Chương 10:
Tập 10: Huyết Mạch Phơi Bày
Mùi máu tanh nồng xộc lên từ ngực áo thứ mẫu Lâm thị, quyện chặt lấy hương trầm rẻ tiền đang cháy dở, tạo nên một thứ hỗn hợp mùi vị lợm giọng, tựa như sự thối rữa từ tận xương tủy của Thịnh gia đã đến ngày phơi bày ra ánh sáng.
Giữa đại sảnh Thịnh phủ rộng lớn, tiếng bát đĩa vỡ vụn, tiếng la hét hoảng loạn của đám gia nhân và tiếng khóc rống nghẹn ngào của Thịnh Lục Yến vang lên dồn dập, đập vào những hàng cột gỗ trắc bóng loáng, chìm khuất dưới bóng tối của xà nhà. Thứ mẫu đổ sụp xuống mặt đất, cơ thể co giật kịch liệt dưới tác dụng của độc dược mãn tính vốn dĩ dành cho Thịnh Vân Thư. Gương mặt trang điểm lộng lẫy của bà ta giờ đây vặn vẹo, những dòng máu đen ngòm rỉ ra từ khóe miệng, thấm ướt cả tấm thảm thêu hoa mẫu đơn rực rỡ.
"Nương! Nương làm sao thế này? Mau truyền thái y! Mau truyền thái y!"
Thịnh Lục Yến điên cuồng lay động bả vai thứ mẫu, hai tay ả nhuốm đầy máu đen, gương mặt vốn dĩ thanh tú nay xám ngoét vì kinh hoàng. Ả ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy căm hận phóng thẳng về phía Thịnh Vân Thư đang bình thản đứng bên cạnh bàn tiệc:
"Thịnh Vân Thư! Là ngươi! Ngươi đã hạ độc nương ta! Đồ tiện nhân tâm địa rắn rết, ngươi dám ra tay sát hại thứ mẫu ngay tại Thịnh phủ!"
Đại sảnh đang nhốn nháo bỗng chốc im bặt. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Vân Thư. Tiếng bàn tán xôn xao bắt đầu nổi lên từ các dãy bàn của các phòng bên trong Thịnh gia. Những người cô, dì, chú, bác vốn dĩ luôn đứng về phía kẻ mạnh nay được dịp chỉ trỏ, xì xầm bàn tán đầy vẻ phán xét:
"Đúng là phản rồi! Cho dù có là Tần Vương phi thì cũng không thể ngang nhiên sát hại mẫu thân kế ngay tại nhà đẻ!"
"Hành vi ngỗ ngược, tàn độc như vậy làm sao xứng đáng đứng đầu hậu phương của Vương phủ cơ chứ?"
"Thừa tướng đại nhân phải làm chủ chuyện này, gia quy Thịnh gia không thể để một đứa con gái gả đi chà đạp!"
Trên chiếc ghế chủ tọa bằng gỗ trắc đen bóng đặt giữa sảnh đường, Thịnh Thừa tướng – phụ thân của Vân Thư – sắc mặt xanh mét, đôi bàn tay gầy guộc siết chặt lấy tay vịn hình đầu rồng, đôi mắt vẩn đục lộ rõ vẻ tức giận tột cùng. Đối với một kẻ coi trọng danh tiếng và thể diện gia tộc hơn mạng sống như ông ta, sự hỗn loạn này là một cái tát trực diện vào uy nghiêm của Thịnh gia trước mặt gia tộc.
"Vương phi, chuyện này là thế nào?" Giọng nói của Thịnh Thừa tướng khàn đặc, mang theo uy áp nặng nề của một bậc gia trưởng. "Ngươi vừa trở về phủ đã gây ra sóng gió lớn thế này, chẳng lẽ cho rằng gả vào Tần Vương phủ rồi thì có thể xem thường gia quy, muốn làm gì thì làm sao?"
Đối mặt với sự buộc tội điên cuồng của Lục Yến, những lời dèm pha của đám thân tộc và cái nhìn thấu xương của phụ thân, Thịnh Vân Thư không hề lộ ra một tia hoảng hốt. Nàng thong thả đứng thẳng người, tà áo hỷ phục đỏ sậm khẽ lay động theo làn gió lạnh từ cửa lớn ùa vào. Nàng chậm rãi giơ bàn tay phải lên, khẽ vuốt lại ống tay áo rộng thêu chỉ vàng.
Dưới ánh sáng rọi thẳng từ cửa lớn, lòng bàn tay của Vân Thư để lộ những vệt sẹo nhạt lạnh lẽo. Đó là vết tích từ cây trâm cài rạch da thịt trong kiệu hoa rực rỡ, là vết rách khi nàng gạt thanh kiếm của Tiêu Mặc Hàn để ký bản huyết thư giao ước, và là vết sẹo rát bỏng do nước trà nóng của Trắc phi Lý thị gây ra. Những vệt sẹo ấy không làm bàn tay nàng bớt đi phần thanh tú, ngược lại, chúng giống như những ấn ký của một con phượng hoàng hồi sinh từ đống tro tàn, nhắc nhở nàng về mối huyết hải thâm cừu không đội trời chung với hai mẹ con ả.
Vân Thư khẽ bật cười, tiếng cười thanh tao nhưng lạnh lẽo như băng tuyết mùa đông, dập tắt hoàn toàn tiếng khóc lóc của Thịnh Lục Yến cùng những tiếng bàn tán xung quanh.
"Muội muội khóc lóc thảm thiết như vậy, thật khiến người ta cảm động." Vân Thư bước lên một bước, tà áo đỏ lướt qua những vệt máu đen trên sàn. "Nhưng ngươi nói ta hạ độc thứ mẫu? Chén rượu này vốn dĩ là do chính tay ngươi rót, tự tay ngươi dâng lên cho ta để tỏ lòng kính trọng. Lúc nãy, khi ta đưa chén rượu cho thứ mẫu uống, chẳng phải thứ mẫu rất vui vẻ nhận lấy sao? Nếu trong rượu có độc, kẻ hạ độc phải là kẻ đã chuẩn bị nó, chứ sao lại là ta?"
"Ngươi... ngươi ngậm máu phun người!" Thịnh Lục Yến run rẩy chỉ tay vào Vân Thư, giọng nói lạc đi. "Rõ ràng là ngươi đã dùng thủ thuật tráo chén! Ngươi muốn hại ta, nhưng nương ta lại gánh thay!"
"Tráo chén?" Vân Thư nhướng mày, ánh mắt đầy vẻ châm biếm. "Muội muội nói đùa rồi. Giữa thanh thiên bạch nhật, trước mắt bao nhiêu người trong gia tộc, ta làm sao có thể tráo chén mà không ai hay biết? Trừ phi... chính ngươi biết rõ trong chén rượu đó có độc, nên mới quan sát nhất cử nhất động của ta kỹ càng đến thế."
Nghe đến đây, đám thân tộc xung quanh lập tức đổi hướng nhìn sang Thịnh Lục Yến đầy hoài nghi. Sắc mặt Lục Yến từ trắng bệch chuyển sang xanh xám, ả lúng túng không biết phải giải thích thế nào.
"Đủ rồi!" Thịnh Thừa tướng đập mạnh tay xuống bàn, tiếng gầm vang lên cắt ngang cuộc tranh cãi. "Gia môn bất hạnh! Một bữa tiệc gia tộc lại biến thành trò hề cho thiên hạ! Truyền đại phu đến cứu người trước, còn những chuyện khác..."
"Phụ thân, cứu người là việc nên làm." Vân Thư cắt lời ông ta, giọng nói đanh thép, vang vọng khắp sảnh đường. "Nhưng chuyện giải quyết gia quy và làm rõ huyết mạch của Thịnh gia còn quan trọng hơn gấp vạn lần. Hôm nay, ngay tại nơi này, trước mặt tổ tông và phụ thân, ta muốn vạch trần một sự thật kinh thiên động địa đã bị che giấu suốt mười tám năm qua!"
Thịnh Thừa tướng sững sờ, nhíu mày nhìn đích nữ của mình: "Ngươi nói cái gì? Huyết mạch gì?"
Lòng bàn tay Vân Thư hơi siết lại, cảm nhận cái lạnh buốt từ chiếc lệnh bài hộ thân bằng ngọc đen của Tiêu Mặc Hàn đang nằm im lìm trong tay áo. Nhờ có mạng lưới tình báo ám vệ mà Tiêu Mặc Hàn bí mật trao quyền cho nàng, nàng đã tìm ra những mảnh ghép cuối cùng của sự thật mà kiếp trước nàng có nằm mơ cũng không thể ngờ tới.
Nàng khẽ vẫy tay về phía cửa lớn của đại sảnh. Ngay lập tức, tiếng bước chân rầm rập vang lên. Hai hộ vệ thân tín của Tần Vương phủ sát khí đằng đằng áp giải một người phụ nữ trung niên ăn mặc lam lũ và một lão bà tóc bạc trắng bước vào. Thấy hai người này, đồng tử của thứ mẫu Lâm thị đang nằm trên đất bỗng co rụt lại kịch liệt, bà ta cố gắng gượng dậy nhưng ngực nghẹn lại, lại phun ra một ngụm máu tươi khác.
Thịnh Lục Yến nhìn hai người mới bước vào, trong lòng dâng lên một nỗi bất an vô hạn, dù ả chưa nhận ra họ là ai. Lâm thị dù đang đau đớn quằn quại vẫn dùng ánh mắt độc địa như rắn rết lén trừng mắt nhìn hai nhân chứng, khàn giọng đe dọa: "Các ngươi... dám ngậm máu phun người... Thịnh phủ sẽ khiến gia đình các ngươi... không có chỗ chôn..."
"Lâm thị, ngươi tự lo cho mạng mình trước đi." Vân Thư lạnh lùng cắt ngang, tiến lên một bước che chắn trước mặt hai nhân chứng, chiếc lệnh bài ngọc đen trong tay áo khẽ lộ ra dưới ánh nến. "Có bản Vương phi ở đây, ai dám động đến một sợi tóc của người nhà họ? Từng lời họ nói ra hôm nay đều được bảo hộ bởi Tần Vương phủ. Nếu có nửa lời giả dối, luật hình triều đình về tội vu khống quan viên và mưu hại đích duệ sẽ lập tức tru di tam tộc của họ. Ngược lại, nếu họ khai ra sự thật, họ sẽ được bảo toàn mạng sống."
Dưới uy thế ngập tràn của Vân Thư và sự bảo hộ của Tần Vương phủ, hai người kia sợ hãi dập đầu lia lịa.
"Phụ thân có nhận ra hai người này không?" Vân Thư lạnh lùng hỏi Thịnh Thừa tướng.
Thịnh Thừa tướng nheo mắt nhìn kỹ, trí óc ông ta mơ hồ có chút ấn tượng nhưng vẫn lắc đầu: "Đây là ai?"
"Người phụ nữ trung niên này chính là Trương vú nuôi, mười tám năm trước từng phục vụ trong khuê phòng của thứ mẫu Lâm thị. Còn lão bà bên cạnh là Tạ bà đỡ, người đã đỡ đẻ cho cả mẫu thân quá cố của ta và thứ mẫu trong cùng một đêm mưa gió năm xưa." Vân Thư chậm rãi thuyết minh, từng lời từng chữ như những nhát búa nện thẳng vào tâm trí của những kẻ có mặt.
"Năm xưa, mẫu thân ta là đích thê, cùng thứ mẫu Lâm thị mang thai và lâm bồn cùng một ngày, cùng một canh giờ. Mẫu thân ta hạ sinh đích nữ là ta, còn Lâm thị sinh ra thứ nữ. Nhưng vì muốn con gái mình có được thân phận đích nữ tôn quý, muốn độc chiếm vinh hoa phú quý và vị thế đích thất của Thịnh gia sau này, Lâm thị đã cấu kết với Tạ bà đỡ và Trương vú nuôi để thực hiện âm mưu hoán đổi long phụng, tráo đổi đích thứ!"
"Cái gì?!" Thịnh Thừa tướng bật đứng dậy, chiếc ghế gỗ trắc phía sau bị đẩy ra tạo nên tiếng động chói tai. Gương mặt ông ta biến dạng vì chấn động và không tin nổi.
"Ngươi nói bậy! Ngươi ngậm máu phun người!" Thịnh Lục Yến gào lên, gương mặt tái nhợt không còn một giọt máu. Ả bò rạp đến chân Thịnh Thừa tướng, khóc lóc thảm thiết: "Phụ thân! Con là Lục Yến của người mà! Con mới là đích nữ của người! Thịnh Vân Thư vì ghen tị nên mới dựng chuyện hãm hại mẫu tử con!"
"Có dựng chuyện hay không, phụ thân cứ hỏi hai người này sẽ rõ." Vân Thư lạnh lùng liếc nhìn Trương vú nuôi và Tạ bà đỡ.
Trương vú nuôi quỳ sụp xuống đất, run rẩy khóc lóc khai nhận: "Thừa tướng bớt giận! Lão nô đáng chết! Năm xưa chính Lâm di nương đã cho lão nô một trăm lượng bạc, ép lão nô phải bế đại tiểu thư thật sự sang phòng của bà ta, và đưa nhị tiểu thư giả mạo sang phòng của phu nhân. Đại tiểu thư thật sự... chính là Thịnh Vân Thư cô nương! Còn Thịnh Lục Yến thực chất mới là thứ nữ do bà ta sinh ra!"
Tạ bà đỡ cũng dập đầu liên tục, lấy ra một chiếc túi vải cũ kỹ dâng lên: "Thừa tướng tha mạng! Lão thân có tội! Những bức thư này là do Lâm di nương gửi cho lão thân hàng năm để gửi tiền bịt đầu mối, lão thân vẫn còn giữ nguyên dấu ấn cá nhân của Lâm thị trên từng phong thư. Chữ viết trên này không thể giả mạo!"
Vân Thư thò tay vào ống tay áo, rút ra thêm một tờ huyết thư khai tội trạng đã được điểm chỉ đỏ chót cùng các bức thư từ qua lại mà nàng thu thập được từ mật báo của Tiêu Mặc Hàn. Nàng dứt khoát ném xấp giấy tờ đó lên chiếc bàn gỗ trước mặt Thịnh Thừa tướng.
Thịnh Thừa tướng cầm xấp thư từ lên xem, đôi tay ông ta run bần bật. Nét chữ trên thư đúng là của Lâm thị, ấn dấu cá nhân của bà ta không thể chối cãi. Các chi tiết về ngày giờ sinh, số tiền giao dịch đều khớp hoàn toàn với sổ sách chi tiêu mờ ám năm xưa trong phủ.
Sự thật phơi bày như một tia sét đánh thẳng xuống đại sảnh Thịnh phủ. Tất cả các phòng bên trong đều há hốc mồm kinh ngạc, không ai ngờ tới người được nâng niu bấy lâu nay lại là một kẻ giả mạo, còn đích nữ thật sự lại phải chịu bao uất ức, ghẻ lạnh.
Sự tức giận của Thịnh Thừa tướng bùng nổ lên đến đỉnh điểm. Một bộ óc chính trị sắc bén như ông ta lại bị một người đàn bà hậu viện dắt mũi suốt mười tám năm qua! Ông ta nâng niu một kẻ có dòng máu thấp kém của di nương làm bảo vật, trong khi đẩy đứa con gái mang dòng máu cao quý nhất của đích thê đi làm quân cờ thế mạng. Danh dự, thể diện và sự kiêu hãnh của một Thừa tướng đương triều bị chà đạp một cách nhục nhã bởi một người đàn bà tâm cơ.
"Tiện nhân!"
Thịnh Thừa tướng bước nhanh xuống bục cao, thẳng chân đá mạnh vào người thứ mẫu Lâm thị đang thoi thóp. Lâm thị đau đớn rên rỉ một tiếng, ngã nhào ra đất rồi ngất lịm đi trong vũng máu đen. Ông ta quay sang nhìn Thịnh Lục Yến, ánh mắt không còn một chút ấm áp nào của tình phụ tử bấy lâu, chỉ còn lại sự ghê tởm, tức giận và lạnh lùng tột cùng.
"Phụ thân... phụ thân cứu con... con là con gái của người mà..." Thịnh Lục Yến run rẩy ôm lấy chân ông ta, khóc lóc van xin trong tuyệt vọng.
"Cút ra! Đồ con hoang giả mạo!" Thịnh Thừa tướng thẳng tay tát một cú trời giáng vào mặt Lục Yến, khiến ả ngã nhào ra đất, khóe miệng rách bươm, máu tươi chảy dài. "Một lũ lừa thầy phản bạn! Dám bôi nhọ huyết thống Thịnh gia ta!"
"Người đâu!" Thịnh Thừa tướng gầm lên, giọng nói vang vọng đầy sát khí. "Lâm thị lòng dạ độc ác, mưu hại đích nữ, tráo đổi huyết mạch, tước bỏ mọi danh phận di nương, ném vào phòng cấm tự sinh tự diệt, không cho phép chữa trị! Thịnh Lục Yến giả mạo đích nữ, từ nay xóa tên khỏi gia phả đích thất, tước bỏ mọi đãi ngộ, đày vào lãnh cung phía sau phủ giam lỏng, không có lệnh của ta tuyệt đối không được bước ra ngoài nửa bước!"
"Không! Phụ thân! Con không muốn vào lãnh cung! Con là vương phi tương lai mà! Các ngươi buông ta ra!"
Tiếng gào thét thảm thiết, điên cuồng của Thịnh Lục Yến vang vọng khắp hành lang khi ả bị đám gia nhân thô bạo kéo lê đi trên nền đá lạnh lẽo. Chỗ dựa lớn nhất của ả – người mẹ quyền thế và thân phận đích nữ cao quý – nay đã hoàn toàn sụp đổ chỉ trong một buổi sáng.
Đại sảnh dần trở lại sự im lặng đáng sợ đến đóng băng. Ánh sáng từ cửa lớn rọi thẳng vào chiếc ghế chủ tọa trơ trọi, nơi Thịnh Thừa tướng đang thở dốc vì tức giận. Nhìn thấy Vân Thư vẫn đứng yên tĩnh như một bông hoa tuyết lạnh lẽo, ông ta khẽ biến đổi sắc mặt, cố gắng đè nén cơn giận, nở một nụ cười giả tạo đầy lấy lòng:
"Vân Thư... chuyện năm xưa là do ta bị che mắt. Con chịu khổ nhiều rồi. Bây giờ mọi chuyện đã sáng tỏ, con là đích nữ danh chính ngôn thuận duy nhất của Thịnh gia ta, lại là Tần Vương phi tôn quý. Sau này, Thịnh gia và con vẫn là một thể, phụ thân nhất định sẽ dốc toàn lực giúp đỡ con và Tần Vương ở trong triều..."
Thịnh Vân Thư nghe những lời giả dối ấy, trong lòng chỉ dâng lên một sự khinh bỉ tột cùng. Kiếp trước, chính người cha này đã lạnh lùng nhìn nàng bị hành hạ, bị tước đoạt cốt nhục mà không một lời hỏi han. Kiếp này, ông ta xuống nước chẳng qua là vì thấy nàng có giá trị lợi dụng, lại nắm giữ quyền thế của Tần Vương phủ.
Nàng khẽ nhắm mắt lại để tận hưởng cảm giác thỏa mãn tột cùng đang lan tỏa trong lồng ngực. Kiếp trước, chính hai mẹ con chúng đã cướp đi tất cả của nàng, đẩy nàng vào vũng bùn ô nhục. Kiếp này, nàng đã đòi lại tất cả, lấy lại danh dự đích nữ cao quý vô song, giáng một đòn chí mạng khiến kẻ thù vĩnh viễn không thể ngóc đầu lên được.
Nàng mở mắt ra, nhìn người cha bạc bẽo đang đứng trước mặt mình bằng ánh mắt lạnh lùng, không một chút gợn sóng.
"Thừa tướng đại nhân khách khí rồi. Vân Thư hiện tại là người của Tần Vương phủ, mọi hành sự đều tuân theo ý muốn của Vương gia." Nàng khẽ nghiêng đầu, nở một nụ cười sâu xa đầy ẩn ý. "Gia sự của Thịnh gia đã xong, bản Vương phi cũng đến lúc phải hồi phủ."
Nói xong, Vân Thư dứt khoát quay người, tà hỷ phục đỏ sậm quét qua ngưỡng cửa đại sảnh, hiên ngang bước đi dưới ánh nắng rực rỡ, để lại Thịnh Thừa tướng đứng ngơ ngác với nỗi bất an mơ hồ dâng lên trong lòng. Cuộc trả thù này, chỉ mới là bắt đầu.