Hữu Duyên Audio Hữu Duyên Audio

Chương 6: Tập 6: Vết Rạn Thần Hồn

Font:
Dòng:
Chữ:
Cỡ chữ:

Những bước chân của Bạch Ly nặng như đeo đá. Mỗi nhịp di chuyển trên nền đá ngọc đều kéo theo một cơn đau xé rách, cuộn trào từ sâu trong nguyên thần ra đến tận làn da thịt tàn phế. Thần hồn của nàng vốn đã chằng chịt vết nứt sau ba ngàn năm chịu đựng đè nén dưới đáy Ma Uyên tăm tối, nay lại vừa trải qua một trận giao chiến khốc liệt với các Thượng Tiên trấn giữ Thiên Cung Tháp. Tiên khí cuồn cuộn phản phệ trong hệ thống kinh mạch đã đứt gãy, biến mỗi hơi thở sâu thành một ngụm máu tươi trào dội ngược lên cổ họng, đắng ngắt và nóng rát.

Nàng lẩn trốn giữa những dãy hành lang hun hút, sâu thẳm của khu vực hậu cung Thiên Cung.

Nơi đây, những mảng tường bạch ngọc dựng đứng cao ngút ngàn, chạm khắc vô số phù văn thụ phong long trọng. Dưới chân nàng, những dải mây mù nhân tạo lững lờ trôi bồng bềnh, ảo diệu và lộng lẫy hệt như một giấc mơ không thực của chốn bồng lai. Nhưng đối với Bạch Ly, sự tráng lệ đầy uy nghiêm ấy chỉ càng làm bật lên sự tàn tẫn và giả dối đến tột cùng của Tiên giới.

Nàng nép chặt mình vào bóng râm âm u của một trụ đá chạm rồng vờn mây, cố gắng đè nén tiếng thở dốc kiệt sức. Phía xa xa, tiếng bước chân nạm sắt của quân tuần tra vang lên dồn dập, hòa lẫn với thứ ánh sáng gầm rú phát ra từ các pháp bảo truy tìm tà khí. Những luồng thần thức sắc bén như lưỡi dao liên tục quét qua từng ngóc ngách, để lại những vệt sát khí lạnh lẽo trong không trung.

Thế nhưng, sự kiệt quệ về thể xác lúc này hoàn toàn không thể sánh bằng sự uất hận đang dằn xé, gặm nhấm tâm khảm nàng.

Những cuộn kim thư bọc vàng rực rỡ trong Thiên Cung Tháp vừa mới phô bày trước mắt nàng một sự thật vô cùng tàn nhẫn: Tên tuổi của nàng, sự hy sinh thấu trời xanh của tộc Bạch Xà, tất cả đã bị gạch bỏ không một vệt vết tích. Kẻ đang chễm chệ ngồi trên ngai vàng Cửu Tiêu Điện cao cao tại thượng – Cố Trường Uyên – đã nghiễm nhiên cướp đoạt toàn bộ chiến công của nàng. Hắn tự khoác lên mình tấm áo Cứu Thế Chủ vĩ đại, trong khi đẩy toàn bộ tộc nhân của nàng vào con đường diệt vong dưới cái danh tà đạo Ma Uyên.

Bạch Ly siết chặt nắm tay, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay đến mức rỉ ra từng vệt máu đỏ tươi lẫn sắc ánh kim nhạt nhòa. Nàng muốn lập tức rời khỏi nơi này, muốn tìm một góc núi hoang vu không người để gục ngã, nhưng chút tàn lực còn sót lại trong cơ thể không cho phép nàng bứt phá qua lớp kết giới vạn trùng đang bao phủ lấy Thiên Cung.

Đúng lúc đó, một luồng thần thức vô cùng mạnh mẽ của Thượng Tiên truy nã bất ngờ quét mạnh qua dãy hành lang. Trong khoảnh khắc sinh tử, Bạch Ly nghiến chặt răng, lùi nhanh về phía góc khuất của một gian phụ điện hẻo lánh. Chân nàng vô tình dẫm lên một mảng gạch cẩm thạch có hoa văn uốn lượn kỳ lạ.

Không có tiếng nổ hay ánh hào quang rực rỡ nào bộc phát. Lớp không gian xung quanh gợn sóng như mặt nước chao đảo, nhẹ nhàng nứt ra một khe hẹp u uất. Từ bên trong kẽ nứt đó, một luồng không khí lạnh buốt đến tận xương tủy, mang theo mùi lưu huỳnh nồng nặc lẫn với thứ mùi máu tàn dịch vô cùng quen thuộc xộc thẳng vào khứu giác của nàng.

Cảm giác đó... tàn bạo, buốt giá và tăm tối hệt như bầu không khí dưới đáy Ma Uyên!

Bạch Ly khựng lại, toàn thân run lên. Trái tim rách nát của nàng nẩy lên một nhịp cay đắng hoang mang. Tại sao ngay giữa tâm điểm của Thiên Cung tráng lệ, bên dưới điện thờ nguy nga này lại tồn tại một không gian ngầm mang đậm âm khí của vùng đất chết?

Không có thời gian để suy tính, khi tiếng hô khoán của tiên binh vang lên ngay đầu hành lang, Bạch Ly thu nhỏ thân hình, lách gọn vào khe nứt không gian đó trước khi nó hoàn toàn tự động khép lại.

Bên trong kẽ nứt là một lối đi bằng đá dốc ngược dẫn sâu xuống lòng đất, hoàn toàn cách biệt với ánh hào quang giả tạo của Thiên Cung bên trên. Bức tường đá bao quanh thô ráp, bám đầy một lớp sương mù xám xịt và giá lạnh. Càng đi xuống sâu, nhiệt độ càng hạ thấp đến mức đóng băng cả những giọt mồ hôi đầm đìa trên trán Bạch Ly.

Nhưng thứ khiến bước chân nàng khựng lại không phải là cái lạnh thấu xương, mà là âm thanh đang vọng ra từ lòng đất.

Từ nơi sâu nhất của mật thất, vang vọng lên những tiếng thở dốc đứt quãng, nặng nề và tràn ngập sự đau đớn tột cùng. Đi kèm với đó là tiếng gầm rống thầm lặng của một nguồn lực lượng cuồng nộ đang đè nén, cố gắng bứt phá ra khỏi sự giam cầm.

Bạch Ly giấu toàn bộ khí tức yếu ớt còn lại, cẩn trọng bước từng bước trên nền đá gập ghềnh. Nàng tiến dần về phía ánh sáng lập lòe đỏ rực đang hắt ra từ một gian đài đá rộng lớn. Núp mình sau một măng đá lớn xù xì, nàng đè nén nhịp thở, đưa mắt nhìn vào bên trong.

Cảnh tượng trước mắt khiến toàn thân Bạch Ly như bị giội một thau nước băng, đông cứng tại chỗ.

Đó là một mật thất u tối, chật hẹp nằm ngay bên dưới nền móng của Cửu Tiêu Điện. Giữa mật thất, trên một đài đá xám xịt chằng chịt những phù lục cổ xưa, một bóng người đang gục ngã trong máu.

Kẻ đó không còn mang vẻ chí tôn uy nghiêm, tàn nhẫn của vị Thiên Đế ngồi trên ngai vàng bạch ngọc mà nàng vừa đối mặt vài canh giờ trước. Không có áo mão lộng lẫy, không có hào quang bức người. Cố Trường Uyên chỉ mặc một chiếc mỏng y màu trắng đã bị xé rách nhiều chỗ. Toàn thân hắn cuộn tròn trên đài đá lạnh ngắt, hai tay siết chặt lấy lồng ngực đang phập phồng dữ dội.

"Khụ... khụ..."

Cố Trường Uyên ho lên dữ dội. Mỗi tiếng ho của hắn như kéo theo cả nội tạng bị xé rách. Máu từ miệng hắn phun ra, bắn xối xả xuống nền đá. Thứ máu ấy không hoàn toàn mang màu đỏ tươi của sinh linh nhân gian, mà đậm đặc một sắc đỏ kim tàn dịch – thứ dịch thể tàn dư phản phệ chỉ xuất hiện khi một vị thần tiên gánh chịu hình phạt tàn nhẫn nhất của quy luật tự nhiên.

Bạch Ly bàng hoàng, hai mắt mở to. Ngón tay nàng bám chặt vào mép đá cứng, lạnh ngắt đến mức tê dại.

Tại sao? Tại sao một Thiên Đế chí tôn, kẻ sở hữu sức mạnh vô biên và chiến công hiển hách vừa mới lạnh tàn xua đuổi nàng, lại rơi vào thảm cảnh kiệt quệ và thê lương đến mức này?

Cố Trường Uyên ngửa đầu ra sau, tựa lưng vào mép đài đá. Gương mặt hắn tái nhợt như tàn tro, môi xám xịt ngập máu. Hắn thở dốc, từng hơi thở mong manh như sợi chỉ có thể đứt bất cứ lúc nào. Và rồi, khi hắn vô lực buông lơi phòng hộ, một luồng ánh sáng đỏ kim bùng lên dữ dội từ trong cơ thể hắn.

Lớp áo mỏng y của hắn bị xé rách hoàn toàn bởi áp lực bộc phát từ bên trong. Bạch Ly chết đứng khi nhìn thấy thần hồn của Cố Trường Uyên hiển lộ ra giữa không gian mật thất.

Thần hồn của một vị Thượng Tiên chí tôn vốn dĩ phải là một khối hào quang tinh khiết, ngưng tụ tiên khí đất trời. Nhưng thần hồn của Cố Trường Uyên lúc này... đã rạn nứt nghiêm trọng.

Những vết nứt chằng chịt, sâu hút như những vực thẫm thu nhỏ kéo dài từ đỉnh đầu xuống tận lồng ngực. Và chạy dọc theo những vết rạn nứt kinh hoàng đó là hàng vạn sợi xích thần văn màu đỏ kim. Chúng ngoằn ngoèo, siết chặt lấy từng mảnh thần hồn tàn vỡ của hắn, liên tục rực cháy những ngọn lửa ma quái và cắn xé vào gốc rễ sự sống của hắn.

Bạch Ly run rẩy. Ánh mắt nàng xoáy sâu vào những sợi xích thần văn đỏ kim kia.

Nàng biết thứ đó. Nàng quá quen thuộc với nó!

Đó chính là những sợi xích thần văn trên Trấn Ma Đài ở đáy Ma Uyên! Chính là những xiềng xích đã giam cầm nàng, thiêu rụi thọ nguyên của nàng suốt ba ngàn năm qua!

Những ký ức tưởng chừng đã đóng băng trong đau đớn bất ngờ dội về trong tâm trí nàng như thác lũ.

Ba ngàn năm trước, khi Ma Uyên sụp đổ, oán khí cuồng nộ đe dọa nuốt chửng cả tam giới, Bạch Ly đã lấy bản thể Bạch Xà của mình nhảy xuống lòng vực, lấy thân làm cọc, lấy huyết làm phong ấn để trấn giữ Ma Uyên. Nàng đã chuẩn bị tâm lý cho việc thần hồn tan biến, thọ nguyên cạn kiệt trong vòng chưa đầy mười năm. Nhưng bằng một cách thần kỳ nào đó, nàng đã duy trì được một sợi thọ nguyên mong manh và sống sót đến tận ba ngàn năm sau, cho đến khi phong ấn đứt gãy vào ngày nàng tỉnh giấc.

Nàng từng nghĩ đó là nhờ sức sống dẻo dai của Yêu tộc. Nàng từng cay đắng nghĩ rằng trời đất vô tình đã đày đọa nàng trong nỗi cô độc dưới lòng đất tối.

Nhưng lúc này, nhìn vào những vết rạn thần hồn chằng chịt và những sợi xích đỏ kim đang cuồng nhiệt phản phệ trên cơ thể Cố Trường Uyên, sự thật nghiệt ngã như một lưỡi dao sắc bén đâm thẳng vào tim nàng, xé rách toàn bộ sự hiểu biết của nàng về quá khứ.

Hắn... hắn không hề vô sự!

Suốt ba ngàn năm qua, phong ấn Ma Uyên không phải chỉ do một mình nàng gánh chịu. Cố Trường Uyên đã bí mật dùng đại pháp thuật tối thượng, tự phân tách một phần thần hồn chí tôn của mình, ném nó xuống Ma Uyên để đan cài vào phong ấn của nàng!

Hắn đã chia sẻ một nửa gánh nặng diệt tuyệt đó. Hắn dùng sức mạnh thần hồn của mình để gánh đỡ áp lực tàn bạo nhất của trận pháp, âm thầm ghim chặt những sợi xích thần văn đỏ kim vào chính bản thể mình, chuyển dời cơn đau xé rách thọ nguyên từ nàng sang hắn. Chính vì có phần thần hồn của hắn chịu đựng phần lớn sức mạnh diệt tuyệt, sợi thọ nguyên mong manh của nàng mới có thể giữ lại được dưới đáy vực sâu lạnh buốt!

Ba ngàn năm nàng nằm trong bóng tối chịu đựng cô đơn, thì cũng là ba ngàn năm hắn ở trên Cửu Tiêu Điện gánh chịu cơn đau phản phệ gặm nhấm thần hồn từng giây từng phút!

"A..."

Một tiếng thét thảm nén chặt trong cổ họng Cố Trường Uyên vang lên. Luồng lực lượng phản phệ từ xích thần văn đột ngột bùng nổ, rực cháy dữ dội trên vết rạn thần hồn của hắn. Cố Trường Uyên run lên bẩy bẩy, hai tay ôm lấy đầu, gân xanh trên trán nổi ngoằn ngoèo. Hắn gục mặt xuống đài đá, máu tươi chảy thành dòng từ mắt, mũi và miệng hắn, nhuộm đỏ cả khoảng sân đá u tối.

"Bạch Ly..."

Giữa cơn đau xé rách tâm can, giữa tiếng gầm rú của thần văn phản phệ, từ môi hắn thốt ra một cái tên.

Giọng nói ấy không còn vẻ lạnh tàn, xa cách của vị Thiên Đế trị vì tam giới. Nó run rẩy, bất lực, tràn ngập sự nhớ thương và nỗi cô độc tột cùng bị đè nén qua hàng thiên niên kỷ.

"Bạch Ly... ráng chịu... một chút nữa thôi..." Hắn thầm thì trong cơn mê loạn của nỗi đau, hai tay siết chặt đến mức móng tay gãy nát trên đài đá. "Ranh giới... sắp tan rồi... Ta sẽ đưa em về..."

Bạch Ly đứng chết lặng sau măng đá. Nước mắt – thứ mà nàng tưởng như đã cạn kiệt sau biết bao cay đắng và đau khổ – nay lại trào ra như mưa, mờ đi tầm nhìn của nàng.

Trái tim nàng đau đớn đến mức như bị ai đó thò tay vào xé nát. Mọi uất hận, mọi cảm giác bị phản bội, mọi sự oán trách mà nàng dành cho hắn trong suốt thời gian qua vỡ tan thành từng mảnh vụn.

Nàng đã nghĩ hắn là kẻ quay lưng với quá khứ, là kẻ thèm khát quyền lực và danh vọng, là kẻ sẵn sàng giẫm đạp lên sự hy sinh của nàng để ngồi lên ngai vàng Cứu Thế Chủ. Nàng đã căm hận ánh mắt lạnh nhạt của hắn trên Cửu Tiêu Điện, căm hận những lời xua đuổi phũ phàng mà hắn dành cho nàng.

Nhưng hóa ra, sau lớp áo bào lộng lẫy và cái danh chí tôn giả tạo ấy, là một linh hồn đã nứt nẻ, gục ngã và tàn phế. Hắn cố tình khoác lên mình vẻ tàn nhẫn, cố tình đẩy nàng ra xa, cố tình biến mình thành kẻ phản bội trong mắt nàng... chỉ vì hắn biết thần hồn của hắn đã sắp chạm đến giới hạn sụp đổ. Hắn không muốn nàng nhìn thấy vẻ kiệt quệ này, không muốn nàng phải gánh vác thêm bất kỳ nỗi đau nào nữa.

Từ phía xa, tiếng chuông đồng từ Cửu Tiêu Điện vọng xuống, ngân dài tàn nhẫn qua các tầng không gian. Tiếng chuông báo hiệu một canh giờ mới, cũng là tiếng chuông nhắc nhở về trật tự uy nghiêm và lạnh lẽo của Tiên giới đang vận hành bên trên. Mỗi nhịp chuông vang lên, vết nứt trên thần hồn Cố Trường Uyên lại giật nẩy, phun ra những vệt máu ánh kim tươi tàn.

Hắn nằm đó, một mình trong mật thất tăm tối, cô độc đối mặt với cái chết đang gặm nhấm từng ngày, không một ai hay biết, không một ai chia sẻ.

Bạch Ly nghẹn ngào, bàn tay run rẩy đưa lên ôm lấy miệng để ngăn không cho tiếng khóc vỡ òa thoát ra. Nàng tự hỏi, rốt cuộc ba ngàn năm qua, ai mới là kẻ tàn nhẫn hơn? Thiên Đạo tàn tẫn đã đẩy họ vào bi kịch này, hay chính sự hy sinh câm nín tuyệt vọng của hắn đã biến cả hai thành những sinh linh đau đớn nhất thế gian?

Thế giới quanh nàng như chao đảo. Ánh hào quang dối trá của Tiên giới, những bia đá ghi danh Cứu Thế Chủ, những câu chuyện tàn sát Yêu tộc... tất cả như hòa lẫn vào hình ảnh người đàn ông đang gục ngã trong máu tươi dưới đài đá.

Bạch Ly hít một hơi thật sâu, nén nỗi đau xé lòng xuống tận đáy dạ. Nàng bước ra khỏi bóng râm của măng đá, hướng về phía đài đá u tối kia, từng bước, từng bước một.