Hữu Duyên Audio Hữu Duyên Audio

Chương 11: Tập 11: Thịnh Gia Sụp Đổ

Font:
Dòng:
Chữ:
Cỡ chữ:

### Phần 1: Tàn cuộc sảnh đường và mồi lửa cuối cùng

Ái ố hỷ nộ trên đời này rốt cuộc cũng chỉ như một vở kịch ngắn, khi tấm màn nhung rách nát được vén lên, thứ trần trụi và kinh tởm nhất chính là lòng người.

Giữa đại sảnh Thịnh phủ rộng lớn, tiếng gào thét cào xé của Thịnh Lục Yến vẫn còn vương vất trong không khí như một thứ âm hồn không tan, sắc nhọn và đầy oán hận. Ả ta đã bị đám gia đinh và hộ vệ lôi sềnh sệch đi, dải lụa hoa phục rách tả tơi quệt trên nền gạch, để lại những vệt nước hỗn tạp của mồ hôi, nước mắt và phấn son nhòe nhoẹt. Thứ mẫu—người đàn bà từng một thời hô phong hoán vũ, nắm giữ quyền sinh sát ở hậu viện này—nay nằm thoi thóp trên chiếc chiếu hoa rách bên góc sảnh. Khóe miệng bà ta liên tục rỉ ra dòng máu đen ngòm, đặc quánh của thứ độc dược do chính con gái ruột mình hạ thủ. Sự trừng phạt của số phận luôn chuẩn xác và tàn nhẫn đến nực cười. Bà ta trợn trừng đôi mắt vằn tia máu, nhìn trân trân lên bức hoành phi sơn son thếp vàng đã phai màu trên xà nhà, hơi thở đứt quãng, khò khè như một chiếc bễ rèn rách nát của người thợ rèn nghèo ngoại ô.

Thịnh Thừa tướng ngồi trên chiếc ghế chủ tọa bằng gỗ trắc đen bóng. Đôi bàn tay gân guốc, già nua của ông ta bấu chặt vào thành ghế chạm khắc hình rồng uốn lượn, lực mạnh đến mức những khớp xương kêu lên răng rắc, móng tay chuyển sang màu trắng bệch. Gương mặt ông ta xám ngoét như tro tàn, những nếp nhăn nơi khóe mắt và trán giật giật liên hồi dưới ánh sáng rọi thẳng từ cửa lớn. Đối với một kẻ xem danh tiếng gia tộc, bộ mặt sĩ diện trước thiên hạ và chiếc ghế quyền lực trong triều đình hơn cả mạng sống như ông ta, vụ bê bối huyết thống này là một gáo nước bẩn dội thẳng vào tôn nghiêm mà ông ta đã dày công xây dựng cả đời.

Thịnh Thừa tướng hít một hơi thật sâu, cố dùng chút uy nghiêm gia trưởng còn sót lại để bình ổn cục diện đang dần vượt ra ngoài tầm kiểm soát. Ông ta chống tay vào gối, chậm rãi đứng dậy, ánh mắt sắc lẹm như chim ưng nhìn chằm chằm vào đứa con gái lớn đang đứng giữa sảnh.

"Vân Thư..." Giọng ông ta khàn đặc, trầm đục và chất chứa một sự đè nén kinh hoàng, tựa như một cơn bão đang chực chờ bùng nổ. Ông ta cố lấy lại tông giọng răn đe của một người cha: "Vụ gièm pha hậu viện này đến đây là kết thúc! Con gieo gió gặt bão, kẻ ác đã phải đền tội. Thứ mẫu của con đã như thế này, Lục Yến cũng đã bị phạt. Chuyện trong phủ tuyệt đối không thể truyền ra ngoài, một chữ cũng không được lọt đến tai người ngoài! Nó sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến thanh danh của Thịnh gia trên triều đình, ảnh hưởng đến tiền đồ của ta và các ca ca của con! Mau dọn dẹp nơi này, lau sạch vết máu kia đi. Con vẫn là vương phi chính thống của Tần Vương phủ, là niềm tự hào của Thịnh gia ta!"

Nội dung độc quyền

Chương này thuộc đặc quyền dành riêng cho người dùng ứng dụng. Hãy tải app để tiếp tục đắm chìm vào câu chuyện.