Hữu Duyên Audio Hữu Duyên Audio

Chương 9: Tập 9: Chén Rượu Độc

Font:
Dòng:
Chữ:
Cỡ chữ:

Đại sảnh Thịnh phủ tối nay được thắp sáng trưng bởi hàng trăm ngọn nến sáp ong đại cỡ, nhưng thứ ánh sáng vàng vọt ấy không thể xua đi vẻ âm u, lạnh lẽo vốn đã ăn sâu vào từng thớ gỗ trắc của những hàng cột lớn chống đỡ mái nhà. Gió đêm mùa đông rít liên hồi qua khe cửa, khiến những ngọn lửa nến chao đảo dữ dội, hắt những chiếc bóng dài ngoằn ngoèo, quái dị lên các bức tường vách gạch xám. Trên các bức hoành phi câu đối sơn son thếp vàng đã phai màu, bụi bặm của thời gian dường như đang run rẩy trước bầu không khí ngột ngạt đến mức đóng băng. Tiếng nhạc sáo trúc vang lên đều đều từ phía sau tấm rèm lụa mỏng, cố che đậy đi những toan tính u ám đang cuộn trào dưới đáy mắt của từng kẻ ngồi quanh bàn tiệc. Nơi đây không giống như một bữa tiệc gia tộc đón tiếp đích nữ trở về, mà giống như một pháp trường được ngụy trang bằng gấm vóc và hoa lệ.

Mùi thức ăn xa hoa, béo ngậy quyện chặt lấy hương trầm rẻ tiền, nồng hắc từ chiếc lư đồng đặt ngay sau lưng thứ mẫu—Lâm thị. Thứ mùi vị ấy xộc vào mũi Thịnh Vân Thư, khiến nàng chỉ cảm thấy một sự ghê tởm dâng lên nghẹn ứ nơi cổ họng. Trầm hương này tuy có giá trị cao đối với người thường, nhưng đối với một kẻ đã quen với ngọc hương thanh nhã của Tần Vương phủ như nàng, nó chỉ là thứ hương liệu thô kệch dùng để át đi mùi ẩm mốc của sự thối nát đang gặm nhấm gia tộc này từ bên trong.

Nàng ngồi ở vị trí tôn quý dành cho Tần Vương phi, bộ y phục bằng gấm thêu chỉ vàng lộng lẫy bao bọc lấy thân hình thanh mảnh nhưng thẳng tắp như một cây trúc giữa bão tuyết. Trên đầu nàng, những chiếc trâm ngọc khẽ lay động theo từng nhịp thở, phát ra những tiếng va chạm thanh mảnh mà lạnh lùng.

Nằm ẩn sâu trong ống tay áo rộng của Vân Thư, ngón tay nàng khẽ miết nhẹ lên bề mặt lạnh buốt của chiếc lệnh bài ngọc đen do Tiêu Mặc Hàn trao ở mật đạo. Cái lạnh thấu xương của viên ngọc thạch như một dòng nước mát lành, giữ cho tâm trí nàng luôn ở trạng thái tỉnh táo tột độ. Lòng bàn tay nàng, nơi những vết sẹo nhạt—vết tích của cây trâm cài tự rạch ở kiệu hoa và vết bỏng trà nóng từ tay Lý thị—đã hoàn toàn kết vảy cứng, giờ đây khẽ nhói lên một nhịp. Cơn đau rất khẽ, nhưng đủ để nhắc nhở nàng về huyết hải thâm cừu của kiếp trước, về đứa con chưa kịp chào đời đã bị tước đoạt cốt nhục, và về những gương mặt tươi cười giả tạo trước mắt đang nợ nàng cả một mạng sống.

Ngồi ở vị trí chủ tọa là Thịnh Thừa tướng—người cha ruột bạc bẽo của nàng. Ông ta vuốt râu, đôi mắt ti hí chứa đựng sự dò xét thâm sâu nhìn về phía đích nữ mà ông ta từng ruồng rẫy.

"Vân Thư," Thịnh Thừa tướng lên tiếng, giọng nói trầm khàn mang theo uy nghiêm giả tạo của một gia trưởng. "Gả vào Tần Vương phủ đã lâu, nay mới thấy con hồi phủ. Tần Vương đối xử với con thế nào? Binh quyền trong tay hắn có từng để lộ trước mặt con?"

Vân Thư khẽ nâng mi mắt, nét mặt không một chút gợn sóng: "Nhờ hồng phúc của phụ thân, Vương gia đối xử với ta rất tốt. Chỉ là việc quân cơ đại sự, nam nhân lo liệu, nữ nhi không tiện can dự."

Thịnh Thừa tướng khẽ biến sắc, nụ cười trên môi đông cứng lại một nhịp. Ông ta không ngờ đứa con gái vốn nhu nhược, dễ bảo ngày xưa giờ đây lại biết cách dùng lời lẽ thoái thác một cách kín kẽ đến thế.

Lâm thị ngồi bên cạnh vội vàng tiếp lời, nụ cười của bà ta rạng rỡ nhưng không chạm đến đáy mắt: "Thừa tướng bớt giận, Vương phi nói phải lắm. Nữ nhi gả đi như bát nước đổ đi, lo tốt việc hậu viện cho Vương gia mới là bổn phận. Nghĩ đến việc Vân Thư chịu bao cực khổ để bảo toàn danh tiếng cho Thịnh gia ta, lòng ta làm mẫu thân lại thấy xót xa vô cùng."

Bà ta vừa nói vừa đưa khăn tay lên chậm khóe mắt không một giọt nước mắt, diễn xuất hoàn hảo vai diễn một người mẹ hiền thục, chu toàn. Vân Thư trong lòng cười lạnh. "Bảo toàn danh tiếng"? Thực chất là bắt nàng phải gả thay cho đứa con gái bảo bối Thịnh Lục Yến của bà ta, đẩy nàng vào vương phủ của kẻ sát thần Tiêu Mặc Hàn để chịu chết thay. Sự giả tạo tởm lợm này của Lâm thị, kiếp trước nàng đã nhìn không thấu nên mới nhận lấy kết cục vạn kiếp bất phục. Kiếp này, nàng sẽ để bọn họ tự mình nếm trải quả báo.

Bên kia bàn tiệc, Thịnh Lục Yến khẽ liếc mắt ra hiệu với Lâm thị. Gương mặt của ả hôm nay trang điểm vô cùng thanh nhã, che đi nét sắc sảo, đố kỵ thường ngày, thay vào đó là một vẻ dịu dàng, ngoan ngoãn đến đáng thương. Ả đứng dậy, hai tay nâng chiếc bình sứ thanh hoa vẽ cảnh sơn thủy, chậm rãi bước về phía Vân Thư.

Tiếng gấm vóc sột soạt theo từng bước đi uyển chuyển của Lục Yến vang lên trong không gian đại sảnh. Nhịp tim của ả đập nhanh liên hồi vì phấn khích. Ả thầm nghĩ, chỉ cần một chút nữa thôi, chiếc gai trong mắt bấy lâu nay sẽ hoàn toàn biến mất khỏi cõi đời này. Không còn ai có thể cản đường ả chạm đến vinh hoa phú quý của cuộc đời.

"Tỷ tỷ," giọng Lục Yến ngọt lịm như mật, nhưng trong mắt Vân Thư, nó chẳng khác nào tiếng rít của một con rắn độc. "Từ ngày tỷ gả vào Tần Vương phủ, muội muội ngày đêm thương nhớ, chỉ lo lắng tỷ không quen với nếp sống nghiêm cẩn bên ấy. Hôm nay gia đình đoàn viên, lại có phụ thân chứng giám, muội muội xin kính tỷ tỷ một chén rượu, xem như lời tạ lỗi vì những bồng bột thuở xưa."

Vân Thư khẽ nhấc mắt, nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh nước của muội muội mình. Trí nhớ kiếp trước của nàng sống động đến từng chi tiết. Chính nụ cười giả nhân giả nghĩa này, chính sự dịu dàng giả tạo này đã từng đẩy nàng xuống vực sâu không đáy. Nàng khẽ cười, một nụ cười không chạm đến đáy mắt:

"Muội muội khách khí rồi. Đều là người một nhà, có gì mà phải tạ lỗi?"

Lục Yến cúi đầu, bàn tay cầm bình rượu khẽ run nhẹ—không phải vì sợ hãi, mà là vì sự hưng phấn tột độ đang dâng trào. Chiếc bình sứ thanh hoa trong tay ả không phải là một bình rượu thông thường, mà là "Mục Tử Song Cơ Bình"—một loại ấm rượu hai lòng cực kỳ tinh xảo của giới quý tộc âm mưu. Bằng cách điều khiển chiếc nút nhỏ ẩn dưới đáy bình bằng ngón tay trỏ, người rót có thể tùy ý chọn rót ra rượu bình thường hoặc rượu có pha độc dược từ hai khoang chứa hoàn toàn tách biệt bên trong.

Trong lúc nghiêng bình rót rượu vào chén ngọc của Vân Thư, ngón tay trỏ của ả khẽ gạt nhẹ vào chiếc nút nhỏ ấy. Một vệt bột mịn, không màu không mùi, nhẹ nhàng hòa tan vào dòng chất lỏng sóng sánh.

Đó là "Hủ Cốt Tán", một loại độc dược lâu năm được Lâm thị cất giấu từ lâu. Thứ độc này vốn có nguồn gốc từ vùng biên cương phía Nam, cực kỳ quý hiếm và hiểm độc. Khi vào cơ thể với liều lượng nhỏ, nó sẽ không lấy mạng người ngay lập tức, mà âm thầm gặm nhấm phủ tạng, khiến nạn nhân chết dần chết mòn trong đau đớn sau vài ngày, giống như một cơn bạo bệnh không thể cứu chữa. Lâm thị đã từng dùng thứ độc này để loại bỏ hai vị di nương có ý định tranh sủng trong hậu viện Thịnh phủ nhiều năm về trước một cách hoàn hảo không dấu vết.

Lâm thị và Lục Yến đã tính toán kỹ lưỡng, chỉ cần Vân Thư uống cạn chén rượu này, nàng sẽ mang theo mầm chết trở về Tần Vương phủ. Khi ấy, cho dù Tiêu Mặc Hàn có nghi ngờ, cũng không thể tìm ra bằng chứng trực tiếp tại Thịnh phủ. Mọi tội lỗi sẽ được quy cho việc nàng không chịu nổi phong thổ của vương phủ hoặc tự phát bệnh mà chết.

"Tỷ tỷ, xin mời." Lục Yến dâng chén rượu bằng cả hai tay, ánh mắt tràn đầy sự mong chờ đầy độc địa.

Vân Thư nhìn chén rượu trong tay, ánh nến phản chiếu trên mặt nước tạo thành một quầng sáng đỏ rực như máu. Nàng khẽ chuyển động cổ tay. Bàn tay mang vết sẹo nhạt lạnh lẽo nhẹ nhàng đón lấy chén rượu. Khi hai bàn tay chạm nhau, Vân Thư có thể cảm nhận được sự run rẩy đầy đắc ý từ các đầu ngón tay của Lục Yến.

"Rượu ngon." Vân Thư đưa chén lên mũi ngửi nhẹ, khóe môi khẽ cong lên một đường cong chế giễu. Với sự nhạy bén của một kẻ đã từng chết đi một lần, nàng chỉ cần ngửi qua làn hương nồng của rượu nếp cũng có thể nhận ra mùi tanh cực kỳ nhạt của Hủ Cốt Tán. Thứ mùi vị chết chóc này, nàng làm sao có thể quên được?

Lâm thị ngồi ở ghế bên cạnh, nét mặt lộ rõ vẻ căng thẳng ẩn sau nụ cười gượng gạo. Bà ta nâng chén rượu của mình lên—chén rượu được rót từ khoang chứa không độc của chiếc bình song cơ—để phụ họa: "Vương phi quả là người có phúc khí. Chén rượu này là do Yến nhi tự tay chuẩn bị, cũng là tấm lòng của mẹ con ta dành cho con. Con uống cạn chén này, từ nay về sau, ân oán cũ đều xóa bỏ."

"Thứ mẫu đã nói vậy, Vân Thư sao dám từ chối." Vân Thư khẽ cười.

Ngay khoảnh khắc nàng nâng chén rượu lên ngang tầm mắt, che đi tầm nhìn của những người đối diện, một tiếng động lớn đột ngột vang lên bên ngoài cửa sổ đại sảnh. Đó là tiếng một chiếc chậu hoa bằng gốm cổ đặt trên lan can bị gió đêm thổi mạnh rơi xuống thềm đá, vỡ tan tành với một tiếng "xoảng" chói tai.

Sự chú ý của tất cả mọi người, bao gồm cả phụ thân Thịnh Thừa tướng đang ngồi ở vị trí chủ tọa, lập tức bị hút về phía âm thanh đổ vỡ ấy. Lâm thị và Lục Yến theo bản năng cũng khẽ quay đầu nhìn lại theo phản xạ tự nhiên.

Khoảnh khắc ấy diễn ra giống như một thước phim quay chậm. Tiếng gió rít qua khe cửa sổ, tiếng gốm vỡ vang vọng, và sự chuyển động đầu của mọi người trong sảnh.

Chỉ trong một cái chớp mắt cực ngắn đó, bàn tay mang vết sẹo của Vân Thư chuyển động nhanh như một vệt bóng ma. Cổ tay nàng khẽ lướt qua khoảng không giữa bàn tiệc, chiếc ống tay áo gấm rộng lớn khẽ phất lên, tạo ra một làn gió nhỏ lướt qua các chén rượu. Với thủ thuật tráo đổi cực kỳ điêu luyện mà nàng đã chuẩn bị chu toàn từ trước, chén rượu độc của nàng đã nằm gọn ở vị trí của Lâm thị, và ngược lại, chén rượu vô hại của Lâm thị nay đã nằm vững vàng trong tay nàng.

Tất cả diễn ra im lặng và nhanh đến mức ngay cả những gia nhân đứng hầu gần đó cũng chỉ thấy ống tay áo của Vương phi khẽ lay động do cơn gió ngoài cửa hắt vào.

Trên xà nhà cao của đại sảnh, chìm khuất trong bóng tối sâu thẳm, hai bóng đen lặng lẽ của ám vệ Tần Vương phủ đang thu mình quan sát. Một người trong số họ khẽ cử động ngón tay, dùng một luồng ám kình vô hình hất nhẹ chiếc rèm lụa mỏng gần cửa sổ lên, tạo ra một tiếng sột soạt lớn nhằm đánh lạc hướng triệt để hơn bất kỳ gia nhân nào có ý định quay đầu sớm. Sự phối hợp ăn ý không tiếng động này đảm bảo không một ai có thể nhìn thấu hay vạch trần hành động của Vương phi.

Khi Lâm thị và Lục Yến quay đầu lại, Vân Thư đã hạ chén rượu xuống, gương mặt vẫn bình thản như mặt nước hồ mùa đông.

"Chỉ là gió lớn mà thôi, làm thứ mẫu và muội muội kinh động rồi." Vân Thư khẽ nói, ngón tay thon dài nâng chén rượu đã được tráo đổi lên. "Nào, chúng ta cùng cạn chén."

Lâm thị thở phào nhẹ nhõm, liếc nhìn chén rượu trước mặt mình vẫn đầy ắp, hoàn toàn không nghi ngờ gì. Bà ta nâng chén lên, cười giả lả: "Phải, phải, cạn chén."

Lục Yến đứng bên cạnh, mắt không rời khỏi chén rượu trên tay Vân Thư. Chỉ chờ khoảnh khắc tỷ tỷ uống cạn, lòng ả như mở cờ trong bụng. Ả nhìn thấy Vân Thư ngửa cổ, uống cạn sạch giọt rượu cuối cùng trong chén ngọc.

"Tốt! Vương phi quả là người sảng khoái!" Lâm thị cười lớn, cũng ngửa cổ uống cạn chén rượu của mình để biểu thị sự thân tình giả tạo.

Lục Yến lui về chỗ ngồi, khóe môi không thể ngăn được mà cong lên một nụ cười đắc thắng. Ả thầm nghĩ, Thịnh Vân Thư ơi Thịnh Vân Thư, ngươi có gả vào Tần Vương phủ, có được Tiêu Mặc Hàn chống lưng thì đã sao? Cuối cùng vẫn là một kẻ ngu ngốc bị mẹ con ta đùa giỡn trong lòng bàn tay mà thôi. Chỉ vài ngày nữa thôi, ngươi sẽ phải nếm trải cảm giác lục phủ ngũ tạng bị ăn mòn đau đớn đến mức nào!

Tuy nhiên, nụ cười trên môi Lục Yến chưa kịp tắt thì một âm thanh lạ lùng đột ngột phát ra từ phía Lâm thị.

"Khục..."

Lâm thị vừa đặt chén rượu xuống bàn, đột nhiên sắc mặt bà ta biến đổi từ hồng hào sang trắng bệch, rồi nhanh chóng chuyển thành một màu tím tái dị thường. Bà ta đưa hai tay lên bóp chặt lấy cổ họng mình, đôi mắt trợn ngược lên đầy kinh hoàng. Những mạch máu nhỏ nơi lòng trắng mắt của bà ta bắt đầu vỡ ra, tạo thành những tơ máu đỏ lòm đáng sợ.

"Mẫu thân?" Lục Yến giật mình, khẽ gọi một tiếng, nụ cười đắc ý trên môi đông cứng lại.

Nhưng Lâm thị không thể trả lời. Một cơn co giật dữ dội ập đến, khiến toàn thân bà ta rung lên bần bật. Độc tính của Hủ Cốt Tán khi uống trọn một liều đậm đặc không pha loãng đã phát tác với tốc độ kinh hoàng, không còn là sự gặm nhấm chậm rãi nữa mà là một ngọn lửa thiêu đốt tàn nhẫn từ thực quản thẳng xuống dạ dày. Bà ta cảm thấy như thể có hàng ngàn con kiến độc đang điên cuồng cắn xé, rạch nát từng thớ thịt bên trong cơ thể mình.

Chiếc bàn tiệc xa hoa bị chấn động bởi những cái giật nảy người của Lâm thị. Bát đĩa, chén ngọc va vào nhau loang loảng, thức ăn và rượu tràn ra khắp mặt bàn gỗ trắc.

"Khục... ọc..."

Lâm thị há miệng thở dốc, nhưng thay vì không khí, một ngụm máu tươi đen ngòm, đặc quánh phun mạnh ra từ miệng bà ta, nhuộm đỏ cả mâm cỗ đầy vịt quay, cá hấp trước mặt. Mùi máu tanh nồng lập tiếp bốc lên, át đi cả mùi trầm hương rẻ tiền và hương rượu nếp nồng đậm. Những vệt máu đen xì chảy dọc theo khóe môi, nhuộm thẫm chiếc cổ áo bằng lụa màu lục bảo của bà ta. Những huyết quản dưới da cổ bà ta nổi lên đen ngòm, ngoằn ngoèo như những con giun đất đang bò lổm ngổm.

"Mẫu thân! Người làm sao vậy?!" Lục Yến hét lên thất thanh, vội vàng nhào đến đỡ lấy cơ thể đang co giật của Lâm thị. Tay chân ả bủn rủn, đầu óc trống rỗng. Ả hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tại sao người trúng độc lại là mẫu thân của ả? Rõ ràng chính mắt ả đã nhìn thấy Vân Thư uống cạn chén rượu độc kia!

Lâm thị ngã quỵ xuống đất, hai tay điên cuồng cào cấu vào ngực áo, móng tay cắm sâu vào da thịt đến chảy máu như muốn móc trái tim đang bị thiêu đốt ra ngoài. Toàn thân bà ta co quắp lại như một con tôm bị nướng trên lửa hồng, miệng liên tục nôn ra những ngụm máu đen lẫn lộn với những mảnh vụn nội tạng bị ăn mòn.

"Độc... có độc... cứu..." Lâm thị thều thào, giọng nói khàn đặc và đứt quãng. Ánh mắt đầy sự cầu cứu hướng về phía Lục Yến, rồi lại vô tình nhìn thấy ánh mắt của Vân Thư đang nhìn xuống từ trên cao.

Thịnh Thừa tướng đập bàn đứng bật dậy, gương mặt già nua tái mét vì vừa kinh hoàng vừa sợ hãi. Ông ta không phải lo lắng cho mạng sống của Lâm thị, mà là sợ hãi việc có độc xuất hiện trong bữa tiệc gia tộc tiếp đón Tần Vương phi. Nếu Tần Vương truy cứu trách nhiệm, cả Thịnh phủ này sẽ phải gánh chịu cơn lôi đình của sát thần!

"Người đâu! Mau gọi thái y! Mau!" Thịnh Thừa tướng hét lớn, giọng nói run rẩy không còn giữ được vẻ uy nghiêm thường ngày.

Đại sảnh rơi vào trạng thái hỗn loạn tột cùng. Gia nhân chạy toán loạn, tiếng đổ vỡ, tiếng gào khóc của Lục Yến và tiếng thở dốc đầy đau đớn của Lâm thị hòa quyện vào nhau tạo nên một khung cảnh hỗn độn, bi thảm.

Giữa cơn bão hỗn loạn ấy, Thịnh Vân Thư vẫn ngồi im lặng trên chiếc ghế danh dự của mình.

Nàng khẽ nghiêng đầu, lạnh lùng chứng kiến cảnh tượng kẻ thù đang quằn quại trong vũng máu của chính mình. Tâm lý nàng không một chút dao động, không một chút gợn lòng thương hại sai lầm nào. Ánh mắt nàng lạnh băng như dòng nước mùa đông, sâu thẳm và tàn nhẫn đến đáng sợ. Đối với những đau đớn mà mẹ con Lâm thị đã gây ra cho nàng ở kiếp trước—nỗi đau mất đi cốt nhục, nỗi đau bị phản bội và cái chết đầy uất hận—thì sự đau đớn của Lâm thị hiện tại vẫn chưa là gì cả. Đây mới chỉ là bước khởi đầu cho món nợ máu mà Thịnh gia phải trả cho nàng.

Nàng chậm rãi đưa chén ngọc rỗng—chén rượu vốn vô hại của Lâm thị mà nàng đã tráo đổi—lên môi, nhấp nốt một giọt rượu còn sót lại như thể đang thưởng thức một vở kịch vô cùng đặc sắc. Nàng khẽ vuốt lại nếp áo gấm thêu chỉ vàng, môi nở một nụ cười lạnh lẽo nhìn sự sụp đổ của những kẻ tàn ác đang bắt đầu hiển hiện ngay trước mắt.