Chương 11:
Tập 11: Âm Mưu Dưới Đài Tế Lễ
Đêm Tuyết Tiêu gầm rít qua các khe núi đá vôi phía sau đại điện Chân Ngôn Tông như tiếng gào khóc gào xé của hàng ngàn oan hồn. Tuy nhiên, đằng sau dãy hành lang bằng đá đen dẫn xuống lòng đất, âm thanh của bão tuyết dần bị nuốt chửng, nhường chỗ cho một khoảng tĩnh lặng cô đặc và đáng sợ.
Đó không phải cái lạnh băng giá thuần khiết của tuyết sơn ngàn năm, mà là cái lạnh ẩm uốt, tanh nồng của máu tươi đọng vảy và tà khí Thượng Cổ tích tụ qua hàng chục năm dưới sâu lòng đất.
Lối đi bí mật nằm khuất sau bức tường đá khắc phù hiệu Thái Cực của Chân Ngôn Tông. Nơi này vốn được xưng tụng là vùng đất thánh linh thiêng bậc nhất của giáo phái chính đạo, nhưng lúc này đây, từng bậc thang dẫn xuống vực sâu lại tỏa ra một luồng áp lực vô hình, đè nặng lên từng nhịp thở.
Cố Trầm Nhược bước đi không một tiếng động. Tà áo trắng tinh khôi của Thanh Nguyệt Tiên Tôn lướt nhẹ trên mặt đá ẩm ướt, tựa như luồng ánh sáng đơn độc xé rách bóng tối mịt mùng. Trên vai hắn, một con bạch hồ ly nhỏ nhắn bằng lòng bàn tay đang cuộn tròn. Đôi mắt hồ ly đỏ thẫm tựa như hai viên hồng ngọc rực sáng trong đêm, đồng tử co thắt liên tục theo từng nhịp đập phập phồng nơi lồng ngực.
Vân Dao nhẹ nhàng dịch chuyển bốn cái chân nhỏ nhắn, gẩy nhẹ móng vuốt để áp sát thân mình vào cổ Cố Trầm Nhược. Qua lớp y phục bằng lụa mỏng, nàng có thể cảm nhận rõ ràng thân nhiệt hơi hạ thấp một cách bất thường của hắn.
Nàng biết rất rõ nguyên do. Để giữ lại một tia nguyên thần tàn xơ xác cho nàng tại Tự Phương Các, Cố Trầm Nhược đã không tiếc tiêu hao gần như toàn bộ tiên lực tích tụ hàng trăm năm. Đã vậy, việc hắn vừa cưỡng ép vận dụng Cửu Thiên Ký Ức Trận để giải mã toàn bộ sự thật năm xưa đã khiến kinh mạch toàn thân hắn rơi vào trạng thái tổn hại nghiêm trọng. Vết sẹo ma độc đen thẫm trên ngực hắn hẳn đang bốc cháy cuồng bạo, cắn xé từng tấc thịt xương.
Nội dung độc quyền
Chương này thuộc đặc quyền dành riêng cho người dùng ứng dụng. Hãy tải app để tiếp tục đắm chìm vào câu chuyện.