Chương 8:
Tập 8: Vực Thẫm Lung Lay
Chương tám: Vực Thẫm Lung Lay
Mùi hương trầm ngút ngàn đè nặng lên từng nhịp thở trong mật thất tối tăm dưới lòng Cửu Tiêu Điện vẫn chưa hoàn toàn tan đi, nhưng bầu không khí đã đột ngột bị xé rách bởi một rung cảm dữ dội từ tận sâu trong cõi lòng đại địa. Sự tĩnh lặng đao búa của cuộc đối chất vừa dứt, nhường chỗ cho một cơn địa chấn vô hình nhưng đủ sức làm chao đảo toàn bộ trục tọa độ của tam giới.
Bạch Ly đứng đó, thân ảnh áo trắng mỏng mong như chiếc lá chao đảo trước gió độc. Mái tóc nàng xơ xác, từng lọn đen tuyền rủ xuống khuôn mặt nhợt nhạt không còn một vệt máu. Sau khi tháo gỡ mọi khúc mắc, sau khi nhìn thấy tận mắt từng đường xích thần văn đỏ kim phản phệ đang cắn xé thần hồn chằng chịt vết rạn của Cố Trường Uyên, nỗi uất hận thầm lặng suốt ba thiên niên kỷ trong lòng nàng đã hoàn toàn tan biến. Nhưng thay vào đó không phải là sự nhẹ nhõm, mà là một khoảng trống mênh mông, đau đớn đến nghẹn thở.
Nàng lùi lại một bước. Đế giày thêu rách rưới chạm vào nền đá lạnh buốt của mật thất. Mỗi tấc thịt xương trên thân thể nàng lúc này như đang bị thiêu rụi bởi ngọn lửa ngầm. Thần hồn vốn đã rách nát sau những biến cố liên tiếp, nay lại tiếp tục gánh chịu sự sụp đổ của sợi thọ nguyên cuối cùng.
Cố Trường Uyên nằm xoài trên sàn đá, tay vẫn còn dính vệt máu ánh kim tàn dịch vừa thổ ra. Hắn ngước nhìn nàng, đôi mắt chí tôn vốn luôn che giấu mọi sóng gió nay phủ một tầng sương mờ kiệt quệ. Hắn muốn đưa tay ra, muốn níu lấy vạt áo nàng, nhưng xiềng xích vô hình của thần hồn bị rạn nứt nghiêm trọng lại siết chặt lấy lồng ngực hắn, ép một luồng máu nữa dâng lên tận cổ họng.
"Bạch Ly... đừng..." Lời nói của hắn đứt đoạn, thì thầm như tiếng gió lùa qua khe núi hoang xơ.
Nàng không trả lời. Nàng cảm nhận được rất rõ. Sợi thọ nguyên mỏng mong vốn đã suy kiệt tới mức báo động trong cơ thể nàng – thứ duy nhất còn nối liền với hạt nhân phong ấn Trấn Ma Đài ở đáy Ma Uyên – đang đứt đoạn từng rễ một.
Ba nghìn năm trước, nàng dùng huyết mạch Bạch Xà và thọ nguyên vạn năm của mình để đúc thành xiềng xích giam giữ nguồn cội tai họa. Ba nghìn năm sau, Cố Trường Uyên tách phân thần hồn để gánh chịu thay nàng, gieo giữ cho nàng một tia hơi tàn để ngoi lên khỏi lòng vực. Nhưng quy luật của Thiên Đạo chưa từng nợ ai cái gì mà không đòi lại bằng giá đắt. Khi thần hồn của Cố Trường Uyên đã đạt đến giới hạn sụp đổ sau hàng nghìn năm bị cắn xé, và khi thọ nguyên của Bạch Ly chạm tới đáy cạn kiệt do trận đào tẩu chật vật khỏi Thiên Cung Tháp, cái mỏ neo mỏng mong giữ vững phong ấn đã hoàn toàn gãy vụn.
Một tiếng ầm rầm tàn nhẫn vang lên từ khoảng không xa xăm. Không phải tiếng sấm của Thiên Cung, mà là tiếng gầm rú nứt nẻ từ dưới lòng đất sâu thẳm của Nhân gian.
Mặt đất bên dưới Cửu Tiêu Điện bắt đầu rung chuyển. Ánh hào quang vàng kim trang trọng trên các trụ bạch ngọc chập chờn rồi phụt tắt từng vệt. Từ ngàn trùng xa, nơi ranh giới hoang sơ tiếp giáp giữa Nhân gian và Ma Uyên, một luồng oán khí màu đen tuyền bọc lấy huyết quang đỏ như máu bùng nổ, xé rách mây trời, cuồn cuộn dâng cao như vòi rồng cuốn phăng mọi quy tắc.
"Trấn Ma Đài... đã vỡ rồi." Bạch Ly thì thầm, giọng nói nhẹ đến mức bị tiếng địa chấn nuốt chửng, nhưng mỗi từ phát ra lại nặng như núi ngàn trượng.
Nàng quay lưng bước ra khỏi mật thất, từng bước chân chạng vạng. Cơ thể nàng run rẩy dữ dội, cơn đau phản phệ từ thần hồn rách nát lan ra từng mỏm xương, khiến từng cặn tiên khí còn sót lại trong kinh mạch bị thiêu rụi. Nàng ho lên một tiếng nhỏ, vệt máu ánh kim tươi rói bắn lên vạt áo trắng. Nàng không lau đi, chỉ lặng lẽ nhìn vệt máu ấy tan dần thành những hạt sáng nhạt nhòa.
Cố Trường Uyên gầm lên một tiếng đau đớn trong cổ họng, dùng chút lực tàn cuối cùng gạt chống thân thể đứng dậy. Hắn gạt bỏ vẻ uy nghiêm của Thiên Đế, lảo đảo bước theo nàng thoát khỏi lối đi u tối: "Bạch Ly! Quay lại! Thiên Cung có vô số Thượng Tiên, có đại trận Thái Cực... ta có thể..."
Nàng dừng lại ở ngưỡng cửa mật thất, không ngoái đầu nhìn lại. Ánh sáng giả tạo từ Cửu Tiêu Điện chiếu lên nửa khuôn mặt thanh tú nhưng chao đảo của nàng.
"Thượng Tiên của ngươi chỉ biết dùng kim thư bọc vàng để sửa đổi lịch sử," Giọng Bạch Ly bình thản đến tàn nhẫn, một sự bình thản được đúc nên từ đỉnh cao của sự tuyệt vọng. "Đại trận của ngươi chỉ biết biến công lao của kẻ khác thành ngai vàng cho một cá nhân. Cố Trường Uyên, ba nghìn năm trước ta và ngươi đều tin rằng Tiên giới có thể cứu vãn vạn vật, nhưng nhìn xem... chúng ta đã đánh đổi cái gì? Yêu tộc bị lùng bắt tàn sát, người sống trong dối trá, còn Ma Uyên thì chưa từng thực sự lặng yên."
"Ngươi quay lại đó... sẽ chết!" Cố Trường Uyên gào lên, giọng nói chí tôn nay vỡ vụn thành những mảnh vỡ bi thương. Hắn ngã gục xuống bậc đá, ngón tay bám vào mép áo nàng nhưng chỉ chạm được vào làn gió lạnh. "Thọ nguyên của ngươi đã hết... ngươi không thể làm vật tế một lần nữa!"
"Ta không quay lại để làm vật tế."
Bạch Ly xoay người lại, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn thẳng vào mắt hắn. Trong đôi mắt ấy không còn bóng dáng của sự oán hận, không còn nỗi đau bị phản bội, cũng không còn sự dịu dàng của thiếu nữ Yêu tộc dưới hồ sen ba nghìn năm trước. Chỉ còn lại một ý chí kiên định, lạnh lẽo và rực cháy như ngọn lửa tàn cuối cùng trước bình minh.
"Ta quay lại đó, vì ta muốn tự tay bóc trần cái bản chất thực sự của thảm họa này. Ta sẽ không làm con cờ cho Thiên Đạo, cũng không làm vật gánh tội cho sự dối trá của Tiên giới thêm một lần nào nữa."
Nàng nhấc chân, dứt khoát bước ra khỏi phạm vi Cửu Tiêu Điện.
Không dùng thần thông uy phong, không gọi mây gọi gió, Bạch Ly gieo mình xuống từ tầng mây Cửu Trùng Thiên. Thân ảnh nhỏ bé của nàng xé rách sương mù, lao thẳng xuống ranh giới Nhân gian đang chìm trong bão tố.
Cố Trường Uyên nằm trên bậc đá lạnh, nhìn theo thân ảnh màu trắng tan biến vào hư không. Thần hồn hắn gầm rú, những vết nứt thần văn đỏ kim trên ngực bộc phát ánh sáng tàn nhẫn, cắn xé từng tấc thịt xương của hắn. Hắn bất lực. Sự trói buộc của chức vị Thiên Đế, của những quy tắc giả tạo mà hắn cố gắng bảo vệ để giữ an toàn cho tam giới, giờ đây biến thành chiếc gông cùm nặng nề nhất, giam cầm hắn trong chính tòa thành nguy nga của mình.
Trên vòm trời Cửu Trùng Thiên, không khí đại điện rung lắc dữ dội. Mười hai Thượng Tiên từ các tiên phủ vội vã bay vút tới, nét mặt ai nấy đều biến sắc khi thấy thần quang của Trụ Thiên Đế chao đảo. Họ xì xào, hoảng hốt trước luồng áp lực đỏ thẫm cuồn cuộn dâng lên từ cõi trần. Nhưng họ không hề biết rằng, ngay dưới lòng đại điện nguy nga này, vị Thiên Đế chí tôn của họ đang gục ngã trên vệt máu tàn, chứng kiến mọi trật tự dối trá mà hắn gồng gánh bấy lâu vỡ tan thành từng mảnh vụn.
---
Ranh giới Nhân gian lúc này đã biến thành một chảo dầu sôi tàn bạo.
Ngay tại nơi từng là Trấn Ma Đài ở đáy Ma Uyên, những vết nứt khổng lồ màu đỏ như máu ngoằn ngoèo bò dài hàng trăm dặm trên mặt đất. Từ trong lòng vực, oán khí đen tuyền tích tụ suốt ba nghìn năm bị nén chặt nay bùng nổ như ngọn núi lửa gầm rú. Những làn sóng sương đen mang theo tiếng gào khóc, van xin và nguyền rủa cuồn cuộn dâng cao, nuốt chửng từng mảng rừng cổ thụ, làm sụp đổ những dãy núi đá hoang sơ.
Trời đất tối sầm lại. Ánh mặt trời bị vệt oán khí đen đậm đặc che khuất hoàn toàn, chỉ còn lại ánh sáng đỏ quạch, ma mị phát ra từ những vết nứt ma văn dưới đáy vực.
Người dân Nhân gian hoảng loạn tháo chạy. Tiếng khóc than ngút trời vang vọng khắp các bản làng, sương đen đi đến đâu, cây cỏ héo quắt đến đó, sông hồ ngả màu đen kịt. Binh lính Tiên giới vốn đang hống hách giương thương lùng bắt những Yêu tộc nhỏ bé vô tội nay cũng giật mình kinh hãi. Họ buông bỏ thương đao, mặt cắt không còn một hạt máu, hoảng hốt lùi lại trước sức mạnh nguyên thủy cuồng nộ của Ma Uyên tái bộc phát. Mười hai Thượng Tiên từ Thiên Cung vội vã giáng lâm, giăng ra vô số đại trận ánh hào quang kim thư rực rỡ. Nhưng những phù văn lấp lánh trang trọng ấy vừa chạm vào sóng oán khí đen tuyền đã ngay lập tức bị ăn mòn, nứt nẻ rồi tan rã thành những hạt sáng vụn vỡ như bong bóng xà phòng.
Giữa vòm trời hỗn loạn tàn bạo đó, một vệt sáng màu trắng mỏng mong giáng xuống.
Bạch Ly đáp xuống một mỏm đá nhô ra ngay bên trên lòng vực Ma Uyên. Chân nàng vừa chạm đất, một ngụm máu tươi liền phun ra khỏi miệng, nhuộm đỏ một khoảng đá xám. Thọ nguyên cạn kiệt khiến làn da nàng chuyển sang màu trắng bệch tàn nhẫn, các ngón tay run rẩy không dừng, từng khớp xương đau nhức như bị hàng ngàn cây kim thép đâm thấu.
Gió độc từ dưới Ma Uyên thổi ngược lên, hất tung mái tóc dài và vạt áo rách rưới của nàng.
Trước mặt nàng, Trấn Ma Đài cổ xưa đã vỡ tan thành ngàn mảnh. Những sợi xích thần văn màu đỏ kim từng giam cầm nàng ba nghìn năm trước nay đã gãy đứt hoàn toàn, rải rác những vệt máu ánh kim khô khốc. Oán khí gầm rú quanh thân nàng, biến thành những hình thù dị dạng, giơ những cánh tay vô hình định nuốt chửng lấy nàng.
Nhưng Bạch Ly không lùi lại. Nàng không rút binh khí, cũng không thi triển phòng hộ. Nàng nhắm mắt lại, cảm nhận hơi thở của lòng vực – nơi nàng từng chịu đựng cô độc và đau đớn suốt ba thiên niên kỷ.
Trong tiếng gầm rú tàn bạo của oán khí, nàng không nghe thấy tiếng ma vật hung tàn như những lời đồn đại trong sử sách Tiên giới. Nàng chỉ nghe thấy tiếng khóc. Tiếng khóc của hàng triệu, hàng tỷ chúng sinh bị vắt kiệt, bị chèn ép, bị hy sinh dưới cái gọi là "quy luật bình yên" của Thiên Đạo.
Nàng mở mắt ra, đôi mắt lóe lên ánh sáng kiên định chưa từng có.
"Thì ra... đây mới là sự thật sao?" Nàng thì thầm với chính mình.
Nàng xoay người, nhìn về phía xa xăm – nơi Cửu Trùng Thiên vẫn đang tỏa ra ánh hào quang kim thư giả tạo trên nền trời đen thẫm. Tiên giới muốn giấu giếm, Thiên Đạo muốn dùng nàng làm vật tế để khép lại chiếc nắp đậy trên chiếc bình oán niệm này. Nhưng nàng sẽ không tiếp tục đóng vai kẻ phục tùng.
Bạch Ly hít một hơi sâu, nén xuống cơn đau xé rách từ thần hồn và thọ nguyên suy kiệt. Nàng bước từng bước dứt khoát về phía mép vực rực sáng vệt nứt đỏ máu.
Nàng không chạy trốn khỏi Ma Uyên nữa. Nàng chủ động chìm xuống. Nàng quay trở lại lòng vực tăm tối nhất, để bóc trần đến tận cùng bản chất của sự thật, tìm kiếm câu trả lời mà ba nghìn năm qua cả nàng và Cố Trường Uyên đều bị che mắt.
Thân ảnh màu trắng nhỏ bé tan vào lòng sương đen tuyền và huyết quang gầm rú, để lại sau lưng một tam giới đang lung lay trên bờ vực sụp đổ hoàn toàn.