Chương 2:
Tập 2: Mộc Đâm Trong Huyết Mạch
Tuyết dưới chân vực Linh Sương không mang màu trắng tinh khôi của núi cao tiên cảnh. Bản chất của nơi đáy cùng thế giới này là một dải hỗn độn đen thẫm, xốp nhão và sặc mùi tử khí của hàng ngàn sinh linh từng bị chôn vùi qua các thời kỳ phong ấn. Ngay cả những bông tuyết rơi xuống từ tầng mây xám xịt bên trên cũng nhanh chóng bị nhuộm đen bởi chướng khí đặc quánh bốc lên từ lòng đất nứt nẻ.
Lâm Tiêu Cốt lê từng ngón tay sưng rộp, nứt nẻ qua những tảng đá sắc nhọn sắc bén như lưỡi đao. Cốt tủy của một kiếm tu Nguyên Anh Kỳ từng giúp anh có một thân thể băng thanh ngọc khiết, nhưng giờ đây, khi tiên căn bị phế rụi, anh chẳng khác nào một kẻ phàm trần tật nguyền chịu cực hình. Mỗi lần gập đốt ngón tay để kéo thân mình tiến về phía trước là một lần máu tươi ấm nóng lại ứa ra từ kẽ móng, nhanh chóng đông cứng lại thành những vệt sẫm màu, bết chặt lấy lớp bùn tuyết lạnh ngắt. Cơn đau từ vùng ngực không còn là những nhịp nhói buốt thông thường có thể dùng nghị lực để áp chế. Nơi đó, khúc Vạn Kiếp Mộc đen kịt đâm xuyên qua lồng ngực anh như một rễ cây ma quái đang sống sinh trưởng. Nó không đứng yên, mà đang bò trườn, cắm sâu những tua rễ tà khí mảnh như sợi tơ nhưng sắc bén vào từng thớ thịt, từng ngách mạch máu đã khô cạn linh lực của anh, cưỡng ép ký sinh.
Mỗi nhịp đập của lồng ngực không phải do trái tim rách nát tạo ra, mà là do sự rung động tà dị của mảnh gỗ quỷ ma ấy. Nó như một cỗ máy sống, ép máu đen chảy ngược về tim, ép cơ thể đã chết này phải chuyển động. Mỗi inch đường nhích lên khỏi lòng vực là một lần Lâm Tiêu Cốt nghe thấy tiếng xương khớp của chính mình kêu lắc rắc, trầm đục và khô khốc. Bộ khung xương từng chống đỡ thiên tài kiếm tu kiêu hãnh của Thanh Vân Tông, giờ đây chỉ còn là đống vôi vụn nát sau đòn tra tấn bằng đệ tử chấp pháp.
Tiếng gió hú qua khe núi nghe như tiếng cười nhạo vô tình của Lăng Huyền Tử, như tiếng reo hò đầy thỏa mãn của các huynh đệ đồng môn khi bẻ gãy từng đoạn kiếm cốt trên lưng anh ở Đài Hành Hình.
Chính đạo. Tiên môn. Sư phụ.
Những từ ngữ ấy từng là đức tin thiêng liêng, là sinh mạng mà anh sẵn sàng dùng cả đời để bảo vệ. Giờ đây, chúng biến thành những chiếc đinh nung đỏ cắm sâu vào não bộ, mỗi lần nghĩ đến là một lần linh hồn anh bị cào xé. Anh muốn sống. Nỗi khát khao ấy không phải để tiếp tục cầu tiên bái đạo, không phải để ngộ ra thái thượng vong tình cao siêu, mà để quay trở lại đỉnh núi kia, tự tay bóp nát họng từng kẻ đã khoác lên mình chiếc áo đạo bào trắng tinh khôi nhưng bên trong thối nát, tanh tưởi.
Trời ngả về chiều. Ám khí u uất từ vực sâu bốc lên, che khuất ranh giới giữa đỉnh Tuyết Phong ngập tràn ánh sáng giả tạo và chân núi âm u. Mưa tuyết bắt đầu rơi nặng hạt hơn, những hạt tuyết nặng trĩu kéo theo cái lạnh cắt da cắt thịt, như muốn đóng băng chút tàn tích sự sống cuối cùng bên trong anh.
Lâm Tiêu Cốt dùng chút tàn lực cuối cùng, dùng cùi chỏ đập mạnh xuống đất để đẩy thân hình tàn phế qua ngưỡng cửa gỗ mục nát của một ngôi miếu hoang thờ Sơn thần nằm lọt thỏm dưới chân núi. Ngôi miếu này đã bị bỏ hoang từ lâu, mái ngói sụp đổ một nửa, trơ ra những thanh xà gồ mục chuộng. Pho tượng thần bằng đá đặt ở chính điện bị mất đầu, thân hình phủ đầy rêu phong và tuyết đọng, toát lên vẻ thê lương của một nơi bị thần linh lãng quên. Anh gục xuống ngay ngưỡng cửa, hơi thở đứt quãng thành từng ngụm khói trắng, tầm nhìn mờ đi bởi sự hòa trộn giữa tuyết tan và dòng máu đỏ thẫm từ trán chảy xuống lòng mắt.
Trong bóng tối nhập nhạng của buổi chiều tà, một đống lửa nhỏ đang bập bùng cháy ở góc miếu, mang lại chút hơi ấm lạc lõng giữa không gian chết chóc.
Bên đống lửa, một bóng người ngồi tĩnh lặng đến kỳ lạ. Đó là một nữ tử ăn mặc y phục chàm đơn sơ, vai khoác áo choàng lông cáo đã bạc màu và sờn gấu. Nàng đang dùng một chiếc dao nhỏ gọt từng lát thảo dược khô, động tác đều đặn, chuẩn xác, quăng chúng vào chiếc nồi đất nhỏ đang sôi sùng sục trên bếp lửa. Mùi thuốc đắng nghét, nồng đậm lan tỏa, át đi phần nào mùi tử khí trên người Lâm Tiêu Cốt.
Khi tiếng động chói tai của một kẻ bò lê trên đất phá tan sự tĩnh lặng, nữ tử ấy không hề giật mình, cũng không quay phắt lại phòng bị. Nàng từ tốn đặt con dao xuống, rồi mới ngẩng đầu lên.
Đó là một khuôn mặt thanh tú nhưng lạnh lẽo, các đường nét góc cạnh như được tạc từ băng tuyết ngoài kia. Đôi mắt nàng sâu thẳm, mang một sắc xám kỳ lạ tựa như tro tàn sau một trận hỏa hoạn lớn. Trong đôi mắt ấy không có sự hoảng sợ của một người phàm khi thấy một bóng ma đẫm máu, cũng chẳng có sự từ tâm, thương xót của một y sư thông thường khi gặp kẻ trọng thương.
Nàng đứng dậy, bước từng bước chậm rãi, tiếng hài vải thô dẫm trên nền đất đầy mảnh ngói vỡ vang lên đều đặn. Nàng dừng lại ngay trước ánh mắt dại đi vì kiệt sức của Lâm Tiêu Cốt.
Ngươi chưa chết. Nàng cất tiếng. Giọng nói của nàng trong trẻo như suối đầu nguồn nhưng lại thản nhiên đến mức tàn nhẫn, giống như đang nhận xét một cây gỗ mục vô tri ngoài vườn chứ không phải một con người.
Lâm Tiêu Cốt ngước mắt lên, tầm nhìn nhòe đi vì máu độc. Họng anh cháy rát như có than hồng thiêu đốt, chỉ có thể phát ra những tiếng khò khè vô nghĩa từ dây thanh quản đã tổn thương:
Cứu... tôi...
Nữ tử quỳ một chân xuống nền đất bẩn thỉu. Ngón tay mảnh khảnh, thon dài nhưng lạnh ngắt của nàng chạm vào động mạch cổ của Lâm Tiêu Cốt. Ngay lập tức, đôi mày liễu của nàng nhíu chặt lại. Nàng không do dự, dùng tay đẩy lệch gấu áo rách rưới đầy máu trên ngực anh, để lộ vết thương đen thẫm đang bốc lên những sợi tà khí mỏng như khói mù đen.
Linh lực hoàn toàn bị tiêu tán, không còn một chút nền tảng nào của tiên gia. Kiếm cốt bị ngoại lực thô bạo bẻ gãy nát thành mười hai đoạn, đứt đoạn hoàn toàn kinh mạch cột sống. Nàng thu tay lại, rút ra một chiếc khăn lụa trắng, thản nhiên lau sạch vệt máu đen ma quái dính trên ngón tay mình. Ngược lại, tim bị đâm xuyên bởi Vạn Kiếp Mộc mà vẫn còn thở, tà khí đang thay thế linh mạch nuôi sống cái xác này. Ngươi không phải người, cũng chẳng phải ma. Ngươi là một cái xác sống biết di chuyển.
Tôi... cần... sống... Lâm Tiêu Cốt gầm lên trong cổ họng, bàn tay vây đầy máu độc dùng hết sức lực cuối cùng nắm chặt lấy gấu váy chàm của nàng, để lại một dấu bàn tay đỏ thẫm ghê người.
Nữ tử cúi xuống nhìn bàn tay đẫm máu đang làm bẩn tà áo mình, hàng mi không một chút chớp động. Nàng nhẹ nhàng nhưng kiên quyết gạt tay anh ra, đứng dậy đi ngược về phía đống lửa, bóng nàng đổ dài trên vách tường miếu hoang đổ nát.
Ta là Mạc Lăng Nguyệt, một y sư lưu lạc phương xa. Ta cứu người để lấy tiền tài, hoặc lấy một thứ gì đó có giá trị tương đương. Ngươi bây giờ ngay cả một đồng tiền cặn cũng không có, tu vi Nguyên Anh phế rụi, chỉ có một thân tà khí gớm ghiếc có thể thu hút tà ma. Ta cứu ngươi để làm gì?
Lâm Tiêu Cốt cắn chặt môi đến mức bật máu tươi. Vị máu tươi hòa cùng vị đắng chát, tanh nồng của tà khí Vạn Kiếp Mộc tràn ngập khoang miệng, kích thích thần trí đang bên bờ sụp đổ của anh.
Tôi có... hận thù. Anh thì thầm, giọng nói trầm đục như từ đáy địa ngục mười tám tầng vọng lên. Tôi có thể... giết... những kẻ ở trên đỉnh núi kia.
Mạc Lăng Nguyệt đang định cầm lấy bát thuốc liền dừng hẳn bước chân. Nàng ngoảnh đầu lại, đôi mắt xám chớp nhẹ một cái dưới ánh lửa bập bùng, tia sáng trong mắt nàng đột ngột trở nên sắc lạnh như dao.
Thanh Vân Tông? Nàng hỏi, giọng thấp xuống một tông.
Lăng... Huyền... Tử... Lâm Tiêu Cốt nhè từng chữ qua kẽ răng, mỗi chữ đều như mang theo ngọn lửa hận hừng hực muốn thiêu rụi cả đỉnh Tuyết Phong.
Một khoảng không gian im lặng đến ngột ngạt bao trùm ngôi miếu hoang. Chỉ có tiếng củi cháy lách tách và tiếng gió tuyết rít gào qua kẽ hở của mái nhà sụp đổ. Hơi ấm của đống lửa nhỏ hoàn toàn bị lấn át bởi cái lạnh thấu xương lan tỏa từ cơ thể đầy tà khí của Lâm Tiêu Cốt. Sự đối lập giữa ngọn lửa cam mỏng manh và tà khí xanh đen cuồn cuộn quanh vết thương ở ngực anh tạo nên một bức tranh vô cùng ma quái, quỷ dị.
Mạc Lăng Nguyệt quay lại. Lần này, nàng không đi tay không mà xách theo một chiếc hộp y tế bằng gỗ đen mun cổ xưa, trên mặt hộp khắc những ký tự kỳ lạ không thuộc về các tông môn chính đạo.
Được. Mạng của ngươi, từ giờ thuộc về kế hoạch của ta. Nàng nói, giọng không chút gợn sóng hay thương hại. Nhưng ta phải nói trước, phương pháp giữ lại mạng sống này cho ngươi không phải là y thuật tiên gia trị bệnh cứu người thông thường. Nó là một loại tà thuật cấm kỵ, đau đớn gấp trăm lần cái chết.
Nàng mở hộp y tế, lấy ra một chiếc trâm cài tóc bằng gỗ đen bóng. Chiếc trâm này không có hoa văn phức tạp, nhưng thân trâm tỏa ra một luồng linh áp tương đồng kỳ lạ với mảnh gỗ đang cắm sâu trong ngực Lâm Tiêu Cốt.
Đây là chiếc trâm đẽo từ một nhánh Vạn Kiếp Mộc thượng cổ mà ta tìm thấy mười năm trước. Mạc Lăng Nguyệt quỳ xuống bên cạnh anh, ánh mắt trở nên sắc lẹm như một vị phán quan dưới minh phủ. Linh căn của ngươi đã nát, kinh mạch đã đứt. Dùng linh khí nuôi dưỡng cơ thể này chỉ làm các vết thương xung đột và khiến ngươi nổ tung mà chết nhanh hơn. Chi bằng... dùng tà khí thế chỗ cho tiên căn, biến nghịch cảnh thành sức mạnh.
Nàng đặt chiếc trâm gỗ đen vào lòng bàn tay run rẩy của Lâm Tiêu Cốt.
Tự tay đâm nó vào tim mình. Dùng máu của chính ngươi để nuôi dưỡng Vạn Kiếp Mộc. Để tà khí từ khúc gỗ này đúc lại bộ khung xương đã gãy nát của ngươi. Phương pháp này gọi là Dùng Huyết Nuôi Mộc, Dùng Mộc Đúc Cốt. Nếu ngươi chịu được nỗi đau này mà không phát điên, ngươi sẽ có được sức mạnh ma đạo để báo thù. Nếu không chịu được, cơ thể ngươi sẽ biến thành một vũng máu đen thối rữa.
Lâm Tiêu Cốt nhìn chiếc trâm gỗ đen trong tay. Bàn tay anh run lên cầm cập, không phải vì sợ hãi cái chết hay sự đau đớn, mà vì sự cuồng nhiệt của ngọn lửa hận thù đang bùng cháy dữ dội trong lồng ngực. Anh nhớ lại khuôn mặt từ bi nhân hậu giả tạo của Lăng Huyền Tử khi ép anh uống chén nước làm tan biến tu vi. Anh nhớ lại tiếng cười nhạo, ánh mắt khinh bỉ của các huynh đệ đồng môn khi từng đốt xương lưng anh bị bẻ gãy, tiếng xương kêu răng rắc vẫn còn vang vọng bên tai.
Chính đạo đã bỏ rơi anh. Sư phụ đã phản bội anh. Vậy thì ma đạo có là gì? Kẻ điên có là gì?
Không một chút đắn đo, Lâm Tiêu Cốt giơ cao chiếc trâm gỗ đen, dốc toàn bộ sức lực tàn tạ còn lại đâm thẳng vào ngực trái, đúng vào vị trí trái tim đang đập gượng gạo nhờ mảnh Vạn Kiếp Mộc trước đó.
Phập.
Máu đen xen lẫn sắc đỏ tươi phun trào, bắn lên khuôn mặt lạnh lùng của Mạc Lăng Nguyệt.
Một tiếng gầm thét đau đớn đến cực hạn vang vọng khắp ngôi miếu hoang, xé tan đêm đông tĩnh lặng dưới chân núi.
Cảm giác đó không giống như bị đao kiếm đâm trúng, mà giống như hàng triệu con sâu độc cùng lúc chui vào từng thớ thịt, cắn xé và hút tủy từ từng sợi dây thần kinh. Khúc Vạn Kiếp Mộc bên trong cơ thể phản ứng dữ dội với chiếc trâm mới đâm vào. Hai luồng tà khí đồng nguồn nhưng khác đại lượng va chạm, cuộn xoáy hung hãn, rồi bắt đầu hòa làm một, càn quét khắp cơ thể anh.
Mạc Lăng Nguyệt không hề chậm trễ. Mười ngón tay nàng múa động nhanh như ảo ảnh, rút ra những chiếc kim bạc dài cắm mạnh vào các đại huyệt quanh lưng, cổ và đỉnh đầu của Lâm Tiêu Cốt. Nàng không dùng linh lực thuần khiết của tu sĩ, mà dùng một loại thuật pháp điều khiển dòng máu đặc biệt của y tu cổ đại.
Ngồi yên! Đừng để tâm trí bị hận thù và tà khí nuốt chửng hoàn toàn! Nàng quát khẽ, giọng nói như tiếng chuông đồng dùng âm ba đánh mạnh vào thức hải, thức tỉnh chút thần trí cuối cùng đang lung lay của anh.
Dòng máu tươi của Lâm Tiêu Cốt bị một lực hút vô hình hút mạnh vào chiếc trâm gỗ đen. Chiếc trâm đen kịt bắt đầu biến đổi, hút no máu thần, nó phát ra ánh sáng xanh lam ma quái. Những tia sáng ấy lan rộng ra dưới lớp da của anh, biến thành những sợi gân gỗ nhỏ li ti như mạng nhện, bò dọc theo cột sống, cắm sâu vào từng đốt xương đã gãy nát.
Bôm bốp! Răng rắc!
Tiếng xương gãy rung lên bần bật trong cơ thể Lâm Tiêu Cốt. Tà khí vỡ ra thành những luồng năng lượng thô bạo, cưỡng ép nối lại, bao bọc lấy từng đoạn xương lưng bị tổn thương. Mỗi lần một đốt xương được tà khí bọc lại và kết nối, Lâm Tiêu Cốt lại giật nẩy người, toàn thân phun ra mồ hôi lạnh hòa lẫn với máu tươi.
Trong cơn đau đớn tột cùng ấy, ảo ảnh về quá khứ lại hiện về trong tâm trí anh. Anh thấy lại căn đan phòng ngầm ẩm ướt, tanh nồng. Thấy năm trăm dân làng vô tội bị xích trên các trụ đá, máu của họ chảy thành dòng vào lò luyện Trầm Hương Đan. Anh thấy Lăng Huyền Tử mỉm cười vuốt râu, ánh mắt đầy vẻ đạo mạo: Tiêu Cốt, vì đại đạo của Thanh Vân Tông, vì sự trường sinh của sư phụ, sự hy sinh của họ là có giá trị. Cả sự hy sinh của ngươi cũng vậy.
Sư phụ... Lăng Huyền Tử... Ta phải giết ngươi! Lâm Tiêu Cốt gầm lên, hai mắt anh hoàn toàn hóa thành màu đỏ rực như máu, xung quanh đồng tử xuất hiện những vòng tròn ma quái màu đen xoáy sâu.
Tà khí cuồng bạo bùng nổ từ lưng anh, tạo thành một luồng sóng xung kích hất văng Mạc Lăng Nguyệt ra xa vài bước. Nàng đáp xuống đất nhẹ nhàng bằng một thế đứng vững chãi, đưa tay lau vệt máu tươi rỉ ra từ khóe miệng do dư chấn. Ánh mắt nàng nhìn Lâm Tiêu Cốt không hề có chút sợ hãi hay chùn bước, mà lại hiện lên một sự hài lòng đến điên rồ.
Tốt lắm! Hãy giữ lấy sự hận thù tột cùng đó! Mạc Lăng Nguyệt bước nhanh lại gần, đặt lòng bàn tay lên đỉnh đầu anh, ấn mạnh một lá bùa màu xám tro xuống. Tà khí phải là nô lệ của ngươi, không phải là chủ nhân của ngươi! Ngươi muốn trả thù Lăng Huyền Tử, chứ không phải muốn biến thành một con quái vật vô trí chỉ biết cắn xé!
Lá bùa bốc cháy thành một làn tro bụi màu xanh lam dị dị. Dòng tà khí cuồng bạo đang chực chờ nuốt chửng ý thức của Lâm Tiêu Cốt dần dần bị chế ngự, lắng xuống, chui tọt vào bên trong bộ xương mới được đúc lại bằng Vạn Kiếp Mộc.
Lâm Tiêu Cốt gục đầu xuống đất, lồng ngực phập phồng thở dốc cuồng nhiệt. Cảm giác đau đớn xé thịt da dữ dội dần lui đi, nhường chỗ cho một cái lạnh buốt giá nhưng tràn đầy một thứ sức mạnh mới, mạnh mẽ và thô bạo. Anh mở bàn tay ra, nhìn ngắm dưới ánh lửa. Dưới lớp da nhợt nhạt, những đường gân không còn mang màu đỏ của máu hay màu xanh của linh lực thuần khiết nữa, mà là một màu đen tuyền u ám, chạy dọc theo các thớ cơ.
Tu vi Nguyên Anh chính đạo của anh đã mất hoàn toàn, không thể tụ khí đan điền. Nhưng trong cơ thể này, một loại sức mạnh tà dị, trần trụi và tàn bạo hơn gấp bội đang chảy trôi, lấy tà cốt làm trung tâm điều khiển.
Anh chậm rãi đứng dậy. Bộ xương lưng vốn bị gãy nát giờ đây thẳng tắp như một ngọn thương. Tuy nhiên, mỗi động tác xoay người hay bước đi nhỏ của anh đều phát ra tiếng lách tách ma quái của gỗ rễ cọ xát vào thịt xương, một âm thanh khiến người ta nổi gai ốc.
Mạc Lăng Nguyệt điềm nhiên ngồi lại bên đống lửa, như chưa từng có chuyện gì xảy ra, nàng tiếp tục nhặt những lát thuốc quăng vào nồi.
Chúc mừng ngươi đã trở về từ địa ngục. Nàng nói, giọng thản nhiên như gió thoảng.
Lâm Tiêu Cốt bước đến, mỗi bước đi của anh giờ đây mang theo áp lực trầm nặng. Anh ngồi xuống đối diện nàng qua đống lửa. Ánh lửa bập bùng chiếu lên khuôn mặt góc cạnh, lạnh lẽo và cứng đờ như băng đá của anh. Sự chính trực, ôn hòa của một thiên tài kiếm tu đứng đầu chúng đệ tử ngày nào đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại sự tàn nhẫn và độ sâu hoắm trong ánh mắt của một kẻ đã chết đi sống lại từ cõi âm.
Tại sao cô lại giúp tôi? Lâm Tiêu Cốt nhìn thẳng vào đôi mắt xám của Mạc Lăng Nguyệt, giọng nói không chút hơi ấm. Cô không phải chỉ là một y sư lưu lạc vô tình đi qua đây chịu ơn cứu giúp. Bí thuật này, chiếc trâm này, tất cả đều không phải ngẫu nhiên.
Mạc Lăng Nguyệt dừng động tác gọt thuốc. Nàng ngước nhìn lên phần mái nhà đổ nát, nơi những hạt mưa tuyết đang không ngừng rơi xuống, nhưng chúng nhanh chóng tan chảy ngay khi chạm vào bầu không khí lạnh lẽo do tà khí quanh người Lâm Tiêu Cốt tỏa ra.
Mười năm trước. Mạc Lăng Nguyệt cất giọng, âm điệu trầm buồn nhưng chứa đựng một sức nặng nghìn cân. Bộ tộc Dược Vương Cụ dưới chân núi Tuyết Phong này bị diệt tộc chỉ trong một đêm ngắn ngủi. Toàn bộ ba trăm sáu mươi người, từ những trưởng lão đáng kính cho đến những đứa trẻ còn ẵm ngửa, đều biến mất không một dấu vết. Thanh Vân Tông khi đó loan tin ra giới tu chân rằng tộc của ta bị tà ma ngoại đạo sát hại dã man.
Nàng quay lại nhìn thẳng vào anh, đôi mắt xám đầy dằn vặt và phẫn uất chôn giấu bấy lâu:
Nhưng ta là người duy nhất sống sót vì lúc đó ta lẩn nấp sâu trong hang hầm chứa thuốc cấm. Ta đã tận mắt thấy Lăng Huyền Tử cùng các đệ tử thân truyền của ông ta dẫn theo chấp pháp đội xuống tông, dùng cấm thuật tàn ác trói buộc tộc nhân của ta. Họ cướp đi bí thuật Dùng Huyết Nuôi Mộc truyền đời của tộc ta, rồi biến tất cả tộc nhân của ta thành nguyên liệu sống để luyện đan.
Lâm Tiêu Cốt siết chặt đao tay. Những đốt ngón tay bằng gỗ cốt kêu lên răng rắc, máu đen rỉ ra từ kẽ tay nhưng anh không còn cảm thấy cái đau của thể xác nữa. Tâm trí anh chỉ còn lại sự kinh tởm tột cùng đối với người thầy mà anh từng kính trọng.
Lăng Huyền Tử... lại là lão ta.
Đúng vậy. Mạc Lăng Nguyệt tiếp tục, giọng nói chứa đựng một mối thù khắc sâu vào tận xương tủy, không thể gột rửa. Ông ta dùng máu của tộc nhân ta để duy trì tuổi thọ đã cạn, dùng bí thuật của tộc ta để nghiên cứu phương pháp luyện chế Trầm Hương Đan đột phá cảnh giới. Nhưng lão cáo già ấy không biết rằng, bí thuật Dùng Huyết Nuôi Mộc của tộc ta vốn có một lời nguyền cộng sinh. Kẻ nào không có huyết thống mà dùng nó để tà tu, tà khí sẽ âm thầm gặm nhấm đan điền của kẻ đó từ bên trong, biến cơ thể thành một cái tổ rỗng.
Nàng nhìn xoáy vào vị trí chiếc trâm gỗ đang cắm trong ngực Lâm Tiêu Cốt.
Ngươi là lưỡi kiếm tốt nhất mà trời đất ban tặng cho ta để thực hiện cuộc báo thù này. Ngươi từng là đại đệ tử của ông ta, hiểu rõ từng trận pháp, từng ngóc ngách bản đồ của Thanh Vân Tông. Giờ đây ngươi lại mang trong mình Vạn Kiếp Mộc và vận hành hoàn hảo bí thuật của tộc ta. Ngươi muốn trả thù cho bản thân bị phản bội, ta muốn đòi lại mạng sống cho toàn bộ tộc nhân đã khuất. Hai ta có cùng một kẻ thù.
Một sự im lặng kéo dài giữa hai con người ở hai đầu đống lửa. Cả hai đều mang trên mình những vết thương chí mạng không bao giờ lành, đều bị chính cái gọi là danh môn chính đạo chà đạp, đẩy đến bước đường cùng không còn lối thoát.
Kế hoạch của cô là gì? Lâm Tiêu Cốt hỏi, giọng lạnh lùng như một thanh kiếm rỉ máu.
Thanh Vân Tông sắp sửa diễn ra Đại lễ Tế Thiên vô cùng rầm rộ tại Điện Thái Thanh. Mạc Lăng Nguyệt nói, ánh mắt hiện lên một vệt sáng tàn nhẫn đầy tính toán. Lăng Huyền Tử sẽ dùng Trầm Hương Đan vừa luyện thành từ năm trăm dân làng và máu kiếm cốt của ngươi để cưỡng ép đột phá hóa thần kỳ trước mặt thiên hạ. Đó là lúc ông ta mạnh nhất về mặt tu vi, nhưng cũng là lúc linh trận bảo vệ đan phòng ngầm dưới lòng đất yếu nhất, vì toàn bộ linh lực tổng thể của tông môn phải tập trung truyền dẫn cho đan lò chính tại Điện Thái Thanh.
Cô muốn tôi thâm nhập vào đan phòng ngầm đó?
Đúng. Mạc Lăng Nguyệt gật đầu chắc nịch. Ngươi phải phá hủy linh trận cốt lõi từ bên dưới, dùng tà khí của Vạn Kiếp Mộc nhuộm đen đan lò, biến Trầm Hương Đan thành Ma Đan. Ta sẽ đưa cho ngươi loại thuốc dịch dung đặc chế để ngươi cải trang thành một đệ tử tạp dịch lo việc củi lửa. Khi đại lễ diễn ra ở trên, ngươi sẽ gieo rắc sự sợ hãi và sát hại bọn chấp pháp từ bên dưới đan phòng ngầm, còn ta sẽ ở bên ngoài phối hợp kích hoạt lời nguyền tà khí trong máu của Lăng Huyền Tử.
Lâm Tiêu Cốt cúi đầu nhìn xuống đôi bàn tay dị dạng của mình. Những ngón tay dài, từng cầm thanh tiên kiếm Tuyết Phong ngạo nghễ quét sạch tà ma bảo vệ nhân gian, giờ đây đầy những đường gân đen đúa ghê tởm. Anh bật cười, một tiếng cười khan khốc, lạnh lẽo.
Được. Anh nói nhẹ nhàng nhưng sát khí tràn ngập không gian. Tôi không chỉ phá hủy linh trận của lão. Tôi sẽ tự tay bẻ gãy từng đốt xương trên người Lăng Huyền Tử, bắt lão nếm trải đúng cảm giác mà lão đã ban tặng cho tôi trên Đài Hành Hình.
Đêm dần sâu. Mưa tuyết ngoài miếu hoang càng lúc càng nặng hạt, phủ một lớp dày lên pho tượng thần mất đầu. Đống lửa nhỏ ngả dần sang màu xám tàn, lụi tắt hoàn toàn. Nhưng trong bóng tối mịt mùng của ngôi miếu sụp đổ, hai luồng hận thù rực cháy của Lâm Tiêu Cốt và Mạc Lăng Nguyệt đang hòa chặt vào nhau, chuẩn bị cho một trận cuồng phong máu nhuộm đỏ cả đỉnh Tuyết Phong ngạo nghễ.