Hữu Duyên Audio Hữu Duyên Audio

Chương 3: Tập 3: Kế Hoạch Của Hồ Ly Ma Mãnh

Font:
Dòng:
Chữ:
Cỡ chữ:

Ánh sáng ban mai nhạt nhòa lướt qua khung cửa sổ bằng gỗ tuyết tùng của Tự Phương Các, hắt lên nền sàn đá lạnh lẽo những dải nắng xám xịt. Không khí trên đỉnh Tuyết Tiêu lúc nào cũng mang theo cái lạnh cắt da cắt thịt, dù trong phòng đã được đốt sưởi cẩn thận bằng than Nguyệt Dương, nhưng đối với một linh hồn đang gánh chịu sự trừng phạt của thiên đạo như Vân Dao, cái lạnh ấy vẫn như những mũi kim băng cắm sâu vào từng thớ thịt.

Vân Dao vươn hai chân trước, duỗi thẳng cẳng chân hồ ly nhỏ xíu bằng lòng bàn tay, lười biếng ngáp một cái thật dài. Nàng lắc lắc cái đầu tròn xoe, cố gắng rũ bỏ sự dễ chịu còn sót lại sau một đêm nằm trong chăn gấm ấm áp của Cố Trầm Nhược.

Đúng vậy, nàng đã sống sót qua đêm thứ hai nhờ lồng ngực của kẻ thù. Nhưng điều đó không có nghĩa là vị Ma Tôn từng xưng bá một thời này chịu cam phận làm một con linh sủng ngoan ngoãn sà vào lòng kẻ khác để cầu xin sự sống.

Cơ thể này quá bất tiện, trút bỏ cái thân xác lông xù bé tẹo này là việc cấp bách nhất, Vân Dao thầm nghĩ.

Nàng bước từng bước nhỏ kiêu hãnh ra khỏi phòng ngủ, tiến về phía gian tĩnh thất. Đây là nơi Cố Trầm Nhược thường xuyên ngồi thiền định bế quan. Xung quanh tĩnh thất đặt rất nhiều bệ đá tuyết và các loại bát hương cổ. Mùi hương trầm hương nồng nặc tỏa ra từ bát hương trấn ma khiến Vân Dao liên tục khịt mũi khó chịu. Luồng khói trầm ấy như những vòi xịt vô hình, đè nén mọi tạp niệm và ma khí trong không gian.

Vân Dao nhảy tót lên một chiếc đệm bọc gấm màu lam ở giữa tĩnh thất, khoanh bốn chân lại, cố gắng giữ tư thế tọa thiền tiêu chuẩn của ma đạo. Tuy nhiên, hình dáng một con bạch hồ ly nhỏ xíu ngô nghê ngồi chắp hai chân trước, cái đuôi xù vẫy vẫy đằng sau trông vô cùng buồn cười.

Nàng nhắm mắt lại, tập trung toàn bộ tinh thần để cảm nhận linh khí xung quanh, cố gắng tìm kiếm tàn dư ma khí còn sót lại trong nguyên thần nhằm tái tạo lại ma căn. Nàng ngưng thần tĩnh khí, vận chuyển tâm pháp tối cao của Ma giáo, Ma Luân Biến.

Ngưng, Vân Dao gầm lên trong tâm trí.

Thế nhưng, thay vì một luồng ma khí đen thẫm cuồng bạo bùng nổ như kiếp trước, chỉ có một luồng khói đen mỏng dăm như vệt nhọ nồi khẽ xoăn nhẹ ra từ đầu cái mũi hồng hồng của nàng. Luồng tà khí bé tẹo ấy vừa xuất hiện đã lập tức bị ánh sáng thanh khiết của bát hương trấn ma trong phòng dập tắt ngụi lạnh.

Lực phản phệ nhỏ ngoai ấy đập ngược trở lại làm thân xác hồ ly yếu ớt của nàng run lên bần bật. Ngực nàng nhói đau, hai mắt hoa lên, Vân Dao ngã chổng vó ra đệm gấm, bốn chân chĩa thẳng lên trời, thở hồng hộc.

Vô lý, thật là vô lý hết sức, Vân Dao uất ức rủa thầm trong lòng, dùng hai chân trước đập bộp bộp xuống đệm gấm để trút giận.

Thân xác hồ ly này quá mức yếu ớt, ma căn kiếp trước đã bị phát kiếm của Cố Trầm Nhược phá hủy hoàn toàn. Bây giờ ngay cả một tia ma khí nhỏ nhất cũng đủ khiến cơ thể này quá tải. Muốn tu luyện lại từ đầu? Ít nhất phải chờ cái thân xác bé tẹo như nắm tay này lớn thêm chút nữa, hoặc tìm được linh dược quý hiếm để bồi bổ.

Nhìn lại bản thân trần trụi không một mống ma lực, lại nhìn quanh căn phòng tĩnh thất ngăn nắp, thanh tao của Thanh Nguyệt Tiên Tôn, trong lòng Vân Dao dâng lên một luồng tức giận vô cớ.

Nàng là Ma Tôn Vân Dao. Nàng bị hắn đâm một kiếm xuyên tim, hiện tại lại phải sống dựa vào hơi ấm của hắn, đã vậy còn không thể tu luyện. Cảm giác bất lực này khiến nàng phát bực.

Cố Trầm Nhược, ngươi thích sạch sẽ, thích thanh tĩnh đúng không? Hôm nay bổn tôn sẽ cho ngươi biết thế nào là lễ độ.

Vân Dao vẫy vẫy cái đuôi xù, đôi mắt cáo tròn xoe ánh lên sự ma mãnh. Nàng bắt đầu kế hoạch phá hoại của mình.

Nàng nhảy tót lên chiếc bàn gỗ trầm hương đặt ở góc phòng. Trên bàn xếp ngăn nắp vài cuốn thư tịch cổ cùng bộ nghiên mực bằng đá tuyết cao cấp. Vân Dao dùng hai chân trước ra sức đẩy cuốn sách dày cộp xuống sàn.

Bộp.

Cuốn sách rơi xuống, bụi nhẹ bay lên. Vân Dao hài lòng gật đầu, tiếp tục dùng răng gặm lấy mép một cuốn thư tịch khác, kéo lê xé rách một góc. Chưa dừng lại ở đó, nàng bước tới bộ nghiên mực, dùng chân trước hếch mạnh. Nghiên mực đen tuyền đổ ật ra, dòng mực đen sánh chảy tràn lênh láng trên mặt bàn gỗ đắt tiền, nhỏ giọt xuống tấm thảm gấm trắng muốt bên dưới.

Vân Dao lấy chân giẫm nhẹ vào vết mực, rồi nhảy tót xuống sàn đá, chạy lăng xăng khắp tĩnh thất, để lại những vệt chân hồ ly màu đen tròn tròn nhỏ nhắn khắp nơi. Nàng phi lên kệ sách, dùng răng cắn đứt những dải ruy băng buộc các cuộn kinh văn, nhảy lên rèm cửa cào xé rã rượi như một con mèo hoang mất trí.

Sau nửa canh giờ đại náo, gian tĩnh thất vốn dĩ trang nghiêm, thanh khiết của Tiên Tôn đã biến thành một đống chiến trường hỗn loạn. Mực đen bắn tung xúy, giấy tờ bay tán loạn, thảm gấm rách rưới và đầy vết chân đen.

Vân Dao nằm xoài trên bệ đá cao nhất, mệt thở không ra hơi, nhưng đôi mắt nhỏ lấp lánh sự đắc thắng. Nàng liếm liếm vết mực dính trên bàn chân, nghếch cổ chờ đợi Cố Trầm Nhược trở về để thưởng thức gương mặt giận dữ, lôi đình của vị Tiên Tôn nổi tiếng nghiêm khắc này.

Tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên ngoài hành lang. Cánh cửa tĩnh thất chậm rãi mở ra.

Cố Trầm Nhược bước vào. Hắn mặc một bộ đạo bào màu trắng thêu chỉ bạc đơn sơ, gương mặt tuấn tú như ngọc nhưng vẫn mang theo nét lạnh mạc kiêu kỳ như băng tuyết ngàn năm.

Vừa bước qua ngưỡng cửa, bước chân hắn khựng lại.

Đôi mắt sâu thẳm của Cố Trầm Nhược lướt qua gian phòng hoang tàn: Tấm thảm trắng dính đầy vết mực đen, thư tịch rơi vãi xé rách, rèm cửa rũ rượi, và cuối cùng, ánh mắt hắn dừng lại trên chiếc bệ đá cao, nơi con bạch hồ ly bé tẹo đang giương mắt nhìn hắn với vẻ thách thức ngạo mạn.

Vân Dao hồi hộp chờ đợi. Nàng mong chờ hắn sẽ tức giận quát mắng, hoặc ít nhất là dùng tay nhấc bổng nàng lên rồi ném ra ngoài tuyết. Như vậy nàng mới có cớ để thù hận hắn một cách danh chính ngôn thuận.

Thế nhưng, Cố Trầm Nhược chỉ đứng lặng im vài nhịp thở. Gương mặt lạnh như băng của hắn không hề xuất hiện một gợn sóng giận dữ.

Hắn thở dài một tiếng thật khẽ. Tiếng thở dài nhẹ hẫng trôi qua không gian tĩnh lặng, mang theo một nỗi mệt mỏi và nuông chiều khó tả.

Cố Trầm Nhược tiến lại gần bệ đá. Vân Dao giật mình, lập tức giơ một chiếc chân trước dính đầy mực đen lên, nhe ra hai chiếc răng nanh nhỏ xíu như hạt gạo, định bụng nếu hắn dám chạm vào sẽ cắn hắn một phát thật đau.

Nhưng Cố Trầm Nhược không hề ra tay đánh nàng. Hắn cúi người xuống, vươn ngón tay thon dài gõ nhẹ lên cái trán nhỏ của nàng một cái rõ đau nhưng không hề có chút lực nào.

Lại phá phách rồi, giọng nói của hắn trầm ấm, dịu dàng đến mức làm Vân Dao ngẩn người.

Cố Trầm Nhược không hề để ý đến vết mực đen trên chân nàng có thể làm bẩn bộ đạo bào tuyết trắng của mình. Hắn nhẹ nhàng bế con hồ ly nhỏ vào lòng, dùng chiếc khăn tay bằng lụa mềm mại cẩn thận lau sạch từng kẽ chân dính mực cho nàng. Động tác của hắn cẩn trọng, tỉ mỉ như thể đang nâng niu một bảo vật dễ vỡ nhất trên đời.

Ngươi đó, Cố Trầm Nhược vừa lau chân cho nàng vừa khẽ thì thầm, ánh mắt lướt qua tàn cuộc trong phòng, Tính nết nghịch ngợm, không chịu ngồi yên một chỗ này, rốt cuộc là giống ai chứ?

Vân Dao ngơ ngác. Nàng nằm ngoan ngoãn trong lòng hắn, quên cả việc nhe răng cắn.

Giống ai? Hắn đang nói giống ai chứ?

Cố Trầm Nhược lau sạch vết mực cho nàng xong liền đặt nàng ngồi lên chiếc đệm gấm sạch sẽ ở góc phòng. Hắn xoay người, xắn tay áo lên và bắt đầu lặng lẽ dọn dẹp. Hắn cúi xuống nhặt từng cuốn thư tịch bị xé rách, dùng tiên lực nhẹ nhàng làm sạch vết mực trên sàn đá và bàn gỗ, xếp lại từng cuộn kinh văn một cách cẩn thận.

Suốt cả quá trình, không một lời oán trách, không một ánh mắt giận dữ. Chỉ có sự nhẫn nại đến kỳ lạ.

Vân Dao ngồi trên đệm gấm, đôi mắt cáo mở to nhìn chằm chằm vào tấm lưng gầy guộc của Cố Trầm Nhược. Trong lòng nàng dâng lên một sự hoang mang tột độ.

Tại sao? Tại sao hắn lại không giận?

Kiếp trước, khi nàng còn là đệ tử của hắn, hắn luôn là một sư tôn nghiêm nghị, lạnh lùng và tuân thủ quy tắc đến mức hủ lậu. Chỉ cần nàng làm sai một bước tâm pháp hay vô tình làm vỡ một chén trà, hắn tuy không đánh mắng nhưng luôn bắt nàng phạt quỳ chép phạt cả đêm.

Vậy mà bây giờ, đối với một con hồ ly hoang biến gian phòng tĩnh thất của hắn thành một đống hỗn độn, hắn lại dịu dàng dọn dẹp giúp nó?

Sự dung túng này quá mức vô lý. Cố Trầm Nhược mà nàng biết đã đi đâu rồi? Hay là sau khi đâm chết nàng tại Ma Phong, đầu óc hắn đã bị tuyết lạnh làm cho ngớ ngẩn rồi?

Sự nghi vấn bắt đầu nẩy mầm và lan rộng trong tâm trí Vân Dao. Nàng nhìn hắn, cảm thấy người nam nhân trước mặt này vừa quen thuộc lại vừa xa lạ đến đáng sợ.

Đêm đến, gió tuyết ngoài Tự Phương Các lại bắt đầu gầm rít dữ dội hơn. Tiếng rít qua khe cửa như tiếng gào khóc của vô số vong hồn, làm cho không khí trong phòng ngủ càng thêm u uất.

Cơn đau dữ dội do thiên đạo xé rách nguyên thần lại đúng hẹn bùng phát.

Vân Dao nằm trên chiếc thảm nhỏ dưới sàn, toàn thân cuộn tròn lại, lông trắng dựng đứng. Cảm giác như có hàng ngàn lưỡi dao sắc nhọn đang băm vằn từng mảnh linh hồn nàng ra thành từng mảnh nhỏ. Nàng run rẩy, tiếng hừ hừ đau đớn bị đè nén trong cổ họng.

Nàng biết, giải pháp duy nhất lúc này đang nằm trên chiếc giường gỗ trầm hương kia.

Nối tiếp kinh nghiệm từ hai đêm trước, Vân Dao không hề do dự thêm nữa. Nàng gạt bỏ cái gọi là tự trọng của Ma Tôn sang một bên, giữ được mạng sống để trả thù mới là điều quan trọng nhất.

Vân Dao chật vật bò từng bước lên bậc thang gỗ, nhảy tót lên giường. Nàng dùng cái mông tròn xù ủn ủn mép chăn gấm trắng, quen đường cũ chui tọt vào bên trong.

Ngay khi chạm vào lồng ngực ấm áp của Cố Trầm Nhược, luồng linh lực tinh khiết và hơi ấm rực rỡ từ cơ thể hắn lập tức tràn sang, bao bọc lấy nguyên thần đang tổn thương của nàng. Cơn đau dữ dội nhanh chóng rút lui như thủy triều, nhường chỗ cho sự dễ chịu đến ngơ ngẩn.

Vân Dao thở ra một hơi dài, dụi cái mũi nhỏ vào lớp áo lót mỏng của hắn, hưởng thụ sự thoải mái này.

Cố Trầm Nhược dường như vẫn chưa ngủ. Nhận ra sự xuất hiện của con hồ ly nhỏ, hắn không ngạc nhiên, cũng không đẩy nàng ra. Hắn đưa bàn tay rộng ấm áp lên, nhẹ nhàng xoa xoa tấm lưng lông xù của nàng, rồi kéo lại mép chăn để gió lạnh không lùa vào.

Vân Dao rúc đầu ra khỏi mép chăn, hé đôi mắt lanh lợi nhìn lên.

Trong căn phòng ngủ tối xám, chỉ có ánh sáng dịu nhẹ tỏa ra từ chiếc bát hương trấn ma ở góc phòng. Cố Trầm Nhược đang nằm nghiêng, ánh mắt hắn không nhìn con hồ ly trong lòng, mà lại hướng về phía chiếc bình phong bằng gỗ bạch đàn đặt ở đối diện giường.

Vân Dao nheo mắt nhìn theo hướng mắt của hắn.

Đó là một chiếc bình phong cũ kỹ, rèm lụa bên trên đã hơi ố màu theo thời gian. Trên mặt lụa, ai đó đã thêu hình một khóm hoa ma cúc màu đỏ thẫm đang nở rộ giữa làn sương mù. Nét thêu không mấy khéo léo, thậm chí có vài đường chỉ bị lỗi, rải rác những mũi thêu lệch lạc.

Toàn thân Vân Dao chấn động.

Chiếc bình phong đó...

Đó là sản phẩm do chính tay nàng thêu vào năm mười sáu tuổi.

Khi đó, nàng vẫn còn là tiểu đệ tử của Cố Trầm Nhược tại Tuyết Tiêu Đỉnh. Để mừng sinh thần của sư tôn, nàng đã lén học nữ công, một việc mà một kẻ hiếu động như nàng ghét nhất, và thức suốt năm đêm liền để thêu chiếc bình phong này. Hình ma cúc là hoa văn nàng thích nhất, nên nàng đã thêu nó lên để đánh dấu chủ quyền phòng ngủ của hắn.

Khi nhận được món quà đó, Cố Trầm Nhược chỉ nhìn qua, gương mặt không chút cảm xúc, lạnh nhạt buông một câu, Đường chỉ thô kệch, không lo tu luyện lại đi làm những việc vô bổ này.

Lời nói lạnh lùng ấy năm xưa đã làm Vân Dao tổn thương sâu sắc, khiến nàng giận dỗi suốt ba tháng trời không buồn nói chuyện với hắn. Nàng cứ nghĩ hắn đã ném cái bình phong xấu xí đó vào đống lửa từ lâu rồi.

Vậy mà, tại sao nó vẫn còn ở đây?

Tại sao sau trăm năm, trải qua bao nhiêu biến cố, trải qua cả trận vây giết đẫm máu tại Ma Phong, chiếc bình phong thêu ma cúc cũ kỹ, xấu xí này vẫn được đặt trang trọng ngay trong phòng ngủ của Thanh Nguyệt Tiên Tôn?

Ánh trăng lạnh lẽo từ cửa sổ chiếu vào, hắt lên khuôn mặt Cố Trầm Nhược.

Vân Dao nhìn rõ ánh mắt của hắn lúc này. Đó là một đôi mắt tràn ngập sự cô đơn, hoài niệm và một nỗi đau thương sâu thẳm không đáy. Hắn nhìn chiếc bình phong đó một cách lặng lẽ, như thể đang nhìn lại một thời quá khứ đã vĩnh viễn mất đi, như thể đang tìm kiếm bóng dáng của một ai đó qua từng đường kim mũi chỉ thô kệch.

Tiếng thở dài của Cố Trầm Nhược lại vang lên, lần này trầm ngâm và u uất hơn rất nhiều. Hắn khẽ khép mắt lại, tay vẫn theo thói quen nhịp nhẹ trên lưng con bạch hồ ly nhỏ.

Vân Dao nằm im trong lòng hắn, toàn thân cứng đờ.

Trái tim vốn đã chết của Ma Tôn dường như khẽ nhói lên một nhịp. Sự căm hận cuồng bạo chất chứa suốt từ khi trọng sinh đến nay chợt xuất hiện một vết nứt nhỏ.

Cố Trầm Nhược, rốt cuộc kiếp trước giữa ta và ngươi, ai mới là kẻ tàn nhẫn? Tại sao ngươi đâm chết ta, nhưng lại giữ lại những kỷ vật này? Tại sao ngươi nhìn nó với ánh mắt đau đớn đến thế?

Những câu hỏi ngập tràn trong tâm trí Vân Dao. Nàng ngước nhìn gương mặt nghiêng tuấn tú nhưng đầy ưu tư của vị sư tôn kiêu ngạo, lần đầu tiên cảm nhận được rằng, bí mật đằng sau phát kiếm xuyên tim năm xưa có lẽ không đơn giản như những gì nàng từng nghĩ.

Đêm muộn, gió tuyết ngoài cửa sổ vẫn thổi không ngừng, nhưng trong tấm chăn gấm ấm áp, con bạch hồ ly nhỏ lặng lẽ nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ bên cạnh kẻ thù của mình, mang theo vô vàn câu hỏi chưa có lời đáp trôi dạt vào đêm thâu.