Chương 7:
Tập 7: Sự Tật Sau Lưng Chiếc Mặt Nạ
Mùi hương trầm đặc quánh, ngột ngạt lẩn khuất trong không gian chật hẹp của mật thất, quẩn quanh những cây cột đá sần sùi lạnh lẽo. Dưới lớp vỏ bọc nguy nga tráng lệ của Cửu Tiêu Điện – nơi cao nhất của Cửu Trùng Thiên – không một vị chư tiên hay Thượng Tiên nào biết đến sự tồn tại của một căn phòng ngầm tăm tối, nơi giam cầm những bí mật nhuốm màu máu và nước mắt của tam giới. Ánh hào quang vàng kim nhạt nhòa, lập lòe phát ra từ những đài đuốc cổ xưa đã cạn kiệt linh khí, hắt những cái bóng dài thê lương, quái dị lên bức tường đá phủ rêu phong.
Bạch Ly đứng đó, ẩn mình trong góc khuất mờ tối. Đôi mắt nàng mở to bàng hoàng, con ngươi co rút lại thành một vệt dẹt mỏng manh. Hơi thở của nàng mỏng đến mức gần như hòa lẫn vào cõi hư vô tĩnh lặng. Cơ thể nàng, sau khi dốc cạn chút tàn lực cuối cùng để đào tẩu khỏi trận vây ráp sinh tử của các Thượng Tiên tại Thiên Cung Tháp, nay đã suy kiệt đến giới hạn sinh tàn. Thần hồn rạn nứt bên trong lồng ngực đau nhức như bị hàng vạn mũi kim độc đâm xuyên qua mỗi khi nàng lấy hơi. Thế nhưng, nỗi đau thể xác xé rách thọ nguyên ấy lúc này chẳng thể sánh bằng cơn chấn động gầm rú đang làm sụp đổ toàn bộ thế giới quan trong tâm trí nàng.
Cách nàng chỉ mười bước chân, người đàn ông vừa mới giáng xuống đầu nàng những lời lẽ xa lạ, tuyệt tình và tàn nhẫn trên ngai vàng cao ngất kia, nay đang gục ngã trên nền đá lạnh lẽo. Cố Trường Uyên – vị Thiên Đế chí tôn của tam giới, vị Cứu Thế Chủ vĩ đại độc tôn trong kim thư bọc vàng – giờ phút này chỉ còn là một sinh mệnh tàn tạ, kiệt quệ đến xót xa.
Khụ... khụ...
Hắn ho sặc sụa. Từng ngụm máu tươi màu kim nhạt trào ra từ khóe môi run rẩy của hắn, rơi xuống nền đá băng giá, vỡ tan thành những vệt tàn dịch lấp lánh nhưng mang theo hơi thở cuồng bạo của tử thần.
Bạch Ly cắn chặt môi đến bật máu, ngăn không cho một tiếng nấc nghẹn ngào vỡ òa ra khỏi cổ họng. Ánh mắt nàng ghim chặt vào vầng trán nhễ nhại mồ hôi lạnh của hắn, và rồi, tim nàng như ngừng đập khi nhìn thấy những đạo ánh sáng đáng sợ ấy.
Từ sâu trong thần hồn đang rạn nứt nghiêm trọng của Cố Trường Uyên, những sợi xiềng xích thần văn màu đỏ kim bùng phát rực rỡ. Chúng chằng chịt, cắm sâu vào từng tấc linh hồn hắn, siết chặt lấy nguồn sống của vị Thiên Đế như một loài ký sinh hút máu. Mỗi lần xích thần văn nhấp nháy, Cố Trường Uyên lại run lên bần bật, thân thể co quắp lại trong một cơn đau đớn thấu tận tâm can.
Đó là thứ ánh sáng mà Bạch Ly vĩnh viễn không bao giờ quên.
Đó chính là thần văn đỏ kim đã giam cầm nàng trên Trấn Ma Đài, cắn xé thọ nguyên của nàng suốt ba ngàn năm đằng đẵng dưới đáy Ma Uyên tăm tối, lạnh lẽo đến tận xương tủy!
Những mảnh ghép rời rạc trong tâm trí Bạch Ly bỗng chốc va đập cuồng loạn, vỡ òa thành một sự thật nghiệt ngã đến mức khiến nàng lảo đảo tựa vào tường đá. Ba ngàn năm qua, nàng cứ ngỡ mình là kẻ duy nhất bị bỏ rơi, là kẻ đơn độc gánh chịu phong ấn diệt tuyệt. Nàng cứ ngỡ hắn đã phản bội tình yêu tuổi trẻ, quay lưng lại với lời thề sinh tử dưới gốc ngân hạnh năm xưa để ngồi lên chiếc ngai vàng dệt bằng máu và nước mắt Yêu tộc.
Nhưng không. Xiềng xích trên người hắn, vết rạn nứt thảm thương trên thần hồn hắn chính là câu trả lời tàn nhẫn nhất! Hắn không cướp công. Hắn không phản bội. Suốt ba thiên niên kỷ qua, Cố Trường Uyên đã chủ động xé rách thần hồn tối cao của mình, tách lấy một nửa để âm thầm gánh chịu áp lực diệt tuyệt của phong ấn Trấn Ma Đài thay cho nàng. Hắn dùng chính tính mạng và sự đọa đày vô tận của bản thân để giữ lại sợi thọ nguyên mong manh cho một con Bạch Xà dưới lòng vực thẳm.
Không còn sự che giấu nào nữa. Lớp vỏ bọc hận thù, uất ức mà Bạch Ly cố công xây dựng từ khi bước ra khỏi vùng biên giới hoang sơ bỗng chốc sụp đổ tan tành, hóa thành vô số mảnh vụn găm sâu vào trái tim nàng.
Tách.
Một giọt nước mắt vỡ tan. Bước chân nàng vô thức tiến về phía trước. Đế hài chạm nhẹ xuống nền đá, vang lên một tiếng động khe khẽ nhưng đủ để xé toạc bầu không khí tĩnh lặng đến rợn người của mật thất.
Cố Trường Uyên giật mình. Hắn đột ngột ngẩng phắt đầu lên. Dù đang trong cơn phản phệ thập tử nhất sinh, bản năng của một kẻ mang trên vai trọng trách sinh sát tam giới vẫn ép hắn bộc phát uy áp. Đôi mắt hắn ánh lên tia sắc lạnh, sát khí tiên đạo bùng nổ, định giáng xuống kẻ xông vào một đòn kết liễu.
Nhưng khi ánh mắt hắn chạm phải bóng dáng gầy gò, tàn tạ trong bộ y phục nhuốm máu đang đứng đó, mọi uy áp tiên đạo cuồng bạo trên người hắn bỗng chốc tan biến như sương mây chạm phải ánh nắng gay gắt. Bàn tay đang siết chặt pháp quyết của hắn buông thõng xuống nền đá. Đồng tử hắn rung lên những nhịp chấn động kinh hoàng. Lớp mặt nạ Thiên Đế uy nghiêm, tàn nhẫn mà hắn dày công đắp nặn từ lúc gặp nàng trên Cửu Tiêu Điện hoàn toàn vỡ vụn.
Hai người nhìn nhau qua màn hương trầm mờ ảo. Khoảng cách mười bước chân dường như kéo dài thành ba ngàn năm xa cách, chứa đựng muôn vàn kiếp nạn, oán than và những nỗi đau không thể cất thành lời.
Thật lâu sau, Bạch Ly mới tìm lại được giọng nói của mình. Giọng nàng khàn đặc, khô khốc, vỡ nát như mảnh ngói vỡ dưới cơn mưa rào năm xưa:
Chàng che giấu ta. Chàng xua đuổi ta. Chàng dùng uy áp của Cửu Trùng Thiên để ép ta rời đi... Tất cả... chỉ để che giấu hình dạng thê thảm này sao, Trường Uyên?
Bạch Ly bước thêm một bước. Cơn đau từ thần hồn rạn nứt làm cơ thể nàng lảo đảo, nhưng nàng vẫn cắn răng đứng vững, tiến về phía người đàn ông đang quỳ gục dưới đất.
Đừng... Đừng qua đây!
Cố Trường Uyên rít lên qua kẽ răng. Giọng hắn trầm đục, mang theo sự thống khổ tột cùng. Hắn cố gắng lùi lại, cố gắng lẩn tránh ánh mắt trong trẻo nhưng đầy bi thương của nàng, như một kẻ tội đồ không dám đối diện với ánh sáng chân lý. Hắn muốn dùng pháp lực để đẩy nàng ra khỏi mật thất, để đưa nàng đến một nơi an toàn, nhưng xiềng xích đỏ kim trên thần hồn lại một lần nữa siết chặt, khiến hắn gục đầu xuống, ho ra một búng máu kim nhạt nữa.
Chàng còn định lừa dối ta đến bao giờ?
Bạch Ly quỳ xuống trước mặt hắn, mặc kệ lớp máu tàn dịch đang dính vào vạt áo mình. Bàn tay run rẩy của nàng vươn ra, ngập ngừng giữa không trung rồi nhẹ nhàng chạm vào vầng trán lạnh toát, nhễ nhại mồ hôi của hắn. Nàng cảm nhận được sự run rẩy truyền từ da thịt hắn sang đầu ngón tay mình.
Những vết xích đỏ kim này... Ba ngàn năm qua, mỗi ngày chàng đều phải chịu đựng sự cắn xé này sao? Tại sao? Tại sao chàng lại làm thế?
Cố Trường Uyên nhắm nghiền mắt lại. Sự ấm áp từ bàn tay nàng – thứ hơi ấm mà hắn đã khát khao, đã điên cuồng nhung nhớ suốt ba mươi thế kỷ cô độc trên ngai vàng lạnh lẽo – giờ đây lại trở thành mũi dao sắc nhọn nhất đâm vào ngực hắn. Hắn không thể giữ được vẻ tàn nhẫn nữa. Hắn kiệt sức rồi. Cả thể xác lẫn linh hồn hắn đều đã đi đến giới hạn của sự chịu đựng.
Nếu ta không làm vậy... Cố Trường Uyên thều thào, khóe môi hắn cong lên một nụ cười thê lương, đắng ngắt. Nếu ta không dùng một nửa thần hồn của mình để gánh vác Trấn Ma Đài... nàng đã tan thành tro bụi từ ba ngàn năm trước rồi, A Ly. Ta làm sao có thể trơ mắt nhìn nàng bị oán khí Ma Uyên nuốt chửng? Ta làm sao có thể sống tiếp khi trên thế gian này... không còn hơi thở của nàng?
Nước mắt Bạch Ly vô thức rơi xuống. Những giọt lệ nóng hổi mang theo sự xót xa tột cùng rơi lã chã trên mu bàn tay đang siết chặt của Cố Trường Uyên. Nàng hiểu rồi. Nàng hiểu vì sao thọ nguyên của mình dù cạn kiệt nhưng vẫn leo lét cháy suốt ba ngàn năm dưới đáy vực sâu không đáy. Nàng hiểu vì sao khi mở mắt ra, trận pháp phong ấn lại đứt gãy. Không phải vì nàng quá mạnh mẽ, mà vì người đàn ông trước mặt nàng đã lấy mạng sống của hắn để đổi lấy sự tồn tại cho nàng.
Sự oán hận, sự uất ức, cảm giác bị phản bội nhen nhóm từ ngôi miếu cổ tàn hoang dưới cơn mưa rào, qua những lời lẽ xua đuổi ở điện chính, bỗng chốc tan thành bọt nước. Bạch Ly vùi mặt vào hõm vai hắn, khóc không thành tiếng. Nỗi đau của nàng không còn là nỗi đau của một kẻ bị bỏ rơi, mà là nỗi đau của một người con gái chứng kiến người mình yêu thương nhất bị đọa đày trong địa ngục trần gian.
Nhưng rồi, trong vòng tay run rẩy của hắn, tâm trí Bạch Ly lại hiện lên một hình ảnh khác. Một hình ảnh tàn khốc và máu me không kém. Nàng nhớ lại cô thiếu nữ Yêu tộc co ro khóc lóc trong góc rừng. Nàng nhớ lại những lưỡi gươm vô tình của tiên binh xuyên qua da thịt đồng loại của nàng. Nàng nhớ lại kim thư bọc vàng trên Thiên Cung Tháp, nơi cái tên Bạch Ly bị gạch bỏ, nơi Yêu tộc bị gán cho cái danh tà đạo nhơ nhuốc muôn đời.
Bạch Ly từ từ đẩy Cố Trường Uyên ra. Khoảng cách giữa họ lại được thiết lập, dù chỉ là vài gang tấc, nhưng không khí trong mật thất lại trở nên ngột ngạt gấp trăm ngàn lần. Đôi mắt Bạch Ly vẫn nhòe lệ, nhưng tia nhìn đã thay đổi. Sự xót thương nhường chỗ cho sự giằng xé, hoang mang, và cả một sự bi phẫn sâu thẳm.
Vậy còn lịch sử thì sao? Bạch Ly cất tiếng hỏi. Giọng nàng không lớn, nhưng từng chữ rơi xuống thềm đá lại nặng nề như ngọn núi Thái Sơn. Còn những bia đá ngoài kia? Còn kim thư bọc vàng trên Thiên Cung Tháp? Chàng hy sinh thần hồn để cứu ta, ta ghi lòng tạc dạ. Nhưng vì cớ gì chàng lại tước đoạt sự hy sinh của Yêu tộc? Vì cớ gì chàng lại để mặc cho đồng loại của ta bị Tiên giới lùng sục, tàn sát, gán mác tà đạo suốt ba ngàn năm qua? Chàng làm Cứu Thế Chủ, chàng ngồi trên vạn vạn người, vậy cái giá phải trả... có phải là xương máu của toàn bộ Yêu tộc vô tội hay không?
Cố Trường Uyên im lặng. Đôi mắt sâu thẳm của hắn phản chiếu ngọn lửa tàn tạ của đài đuốc. Hắn chậm rãi chống tay xuống nền đá, khó nhọc ngồi thẳng dậy. Dù y phục xộc xệch, dù khóe môi còn vương máu, nhưng khí chất của một kẻ từng trải qua vô số gió tanh mưa máu vẫn hiện hữu trên gương mặt hắn. Chỉ là, khí chất ấy lúc này chứa đầy sự mỏi mệt, bất lực.
A Ly, nàng có biết ba ngàn năm trước, khi trận chiến tại Ma Uyên kết thúc, tam giới đã rơi vào tình cảnh nào không? Hắn hỏi lại nàng, giọng nói mang theo âm hưởng tang thương của dòng chảy thời gian. Thiên Đạo lung lay. Tiên giới tổn thất chín phần mười lực lượng. Nhân gian hoang tàn, khắp nơi là thi thể và oán khí. Tam giới lúc bấy giờ như một ngôi nhà sắp đổ sập trong cơn bão lớn. Chỉ cần một mồi lửa nhỏ, vạn vật sẽ bước vào con đường diệt vong hoàn toàn.
Hắn khẽ ho một tiếng, lau đi vết máu trên môi, ánh mắt kiên định nhưng thê lương nhìn thẳng vào Bạch Ly:
Lúc bấy giờ, chúng sinh hoảng loạn. Tiên giới, với tư cách là thế lực nắm giữ cội nguồn sức mạnh, cần phải duy trì sự thống trị để thiết lập lại trật tự. Bọn họ cần một điểm tựa. Bọn họ cần một niềm tin tuyệt đối không tì vết. Một biểu tượng chiến thắng vô song để trấn an tam giới, để chư tiên quy thuận, để nhân gian tôn thờ. Và biểu tượng đó... tuyệt đối không thể là một Yêu tộc.
Tại sao không thể? Bạch Ly chất vấn, đôi mắt hằn lên những tia máu đỏ. Vì Yêu tộc thấp hèn? Vì Yêu tộc sinh ra đã không có tiên cốt rạng ngời? Chúng ta đã đổ máu! Ta đã bỏ lại toàn bộ thọ nguyên dưới đáy vực! Vì cớ gì sự thật lại phải lùi bước trước cái gọi là trật tự giả tạo của Tiên giới?
Bởi vì lòng dạ thế nhân không chịu nổi sự thật đó! Cố Trường Uyên đột ngột cao giọng, cơn kích động khiến xiềng xích đỏ kim trên người hắn lại nhấp nháy, cắn xé lấy linh hồn hắn. Hắn thở bần hển, ôm lấy ngực. Nếu để chúng sinh biết rằng, Tiên giới cao quý vô thượng lại phải cậy nhờ sự hy sinh của một Bạch Xà Yêu tộc mới có thể sống sót, uy quyền của Cửu Trùng Thiên sẽ sụp đổ. Các Thượng Tiên sẽ không phục. Các thế lực tàn dư sẽ mượn cớ nổi loạn. Tam giới sẽ lại chìm trong khói lửa triền miên. Nàng có hiểu không? Để đổi lấy nền hòa bình bề ngoài, để tam giới có thời gian dưỡng sức hồi sinh, Tiên giới bắt buộc phải tạo ra một vị thần duy nhất. Bọn họ đã chọn ta.
Một nụ cười trào phúng, tự giễu hiện lên trên môi Cố Trường Uyên:
Bọn họ dâng ngai vàng cho ta. Bọn họ viết lại sử sách, phong ta làm Cứu Thế Chủ. Bọn họ nói rằng ta đã dùng một kiếm trảm gãy Ma Uyên. Ta không thể từ chối. Trách nhiệm sinh tử của hàng vạn sinh linh ép ta phải nhận lấy chiếc mặt nạ đó. Đổi lại, ta dùng quyền lực tối cao của mình, lén lút can thiệp vào trận pháp, tách thần hồn của mình ra để duy trì thọ nguyên cho nàng.
Hắn vươn tay ra, định chạm vào gò má tái nhợt của Bạch Ly, nhưng rồi lại khựng lại giữa không trung. Bàn tay hắn run rẩy, cuối cùng buông xuôi:
Ta biết Tiên giới dối trá. Ta biết bọn họ tàn nhẫn khi ban lệnh thanh trừng Yêu tộc để diệt trừ mầm mống sự thật. Ta đã cố gắng dùng mọi cách để ngăn cản, để giảm bớt thương vong, nhưng ta chỉ là một Thiên Đế bị giam lỏng trên chiếc ngai vàng đơn độc. Ta không thể chống lại ý chí của toàn bộ bộ máy Tiên giới, không thể lật đổ cái trật tự mà chính ta là viên gạch nền tảng. A Ly... ta thà bị nàng hận muôn đời, thà để cái tên Bạch Ly chìm vào quên lãng, còn hơn là nhìn tam giới diệt vong và mất đi nàng mãi mãi. Ta đã chọn con đường này. Ta gánh vác tội đồ của sự dối trá, gánh vác cả mạng sống của nàng trên lưng. Ta mệt mỏi lắm rồi...
Mật thất rơi vào sự tĩnh lặng chết chóc. Tiếng chuông đồng từ Cửu Tiêu Điện văng vẳng vọng lại, ngân dài những âm thanh vô hồn, tàn nhẫn, như đang giễu cợt số phận bi đát của hai kẻ đang quỳ dưới nền đá tăm tối này.
Bạch Ly ngồi thẫn thờ. Từng lời nói của Cố Trường Uyên như những lưỡi cưa cùn kéo qua lại trong tâm trí nàng. Nàng thấu hiểu. Lần đầu tiên sau khi tỉnh giấc từ đáy Ma Uyên, nàng thực sự nhìn xuyên qua lớp sương mù của hận thù để thấu hiểu người đàn ông trước mặt. Cố Trường Uyên không phải là kẻ ác. Hắn chỉ là một con rối đáng thương, một con vật tế thần đội vương miện, bị cái gọi là trách nhiệm đại cục và tình yêu sâu đậm dành cho nàng ép đến bước đường cùng. Hắn chọn ôm lấy mọi đau khổ, mọi tội lỗi, tự giam mình trong chiếc lồng son rực rỡ để bảo vệ vạn vật, bảo vệ nàng.
Nhưng thấu hiểu không có nghĩa là chấp nhận.
Bạch Ly chậm rãi chống tay đứng lên. Đôi chân nàng lảo đảo, nhưng sống lưng nàng lại thẳng tắp, kiên định lạ thường. Ánh mắt nàng nhìn Cố Trường Uyên không còn sự thù hận, không còn sự giận dữ xốc nổi, mà thay vào đó là một sự bi ai sâu thẳm, mênh mông như mặt nước hồ thu u buồn.
Trường Uyên... Bạch Ly cất tiếng, thanh âm mềm mỏng nhưng mang sức nặng ngàn cân. Chàng hy sinh cho ta, ta mang nợ chàng một mạng. Chàng vì đại cục tam giới mà gánh vác sự phản phệ, ta kính trọng chàng. Nhưng chàng có biết chàng đã sai ở đâu không?
Cố Trường Uyên ngước nhìn nàng, ánh mắt lộ vẻ mịt mờ, chắp vá của một linh hồn đã quá suy kiệt.
Chàng sai ở chỗ, chàng nghĩ rằng một trật tự được xây dựng trên sự dối trá tột cùng, trên xương máu của những kẻ vô tội, có thể mang lại hòa bình thực sự. Bạch Ly gằn từng chữ, hơi thở mỏng manh nhưng dứt khoát. Tiên giới cần một biểu tượng? Không, bọn họ chỉ cần một công cụ để duy trì đặc quyền thao túng của bọn họ. Bọn họ sợ hãi sự thật, bởi sự thật chứng minh rằng bọn họ không hề vĩ đại, không hề độc tôn như bọn họ tự huyễn hoặc. Chàng chấp nhận đeo chiếc mặt nạ đó, chàng nghĩ rằng chàng đang cứu vớt chúng sinh, nhưng thực chất, chàng đang tiếp tay nuôi dưỡng một con quái vật tàn bạo mang tên 'Quy luật Tiên đạo'.
Nàng chỉ tay về phía trần đá của mật thất, nơi cách đó không xa là điện chính Cửu Tiêu nguy nga:
Chàng nhìn xem. Trật tự mà chàng bảo vệ đã làm được gì? Nó biến những Yêu tộc nhỏ bé hiền lành thành mồi săn cho tiên binh. Nó biến những người đồng đội từng kề vai sát cánh thành tội đồ tà đạo. Nó xóa bỏ mọi công lý trên thế gian này, chỉ để lại một thứ ánh sáng vàng kim giả tạo đến buồn nôn. Sự hòa bình của chàng... sặc sụa mùi máu của đồng loại ta.
A Ly... Cố Trường Uyên gọi tên nàng trong vô vọng. Nhưng đó là cách duy nhất. Nếu lật đổ trật tự này, tam giới sẽ đại loạn. Chúng sinh sẽ lại than khóc. Hàng triệu người sẽ chết.
Vậy thì cứ để nó đại loạn đi! Bạch Ly lớn tiếng, một luồng sóng âm chấn động phát ra từ lồng ngực gầy gò của nàng, xé rách lớp hương trầm tĩnh lặng. Thà sống trong một thế giới hỗn mang nhưng chân thật, còn hơn là cúi đầu trước một nền hòa bình được ban phát bởi những kẻ đạo đức giả! Thà để vạn vật tự sinh tự diệt theo quy luật vốn có, còn hơn là ép chúng sinh phải thờ phụng một lịch sử dối trá!
Bạch Ly lùi lại một bước. Bóng tối từ góc mật thất từ từ tràn qua vạt áo nhuốm máu của nàng. Khí tức yếu ớt trên người nàng dường như đang tụ lại thành một sự kiên định không gì phá vỡ nổi.
Trường Uyên, ta thấu hiểu nỗi đau của chàng. Ta đau đớn khi thấy thần hồn chàng vỡ nát vì ta. Nhưng ta... Bạch Ly Yêu tộc, vĩnh viễn không bao giờ cúi đầu trước cái trật tự thối nát này. Ta từ chối cuộc sống được mua bằng sự oan khuất của đồng loại. Ta từ chối sự bình yên được xây đắp từ chiếc mặt nạ nhuốm máu của chàng.
Cố Trường Uyên vươn tay ra, một nỗ lực tuyệt vọng để níu kéo tà áo của nàng, nhưng ngón tay hắn chỉ chạm vào khoảng không tĩnh lặng. Hắn ngã sụp xuống nền đá, xiềng xích đỏ kim trên người lại lóe sáng, mang theo cơn đau như xé toạc lục phủ ngũ tạng. Hắn nhìn nàng, ánh mắt ngập tràn sự bi thương, bất lực và cầu xin. Hắn đã mất ba ngàn năm để giữ lấy mạng sống cho nàng, lẽ nào ngay khi gặp lại, nàng lại muốn dấn thân vào con đường diệt vong một lần nữa?
Nàng muốn đi đâu? Hắn khàn giọng hỏi, hơi thở đứt quãng. Thần hồn nàng chưa hồi phục... thọ nguyên nàng cạn kiệt. Thiên Cung đang giăng lưới khắp nơi... Nàng không thể thoát khỏi sự truy sát của Thượng Tiên. Ở lại đây. Cầu xin nàng, A Ly. Ta sẽ tìm cách... Ta sẽ dùng mọi thứ để che giấu nàng...
Bạch Ly nhìn con người từng là thanh xuân rực rỡ nhất của đời mình, nay chỉ còn là một cái bóng tàn tạ, cô độc dưới đáy Cửu Trùng Thiên. Trái tim nàng quặn thắt, nước mắt lại chực trào, nhưng nàng cắn chặt môi để kìm nén.
Ta không trốn tránh nữa. Lời nói của Bạch Ly nhẹ bẫng, nhưng mang theo sự quyết tuyệt của một người đã rũ bỏ mọi mộng tưởng. Ta đã dứt áo ra đi từ dưới vực sâu, ta đã vượt qua ngàn dặm hoang sơ để lên đến Cửu Trùng Thiên này, chỉ để tìm một câu trả lời. Giờ ta đã có nó. Tiên giới không thể cho ta công lý. Chàng bị giam cầm trong trách nhiệm không thể cho ta sự thật. Vậy thì, ta sẽ tự mình đi tìm tận cùng bản chất của mọi bi kịch.
Nàng quay lưng lại, hướng về phía hành lang tối tăm dẫn ra khỏi mật thất. Cơn đau từ thọ nguyên suy kiệt khiến bước chân nàng có phần loạng choạng, nhưng hướng đi thì không hề thay đổi.
Chiếc mặt nạ này... chàng đã đeo quá lâu rồi, Trường Uyên. Chàng cứu ta, nhưng chàng đã đánh mất chính mình. Ta trả lại cho chàng sự cô độc của ngai vàng. Ta đi con đường của ta.
Tiếng bước chân của Bạch Ly vang lên nhè nhẹ, xa dần, rồi chìm hẳn vào bóng tối của lối đi ngầm.
Mật thất lại trở về với sự tĩnh lặng đáng sợ vốn có. Mùi hương trầm khét lẹt hòa quyện với mùi máu ánh kim nồng đậm. Cố Trường Uyên gục mặt xuống nền đá băng giá. Những sợi xiềng xích thần văn màu đỏ kim vươn lên, trói buộc lấy phần thần hồn tàn tạ của hắn, phát ra những tia sáng nhấp nháy đầy oán hận.
Nước mắt của vị Thiên Đế chí tôn trào ra, lăn dài trên gò má nhợt nhạt, rơi xuống vỡ tan trên mặt đá vô tình. Hắn đã cố gắng gánh vác cả bầu trời, nhưng cuối cùng, hắn vẫn để vuột mất người con gái hắn yêu thương nhất vào vòng xoáy tàn nhẫn của vận mệnh. Giữa tình yêu cá nhân và gánh nặng vạn vật, hắn đã mắc kẹt trong một nhà giam không lối thoát, chỉ còn lại sự đọa đày vô tận chờ đợi phía trước.