Chương 6:
Tập 6: Huyết Tẩy Đoạn Trúc
Mây đen từ phương Bắc cuồn cuộn đổ về như sóng trào, nuốt chửng dải ngân hà vừa mới thắp sáng vòm trời Hoàng thành Đại Duyện. Không khí mùa thu vốn dĩ hanh hao, mát lành trong phút chốc bị thay thế bởi một mùi hôi thối nồng nặc vị sắt gỉ và tà khí xộc thẳng vào sống mũi. Từ phía xa, con đường Đoạn Trúc Lâm – nơi từng xào xạc tiếng trúc reo và lảnh lót tiếng đàn sênh xang ngày nào – nay vang lên những tiếng rống xé ruột xé gan của loài ma thú.
Bạch Thùy Sanh đứng trên tầng cao nhất của Chiêm Tinh Đài, dải lụa mỏng trên vai tung bay cuồng loạn trong luồng gió lạnh buốt vừa ập đến. Nàng nheo mắt nhìn về phía rừng trúc ngập tràn sắc tím đen u uất. Yêu khí ngàn năm tích tụ trong nội đan nàng rung lên từng hồi nhè nhẹ, đó là phản ứng tự nhiên trước một nguồn sức mạnh u tối, thô giáp đang cuồng loạn bộc phát.
Ma tộc. Chúng đã xé rách mảng phong ấn cổ xưa ở ranh giới phía Bắc, mượn sức mạnh tà thuật kết hợp cùng quân giặc ngoại xâm để đánh thẳng vào tim đen của Đại Duyện.
Bên dưới sàn đá cẩm thạch, Tạ Minh Cảnh đứng đó tự bao giờ. Áo bào Quốc sư màu tuyết trắng của hắn phẳng lặng không một vệt nhăn, đứng sừng sững giữa cơn dông bão đang kéo đến. Hắn không ngoái đầu nhìn nàng, chỉ thản nhiên rút từ trong tay áo ra một xấp bùa chú bằng giấy xuyến đỏ thắm, ngón tay thon dài lướt qua những đường nét chu sa như một nét vẽ phượng múa rồng bay.
"Ở lại đây. Không được bước ra khỏi Chiêm Tinh Đài nửa bước."
Giọng nói của hắn lạnh, nhạt, và phẳng lặng như mặt nước hồ mùa đông không chứa đựng một mảy may gợn sóng. Nhưng ngay khi câu nói vừa dứt, thân ảnh màu trắng ấy đã hóa thành một vệt sáng lao vút vào khoảng không mênh mông, hướng thẳng về phía Đoạn Trúc Lâm đang bùng cháy trong ngọn lửa tà thuật màu xanh thẫm.
Thùy Sanh đứng tựa vào cột đá cẩm thạch lạnh ngắt, khóe môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười mỉa mai, ma mị.
Nửa bước sao?
Nàng là Cửu Vĩ Hồ ngàn năm của Thiên Đăng Đài, kẻ giăng bẫy thao túng tâm trí nhân gian, làm sao có thể ngoan ngoãn ngồi yên trong lồng kính mà nhìn con mồi của mình đi vào cõi chết? Hơn thế nữa... màn sương mù tà khí và khói lửa mịt mù kia, chẳng phải chính là sân khấu hoàn hảo nhất mà Thiên Đạo đã dọn sẵn cho nàng sao?
Nàng đã tốn bao công sức: từ việc gảy đàn múa rối ở rừng trúc, dàn cảnh trú mưa trên Chiêm Tinh Đài, giăng tơ hồng thao mộng trong Tuyết Liên Chi Gian, cho đến màn dâng rượu pha sương sớm để hắn nắm lấy cổ tay. Tất cả những trò chơi vờ vĩnh ấy dẫu sao cũng chỉ là những gợn sóng nhỏ trên mặt nước đóng băng của người mang Đế Vương Cốt. Hắn quá tỉnh táo, quá cao tay, và luôn đứng ở thế kẻ đứng trên nhìn xuống kịch hay.
Muốn đập tan sự kiêu ngạo lạnh lùng ấy, muốn khắc sâu hình bóng nàng vào tận xương tủy hắn để lấy trọn trái tim chân thành mà thăng tiên, nàng phải dùng đến quân bài đắt giá nhất: Mạng sống.
"Mạng của hồ ly chín đuôi ngàn năm, đâu có dễ chết như vậy."
Thùy Sanh thì thầm, đôi mắt hồ ly lóe lên ánh đỏ rực rỡ trong đêm tối. Thân hình nàng khẽ rung lên, hóa thành một luồng yêu quang màu hồng phấn âm thầm bám theo bóng lưng trắng muốt phía trước.
---
Đoạn Trúc Lâm lúc này đã biến thành một tầng địa ngục cõi nhân gian.
Những cây trúc xanh mướt từng rủ bóng thơ mộng nay gãy ngang xơ xác, than hồng và khói ma thuật đen đặc bốc lên nghi ngút. Mặt đất nứt nẻ, nhuộm đầy những vết máu đen thối khắm của quân Ma tộc lẫn máu đỏ tươi của binh lính Đại Duyện. Tiếng binh khí va chạm chát chúa hòa cùng tiếng gào thét thất thanh của quái vật tạo nên một bản nhạc cuồng loạn của cái chết.
Tạ Minh Cảnh đáp xuống giữa trung tâm chiến trường. Giữa biển lửa ma thuật đen kịt, bóng dáng màu trắng của hắn xuất hiện như một vị thần giáng thế. Hắn không dùng kiếm trần gian, tay trái bấm quyết, tay phải đưa ngón trỏ lên miệng, thản nhiên cắn rách. Một giọt máu tươi đỏ thắm – Chân Huyết của kẻ sở hữu Đế Vương Cốt – bắn ra, thấm đượm vào lá bùa đỏ.
"Thiên địa huyền hoành, Chân Huyết trấn tà. Phong!"
Giọng nói của Tạ Minh Cảnh âm vang như tiếng chuông đồng rền vang khắp không gian. Từ lá bùa, một luồng kim quang chói lóa bùng nổ, hóa thành hàng ngàn sợi xích ánh sáng phóng thẳng vào không trung. Những sinh vật ma tộc đang hung hãn xông tới lập tức bị luồng kim quang này đâm xuyên qua ngực, gào thét thảm thiết rồi tan thành những làn khói đen u uất.
Sức mạnh áp đảo của Đế Vương Cốt khiến cục diện chiến trường lập tức đảo ngược. Quân giặc ngoại xâm bắt đầu hoảng loạn tháo chạy, ma khí bao phủ Đoạn Trúc Lâm bị đẩy lùi từng mảng lớn.
Thùy Sanh ẩn mình trên một cành trúc gãy nửa ở trên cao, lặng lẽ quan sát. Nàng nheo mắt nghiền ngẫm. Sức mạnh của Tạ Minh Cảnh quả thực vượt xa hình dung của nàng dành cho một con người trần thế. Luồng chân khí thuần dương trong cơ thể hắn cuồn cuộn không đáy, như ngọn núi cao không thể lay chuyển.
Nhưng, chính trong khoảnh khắc kẻ mạnh cảm thấy mọi thứ đã nằm trong tầm kiểm soát, sơ hở lớn nhất mới xuất hiện.
Từ sâu trong lòng đất bị tàn phá của Đoạn Trúc Lâm, không khí đột ngột ngưng đọng. Sương mù màu máu đen kịt cuộn lên thành một trận phong ba nhỏ. Bùng một tiếng, mặt đất nổ tung, một bóng đen khổng lồ mang theo đôi cánh xương quái dị vọt lên. Đó là Ma vương – kẻ cầm đầu cuộc tấn công này.
Thân hình Ma vương cao gấp đôi người thường, toàn thân bao bọc bởi một lớp giáp gai đen xì đao thương bất nhập. Trên tay hắn là một thanh Ma Kiếm u uất, lưỡi kiếm đen thẫm đang nhỏ xuống những giọt chất độc tím thẫm, làm bốc khói nghi ngút ngay khi chạm vào mặt đất.
"Tạ Minh Cảnh! Chết đi!"
Ma vương gào lên một tiếng xé trời, không hề tấn công trực diện mà dùng thuật độn không gian, biến mất vào làn khói đen rồi đột ngột xuất hiện ngay phía sau lưng Tạ Minh Cảnh. Thanh Ma Kiếm mang theo toàn bộ ma lực tích tụ ngàn năm, xé rách không khí, đâm thẳng vào gáy của Quốc sư với tốc độ nhanh như chớp giật.
Đòn đánh lén cực kỳ hiểm hóc và bất ngờ. Tạ Minh Cảnh vừa mới tiêu tốn một lượng lớn Chân Huyết để giăng đại trận phong ấn, sống lưng hắn chợt lạnh ngắt. Hắn nhận ra sát khí ngay phía sau, nhưng khoảng cách quá gần, thời gian xoay người lại bấm quyết đã không còn đủ. Hắn chỉ kịp dồn toàn bộ chân khí còn lại về phía lưng để đỡ đòn ép buộc.
Đúng vào khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc ấy, một bóng dáng mảnh mai màu hồng nhạt đột ngột lao ra từ hư không. Nhanh hơn cả gió, bất chấp tất cả.
"Cảnh!"
Một tiếng kêu thanh tao, ngập tràn sự hoảng sợ và tha thiết đến xé lòng vang lên. Thùy Sanh lao thẳng vào khoảng trống giữa thanh Ma Kiếm và lưng của Tạ Minh Cảnh. Nàng không dùng phép thuật để đỡ. Nàng cố tình thu lại toàn bộ lớp phòng ngự yêu khí quanh thân thể, biến bản thân thành một nữ tử con người hoàn toàn yếu ớt, manh mún.
Xoẹt!
Tiếng kim loại xé rách thịt da vang lên rợn người. Thanh Ma Kiếm hắc ám đâm xuyên qua vai trái của Thùy Sanh, mũi kiếm nhọn ngắt nhỏ máu đen đâm trổ ra phía trước ngực nàng, chỉ còn cách ngực áo của Tạ Minh Cảnh vỏn vẹn nửa tấc.
Phụt!
Một ngụm máu tươi trào ra từ miệng Thùy Sanh, bắn lên vạt áo trắng tinh khôi của Tạ Minh Cảnh. Cảm giác đau đớn tột cùng từ vết thương lập tức xé rách thần trí nàng. Độc tính ma thuật tàn bạo trên lưỡi kiếm như hàng ngàn con rết độc bò ngoằn ngoèo, điên cuồng luồn lách vào mạch máu, xé rách thịt da và xông thẳng về phía Nội Đan trong lồng ngực nàng.
Cơn đau này vượt xa mọi dự tính của Cửu Vĩ Hồ. Thân thể nàng run lên bần bật, sắc mặt trong phút chốc trắng bệch như tờ giấy thêu, không còn một giọt máu.
Nhưng giữa cơn đau đớn xé ruột xé gan ấy, tâm trí của Thùy Sanh vẫn tỉnh táo đến đáng sợ. Nàng nhìn thấy khuôn mặt của Tạ Minh Cảnh quay lại. Khuôn mặt vốn dĩ luôn điềm nhiên, tựa như băng tuyết ngàn năm không bao giờ tan, lần đầu tiên trong đời xuất hiện vết nứt dữ dội.
Đôi mắt sâu thẫm như đêm đen của hắn mở to. Đồng tử thu nhỏ lại. Toàn bộ sự ung dung, làm chủ cuộc chơi, sự thản nhiên quan sát trò diễn của người mang Đế Vương Cốt hoàn toàn sụp đổ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.
"Thùy Sanh?!"
Tiếng gọi của hắn không còn giữ được vẻ phẳng lặng thường ngày, mà khàn đi, chấn động và chứa đựng sự bàng hoàng tột độ.
Nàng gục xuống. Thân thể mảnh mai rơi tự do như một chiếc lá thu bị gió lốc quật ngã. Tạ Minh Cảnh không hề do dự. Hắn bỏ qua Ma vương phía sau, xoay người lại, đưa hai tay ra ôm trọn lấy thân hình nhỏ bé, mềm rũ của nàng vào lòng.
"Rút kiếm ra! Ngươi tìm chết sao?!" Hắn gầm lên, bàn tay vốn dĩ luôn vững vàng khi vẽ bùa trấn tà, lúc này lại run rẩy một cách mãnh liệt khi chạm vào vết thương đang tỏa ra làn khói đen độc hại trên vai nàng.
Thùy Sanh nằm gọn trong vòng tay ấm áp của hắn. Mùi hương tuyết thanh khiết trên người hắn hòa quyện với mùi máu tươi nồng nặc của chính nàng. Nàng cố gắng ngước mắt lên, nhìn vào mắt hắn. Đôi mắt hồ ly vốn dĩ luôn đong đầy sự tính toán dối lừa, lúc này lại chứa đựng một ánh nhìn kiên định, si mê và dịu dàng đến đau đớn.
Nàng run rẩy giơ bàn tay dính đầy máu tươi lên, khẽ chạm vào gò má lạnh ngắt của Tạ Minh Cảnh.
"Chỉ cần... Chàng không sao... là tốt rồi..." Nàng thều thào, giọng nói yếu ớt như hơi thở tan vào gió thu. "Ta... ta không thể... nhìn chàng chịu thương tổn..."
Một lời dối trá hoàn hảo. Một vai diễn "kẻ si tình hy sinh bản thân vì người mình yêu" được thể hiện không một vết gờ. Nàng chấp nhận chịu đựng ma độc cắn xé nội đan, chấp nhận đánh đổi bằng nỗi đau thể xác cực hạn, chỉ để đổi lấy khoảnh khắc này – khoảnh khắc nhìn thấy trái tim vốn dĩ bằng đá của Quốc sư Đại Duyện bị chấn động đến tận cùng.
Nói xong câu đó, bàn tay đẫm máu của nàng xuôi lơ là, buông thõng xuống. Đôi mắt nàng nhắm lại, thân thể hoàn toàn mất đi sức sống, chìm sâu vào cõi mê man tối đen.
"Thùy Sanh! Thùy Sanh!"
Tạ Minh Cảnh ôm chặt lấy nàng. Cảm giác thân thể trong lòng đang lạnh dần đi, kết hợp với luồng ma độc tím thẫm đang lan rộng ra khắp cổ và mặt nàng, khiến tâm trí hắn gào thét.
"Ngu ngốc!" Ma vương ở phía sau cười khoái trá, giơ cao thanh kiếm đẫm máu. "Một kẻ vô danh lại lao ra chết thay! Giờ thì đến lượt ngươi, Quốc sư!"
Tạ Minh Cảnh không ngẩng đầu lên. Hắn hạ thấp đầu, vòm ngực phập phồng dữ dội. Bàn tay hắn ôm chặt lấy eo Thùy Sanh, kéo nàng sát vào lòng mình như muốn dùng hơi ấm của bản thân để níu giữ chút tàn hồn của nàng.
Một luồng áp lực tàn khốc, vượt xa mọi giới hạn từ trước đến nay, đột ngột bộc phát từ sâu trong cơ thể Tạ Minh Cảnh.
Đế Vương Cốt trong ngực hắn phát ra tiếng gầm rú như rồng ngâm. Ánh sáng vàng óng rực rỡ từ người hắn bùng lên, chiếu sáng toàn bộ Đoạn Trúc Lâm bị tàn phá. Mái tóc đen của hắn tung bay cuồng loạn trong gió, đôi mắt hắn lúc ngẩng lên đã biến thành một màu vàng kim lạnh lẽo, tàn nhẫn và tràn ngập sát khí hủy thiên diệt địa.
Hắn không dùng bùa chú nữa. Tạ Minh Cảnh giơ bàn tay trái đẫm máu của mình lên, hướng về phía Ma vương.
"Cút."
Chỉ một từ duy nhất.
Bùng!
Một bàn tay ánh sáng khổng lồ từ trên trời cao giáng xuống, đè bẹp Ma vương cùng thanh Ma Kiếm của hắn xuống mặt đất. Sức mạnh thuần dương càn quét qua, thiêu rụi Ma vương thành tro bụi trong một tiếng gào thảm thiết ngắn ngủi, không để lại dù chỉ một mảnh giáp vỡ.
Khói đen tàn tan. Rừng trúc trở lại sự tĩnh mịch u uất của đêm tối.
Tạ Minh Cảnh không quan tâm đến chiến trường đã bình định. Hắn cúi đầu nhìn nữ tử trong lòng mình. Vệt máu đỏ tươi trên áo bào trắng của hắn như một đóa hoa bỉ ngạn nở rộ trong đêm mưa máu. Hắn bế xóc Thùy Sanh lên, cảm nhận được hơi thở mỏng manh như sợi tơ của nàng. Bàn tay hắn ôm lấy lưng nàng khẽ run lên.
Lần đầu tiên trong đời, kẻ nắm giữ vận mệnh Đại Duyện, kẻ điềm nhiên nhìn thấu muôn vàn dối lừa nhân gian, cảm thấy lòng mình cuộn trào một cơn bão hoảng sợ đến xé rách lồng ngực. Hắn siết chặt vòng tay, bước nhanh qua những cây trúc gãy đổ, hướng thẳng về phía Hoàng thành.
"Ta không cho phép ngươi chết." Giọng hắn thì thầm bên tai nàng, át đi tiếng gió thu buốt giá. "Ngươi chưa hoàn thành trò chơi của mình... tuyệt đối không được chết."