Hữu Duyên Audio Hữu Duyên Audio

Chương 1: Tập 1: Trọng Sinh Thành Bạch Hồ

Font:
Dòng:
Chữ:
Cỡ chữ:

Mũi kiếm Thanh Nguyệt xuyên qua lồng ngực không mang theo tiếng động, chỉ có tiếng máu tươi phun trào, đọng lại trên nền đá lạnh buốt của Ma Phong. Vân Dao nhớ rõ như in ánh mắt Cố Trầm Nhược lúc ấy, phẳng lặng như mặt hồ băng ngàn năm, không một gợn sóng, lạnh lùng đến mức tột cùng, không một chút xót thương cho người từng đầu ấp tay gối hay chí ít cũng là tri kỷ vạn năm. Hắn đứng đó, cao cao tại thượng trong bộ bạch y phấp phới giữa đất trời, tay dứt khoát đẩy sâu lưỡi kiếm kết liễu đời nàng.

Thế nhưng, khi mở mắt ra lần nữa, cái chết không phải là sự giải thoát hoàn toàn vào hư vô.

Nỗi đau đớn thấu xương thấu tủy không hề biến mất. Nó không còn là vết thương thể xác do kiếm khí gây ra, mà là hàng ngàn hàng vạn mũi kim vô hình do Thiên đạo cuồng bạo xé rách nguyên thần. Từng thớ thịt, từng tấc linh hồn như bị đem ra nghiền nát trong cối xay của quy luật sinh tử. Vân Dao muốn ngửa mặt lên trời cười nhạo sự trớ trêu của số phận, muốn thét lên những lời nguyền rủa cay độc nhất, nhưng cổ họng nàng cứng lại. Âm thanh phát ra không phải là tiếng quát tháo uy nghiêm của một Ma Tôn, mà chỉ là tiếng kêu "ăng ẳng" yếu ớt, nghẹn ngào của một sinh linh bé nhỏ.

Nàng run rẩy khua khoắng bốn chân, cúi đầu nhìn xuống thân xác kỳ lạ của mình. Một lớp lông trắng muốt, mềm mại như tuyết, và toàn bộ cơ thể thu bé lại chưa bằng một lòng bàn tay.

Trọng sinh thành bạch hồ ly? Chuyện hoang đường gì thế này?

Vân Dao nằm quỵ xuống mặt sàn gỗ trầm hương lạnh ngắt, toàn thân run rẩy bởi những đợt sóng đau đớn từ linh hồn đang bị xé toạc. Nơi nàng đang nằm không phải là Ma Uyên tăm tối ngập tràn ma khí, mà là Tự Phương Các trên Tuyết Tiêu Đỉnh, nơi cao nhất của Thanh Nguyệt Tông, cũng là cấm địa tu luyện của chính kẻ đã giết nàng.

Bên ngoài, màn đêm u ám buông xuống từ lúc nào. Gió tuyết gầm rú từng hồi qua khe cửa, rít lên những âm thanh sắc bén như dao cứa vào da thịt. Ánh trăng lạnh lẽo từ bên ngoài chiếu qua ô cửa sổ giấy bản, rọi lên một khoảng không gian tối xám, tịch mịch đến rợn ngợp. Trong căn phòng ngủ tĩnh lặng ấy, mùi hương trầm thoang thoảng vương vấn trong không khí, nhưng chẳng thể xoa dịu nổi cơn bão giông đang gào thét trong tâm can Vân Dao.

Nàng cắn chặt răng, cố gắng vận dụng chút ma khí sót lại trong đan tảng để áp chế cơn đau. Thế nhưng, đan điền trống rỗng, kinh mạch đứt đoạn. Thân xác phàm trần của con bạch hồ ly này yếu ớt đến mức không chịu nổi dù chỉ một luồng áp lực nhỏ. Cơn đau do Thiên đạo phệ hồn càng lúc càng cào xé dữ dội, khiến Vân Dao hoa mắt chóng mặt, mồ hôi lạnh túa ra đầm đìa lớp lông trắng.

Giữa lúc tuyệt vọng nhất, khi tưởng chừng như nguyên thần sắp hoàn toàn tan rã, một bản năng sinh tồn nguyên thủy đã thôi thúc nàng nhích từng chút một về phía trước.

Trên chiếc giường gỗ trầm hương lớn đặt giữa phòng, Cố Trầm Nhược đang nằm ngủ. Hắn mặc một thân bạch y đơn giản, gương mặt tuấn tú nhưng lạnh lùng như băng điêu, hàng mày kiếm nhíu chặt ngay cả trong giấc ngủ, phảng phất một nỗi ưu tư cô quạnh đến tận cùng tâm khảm. Hắn trông không giống một kẻ vừa đắc thắng sau khi tru diệt đại ma đầu, mà giống một kẻ đang bị giam cầm trong chính gọng kìm tội lỗi của bản thân.

Vân Dao lê tấm thân nhỏ bé, rách nát vì đau đớn, chật vật bò lên từng bậc gỗ. Mỗi một nhịp di chuyển là một lần linh hồn nàng như bị xé đôi. Thế nhưng, ngay khoảnh khắc cái đầu nhỏ xíu của con bạch hồ ly vô tình chạm vào vạt áo của Cố Trầm Nhược, một điều kỳ diệu đã xảy ra.

Ánh sáng dịu nhẹ từ lồng ngực của người nọ bất chợt tỏa ra, giống như một dòng suối ấm áp chảy tràn qua cằn cỗi. Cơn đau xé rách linh hồn đang cuồng nộ bỗng chốc dịu xuống, giống như dã thú gặp phải cấm chế mà ngoan ngoãn thu mình lại.

Vân Dao sững người. Nàng mở trừng đôi mắt hồ ly to tròn, nhìn chằm chằm vào lồng ngực đang phập phồng đều đặn của Cố Trầm Nhược. Sự uất ức dâng trào đến cổ họng, hóa thành một thứ cảm xúc hỗn tạp đến nghẹn đắng. Hắn — kẻ đã nhẫn tâm đâm nàng một kiếm xuyên tim, kẻ thù không đội trời chung mà nàng hận thấu xương thấu tủy — giờ phút này lại chính là nguồn sống duy nhất có thể cứu rỗi linh hồn nàng khỏi sự tiêu vong của Thiên đạo.

Nỗi phẫn uất, sự cay đắng và lòng căm hờn cuộn trào trong lồng ngực nhỏ bé. Vân Dao muốn cắn chết cái cổ trắng ngần kia ngay tức khắc, nhưng cái thân xác yếu ớt này lại chỉ có thể theo bản năng mà rúc chặt hơn vào lồng ngực ấm áp của kẻ thù. Số phận thật biết cách đùa giỡn con người, đem sinh mạng của một đời Ma Tôn kiêu hãnh cột chặt vào nhịp đập của kẻ đã ban cho nàng cái chết đau đớn nhất.