Chương 6:
Tập 6: Hậu Viện Sóng Gió
Sương sớm của kinh thành chưa kịp tan hết trên những mái ngói lưu ly màu tro xám của Tần Vương phủ, nhưng bầu không khí trong hậu viện đã đặc quánh một vẻ ngột ngạt đến khó thở.
Nơi đây hoàn toàn không có những hành lang chạm trổ rồng phượng thếp vàng xa hoa như phủ Thừa tướng, mà là một mê cung khép kín gồm những lối đi lát đá xanh vuông vức, xám xịt và lạnh lẽo. Bao quanh các dãy hành lang uốn lượn là những hồ nước thả hoa sen tàn. Những cuống sen khô héo, đen sẫm gục đầu xuống mặt nước đóng một lớp màng băng mỏng lạnh buốt, tạo nên một khung cảnh tiêu điều, u ám tựa như một ngôi mộ cổ chôn giấu những sinh linh bị lãng quên. Ánh bình minh nhạt nhòa của ngày mới chưa kịp mang lại chút hơi ấm nào, chỉ hắt lên những vách tường đá xám những vệt sáng sắc lẹm, xám ngoét và cô tịch.
Trong tẩm điện rộng lớn, Thịnh Vân Thư ngồi tĩnh lặng trước chiếc gương đồng lớn. Chiếc gương phản chiếu khuôn mặt thanh tú, đường nét tinh tế nhưng lạnh lùng như được tạc từ một khối ngọc tuyết ngàn năm. Nàng khẽ cúi đầu, ánh mắt dừng lại ở bàn tay phải của mình.
Vết rạch từ chiếc trâm cài bằng bạc ở phố thị hôm qua, sau khi bị nàng tự tay ép rách miệng lần nữa để viết bức huyết thư giao kèo trên chiếc bàn kinh tịch gỗ mun đêm qua, nay đã kết vảy thành một đường hồng sậm, rớm chút huyết tương khô cứng. Cơn đau âm ỉ, nhức nhối truyền từ các đầu dây thần kinh ở lòng bàn tay thẳng lên đại não. Thế nhưng, nỗi đau thể xác ấy không hề làm nàng yếu đi. Ngược lại, nó giống như một chiếc neo lý trí cực kỳ vững chắc, giữ cho tâm trí nàng sự tỉnh táo tột cùng giữa vòng xoáy âm mưu này. Nàng khẽ siết nhẹ lòng bàn tay, cảm nhận sự đau đớn nhức nhối ấy tựa như một lời nhắc nhở đanh thép về món nợ máu chưa trả, về đứa con chưa kịp chào đời đã bị tước đoạt ở kiếp trước.
"Vương phi, đám người Trắc phi Lý thị và các thị thiếp đã tề tựu đông đủ bên ngoài viện để dâng trà sớm."
Thanh âm của Tố Chức — tỳ nữ thân cận duy nhất nàng mang theo từ Thịnh phủ — vang lên bên cạnh. Giọng nói của con bé có chút run rẩy, đôi mắt không giấu nổi sự lo sợ. Tố Chức nhìn vết thương loang lổ trên tay chủ tử, ánh mắt tràn đầy xót xa nhưng nàng hiểu quy củ, tuyệt đối không dám gặng hỏi nửa lời. Đêm qua, chính nàng đã tận mắt chứng kiến Tần Vương Tiêu Mặc Hàn bước ra khỏi phòng với sát khí ngập trời, rồi lại im lặng chấp thuận sự tồn tại của Vương phi mới một cách kỳ lạ. Tố Chức biết, tiểu thư của nàng sau một đêm sóng gió đã không còn là vị tiểu thư nhu nhược, chỉ biết cam chịu và khóc lóc của ngày xưa nữa. Trước mặt nàng giờ đây là một nữ chủ tử thâm trầm, nguy hiểm và không thể lường trước.
Vân Thư không hề vội vàng đứng lên. Nàng khoan thai cầm lấy chiếc bút lông nhỏ, chấm vào hộp phấn trang điểm thượng hạng, tỉ mỉ dặm nhẹ chút son đỏ thẫm lên môi. Sắc đỏ rực rỡ, đậm đặc ấy như một vệt máu tươi vừa mới ngưng tụ, làm nổi bật làn da trắng đến mức gần như bệnh thái, trong suốt của nàng.
"Đông đủ cả rồi sao?" Vân Thư khẽ nhếch môi, vẽ nên một đường cong lạnh buốt, giọng nói không có lấy một tia độ ấm. "Mới sáng ngày ra đã nóng lòng muốn thấy bộ dạng chật vật của ta như vậy. Xem ra, muội muội tốt Thịnh Lục Yến của ta ở bên ngoài phủ thực sự đã tốn không ít tâm tư cho đám quân cờ này."
Nàng đứng dậy, giang tay để Tố Chức khoác lên mình chiếc áo choàng màu đỏ thẫm thêu chỉ vàng lộng lẫy — thứ duy nhất còn sót lại của hôn lễ bị cưỡng ép hôm qua. Nàng cố tình không chọn những bộ y phục thanh nhã hằng ngày. Nàng muốn dùng chính sắc đỏ hỷ sự chói mắt này để nhắc nhở tất cả những kẻ đang ngo ngoe rục rịch ở hậu viện này biết rõ một sự thật: Ai mới là chủ tử đích thực do thánh chỉ ban hôn, danh chính ngôn thuận bước qua cửa chính của Tần Vương phủ.
---
Khi bước ra đến chính sảnh lát đá của hậu viện, Vân Thư đã thấy một đoàn người đứng đợi sẵn dưới mái hiên cong vút.
Dẫn đầu đám người là Trắc phi Lý thị. Lý thị vốn là con gái của một tiểu quan dưới trướng Thừa tướng Thịnh gia, từ lâu đã được cài cắm vào Tần Vương phủ làm tai mắt dưới danh nghĩa trắc phi để kiềm chế và giám sát mọi động tĩnh của Tiêu Mặc Hàn. Ả mặc một bộ y phục màu hồng đào rực rỡ thêu hoa mẫu đơn đầy dung tục, trang sức bằng vàng ròng trên đầu dập dờn theo mỗi nhịp thở hống hách, phong thái ngạo mạn lấn lướt cả những thiếp thất thấp kém đang cúi đầu đứng phía sau. Đám tiểu thiếp năm ba người đứng xúm lại thành từng cụm nhỏ, không ngừng xầm xì bàn tán, ánh mắt liếc xéo đầy vẻ khinh miệt và tò mò nhìn về phía tân Vương phi vừa bước ra.
"Thiếp thân bái kiến Vương phi tỷ tỷ."
Lý thị khẽ nhún mình một cách vô cùng hời hợt, động tác hời hợt đến mức ngay cả một cái cúi đầu quy chuẩn cũng không thèm thực hiện. Đôi mắt sắc sảo đầy tính toán của ả đảo qua khuôn mặt Vân Thư, rồi lập tức dừng lại trên bàn tay đang được giấu hờ sau ống tay áo rộng của nàng. Nụ cười trên môi ả càng thêm phần châm biếm, đắc ý:
"Nghe danh đích nữ Thịnh phủ đã lâu, hôm nay mới được diện kiến phong thái của tỷ tỷ. Hôm qua là đêm đại hỷ, nhưng Vương gia bận rộn quân vụ đại sự, thiếp thân cứ ngỡ tỷ tỷ mệt mỏi đến mức không thể bước xuống giường, không ngờ tỷ tỷ lại ra đón bọn thiếp sớm thế này. Thật là khiến thiếp thân cảm kích vô cùng."
Lời nói vừa dứt, đám tiểu thiếp phía sau đã lập tức che miệng cười khúc khích đầy ẩn ý. Ai trong phủ này mà không biết đêm qua Tần Vương rời khỏi tẩm điện ngay sau khi vào phòng, bỏ mặc tân nương tử cô độc đối mặt với bốn bức tường lạnh lẽo trong đêm động phòng hoa chúc? Lời nói của Lý thị rõ ràng là một cái tát trực diện, cố tình xé rách thể diện của Thịnh Vân Thư ngay ngày đầu tiên làm chủ hậu viện.
Thế nhưng, trái với dự đoán của đám người đang chờ xem trò vui, vẻ mặt của Thịnh Vân Thư không hề có lấy một tia xấu hổ hay tức giận. Nàng bình thản bước lên chiếc ghế chủ tọa bằng gỗ trắc đen được chạm khắc tinh xảo đặt ở chính giữa sảnh. Nàng khoan thai ngồi xuống, chỉnh lại vạt áo đỏ thẫm thêu chỉ vàng một cách quý phái, ánh mắt sắc lẹm quét qua đám người đang đứng dưới sân một lượt. Ánh mắt nàng lạnh như băng tuyết ngàn năm, mang theo áp lực của một kẻ ở bề trên thực thụ, khiến những tiếng cười khúc khích bên dưới nhỏ dần rồi tắt ngấm hẳn. Không gian rơi vào một sự im lặng đầy bất an.
"Lý Trắc phi quả là có lòng, lại còn vô cùng quan tâm đến chuyện tẩm điện của bản phi." Vân Thư khẽ dựa lưng vào thành ghế, giọng nói đanh thép, rõ ràng vang lên trong không gian tĩnh mịch của hậu viện. "Nhưng bản phi nhớ không lầm, gia quy của Tần Vương phủ cực kỳ nghiêm cẩn, tôn ti trật tự rõ ràng. Trắc phi tuy mang chữ 'Trắc', nhưng xét cho cùng vẫn là phận thiếp thất thấp kém. Trước mặt chính thất vương phi do hoàng đế ban hôn, ngươi lại dám ngang nhiên mở miệng gọi một tiếng 'tỷ tỷ', là ai đã cho ngươi cái gan vô phép vô tắc, coi thường hoàng gia phép tắc này? Hay là phụ thân ngươi, một tiểu quan thất phẩm hèn mọn, chưa từng dạy dỗ ngươi thế nào là quy củ tôn ti, thế nào là lễ nghĩa liêm sỉ?"
Nụ cười giả tạo trên mặt Lý thị lập tức cứng đờ. Ả trợn tròn mắt, lồng ngực phập phồng vì kinh ngạc xen lẫn tức giận. Ả không thể ngờ một nữ tử bị gả thay, bị phu quân ghẻ lạnh và bỏ rơi ngay đêm đầu tiên như Thịnh Vân Thư lại dám thẳng thừng lấy thân phận đích thất và xuất thân cao quý ra để đè bẹp, sỉ nhục gia thế của ả ngay trước mặt thuộc hạ.
"Vương phi nói vậy là có ý gì?" Sắc mặt Lý thị chuyển từ đỏ sang xanh mét, giọng nói đã hoàn toàn mất đi vẻ đắc ý ban đầu, trở nên sắc nhọn. "Thiếp thân dù sao cũng là người vào phủ trước, quản lý mọi việc lớn nhỏ ở hậu viện này bấy lâu nay. Xưa nay, ngay cả Vương gia cũng chưa từng trách phạt thiếp thân một lời nào về lễ nghi, càng chưa từng nói thiếp thân không biết quy củ!"
"Trước đây Vương phủ chưa có Vương phi chính thống, ngươi được tạm thời quản lý là vì không có ai gánh vác, chỉ là một kẻ sai vặt không hơn không kém." Vân Thư thản nhiên nâng mắt lên, khí chất uy nghiêm của một đích nữ quyền quý tỏa ra mạnh mẽ, áp bức khiến không khí xung quanh như đông cứng lại thành băng. "Còn bây giờ, bản phi đã danh chính ngôn thuận gả vào đây, thì cái quyền tạm thời đó của ngươi cũng nên ném vào sọt rác được rồi. Từ hôm nay, hậu viện này không đến lượt một kẻ phận thiếp như ngươi khoa tay múa chân."
Lý thị cắn chặt răng đến mức phát ra tiếng kêu chịu đựng. Sự kiêu ngạo tích lũy bấy lâu nay của ả bị chà đạp không thương tiếc trước mặt đám tiểu thiếp thất. Cơn giận dữ bốc lên ngùn ngụt, ả lén lút ra hiệu bằng mắt cho tỳ nữ thân cận đứng bên cạnh. Đứa tỳ nữ lập tức hiểu ý, vội vàng bưng lên một khay trà ấm, cung kính nhưng đầy ý đồ xấu bước tới gần Vân Thư.
"Vương phi bớt giận." Lý thị cố gắng hít sâu, lấy lại vẻ thản nhiên giả tạo, bước lên hai bước rồi tự tay bưng lấy chén trà từ trên khay. Chén sứ trắng tinh xảo đựng nước trà Long Tỉnh nóng hổi, khói bốc lên nghi ngút mang theo hơi nóng bỏng rát có thể làm phồng rộp da thịt trong nháy mắt. "Thiếp thân biết lỗi rồi. Đây là trà dâng sớm của thiếp thân, kính mong Vương phi nương nương dùng trà, bỏ qua cho sự vô tri vô lễ vừa rồi của thiếp thân."
Ả cúi người dâng trà, nhưng đôi mắt hẹp dài lại lóe lên một tia độc địa tột cùng. Khi đưa chén trà đến sát trước mặt Vân Thư, Lý thị không hướng vào khoảng trống an toàn mà cố tình nghiêng tay, nhắm thẳng vào bàn tay phải đang bị thương của Vân Thư mà đổ mạnh xuống.
Xoảng!
Tiếng chén sứ rơi xuống đất vỡ tan tành. Nước trà nóng bỏng rát đổ ập lên mu bàn tay phải của Vân Thư. Sức nóng kinh người ngay lập tức làm đỏ rực một mảng da thịt mịn màng, ngấm sâu vào cả vết rạch cũ khiến vết thương vừa kết vảy lại bị xé rách miệng một lần nữa. Máu tươi đỏ thẫm hòa cùng nước trà vàng nhạt chảy loang lổ, nhỏ giọt xuống nền đá xanh xám xịt.
"Ôi chao! Thiếp thân thật lỡ tay, cầu xin Vương phi thứ lỗi! Thiếp thân không cố ý!"
Lý thị vờ vĩnh kêu lên một tiếng thất thanh, lùi lại một bước, nhưng gương mặt lại lộ rõ vẻ đắc ý, khiêu khích và thỏa mãn tột độ. Ả tin chắc rằng, trước mặt đông đảo thị thiếp và hạ nhân của phủ, Vân Thư dù có tức giận đến mấy cũng chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt, cắn răng chịu đựng để giữ lấy chút thể diện yếu ớt của một Vương phi mới về phủ chưa có chỗ đứng vững chắc. Ả muốn cho tất cả mọi người thấy, dù Thịnh Vân Thư có là chính thất thì ở cái hậu viện này, kẻ có quyền lực thực sự vẫn là Lý thị ả.
Thế nhưng, Lý thị đã hoàn toàn sai lầm. Ả đã đánh giá quá thấp sự tàn nhẫn của một linh hồn trở về từ địa ngục.
Cơn đau thấu xương từ vết bỏng mới chồng chất lên vết thương cũ đau đớn đến tận cùng, nhưng Thịnh Vân Thư không hề kêu lên một tiếng nào. Nàng thậm chí không hề chớp mắt, cơ mặt không một chút dao động. Sự đau đớn ấy không làm nàng gục ngã, ngược lại, nó giống như một mồi lửa ném vào thùng thuốc súng, bùng nổ ngọn lửa thù hận dồn nén suốt một kiếp người trong lồng ngực nàng. Kiếp trước, nàng nhẫn nhịn, nàng cam chịu, để rồi nhận lại sự phản bội, mất đi cốt nhục và một cái chết không toàn thây trong ngục tối. Kiếp này, nàng thề sẽ bắt kẻ nào dám chạm vào nàng phải trả giá bằng máu!
Nàng ngước mắt lên, ánh mắt sắc như dao cạo găm thẳng vào gương mặt giả tạo, đắc ý của Lý thị.
Chát!!!
Một tiếng động khô khốc, vang dội như sấm đánh ngang tai phá tan sự im lặng chết chóc của hậu viện.
Thịnh Vân Thư không hề do dự lấy một giây, dùng toàn bộ lực lượng của cánh tay trái còn nguyên vẹn, giáng một cái tát sấm sét thẳng vào mặt Lý thị. Lực đánh mạnh mẽ và tàn bạo đến mức khiến Lý thị hoàn toàn không kịp đề phòng, cả người loạng choạng ngã nhào ra đất. Mái tóc búi cao gọn gàng, cầu kỳ của ả lập tức xổ tung, chiếc trâm cài bằng ngọc đập mạnh xuống thềm đá xanh vỡ tan tành thành từng mảnh nhỏ. Một vệt máu đỏ tươi từ khóe miệng ả rỉ ra, in hằn năm dấu ngón tay đỏ rực, sưng tấy trên gò má trắng bệch của ả.
Cả hậu viện rơi vào trạng thái tĩnh lặng đến rợn người. Gió dường như cũng ngừng thổi. Đám tiểu thiếp và tỳ nữ đứng xung quanh sợ hãi đến mức nín thở, mắt trợn tròn, mồm há hốc nhìn vị tân Vương phi đang lạnh lùng đứng dậy từ chiếc ghế chủ tọa.
"Ngươi... ngươi dám đánh ta?!" Lý thị ôm lấy gương mặt đau rát, tóc tai bù xù, trợn trừng mắt nhìn Vân Thư đầy căm phẫn và điên cuồng. "Ta là Trắc phi do thánh thượng ngự tứ! Ngay cả Vương gia cũng chưa từng động đến một sợi tóc của ta! Ngươi lấy tư cách gì, lấy quyền gì mà dám ra tay với ta?!"
"Quyền gì ư?"
Vân Thư bước từng bước chậm rãi, uy nghi xuống bậc thềm đá xanh. Tiếng đế giày thêu của nàng chạm vào mặt đá nghe đều đặn, lạnh lẽo tựa như tiếng gõ cửa của tử thần đang đến gần. Nàng đứng sừng sững trước mặt Lý thị đang ngồi bệt dưới đất, từ trên cao nhìn xuống với ánh mắt lạnh lẽo, vô tình như nhìn một cái xác không hồn.
"Bản phi là đích nữ của phủ Thừa tướng, là Tần Vương phi danh chính ngôn thuận được ghi vào tông phả hoàng gia, có triều đình công nhận, có sắc phong của Hoàng thượng. Còn ngươi? Chỉ là một thứ tiện thiếp dùng mưu hèn kế bẩn để bò lên giường, một quân cờ rẻ tiền bị người ta vứt bỏ." Vân Thư nâng bàn tay đang rỉ máu và đỏ ửng vì bỏng nước sôi lên, dứt khoát chỉ thẳng vào mặt Lý thị. "Ngươi cố ý mưu hại chính thất vương phi, hạ độc thủ tàn nhẫn ngay trước mặt bao nhiêu người. Bản phi có đánh chết ngươi ngay tại chỗ này, cũng là đang thay Vương gia dọn dẹp hậu viện, giữ gìn gia phong triều đình!"
"Ngươi... ngươi nói càn! Ta chỉ vô ý lỡ tay! Ngươi vu khống!" Lý thị run rẩy dữ dội, ả hoảng loạn gào thét hướng về phía đám thiếp thất đứng trơ mắt phía sau. "Các ngươi đều nhìn thấy đúng không? Là Vương phi vu khống ta! Mau... mau đi báo cho Vương gia! Mau đi gọi người cứu ta!"
Thế nhưng, đáp lại lời gào thét của ả chỉ là một sự im lặng đáng sợ. Không một ai dám ho he hay tiến lên nửa bước. Tất cả đám tiểu thiếp đều cúi gục đầu xuống, người run cầm cập dưới áp lực khí thế bức người của Vân Thư. Đêm qua, Tiêu Mặc Hàn đã ngầm trao cho Vân Thư quyền sinh sát tuyệt đối tại hậu viện thông qua giao kèo bóng tối, và giờ đây, nàng đang triệt để biến thứ quyền lực ấy thành lưỡi đao sắc bén nhất để thanh trừng sạch sẽ những mầm mống phản nghịch.
"Vô ý?" Vân Thư khẽ cười thành tiếng, nụ cười mang theo sự châm biếm sâu cay và lạnh lẽo đến thấu xương. "Được, vậy hôm nay bản phi cũng sẽ 'vô ý' cho ngươi biết thế nào là quy củ thật sự của Tần Vương phủ."
Nàng quay sang nhìn đám hộ vệ vương phủ đang đứng nghiêm nghị ở góc sân, giọng nói sắc bén, dứt khoát như ra lệnh hành hình:
"Người đâu! Trắc phi Lý thị phạm thượng vô lễ, mưu hại Vương phi ngay tại chính điện. Lập tức lột bỏ toàn bộ trang sức, phục sức trên người ả, phạt quỳ giữa sân đá xanh này mười canh giờ cho bản phi! Kẻ nào dám đưa nước hay thức ăn cho ả, lập tức đánh chết!"
"Thịnh Vân Thư! Ngươi không được làm thế! Trời nắng gắt thế này, quỳ mười canh giờ trên đá xanh sẽ phế bỏ hoàn toàn đôi chân của ta mất! Vương gia sẽ không tha cho ngươi đâu!" Lý thị hoảng loạn tột độ, ả điên cuồng gào thét, giãy giụa khi hai tên hộ vệ to khỏe của vương phủ lạnh lùng tiến lên khống chế, lột sạch trâm cài và đè nghiến ả quỳ sụp xuống sân đá.
"Phế thì cứ phế. Vương phủ này không nuôi phế vật, càng không nuôi những kẻ phản chủ." Vân Thư lạnh lùng cắt ngang, không một chút thương hại. Nàng quay đầu, ánh mắt sắc lẹm như chim ưng quét qua đám tiểu thiếp đang run rẩy như cầy sấy phía sau. "Còn các ngươi... kéo bè kết cánh, dung túng cho Trắc phi làm loạn, coi thường chính thất. Tất cả quỳ xuống cùng ả! Không có lệnh của bản phi, kẻ nào dám đứng lên dù chỉ một khắc, lập tức đánh gãy chân rồi quăng ra bãi tha ma tự sinh tự diệt!"
Dưới cái nắng gắt bắt đầu thiêu đốt của buổi sớm, toàn bộ hậu viện Tần Vương phủ ngập trong tiếng khóc than và rên rỉ thảm thiết. Đám tiểu thiếp không chịu nổi áp lực khủng khiếp từ Vân Thư, lục tục quỳ sụp xuống mặt đá xanh bắt đầu hấp thụ nhiệt nóng rực, đầu dán chặt xuống đất không dám ngẩng lên. Lý thị bị đè quỳ ở vị trí đầu tiên, cái nắng gay gắt chiếu thẳng vào đỉnh đầu, ánh mắt nhìn Vân Thư từ căm hận tột cùng dần chuyển sang sự sợ hãi đến run rẩy từ tận linh hồn.
Vân Thư đứng sừng sững trên hành lang cao, gió sớm thổi tung tà áo choàng màu đỏ thẫm của nàng bay múa trong không trung, tựay như một đóa hoa bỉ ngạn rực rỡ đang nở rộ giữa huyết hải thâm cừu. Nàng cúi đầu nhìn bàn tay loang lổ máu và nước trà của mình, khóe môi khẽ cong lên một đường cong tàn nhẫn đầy thỏa mãn.
Trận chiến ở Tần Vương phủ này, nàng đã thắng bước đi đầu tiên một cách vô cùng ngoạn mục. Hậu viện này, từ nay về sau, chỉ có thể mang họ Thịnh của nàng, chứ tuyệt đối không phải là sân chơi của bất kỳ quân cờ nào của Thịnh Lục Yến.