Hữu Duyên Audio Hữu Duyên Audio

Chương 2: Tập 2: Đêm Đầu Tiên Trong Chăn Sư Tôn

Font:
Dòng:
Chữ:
Cỡ chữ:

Gió tuyết bên ngoài Tự Phương Các vẫn gầm rít liên hồi như tiếng gào khóc của muôn ngàn oan hồn bị giam cầm nơi địa ngục. Từng luồng khí lạnh buốt giá lọt qua khe cửa sổ bằng gỗ trầm hương, tạt thẳng vào căn phòng ngủ tối xám. Nhưng ngay trên chiếc giường lớn giữa phòng, cái lạnh cắn rứt ấy lại bị đẩy lùi bởi một bầu không khí hoàn toàn trái ngược. Hương trầm quyện cùng thanh khí dịu nhẹ tỏa ra từ cơ thể người đàn ông đang nằm nhắm mắt nghỉ ngơi, tạo nên một cõi không gian biệt lập với thế giới băng giá bên ngoài.

Vân Dao nằm thu mình nơi góc giường, toàn thân run rẩy không ngừng. Cơn đau từ sâu trong nguyên thần vẫn cắn xé nàng từng giây từng phút. Đó không phải nỗi đau của da thịt bị đâm cắt, mà là sự trừng phạt nghiệt dã của thiên đạo dành cho một kẻ mang tội danh Ma Tôn trọng sinh vào thân xác hồ ly nhỏ bé. Bốn chân nàng co quắp, bộ lông trắng muốt dựng đứng cả lên, từng nhịp thở ngắn và gấp gáp chứa đựng sự uất ức cùng cực.

Mới chỉ vài canh giờ trước, nàng còn là Ma Tôn Vân Dao uy phong lẫm liệt, kẻ khiến cả tu tiên giới nghe tên đã giật mình kinh sợ. Vậy mà giờ đây, nàng lại phải co ro trong hình dáng một con bạch hồ ly bé tẹo bằng lòng bàn tay, yếu ớt đến mức một luồng gió mạnh cũng có thể thổi bay. Cay đắng và chua chát nhất chính là kẻ đứng đầu danh sách thù sâu đại hại của nàng, kẻ vừa ra tay đâm một kiếm xuyên qua lồng ngực nàng tại Ma Phong, lại đang nằm ngay trước mặt.

Cố Trầm Nhược. Thanh Nguyệt Tiên Tôn cao cao tại thượng của Chân Ngôn Tông.

Vân Dao ngước đôi mắt hồ ly ướt nhòe nhìn về phía lồng ngực đang phập phồng đều đặn của hắn. Dưới lớp áo trắng tinh khôi không một hạt bụi, trái tim của kẻ máu lạnh ấy vẫn đang đập. Nàng nhớ lại cảm giác lúc vô tình chạm vào ngón tay hắn khi nãy. Chỉ một cú va chạm nhỏ bé ấy thôi cũng đã giúp cơn đau xé rách linh hồn nàng dịu đi đôi chút.

Hắn chính là nguồn sống duy nhất của nàng lúc này. Nếu không dựa vào linh lực và hơi ấm tỏa ra từ cơ thể hắn, nguyên thần mong manh của nàng chắc chắn sẽ vỡ tan dưới áp lực của thiên đạo trước khi bình minh kịp hé rạng.

Nhận ra sự thật nghiệt dã đó, một làn sóng căm hận lẫn mỉa mai trào dâng mãnh liệt trong tâm trí Vân Dao. Số phận sao mà oái ăm đến thế. Kẻ lấy đi mạng sống của nàng ở kiếp trước, giờ lại là kẻ duy nhất có thể giữ lại hơi tàn cho nàng ở kiếp này. Nàng cắn chặt răng, dù hai hàm răng hồ ly bé tẹo chỉ phát ra những tiếng ken két nho nhỏ. Nàng gầm ghè trong cổ họng, nhưng âm thanh phát ra lại chỉ là tiếng hừ hừ yếu ớt như một sinh linh sắp chết.

Cố Trầm Nhược... Ngươi chờ đó. Nàng thầm gào lên trong lòng. Ta chưa chết. Chỉ cần ta còn một hơi thở, ta nhất định sẽ tìm cách đòi lại từng giọt máu mà ngươi đã bắt ta phải trả giá tại Ma Phong.

Thế nhưng, hiện thực phũ phàng nhanh chóng kéo nàng trở lại. Cơn đau bùng lên dữ dội hơn từ linh đài, tựa như có hàng ngàn mũi kim sắt nung đỏ đang đâm thấu vào từng sớ thịt, từng sợi nguyên thần. Vân Dao không thể chịu đựng thêm được nữa. Bản năng sinh tồn của một kẻ từng bước ra từ huyết hải địa ngục trỗi dậy. Nàng không thể chết ở đây. Nàng phải sống. Dù có phải cúi đầu, dù có phải vứt bỏ toàn bộ sự ngạo mạn của một Ma Tôn, nàng cũng phải sống để trả thù.

Cố nén cơn đau khiến toàn thân co quắp, Vân Dao bắt đầu lê thân xác nhỏ bé di chuyển trên mặt chăn gấm.

Sức lực của con bạch hồ ly này quá yếu ớt. Mỗi bước di chuyển đối với nàng lúc này chẳng khác nào kéo một tảng đá ngàn cân. Bốn cái chân ngắn ngủn run rẩy, giậm từng bước chậm chạp trên bề mặt vải gấm mềm mại. Nàng chật vật nhích từng chút, từng chút một về phía Cố Trầm Nhược.

Chiếc chăn gấm trắng dày dặn đang phủ trên người Tiên Tôn giống như một bức tường thành kiên cố. Vân Dao bò đến bên hông hắn, hơi thở đã trở nên dồn dập. Nàng dùng cái mũi nhỏ hít hà, nhận ra luồng hơi ấm rực rỡ và dễ chịu nhất đang tỏa ra từ khoảng không gian ngay trước lồng ngực của hắn.

Nàng phải chui vào trong đó.

Vân Dao loay hoay tìm góc chen vào. Thân xác hồ ly tròn ủm, nhỏ nhắn khiến mọi hành động của nàng trở nên vô cùng buồn cười và vụng về. Nàng ghé cái đầu nhỏ vào mép chăn nhưng tấm chăn quá nặng so với sức lực hiện tại. Không còn cách nào khác, Vân Dao đành xoay người lại. Nàng dồn toàn bộ sức lực vào hai chân sau, dùng cái mông nhỏ ủn mạnh vào khe hở giữa mép chăn và mạn giường.

Hừ... hừ...

Nàng vừa càu nhàu trong lòng vừa ra sức ủn. Cái đuôi xù trắng muốt ngo ngoay liên tục trong không khí. Sau một hồi chật vật đến mức toàn thân ướt đẫm mồ hôi lạnh, Vân Dao cuối cùng cũng tạo được một khoảng trống nhỏ và chui tọt nửa thân sau vào bên trong. Nàng tiếp tục dồn sức chui sâu hơn vào lòng chăn gấm, hướng thẳng về phía lồng ngực ấm áp của Cố Trầm Nhược.

Ngay khi lớp da lông mỏng manh chạm vào lớp áo lót bằng lụa mềm của hắn, một luồng nhiệt lượng ấm áp cùng thanh khí vô biên ngay lập tức tràn ngập không gian xung quanh. Cơn đau dữ dội như sóng trào trong linh hồn Vân Dao đột ngột dừng lại, rồi từ từ rút đi như thủy triều. Sự dễ chịu lan tỏa từ ngực ra khắp bốn chi, khiến Vân Dao gầm nhẹ một tiếng thỏa mãn trong lòng.

Nàng thở hào hển, gục cái đầu nhỏ lên lồng ngực hắn, tâm trí dâng trào cảm xúc vô cùng phức tạp. Nơi này thật sự quá ấm áp. Lồng ngực của kẻ sát nhân này lại là nơi an toàn và dễ chịu nhất trên đời vào lúc này.

Đúng lúc Vân Dao đang thả lỏng cơ thể để tận hưởng sự xoa dịu hiếm hoi ấy, một sự thay đổi đột ngột xảy ra.

Nhịp thở đều đặn của Cố Trầm Nhược bỗng nhiên dừng lại.

Một luồng uy áp đáng sợ, dù đã được tiết chế tối đa, vẫn vô tình đè nặng lên không gian xung quanh. Vân Dao cứng đờ toàn thân. Đôi tai hồ ly nhọn xắt dựng đứng lên. Nàng nhận ra người đàn ông bên cạnh đã tỉnh giấc.

Nhịp tim dưới lồng ngực hắn đập nhanh hơn một nhịp. Vân Dao hoảng hốt. Nàng biết rõ sự tàn nhẫn của tu tiên giới. Một kẻ đứng đầu chính đạo như Cố Trầm Nhược, khi phát hiện ra một sinh linh xa lạ chui vào chăn của mình giữa đêm khuya, hành động đầu tiên chắc chắn sẽ là vung tay đánh chết hoặc hất văng ra ngoài cửa sổ để tuyết lạnh chôn vùi. Với thân xác hồ ly hiện tại, chỉ cần một cái gạt tay vô tình mang theo chút ít tiên lực của hắn cũng đủ khiến nàng tan xương nát thịt.

Căng thẳng bao trùm. Vân Dao nhắm tịt mắt lại, bốn chân thu chặt vào bụng, chuẩn bị tâm lý đón nhận đòn đánh ngàn cân. Nàng thầm chửi rủa sự bất cẩn của bản thân, nhưng lại hoàn toàn vô lực chống trả.

Thế nhưng, đòn đánh tàn nhẫn mà nàng chờ đợi đã không xảy ra.

Bầu không gian yên lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng tuyết rơi bên ngoài cửa sổ.

Một bàn tay thon dài, thô ráp nhưng tràn đầy lực lượng từ từ đưa tới. Bàn tay ấy lướt qua lớp vải chăn gấm, chạm nhẹ vào tấm lưng nhỏ bé đang run rẩy của Vân Dao.

Vân Dao giật bắn người, bộ lông xù lên theo phản xạ. Nàng mở to đôi mắt tròn xoe nhìn lên.

Trong bóng tối lờ mờ được chiếu sáng bởi ánh trăng lạnh lùng xuyên qua khe cửa, Cố Trầm Nhược đã mở mắt. Đôi mắt ấy sâu thẳm như hồ nước mùa thu, tĩnh lặng nhưng lại đong đầy những cảm xúc phức tạp mà Vân Dao chưa từng nhìn thấy ở kiếp trước. Trên gương mặt đẹp như tượng tạc, lạnh lùng như băng tuyết ngàn năm của hắn không hề có lấy một nét giận dữ hay sát khí.

Thay vào đó là một sự ngỡ ngàng nhạt nhòa, nối tiếp bằng một ánh nhìn dịu dàng đến mức kỳ lạ.

Cố Trầm Nhược nhìn con bạch hồ ly nhỏ bé đang nằm co quắp trên ngực mình. Đôi lông mày thanh tú của hắn khẽ nhíu lại, như thể đang xót xa trước sự yếu ớt và run rẩy của sinh linh này. Hắn không hề hất nàng ra. Ngược lại, bàn tay thon dài của hắn nhẹ nhàng mở rộng, bao bọc lấy toàn bộ thân hình bé tẹo của Vân Dao vào lòng bàn tay.

Động tác của hắn cẩn thận và nâng niu đến mức như thể đang cầm trên tay một món đồ sứ dễ vỡ nhất thế gian. Hắn kéo nàng lại gần hơn, sát vào lồng ngực mình, nơi ngọn lửa linh lực ấm áp đang cuồn cuộn chảy trôi.

Sau đó, Cố Trầm Nhược đưa tay kéo lại mép chăn gấm trắng, đắp kỹ càng lên người con hồ ly nhỏ, che chắn hoàn toàn mọi luồng gió lạnh có thể lọt vào.

"Lạnh lắm sao?"

Một giọng nói trầm thấp, khàn khàn vang lên trong không gian tĩnh mịch. Giọng nói ấy mang theo sự mệt mỏi cùng cực nhưng lại đong đầy sự ôn dỗ, khác xa với giọng nói lạnh băng, uy nghi mà hắn từng dùng để tuyên án cái chết cho nàng trên Ma Phong.

Vân Dao ngơ ngác. Nàng nằm trọn trong lòng bàn tay ấm áp của hắn, tựa sát vào lồng ngực đang đập đều đặn, đầu óc hoàn toàn trì trệ.

Cái gì thế này?

Thanh Nguyệt Tiên Tôn giết người không chớp mắt, kẻ đã tự tay đâm kiếm xuyên tim Ma Tôn, bây giờ lại đang dịu dàng ôm một con hồ ly hoang vào lòng và đắp chăn cho nó sao? Hắn bị điên rồi sao? Hay là sau trận chiến tại Ma Phong, đầu óc hắn đã xảy ra vấn đề gì rồi?

Sự dung túng này quá mức kỳ lạ. Nàng chỉ là một con hồ ly bé tẹo, không có một chút giá trị nào đối với một đại năng tu tiên. Vậy mà hắn lại đối xử với nàng như một bảo vật vô giá. Ánh mắt hắn nhìn nàng vừa rồi... không phải là ánh nhìn dành cho một con vật nuôi thông thường. Trong đôi mắt sâu thẳm ấy chứa đựng một nỗi đau đè nén, một sự trân trọng đến run rẩy, tựa như hắn đang nhìn thấy bóng hình của một ai đó qua thân xác nhỏ bé này.

Vân Dao cảm thấy một luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng, không phải vì thời tiết mà vì sự hoang mang tột độ.

Nghiệt duyên... Nàng thầm mỉa mai trong lòng.

Dù vậy, hơi ấm lan tỏa từ lồng ngực Cố Trầm Nhược là thật. Luồng thanh khí thuần khiết chui vào cơ thể nàng, bao bọc lấy nguyên thần đang nứt nẻ, dập tắt hoàn toàn những cơn đau dữ dội. Sự dễ chịu khó cưỡng khiến cơ thể hồ ly yếu ớt nhanh chóng thả lỏng.

Vân Dao cựa quậy cái đầu nhỏ, tìm một tư thế thoải mái nhất trong lòng bàn tay hắn. Nàng gạt bỏ sự ngượng ngùng và kiêu hãnh của một Ma Tôn sang một bên. Muốn sống sót thì phải mặt dày. Bây giờ nàng là linh sủng, là một con hồ ly nhỏ không hề có sức phản kháng. Nếu hắn đã muốn phát tâm từ bi, muốn đóng vai vị tiên tôn nhân từ dung túng sinh linh bé nhỏ, vậy thì nàng cứ việc đón nhận.

Cứ coi như đây là cái giá mà hắn phải trả để bồi thường cho phát kiếm năm xưa.

Nàng dùng cái mũi nhỏ dụi nhẹ vào áo lót của hắn, phát ra một tiếng ngáp dài đầy mệt mỏi. Cố Trầm Nhược thấy vậy, bàn tay đang ôm nàng khẽ vuốt nhẹ lên lớp lông mượt trên lưng. Nhịp vuốt nhịp nhàng, dịu dàng đến mức khiến mắt Vân Dao bắt đầu dính lại.

Sự mệt mỏi tích tụ từ việc trọng sinh cùng cơn đau nguyên thần kéo dài cuối cùng cũng quật ngã ý chí của nàng. Trong không gian ấm áp ngập tràn hương trầm và hơi ấm của kẻ thù, Vân Dao từ từ chìm vào giấc ngủ.

Tuy nhiên, trước khi ý thức hoàn toàn chìm vào hư vô, một ý nghĩ đen tối và kiên định vẫn rực cháy trong tâm trí nàng.

Cố Trầm Nhược, hãy cứ dung túng ta đi. Hãy cứ ôm ta như thế này đi. Hãy đợi đến ngày ta khôi phục lại ma thân, ta sẽ cho ngươi biết thế nào là sự tàn nhẫn thực sự. Phát kiếm xuyên tim năm xưa, ta nhất định sẽ trả lại cho ngươi gấp trăm nghìn lần.

Đêm muộn, gió tuyết ngoài Tự Phương Các vẫn gào rít như muốn xé rách màn đêm. Nhưng trên chiếc giường gỗ trầm hương, người đàn ông lạnh lùng nhất tu tiên giới vẫn lặng lẽ ôm trọn con bạch hồ ly nhỏ vào lòng, dùng hơi ấm của bản thân xua đi cái lạnh giá của thế gian.