Chương 7:
Tập 7: Mật Đạo Thử Lòng
Bóng tối trong tẩm điện của Tần Vương phủ luôn có một cách rất riêng để nuốt chửng vạn vật. Sau một ngày dài bình định hậu viện, tống khứ sự kiêu ngạo của trắc phi Lý thị và đám tiểu thiếp bằng những cái tát lạnh lùng cùng hình phạt quỳ dưới nắng gắt, Thịnh Vân Thư trở về khuê phòng khi màn đêm đã buông xuống đậm đặc. Khắp các hành lang, đèn lồng treo cao tỏa ra thứ ánh sáng đỏ nhạt, lay lắt trong gió đêm như những con mắt quỷ đang canh chừng kẻ đột nhập.
Nàng khẽ thở ra một hơi dài, cảm nhận sự mỏi mệt của thể xác đang đè nặng lên đôi vai mảnh mai. Nhưng tinh thần nàng chưa bao giờ tỉnh táo hơn thế.
Ánh nến trên giá đồng khẽ lay động một nhịp bất thường, hắt bóng một nam nhân cao lớn lên bức bình phong gỗ mun tạc hình mãnh hổ xuất sơn. Tiêu Mặc Hàn đứng đó từ lúc nào. Bóng lưng dài rộng của anh như một tòa thành kiên cố, nhưng cũng cô độc và nguy hiểm vô ngần. Y phục đen thêu chỉ vàng của anh như hòa làm một với bóng đêm bao trùm góc phòng. Khí thế lãnh khốc tỏa ra từ người nam nhân này khiến nhiệt độ trong phòng như giảm xuống vài phần. Khi nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng nhưng kiên định của Vân Thư bước qua ngạch cửa, anh không quay đầu lại, chỉ nhàn nhạt lên tiếng, tông giọng trầm thấp đầy từ tính nhưng lạnh băng:
"Vương phi xử lý hậu viện thật khiến bản vương mở mang tầm mắt. Một cái tát lật mặt trắc phi, phạt quỳ toàn bộ thiếp thất giữa sân đá xanh. Nàng không sợ ngày mai tấu chương hạch tội bản vương dung túng thê tử hung bạo, tàn nhẫn sẽ chất cao như núi trên long án của hoàng thượng sao?"
Vân Thư bình thản khép cửa điện, tiếng chốt cửa vang lên khô khốc trong không gian im ắng. Nàng không hề có lấy một tia hoảng hốt, chậm rãi bước lại gần phía anh. Làn váy hỷ hồng bị nàng tự tay xé rách một gấu từ đêm tân hôn khẽ quét trên sàn đá lạnh, phát ra những tiếng sột soạt rất nhỏ.
"Vương gia đã trao quyền sinh sát hậu viện cho thiếp trong bản giao kèo bằng máu đêm qua, chẳng lẽ giờ đây lại sợ vài ba lời đàn hạch vô thưởng vô phạt của đám quan văn?" Vân Thư khẽ nhướng mày, ánh mắt sắc sảo nhìn vào bóng lưng anh. "Đám tiểu thiếp đó là tai mắt của Thịnh Lục Yến và Thịnh phủ cài vào nhằm giám sát mọi hành động của ngài. Thiếp thay ngài nhổ đi những chiếc gai nhọn hoắt ngay bên cạnh gối, ngài không cảm ơn thiếp thì thôi, sao lại dùng lời lẽ này để chất vấn?"
Tiêu Mặc Hàn khẽ cười một tiếng. Thanh âm trầm thấp phát ra từ lồng ngực anh mang theo sự lạnh lẽo thấu xương, giống như tiếng gươm đao khẽ chạm vào nhau trong đêm tối. Anh bất ngờ xoay người lại. Đôi mắt diều hâu găm chặt lấy bóng dáng mảnh mai của nàng. Bàn tay thon dài với những vết chai dày do nhiều năm cầm kiếm vung trận của anh khẽ nâng lên, ấn mạnh vào một họa tiết hình mắt hổ ẩn giấu trên bức bình phong gỗ mun.
Rầm rầm...
Một tiếng động trầm đục, nặng nề vang lên từ phía sau bức tường. Bức bình phong bằng gỗ nặng hàng trăm cân từ từ trượt sang một bên, lộ ra một lối vào tối tăm, sâu thẳm dẫn thẳng xuống lòng đất. Mùi ẩm ướt của đất đá lâu năm không thấy ánh mặt trời quyện với mùi rỉ sét lạnh lẽo của sắt thép theo luồng gió lạnh thốc ngược lên, khiến tà áo của hai người khẽ bay phần phật.
"Đi theo bản vương," Tiêu Mặc Hàn ngắn gọn ra lệnh. Anh không đợi nàng trả lời, xoay người bước thẳng vào bóng tối sâu thẳm của mật đạo.
Vân Thư không một chút chần chừ. Nàng khẽ nhấc tà váy hỷ hồng, vững vàng bước theo gót chân anh. Nàng thừa hiểu, con cáo già thâm trầm này chưa bao giờ thực sự tin tưởng nàng chỉ sau một đêm giao kèo. Cuộc đàm phán bằng máu đêm qua chỉ là bước khởi đầu để đôi bên thăm dò thực lực của nhau, còn hành trình bước vào mật đạo tối tăm này mới chính là bài kiểm tra sinh tử thực sự mà anh ta dành cho nàng.
---
Lối đi trong mật đạo dốc ngược xuống dưới, gồ ghề và trơn trượt. Hai bên vách đá ẩm ướt thỉnh thoảng có những giọt nước ngầm rỉ ra, rơi xuống nền đá tạo thành những âm thanh tí tách cô độc, vang vọng kéo dài. Tiêu Mặc Hàn đi phía trước, bóng lưng anh cao lớn che khuất phần lớn tầm nhìn của nàng. Anh cầm lấy một ngọn đuốc cắm trên vách đá, dùng đá lửa thắp lên.
Bùng!
Ngọn lửa đỏ rực bùng lên, xua tan một phần bóng tối đặc quánh. Ánh lửa lay lắt theo từng cơn gió luồn qua khe đá, hắt ra thứ ánh sáng đỏ lòm như máu, nhuộm đỏ cả vách đá nhấp nhô lẫn bóng hình của hai người đang đổ dài quái dị lên tường đá.
Cử động bước đi liên tục trong không gian chật hẹp, ngột ngạt này khiến vết thương ở lòng bàn tay phải của Vân Thư bắt đầu âm ỉ đau nhức. Nàng khẽ siết chặt tay lại để kìm nén cơn đau. Vết rạch bằng trâm cài từ ngày lên kiệu hoa gả thay, sau đó lại bị nàng tự tay rạch rộng ra để viết huyết thư giao kèo, và sáng nay lại chồng thêm vết bỏng do nước trà nóng mà trắc phi Lý thị cố ý làm đổ lên. Những lớp vảy mới kết chưa kịp lành giờ đây như muốn nứt ra dưới cái lạnh buốt và sự ẩm ướt của mật đạo.
Cơn đau buốt nhói truyền thẳng vào tim, làm trán nàng lấm tấm một lớp mồ hôi mỏng. Thế nhưng, nỗi đau thể xác ấy không hề khiến nàng chùn bước. Ngược lại, nó giống như một chiếc neo lý trí tàn nhẫn, không ngừng nhắc nhở nàng về huyết hải thâm cừu của kiếp trước — nơi nàng bị tước đoạt cốt nhục, bị phản bội đến chết trong cô độc. Đôi mắt nàng càng thêm lạnh lùng, tỉnh táo và kiên định hơn bao giờ hết.
Tiêu Mặc Hàn đột ngột dừng lại.
Trước mặt hai người là một căn mật thất rộng lớn đến kinh ngạc. Ở chính giữa căn phòng đá là một bàn sa bàn khổng lồ, mô phỏng cực kỳ chi tiết địa hình kinh thành, các phủ đệ quan lại và các vùng phụ cận ngoài thành. Những quân cờ bằng gỗ trắc đen và gỗ đỏ đại diện cho các thế lực binh lực được bày bố rải rác khắp nơi.
Tiêu Mặc Hàn cắm mạnh ngọn đuốc vào giá đỡ trên vách đá. Anh quay lại, ánh lửa đỏ rực chiếu rọi nửa gương mặt góc cạnh như tạc của anh, làm nổi bật sống mũi cao thẳng và đôi mắt sắc lẹm chứa đầy sát cơ.
"Bản vương vừa nhận được một mật báo từ thám tử thân tín mật thiết nhất," Tiêu Mặc Hàn chậm rãi lên tiếng, giọng nói của anh không hề có chút gợn sóng hay lên xuống tông giọng, nhưng áp lực vô hình tỏa ra từ một vị tướng quân từng trải qua trăm trận chiến khiến không khí xung quanh như đóng băng lại. "Thịnh Thừa tướng — vị phụ thân yêu kính của vương phi đây — vừa mật mưu điều động ba ngàn tinh binh thuộc Hắc Giáp vệ từ ngoại ô tiến vào kinh thành dưới danh nghĩa hộ tống đoàn xe lương, bí mật mai phục tại khu vực núi phía Bắc hiểm trở. Có vẻ như ông ta đã đánh hơi thấy hành động của bản vương, quyết định đêm mai sẽ vây quét toàn bộ các điểm liên lạc ngầm của Tần Vương phủ để chặt đứt vây cánh của ta."
Anh tiến lên một bước dài, khoảng cách giữa hai người lập tức thu hẹp đến mức nguy hiểm. Vân Thư có thể ngửi thấy mùi trầm hương đắng ngắt đặc trưng quyện với mùi máu nhạt thoang thoảng phát ra từ giáp trụ của anh. Thanh đoản kiếm bên hông anh khẽ va chạm vào bao kiếm bằng sắt, phát ra tiếng leng keng lạnh lẽo, ghê người.
"Nàng nói xem..." Tiêu Mặc Hàn cúi thấp đầu, ghé sát tai nàng, hơi thở nóng ấm nhưng lời nói lại lạnh thấu xương: "...Bản vương có nên tin rằng nàng hoàn toàn vô can trong chuyện này? Hay bản giao kèo đêm qua thực chất chỉ là một kế hoãn binh mỹ nhân kế, để nàng kéo dài thời gian cho phụ thân nàng kịp thời ra tay diệt gọn bản vương?"
Đối mặt với sự áp bách nghẹt thở và ánh mắt chứa đầy sát ý có thể lấy mạng người trong chớp mắt của Tiêu Mặc Hàn, Thịnh Vân Thư không hề lùi bước dù chỉ nửa tấc. Nàng đứng thẳng lưng, ngước mắt nhìn thẳng vào đôi mắt đen sâu thẳm của anh. Trên gương mặt thanh tú không xuất hiện lấy một nét sợ hãi, ngược lại, khóe môi nàng khẽ cong lên thành một nụ cười châm biếm đầy sắc bén.
"Ba ngàn Hắc Giáp vệ? Mai phục ở núi phía Bắc để vây quét điểm liên lạc của vương phủ?"
Vân Thư đột ngột bật cười thành tiếng. Tiếng cười của nàng trong trẻo nhưng chứa đựng sự khinh miệt và tàn nhẫn tột cùng, vang vọng khắp bốn bức tường đá của căn mật thất ẩm ướt.
"Vương gia, thông tin giả này của ngài, nếu đem đi lừa gạt một nữ nhi khuê các suốt ngày chỉ biết thêu thùa may vá thì được. Nhưng ngài đem nó ra để thử thách Thịnh Vân Thư này... thì quả thực là quá nông cạn rồi."
Ánh mắt Tiêu Mặc Hàn khẽ nheo lại, đồng tử co rút: "Ý nàng là gì?"
Vân Thư bước qua người anh, thản nhiên tiến lại gần bàn sa bàn khổng lồ. Nàng đưa bàn tay đang quấn băng gạc trắng khẽ chỉ thẳng vào vị trí núi phía Bắc — nơi được đánh dấu bằng những quân cờ đỏ đại diện cho Thịnh gia.
"Thứ nhất, Hắc Giáp vệ của Thịnh gia là đội quân tinh nhuệ nhất, chịu trách nhiệm bảo vệ cốt lõi sinh mạng của gia tộc. Đội quân này từ trước đến nay chỉ nghe theo mệnh lệnh của hổ phù nằm trong tay đích thân Thịnh Thừa tướng. Mà lão già đó..." Giòng Vân Thư lạnh đi, ánh lên sự thù hận sâu sắc: "...là kẻ nhát gan, đa nghi bậc nhất trên đời. Hiện tại cục diện triều đình chưa rõ ràng, thái tử và các hoàng tử đang kìm kẹp lẫn nhau, ông ta tuyệt đối không bao giờ mạo hiểm điều động quân bài tẩy này vào kinh để rút dây động rừng. Kẻ đang thực sự nắm quyền điều khiển quân số ngoại ô hiện tại của Thịnh gia, thực chất là đại ca của ta — Thịnh Hoài An, một kẻ hữu dũng vô mưu, chỉ thích đóng quân ở phía Nam để tiện đường bảo kê cho việc vận chuyển muối lậu kiếm lời."
Nàng ngước lên nhìn thẳng vào đôi mắt đang cuộn trào sóng gió của Tiêu Mặc Hàn, tiếp tục bóc trần sự thật bằng giọng điệu đanh thép:
"Thứ hai, địa hình núi phía Bắc hiểm trở ra sao vương gia là người hiểu rõ nhất. Nơi đó ba bề là vách đá dựng đứng, chỉ có một con đường độc đạo duy nhất để ra vào. Nếu Hắc Giáp vệ thực sự mai phục ở đó, chẳng khác nào tự dồn mình vào thế bí khi Tần Vương quân của ngài đang nắm giữ thượng nguồn con sông gần đó. Chỉ cần một trận ngập lụt nhân tạo hoặc hỏa công phóng xuống, ba ngàn người kia sẽ lập tức làm mồi cho cá. Thịnh Thừa tướng dù có già nua lú lẫn đến đâu cũng không bao giờ đưa ra một kế sách tự sát ngu xuẩn như vậy."
Nàng gõ nhẹ ngón tay lên sa bàn gỗ: "Thông tin này, hoặc là do mạng lưới tình báo của ngài bị Thịnh gia cố ý tung hỏa mù để lừa gạt, hoặc là... chính Vương gia đang tự biên tự diễn ra vở kịch này để xem ta có vì đại cuộc của Thịnh gia mà hoảng loạn, lộ ra sơ hở hay không."
Không gian trong căn mật thất lập tức rơi vào một sự im lặng đáng sợ đến mức có thể nghe thấy tiếng tim đập của đối phương. Tiêu Mặc Hàn không nói một lời nào. Sát khí trên người anh không những không giảm bớt mà ngược lại càng thêm đậm đặc, bao trùm lấy cả căn phòng. Thế nhưng, Vân Thư biết rất rõ, nàng đã thắng lợi bước đầu tiên trong ván bài tâm lý này. Nàng không dừng lại ở việc phá giải cái bẫy thử lòng, mà chủ động tiến công để lật ngược thế cờ, chứng minh giá trị độc nhất của mình.
"Nếu Vương gia đã cất công bày ra một ván cờ, vậy thiếp xin phép dâng lên ngài một kế sách thật sự để phá trận."
Vân Thư chuyển ngón tay, gõ mạnh lên vị trí Hộ Bộ và phủ Thừa tướng trên sa bàn.
"Thịnh gia sẽ không điều quân đến núi phía Bắc. Nhưng vào đêm ngày kia, đúng dịp rằm tháng bảy, Thịnh Thừa tướng sẽ có cuộc mật hội tối mật với các quan viên thuộc phe cánh Thừa tướng phủ tại mật thất của Vạn Hoa Lâu. Mục đích của cuộc gặp này là giao nhận sổ sách tham ô binh hướng của ba tỉnh phía Nam suốt năm năm qua. Ngài muốn chặt đứt vây cánh của ông ta? Đừng phí công đuổi theo bóng ma vô hình ở núi phía Bắc nữa. Hãy phái những mật vệ tinh nhuệ nhất mai phục sẵn tại mật đạo thoát hiểm phía sau Vạn Hoa Lâu. Thiếp sẽ cung cấp cho ngài sơ đồ bố phòng và mật mã di chuyển chính xác của hộ vệ Thịnh phủ đêm đó."
Nàng nhìn anh, ánh mắt lấp lánh sự tàn nhẫn và quyết liệt đến rợn người:
"Chúng ta tương kế tựu kế. Ngài cứ tung tin giả ra ngoài rằng ngài đã mắc bẫy và đang điều động đại quân lên núi phía Bắc để khiến Thịnh gia chủ quan, lơi lỏng phòng bị. Sau đó, ngài âm thầm dẫn binh quay lại hốt trọn ổ tại Vạn Hoa Lâu. Ngài sẽ có được bằng chứng chí mạng bằng sổ sách để lật đổ phe cánh Thừa tướng ngay trên triều đường trước mặt bá quan văn võ. Còn thiếp... thiếp được nhìn thấy Thịnh gia mất đi một cánh tay đắc lực nhất. Đôi bên cùng có lợi, ngài thấy thế nào?"
Tiêu Mặc Hàn nhìn chằm chằm vào nữ nhân đứng trước mặt mình. Ánh lửa đuốc đỏ rực nhảy múa trên gương mặt thanh tú, xinh đẹp nhưng tràn đầy âm mưu, sự tàn nhẫn và trí tuệ kiệt xuất của nàng. Sự hoài nghi bản năng, lạnh lùng trong anh suốt bao năm lăn lộn giữa triều đình và chiến trường, lần đầu tiên bị bẻ gãy một cách tâm phục khẩu phục bởi một nữ tử.
Sự thông tuệ, nhạy bén và tầm nhìn chính trị sắc sảo của nàng vượt xa bất kỳ mưu sĩ lão luyện nào dưới trướng anh. Lòng anh không khỏi nảy sinh một sự tôn trọng sâu sắc, và sâu thẳm trong góc tối của trái tim băng giá bấy lâu nay, có một sự lay động âm thầm. Nữ nhân này không phải là một quân cờ thế thân tầm thường để người ta tùy ý định đoạt số phận, nàng là người duy nhất có đủ tư cách và năng lực để đứng ngang hàng với anh trong cuộc chiến vương quyền đẫm máu này.
"Hảo! Rất hảo!"
Tiêu Mặc Hàn đột ngột phá lên cười lớn. Tiếng cười phóng khoáng, dũng mãnh nhưng đầy uy nghiêm vang vọng khắp mật đạo tối tăm. Sát khí dày đặc trên người anh lập tức tan biến sạch sẽ, thay vào đó là sự tán thưởng không hề giấu diếm hiện rõ trong ánh mắt.
"Thịnh Vân Thư, bản vương quả nhiên không nhìn lầm nàng! Nàng quả thực là đồng minh nguy hiểm nhất, nhưng cũng là đồng minh đáng giá nhất mà Tiêu Mặc Hàn ta có được."
Từ trong tay áo rộng thêu chỉ vàng, Tiêu Mặc Hàn chậm rãi lấy ra một vật. Đó là một lệnh bài được chế tác từ ngọc thạch màu đen tuyền bóng loáng, lạnh lẽo. Trên mặt ngọc khắc nổi hình đầu một con mãnh hổ hung tợn cùng với ấn ký đặc quyền tối cao của Tần Vương phủ.
Anh bước tới, nắm lấy bàn tay đang bị thương và quấn băng gạc của Vân Thư. Cái lạnh buốt giá của ngọc thạch đen chạm vào lòng bàn tay đang mang vết thương chồng chất của nàng — vết rạch trâm cài đã đóng vảy lẫn vết bỏng nước trà mới — tạo nên một cảm giác kích thích đau buốt nhẹ nhưng vô cùng tỉnh táo. Bàn tay to lớn, ấm áp và thô ráp của Tiêu Mặc Hàn bao bọc lấy tay nàng, khẽ siết nhẹ như một lời giao ước vô hình giữa hai kẻ săn mồi thống trị, vừa là sự che chở, vừa là sự công nhận vị thế độc tôn của nàng.
"Cầm lấy cái này," Tiêu Mặc Hàn trầm giọng nói, đôi mắt nhìn thẳng vào nàng đầy nghiêm túc và định lực. "Đây là Hổ Đầu Ngọc Bài của bản vương. Thấy lệnh bài như thấy bản vương xuất hiện. Từ nay về sau, bất kể là trong vương phủ hay ngoài phủ, mật vệ hay binh lính của Tần Vương phủ đều phải tuyệt đối nghe theo mệnh lệnh của nàng. Không một ai, kể cả vương công quý tộc hay hoàng thân quốc thích, có quyền động đến một sợi tóc của nàng mà không có sự đồng ý của bản vương. Đây là đặc quyền duy nhất bản vương trao cho nàng."
Vân Thư cúi đầu nhìn lệnh bài ngọc đen nằm gọn trong lòng bàn tay mình, cảm nhận cái lạnh thấu xương của nó từ từ thấm qua lớp băng gạc mỏng vào da thịt. Nàng chấp nhận sự bảo hộ ban đầu này, khẽ khom người hành lễ:
"Tạ Vương gia thành toàn."
Tuy nhiên, dưới hàng mi dài che khuất ánh mắt, đáy lòng nàng vẫn đầy sự cảnh giác và phòng bị. Sự tàn nhẫn, phản bội của kiếp trước đã dạy cho nàng một bài học xương máu rằng: trên thế gian này không bao giờ có sự bảo hộ nào là miễn phí, và lòng tin của một kẻ hướng tới ngai vàng là thứ dễ thay đổi nhất. Nàng sẽ dùng chiếc ngọc bài này như một vũ khí sắc bén để hủy diệt kẻ thù, nhưng bản thân nàng vẫn sẽ là kẻ duy nhất nắm giữ vận mệnh của chính mình.
Hai người đứng cạnh nhau trong mật thất tối tăm, ánh đuốc đỏ rực tiếp tục cháy lập lòe, hắt bóng hai kẻ săn mồi thượng đẳng lên vách đá xám xịt, sẵn sàng cho một cuộc đi săn đẫm máu sắp sửa bắt đầu trên bàn cờ vương quyền kinh thành.