Hữu Duyên Audio Hữu Duyên Audio

Chương 5: Tập 5: Giao Kèo Bóng Tối

Font:
Dòng:
Chữ:
Cỡ chữ:

Trong tẩm điện rộng lớn của Tần Vương phủ, không gian dường như bị bóp nghẹt dưới sức nặng của một cái chết đang cận kề. Không có những bức trướng hỷ hồng rực rỡ thường thấy của một đêm động phòng hoa chúc, nơi đây được bao phủ bởi một màu đen đơn điệu và uy nghiêm của rèm lụa thêu chỉ vàng. Ánh nến long phụng cắm trên hai giá đồng cao ngất lay lắt theo từng cơn gió lọt qua khe cửa sổ, hắt bóng hai con người lên vách tường đá xám, kéo dài quái dị như hai bóng ma đang ghì lấy nhau trong một điệu vũ tử thần.

Mũi kiếm lạnh toát, sắc lẹm của Tiêu Mặc Hàn vẫn găm chặt ngay sát dưới cằm Thịnh Vân Thư. Chỉ cần ngón tay hắn khẽ nhích thêm một phân, huyết quản nơi cổ nàng sẽ vỡ tung, nhuộm đỏ sắc phục hỷ sự vốn đã đỏ đến chói mắt này. Mùi máu nhạt từ y phục dạ hành bằng gấm đen của Tiêu Mặc Hàn xộc thẳng vào mũi nàng, hòa quyện với mùi tro tàn âm ỉ từ chiếc lư hương bằng đồng thau đặt ở góc phòng. Đó là mùi vị của chiến trường, của những cuộc thanh trừng đẫm máu mà vị bộ tướng tàn nhẫn nhất triều đình này vừa bước ra.

Thế nhưng, Thịnh Vân Thư không hề chớp mắt. Đôi nhãn m mâu trong vắt của nàng phản chiếu lưỡi kiếm sáng loáng, phẳng lặng không một gợn sóng như mặt hồ mùa đông đã đóng băng ba thước. Hắn đang nghi ngờ nàng. Đương nhiên rồi. Một thứ nữ của Thịnh gia, đột nhiên bị ép gả thay cho đích nữ Thịnh Lục Yến vào hang cọp Tần Vương phủ này, làm sao có thể không mang theo mưu đồ? Trong mắt vị sát thần nắm giữ binh quyền, kẻ đang thao túng một nửa quân lực triều đình này, nàng chỉ là một quân cờ gián điệp tầm thường, một kẻ thế thân rẻ mạt được đưa đến để giám sát hoặc tìm cơ hội hạ độc hắn.

"Thịnh Vân Thư," giọng Tiêu Mặc Hàn trầm thấp, khàn đục nhưng mang theo sức ép nghẹt thở của một kẻ vừa bước ra từ huyết hải chiến trường. Hắn cúi thấp người, khoảng cách giữa hai gương mặt gần đến mức nàng có thể cảm nhận được hơi thở lạnh buốt phả vào da thịt. "Bản vương không có kiên nhẫn để chơi trò phu thê hòa hợp với ngươi. Nói đi, Thịnh Thừa tướng sai ngươi đến đây để lấy thứ gì? Mạng của ta, hay bản đồ bố phòng biên ải?"

Mũi kiếm khẽ tiến lên một chút, đâm nhẹ vào da thịt mềm mại nơi cổ nàng. Một vệt máu đỏ tươi lập tức rỉ ra, nổi bật trên làn da trắng ngần như tuyết, chậm rãi chảy xuống cổ áo thêu chỉ vàng. Khắp người Tiêu Mặc Hàn tỏa ra một luồng áp lực vô hình, khớp ngón tay siết chặt chuôi kiếm kêu lên những tiếng rắc nhẹ. Chỉ một câu trả lời không vừa ý, hắn sẽ lập tức biến tẩm điện này thành một nấm mồ không tên cho nàng.

Thế nhưng, đáp lại sự đe dọa của hắn, Thịnh Vân Thư lại khẽ nhếch môi, nở một nụ cười lạnh lùng đến tận xương tủy. Nàng không sợ cái chết. Kẻ đã từng nếm trải cảm giác bị tước đoạt cốt nhục, bị giam cầm trong bóng tối rồi chết đi trong uất hận ở kiếp trước như nàng, thì một mũi kiếm hiện tại chẳng qua chỉ là một trò đùa trẻ con. Cơn đau âm ỉ nơi lòng bàn tay phải — vết rạch sâu do chính nàng tự tay rạch bằng chiếc trâm cài tóc khi ngồi trong kiệu hoa — giống như một chiếc neo lý trí vững chắc, kéo nàng hoàn toàn ra khỏi sự sợ hãi và giữ cho tâm trí tỉnh táo tột cùng.

Nàng chậm rãi giơ bàn tay phải lên. Máu ở vết thương cũ tuy đã ngưng chảy nhưng miệng vết thương vẫn còn đỏ hỏn, hở ra đầy đáng sợ. Vân Thư không hề né tránh lưỡi kiếm sắc bén ở cổ, nàng dùng chính lòng bàn tay đang bị thương của mình, dứt khoát gạt nhẹ vào bản dẹt của lưỡi kiếm Tiêu Mặc Hàn.

Keng!

Một tiếng động giòn giã từ thanh kiếm va chạm với không khí vang lên trong không gian tĩnh mịch. Áp lực từ hành động gạt kiếm mạnh bạo khiến vết rạch ở lòng bàn tay nàng rách miệng lần nữa. Máu tươi ấm nóng tức khắc tuôn ra, nhuộm đỏ cả những kẽ ngón tay thon dài, nhỏ từng giọt xuống nền đất lát đá xám lạnh lẽo.

Tiêu Mặc Hàn khẽ nheo mắt, một tia kinh ngạc thoáng qua dưới đáy mắt sâu thẳm như đầm nước. Hắn không ngờ một nữ tử khuê các yếu ớt, người đáng lẽ phải khóc lóc van xin hoặc ngất xỉu trước sát khí của hắn, lại dám dùng tay không gạt kiếm của hắn. Càng không ngờ nàng lại có thể chịu đựng cơn đau thể xác dữ dội như vậy mà không hề nhíu mày hay biến sắc.

"Tần Vương điện hạ," Vân Thư cất lời, giọng nói của nàng lạnh băng nhưng rành rọt, từng chữ một gõ thẳng vào tâm trí người nghe, "Nếu ta muốn mạng của ngài, hay muốn bản đồ bố phòng, ta đã không bước chân vào đây với thân phận một kẻ gả thay bị ruồng bỏ. Thịnh gia xem ta là một quân cờ bỏ đi để thế mạng cho Thịnh Lục Yến, còn ngài lại xem ta là một gián điệp nguy hiểm. Sự đa nghi của Tần Vương, xem ra cũng chỉ đến thế mà thôi. Thật nực cười làm sao."

Nàng đứng dậy, tà áo hỷ phục rộng thùng thình quét qua sàn nhà đầy những giọt máu tươi vừa rơi xuống. Nàng bước đến bên chiếc bàn kinh tịch bằng gỗ mun đen bóng đặt ở giữa tẩm điện. Tiếng gió rít mạnh qua khe cửa sổ bằng giấy đại tuyên bên ngoài dội vào, mang theo cái lạnh thấu xương của đêm tối, khiến ngọn nến trên bàn lung lay dữ dội. Trên bàn, một chén trà Long Tỉnh đã nguội ngắt từ lâu, tỏa ra mùi hương đắng chát, cô độc.

"Điện hạ có muốn đánh một canh bạc không?" Vân Thư xoay người lại, nhìn thẳng vào đôi mắt sâu hoắm của Tiêu Mặc Hàn. "Một bản giao kèo bằng máu và chữ viết. Ngài đưa ta thứ ta muốn, ta dâng cho ngài giang sơn ngài thèm khát."

Tiêu Mặc Hàn hạ kiếm xuống, nhưng thanh kiếm vẫn tuốt trần, mũi kiếm chúc xuống đất, tạo thành một vệt sáng mờ ảo dưới ánh nến. Hắn đi từng bước chậm rãi đến trước bàn kinh tịch, vóc dáng cao lớn che khuất cả ánh sáng ít ỏi từ ngọn nến hắt lại, bao phủ lấy Vân Thư trong chiếc bóng đen ngòm của hắn.

"Giang sơn?" Tiêu Mặc Hàn hừ lạnh, giọng điệu đầy sự châm biếm sâu cay. Hắn khoanh tay trước ngực, ánh mắt quét qua thân hình mảnh mai của nàng. "Một nữ nhi của Thịnh gia, lấy tư cách gì để nói với bản vương hai chữ giang sơn? Ngươi nghĩ bản vương sẽ tin lời của con gái kẻ thù sao? Thịnh Thừa tướng cáo già phe phái đầy triều, hắn chịu để ngươi nắm giữ những thứ có thể định đoạt thiên hạ à?"

Trong thâm tâm, Tiêu Mặc Hàn đang cân nhắc xem liệu đây có phải là một cái bẫy tinh vi khác được thiết kế bởi bộ óc thâm độc của Thịnh Thừa tướng hay không. Lão già ấy sẵn sàng hy sinh một đứa con gái vô danh để kéo hắn vào một trò chơi tử lộ, tung ra những thông tin giả để nghiền nát Tần Vương phủ trong một đêm? Hắn giam mình trong sự đa nghi, khóa chặt mọi lối vào của lòng tin.

"Vì ta hận Thịnh gia còn hơn cả ngài." Ánh mắt Vân Thư bỗng chốc bùng lên ngọn lửa thù hận ngút trời. Ký ức về kiếp trước tràn về như một cuốn phim đẫm máu: đứa con đỏ hỏn vừa chào đời đã bị Thịnh Lục Yến cướp đi, tiếng cười ác độc của thứ mẫu, và ánh mắt lạnh lùng, tàn nhẫn của người cha ruột khi đẩy nàng vào chỗ chết để bảo toàn vinh hoa cho gia tộc. Những lưỡi dao ký ức ấy cứa rách linh hồn nàng, biến tình cốt nhục thành một bể thù hận không đáy. "Ngài muốn dẹp loạn phe cánh của Thịnh Thừa tướng trong triều, muốn nhổ tận gốc cái gai trong mắt bấy lâu nay. Nhưng ngài có biết, mạng lưới thế lực ngầm thực sự của ông ta nằm ở đâu không? Những gì ngài biết qua đám mật thám ngoài kia, chẳng qua chỉ là phần nổi của tảng băng chìm."

Tiêu Mặc Hàn không đáp, nhưng đôi đồng tử của hắn co rút lại dưới hàng mi dày, dán chặt vào gương mặt không một chút sợ hãi của nữ tử trước mặt. Hắn đang chăm chú lắng nghe, dã tâm của một kẻ muốn lật đổ trật tự cũ đang bị kích thích mạnh mẽ.

Vân Thư tiến sát lại gần bàn gỗ mun. Nàng không màng đến vết thương đang rỉ máu ở lòng bàn tay phải, dứt khoát dùng ngón trỏ thấm đẫm huyết dịch ấm nóng, tì mạnh lên mặt bàn gỗ mun nhám lạnh. Tiếng đầu ngón tay ma sát trên mặt gỗ vang lên kèn kẹt giữa không gian im ắng. Nét chữ đầu tiên hiện ra, đỏ rực và loang lổ: Hắc Hổ Doanh.

"Hắc Hổ Doanh trấn thủ biên thùy phía Tây, ai cũng nghĩ đó là lá chắn thép của triều đình, hoàn toàn trung thành với hoàng đế." Giọng Vân Thư đều đều, nhưng mỗi lời nói ra đều như một quả cân nặng ngàn ký ném vào lòng Tiêu Mặc Hàn. "Nhưng điện hạ có biết, vì sao lương thảo của họ ba năm qua chưa từng bị trễ một ngày, dù bộ Hộ luôn báo cáo thâm hụt ngân khố? Đó là bởi vì tiền trang Thông Đạt ở phía Nam kinh thành đã âm thầm bù vào phần thiếu hụt đó. Mà chủ nhân thực sự đứng sau tiền trang ấy, không ai khác chính là đại tẩu của Thịnh Lục Yến, người thuộc tộc Thẩm ở Giang Nam."

Tiêu Mặc Hàn bước lên một bước, tà áo bào đen của hắn gạt qua góc bàn, mang theo một luồng gió lạnh làm ngọn nến lay động dữ dội. Hắn nhìn chằm chằm vào nét chữ bằng máu đã bắt đầu thấm sâu vào các thớ gỗ mun, tạo thành một màu đỏ sẫm như máu đọng lâu ngày.

"Ngươi lấy gì làm chứng?" Giọng hắn thấp đến mức đáng sợ, như tiếng sấm rền trước cơn giông. "Tiền trang Thông Đạt là sản nghiệp lâu đời của Giang Nam Thẩm thị, họ nổi tiếng là thương gia yêu nước, liên quan gì đến Thịnh gia?"

"Giang Nam Thẩm thị chỉ là cái vỏ bọc bên ngoài để che mắt thiên hạ." Vân Thư khẽ cười, ngón tay nàng tiếp tục kéo một vệt máu dài, viết tiếp chữ thứ hai: Thiết Huyết Các. "Ba vị phó tướng quân của Hắc Hổ Doanh gồm Triệu Hùng, Mã Nguyên và phó tướng trẻ tuổi Lý Kế, họ đều có người nhà bị khống chế mật bởi Thiết Huyết Các — tổ chức sát thủ do một tay Thịnh gia nuôi dưỡng trong bóng tối suốt mười năm qua. Mỗi tháng một lần, mật tín điều binh từ kinh thành sẽ được gửi đi dưới dạng hóa đơn vận chuyển tơ lụa cao cấp của tiền trang Thông Đạt. Điện hạ chỉ cần chặn đứng chuyến xe hàng vào ngày rằm tháng này tại dịch trạm Phong Quy, ngài sẽ tìm thấy lệnh bài mật bằng sắt đen của Thiết Huyết Các giấu bên trong các cuộn vải vân cẩm màu tím."

Nàng dừng lại một chút, để những thông tin kinh hoàng này ngấm sâu vào tư duy của Tiêu Mặc Hàn. Hắn là một thiên tài quân sự, hắn tự khắc hiểu được tầm quan trọng của việc khống chế ba vị phó tướng này. Nếu ba người này phản bội, Hắc Hổ Doanh sẽ lập tức đổi chủ, và biên thùy phía Tây sẽ trở thành sân nhà của Tiêu Mặc Hàn.

"Tại sao một khuê nữ suốt ngày bị giam lỏng trong viện như ngươi lại có thể biết được những bí mật quân quốc đại sự này?" Ánh mắt Tiêu Mặc Hàn lóe lên tia nhìn sắc bén như muốn nhìn thấu qua xương tủy nàng. Hắn không tin một nữ tử phòng khuê lại có thể tự mình điều tra ra mạng lưới tinh vi này. "Thịnh Thừa tướng dù có lú lẫn cũng không bao giờ để lộ những chuyện này trước mặt con cái, huống chi ngươi lại là một đứa con bị ghẻ lạnh."

Vân Thư đã chuẩn bị trước cho sự truy vấn này. Nàng nhìn thẳng vào đôi mắt đầy nghi hoặc của hắn, bình thản đưa ra một lời giải thích nửa thật nửa giả, che giấu hoàn toàn bí mật về việc mình trọng sinh: "Điện hạ cho rằng Thịnh Lục Yến gả thay cho ta là vì nàng ta thương ta sao? Không, nàng ta phát hiện ra ta vô tình nghe lén được cuộc trò chuyện của cha ta với thủ lĩnh Thiết Huyết Các trong mật thất thư phòng vào đêm Thượng Nguyên năm ngoái. Ta bị phát hiện, nhưng ta đã kịp ghi nhớ vị trí giấu sổ sách. Bọn họ sợ ta dùng thứ đó để uy hiếp nên mới thiết kế màn gả thay này, định dùng tay ngài để diệt khẩu ta tại Tần Vương phủ. Họ muốn ngài giết chết ta, để bí mật này vĩnh viễn nằm xuống đất."

Nàng khẽ nâng ngón tay rớm máu lên, chỉ thẳng vào mặt bàn: "Sổ sách tham ô binh hướng ba vạn lượng vàng mỗi năm của Thịnh Thừa tướng và danh sách các quan viên nhận hối lộ không nằm ở thư phòng của ông ta, mà được giấu dưới bức tượng Quan Âm bằng ngọc thạch đặt ở mật thất hầm rượu của tiền trang Thông Đạt. Điện hạ, ngài thấy bấy nhiêu đó đã đủ để làm sính lễ cho giao kèo của chúng ta chưa?"

Tiêu Mặc Hàn im lặng. Hơi thở của hắn trở nên nặng nề. Đầu óc hắn đang hoạt động hết công suất để phân tích tính xác thực của thông tin. Từ việc lương thảo Hắc Hổ Doanh đầy đủ một cách bất thường đến hành tung bí ẩn của tiền trang Thông Đạt, tất cả các mảnh ghép rời rạc mà mật thám của hắn thu thập bấy lâu nay bỗng chốc được kết nối hoàn hảo qua lời của Vân Thư. Nữ tử này không nói dối, bởi vì những chi tiết này quá mức tinh vi, một kẻ dựng chuyện không thể nào nghĩ ra được một mạng lưới logic đến thế.

"Đổi lại, ngươi muốn cái gì từ bản vương?" Tiêu Mặc Hàn hỏi, giọng nói của hắn đã bớt đi vài phần sát khí, nhưng thay vào đó là sự thận trọng đối với một đối thủ ngang tầm. Hắn bắt đầu nhìn nhận nàng không phải là một nữ nhân cần được bảo vệ hay một gián điệp tầm thường, mà là một đồng minh đầy tâm cơ, một con cáo nhỏ nguy hiểm có thể cắn đứt cổ họng kẻ thù bất cứ lúc nào.

"Quyền lực." Vân Thư dứt khoát đưa ra điều kiện, ánh mắt nàng lạnh lùng và kiên định như sắt đá. "Ta muốn quyền lực tuyệt đối tại hậu viện Tần Vương phủ này. Đám tiểu thiếp, hạ nhân hay bất kỳ ai do Thịnh gia hay thế lực khác cài cắm vào đây, ta muốn toàn quyền định đoạt mạng sống của chúng mà không cần thông qua ngài. Ngài không được can thiệp vào cách ta quản lý hậu phương. Và trên hết, khi triều đại này thay đổi, ta muốn quyền sinh sát đối với Thịnh gia. Ta muốn tự tay mình tước đoạt danh vọng, tiền tài của bọn họ, khiến Thịnh Thừa tướng, thứ mẫu và Thịnh Lục Yến phải quỳ dưới chân ta chịu tội, sống không bằng chết!"

Sự tàn nhẫn và căm hận tột cùng trong giọng nói của nàng khiến không khí trong tẩm điện như loãng đi, lạnh ngắt như dòng nước mùa đông. Tiêu Mặc Hàn nhìn nàng, trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ, vừa kinh ngạc vừa có chút thích thú. Hắn vốn là kẻ cô độc trên đỉnh cao quyền lực, xung quanh chỉ có những kẻ phục tùng hoặc những kẻ muốn lấy mạng hắn. Đây là lần đầu tiên, một nữ nhân dám đứng trước mặt hắn, mang theo máu và bí mật để đòi hỏi một quyền lực ngang hàng. Nàng giống như một đóa hồng gai sinh trưởng từ huyết hải, vừa lộng lẫy vừa mang độc tố chết người.

"Được." Tiêu Mặc Hàn chậm rãi lên tiếng, giọng nói trầm hùng vang vọng trong căn phòng tối, đập tan sự im lặng kéo dài. "Bản vương chấp nhận giao kèo này. Ngươi giúp ta có được giang sơn, ta trao cho ngươi quyền lực tuyệt đối để báo thù Thịnh gia. Kẻ nào trong vương phủ này dám bất kính với ngươi, ngươi có quyền tự tay định đoạt, bản vương sẽ là chỗ dựa vững chắc nhất cho ngươi."

Vân Thư nhìn hắn, một nụ cười thỏa mãn nhưng lạnh lẽo nở trên môi. Nàng giơ bàn tay đang rỉ máu của mình lên, đưa về phía hắn giữa không trung.

Tiêu Mặc Hàn không hề do dự, hắn rút ra một con dao găm nhỏ thêu chỉ vàng từ bên hông, lưỡi dao sắc bén rạch nhẹ một đường ở lòng bàn tay trái của mình. Hắn bước lên, nắm chặt lấy bàn tay đang bị thương của Vân Thư.

Khi hai lòng bàn tay áp sát vào nhau, huyết dịch ấm nóng và nhớp nháp của hai người hòa làm một. Cơn đau từ vết thương truyền đến nhưng cả hai đều không ai chớp mắt, họ nhìn thẳng vào mắt nhau, đóng dấu cho một bản giao kèo bóng tối đầy rẫy sát cơ và tham vọng vương quyền. Đó không phải là cái nắm tay của tình phu thê, mà là sự gắn kết của hai linh hồn cô độc, tàn nhẫn dùng lợi ích để ràng buộc sinh mệnh của nhau.

Khi hai bàn tay tách ra, Thịnh Vân Thư không thèm nhìn vết thương đang đau nhức của mình. Nàng đưa tay lên đầu, dứt khoát giật phăng chiếc khăn trùm đầu hỷ hồng thêu chỉ vàng vốn là biểu tượng cuối cùng của cuộc hôn sự ép buộc này.

Xoạt!

Tiếng vải lụa bị xé rách vang lên đầy dứt khoát và khô khốc trong đêm tối. Vân Thư dùng hai tay xé rách chiếc khăn hỷ thành hai nửa, thẳng tay ném hai mảnh lụa đỏ vào đống tro tàn trong chiếc lư hương bằng đồng thau bên cạnh. Sắc đỏ rực rỡ của hỷ sự bị ngọn lửa tàn bên trong nuốt chửng, bùng lên một tia sáng yếu ớt trước khi bốc lên làn khói đen sì, khét lẹt.

"Thân phận tân nương gả thay của Thịnh gia đã chết từ khoảnh khắc này." Vân Thư lạnh lùng nói, ánh mắt nàng hướng ra ngoài cửa sổ, nơi bóng tối bao trùm cả kinh thành rộng lớn với những âm mưu đang cuộn sóng. "Từ nay về sau, ta chỉ là đồng minh của Tần Vương. Kẻ thù của ngài, cũng là kẻ thù của ta. Và nợ máu của ta, ta sẽ bắt bọn họ trả lại bằng cả gia tộc."

Tiêu Mặc Hàn lặng lẽ đứng bên cạnh nàng, chứng kiến hành động đoạn tuyệt đầy dứt khoát ấy. Ánh mắt hắn nhìn nàng đã hoàn toàn thay đổi. Không còn sự khinh miệt, không còn sát khí muốn lấy mạng của lúc ban đầu. Giờ đây, trong mắt hắn, Thịnh Vân Thư là một quân bài cờ thế thân đã lột xác thành một phượng hoàng bóng đêm, sẵn sàng cùng hắn khuấy đảo cả vương triều này.

Mùi trà Long Tỉnh đắng ngắt quyện với mùi máu tươi nhàn nhạt và mùi khói hỷ phục cháy dường như càng lúc càng đậm đặc, bao phủ lấy hai bóng người đang đứng cạnh nhau bên bàn kinh tịch gỗ mun, bắt đầu viết nên những trang sử đẫm máu của một triều đại mới. Cuộc đấu trí kết thúc, nhưng cuộc chiến vương quyền thực sự mới chỉ vừa bắt đầu.