Hữu Duyên Audio Hữu Duyên Audio

Chương 3: Tập 3: Bước Đầu Tu Luyện

Font:
Dòng:
Chữ:
Cỡ chữ:

Đỉnh Vô Cực Phong chưa bao giờ biết đến cái gọi là hơi ấm của thế gian. Mây trắng vờn quanh những rặng băng tuyết đại ngàn, giăng mắc một màu xám đục mờ ảo kéo dài từ thuở khai thiên lập địa. Trong cái không gian tĩnh mịch nghẹt thở ấy, động phủ của Đạo Tôn Mặc Huyền hiện ra như một nấm mồ cổ kính làm bằng bạch ngọc. Hương tuyết tùng trầm mặc vương vất khắp không gian bài trí tối giản, chỉ có bàn đá, sập ngọc và sự cô quạnh vĩnh cửu. Cái lạnh nơi đây không chỉ dừng lại ở bề mặt da thịt, mà nó thẩm thấu vào tận xương tủy, làm đông cứng mọi tia hy vọng nhỏ ngoi vừa mới chớm nở.

Điệp Ly co quắp ở góc sập ngọc, đôi vai nhỏ run lên từng hồi nhẹ xao. Những quả Tiên Quả đỏ rực như máu mà Mặc Huyền để lại trên bàn đá vẫn còn nguyên vẹn, tỏa ra từng luồng linh khí dịu nhẹ nhưng trong mắt nàng, chúng chẳng khác nào những viên độc dược ngọt ngào dùng để vỗ béo một con vật trước giờ lên thớt. Mười năm, năm mươi năm, hay một trăm năm nữa thì có gì khác biệt? Sự sống mà nàng đang giữ chỉ là một khoản vay tạm bợ, chờ ngày trả lại bằng cả linh hồn và thể xác cho Tế Thiên Đài.

Một tiếng động khẽ vang lên. Bước chân của Mặc Huyền không gây ra tiếng động trên nền đá, nhưng áp lực uy nghiêm từ thân thể ông khiến không khí trong động phủ tức thì hạ xuống độ âm buốt giá. Tà áo trường bào màu tuyết phất phơ, Mặc Huyền đứng đó, gương mặt tuấn tú như tạc từ băng vĩnh cửu, không một gợn cảm xúc. Ánh mắt ông rơi trên thân hình gầy guộc của Hồ Điệp yêu vừa mới hóa hình, lạnh lẽo và xa xăm như nhìn một đồ vật.

"Đứng dậy."

Giọng nói của ông vang lên, bình thản nhưng mang theo thiên uy không thể chống chế. Điệp Ly giật mình, ngước đôi mắt tròn xoe đong đầy nước mắt nhìn ông. Sự sợ hãi đã gặm nhấm tâm trí nàng suốt những ngày qua, biến mọi phản kháng trở thành sự bế tắc tủi hổ. Nàng run rẩy bám vào mép sập ngọc, từ từ đứng lên.

Mặc Huyền xoay người, bước về phía trung tâm động phủ. Nơi đó, trên nền đá cổ xưa, những đường phù văn phức tạp được khắc chìm đang im lùm nằm giấu mình dưới lớp sương mờ. Với một cú phất tay nhẹ nhàng của Mặc Huyền, luồng tiên lực lam bạch cuồn cuộn từ ngón tay ông rót xuống lòng đất.

"Ùng ùng..."

Mặt đá chấn động nhẹ. Cổ trận hình tròn đột ngột thức tỉnh, tỏa ra hào quang lam bạch rực rỡ nhưng mang theo cái lạnh thấu xương. Các ký tự Thượng Cổ xoay chuyển đều đặn, xoáy thành một cột sáng đè nén không khí xung quanh. Luồng linh khí đất trời bị cưỡng chế thu hút về đây, cô đọng đến mức đặc quánh và cuồng bạo. Sức nóng bừng cháy từ tâm trận ngưng tụ linh lực đối lập hoàn toàn với cái lạnh buốt giá của động phủ, tạo nên một quầng không khí u mịch và đầy đe dọa.

"Bước vào trong," Mặc Huyền nhàn nhạt cất lời, ánh mắt không chút dao động. "Tự mình tọa thiền, mở rộng kinh mạch."

Điệp Ly nhìn vào trung tâm trận pháp, nơi linh khí xoáy sâu như một vũng xoáy nuốt chửng mọi thứ. Nàng cảm nhận được sự hung tàn ẩn giấu trong ánh hào quang lộng lẫy đó.

"Đạo Tôn..." Điệp Ly cất giọng run rẩy, hai tay ôm lấy ngực, giọng van xin nghẹn ngào. "Ta... ta sợ. Linh khí trong đó quá cuồng bạo, kinh mạch của ta sẽ vỡ tan mất..."

"Ngươi là Hồ Điệp Thần tộc, không phải yêu trùng vô danh," Mặc Huyền cắt lời nàng, giọng nói không một chút ấm áp, tàn nhẫn đến mức tàn khốc. "Thể chất của ngươi sinh ra là để chứa đựng thần lực của Tam Giới. Nếu ngay cả linh khí nguyên sơ này ngươi cũng không gánh nổi, thì không cần đợi đến trăm năm sau, hôm nay bản tôn sẽ tự tay xóa bỏ ngươi."

Lời nói của ông như những mũi băng nhọn hoắc đâm thấu tâm can Điệp Ly. Không có sự tha thứ, không có con đường lùi. Nàng nhìn người đàn ông đứng trước mặt, kẻ được xưng tụng là đấng cứu thế của Cửu Thiên, nhưng đối với nàng, ông chính là đao phủ tàn nhẫn nhất.

Nhận thức được sự bất lực tuyệt đối của bản thân, Điệp Ly cắn chặt môi đến mức bật máu. Nàng ngừng van xin. Đằng nào cũng là cái chết, dẫu là chết gián tiếp dưới sự đày đọa tu luyện hay chết trên Tế Thiên Đài, sự hy vọng yếu ớt trong nàng đã hoàn toàn dập tắt, thay vào đó là một sự chấp nhận buông xuôi đầy đau đớn.

Điệp Ly chậm rãi, từng bước tiến về phía trận pháp. Ngay khi bàn tay nàng chạm vào quầng sáng lam bạch, một luồng lực hút khủng khiếp lập tức kéo nàng vào chính giữa tâm trận.

"Áaaa!"

Một tiếng kêu xé lòng vang lên trong động phủ.

Ngay khi Điệp Ly ngồi xuống tâm trận, luồng linh khí cô đọng cuồng bạo lập tức tràn vào cơ thể nàng qua từng lỗ chân lông, từng tấc da thịt. Thể chất của nàng vừa mới hóa hình, hệ thống kinh mạch nhỏ hẹp và mỏng manh như những sợi tơ nhện. Nhưng linh khí do trận pháp cưỡng chế gom tụ lại cuồn cuộn như sóng thần tràn qua đập lớn, hung hãn ủi phăng mọi tắc nghẽn.

Cảm giác đó không khác gì có hàng ngàn kim tiêm nung đỏ đâm xuyên qua từng thớ thịt, xé rách từng đoạn kinh mạch rồi lại dùng tiên lực cưỡng chế gắn liền chúng lại để tiếp tục xé rách lần nữa. Sự biến đổi thể chất đau đớn đến mức tột cùng.

Điệp Ly quằn quại trên nền đá lạnh lẽo. Đôi tay nhỏ bé của nàng cào xé nền đá đến mức móng tay gãy nát, máu đỏ tươi vây đốm trên những ký tự trận pháp lam bạch. Đôi cánh nguyên thủy mỏng manh sau lưng nàng giật mạnh liên hồi, những vệt sáng lấp lánh trên cánh rung lên bần bật như muốn tan vỡ.

Linh khí cuồng bạo dồn nén vào vùng vai sau lưng nàng, nơi gồ lên hai mầm xương nhỏ. Đó là nơi dự định sẽ bộc phát đôi cánh thứ hai trong tương lai. Mỗi lần linh khí đâm thấu vào hai điểm mấu chốt đó, toàn thân Điệp Ly lại giật nẩy lên, mồ hôi lạnh hòa lẫn nước mắt và máu thấm đượm bộ y phục mỏng manh.

"Đau... Đau quá... Đạo Tôn... Tha cho ta..."

Điệp Ly quằn quại, giọng nói đã khàn đặc vì gào khóc. Nàng cuộn tròn người lại như một con sâu nhỏ bị ném vào đống lửa. Sự tàn nhẫn của quá trình khai thông kinh mạch này vượt xa sức chịu đựng của bất kỳ sinh linh mới hóa hình nào.

Ở góc xa của động phủ, Mặc Huyền đứng chắp tay sau lưng. Ánh sáng lam bạch từ trận pháp hắt lên gương mặt nghiêng hoàn hảo của ông, chiếu rõ vẻ tĩnh lặng như hồ nước mùa đông. Ông nhìn thấy từng giọt máu của nàng rơi xuống, nhìn thấy nàng đau đớn đến mức co giật, gào khóc van xin.

Bên ngoài, ông vẫn là một Đạo Tôn uy nghiêm, người gánh vác đại cục của Tam Giới, người không bao giờ để cảm xúc cá nhân làm xao động thiên quy. Nhưng sâu trong tay áo rộng thùng sình, hai bàn tay của Mặc Huyền đã siết chặt lại từ bao giờ.

Lực siết mạnh đến mức những khớp tay ngọc bích của ông trở nên trắng bệch, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay. Một cảm giác nhói đau lạ lẫm, vô hình nhưng nhói buốt đột ngột đâm xuyên qua tâm cảnh vốn dĩ kiên cố như kim cương của ông. Vệt nứt đầu tiên, cực kỳ nhỏ bé và vô hình, đã xuất hiện trên đạo tâm mười vạn năm không gờn sóng.

Ông muốn quay đi, nhưng đôi mắt sâu thẳm lại như bị xích chặt vào hình bóng nhỏ bé đang quằn quại giữa tâm trận. Ông tự nhắc nhở bản thân: Đây là cái giá phải trả. Nàng phải mạnh mẽ lên, kinh mạch của nàng phải mở rộng thì mới có thể tích tụ đủ thần lực cho chín đôi cánh. Tất cả là vì trật tự Tam Giới, vì sự sống còn của muôn loài.

Nhưng những tiếng khóc thảm thiết của Điệp Ly cứ như những lưỡi dao nhỏ, tứa từng vệt máu vào sự kiêu hãnh và lạnh lùng của ông. Giữa sự nghiêm cẩn và tàn nhẫn mà ông tự đặt ra cho mình, sự dằn xé ngầm bắt đầu nhen nhóm.

Trận pháp vẫn tiếp tục xoay chuyển, ánh sáng lam bạch càng lúc càng rực rỡ, nuốt trọn lấy thân hình nhỏ bé đang chìm trong đau đớn tột cùng, báo hiệu một chuỗi ngày đày đọa dài đằng đẵng vừa mới chỉ bắt đầu.