Hữu Duyên Audio Hữu Duyên Audio

Chương 14: Tập 14: Hào Môn Đoạn Tuyệt

Font:
Dòng:
Chữ:
Cỡ chữ:

---

### Khói Lửa Ngoại Thành Và Bước Chân Tận Diệt

Màn đêm đẫm máu của trận quyết chiến ngoài thành vừa lui, nhường chỗ cho một buổi chiều tà nhuốm sắc đỏ rực như thiêu như đốt. Khói lửa chiến tranh vẫn còn vương vất nơi chân trời xa tắp, quyện vào những đám mây xám xịt kéo dài từ kinh thành ra đến tận vùng ngoại ô hoang vắng. Chiến trường ngoại thành vẫn chưa kịp dọn dẹp xong. Dưới chân thành lâu, những mảnh giáp sắt vỡ nát nằm la liệt giữa các vệt máu loang lổ đã chuyển sang màu nâu thẫm. Gió thốc qua những bãi cỏ cháy sém, mang theo tiếng rên rỉ yếu ớt của những binh sĩ phản nghịch bị thương đang bị dồn vào một góc để chờ xử lý. Những chiếc cờ thêu huy hiệu của phe cánh Thái tử rách tả tơi, cắm xiêu vẹo trong bùn đất, lay lắt trước cơn gió lạnh như một biểu tượng cho sự sụp đổ của một vương triều cũ.

Thịnh Vân Thư đứng trên cỗ xe ngựa đơn sơ nhưng được hộ tống bởi một toán thiết kỵ tinh nhuệ nhất của Tần Vương phủ. Trên người nàng, bộ y phục bằng gấm thêu dải lụa xanh đã lốm đốm những vệt máu khô thẫm—máu của quân phản nghịch, và cả máu của Tiêu Mặc Hàn khi anh lao ra đỡ mũi tên độc chí mạng cho nàng trên thành lâu. Mỗi khi cơn gió lạnh buốt của buổi hoàng hôn lướt qua, mùi rỉ sắt của máu và mùi bụi đường phong trần lại xộc vào cánh mũi, nhắc nhở nàng về ranh giới sinh tử mà nàng và phu quân vừa vượt qua. Lồng ngực nàng phập phồng, nhịp thở vẫn còn vương lại chút dồn dập của trận chiến thủ thành vừa kết thúc.

Lòng nàng thắt lại khi nghĩ về Tiêu Mặc Hàn. Khi mũi tên tẩm kịch độc kia cắm vào bả vai anh, nàng đã cảm thấy đất trời như sụp đổ dưới chân. Khoảnh khắc ôm lấy thân thể cao lớn, đẫm máu của anh đổ gục vào lòng mình, Vân Thư mới nhận ra nam nhân thâm trầm, đa nghi ấy đã cắm rễ sâu vào trái tim nàng tự bao giờ. Hóa ra, lớp băng giá bao phủ linh hồn nàng qua hai kiếp người đã hoàn toàn bị hơi ấm của anh nung chảy. Lúc này đây, Tiêu Mặc Hàn đang được các ngự y giỏi nhất tập trung giải kịch độc ngoài doanh trại trung quân. Dù lòng nóng như lửa đốt muốn quay trở về bên chiếc giường bệnh để nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của anh, Vân Thư biết rõ nàng vẫn còn một việc cuối cùng phải hoàn thành. Trận chiến vương quyền đã định, nhưng nếu không tự tay chặt đứt cái đuôi độc cuối cùng này, mối thù của nàng vẫn chưa thể coi là trọn vẹn.

"Vương phi, phía trước chính là miếu Quan Âm đổ nát."

Nội dung độc quyền

Chương này thuộc đặc quyền dành riêng cho người dùng ứng dụng. Hãy tải app để tiếp tục đắm chìm vào câu chuyện.