Hữu Duyên Audio Hữu Duyên Audio

Chương 5: Tập 5: Bảng Vàng Sử Sách

Font:
Dòng:
Chữ:
Cỡ chữ:

Ánh hào quang vàng kim rực rỡ chảy tràn qua những khung cửa vòm chạm khắc hoa văn mây cuốn của Cửu Tiêu Điện, kéo dài vệt bóng u tối, gầy guộc của Bạch Ly trên nền đá bạch ngọc lạnh ngắt. Nàng bước đi, từng bước chạng vạng như gã say vấp phải chân mình. Trái tim trong lồng ngực nàng không còn đập theo nhịp đập cuồng nhiệt của một sinh linh khao khát sống, mà nẩy lên từng hồi khô khốc, trịch thượng như tiếng gõ sương giáp vào quan tài gỗ mục giữa đêm tĩnh mịch.

Lời nói của Cố Trường Uyên vẫn còn văng vẳng bên tai, sắc bén và buốt giá như hàng ngàn lưỡi băng tuyết đâm xuyên qua màng tai, ghim chặt vào thần hồn đang rạn nứt. Ngươi chỉ là một tàn dư Yêu tộc xối xả xông vào chốn thanh quy. Cửu Tiêu Điện không có chỗ cho kẻ như ngươi.

Nàng đã không khóc. Nước mắt của loài rắn trắng vốn đã cạn khô từ ba ngàn năm trước dưới lòng Ma Uyên tăm tối, cái nơi mà từng sợi xích thần văn màu đỏ kim đâm xuyên qua từng đốt xương sống, ghim chặt thân xác nàng vào Trấn Ma Đài buốt giá. Nhưng sự cay đắng thì vẫn còn đó, đặc quánh, nồng nặc và tanh nồng như vệt máu tàn dịch đang cuộn dâng dồn dập nơi cổ họng.

Bạch Ly nép mình vào bóng râm đen thẫm của những trụ cột bạch ngọc khổng lồ chống đỡ vòm trời Tiên giới. Thần hồn nàng lúc này rạn nứt nghiêm trọng, từng luồng tiên khí hỗn loạn ngoài không gian cuộn xoáy đâm vào kinh mạch nàng như hàng vạn cây kim châm buốt nhói, vắt kiệt chút thọ nguyên tàn cạn cuối cùng. Nàng thừa biết, nếu không lập tức rời khỏi Cửu Trùng Thiên, tàn lực này sẽ tan biến hoàn toàn, biến nàng thành một nắm bụi mờ không ai hay biết giữa chốn thần tiên tráng lệ này.

Nhưng nàng không thể bỏ đi như một kẻ bại trận hoang mang và tơ tưởng. Một linh cảm u tối, nồng nặc mùi mốc meo của những lời dối trá cổ xưa, kéo bước chân lê lết của nàng về phía đông bắc của Thiên Cung, nơi đỉnh tháp Thiên Cung Tháp vươn lên cao vút, xuyên qua những tầng mây ngũ sắc kiêu hãnh.

Thiên Cung Tháp. Nơi cất giữ tri thức, quy tắc, vận mệnh và toàn bộ sử sách từ thời thái cổ của tam giới. Nơi mà mỗi chữ viết ra đều được tôn thờ như chân lý tối cao do Thiên Đạo chứng giám, nơi các chư tiên quỳ phục để chiêm bái sự thuần khiết của Chính đạo.

Bạch Ly thở dốc, tựa lưng vào bức tường đá cẩm thạch buốt giá bên ngoài chân tháp. Nàng cắn chặt môi đến mức bật máu tươi, dùng năm ngón tay run rẩy kết một ấn quyết giấu khí đơn sơ của Yêu tộc thời vạn cổ. Một vệt khói trắng nhạt nhòa bốc lên từ đầu ngón tay, bao bọc lấy thân hình gầy guộc rách rưới, giúp nàng hòa lẫn vào khoảng không mờ đục giữa các nhịp thở của tiên trận bảo vệ. Mỗi lần vận chuyển chút ít pháp lực ít ỏi ấy, thần hồn nàng lại rên siết, cảm giác như một chiếc bình gốm vỡ nát đang cố cưỡng ép dán lại bằng loại hồ dán mục nát.

Nàng lách qua khe hở vỡ vụn của cấm chế không gian, lặng lẽ lẻn vào bên trong Thiên Cung Tháp.

Khung cảnh bên trong tháp khiến bất kỳ sinh linh nào bước vào cũng phải ngợp thở trước sự vĩ đại của nó. Đó là một khoảng không vô tận không nhìn thấy trần hay đáy, nơi hàng ngàn, hàng vạn cuộn kim thư bọc vàng trôi lơ lửng như những vì sao lấp lánh giữa dải ngân hà rực rỡ. Ánh sáng vàng rực, trang trọng và thần thánh tỏa ra từ những dòng chữ thần văn chạm khắc sâu trên các cuộn thư tịch, chiếu sáng từng tầng không gian rộng lớn đến vô cùng. Sự tráng lệ ấy ép người ta phải nảy sinh lòng sùng kính tự nhiên, muốn quỳ phục đập đầu trước sự vĩ đại tuyệt đối của lịch sử Tiên giới.

Nhưng đối với Bạch Ly, ánh sáng rực rỡ ấy chói mắt đến mức ghê tởm.

Nó quá sạch sẽ. Nó quá hoàn hảo. Hoàn hảo đến mức giả tạo và tanh bưởi.

Nàng thả mình trôi bồng bềnh giữa những tầng thư tịch lơ lửng, ngón tay gầy guộc, chằng chịt vết thương đen đúa do xích thần văn để lại, lướt qua từng cuộn kim thư nóng hổi. Nàng đang tìm kiếm. Tìm kiếm mốc thời gian ba ngàn năm trước, mốc thời gian mà nàng đã đánh đổi toàn bộ thọ nguyên, dùng bản thể Bạch Xà vĩ đại chắn lấy vết nứt sụp đổ của Ma Uyên, chấp nhận nhận lấy ngàn trùng xiềng xích tàn nhẫn để giữ lại sự sống cho toàn bộ tam giới.

Một cuộn kim thư khổng lồ nhất, tỏa ra hào quang màu vàng kim đậm đặc đến mức ép người ta ngạt thở, nằm ở trung tâm tầng thứ chín của tháp, thu hút toàn bộ sự chú ý của nàng. Bề mặt cuộn thư được đúc bằng vàng ròng tinh khiết, chạm khắc hình ảnh một vị thần tiên tay cầm thần kiếm uy linh, chân đạp lên Ma Uyên cuồn cuộn sóng dữ.

Bạch Ly run rẩy vươn bàn tay tái nhợt. Ngón tay nàng chạm vào bề mặt mát lạnh của kim thư. Lập tức, một luồng thần thức cuồng bạo tràn vào tâm trí nàng, hóa thành những dòng chữ nổi bằng ánh sáng chói lọi, xé rách không gian thần hồn.

Kỷ Thiên Lịch năm thứ ba mươi vạn. Ma Uyên bùng nổ oán khí vạn cổ, muốn diệt tuyệt nhân gian và san bằng Tiên giới. Cứu Thế Chủ Cố Trường Uyên, tay cầm Trụ Thiên Kiếm, một mình đơn độc giáng thế xuống đáy vực thẫm. Hắn dùng tu vi chí tôn kinh thiên động địa, trải qua muôn vàn trần ai, một tay trấn áp vạn ma, chém đứt mầm mống họa ma, một mình dẹp yên Trấn Ma Đài. Bằng chiến công độc nhất vô nhị ấy, Cố Trường Uyên lập lại trật tự tam giới, chính thức lên ngôi Thiên Đế, nhận sự sùng bái vĩnh cửu của muôn dân.

Bạch Ly ngơ ngác nhìn những dòng chữ lấp lánh chói lọi ấy. Nàng đọc đi đọc lại, đọc từng từ, từng chữ, như thể chúng là một loại ngôn ngữ xa lạ, man rợ mà nàng chưa từng được học qua trong đời.

Cứu Thế Chủ Cố Trường Uyên... một mình giáng thế... một tay trấn áp vạn ma...

Nàng run rẩy lật tiếp những trang thư tịch bằng vàng tiếp theo. Hàng ngàn dòng chữ ghi chép tỉ mỉ về các chiến công hiển hách tiếp theo của Tiên giới. Ghi chép rằng Yêu tộc từ thời thái cổ đã mang dòng máu tà đạo tráo trở, phản bội trật tự tam giới, là mầm mống họa hại cần phải bị truy sát, tiêu diệt và bóc gỡ tận gốc rễ để bảo vệ sự thuần khiết vĩnh hằng của Thiên Đạo.

Không có một chữ nào nhắc đến Bạch Xà.

Không có một dòng nào ghi lại sự hy sinh thân xác của Bạch Ly.

Cái tên Bạch Ly hoàn toàn bị gạch bỏ, xóa sạch khỏi dòng chảy lịch sử, như thể nàng chưa từng tồn tại, chưa từng hít thở khí trời trên thế gian này.

Sự hy sinh xé rách thần hồn, ba ngàn năm chịu đựng sự gặm nhấm của bóng tối, oán khí và cái lạnh thấu xương dưới đáy Ma Uyên... tất cả đã bị biến thành một màn trình diễn cá nhân hoàn hảo cho sự vĩ đại của Cố Trường Uyên. Công lao của nàng, máu của nàng, thọ nguyên của nàng, đã trở thành những viên đá lót đường vững chắc nhất để hắn bước lên ngai vàng Thiên Đế, ngẩng cao đầu nhận sự quỳ lạy tôn sùng của vạn vật.

Một tiếng cười khẽ bật ra từ cổ họng khô khốc của Bạch Ly. Ban đầu chỉ là tiếng hắt hơi nghẹn ngào chẹn lại nơi lồng ngực, nhưng rồi nó biến thành tiếng cười chua chát, cay đắng vang vọng trong không gian tịch mịch, giả tạo của Thiên Cung Tháp.

Hóa ra là vậy.

Hóa ra trật tự hòa bình mà nàng tận mắt chứng kiến ở nhân gian, sự uy nghiêm tột cùng của Cửu Tiêu Điện, sự sùng bái cuồng nhiệt của binh lính Tiên giới... tất cả đều được xây dựng trên một lời dối trá kinh thiên động địa.

Tiên giới cần một vị anh hùng tuyệt đối, một Cứu Thế Chủ độc tôn không vấy bẩn để giữ vững thế bá chủ vĩnh cửu. Và để làm được điều đó, một con bạch xà thuộc Yêu tộc bị gán nhãn tà đạo như nàng không bao giờ được phép có tên trong danh sách những kẻ cứu rỗi. Nàng chỉ là một công cụ tiện lợi, dùng xong thì ném xuống đáy vực tăm tối, xóa sạch mọi vết tích để lịch sử trở nên thuần khiết.

Ngài thật vĩ đại, Cố Trường Uyên... Bạch Ly thì thầm, giọng nói run lên vì uất hận dằn xé tâm cang. Ngài không chỉ cướp đi lời thề của chúng ta... mà ngài còn cướp đi cả sự tồn tại của ta trên đời này.

Trái tim nàng, vốn đã chằng chịt vết thương vì nỗi đau bị phản bội cá nhân ở Cửu Tiêu Điện, giờ đây sụp đổ hoàn toàn. Sự căm hận trong lòng nàng không còn chỉ hướng về một người nam nhân cụ thể, mà tràn ngập sự hoài nghi sâu sắc, tột cùng đối với toàn bộ bộ máy quyền lực Tiên giới.

Cái gọi là Chính đạo, cái gọi là Thiên Đạo cao cả... hóa ra chỉ là một trò đùa tàn nhẫn được viết bằng vàng ròng và bọc trong những lời dối trá tráo trở của kẻ thắng làm vua.

Kẻ nào dũng cảm xông vào cấm địa Thiên Cung Tháp?

Một tiếng quát như sấm giội vang lên từ phía dưới tầng tháp. Ngay sau đó, ba luồng uy áp Thượng Tiên mạnh mẽ bùng nổ, tạo thành sóng xung kích làm chấn động toàn bộ không gian lơ lửng của vô số cuộn kim thư.

Bạch Ly giật mình, lập tức thu hồi thần thức khỏi cuốn kim thư. Nàng ngoảnh lại nhìn. Ba vị Thượng Tiên trong bộ tiên y màu trắng viền vàng lộng lẫy, tay cầm pháp bảo tỏa ra ánh sáng chói lọi, đang đập tan cấm chế bên ngoài và lao thẳng lên không trung với tốc độ xé gió.

Linh hồn Yêu tộc? Một tàn dư Yêu khí rách nát mà dám bén mảng đến cấm địa Thiên Cung? Vị Thượng Tiên đi đầu, gương mặt nghiêm nghị như sắt đá, cất tiếng lạnh lùng khinh bỉ. Ánh mắt hắn rơi vào cuộn kim thư bọc vàng đang mở ra trước mặt Bạch Ly, rồi lập tức biến thành sát khí đậm đặc kinh hoàng. Ngươi đã xem những thứ không nên xem. Luân hồi cũng không có chỗ cho ngươi đâu!

Bạch Ly lùi lại một bước, lưng va mạnh vào một kệ sách đá buốt giá. Thần hồn nàng lập tức phản ứng bằng một cơn đau xé rách, khiến nàng phải gập người xuống, một ngụm máu tươi màu đỏ sẫm pha lẫn vệt tàn dịch ánh kim trào mạnh ra khỏi miệng, nhỏ giọt xuống nền kim thư lấp lánh.

Nàng quá yếu. Thọ nguyên đã cạn kiệt, thần hồn lại rạn nứt nghiêm trọng sau khi vượt qua ranh giới Nhân - Tiên và đột nhập Cửu Tiêu Điện. Đối đầu trực diện với ba vị Thượng Tiên đầy đủ lực lượng của Tiên giới lúc này không khác gì tự sát.

Bắt lấy nó! Hoặc diệt khẩu ngay tại chỗ! Không được để bí mật rò rỉ! Thượng Tiên thứ hai hãm giọng tàn nhẫn, tay phất mạnh một chiếc quạt lông chim thần bão. Một trận bão tuyết bằng tiên khí cuồn cuộn lao về phía Bạch Ly, mang theo sức mạnh muốn đông cứng toàn bộ xương tủy và linh hồn nàng.

Bạch Ly nghiến chặt răng đến mức bật máu nơi khóe môi.

Trong khoảnh khắc sinh tử ngàn cân treo sợi tóc ấy, sự kiên cường và kinh nghiệm chiến đấu phong bão từ thời thái cổ, những thứ bản năng không thể bị xóa bỏ bởi bất kỳ cuốn kim thư giả tạo nào, bùng phát mãnh liệt trong tâm trí nàng. Nàng không cố gắng tích tụ tiên khí yếu ớt để đối kháng trực tiếp. Nàng biết rõ, nếu dùng lực đọ lực, cơ thể mỏng manh của nàng sẽ nổ tung trước khi đòn đánh của đối phương chạm tới.

Nàng vươn bàn tay gầy guộc, không hướng về phía ba vị Thượng Tiên, mà chộp lấy ba cuộn kim thư bọc vàng lớn nhất đang lơ lửng xung quanh.

Ngươi làm gì vậy?! Thượng Tiên đi đầu biến sắc, vội vàng thu hồi pháp lực để tránh làm tổn hại đến các kim thư sử sách vô giá của Thiên Cung.

Nhưng đã quá muộn.

Bạch Ly dùng chút tàn lực cuối cùng, ép một vệt tàn dịch máu ánh kim từ đầu ngón tay, vung mạnh vào cốt lõi của trận pháp lơ lửng nuôi dưỡng các cuộn thư tịch. Máu tàn dịch thần ma vạn cổ của nàng vốn mang lực lượng phản phệ cực kỳ hung tợn đối với các cấm chế thuần khiết của Tiên giới.

Một tiếng nổ dữ dội như xé rách không gian vang lên. Hàng ngàn cuộn kim thư bọc vàng mất đi sự khống chế của trận pháp, bắt đầu va chạm dữ dội vào nhau, tạo thành một cơn bão giấy vàng và ánh sáng hỗn loạn. Ánh hào quang trang trọng ban đầu biến thành vô số luồng sát khí văng khắp nơi, che khuất hoàn toàn tầm nhìn và làm rối loạn thần thức của ba vị Thượng Tiên.

Con yêu nữ tàn bạo này! Mày đã phá hoại thánh địa! Vị Thượng Tiên cầm quạt gầm lên cuồng nộ, cố gắng vẫy quạt gạt bỏ những cuộn thư tịch nặng nề đang rơi rụng như mưa.

Lợi dụng sự hỗn loạn tột cùng đó, Bạch Ly phun ra ngụm tinh huyết thứ hai. Cơ thể nàng hóa thành một vệt sáng trắng mỏng mong, lách qua khoảng trống nhỏ hẹp giữa hai cuộn kim thư đang bốc cháy dữ dội, lao thẳng ra phía cửa sổ vòm đá cao vút của Thiên Cung Tháp.

Muốn chạy? Mơ đi!

Vị Thượng Tiên thứ ba, kẻ vẫn luôn giữ im lặng lạnh lùng từ đầu, bất ngờ xuất hiện ngay phía trên đỉnh đầu Bạch Ly như một bóng ma. Hắn vươn tay, một bàn tay khổng lồ bằng hào quang bạch ngọc giáng xuống từ hư không, ép chặt toàn bộ không gian xung quanh nàng lại thành một khối rắn chắc.

Khung xương đã tổn thương của Bạch Ly vang lên những tiếng răng rắc ghê người. Cơn đau từ thần hồn xé rách khiến mắt nàng tối sầm lại, toàn bộ tầm nhìn bị phủ một màu đỏ chói của máu tươi. Nàng biết, nếu trúng trọn đòn đập này, thân thể nàng sẽ tan thành mây khói ngay lập tức, không còn hy vọng đầu thai.

Trong phút chót, Bạch Ly không hề chống trả hay né tránh. Nàng thả lỏng toàn bộ cơ thể, mặc cho áp lực tàn nhẫn của bàn tay bạch ngọc giáng xuống, nhưng đồng thời kích hoạt một ấn quyết hoán đổi vị trí đơn sơ của Yêu tộc, một mẹo nhỏ cổ xưa mà nàng từng dùng khi còn là một con bạch xà nhỏ bé chưa thành danh dưới núi.

Nàng đổi vị trí của mình với một cuộn kim thư bọc vàng nặng nề ngay bên cạnh.

Bàn tay bạch ngọc đập nát cuộn kim thư bằng vàng thành vạn mảnh bụi vàng sáng chói. Trong khi đó, thân hình mỏng manh của Bạch Ly bị chấn động bởi dư ba cực mạnh của đòn đánh, văng mạnh ra khỏi cửa sổ vòm đá của Thiên Cung Tháp, rơi tự do vào khoảng không mù mịt mây mờ của Cửu Trùng Thiên.

Máu từ miệng nàng chảy dài, vẽ thành một vệt đỏ kim nhạt nhòa trên nền mây trắng xóa. Nàng kiệt sức tuyệt đối, đôi mắt lờ đờ nhìn Thiên Cung Tháp nguy nga đang lùi xa dần phía trên. Nơi đó, những cuộn kim thư bọc vàng vẫn đang tỏa sáng rực rỡ, trang trọng và thần thánh, tiếp tục che giấu sự dối trá tàn nhẫn của Tiên giới đối với vạn vật bên dưới.

Bạch Ly rơi xuống. Nàng không khóc, không giận dữ kêu gào. Nơi đáy mắt nàng lúc này chỉ còn lại một khoảng trống hoang vu, lạnh lẽo hơn cả sương đen nơi đáy Ma Uyên.

Nàng đã nhận ra. Sự thật không nằm ở Cửu Tiêu Điện, cũng không nằm trong những cuốn kim thư bọc vàng tráo trở này. Toàn bộ trật tự này đã tha hóa từ trong trứng nước. Và để tìm lại câu trả lời cho chính mình, nàng không thể dựa vào bất kỳ ai, càng không thể trông chờ vào sự đoái hoài của cái gọi là Thiên Đạo giả tạo.

Vệt sáng trắng mỏng mong biến mất hoàn toàn vào tầng mây phía dưới, để lại Thiên Cung Tháp trong sự hỗn loạn và những dòng chữ vàng rực vẫn lấp lánh sự dối trá vĩnh cửu.