Hữu Duyên Audio Hữu Duyên Audio

Chương 10: Tập 10: Sự Hoài Nghi Ban Đầu

Font:
Dòng:
Chữ:
Cỡ chữ:

Tuyết trên đỉnh Vô Cực Phong chưa bao giờ thôi rơi. Những hạt tuyết nhỏ li ti, buốt giá theo từng cơn gió muộn thổi thốc qua các khe đá, bám vào từng mái đao trầm mặc của động phủ rồi đọng lại thành từng tầng băng mỏng. Nhưng cái lạnh ngoài kia dường như chẳng thể xua đi bầu không khí ngột ngạt, trơ trọi đang bao trùm lấy gian phòng đá.

Trên chiếc bàn đá tối giản giữa lòng động phủ, một vệt tro tàn đen thẫm vẫn còn vương lại. Đó là dấu vết duy nhất còn sót lại của cuộn thư truyền tin chứa đựng kim quang uy áp từ Chư Tiên Cửu Thiên, thứ vừa bị chính tay Mặc Huyền thiêu rụi thành hư vô. Cơn giận bộc phát ban ngày của vị Đạo Tôn vốn nổi tiếng lạnh mịt như băng tuyết ngàn năm vẫn còn để lại một dư âm chấn động ngầm trong không gian u tĩnh.

Điệp Ly ngồi thu mình trên sập ngọc. Sau lưng nàng, năm đôi cánh Hồ Điệp rực rỡ mang thần lực Thượng Cổ đang rủ xuống, khẽ rung rẩy từng đợt mỏng manh. Đôi cánh thứ năm vừa mới mọc ra cách đây không lâu không chỉ mang đến cho nàng nguồn linh lực dạt dào, cuồn cuộn chảy qua từng nhánh kinh mạch, mà còn mang theo một tải trọng thể chất vô cùng nặng nề. Mỗi khi thần lực bộc phát, từng thớ thịt, từng khớp xương của nàng lại nhói lên những cơn đau châm chích. Tuy nhiên, cơn đau thể xác ấy lúc này chẳng thể lấn át được sự chấn động trong tâm trí nàng.

Nàng ngước đôi mắt trong veo, đong đầy sự ngỡ ngàng nhìn về phía người đàn ông đang đứng tựa lưng vào mép bàn đá.

Mặc Huyền vẫn mặc bộ đạo bào màu tuyết xám, tay áo rộng buông rủ. Tay trái ông đặt trên sập ngọc, ngón tay cái vô thức miết nhẹ lên chuỗi hạt Bồ Đề phong ấn đang đeo ở cổ tay. Trên chuỗi hạt ấy, hai vệt nứt mảnh như sợi tóc, một vệt xuất hiện khi ông nhìn thấy nụ cười của nàng bên vườn hoa Mạn Đà La trắng, một vệt hình thành đêm nàng bộc phát đôi cánh thứ ba, vẫn nằm im lìm, như những vết thương ngầm ẩn dưới lớp vỏ băng giá của đạo tâm.

"Đạo Tôn..." Điệp Ly cất tiếng. Giọng nói của nàng nhỏ nhẹ, hơi run rẩy nhưng vang lên vô cùng rõ ràng giữa khoảng không im vắng.

Mặc Huyền không quay đầu lại, nhưng bờ vai hơi cứng đờ của ông cho thấy ông đang lắng nghe. Quanh thân ông, luồng sát khí ngũ hành vừa bùng nổ để đánh tan chiếu chỉ của Cửu Thiên đã thu nhiễm lại, chỉ còn giữ lại sự trầm mặc sâu thẳm như đáy vực tuyết.

"Nói đi." Giọng ông trầm thấp, không có hơi ấm, nhưng cũng chẳng còn sự xua đuổi phũ phàng như những ngày đầu nàng mới bị đưa về đây.

Điệp Ly khẽ cử động đôi cánh thứ năm, cố nén cảm giác đòn đau run rẩy chạy dọc sống lưng. Nàng nhìn vào vệt tro tàn trên bàn đá, rồi ngước nhìn tấm lưng rộng lồng lộng nhưng đơn độc của người gánh vác trật tự Tam Giới.

"Chư Tiên Cửu Thiên... họ liên tục thúc giục người, đúng không?" Điệp Ly hỏi, bàn tay nhỏ bé siết chặt lấy vạt áo xám đơn sơ. "Nơi đó, những vị tiên nhân cao cao tại thượng ấy, chỉ coi ta là một thứ công cụ... một vật tế phải nhanh chóng nở đủ chín đôi cánh để đem ra tiêu hủy, đúng không?"

Mặc Huyền im lặng. Đôi mắt đen sâu thẳm của ông nhìn chằm chằm vào hư không trước mặt. Những lời hối thúc tàn nhẫn, những chiếu chỉ mang danh nghĩa Thiên Đạo bắt ông phải dùng biện pháp cưỡng chế ép mở kinh mạch của Điệp Ly vẫn còn vang vọng trong tâm trí. Họ không quan tâm nàng đau đớn thế nào, họ không quan tâm cơ thể mỏng manh của một con Hồ Điệp vừa hóa hình có chịu đựng nổi sự dồn ép tiên lực cuồng bạo hay không. Họ chỉ quan tâm đến con số: năm đôi cánh, rồi đến bảy đôi, rồi chín đôi để Tế Thiên Đài sẵn sàng kích hoạt.

Thấy Mặc Huyền không trả lời, Điệp Ly không dừng lại. Hạt giống hoài nghi đã nhen nhóm trong lòng nàng từ rất lâu, nay chứng kiến phản ứng giận dữ của ông trước chiếu chỉ Cửu Thiên, hạt giống ấy lập tức đâm chồi.

"Đạo Tôn..." Điệp Ly mím môi, dốc hết can đảm cất lời câu hỏi mà nàng đã chôn chặt trong lòng suốt những năm tháng bị giam cầm trên Tuyết Sơn: "Lời tiên tri hiến tế Hồ Điệp Thần... rốt cuộc là từ đâu mà có? Vì sao sinh linh Hồ Điệp tộc chúng ta sinh ra, vừa hóa hình đã bị định sẵn là phải gánh chịu cái chết để cứu rỗi Tam Giới? Tại sao Thiên Đạo nhân từ lại đòi hỏi máu và linh hồn của một giống loài thuần khiết để duy trì sự tồn tại của thế giới này?"

Lời vừa thốt ra, không khí trong động phủ như ngưng đọng hoàn toàn.

Ánh lam quang dịu nhẹ phát ra từ năm đôi cánh của Điệp Ly khẽ chao đảo. Câu hỏi của nàng không lớn, không mang tiên lực chấn động, nhưng lại như một tia sét đánh thẳng vào tâm cảnh vốn đã xuất hiện những vệt nứt của Đạo Tôn Mặc Huyền.

Một lời tiên tri mười vạn năm. Một quy luật tưởng chừng như là chân lý bất biến của Cửu Thiên.

Từ khi bước lên vị trí Đạo Tôn, gánh vác thanh Trảm Thần Kiếm và thực thi trật tự Tam Giới, Mặc Huyền chưa từng nghi ngờ lời tiên tri ấy. Mọi thư tịch cổ, mọi vị Đại La Kim Tiên ở Cửu Thiên đều khắc sâu vào tâm trí ông một tư tưởng: Hồ Điệp Thần mang thần lực Thượng Cổ, là chìa khóa duy nhất để lấp đầy kẽ hở của Thiên Đạo khi tai ương giáng xuống. Hiến tế Hồ Điệp Thần là nghĩa vụ, là sứ mệnh thiêng liêng và duy nhất.

Nhưng lúc này, khi đứng trước câu hỏi ngây thơ mà xoáy sâu vào bản chất vấn đề của Điệp Ly, Mặc Huyền bỗng cảm thấy một sự vô lý đến nghẹt thở.

Tại sao phải là hiến tế? Tại sao một sinh linh vừa hóa hình, ngây thơ và không chút tội lỗi như nàng, lại phải chịu bản án tử hình đếm ngược ngay từ giây phút cất tiếng khóc chào đời?

Mặc Huyền chậm rãi xoay người lại. Ánh mắt ông rơi trên khuôn mặt tái nhạt vì đau đớn nhưng đong đầy sự kiên định của Điệp Ly. Nàng nhìn ông, không còn là sự sợ hãi tột cùng của ngày đầu trên Vùng Đất Cổ, không còn là sự van xin vô vọng khi đối mặt với kết giới ngọc bích, mà là một sự thấu hiểu sâu sắc. Nàng đã nhìn thấy gánh nặng trên vai ông, đã nhìn thấy cơn giận dữ của ông khi che chở cho nàng trước Cửu Thiên.

"Chuyện của Thiên Đạo... không phải thứ ngươi nên bận tâm." Giọng Mặc Huyền vang lên, khàn khàn và trầm lắng hơn thường lệ.

"Ta không muốn bận tâm về Thiên Đạo," Điệp Ly khẽ lắc đầu, một giọt nước mắt đọng lại trên mi mắt nàng rồi lăn dài xuống má, chiếu rọi ánh sáng nhẹ từ ngọn đèn tiên lực. "Ta chỉ muốn biết... liệu người có thật sự tin rằng đây là con đường duy nhất? Người có thật sự can tâm đẩy ta lên Tế Thiên Đài sau khi chín đôi cánh này nở trọn?"

Mặc Huyền siết chặt nắm tay giấu trong tay áo rộng. Ngón tay ông siết mạnh đến mức các khớp xương trắng bệch, chuỗi hạt Bồ Đề cọ xát vào cổ tay gây ra một cảm giác nhói đau. Ông nhìn sâu vào mắt nàng, nhìn thấy nụ cười hiếm hoi bên vườn hoa Mạn Đà La trắng, nhìn thấy hình ảnh nàng dịu dàng chăm sóc vườn Tiên Quả đỏ rực như máu, nhìn thấy nụ cười ngây thơ của nàng dưới ánh đèn lồng chợ đêm nhân gian.

Tất cả những mảnh ký ức ấy như những lưỡi dao sắc bén, cứa từng vết sâu vào đạo tâm vốn được coi là bất biến của ông.

"Ngơi nghỉ đi." Mặc Huyền dời ánh mắt, quay lưng bước đi. "Ta tự có cách xử trí."

Ông phất tay áo, một luồng dịu quang xoa dịu xao động trên kinh mạch của Điệp Ly, phủ lên người nàng một tầng bảo hộ dịu dàng. Sau đó, không để nàng cất lời thêm lần nào nữa, bước chân ông dời khỏi động phủ trung tâm, hướng thẳng về phía thư phòng âm u nằm sâu trong lòng Vô Cực Phong.

Thư phòng Vô Cực Phong là nơi cô tịch và trầm mặc nhất trên đỉnh núi tuyết.

Nơi đây hoàn toàn cách biệt với thế giới bên ngoài. Không khí ngập tràn mùi hương tuyết tùng trầm mặc hòa lẫn với mùi giấy mực cổ xưa và hơi lạnh của đá ngàn năm. Xung quanh bốn bờ tường là những giá sách khổng lồ làm bằng gỗ tuyết tùng Thượng Cổ, cao sừng sững chạm đến đỉnh vòm đá. Trên đó xếp đặt hàng vạn cuộn trúc thư, ngọc giản và điển tịch cổ đại được lưu giữ qua hàng trăm ngàn năm, ghi chép lại toàn bộ lịch sử từ thời Thái Cổ, sự hình thành của Cửu Thiên và các quy luật vận hành của Tam Giới.

Mặc Huyền bước vào thư phòng. Phất tay một cái, những ngọn đèn tiên lực bằng bạch ngọc trên tường tự động thắp sáng, tỏa ra ánh vàng nhạt dịu nhẹ nhưng không xua đi được nét u tối bẩm sinh của căn phòng.

Ông đứng giữa không gian rộng lớn, tĩnh mịch đến mức có thể nghe thấy tiếng tim mình đập từng nhịp nặng nề. Câu hỏi của Điệp Ly vẫn còn xoáy sâu trong tâm trí ông: "Lời tiên tri hiến tế Hồ Điệp Thần... rốt cuộc là từ đâu mà có?"

Mặc Huyền giơ tay lên, ngón tay thon dài lướt qua những hàng trúc thư phủ bụi thời gian. Trí nhớ của vị Đạo Tôn ghi nhớ từng vị trí của điển tịch, nhưng chưa bao giờ ông lật mở chúng với một tâm thế hoài nghi như lúc này. Trước đây, ông đọc để ghi nhớ quy luật, để thực thi pháp tắc. Bây giờ, ông đọc để truy tìm kẽ hở.

Ông phất tay triệu hồi hàng loạt cuộn trúc thư Thượng Cổ liên quan đến "Hồ Điệp Thần tộc", "Lời Tiên Tri Mười Vạn Năm" và "Tế Thiên Đại Lễ". Những cuộn trúc bằng gỗ tuyết tùng đen bóng, khắc chữ kim sang lơ lửng giữa không trung rồi chậm rãi mở ra trước mặt ông.

Mặc Huyền tập trung thần thức, ánh mắt sắc lẹm lướt qua từng dòng chữ cổ.

Thời gian chậm rãi trôi qua. Tiếng tuyết rơi ngoài kia như bị nuốt chửng bởi sự im lặng tuyệt đối trong thư phòng.

Một giờ. Hai giờ. Rồi cả một đêm trôi qua.

Càng đọc, đôi lông mày gợn nét băng tuyết của Mặc Huyền càng nhíu chặt lại. Một cảm giác lạnh lẽo từ sống lưng bắt đầu lan ra toàn thân, tàn nhẫn và đáng sợ hơn cả cái lạnh của Vô Cực Phong.

Những điểm mâu thuẫn bất thường bắt đầu lộ diện dưới sự kiểm tra gắt gao của ông.

Trong cuộn thư "Cửu Thiên Thái Cổ Sử", lời tiên tri về việc hiến tế Hồ Điệp Thần được ghi lại bằng những dòng chữ vàng vô cùng trang trọng, khẳng định rằng cứ mỗi mười vạn năm, Thiên Đạo sẽ xuất hiện vệt nứt và chỉ có linh lực thần thánh thuần khiết từ chín đôi cánh của Hồ Điệp Thần mới có thể vá lại kẽ hở đó.

Tuy nhiên, khi Mặc Huyền lật mở cuộn "Địa Mạch Thượng Cổ Ký" – một ghi chép địa lý và quy luật tự nhiên do các vị Thượng Cổ Thần Kỳ đích thân chấp bút – ông lại phát hiện ra một sự thật kinh hoàng: Mười vạn năm trước, trước khi trận hiến tế Hồ Điệp Thần đầu tiên diễn ra, Thiên Đạo chưa từng xuất hiện bất kỳ vệt nứt lớn nào nguy hại đến sự sinh tồn của Tam Giới. Vệt nứt thực sự chỉ bộc phát... sau khi trận tế lễ đầu tiên hoàn thành.

Không dừng lại ở đó, Mặc Huyền tiếp tục đối chiếu ghi chép về các kỷ nguyên tu luyện.

Theo đúng ghi chép của Cửu Thiên, Hồ Điệp Thần là giống loài thiên sinh mang thần lực Thượng Cổ, có khả năng kết nối và điều hòa nguồn linh khí nguyên thủy của trời đất. Nhưng tại sao một giống loài có vai trò "điều hòa" và "bảo vệ" tự nhiên lại bị biến thành "vật tế" bắt buộc phải chết?

Đặc biệt hơn, trong cuộn trúc thư cổ nhất ghi lại các đại lễ hiến tế ở các kỷ nguyên trước, toàn bộ phần chi tiết về cơ chế vận hành của Tế Thiên Đài và phản ứng của Thiên Đạo khi nhận được linh lực từ đôi cánh Hồ Điệp đều bị một lực lượng tiên lực hùng mạnh nào đó xóa bỏ một cách cố ý. Những đoạn chữ bị làm mờ, bị cắt đứt gãy gọn, chỉ để lại kết quả duy nhất: "Hồ Điệp Thần tan biến, Cửu Thiên an định."

"Xóa bỏ..." Mặc Huyền thốt lên một tiếng thầm thì, giọng nói chứa đựng sự chấn động sâu sắc.

Một kẻ nào đó – hoặc một lực lượng thống trị tối cao nào đó – đã cố tình che giấu toàn bộ quá trình thực sự của lễ hiến tế. Lời tiên tri mười vạn năm không phải là một quy luật tự nhiên mang tính tự phát, mà giống như một bản án được sắp đặt tỉ mỉ, một quy trình được thiết lập sẵn để tiêu thụ huyết mạch của Hồ Điệp tộc.

Mặc Huyền giơ tay đóng sầm cuộn trúc thư lại. Bụi mỏng từ gỗ tuyết tùng tung bay trong không gian lam quang dịu nhẹ.

Tay ông run nhẹ. Vị Đạo Tôn gánh vác trật tự Tam Giới, người luôn tin rằng mình đang thực thi sự công bằng và đại nghĩa của đất trời, lúc này nhận ra mình có thể chỉ là một con cờ mù quáng. Ông đã dùng chính bàn tay này để bảo vệ một trật tự có thể được dựng lên từ những dối trá lịch sử.

Thiên Đạo mà Cửu Thiên thờ phụng... liệu có thật sự là Thiên Đạo nhân từ? Hay đó chỉ là một cỗ máy hút kiệt sức mạnh của những linh hồn thuần khiết để duy trì sự áp đặt và vị thế thống trị của Chư Tiên?

Ánh mắt Mặc Huyền dời về phía ngực mình, nơi nhịp tim đang đập dồn dập. Ông nhớ đến Điệp Ly. Ông nhớ đến nỗi đau đớn dữ dội của nàng mỗi khi đôi cánh mới bộc phát, nhớ đến ánh mắt trong veo nhưng tràn ngập sự hy vọng khi nàng ngắm nhìn biển hoa Mạn Đà La hay phố xá nhân gian.

Nàng không phải là một công cụ. Nàng là một linh hồn độc lập, thuần khiết và sống động. Nàng có quyền được sống, được thở, được nhìn ngắm thế gian này mà không phải chịu bản án tử hình do bất kỳ ai đặt ra.

"Nếu lời tiên tri này là dối trá..." Mặc Huyền thì thầm, đôi mắt đen thẳm ngưng tụ lại thành một luồng sát khí lạnh lẽo đến cực điểm. "...thì bản tôn sẽ không bao giờ đưa nàng lên Tế Thiên Đài nữa."

Hạt giống hoài nghi mà Điệp Ly gieo vào lòng ông giờ đây đã bùng phát, thiêu rụi toàn bộ sự thụ động và tuân theo mù quáng bấy lâu nay. Mặc Huyền chính thức rũ bỏ tư cách của một Đạo Tôn thụ động chấp nhận sứ mệnh.

Ông biết, nếu công khai chống lại lời tiên tri lúc này, Chư Tiên Cửu Thiên sẽ ngay lập tức kết tội ông phản đạo, và Thiên Đạo sẽ trút giông bão xuống Vô Cực Phong trước khi ông kịp tìm ra cách bảo vệ Điệp Ly. Nàng hiện tại mới chỉ có năm đôi cánh, thể chất còn quá yếu ớt, chưa thể chịu đựng được áp lực từ các trận pháp Thiên Đạo.

Ông phải bí mật. Ông phải âm thầm điều tra đến tận cùng sự thật và tìm ra cách giải trừ mệnh phạt cho Điệp Ly mà không để cho Cửu Thiên hay biết.

Mặc Huyền phất tay, toàn bộ các cuộn trúc thư lơ lửng tự động thu hồi về vị trí cũ trên giá sách gỗ tuyết tùng. Không gian thư phòng trở lại sự trầm mặc vốn có, nhưng đạo tâm của vị Đạo Tôn đứng đầu Tam Giới thì đã hoàn toàn thay đổi.

Ông bước ra khỏi thư phòng, quay trở lại hành lang dẫn về phía động phủ trung tâm.

Qua ô cửa đá mở ra hướng về Tuyết Sơn, Mặc Huyền dừng chân. Ngoài kia, tuyết vẫn rơi lặng lẽ. Nhưng dưới chân núi, biển hoa Mạn Đà La bao quanh động phủ – nơi từng mang một màu trắng muốt tuyệt vọng – lúc này dưới ánh hoàng hôn mờ ảo đã thấp thoáng chuyển sang một sắc hồng nhạt dịu dàng.

Sắc hồng ấy mỏng mỏng, yếu ớt giữa băng tuyết, nhưng lại chứa đựng một mầm sống không chịu khuất phục.

Mặc Huyền nhìn sắc hoa đổi thay, ngón tay miết chặt vệt nứt thứ hai trên chuỗi hạt Bồ Đề. Ánh mắt ông trở nên kiên định hơn bao giờ hết, sâu thẳm như đêm đen trước giờ bão tố.

Trận chiến chống lại số phận... chính thức bắt đầu từ đây.