Chương 24:
Tập 24: Trở Về Vô Cực Phong
Tiếng rên rỉ cuối cùng của vòm trời Cửu Thiên tan biến vào thinh không tựa như một giấc mộng dài mười vạn năm vừa chợt tỉnh. Những mảnh vỡ của Tế Thiên Đài, những xích sắt phong ấn xám xịt từng trói buộc vận mệnh của Hồ Điệp tộc và cả những kim quang giả tạo của Thiên Đạo cũ đều đã hóa thành bụi mờ, cuốn theo cơn gió nhẹ tràn xuống nhân gian.
Mặc Huyền bế Điệp Ly trong tay. Thần lực của tám đôi cánh trên lưng nàng sau khi cùng ông xé rách quy luật hiến tế đã thu hồi lại, xếp gọn sau tấm lưng mỏng mỏng dưới lớp hỷ phục đỏ rực. Nàng kiệt sức, đôi mi cong rợp bóng buông xuống trên làn da trắng bệch, nhưng nhịp thở đã trở nên đều đặn và bình yên đến lạ kỳ. Không còn lực rút cạn tàn nhẫn từ các trận pháp ngầm, không còn tiếng đếm ngược tàn nhẫn của định mệnh xoáy sâu vào từng đêm lạnh. Nàng chỉ đơn thuần là một thiếu nữ đang ngủ say trong vòng tay người mình yêu thương nhất.
Mặc Huyền bước đi giữa không trung, từng bước chân vững chãi đáp xuống ngọn núi quen thuộc.
Vô Cực Phong.
Nơi này từng là vùng đất cấm lạnh lẽo nhất Tam Giới. Quanh năm băng tuyết phủ dày hàng trượng, gió tuyết rít gào qua những khe đá tối tăm, chỉ có ánh hoàng hôn mờ ảo và cô quạnh bao trùm lấy đỉnh núi. Nơi mà từng cử chỉ, từng hơi thở đều mang theo cái giá lạnh buốt gót chân và sự dằn xé ngột ngạt của một Đạo Tôn mang trên vai trật tự thế giới.
Nhưng lúc này, khi Thiên Đạo cũ sụp đổ và quy luật mới được thiết lập, Vô Cực Phong đã hoàn toàn thay đổi diện mạo.
Nội dung độc quyền
Chương này thuộc đặc quyền dành riêng cho người dùng ứng dụng. Hãy tải app để tiếp tục đắm chìm vào câu chuyện.