Hữu Duyên Audio Hữu Duyên Audio

Chương 4: Tập 4: Khuyết Nguyệt Báo Thù

Font:
Dòng:
Chữ:
Cỡ chữ:

CHƯƠNG HOÀN CHINH:

Chương 4: Khuyết Nguyệt Báo Thù

Trên đỉnh Tuyết Phong, ánh nắng trưa vốn dĩ phải rực rỡ và uy nghiêm nhất lại đang bị một tầng mây đen quái dị che khuất, tựa như một điềm báo nhuốm màu tang tóc. Điện Thái Thanh sừng sững giữa đất trời, những cột ngọc chạm rồng khắc phượng uốn lượn lấp lánh, phản chiếu bộ mặt đạo mạo của hàng trăm vị trưởng lão, chưởng môn từ khắp các tông môn tu chân chính đạo đang tề tựu về tham dự Đại lễ Tế Thiên.

Trên đài cao lộng lẫy, Lăng Huyền Tử mặc đạo bào lụa trắng thêu chỉ vàng quý phái, chòm râu dài vuốt thẳng, gương mặt hồng hào ngập tràn tiên phong đạo cốt. Lão ung dung giơ cao chén ngọc lên trời, giọng nói vận dụng tu vi Nguyên Anh Kỳ vang vọng khắp quảng trường rộng lớn, rao giảng về lòng nhân nghĩa, về sứ mệnh bảo vệ thương sinh và cái gọi là chính đạo trường tồn của Thanh Vân Tông. Lời lão nói ra như thần dụ, khiến chúng nhân bên dưới không ngớt lời ca tụng.

Không một ai biết, ngay dưới chân bọn họ, trong lòng đất sâu thẳm của đan phòng ngầm, những dòng máu oán hận của năm trăm người dân làng vô tội bị đem làm vật tế tế đan đang sôi sục đến đỉnh điểm. Và cũng không một ai hay biết, trận pháp huyết tế khổng lồ nâng đỡ cho sự thịnh vượng giả tạo của Thanh Vân Tông suốt trăm năm qua, vừa bị một bàn tay chằng chịt vết sẹo hủy hoại đến tận cùng gốc rễ.

Một tiếng nổ trầm đục, nghẹt thở từ lòng đất đột ngột vọng lên. Mặt đất lát đá cẩm thạch của quảng trường rung chuyển dữ dội, những chén ngọc trên bàn tiệc va vào nhau kêu leng keng rồi vỡ vụn. Lăng Huyền Tử đang thao thao bất tuyệt bỗng khựng lại, nụ cười từ tâm trên môi lão trong nháy mắt đông cứng, sắc mặt đại biến.

Chưa kịp để những vị khách mời định thần, một tiếng rống kinh thiên động địa như tiếng vỡ vụn của ngàn năm phong ấn vang lên. Từ chính giữa tâm của Điện Thái Thanh nguy nga, những vết nứt lớn như mạng nhện đen kịt lan rộng với tốc độ chóng mặt. Và rồi, từ những kẽ nứt sâu hoắm đó, một luồng chất lỏng màu đỏ thẫm, đặc quánh và sặc sụa mùi tanh hôi phun thẳng lên trời cao hàng chục trượng.

Mưa máu trút xuống.

Cơn mưa máu đỏ ngầu, mang theo oán khí ngập trời ào ạt đổ xuống từ khoảng không, nhuộm đỏ những chiếc đạo bào trắng muốt của các đệ tử Thanh Vân Tông, vấy bẩn lên những bàn tiệc chay tịnh của các vị khách quý. Tiếng la hét, hỗn loạn ngay lập tức bùng nổ như ong vỡ tổ.

Trời ơi! Đây là cái gì? Oán khí ma đạo!

Máu... toàn là máu người! Thanh Vân Tông rốt cuộc đang che giấu điều gì?!

Hàng trăm tu sĩ đại diện các tông môn đứng bật dậy, kinh hoàng nhìn bầu trời đầy mây máu cuồn cuộn. Trong làn sương máu dày đặc và tanh tưởi ấy, một bóng người mặc y phục tạp dịch rách nát, tóc tai xõa rượi, từng bước, từng bước giẫm lên vũng máu đi ra từ đống đổ nát của điện thờ.

Lâm Tiêu Cốt xuất hiện. Lồng ngực anh nhấp nhô dữ dội. Nơi vị trí trái tim vốn dĩ đã bị đập nát năm xưa, một luồng hắc khí nồng nặc đang uốn lượn như những con ma xà đen kịt, điên cuồng cắn nuốt làn sương máu xung quanh để gia cố sức mạnh. Đôi mắt anh đỏ ngầu, không còn chút hơi ấm nào của một đại đệ tử kiếm tu chính trực năm xưa, chỉ còn lại sự lạnh lẽo thấu xương của tà khí Vạn Kiếp Mộc.

Lăng Huyền Tử... ngươi có ngửi thấy mùi vị của năm trăm vong hồn này không?

Giọng nói của Lâm Tiêu Cốt khàn đặc, trầm thấp nhưng mang theo lực lượng chấn động tâm can, xuyên thấu qua lớp phòng hộ linh lực của mọi tu sĩ có mặt, vang vọng khắp đỉnh Tuyết Phong.

Cùng lúc đó, theo dòng máu phun trào, vô số mảnh vỡ của lò đan ngầm cùng những bộ hài cốt khô khốc, biến dạng của người già, trẻ nhỏ chưa kịp tiêu hủy bị áp lực đẩy lên mặt đất, phơi bày toàn bộ sự thật trần trụi trước mắt toàn thiên hạ.

Chưởng môn của Thần Kiếm Môn nhìn thấy những khúc xương bị thiêu rụi bởi tà hỏa thì biến sắc, đứng bật dậy chỉ tay: Lăng Huyền Tử! Đây rõ ràng là cấm thuật huyết tế Trầm Hương Đan của ma giáo! Ngươi... Thanh Vân Tông các ngươi dám làm ra chuyện tột cùng tà ác này sao?!

Những lời xầm xì phẫn nộ, những ánh mắt khinh bỉ từ bốn phương tám hướng như những mũi tên đồng loạt đổ dồn về phía đài cao. Bộ mặt ngụy quân tử mà Lăng Huyền Tử dày công giữ gìn trăm năm qua, trong phút chốc sụp đổ hoàn toàn trước ánh mặt trời.

Lăng Huyền Tử run rẩy, mặt cắt không còn giọt máu. Sự thật bị phơi bày, nhưng sự cuồng vọng và bản năng tham sống sợ chết khiến lão hóa điên. Lão mất hết phong thái ngày thường, chỉ tay vào Lâm Tiêu Cốt, gào lên một cách thé ré: Nghiệt súc! Kẻ phản đồ cấu kết với ma đạo, dám dùng ảo thuật bôi nhọ tông môn! Các vị đạo hữu, đừng tin lời một tên ma đầu! Hãy cùng ta giết chết nó để trừ hại cho tu chân giới!

Thế nhưng, đáp lại lời lão chỉ là sự im lặng ghẻ lạnh. Không một ai tiến lên. Mọi tu sĩ của các tông môn khác đều đồng loạt lùi lại, giữ khoảng cách, để lại một khoảng trống mênh mông, cô độc trên quảng trường cho hai thầy trò.

Lăng Huyền Tử biết mình đã hoàn toàn bị cô lập, không còn đường lui. Lão gầm lên một tiếng như thú dữ sập bẫy, vận hành toàn bộ linh lực Nguyên Anh Kỳ đỉnh phong. Thanh kiếm bản mệnh của lão tuốt vỏ, hóa thành một luồng kim quang chói mắt nhưng đan xen những tia hồng mang tà dị do dược lực của Trầm Hương Đan mang lại, lao thẳng về phía Lâm Tiêu Cốt.

Cuộc chiến sinh tử bùng nổ. Không khí trên đỉnh Tuyết Phong như ngưng đọng lại rồi vỡ tung bởi những dư chấn kinh hoàng. Lăng Huyền Tử điên cuồng vung kiếm, những chiêu thức kiếm pháp chính tông của Thanh Vân Tông lúc này bị tâm lý hoảng loạn và tà niệm làm cho biến hình, trở nên hung hãn, tàn độc không kém gì ma công.

Đối mặt với luồng áp lực ngạt thở có thể nghiền nát một tu sĩ Kim Đan ấy, Lâm Tiêu Cốt không hề né tránh. Anh không còn linh lực chính đạo, không còn kiếm cốt để ngự kiếm phi hành phóng khoáng như xưa, nhưng mỗi bước chân anh giẫm xuống, tà khí của Vạn Kiếp Mộc lại tràn ra cuồn cuộn. Hắc khí đan xen thành những lá chắn đen kịt, chặn đứng mọi đường kiếm chí mạng của Lăng Huyền Tử.

Tiếng va chạm giữa kim quang giả tạo và hắc khí tà dị vang lên chát chúa. Lâm Tiêu Cốt cảm nhận được nỗi đau đớn tột cùng từ lồng ngực truyền đến. Chiếc trâm Vạn Kiếp Mộc cắm sâu trong tim đang điên cuồng hút máu từ tim anh để đổi lấy sức mạnh nghịch thiên. Mỗi một đòn đánh ra là một lần anh tự cắn xé chính tuổi thọ và sinh mệnh của mình. Nhưng thù hận ngút trời bấy lâu nay đã làm tê liệt mọi cảm giác đau đớn thể xác. Trong đầu anh chỉ còn lại tiếng khóc than của dân làng và hình ảnh mình bị bẻ gãy kiếm cốt năm xưa.

Đến lúc kết thúc rồi, Lăng Huyền Tử!

Lâm Tiêu Cốt gầm lên một tiếng đầy bi ai. Anh không thèm phòng thủ, lao thẳng vào kiếm quang của đối phương, mặc cho lưỡi kiếm sắc bén của Lăng Huyền Tử đâm xuyên qua bả vai, máu bắn tung tóe. Lăng Huyền Tử chưa kịp vui mừng thì Lâm Tiêu Cốt đã áp sát, dùng bàn tay trần chằng chịt vết sẹo bóp chặt lấy cổ họng lão, nhấc bổng lên không trung.

Ngay khoảnh khắc hai cơ thể tiếp xúc, Vạn Kiếp Mộc trong ngực Lâm Tiêu Cốt như ngửi thấy mùi vị của kẻ thù trực tiếp, nó đột ngột phát ra một lực hút kinh hoàng. Những xúc tu tà khí đen kịt từ ngực Lâm Tiêu Cốt như những rễ cây điên cuồng đâm thẳng vào đan điền của Lăng Huyền Tử.

Lão già kinh hoàng nhận ra toàn bộ linh lực Nguyên Anh, và cả luồng ma khí tạp chất mà lão bí mật tích lũy từ việc uống Trầm Hương Đan đang điên cuồng bị nghịch chuyển, tuôn chảy ngược vào cơ thể Lâm Tiêu Cốt. Lăng Huyền Tử giãy giụa điên cuồng, nhưng lực hút của Vạn Kiếp Mộc như một hố đen không thể kháng cự. Cơ thể lão nhanh chóng khô héo với tốc độ mắt thường có thể thấy, da thịt săn lại, gương mặt già nua nhăn nhúm đầy nếp nhăn tử khí.

Buông... buông ta ra! Ta là sư phụ của ngươi! Ta đã nuôi dạy ngươi, cho ngươi mạng sống!

Lăng Huyền Tử gào khóc thảm thiết, nước mắt nước mũi giàn giụa. Sự hèn nhát, tham sống sợ chết và tôn nghiêm của một vị chưởng môn hoàn toàn tiêu tan trước sự chứng kiến đầy ghê tởm của toàn bộ giới tu chân.

Sư phụ của ta đã chết trên Đài Hành Hình vào đêm tuyết rơi ngày đó rồi.

Lâm Tiêu Cốt lạnh lùng đáp, ánh mắt không một chút lay chuyển.

Khi luồng tà khí đối nghịch trong người Lăng Huyền Tử bị hút cạn, phần linh lực chính đạo còn sót lại trong đan điền của lão do bị rút quá nhanh đã trở nên mất kiểm soát, bạo ngược cuộn xoáy. Luồng sức mạnh cuồng bạo khiến cơ thể khô héo của lão đột ngột phồng to lên như một quả bóng sắp nổ.

Lâm Tiêu Cốt buông tay, dứt khoát lùi lại một bước.

Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, làm chấn động cả dãy núi Tuyết Phong. Lăng Huyền Tử tự bạo đan điền, thể xác và thần hồn của lão hóa thành một làn sương máu lẫn tro bụi tan biến vào hư không, không để lại bất cứ dấu vết nào của một bậc tông sư. Dư chấn từ vụ nổ Nguyên Anh đỉnh phong ấy càn quét khắp nơi, khiến Điện Thái Thanh nguy nga sụp đổ hoàn toàn. Những tòa lầu các, mái ngói chạm vàng của Thanh Vân Tông đổ sụp như những quân bài, khép lại một kỷ nguyên giả tạo đầy tội ác trong tiếng phỉ báng, khinh bỉ của ngàn người.

Khói bụi mịt mù dần tản đi theo gió. Giông bão đã qua, mây máu trên bầu trời cũng dần tan biến, trả lại một không gian tĩnh lặng, yên bình vốn có của tự nhiên. Ánh nắng chiều dịu nhẹ, vàng vọt buông xuống đống đổ nát hoang tàn, thê lương.

Lâm Tiêu Cốt đứng trơ trọi giữa quảng trường đổ nát, toàn thân đẫm máu từ vết thương ở vai và máu của kẻ thù. Anh đứng đó, ngước nhìn bầu trời trong xanh không một gợn mây ma quái, trong lòng chợt dâng lên một cảm giác trống rỗng, cô độc đến tột cùng. Anh đã báo được thù, đã vạch trần được cái ác, nhưng trâm Vạn Kiếp Mộc trong ngực đang điên cuồng gầm rú. Nguồn tà khí khổng lồ vừa hút từ Lăng Huyền Tử đang tràn ngập trong kinh mạch anh, muốn biến anh thành một ma đầu mới, tiếp tục vòng lặp sát máu vô tận của tu chân giới.

Chính là gì... mà Tà là gì?

Lâm Tiêu Cốt tự hỏi, một nụ cười cay đắng, tự giễu hiện trên môi.

Hóa ra, chính hay tà không nằm ở công pháp tu luyện, không nằm ở việc ngươi mang danh tiên tu cao quý hay ma tu bị người đời ruồng bỏ, mà tất cả đều ở tâm tính con người. Lăng Huyền Tử tu tiên pháp đỉnh cao nhưng lòng mang dạ quỷ, hại nước hại dân; anh mang tà khí trong người nhưng dùng nó để đòi lại công lý cho những vong hồn vô tội. Ngay khoảnh khắc đại ngộ ấy, một tiếng ong thanh nhẹ vang lên trong thức hải. Tâm kiếm của anh đạt đến cảnh giới viên mãn chưa từng có, không cần kiếm cốt, không cần linh lực, kiếm tại nhân tâm. Một sự thanh thản kỳ lạ lan tỏa khắp tâm hồn anh. Anh không muốn trở thành một kẻ điên bị xích xiềng của hận thù trói buộc nữa.

Từ trong bóng tối của một cây cột ngọc đổ nát, Mạc Lăng Nguyệt lặng lẽ bước ra. Cô nhìn Lâm Tiêu Cốt với ánh mắt vô cùng phức tạp. Trong đôi mắt ấy không còn sự tính toán lạnh lùng, không còn ý định lợi dụng anh làm lưỡi kiếm báo thù như những ngày trước, mà chỉ còn sự trắc ẩn, xúc động và xót xa sâu sắc. Cô đã chứng kiến toàn bộ trận chiến, chứng kiến người đàn ông này sẵn sàng hủy hoại bản thân để chấm dứt mọi ân oán. Mối thù diệt tộc đè nặng lên vai cô bao năm qua, nay nhìn thấy sự sụp đổ của Thanh Vân Tông, cô chợt hiểu ra rằng việc biến mình thành một con quái vật để trả thù không mang lại sự cứu rỗi, nó chỉ kéo dài sự thống khổ. Sự kiên định và cái đại ngộ của Lâm Tiêu Cốt đã thức tỉnh sự thiện lương cuối cùng bị chôn giấu trong lòng cô.

Lâm Tiêu Cốt quay đầu nhìn Mạc Lăng Nguyệt, khẽ mỉm cười, rồi cúi xuống nhìn lồng ngực mình. Anh đưa bàn tay run rẩy, đầy máu và sẹo lên, nắm lấy chuôi cây trâm Vạn Kiếp Mộc đang cắm sâu trong tim, thứ duy nhất đang giữ lại mạng sống của anh bằng tà lực.

Mạc Lăng Nguyệt giật mình, sắc mặt cô kinh hoàng đổi thay, cô bước tới kêu lên: Anh định làm gì?! Đừng! Không có nó duy trì tà khí nuôi dưỡng, anh sẽ chết ngay lập tức!

Lâm Tiêu Cốt lắc đầu, ánh mắt anh nhìn cô tràn ngập sự thanh thản và dịu dàng: Đã đến lúc kết thúc vòng lặp đầy máu này rồi, Lăng Nguyệt.

Nói rồi, không một chút do dự, anh vận chút tàn lực cuối cùng ở năm ngón tay, dứt khoát bẻ gãy cây trâm Vạn Kiếp Mộc.

Một tiếng rắc khô khốc, lạnh lùng vang lên. Ngay lập tức, một luồng tà khí màu đen kịt, đặc quánh từ trong ngực anh phun trào dữ dội ra bên ngoài như núi lửa phun trào, khuấy động không gian xung quanh trước khi tiêu tán hoàn toàn, tan biến vào hư không bao la. Quá trình tà khí thoát ra mang theo một nỗi đau đớn tột cùng, tàn nhẫn hơn cả khi bị bẻ gãy kiếm cốt năm xưa. Nó như thể có hàng ngàn vạn con dao găm vô hình đang băm vằn từng thớ thịt, từng khúc xương, tước đoạt đi từng mảnh ma căn của anh.

Lâm Tiêu Cốt khụy hai gối xuống đất, tiếng rên rỉ đau đớn nghẹn lại nơi cổ họng, gân xanh trên trán nổi lên cuồn cuộn. Toàn bộ tiên căn phế tích còn sót lại, cùng nguồn sống tà dị duy trì bấy lâu nay tan biến sạch sành sanh. Cơ thể anh suy kiệt với tốc độ khủng khiếp. Mái tóc đen nhánh của một tu sĩ bắt đầu điểm những sợi bạc trắng tiếu tụy, gương mặt trở nên nhợt nhạt, các nếp nhăn mệt mỏi xuất hiện ở khóe mắt. Anh hoàn toàn biến thành một phế nhân bình phàm, không còn một chút tu vi, không còn một tia ma khí, yếu ớt đến mức một làn gió mạnh cũng có thể thổi ngã. Phép màu hồi phục Nguyên Anh cũ mãi mãi không bao giờ xuất hiện nữa.

Lâm Tiêu Cốt kiệt sức, ngã ngửa ra nền đất lạnh lẽo, hơi thở đứt quãng, yếu ớt như ngọn đèn trước gió. Thế nhưng, trong đôi mắt đã mờ đục của anh, sự hỗn loạn, huyết quang và tà khí đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại sự trong trẻo, nhẹ nhõm và thanh bình như bầu trời thu sau cơn mưa lớn.

Mạc Lăng Nguyệt hoảng hốt lao đến, quỳ thụp xuống bên cạnh anh, bất chấp bùn đất và máu. Cô vội vàng nắm lấy cổ tay gầy guộc của anh để bắt mạch, rồi với những ngón tay run rẩy nhưng chính xác của một thần y, cô nhanh chóng rút ra những cây châm bạc, liên tục đâm vào các đại huyệt quanh ngực anh. Cô đang dùng toàn bộ y thuật và phần linh lực ít ỏi của mình để giữ lại ngọn lửa sinh mệnh mong manh, sắp tắt của anh.

Nhìn người đàn ông đã mất đi tất cả sức mạnh tối cao nhưng lại đổi lấy được sự thanh thản vô ngần, những giọt nước mắt hiếm hoi, nóng hổi lăn dài trên đôi má thanh tú của Mạc Lăng Nguyệt. Vào khoảnh khắc này, cô buông bỏ hoàn toàn mọi hận thù, mọi sự hoài nghi và tính toán của quá khứ. Cô không còn là một kẻ báo thù cô độc nữa.

Cô nhẹ nhàng đỡ đầu anh lên đùi mình, lấy vạt áo lau đi vết máu trên mặt anh, giọng nói run rẩy nhưng kiên định: Đi thôi... Mọi chuyện qua rồi. Kẻ thù đã đền tội, Thanh Vân Tông đã sụp đổ. Từ nay về sau, em sẽ ở bên cạnh anh, dùng y thuật này để chăm sóc anh suốt đời. Chúng ta sẽ tìm một thung lũng bình yên, trồng thuốc, nuôi gà, sống những ngày tháng bình dị của những người bình thường nhất.

Lâm Tiêu Cốt nhìn vào mắt cô, khẽ gật đầu. Khóe môi anh hơi nhếch lên, hiện lên một nụ cười có chút đắng ngắt của người đã nếm trải mọi bi kịch gian trần, nhưng ánh mắt lại thật nhẹ nhõm, tự do tự tại.

Dưới chân núi Tuyết Phong, giông bão đã hoàn toàn rút đi. Chỉ còn tiếng gió thổi vi vu qua những tán thông xanh ngắt, hòa cùng ánh hoàng hôn ấm áp đang ôm lấy hai con người bước ra từ đống tro tàn của hận thù, dắt tay nhau đi tìm một cuộc đời mới.