Hữu Duyên Audio Hữu Duyên Audio

Chương 1: Tập 1: Tiếng Thét Dưới Vực Sâu

Font:
Dòng:
Chữ:
Cỡ chữ:

Đêm đông trên đỉnh Tuyết Phong, gió rít gào qua các khe đá nhọn hoắt như tiếng gào rú của hàng vạn ác quỷ bị giam cầm dưới cửu tuyền. Tuyết rơi mỗi lúc một dày, từng mảng tuyết lớn chao đảo trong không trung rồi đổ ập xuống, phủ một màu trắng xóa lạnh lẽo và tàn nhẫn lên toàn bộ dãy núi Thanh Vân. Dưới lớp tuyết dày ấy, hình hài uy nghiêm của Thanh Vân Tông hiện lên đầy cô quạnh, những mái đao uốn cong ẩn hiện trong sương mù, vô tình che giấu đi những bí mật đen tối và dơ bẩn nhất đang cuộn trào dưới lòng đất. Không khí ngột ngạt, cái lạnh thấu xương buốt giá đến mức từng hơi thở hít vào đều khiến lồng ngực đau nhói như bị vô số kim tiêm cắm vào, vừa bước ra khỏi miệng đã lập tức hóa thành những tinh thể băng nhỏ li ti rơi rụng xuống nền đá lạnh ngắt.

Giữa khoảng không gian tĩnh mịch và âm u ấy, tại khu vực hậu núi tĩnh mịch nhất, một luồng hào quang rực rỡ đột ngột bộc phát từ sâu trong một động phủ kiên cố. Ánh sáng bạc thuần khiết xé tan màn đêm u tối, cuộn trào lên tầng mây. Thiên địa linh khí trong vòng trăm dặm như nhận được mệnh lệnh triệu tập vô hình, điên cuồng vặn xoắn, cuộn xoáy thành một vòng xoáy khổng lồ ngay trên bầu trời đêm đỉnh Tuyết Phong. Những đạo cuồng phong sinh ra từ sự biến động linh khí thổi tung những mảng tuyết tích tụ hàng trăm năm, làm chấn động cả khung cảnh u tịch. Trên tầng không, các đạo sấm sét vô thanh chớp lóe liên hồi, xé rách mây đen, báo hiệu một sự kiện trọng đại sắp làm lay chuyển cả giới tu chân.

Sâu trong động phủ, Lâm Tiêu Cốt đang ngồi xếp bằng trên một tảng băng thạch cổ xưa. Thần sắc anh trang nghiêm, chân mày thả lỏng nhưng cơ mặt căng dãn theo từng nhịp thở sâu. Toàn thân anh được bao bọc bởi một tầng kiếm quang màu bạc thuần khiết, thứ ánh sáng ngưng tụ từ ngàn ngọc tuyết và lòng kiên định với kiếm đạo. Trong đan điền của anh, khối Kim Đan vàng óng tròn trịa sau nhiều năm tích lũy linh lực đến mức tối đa, giờ đây bắt đầu run rẩy dữ dội. Một tiếng rắc mơ hồ vang lên từ sâu trong cõi thần thức, trên bề mặt Kim Đan xuất hiện một vết rạn lớn tỏa ra ngàn vạn tia hào quang sáng chói.

Vết rạn mở rộng, vỏ Kim Đan vỡ tan thành vô số mảnh sáng tinh khiết. Từ trung tâm nguồn năng lượng khổng lồ ấy, một anh nhi thu nhỏ chỉ bằng lòng bàn tay, mang hình hài sống động giống hệt Lâm Tiêu Cốt, từ từ bước ra. Anh nhi ấy khoanh chân ngồi giữa biển linh lực màu bạc, hai mắt mở ra tỏa ánh kiếm quang bạt vía, tỏa ra một làn uy áp mênh mông, vượt xa mọi quy chuẩn của tu sĩ Kim Đan thông thường.

Nguyên Anh Kỳ. Anh đã chính thức đột phá thành công.

Ở độ tuổi chưa đầy ba mươi, việc bước vào cảnh giới Nguyên Anh không chỉ là một kỳ tích vô tiền khoáng hậu trong lịch sử nghìn năm của Thanh Vân Tông, mà còn là một đòn chấn động đối với toàn bộ tu chân giới. Điều này không chỉ chứng minh thiên tư trác tuyệt, thân mang Kiếm Cốt bẩm sinh vạn người có một của Lâm Tiêu Cốt, mà còn hứa hẹn một tương lai xán lạn rực rỡ, vị trí chưởng môn tương lai, người đứng đầu trong hàng ngũ cường giả trấn giữ chính đạo.

Lâm Tiêu Cốt chậm rãi mở bừng mắt. Trong con ngươi đen lánh của anh lóe lên hai tia kiếm quang sắc bén như muốn xé toạc bóng tối trong động phủ. Anh thở ra một ngụm trọc khí màu xám nhạt, ngụm khí vừa thoát ra ngoài đã lập tức bị kiếm ý xung quanh chém thành hư không. Lâm Tiêu Cốt đứng dậy, vận chuyển thần trí kiểm tra lại từng tấc kinh mạch. Nguồn sức mạnh mới đạt được dồi dào, cuồn cuộn chảy trong huyết mạch như sóng trào biển xô, làm cho từng tế bào trên cơ thể anh dâng trào một cảm giác quyền năng đỉnh cao.

Niềm vui sướng tột cùng và lòng biết ơn sâu sắc dâng trào trong lồng ngực chàng trai trẻ. Người đầu tiên xuất hiện trong tâm trí anh vào khoảnh khắc vinh quang này không ai khác chính là sư phụ của mình, Chưởng môn Lăng Huyền Tử.

Lâm Tiêu Cốt vẫn nhớ như in buổi chiều đông năm anh tám tuổi. Ngôi làng nhỏ của anh bị ma vật tàn phá, cha mẹ mất sớm, anh nằm thoi thóp giữa đống đổ nát đẫm máu và tuyết lạnh. Chính Lăng Huyền Tử đã tiên phong đạo cốt bước xuống từ đám mây, chìa bàn tay ấm áp ra đáp cứu anh, nhặt anh về Thanh Vân Tông. Đối với Lâm Tiêu Cốt, Lăng Huyền Tử không chỉ là vị đại năng tu tiên cao cao tại thượng, mà còn là người cha thứ hai, là ngọn hải đăng soi sáng con đường đạo lý của anh. Những lời dạy của Lăng Huyền Tử về việc trừ gian diệt ác, lấy chúng sinh làm gốc, giữ vững cái tâm chính đạo đã ăn sâu vào xương tủy Lâm Tiêu Cốt, trở thành tín ngưỡng tuyệt đối không thể lay chuyển trong anh.

Sư phụ, con đã không làm người thất vọng, Lâm Tiêu Cốt thầm nghĩ, góc môi uốn cong một nụ cười ấm áp hiếm hoi. Anh muốn đem tin vui này đến báo cho sư phụ đầu tiên, muốn nhìn thấy ánh mắt tự hào và nụ cười bao dung của người.

Thu hồi tu vi vừa mới đột phá, Lâm Tiêu Cốt cẩn thận đè nén làn uy áp Nguyên Anh xuống mức thấp nhất để tránh làm kinh động đến các sư đệ đang bế quan ở các ngọn núi xung quanh. Anh hóa thành một vệt sáng bạc nhẹ nhàng lướt đi trong màn đêm tuyết phủ, hướng về phía Điện Thái Thanh và tẩm điện của Chưởng môn.

Thế nhưng, khi đáp xuống dải hành lang bằng đá cẩm thạch dẫn vào tẩm điện, Lâm Tiêu Cốt nhíu mày. Không gian chung quanh vắng lặng một cách kỳ lạ. Những đệ tử canh gác thường ngày đều không thấy bóng dáng. Tẩm điện tối om, không có một ngọn linh đăng nào được thắp sáng.

Đúng lúc anh định thu hồi thần thức quay về, một cơn gió đông hung hãn thổi quét qua dãy hành lang dài, mang theo một mùi hương vô cùng quái dị phảng phất qua chóp mũi anh.

Lâm Tiêu Cốt dừng khựng bước chân. Mũi anh phập phồng. Đó là một mùi hương vô cùng mâu thuẫn và đáng sợ: mùi máu thịt tươi sống tanh nồng nặc, lẫn trong đó là mùi hôi thối của tử khí tàn độc, nhưng đồng thời lại được bao phủ bởi một tầng hương thơm ngào ngạt, ngọt đến lợ mửa của linh dược thượng phẩm. Thứ mùi vị hỗn loạn ấy xông thẳng vào khoang mũi, khiến thần trí Nguyên Anh nhạy bén của anh dâng lên một cảm giác buồn nôn và cảnh giác tột độ.

Bản năng của một kiếm tu từng trải qua hàng trăm trận chiến sinh tử thúc giục Lâm Tiêu Cốt theo đuổi vết tích của mùi hương ấy. Bước chân anh nhẹ như lông hằng, lướt đi theo làn gió tà ác ra phía sau ngọn núi chính, hướng về phía vực sâu mênh mông.

Nơi đây có một lối vào đan phòng ngầm, vốn được gia cố bằng hàng chục tầng đại trận phong ấn. Đan phòng này là cấm địa tối cao của Thanh Vân Tông, ngàn năm qua luôn được đồn đại là nơi Chưởng môn bế quan luyện chế những viên thánh dược trợ giúp cho toàn tông môn. Ngoại trừ Lăng Huyền Tử và một vài trưởng lão cốt cán, ngay cả đại đệ tử như Lâm Tiêu Cốt cũng chưa từng được bước chân vào.

Đứng trước cánh cửa đá nặng nề được điêu khắc hình phù văn cổ xưa đang khép hờ, Lâm Tiêu Cốt thoáng do dự. Lớp bụi tuyết trên thềm đá bị xới tung, chứng tỏ vừa có một lượng lớn người đi vào đây cách đây không lâu. Lòng anh dâng lên một nỗi bất an vô hình. Nỗi lo lắng cho an nguy của sư phụ, liệu có phải có cường địch thâm nhập cấm địa, đã lấn át mọi sự dè chừng quy tắc.

Lâm Tiêu Cốt nín thở, vận chuyển linh lực ngưng tụ trên đôi mắt, bước đi không một tiếng động, lặng lẽ lách qua khe hở của cánh cửa đá, tiến vào lối đi tối tăm hun hút dẫn sâu xuống lòng đất.

Lối đi dốc ngược xuống dưới, càng đi sâu, cái lạnh cắt da cắt thịt của tuyết trời bên ngoài dần biến mất, thay vào đó là một luồng không khí hôi hám, nóng bức và ngột ngạt đến mức nghẹt thở. Mùi máu tanh nồng đậm đến mức như ngưng tụ thành chất dịch sệt bám vào thành vách đá. Tường đá hai bên đường hầm nhuộm một màu đỏ thẫm cũ kỹ, những giọt nước đẫm sắc hồng liên tục nhiễu xuống nền đá vang lên những tiếng tõm tõm đều đặn trong không gian yên vắng đến phát sợ.

Khi bước qua khúc quanh cuối cùng, không gian đột ngột mở rộng. Cảnh tượng hiện ra trước mắt khiến toàn thân Lâm Tiêu Cốt hoàn toàn đóng băng tại chỗ. Máu trong toàn bộ huyết quản anh như ngừng chảy, trái tim anh thắt lại như bị một bàn tay tàn nhẫn bóp nghẹt.

Đó là một đan phòng ngầm rộng lớn như một quảng trường thu nhỏ, nhưng không hề có vẻ thánh sạch của danh môn tiên gia, mà hoàn toàn là một gian ngục tù tà ác dưới địa ngục. Mặt đất bằng đá đen khổng lồ được chạm khắc chi chít những đường rãnh phù văn ma đạo ngoằn ngoèo, đang tỏa ra thứ ánh sáng xanh lam ma quái, chập chờn từ một trận pháp phong ấn tà độc.

Chính giữa gian phòng là một lò luyện đan vĩ đại cao bằng ba người gộp lại, đúc bằng đồng xám rỉ sét và đốm đỏ như máu. Lò đan đang rền rĩ những âm thanh gầm ừ ừ nặng nề, từ các lỗ thông khí, từng cọng khói độc màu tím đen cuồn cuộn bốc lên trần đá, ngưng tụ thành những đám mây tà khí chực chờ sa xuống.

Nhưng điều kinh khủng nhất, điều khiến cho toàn bộ tâm trí, đạo tâm và linh hồn của Lâm Tiêu Cốt sụp đổ tan tành, chính là những gì đang diễn ra dưới chân lò đan ấy.

Năm trăm phàm nhân vô tội, những dân làng sinh sống hòa bình dưới chân núi Thanh Vân, những người mà mỗi mùa xuân Lâm Tiêu Cốt vẫn thường xuống giúp họ xua đuổi thú dữ, những ông lão tóc bạc phơ, những người phụ nữ có thai, và cả những đứa trẻ còn chưa tròn tuổi mẹ, đang bị xích chặt bằng những sợi xích sắt phù văn đen kịt bám đầy rỉ sét. Họ bị treo ngược hoặc gục ngã trên dải rãnh đá.

Máu của họ, những dòng máu tươi đỏ thẫm, đang bị rút cạn từ cổ tay và cổ chân thông qua các đường rãnh được đục sẵn trên nền nhà. Hàng trăm dòng máu ấy hợp lại thành những dòng sông nhỏ nghẽn mạch, điên cuồng chảy đổ thẳng vào đáy lò đan để làm chất dẫn hỏa ma đạo. Tiếng khóc than gào rú kiệt sức, tiếng rên rỉ thảm thiết, tiếng cầu xin dường như đã kéo dài suốt nhiều ngày đêm vang vọng khắp không gian tối tăm, va đập vào các vách đá tạo thành một bản trường ca bi thảm của chốn nhân gian địa ngục.

Và đứng ở trung tâm của tội ác ghê tợn đó, đứng trên đỉnh ngọn đài đá quan sát dòng máu chảy, chính là vị sư phụ tôn kính của anh, Chưởng môn Lăng Huyền Tử.

Xung quanh lão là các vị sư huynh đệ đồng môn thân thiết nhất của Lâm Tiêu Cốt, những người mới ngày hôm qua còn ngồi cùng anh dưới rặng trúc đàm đạo về lòng nhân từ, về việc bảo vệ phàm nhân trước ma đạo. Gương mặt của Lăng Huyền Tử dưới ánh sáng xanh lam ma quái bộc lộ vẻ vặn vẹo cuồng tàn, hai mắt lão đỏ ngầu sát khí, tay liên tục kết ấn thúc giục ngọn lửa ma quái dưới đáy lò. Các sư huynh đệ của anh thì lạnh lùng cầm những con dao găm sắc lẹm, dửng dưng vạt sâu thêm vết thương trên thân thể những dân làng đang co giật để máu chảy ra nhanh hơn.

Họ đang luyện Trầm Hương Đan, viên linh dược tà ma thượng cổ vốn đã bị cấm đoán ngàn năm, thứ đan dược có thể giúp các tu sĩ già cỗi kéo dài thọ mệnh, bứt phá ranh giới sinh tử bằng cách hút cạn sinh cơ và linh huyết của hàng trăm phàm nhân.

Lâm Tiêu Cốt đứng lặng người. Đôi mắt anh trợn to đến mức muốn nứt rách. Toàn bộ thế giới quan, niềm tin kiên định vào chính nghĩa, sự kính trọng tuyệt đối dành cho sư phụ và tông môn bấy lâu nay... tất cả đập tan nát thành vô số mảnh vụn sắc nhọn, đâm ngược lại vào trái tim anh. Sự phản bội này quá thảm khốc, quá trần trụi, và quá đỗi cay đắng.

Anh thấy ngực mình nhói đau dữ dội, một vị chua chát xông lên cổ họng. Bản tính chính trực, lương tri còn sót lại của một con người không cho phép anh im lặng, không cho phép anh ngoảnh mặt làm ngơ.

Lâm Tiêu Cốt bước ra khỏi bóng tối. Bước chân anh lạng quạng, gương mặt xám ngắt không còn một giọt máu. Anh chỉ tay về phía lò đan, giọng nói run rẩy, nghẹn ngào rồi vỡ òa thành một tiếng hét lớn chứa chan sự căm phẫn và đau thương tột cùng:

"Sư phụ! Các người... các người đang làm cái gì thế này?! Đây là ma đạo tà tà! Tại sao danh môn chính đạo của chúng ta lại có thể làm ra chuyện tàn nhẫn, tà ác thảm tuyệt nhân thiên thế này?!"

Tiếng hét xé lòng của Lâm Tiêu Cốt vang vọng khắp đan phòng ngầm, lấn át cả tiếng rên rỉ của các nạn nhân, làm đứt quãng nhịp điệu kết ấn của buổi lễ tế.

Lăng Huyền Tử giật mình quay lại. Khoảnh khắc ánh mắt lão chạm vào Lâm Tiêu Cốt, ánh mắt hiền từ, bao dung của một vị sư phụ thường ngày biến mất sạch sẽ trong chớp mắt. Thay vào đó là sự lạnh lùng, tàn nhẫn, dửng dưng và một luồng sát khí thấu xương thấu tủy. Lão chậm rãi hạ tay xuống, nhìn đứa đồ đệ đắc ý nhất của mình, cất giọng nói trầm đục, âm thanh lạnh ngắt như tảng băng trôi dưới vách vực:

"Tiêu Cốt, ngươi không nên đến đây. Và ngươi càng không nên nhìn thấy những điều này."

"Sư phụ... tại sao?" Lâm Tiêu Cốt bước thêm một bước, nước mắt lăn dài trên má anh hòa cùng làn khói độc. "Người từng dạy con chính đạo lấy chúng sinh làm gốc, người từng dạy con tu sĩ chúng ta mang kiếm là để bảo vệ kẻ yếu! Tại sao người lại dùng máu của phàm nhân để luyện thứ đan dược ma đạo này?!"

Lăng Huyền Tử nhếch môi, nở một nụ cười đầy sự khinh bỉ và tàn nhẫn: "Ngốc nghếch! Tu chân giới này vốn dĩ là thế giới cá lớn nuốt cá bé, nhược thịt cường thực! Phàm nhân sinh ra vốn dĩ là sâu bọ, tuổi thọ chưa đầy trăm năm, sống hay chết thì có gì khác biệt? Dùng vài trăm con sâu bọ để đổi lấy vài trăm năm thọ mệnh cho ta, giúp Thanh Vân Tông trường tồn, đó là vinh hạnh của chúng! Chính đạo? Chính đạo chỉ là lớp vỏ bọc để kẻ mạnh định đoạt quy tắc mà thôi! Ngươi hiểu cho ta, thì hãy lập tức quỳ xuống, nhắm mắt lại và im lặng!"

"Không! Con không bao giờ chấp nhận thứ trường sinh dơ bẩn và tàn bạo này!" Lâm Tiêu Cốt gào lên, đôi mắt anh đỏ ngầu vì uẫn khuất và phẫn nộ. "Con không cho phép các người tiếp tục gieo rắc tội ác này nữa!"

Keng!

Thanh kiếm bản mệnh màu bạc, biểu tượng cho kiếm đạo thuần khiết của Lâm Tiêu Cốt, được rút ra khỏi vỏ. Kiếm quang rực rỡ bùng lên, mang theo toàn bộ uy áp của một tu sĩ Nguyên Anh vừa đột phá. Lâm Tiêu Cốt lao về phía trước như một tia sáng, anh muốn dùng một kiếm này chém nát lò đan tà ác, phá hủy đại trận huyết tế, giải cứu những người dân tội nghiệp còn thoi thóp.

Thế nhưng, anh quá ngây thơ và bồng bộc. Anh vừa mới đột phá Nguyên Anh Kỳ, cảnh giới chưa kịp củng cố, linh lực trong đan điền còn đang xao động chưa ổn định. Làm sao anh có thể một mình chống lại Lăng Huyền Tử, một lão quái vật ở cảnh giới Hóa Thần sâu không thấy đáy, cùng với hàng chục đệ tử chấp pháp và sư huynh đệ đã mai phục sẵn xung quanh?

"Nghịch tử! Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt! Đã vậy thì đừng trách ta tàn nhẫn!" Lăng Huyền Tử lạnh lùng phất tay, âm thanh tàn nhẫn vang lên: "Bắt lấy nó cho ta! Tuyệt đối không được để lộ chuyện này ra ngoài!"

Xoạt! Xoạt! Xoạt!

Hàng loạt sợi xích sắt phù văn đen kịt từ bốn phương tám hướng trong đan phòng ngầm lao đến như những con rắn độc giận dữ. Lâm Tiêu Cốt điên cuồng vung kiếm, kiếm khí màu bạc chém ra dọc ngang, chém đứt hàng chục sợi xích, đánh sập vài cột đá phong ấn. Anh vận chuyển toàn bộ linh lực Nguyên Anh bộc phát mạnh mẽ, sóng xung kích làm rung chuyển cả đan phòng ngầm.

Nhưng đại trận ngầm tà ác này vốn được thiết kế để áp chế linh lực. Các sư huynh đệ từng cùng anh đồng gian khổ luyện, giờ đây ánh mắt họ nhìn anh đầy vẻ ghẻ lạnh và tàn nhẫn. Họ phối hợp nhịp nhàng, liên tục tung ra các đạo kiếm ấn tàn độc đánh thẳng vào lưng và ngực anh.

Một sợi xích sắt phù văn lớn bất ngờ vượt qua hàng rào kiếm khí, quấn chặt lấy cổ tay cầm kiếm của Lâm Tiêu Cốt. Lực kéo dữ dội làm xương cổ tay anh rắc một tiếng vỡ vụn. Thanh kiếm bản mệnh trượt khỏi tay, rơi xuống nền đá đẫm máu vang lên một tiếng keng đầy bất lực.

Ngay sau đó, hàng chục sợi xích sắt khác lập tức ập đến, quấn chặt lấy tứ chi, cổ và lưng của Lâm Tiêu Cốt. Những gai nhọn trên xích sắt đâm sâu vào da thịt anh, hút lấy linh lực của anh. Lâm Tiêu Cốt gào lên, cố giãy giụa nhưng càng giãy giụa, xích sắt càng siết chặt.

Rầm!

Lâm Tiêu Cốt bị khống chế hoàn toàn, bị lực ép tàn bạo đẩy quỳ sụp xuống nền đá lạnh lẽo, ngay bên cạnh một vũng máu tươi còn bốc khói của một phàm nhân vừa mới trút hơi thở cuối cùng. Toàn thân anh đầy vết thương chém sọc ngang sọc dọc, máu tươi nhuộm đỏ bộ y phục trắng khi xưa.

Lăng Huyền Tử chậm rãi bước từ trên đài đá xuống. Trên tay lão cầm một bình ngọc nhỏ màu xám xịt, từ miệng bình tỏa ra một làn khói hôi thối, ma dị. Đó chính là Hóa Linh Tán, thứ độc dược bị cấm đoán kinh hoàng nhất của tu chân giới, có khả năng phân giải đan điền, làm tan biến mọi tu vi mà một tu sĩ đã tích lũy cả đời chỉ trong vài khoảnh khắc ngắn ngủi.

"Sư phụ... xin người..." Lâm Tiêu Cốt ngẩng đầu lên, gương mặt anh giàn giụa nước mắt hòa lẫn máu tươi. Giọng anh khàn đặc, đứt quãng: "Xin người... tỉnh lại đi... Đừng dấn sâu vào ma đạo... Xin người giữ lại chút lương tri cho Thanh Vân Tông..."

Đến tận giây phút này, khi bị dồn vào bước đường cùng, trong lòng vị kiếm tu trẻ tuổi vẫn bấu víu vào một chút hy vọng mong mong manh, rằng sư phụ anh chỉ vì thọ mệnh sắp hết mà bị tâm ma quấy nhiễu tạm thời. Anh cầu xin không phải vì mạng sống của bản thân, mà vì đức tin, vì cái hình bóng cao đẹp của sư phụ mà anh đã tôn thờ suốt mười mấy năm qua.

Lăng Huyền Tử dừng lại trước mặt anh. Ánh mắt lão không hề có lấy một chút dao động hay chút lòng thương hại nào, chỉ có sự cuồng vọng đen tối:

"Tỉnh lại? Ta rất tỉnh táo! Kẻ mạnh mới là kẻ có quyền nói về lương tri! Khi ta luyện thành Trầm Hương Đan, đạt đến cảnh giới trường sinh bất tử, Thanh Vân Tông sẽ là tông môn mạnh nhất thiên hạ, và lời ta nói chính là chân lý! Còn ngươi... kẻ có mắt như mù, không biết tòng phụ, giữ lại tu vi chỉ làm họa cho ta!"

Nói rồi, Lăng Huyền Tử vung tay bóp mạnh lấy cằm Lâm Tiêu Cốt. Lực tay mạnh đến mức làm vỡ nát xương hàm anh, cưỡng ép mở miệng anh ra. Lão dốc ngược bình ngọc, đổ toàn bộ thứ chất lỏng màu xám xịt, lạnh ngắt và hôi thối kia thẳng vào cổ họng anh.

Ực!

Chất độc vừa tràn qua cổ họng, lập tức như một ngọn lửa tà ma bùng cháy điên cuồng, thiêu đốt toàn bộ hệ thống kinh mạch của Lâm Tiêu Cốt.

A... A A A A A!

Lâm Tiêu Cốt trợn trừng mắt, hai con ngươi muốn lồi ra ngoài, toàn thân anh co giật dữ dội trên nền đá. Một tiếng hét thảm thiết, đau đớn đến xé rách màng nhĩ vang vọng khắp không gian tối tăm của đan phòng ngầm.

Trong cõi thần thức của Lâm Tiêu Cốt, anh có thể cảm nhận rõ ràng vị anh nhi Nguyên Anh vừa mới hình thành, thành quả của biết bao giọt mồ hôi, máu và nước mắt, đang khóc thét lên trong đau đớn cực độ. Chất độc Hóa Linh Tán ăn mòn đan điền của anh, gặm nhấm lấy khối Nguyên Anh linh thiêng, khiến nó dần dần rạn nứt, phân rã và biến thành vô số đốm sáng màu bạc tiêu tan vào hư không.

Nguồn linh lực cuồn cuộn như biển cả trước đó lập tức rút đi sạch sẽ. Cảm giác quyền năng đỉnh cao biến mất, thay vào đó là sự trống rỗng, bất lực, kiệt huệ và yếu ớt tột cùng. Toàn bộ kinh mạch trong cơ thể anh đứt đoạn, hỗn loạn. Anh đã bị phế đi toàn bộ tu vi, từ một thiên tài Nguyên Anh đệ nhất trở thành một phế nhân không bằng cả phàm nhân.

Lăng Huyền Tử buông tay ra, nhìn Lâm Tiêu Cốt đang nằm thoi thóp, co quắp dưới đất như một con vật bị vứt bỏ. Lão rút một dải khăn trắng ra lau sạch dính chất độc trên tay, lạnh lùng lên tiếng:

"Áp giải nó lên Đài Hành Hình trên đỉnh Tuyết Phong. Hôm nay, ta sẽ danh chính ngôn thuận làm sạch môn hộ! Tuyên bố với toàn thể tông môn và tu chân giới rằng: Đại đệ tử Lâm Tiêu Cốt vì luyện công tà thuật, câu kết với Ma tộc bị phát hiện, nay phải chịu hình phạt bẻ gãy Kiếm Cốt và trục xuất khỏi môn phái!"

Lâm Tiêu Cốt không còn sức để thốt lên lời nào. Anh bị hai đệ tử chấp pháp, những người mới giờ trước còn gọi anh là Lâm sư huynh đầy kính trọng, tóm lấy tóc, kéo lê thân thể tàn tạ của anh đi trên mặt đất đẫm máu. Máu tươi từ miệng, mũi và các vết thương của anh kéo thành một vệt dài đậm màu trên những bậc thang đá u tối, dẫn ngược lên đỉnh núi.

---

Đỉnh Tuyết Phong, Đài Hành Hình.

Đây là nơi lơ lửng giữa vách núi muôn trượng, xung quanh là bốn cột đá phong ấn cao vút đâm thẳng lên bầu trời. Bão tuyết lúc này đã lên đến đỉnh điểm. Cuồng phong gầm hú dữ dội, xé rách những mảng mây đen, giội xuống hàng trăm khối tuyết lạnh giá. Không khí nơi đây lạnh lẽo và ngột ngạt đến mức có thể làm đóng băng huyết dịch của con người.

Lâm Tiêu Cốt bị ném mạnh xuống trung tâm Đài Hành Hình. Anh nằm sấp trên nền đá băng giá, tuyết rơi xuống nhanh chóng phủ lên lưng áo rách rưới đẫm máu của anh. Anh thở những hơi thở đứt quãng, tàn tạ, mỗi lần hít vào là một lần lồng ngực vỡ nát đau đớn.

Lăng Huyền Tử cùng các trưởng lão và hàng chục đệ tử bước lên đài. Lão đứng trước mặt Lâm Tiêu Cốt, tà áo chưởng môn tung bay trong gió tuyết, vẻ mặt cao cao tại thượng như một vị thần nắm giữ quyền sinh sát.

"Tiêu Cốt," Lăng Huyền Tử cất giọng, âm thanh vang vọng giữa tiếng cuồng phong. "Ngươi vốn có thiên phú hiếm có, trời sinh mang Kiếm Cốt bẩm sinh, đoạn xương sống tỏa ra kiếm ý thuần khiết vạn năm khó gặp. Thanh Vân Tông đã dốc hết tài nguyên nuôi dưỡng ngươi, mong ngươi trở thành thanh thần kiếm sắc bén nhất của tông môn. Nhưng một thanh kiếm khi đã không chịu nghe lời chủ nhân, lại còn muốn quay lại chém đâm chủ... thì giữ lại đoạn Kiếm Cốt đó cũng chỉ là mầm họa!"

Lâm Tiêu Cốt từ từ ngẩng đầu lên. Huyết lệ lăn dài trên đôi mắt sưng húp của anh. Anh nhìn trừng trừng vào Lăng Huyền Tử, không còn một chút kính trọng, không còn một chút van xin, chỉ còn lại sự căm hờn và phẫn uất chực bùng nổ.

Lăng Huyền Tử tiến lại gần, lão bước vòng ra sau lưng Lâm Tiêu Cốt. Lão quỳ một chân xuống, đặt bàn tay thô bạo, nổi đầy gân xanh lên lưng áo rách rưới của anh, tìm chính xác đến vị trí của đoạn xương sống tỏa ra làn kiếm quang màu bạc nhạt còn sót lại, đoạn Kiếm Cốt kiêu hãnh của anh.

"Thu hồi lại!" Lăng Huyền Tử trầm giọng hừ lạnh.

Năm ngón tay của lão như năm móng vuốt thép cắm sâu qua da thịt, đâm thẳng vào cột sống của Lâm Tiêu Cốt. Máu tươi bắn ra nhuộm đỏ tuyết trắng xung quanh.

Rắc!

Một tiếng động giòn dã, khô khốc và tàn nhẫn vang lên giữa màn đêm tĩnh mịch của đỉnh Tuyết Phong.

A A A A A A A A A A!

Tiếng thét xé lòng, đau đớn đến mức tàn xé linh hồn của Lâm Tiêu Cốt vút lên giữa không trung, bị tiếng gió tuyết nuốt chửng nhưng vẫn đủ để làm rung chuyển cả không gian. Lăng Huyền Tử đã nhẫn tâm dùng man lực bẻ gãy đoạn Kiếm Cốt bẩm sinh của anh, hủy hoại hoàn toàn nền tảng cốt lõi, tư chất và chút hy vọng tu luyện cuối cùng của một kiếm tu!

Cơn đau đớn khủng khiếp thấu tận tâm can, vượt qua mọi giới hạn chịu đựng của vạn vật trên đời. Lâm Tiêu Cốt co giật điên cuồng trên Đài Hành Hình, thân thể anh cong lại như một con tôm luộc, hai tay cào xới vào nền băng đá đến mức móng tay gãy nát, máu thịt bét nhè.

Đau đớn về thể xác tột cùng ấy vẫn không thể sánh bằng sự sụp đổ hoàn toàn trong tâm hồn anh. Niềm tin vào danh môn chính đạo, tình nghĩa sư đồ mười mấy năm qua, tình đồng môn huynh đệ... tất cả đã hoàn toàn vỡ vụn thành từng mảnh tro tàn không bao giờ có thể gắn lại được.

Nhìn khuôn mặt dửng dưng của Lăng Huyền Tử và những ánh mắt lạnh lùng, ghẻ lạnh của các sư huynh đệ xung quanh, sự chính trực, lòng nhân từ và ngọn lửa chính nghĩa từng cuộn trào trong tim Lâm Tiêu Cốt hoàn toàn dập tắt. Thay vào đó, từ trong đống tro tàn hoang tàn ấy, một ngọn lửa căm hờn, oán hận ngút trời, tà ác và tàn nhẫn bắt đầu nhen nhóm, bùng cháy dữ dội.

Anh chấp nhận sự căm hường. Anh chấp nhận hận thù. Nếu danh môn chính đạo là như thế này, thì anh nguyện hóa thành ma quỷ để kéo tất cả xuống địa ngục!

"Ta... sẽ... giết... các... người..." Lâm Tiêu Cốt thào thào từng từ qua kẽ răng đầy máu, đôi mắt anh đỏ ngầu chứa đựng sự oán phẫn thấu trời.

Lăng Huyền Tử đứng dậy, phủi sạch vết máu dính trên tay áo. Lão nhìn đứa đồ đệ tàn phế đang nằm dưới chân như nhìn một đống rác rưởi.

"Ném nó xuống vực Linh Sương. Để tử khí và thú dữ dưới đáy vực rỉa sạch cái xác dơ bẩn của nó." Lăng Huyền Tử lạnh lùng quay lưng đi, không thèm nhìn lại một lần nào nữa.

Hai đệ tử chấp pháp tiến đến, nhấc thân thể đẫm máu, gãy đứt xương sống và không còn chút sinh khí nào của Lâm Tiêu Cốt lên. Họ bước đến mép vực đá cheo leo, nơi sương mù và tử khí cuồn cuộn bốc lên như miệng một con quái vật khổng lồ, rồi nhẫn tâm đẩy mạnh anh xuống khoảng không vô tận.

---

Thân hình tàn tạ của Lâm Tiêu Cốt rơi tự do trong bóng tối. Gió đông hung hãn xé rách vạt áo anh, xát muối vào những vết thương rách da nát thịt. Anh rơi xuống, rơi mãi vào cái hố đen sâu hun hút của vực Linh Sương.

Nơi đây là ranh giới giữa sự sống và cái chết, một địa danh cấm địa tích tụ hàng vạn năm tử khí, ma khí và vô số oán hồn của những kẻ tử trận. Không khí ở đáy vực lạnh lẽo đến mức có thể đóng băng cả linh hồn của những cường giả hàng đầu.

Khi thân thể anh chìm sâu vào màn sương mù đen kịt, bóng tối nuốt chửng lấy toàn bộ thị giác. Cảm giác đau đớn tột cùng trên cơ thể bắt đầu mờ nhạt dần, thay vào đó là sự tê dại và giá lạnh. Thần trí của Lâm Tiêu Cốt tiêu tán từng mảng lớn. Nhịp tim của anh, vốn đã đập những nhịp yếu ớt sau khi bị bẻ Kiếm Cốt, bắt đầu chậm dần... chậm dần...

Thình... thịch...

Thình...

Và rồi... ngừng đập hoàn toàn. Hơi thở tắt lịm. Đôi mắt mở to của anh mất đi ánh sáng, trở nên đờ đẫn. Lâm Tiêu Cốt đã chính thức chết đi. Một thiên tài kiếm tu của Thanh Vân Tông đã trút hơi thở cuối cùng trong sự oan khuất và cô độc tột cùng dưới đáy vực sâu.

Thế nhưng, số phận dường như chưa muốn chấm dứt câu chuyện bi thảm của anh ở đây. Hay đúng hơn, chính sự oán hận ngút trời, oán niệm thấu tận cửu tuyền của anh trước khi chết đã kích hoạt một thứ tà vật đang ngủ yên hàng ngàn năm dưới đáy vực Linh Sương.

Xoạt!

Thân thể không còn sự sống của Lâm Tiêu Cốt rơi trúng vào một nhánh cây khô héo, dị dạng mọc ra từ vách đá đen dưới đáy vực. Nhánh cây ấy không gãy, mà ngược lại, một tiếng phập khô khốc, ghê rợn vang lên giữa bóng tối.

Một mảnh gỗ đen kịt dài chừng một thước, bề mặt sần sùi bám đầy những đường vân đỏ máu, tỏa ra làn khói đen ma quái đặc quánh, một mảnh Vạn Kiếp Mộc cổ xưa, đã đâm xuyên qua lớp áo rách nát của anh, cắm thẳng vào lồng ngực và xuyên thấu qua trái tim đã ngừng đập của Lâm Tiêu Cốt!

Đó hoàn toàn không phải là sự cứu trợ ấm áp hay linh nghiệm của tiên gia. Đó là một sự ký sinh tà dị, điên cuồng, đớn đau và tàn nhẫn đến tột cùng!

Mảnh Vạn Kiếp Mộc như một loài ký sinh trùng ma đạo đói khát đã chờ đợi ngàn năm. Ngay khi chạm vào làn máu đẫm oán hận của Lâm Tiêu Cốt, nó lập tức tỉnh giấc! Những rễ gỗ đen kịt, li ti như hàng vạn con giun đất ma quái từ mảnh gỗ điên cuồng đâm ra, bò lan và cắm sâu vào từng mạch máu, từng múi cơ xung quanh trái tim vỡ nát của anh.

Tà khí cực thịnh, ma khí tích tụ ngàn năm từ Vạn Kiếp Mộc điên cuồng tràn vào cơ thể anh như một trận lũ quét. Luồng tà khí màu đen nhuộm đen toàn bộ hệ thống kinh mạch đã bị vỡ nát, tước đoạt sự lạnh lẽo của cái chết và thay thế vào đó một nguồn năng lượng ma quái, hôi hám nhưng tràn đầy sức mạnh tàn phá.

Thình thịch!

Một tiếng đập dữ dội, nặng nề vang lên từ trong lồng ngực đẫm máu của Lâm Tiêu Cốt!

Trái tim đã ngừng đập của anh đột ngột bị cưỡng ép đập trở lại bằng tà lực của Vạn Kiếp Mộc!

Hự!

Lâm Tiêu Cốt trợn trừng mắt đứng dậy giữa bóng tối đáy vực! Đôi mắt anh không còn chút ánh sáng trong trẻo, thuần khiết của vị đại đệ tử chính đạo ngày xưa nữa. Thay vào đó, tròng mắt anh tràn ngập một màu đen kịt tà mị, sâu hun hút như hai cái hố đen ma quái, ẩn hiện bên trong là ngọn lửa huyết hồng của sự căm hường bất diệt.

Anh không còn là Lâm Tiêu Cốt, kiếm tu chính trực của Thanh Vân Tông.

Anh đã chết trên đỉnh Tuyết Phong, và giờ đây, anh hồi sinh từ cõi chết dưới đáy vực Linh Sương bằng tà khí ma đạo và mảnh Vạn Kiếp Mộc ký sinh trong tim.

Lâm Tiêu Cốt đứng giữa màn sương đen đẫm tử khí, bàn tay gầy giộc, đầy máu của anh đặt lên vị trí mảnh gỗ đang đâm xuyên qua ngực. Cảm giác đau đớn như ngàn vạn mũi kim đâm vào tim liên tục nhắc nhở anh về sự tồn tại của bản thân.

Trong đầu anh giờ đây không còn chính nghĩa, không còn lương thiện, không còn danh môn. Chỉ còn lại một ý niệm duy nhất, khắc sâu vào tận xương tủy, ăn sâu vào từng giọt máu tà dị đang chảy trong người:

Trực tiếp trả thù.

"Lăng Huyền Tử... Thanh Vân Tông..." Lâm Tiêu Cốt cất giọng, âm thanh khàn đục, vang lên như tiếng rên rỉ từ sâu trong cõi âm tào địa phủ: "Ta sẽ trở lại... Ta sẽ khiến tất cả các người phải lấy máu rửa máu!"