Chương 12:
Tập 12: Khôi Phục Ma Thân
Dưới hầm ngầm sâu thẳm của Đài tế lễ Chân Ngôn Tông, không khí đặc quánh mùi máu tươi xộc vào xé rách sống mũi. Những đường rãnh ma trận khắc sâu trên mặt đá đen tuyền đang cuồn cuộn chảy những dòng máu đỏ cờ, tỏa ra ánh hào quang mờ mịt và tà mị. Hương trầm nồng nặc vốn được dùng ở đại điện phía trên để che đậy bí mật, giờ đây xuống tới chốn địa ngục trần gian này đã hoàn toàn bị lấn gạt bởi mùi tử khí cay nồng và tà thuật Thượng Cổ u uất.
Chưởng môn Chân Ngôn Tông đứng trên đài cao, tà áo xám đen tung bay theo từng nhịp sóng năng lượng tà ác cuồng bạo. Gương mặt đạo mạo thường ngày của hắn giờ đây biến dạng hoàn toàn, hai mắt đỏ ngầu gân máu, nụ cười điên loạn tràn đầy sự tham vọng hung tàn. Xung quanh hắn, năm vị trưởng lão tha hóa xếp thành hình năm góc của ma trận, tay bắt ấn quyết liên tục, vô tình rót từng luồng tà khí hắc ám vào trung tâm đài tế lễ.
Nơi đó, Thượng Cổ Ma Cốt – bộ xương ma thuật nguyên thủy tỏa ra ánh sáng đỏ đen đặc quánh của Vân Dao năm xưa – đang bị vô số xích sắt yểm bùa ghim chặt. Mỗi giọt máu đệ tử chảy vào rãnh đá lại khiến bộ ma cốt rung lên bần bật, phát ra những tiếng ngân trầm đục như tiếng linh hồn bị giam cầm đang gào xé không gian.
"Cố Trầm Nhược! Ngươi tự tìm đường chết!" Chưởng môn Chân Ngôn Tông cất tiếng cười vang vọng khắp hầm ngầm, âm thanh chói tai như hai miếng kim loại ma sát. "Năm xưa ngươi ra tay hạ sát Ma Tôn, mang tiếng là công thần chính đạo, nhưng thực chất lại giấu giếm tà khí trong người. Hôm nay, ngươi cùng con bạch hồ ly mang ma căn này mò tới đây, chính là tự nộp mạng để làm tế phẩm cho Thượng Cổ Ma Cốt của ta hoàn thành đại nghiệp!"
Cố Trầm Nhược đứng ở trung tâm hầm ngầm, vạt áo trắng tinh khôi đã dấm dứt vài vệt máu tươi. Vết thương do ma độc Thượng Cổ cắn xé trên lồng ngực hắn đang bộc phát dữ dội, những tia ma khí đen thẫm bò lên cổ, làm gương mặt vốn thanh tú, lạnh lẽo như băng tuyết trở nên tái nhợt. Hắn đã tiêu tốn gần như toàn bộ tiên lực để cứu sống Vân Dao ở Tự Phương Các, lại vừa trải qua việc thi triển trận pháp ký ức, giờ đây còn phải gánh chịu áp lực đè nén nặng nề từ ma trận hút linh lực của hầm ngầm.
Tuy nhiên, đôi mắt hắn vẫn kiên định như núi thái sơn, không một chút dao động hay sợ hãi. Hắn siết chặt Thanh Nguyệt Tiên Kiếm trong tay, tay trái ôm chặt con bạch hồ ly nhỏ bé vào sát lồng ngực mình, dùng chút tiên lực thuần khiết ít ỏi còn lại bao bọc lấy thân thể nàng, ngăn không cho tà khí và áp lực ma trận chạm tới nàng.
Nội dung độc quyền
Chương này thuộc đặc quyền dành riêng cho người dùng ứng dụng. Hãy tải app để tiếp tục đắm chìm vào câu chuyện.