Hữu Duyên Audio Hữu Duyên Audio

Chương 4: Tập 4: Đêm Động Phòng Khốc Liệt

Font:
Dòng:
Chữ:
Cỡ chữ:

Bóng tối trong tẩm điện của Tần Vương phủ không giống như thứ bóng tối bao trùm lấy những gian buồng khuê các thông thường. Nó không dịu dàng, không che giấu, cũng chẳng mang lại cảm giác yên bình của một đêm tĩnh mịch. Thứ bóng tối ở nơi này đặc quánh, nặng nề, mang theo cái lạnh lẽo thấu xương của những phiến đá xám khổng lồ – thứ đá được mài giũa thô sơ nhưng kiên cố, vốn được dùng để xây dựng nên những pháo đài quân sự nơi biên thùy, nay lại sừng sững vây quanh căn phòng này như một chốn giam cầm bất khả xâm phạm.

Thịnh Vân Thư ngồi bất động trên chiếc giường gỗ trắc lớn đặt ở góc điện. Thân hình nàng nhỏ bé dưới lớp hỷ phục đỏ rực, giống như một đốm lửa duy nhất đang cố gắng chống chọi lại sự nuốt chửng của bóng đêm. Trên đầu nàng, chiếc khăn trùm hỷ hồng buông xuống, nặng trĩu những sợi chỉ vàng thêu hình long phụng giả tạo, che khuất hoàn toàn tầm nhìn của nàng với thế giới xung quanh. Tầm mắt của Vân Thư bị giới hạn trong một khoảng không gian nhỏ hẹp, tù túng dưới chân, nơi hai mũi giày thêu chim phượng bằng chỉ ngũ sắc của nàng đang lặng lẽ chạm vào nền đá lạnh buốt.

Đáng lẽ ra, trong đêm động phòng hoa chúc của một tân vương phi, căn phòng phải ngập tràn sắc đỏ cát tường của những dải lụa thắt nút đồng tâm, của những chữ “Hỷ” mạ vàng rực rỡ phản chiếu ánh nến long phụng ấm áp. Nhưng ở Tần Vương phủ này, mọi thứ đều đi ngược lại với lễ thường. Xung quanh nàng, từ trần nhà cao vút cho đến những góc tường khuất lấp, đều bị bao phủ bởi những bức rèm lụa đen dày nặng. Chúng buông thõng như những tấm liệm khổng lồ, bên trên thêu những đường chỉ vàng kim uốn lượn theo hình mãnh thú hung tợn đang nhe nanh múa vuốt. Dưới ánh sáng lay lắt của những ngọn nến sắp cạn, những hình thêu ấy như sống dậy, di chuyển chập chờn trên các vách đá, tạo nên một cảnh tượng quỷ dị và áp bức đến nghẹt thở.

Sự im lặng đáng sợ ngự trị trong tẩm điện rộng lớn. Tiếng pháo nổ đinh tai nhức óc gieo rắc niềm vui gượng gạo, tiếng hỷ nhạc chói tai cùng những lời bàn tán xôn xao của phố thị kinh thành ngoài kia đã bị ngăn cách hoàn toàn bởi những bức tường đá dày ba thước và cánh cổng sắt nặng nề của vương phủ từ lúc chiều tà. Giờ đây, chỉ còn lại sự im lặng đến mức người ta có thể nghe thấy cả tiếng tim mình đập từng nhịp dồn dập, và tiếng hít thở khẽ khàng, đều đặn của chính Vân Thư. Nàng không hề nhúc nhích, sống lưng thẳng tắp như một cây trúc cô độc giữa bão tuyết, không một chút run rẩy, không một tiếng thở dài.

Nàng khẽ cử động những ngón tay thon thả, chậm rãi khép chặt lòng bàn tay trái lại. Ngay lập tức, một cơn đau buốt nhói chạy dọc từ lòng bàn tay thẳng lên đỉnh đầu, khiến nàng khẽ nhíu đôi mày thanh tú dưới lớp khăn trùm. Vết rạch sâu do cây trâm cài tự tay nàng vạch ra khi ngồi trong chiếc kiệu hoa xóc nảy giờ đây đã ngưng chảy máu, lớp máu đỏ sẫm khô lại, dính chặt vào lớp vải lụa thượng hạng của ống tay áo hỷ phục. Mỗi khi nàng cử động, vết thương lại bị kéo căng, rách miệng và rỉ ra thứ chất lỏng ấm nóng đầy tanh nồng.

Nhưng Vân Thư không hề buông lỏng tay. Ngược lại, nàng càng siết chặt hơn, để cái đau đớn thể xác tột cùng ấy trở thành chiếc neo lý trí sắt đá. Nó nhắc nhở nàng rằng nàng đang sống, rằng nàng đã thực sự vượt qua ranh giới của cái chết để trở về từ cõi u minh. Nó nhắc nhở nàng về huyết hải thâm cừu của kiếp trước – nơi nàng từng là một kẻ ngốc nghếch, tin vào tình thâm cốt nhục giả tạo của Thịnh gia, để rồi bị thứ mẫu và muội muội Thịnh Lục Yến cấu kết đẩy vào đường chết.

Trong bóng tối tĩnh mịch dưới lớp khăn trùm hỷ hồng, những mảnh ký ức nhuốm máu của kiếp trước lại cuộn trào như những đợt sóng dữ dội gào thét trong tâm trí Vân Thư. Nàng như ngửi thấy mùi máu tanh nồng của chính mình trên nền đất lạnh, nghe thấy tiếng khóc xé lòng của hài nhi đỏ hỏn vừa mới chào đời đã bị những bàn tay tàn nhẫn cướp đi, bị bóp nghẹt tiếng khóc trong tã lót. Nàng nhớ như in gương mặt vặn vẹo vì đắc ý của Thịnh Lục Yến khi đứng trước giường bệnh của nàng, khinh bỉ buông những lời độc địa: "Tỷ tỷ, tỷ nghĩ Tần Vương thực sự yêu tỷ sao? Ngài ấy chỉ xem tỷ là một quân cờ thế thân, một công cụ để đối phó với Thịnh gia mà thôi. Giờ đây đứa trẻ đã chết, tỷ cũng không còn giá trị gì nữa." Và cả nụ cười lạnh lùng, tàn nhẫn của thứ mẫu khi ra lệnh cho gia nhân đổ chén thuốc độc vào miệng nàng, kết thúc một đời cam chịu đầy nhục nhã.

Cơn giận dữ và lòng căm hận tích tụ qua hai kiếp người khiến huyết quản của Vân Thư như muốn nổ tung. Nhưng gương mặt nàng bên dưới lớp khăn đỏ vẫn tĩnh lặng như nước hồ mùa đông. Đôi mắt phượng của nàng không còn một giọt nước mắt nào của sự yếu đuối, chỉ còn lại một màu đen sâu thẳm, lạnh lẽo và sắc bén như lưỡi đao vừa được tôi luyện qua lửa đỏ. Nàng biết, chiếc kiệu hoa này không phải đưa nàng đến bến bờ hạnh phúc, mà là đưa nàng vào hang cọp. Và để sống sót, để bắt những kẻ thủ ác kia phải nợ máu trả bằng máu, nàng phải chinh phục được chủ nhân của hang cọp này – Tiêu Mặc Hàn, nam nhân thâm trầm, tàn nhẫn và đáng sợ nhất triều đình.

Thời gian chầm chậm trôi qua, từng khắc từng giây kéo dài như vô tận. Những ngọn nến long phụng đặt trên giá đồng đã gục đầu, giọt lệ nến màu đỏ tươi tuôn dài dọc theo thân nến rồi đông cứng lại thành những hình thù quái dị. Ánh sáng trong phòng ngày càng mờ tối, chỉ còn lại đốm lửa dầu lay lắt trên giá đồng, yếu ớt chống chọi lại bóng tối đang không ngừng lấn tới. Không gian ngột ngạt đến mức tưởng chừng như chỉ cần một tiếng động nhỏ nhất cũng có thể làm sụp đổ sự cân bằng mỏng manh này, đẩy mọi thứ vào một cuộc tàn sát đẫm máu.

Cạch.

Tiếng động rất khẽ, thanh mảnh nhưng vô cùng dứt khoát vang lên từ phía cánh cửa gỗ mun ở đằng xa. Sự im lặng chết chóc kéo dài hàng canh giờ của tẩm điện lập tức bị xé rách.

Tiếp theo đó là tiếng bước chân. Không phải là những bước chân khẽ khàng, né tránh của đám hạ nhân, mà là những bước chân vững chãi, nặng nề và mang theo nhịp điệu áp bức đến nghẹt thở. Tiếng ủng da nện xuống nền đá xanh lạnh lẽo của tẩm điện tạo ra những âm thanh bịch... bịch... đều đặn, mỗi một bước tiến lại gần giống như một nhát búa gõ thẳng vào tâm trí người nghe. Vân Thư khẽ căng người, các giác quan nhạy bén của nàng lập tức được đẩy lên mức tối đa dưới lớp khăn trùm đầu. Nàng không cần nhìn cũng có thể cảm nhận được một luồng sát khí nồng đậm, lạnh buốt đang tràn vào phòng qua cánh cửa vừa mở. Đi kèm với luồng gió lạnh ấy là một mùi hương vô cùng quen thuộc đối với những kẻ từng bước ra từ huyết hải chiến trường: mùi sắt tanh nồng của máu tươi chưa kịp cạn, quyện cùng mùi bụi đường phong trần dốc sương gió.

Tiêu Mặc Hàn đã trở về.

Vị bộ tướng khét tiếng tàn nhẫn, kẻ nắm giữ một nửa binh quyền của vương triều, người vừa dẹp tan một cuộc binh biến đẫm máu ngoài cung cấm trong ngày hôm nay, giờ đang đứng chung một không gian với nàng. Qua khe hở dưới gấu khăn trùm hỷ hồng, Vân Thư nhìn thấy một vạt áo chiến bào màu đen thêu chỉ bạc lướt qua. Thân hình cao lớn, vạm vỡ như một ngọn núi sừng sững của nam nhân dừng lại bên chiếc bàn kinh tịch bằng gỗ mun đặt ở ngay chính giữa tẩm điện.

Anh đứng đó, lặng im như một pho tượng đá cổ xưa, không một lời hỏi han ân cần, không một chút ấm áp hay sự thương hại nào dành cho người thê tử vừa mới bái đường thành thân. Đối với anh, cuộc hôn sự này chỉ là một trò hề chính trị, một cái bẫy của kẻ thù, và người nữ tử đang ngồi trên giường kia chính là một kẻ địch cần phải đề phòng hoặc tiêu diệt.

Xoảng!

Một thanh âm chói tai, sắc lẹm vang lên xé toạc không khí ngột ngạt. Tiêu Mặc Hàn thẳng tay ném mạnh một thanh đoản đao rớm máu lên mặt bàn kinh tịch. Lưỡi đao sắc bén va chạm mạnh với mặt gỗ mun cứng ngắc, tạo nên một tiếng vang rền rĩ, rung động cả những bức rèm lụa đen xung quanh. Chất lỏng màu đỏ sẫm trên lưỡi đao bắn ra tung tóe, vấy bẩn lên những cuốn sách thẻ tre và những bản đồ quân sự đặt cạnh đó. Mùi máu tanh nồng lập tức lan tỏa, chiếm lĩnh toàn bộ không khí trong tẩm điện, xua tan hoàn toàn chút mùi trầm hương ít ỏi còn sót lại. Đó là lời cảnh cáo không lời, là sự thị uy tàn nhẫn nhất mà một phu quân có thể dành cho tân nương tử của mình trong đêm động phòng.

"Đích nữ Thịnh gia, gả thay cho muội muội, cam lòng bước vào Tần Vương phủ của ta mà không một lời oán thán, cũng không thèm giãy giụa kháng cự."

Giọng nói của Tiêu Mặc Hàn vang lên. Đó là một giọng nói trầm thấp, khàn đặc, lạnh lùng như băng đá vạn năm và chứa đựng thứ sát khí nồng đậm được tôi luyện qua hàng vạn trận chiến sinh tử. Mỗi một chữ anh thốt ra đều mang theo sức nặng ngàn cân, găm thẳng vào không gian tĩnh mịch.

"Thịnh Vân Thư, ngươi nghĩ bản vương là kẻ mù lòa tai điếc, hay ngươi nghĩ Tần Vương phủ này là nơi thích hợp để Thịnh phủ các ngươi dễ dàng cài cắm tai mắt?"

Tiếng bước chân lại vang lên, lần này chậm rãi và áp sát về phía chiếc giường trắc lớn. Qua khoảng trống nhỏ dưới gấu khăn trùm đầu, Vân Thư nhìn thấy đôi ủng đen thêu hoa văn mây tía viền chỉ bạc của anh dừng lại ngay sát mũi giày hỷ của mình. Khoảng cách gần đến mức nàng có thể cảm nhận được luồng khí nóng hầm hập tỏa ra từ cơ thể cường tráng của nam nhân vừa bước ra khỏi chiến trường, đối lập hoàn toàn với luồng sát khí lạnh buốt đang bao vây lấy nàng. Luồng áp lực khổng lồ từ vị vương gia nắm giữ quyền sinh quyền sát đổ ập xuống đầu Vân Thư, khiến không khí xung quanh như đông cứng lại thành một khối băng dày, bóp nghẹt lồng ngực nàng.

Vút!

Một tia sáng bạc xé rách bóng tối đặc quánh của tẩm điện. Tiêu Mặc Hàn không hề dùng tay, cũng chẳng thèm dùng thanh cân hỷ bằng đồng theo đúng nghi lễ để vén chiếc khăn che mặt của tân nương. Mũi trường kiếm sắc lạnh, mang theo hơi thở của tử thần, chuẩn xác đâm thẳng vào lớp vải hỷ hồng, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát hất tung chiếc khăn trùm đầu lên cao.

Chiếc khăn hỷ mang theo sắc đỏ chướng mắt rơi xoay tròn trên không trung rồi tiếp đất một cách cô độc trên nền đá xám lạnh lẽo. Khuôn mặt của Thịnh Vân Thư lộ ra hoàn toàn dưới ánh đèn dầu lay lắt.

Ngay khoảnh khắc chiếc khăn che mặt biến mất, mũi kiếm của Tiêu Mặc Hàn không hề thu lại. Ngược lại, lưỡi kiếm sắc bén, lạnh toát được đẩy tới trước một tấc, dừng lại ngay sát cần cổ thanh mảnh, trắng ngần của Vân Thư. Hơi lạnh thấu xương của kim loại kích thích da thịt nàng, tạo nên một đường chỉ đỏ nhỏ tẹo dưới cằm. Chỉ cần nàng cử động mạnh, hoặc chỉ cần ngón tay của Tiêu Mặc Hàn dịch chuyển một li, huyết quản của nàng sẽ lập tức bị cắt đứt, máu tươi sẽ nhuộm đỏ hỷ phục ngay tại chỗ.

"Nói. Thừa tướng lão già kia bảo ngươi mang theo thứ gì đến đây để đối phó với bản vương? Thuốc độc? Hay mật chỉ của hoàng đế nhằm lấy đầu ta?"

Tiêu Mặc Hàn hơi cúi người xuống, khoảng cách giữa hai gương mặt thu hẹp lại đến mức nàng có thể nhìn thấy rõ từng sợi tóc đen rối bời vì gió bụi của anh, và cả đôi mắt sâu hoắm, sắc sảo như chim ưng đang găm chặt lấy từng biến đổi cơ mặt của mình. Sát khí từ người anh tỏa ra đậm đặc, bao trùm lấy toàn bộ chiếc giường lớn, tựa như một con thú dữ đang chuẩn bị vồ mồi.

Tiêu Mặc Hàn đã quá quen với việc nhìn thấy kẻ thù quỳ lạy van xin dưới chân mình. Anh muốn nhìn thấy sự hoảng loạn tột cùng trên gương mặt của nữ tử Thịnh gia này, muốn thấy giọt nước mắt hèn mọn hay sự run rẩy yếu đuối của một tiểu thư khuê các khi đối mặt với cái chết cận kề để thỏa mãn sự nghi kỵ của mình. Anh tin chắc rằng, trước lưỡi kiếm nhuốm máu của mình, bất kỳ kẻ nào cũng phải phủ phục.

Thế nhưng, Tiêu Mặc Hàn đã nhầm.

Thịnh Vân Thư không hề né tránh, đầu nàng không hề lệch đi một phân, tấm lưng mảnh mai vẫn thẳng tắp như một mũi tên hướng lên trời. Nàng nâng mắt lên, đôi mắt phượng trong trẻo nhưng lạnh băng, mang theo sự tĩnh lặng đến đáng sợ của mặt hồ đóng băng mùa đông, nhìn thẳng vào đôi mắt đầy sát ý của Tiêu Mặc Hàn mà không hề chớp lấy một lần.

Trong ánh mắt của nàng hoàn toàn trống rỗng trước cái chết. Không có sự sợ hãi của một quân cờ bị dồn vào đường cùng, không có sự yếu đuối, hoang mang của nữ nhi Thịnh gia mà anh từng biết qua các thông tin tình báo trước đó. Ở đó, chỉ có một sự kiên cường đến cực hạn, một sự bình thản đáng sợ của kẻ đã từng bước qua địa ngục, từng nếm trải cái chết đau đớn nhất và giờ đây không còn gì để mất.

Lòng bàn tay trái của Vân Thư khẽ siết chặt lại, cơn đau nhói từ vết rạch cũ truyền về não bộ, giữ cho thần trí nàng tỉnh táo và lạnh lùng như băng tuyết. Nàng nhìn mũi kiếm đang áp sát da thịt mình, khóe môi khẽ cong lên một độ cong rất nhỏ, tạo thành một nụ cười lạnh lùng, đầy châm biếm và ngạo nghễ.

Ánh mắt nàng không hề dao động, chiếu thẳng vào tâm can của Tiêu Mặc Hàn như muốn nói: Mạng của ta ở đây, nếu vương gia muốn, cứ việc lấy đi. Nhưng nếu ngài ra tay hôm nay, ngài sẽ mất đi đồng minh duy nhất có thể giúp ngài lật đổ Thịnh gia, và ngài cũng sẽ mãi mãi bước đi trong bóng tối mà không tìm thấy lối ra.

Sự kiên cường tột cùng và thái độ không chút dao động trước cái chết của Thịnh Vân Thư khiến bàn tay nắm chặt chuôi kiếm của Tiêu Mặc Hàn khựng lại. Đôi lông mày rậm của anh hơi nhíu, ánh mắt nhìn nàng lập tức thay đổi từ khinh miệt, sát khí sang kinh ngạc và dò xét sâu sắc. Trong suốt những năm tháng chinh chiến và đấu đá quyền lực nơi triều đình, anh chưa từng gặp một nữ tử nào có thể đối mặt với mũi kiếm của anh bằng một ánh mắt tĩnh lặng và lạnh lùng đến thế.

Căn phòng vẫn ngột ngạt, mùi máu tươi vẫn tanh nồng, nhưng vị thế giữa hai người đã âm thầm thay đổi trong vô hình. Đây rõ ràng không phải là một nữ tử khuê các tầm thường để ai nấy dễ dàng sắp đặt, càng không giống một quân cờ thế thân dễ dàng bị bóp chết trong lòng bàn tay. Sự bất ngờ thoáng qua trong tâm trí vị bộ tướng tàn nhẫn, buộc anh phải hạ kiếm xuống một chút, bắt đầu nhìn nhận lại nữ nhân trước mặt bằng một con mắt hoàn toàn khác – không phải là một kẻ địch cần tiêu diệt, mà là một quân bài đầy ma mị và nguy hiểm trong ván cờ giang sơn sắp tới.