Hữu Duyên Audio Hữu Duyên Audio

Chương 5: Tập 5: Bàn Tinh Đồ Lạnh

Font:
Dòng:
Chữ:
Cỡ chữ:

Gió đêm trên đỉnh Chiêm Tinh Đài mang theo cái lạnh xói mòn từng thớ thịt. Vòm trời đen thẫm tựa như một tấm thảm nhung khổng lồ, trải dài vô tận và được điểm xuyết bởi hàng ngàn vạn ngôi sao lấp lánh như những hạt kim cương vãi tung trên hư không. Nơi cao nhất của tòa tháp cẩm thạch trắng, không gian bao la rộng lớn đến mức tiếng dế ngân ngơ ngác dưới chân thành cũng chẳng thể vọng tới. Chỉ có tiếng bánh răng đồng cổ kính xoay chuyển nhịp nhàng, chậm rãi phát ra những âm thanh thanh thoát, đều đặn như nhịp thở của thời gian.

Nằm chính giữa tầng đỉnh là Bàn Tinh Đồ bằng đồng cổ. Mặt bàn tròn toàn bằng đồng đúc dày dặn, được chạm khắc vô số đường kinh tuyến, vĩ tuyến cùng hình ảnh muôn vàn tinh tú, vận hành theo quy luật bí ẩn của bầu trời Đại Duyện. Những đĩa đồng xếp chồng lên nhau, khẽ xoay chuyển tạo nên những vệt sáng kim loại óng ánh dưới ánh trăng rằm thanh tao.

Tạ Minh Cảnh ngồi khoanh chân trên chiếc chiếu cúc đan từ cỏ thơm khô. Y mặc một bộ tế phục màu lam nhạt, vạt áo buông lỏng trên nền đá lạnh. Mái tóc đen tuyền được búi gọn bằng một chiếc trâm ngọc đơn sơ, vài sợi tóc mỏng rủ xuống bên thái xăm, làm tôn lên gương mặt thanh tú nhưng góc cạnh, lạnh lẽo tựa như pho tượng băng ngàn năm không bao giờ tan chảy. Đôi mắt y khép hờ, toàn thân tỏa ra một luồng khí thế u tĩnh, trầm mặc đến mức khiến người ta có cảm giác y đã hòa làm một với bầu trời sao phía trên.

Từ góc tối của lối cầu thang xoắn ốc, một bóng hình uyển chuyển chậm rãi bước ra. Bạch Thùy Sanh mang theo chiếc khay gỗ trắc chạm khảm xà cừ, trên đặt một hũ rượu ngọc tuyết, một ấm gốm nhỏ cùng hai chiếc chén ngọc bích mỏng dính. Nàng mặc bộ y phục bằng lụa mỏng màu hồng phấn, lớp vải rủ mềm mại theo từng bước đi nhảy múa, để lộ bờ vai trần thon thả và chiếc cổ cao ba phân trắng ngần như tuyết mịn.

Thùy Sanh thu giấu hoàn toàn tám chiếc đuôi lớn, chỉ giữ lại thân xác mỹ miều của một tuyệt sắc nhân gian. Nhưng mỗi nhịp bước của nàng, từng cái lắc hông, từng ánh mắt liếc ngang đều đặn chứa đựng mưu mẹo và sự ma mị của hồ tộc ngàn năm. Nàng đã giăng tơ hồng yêu thuật khắp Tuyết Liên Chi Gian, từng bước thẩm thấu vào giấc mộng của vị Quốc sư này. Đêm nay, nàng muốn kiểm tra xem, tâm trí của kẻ sở hữu Đế Vương Cốt này rốt cuộc đã xuất hiện vết nứt nào hay chưa.

"Bái kiến Quốc sư."

Giọng nói của Thùy Sanh trong trẻo như tiếng chuông ngọc va vào nhau trong gió đêm, vừa dịu dàng lại vừa ẩn chứa một thứ ngữ điệu quyến rũ chết người. Nàng tiến lại gần Bàn Tinh Đồ, không gõ cửa, cũng chẳng đợi lời cho phép, tự nhiên như thể căn phòng này vốn thuộc về nàng.

Tạ Minh Cảnh không mở mắt, lông mi dài khẽ động, giọng nói bình thản vang lên giữa khoảng không tịch mịch:

"Thùy Sanh cô nương khuya thế này không nghỉ ngơi tại Tuyết Liên Chi Gian, lên tầng đỉnh gió lạnh làm gì?"

"Tiểu nữ thấy đêm nay sao trời rực rỡ, lại biết Quốc sư ngài thức đêm quan sát tinh tượng để phụng sự triều đình, nên đặc biệt mang chút rượu sương sớm và trà thơm lên hầu hạ."

Thùy Sanh quỳ gối xuống bên cạnh Bàn Tinh Đồ, tà áo lụa xòe ra như cánh hoa sen nở rộ trên sàn đá cẩm thạch. Nàng đặt chiếc khay gỗ xuống, ngón tay thon dài, múp ríp tựa búp găng nhẹ nhàng nhấc bình ngọc tuyết lên. Rượu chất lỏng màu hổ bạch sánh mịn chảy vào chén ngọc, tỏa ra hương thơm dịu nhẹ của hoa quỳnh nở đêm trộn lẫn với vị đắng thanh của thảo mộc.

Nàng nghiêng mình, bế chén rượu bằng hai tay, dâng lên trước mặt Tạ Minh Cảnh. Dáng múa dâng rượu của nàng mượt mà như nước chảy, từng động tác cánh tay thả trôi trong không trung tạo nên một vũ điệu đầy mê hoặc. Lớp lụa mỏng lướt qua khoảng không, mang theo làn hương kiều diễm nhẹ nhàng vây hãm lấy vị Quốc sư trẻ tuổi.

Tạ Minh Cảnh chậm rãi mở mắt. Đôi đồng tử màu nâu trầm, sâu thẫm như lòng giếng cổ không một mảy may gợn sóng. Y nhìn chén rượu dâng trước mặt, rồi dời ánh mắt lên khuôn mặt tuyệt mỹ của Thùy Sanh.

Trái tim Thùy Sanh đập nhẹ một nhịp đắc ý. Nàng cố tình hạ thấp mi mắt, để lộ vẻ e ấp, thẹn thùng của một thiếu nữ lần đầu biết rung động trước người đàn ông uy quyền. Nhưng sâu trong đôi mắt xếch ma mị kia lại là sự tính toán lạnh sắc của một kẻ đi săn đang chờ con mồi sập bẫy.

Để tăng thêm phần khao khát và kích thích sự tò mò của đối phương, Thùy Sanh khẽ dịch chuyển cổ tay. Lớp tay áo lụa rộng rũ xuống, để lộ cổ tay trắng ngần, tròn lẳn. Và ngay trên làn da mịn màng ấy, một vệt vảy khí màu tía nhạt vô cùng mỏng manh tựa như sợi chỉ đỏ khẽ lóe lên rồi ẩn đi. Đó là vết dấu yêu khí mà nàng cố tình giải phóng ra, một tia sơ hở cực nhỏ, đủ để một bậc tu sĩ đại năng hay kẻ sở hữu linh cốt như Tạ Minh Cảnh nhận biết.

Nàng muốn thử xem, hắn sẽ vạch trần nàng, xua đuổi nàng, hay sẽ tiếp tục giấu giếm để chìm đắm vào trò chơi quyến rũ này. Nếu hắn vạch trần, nàng sẽ giả vờ hoảng sợ rồi dùng khổ xót kế. Nếu hắn im lặng tiếp nhận, nghĩa là tâm trí hắn đã bắt đầu dung túng cho sự tồn tại của nàng.

"Chén rượu này, gọi là Sương Mai Tích Ngọc." Thùy Sanh cất giọng thì thầm, ánh mắt long lanh như chứa đựng cả dải ngân hà. "Là do tiểu nữ tự tay hứng từng giọt sương đọng trên cánh hoa Tuyết Liên lúc rạng đông. Xin Quốc sư nhắp thử một ngụm."

Tạ Minh Cảnh không đỡ lấy chén rượu. Y lặng lẽ nhìn vệt yêu khí vừa biến mất trên cổ tay nàng. Một nụ cười nhạt nhẽo, thoáng qua nhanh tới mức khiến người ta tưởng chừng như là ảo ảnh, xuất hiện trên khóe môi y.

"Sương mai đọng trên Tuyết Liên vốn dĩ mang tính hàn, nhưng rượu trong chén của cô nương lại ẩn chứa một luồng nhiệt khí ma mị." Tạ Minh Cảnh thản nhiên nói, giọng điệu không chút gợn sóng. "Cách cầm chén của cô nương, cũng chưa đúng lễ nghi của gánh múa rối hạ giới."

Thùy Sanh hơi ngơ ngác, chưa kịp phản ứng thì Tạ Minh Cảnh đã đưa tay ra.

Bàn tay y thon dài, các khớp ngón rõ ràng, làn da mang màu đồng nhạt kiên định. Y không nhận lấy chén rượu, mà nhẹ nhàng vươn tới, nắm lấy cổ tay mảnh dẻ của Thùy Sanh, đúng ngay vị trí vừa hiện lên vệt yêu khí khi nãy.

Cái chạm tay đột ngột ấy khiến Thùy Sanh giật mình. Nàng chưa kịp thu tay về thì một luồng nhiệt năng mạnh mẽ, áp đảo từ bàn tay Tạ Minh Cảnh đã tức thì tràn sang.

Đó không phải là yêu lực, cũng chẳng phải là ngọn lửa thiêu rụi thông thường, mà là chân khí tinh khiết, uy nghiêm phát ra từ Đế Vương Cốt. Luồng chân khí ấy ấm áp nhưng cuồn cuộn như sóng ngầm biển sâu, xông thẳng qua các kinh mạch trên cổ tay nàng, chạy dọc theo cánh tay và tiến thẳng vào sâu trong lồng ngực.

Trong khoảng không nội tại của Thùy Sanh, viên Nội Đan chín đuôi vốn đang xoay chuyển êm đềm bỗng dưng chấn động dữ dội. Luồng chân khí Đế Vương Cốt như một lưỡi gươm vàng đâm xuyên qua lớp sương mù yêu ma, va chạm trực tiếp với nguyên khí hồ tộc ngàn năm của nàng. Một cảm giác tê dại, nóng bừng lan tỏa khắp toàn thân. Thùy Sanh cảm thấy sống lưng mình lạnh ngắt, tám chiếc đuôi ẩn giấu phía sau dường như muốn bùng nổ, suýt chút nữa thì hiện nguyên hình vì sự xao động mất khống chế của nội đan.

Nàng hoảng hốt siết chặt ngón tay, suýt chút nữa đã làm đổ chén rượu ngọc bích.

Tạ Minh Cảnh vẫn nắm chặt cổ tay nàng. Lực nắm không quá mạnh đến mức làm tổn thương làn da mong manh, nhưng lại vững chãi như núi đá, hoàn toàn khóa chặt mọi sự kháng cự của nàng. Y nhẹ nhàng điều chỉnh vị trí các ngón tay của Thùy Sanh trên thân chén, giọng nói trầm tĩnh vang lên ngay sát bên tai nàng:

"Cầm chén rượu, ngón trỏ phải đặt ở thành chén, ngón cái nâng đế. Có như vậy, rượu mới không sánh ra ngoài, và lòng người..." Y ngừng lại một chút, đôi mắt thâm trầm xoáy sâu vào đồng tử đang dao động của nàng, "...mới không bị lay động."

Thùy Sanh hít sâu một hơi, cố gắng đè nén luồng chân khí đang cuộn trào trong ngực, dùng toàn bộ tu vi ngàn năm để trấn an viên Nội Đan đang run rẩy. Nàng ngẩng đầu nhìn Tạ Minh Cảnh.

Khoảng cách giữa hai người lúc này gần đến mức nàng có thể nhìn thấy rõ từng sợi lông mi của y, cảm nhận được hơi thở mang hương gỗ trầm lạnh lẽo phả nhẹ trên trán mình. Trong mắt Tạ Minh Cảnh, không có sự mê đắm của một kẻ sa ngã vào tình yêu, cũng không có sự kinh hoàng của một kẻ phát hiện ra yêu ma. Nơi đó chỉ có một sự thấu suốt lạnh lùng, một sự dung túng mang tính thao túng tuyệt đối, như thể y là kẻ đứng ngoài màn kịch, thản nhiên ngắm nhìn con hồ ly nhỏ đang cố sức nhảy múa trên lòng bàn tay mình.

Sự tự tin, kiêu ngạo của Cửu Vĩ Hồ ngàn năm vốn coi nhân gian như trò chơi bỗng nhiên xuất hiện một vết nứt sâu sắc.

Thùy Sanh cảm thấy một cảm giác bất an tiềm ẩn lan tỏa khắp tâm trí. Kẻ trước mặt nàng không phải là một con mồi ngu ngốc dễ dàng bị dắt mũi bởi vẻ đẹp hay yêu thuật. Y biết. Y hoàn toàn biết nàng đang làm gì, đang giăng bẫy gì, nhưng y không vạch trần, mà lại chọn cách bước thẳng vào vòng vây, dùng chính sức mạnh nội tại để áp chế và làm chủ cuộc chơi này.

"Quốc... Quốc sư..." Thùy Sanh gượng cười, giọng nói hơi run rẩy dù nàng đã cố hết sức che giấu. "Chân khí của ngài thật mạnh mẽ... khiến tiểu nữ có phần choáng váng."

Tạ Minh Cảnh buông tay ra. Luồng chân khí áp chế lập tức rút đi như thủy triều, để lại trên cổ tay Thùy Sanh một vệt đỏ nhẹ do sức nóng của chân khí tạo thành.

Y từ tốn cầm lấy chén rượu ngọc bích đã được chỉnh lại tư thế, đưa lên môi nhắp một ngụm nhỏ. Ánh trăng rằm chiếu xuống Bàn Tinh Đồ bằng đồng, phản chiếu những vệt sáng vàng óng lên khuôn mặt nghiêng hoàn hảo của y.

"Rượu ngon." Tạ Minh Cảnh đặt chén xuống bàn đồng, tiếng cụng nhẹ vang lên giữa không gian tịch mịch. "Nhưng trà sương sớm thì vẫn chưa pha đúng không?"

Thùy Sanh mím chặt môi, cố gắng giữ lấy sự điềm tĩnh bề ngoài. Nàng cúi đầu, giấu đi sự hoang mang đang dâng trào trong mắt, khẽ đáp:

"Tiểu nữ... sẽ pha trà cho ngài ngay."

Nàng hít một hơi thật sâu, lấy lại tư thế thanh cao vốn có, gạt bỏ sự bối rối vừa xáo động nơi lồng ngực. Nàng mở chiếc lò than đồng nhỏ mang theo, châm ngọn lửa xanh nhạt đun sôi bình nước sương thu thập từ đầm sen cạn. Tiếng nước reo tí tách cùng làn khói mờ ảo bốc lên, quyện với mùi lá trà ướp hương hoa quỳnh tỏa khắp đỉnh tháp.

Khi dòng nước nóng rót vào chén gốm, Thùy Sanh cẩn trọng nghiêng chén trà trao cho Tạ Minh Cảnh, lần này giữ từng ngón tay đúng chính xác vị trí mà y vừa chỉnh ban nãy. Tạ Minh Cảnh đón lấy chén trà từ tay nàng, ngón tay y khẽ lướt qua mu bàn tay nàng như một sự vô tình đầy cố ý.

Dưới vòm trời đêm ngàn sao rực rỡ, chiếc Bàn Tinh Đồ bằng đồng vẫn xoay chuyển chậm rãi, phát ra những tiếng ken kẹt cổ kính. Nhưng giữa hai con người ngồi bên bàn đồng ấy, một cuộc chiến ngầm không tiếng động đã chính thức bắt đầu, nơi kẻ giăng bẫy lại bắt đầu cảm thấy ranh giới kiểm soát đang dần tuột khỏi tầm tay mình.