu lên cổ chủ tử mà ngồi! Nô tài cậy chủ làm càn, ở ngay trước mặt quan binh và bàn dân thiên hạ cố tình dùng lửa hại Vương phi, làm nhục thể diện của hoàng gia. Nếu hôm nay ta có mệnh hệ nào, hay chỉ cần một vạt áo hỷ này của ta bị sém, ngày mai phụ thân ta dâng tấu sớ lên Hoàng thượng, khép ngươi vào tội khi quân, mưu hại hoàng thân quốc thích, liệu Tần Vương phủ của ngươi có gánh nổi cái danh dung túng cho nô tài đại nghịch bất đạo này không?! Hay chính ngươi muốn dùng mạng già của mình để đổi lấy sự phẫn nộ của cả Thịnh gia và Thiên tử?!"

Lời nói của Vân Thư sắc bén như dao, từng câu từng chữ đều đánh thẳng vào tử huyệt pháp luật và gia quy tông thất.

Xung quanh, đám lính gác nghe vậy, sắc mặt đồng loạt thay đổi. Vài tên tiểu tướng bắt đầu khẽ dịch chuyển bước chân, cúi đầu tránh đi tầm mắt của Vân Thư. Họ nhận ra vị tân vương phi này không hề dễ chọc, và những lời nàng nói hoàn toàn có thể trở thành sự thật nếu có bất kỳ sơ suất nào xảy ra.

Tần vú nuôi sắc mặt từ đỏ tía chuyển sang trắng bệch, mồ hôi lạnh rịn ra đầy trên trán, ướt đẫm cả hai bên thái dương. Mụ vốn nghĩ đích nữ Thịnh gia chỉ là một kẻ yếu đuối, chỉ biết khóc lóc khi gặp chuyện, nào ngờ đối phương lại sắc sảo, am hiểu luật lệ, giỏi dùng đại thế áp người và có khí chất áp đảo đến mức này. Mụ muốn phản bác, nhưng nhìn vào đôi mắt chứa đầy sát khí lạnh lẽo của Vân Thư, cổ họng mụ như bị nghẹn cứng lại, không thốt nên lời.

Không để cho mụ già kịp phản ứng hay tìm đường lui, Vân Thư tiến thẳng về phía chậu than đang cháy hừng hực. Sức nóng của ngọn lửa tỏa ra làm da mặt nàng hơi bỏng rát, nhưng bước chân nàng vẫn vững vàng, nhịp nhàng như đang bước đi trên thảm đỏ thượng uyển. Nàng không hề có ý định lùi bước, cũng không thèm đi vòng qua lối hông để tỏ ra yếu thế.

"Ngươi muốn ta bước qua đúng không?" Vân Thư cười lạnh, giọng nói hạ thấp nhưng vang vọng đầy uy quyền. "Vậy thì mở to hai mắt chó của ngươi ra mà nhìn cho kỹ vào!"

Nàng cúi người, dứt khoát dùng bàn tay đang rớm máu của mình túm lấy vạt váy cưới dài thượt, quấn gọn gàng quanh hông, để lộ đôi giày thêu hoa cúc vàng rực rỡ. Hành động nhanh gọn, dứt khoát, không hề có nửa phần phong thái của một thiên kim tiểu thư khuê các yểu điệu, mà mang theo sự mạnh mẽ, kiên cường của một kẻ đã từng đi qua sinh tử.

Nàng hít một hơi thật sâu, đôi chân thon dài vững vàng bước lên, lấy đà nhảy vọt.

"Hưu —!"

Dưới ánh hoàng hôn đỏ rực như máu, thân ảnh đỏ chói của Thịnh Vân Thư bay lên giữa không trung. Nàng không hề do dự, không hề run sợ. Đôi chân nàng lướt qua ngọn lửa đang bùng lên dữ dội với một phong thái vô cùng hiên ngang, tà áo hỷ tung bay trong gió tạo thành một vệt sáng đỏ rực rỡ tựa như một cánh chim phượng hoàng lửa đang tái sinh từ đống tro tàn, lướt qua cái nóng thiêu đốt của chậu than hồng một cách hoàn hảo.

Đá xám lạnh lẽo dưới chân vang lên tiếng "bộp" giòn giã khi nàng đáp đất an toàn phía bên kia chậu than. Y phục của nàng hoàn hảo không hề sứt mẻ hay cháy sém một góc nào, chỉ có vài đốm tàn lửa nhỏ rơi rụng xung quanh gót chân nàng rồi nhanh chóng lụi tàn dưới nền đá lạnh.

Vân Thư đứng thẳng lưng, chậm rãi buông vạt váy xuống, xoay người lại đối diện với Tần vú nuôi lúc này đã run rẩy, mặt cắt không còn một giọt máu.

Nàng bước đến gần mụ già, ghé sát tai mụ, giọng nói hạ thấp xuống đến mức tối đa nhưng lạnh thấu xương tủy:

"Tần vú nuôi, nhớ kỹ cho ta. Từ hôm nay trở đi, ta mới là chủ tử thực sự của cái hậu viện này. Nếu còn lần sau muốn bày trò, hãy tự chuẩn bị sẵn một cái quan tài cho bản thân trước đi. Ta không ngại dùng máu của ngươi để nhuộm đỏ thêm cho vương phủ này đâu."

Nói rồi, Vân Thư thẳng tay vuốt lại nếp áo hỷ, không thèm nhìn đám hạ nhân đang run rẩy quỳ rạp xuống đất xung quanh, nàng hiên ngang, dứt khoát bước thẳng vào trong chính điện của Tần Vương phủ, để lại phía sau một khoảng sân lặng ngắt như tờ dưới ánh hoàng hôn tàn tạ.

Tần vú nuôi đứng chôn chân tại chỗ, đôi tay run rẩy không ngừng, nhìn theo bóng lưng đỏ rực của vị tân vương phi đang khuất dần sau cánh cửa chính điện rộng lớn, trong lòng dâng lên một nỗi sợ hãi mơ hồ chưa từng có từ trước đến nay. Mụ biết, sóng gió thực sự của Tần Vương phủ, giờ mới chính thức bắt đầu.