Chương 13:
Tập 13: Mũi Tên Sinh Tử
Cơn gió bấc rít lên từng hồi liên tục, kéo theo những hạt sương muối lạnh buốt tràn về từ phía bình nguyên phía Bắc, lùa qua những khe hở của tường thành đá xám kiên cố ngoài ngoại ô kinh thành. Bầu trời ngày hôm ấy vần vũ những đám mây đen đặc như mực đổ, tầng tầng lớp lớp đè nặng xuống vạn vật một bầu không khí nghẹt thở của chết chóc và binh đao. Dưới chân thành, chiến trường đã biến thành một cái cối xay thịt khổng lồ, nơi mạng người rẻ rúng như cỏ rác. Mùi máu tươi nồng nặc, tanh tưởi quyện chặt với mùi thuốc súng cháy khét, mùi lưu huỳnh và khói xám, tạo nên một thứ chướng khí ngột ngạt bao trùm lên hàng vạn sinh linh đang điên cuồng chém giết lẫn nhau.
Trận chiến quyết định vận mệnh giang sơn giữa quân đội của Tần Vương Tiêu Mặc Hàn và thế lực phản nghịch của Thái tử đã bước vào giai đoạn khốc liệt nhất. Mặt đất vốn là đồng cỏ xanh mướt trải dài, giờ đây bị vó của hàng vạn chiến mã cày xới nát bươm, biến thành một bãi bùn lầy lội, nhớp nháp một màu đỏ thẫm sinh ly tử biệt. Những chiếc xe công thành bị hỏa thiêu trơ khung gỗ đen ngòm, lửa đỏ vẫn âm ỉ cháy, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng lách tách khô khốc. Khói đen bốc lên nghi ngút thành từng cột lớn, che khuất cả thứ ánh sáng yếu ớt, tàn tạ của buổi hoàng hôn đang dần buông xuống. Tiếng gươm đao va chạm loang loảng, tiếng gầm thét rách họng của binh sĩ hai bên hòa lẫn với tiếng rên rỉ thảm thiết của những kẻ bị thương, tiếng ngựa hí vang dội tạo nên một bản nhạc tang thương, rúng động đến tận cùng tâm can của bất kỳ ai chứng kiến.
Trên thành lâu sừng sững, Thịnh Vân Thư đứng ở nơi cao nhất, tà áo choàng màu đỏ đậm bay phần phật trong gió lộng như một cánh chim phượng hoàng rực lửa giữa màn đêm u tối đang dần nuốt chửng vạn vật. Nàng không chấp nhận sự bảo bọc an toàn nơi hậu phương yên bình mà Tiêu Mặc Hàn đã hao công tổn sức sắp xếp. Nàng hiểu rõ, đây là ván bài lật ngửa cuối cùng. Khi người nam nhân nàng yêu đang ở ngoài kia tắm máu chiến đấu, dùng tính mạng để định đoạt giang sơn, nàng làm sao có thể an lòng ngồi trong mật thất ấm áp để đợi chờ định mệnh an bài? Nàng muốn tự mình đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió này, dùng trí tuệ, sự dứt khoát và cả dòng máu nóng của mình để trở thành điểm tựa vững chắc nhất cho anh.
"Giữ vững trận hình! Các tiểu đội thủ thành không được lùi bước! Kẻ nào dao động, chém ngay tại chỗ!"
Giọng nói của Vân Thư vang lên đanh thép, lạnh lùng, lấn lướt cả tiếng gào rú của gió bão và tiếng nổ trầm đục của hỏa pháo tầm xa. Đứng trên thềm đá lạnh lẽo thấm đẫm sương đêm, nàng chỉ huy lực lượng thủ thành một cách nhịp nhàng và chuẩn xác đến đáng sợ. Mỗi cái phất tay, mỗi mệnh lệnh điều binh của nàng đều dứt khoát, kịp thời bịt kín những lỗ hổng phòng ngự, dập tắt mọi ý đồ đột phá của kẻ địch dưới chân thành. Ánh mắt nàng sắc bén như chim ưng đêm, quét qua từng đợt sóng người điên cuồng của quân phản nghịch đang cố bám thang dây leo lên.
Binh sĩ thủ thành ban đầu còn nghi ngại trước sự xuất hiện của một nữ nhân, nhưng khi chứng kiến bóng dáng vương phi mảnh mai đứng hiên ngang trước làn mưa tên mũi giáo, khí chất uy nghiêm bức người không thua kém bất kỳ vị tướng quân dày dạn trận mạc nào, sĩ khí trong lòng họ lập tức bùng lên như lửa đổ thêm dầu. Họ gầm vang, điên cuồng bắn tên, đổ dầu sôi nghi ngút khói xuống dưới, đẩy lui hết đợt tấn công này đến đợt tấn công khác của kẻ địch.
Nội dung độc quyền
Chương này thuộc đặc quyền dành riêng cho người dùng ứng dụng. Hãy tải app để tiếp tục đắm chìm vào câu chuyện.