Chương 4:
Tập 4: Đôi Cánh Thứ Hai
Cơn gió bão trên đỉnh Vô Cực Phong chưa bao giờ thực sự ngừng nghỉ. Nó gầm hú qua những khe đá dựng đứng, xé rách từng dải mây xám xịt của Cửu Thiên, rồi mang theo cái lạnh buốt giá đóng băng cả không gian trải dài khắp vách núi. Nằm sâu bên trong lòng khối băng đá ngàn năm ấy, động phủ của Mặc Huyền Đạo Tôn chìm ngập trong một sự lặng câm u tối và tịch mịch.
Không khí bên trong tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng những tinh thể tuyết đọng trên trần đá khẽ rơi xuống mặt sàn ngọc bích. Mùi hương tuyết tùng trầm mặc phảng phất, quyện chặt với cái lạnh buốt xương tuột xuống từ địa mạch, tạo nên một lồng giam không hình hài, ngột ngạt đến mức khiến người ta cảm tưởng như ngay cả dòng chảy thời gian nơi đây cũng bị đông cứng.
Ở chính giữa lòng động phủ, trên trận pháp hình tròn khắc chìm sâu xuống nền đá tảng lạnh giá, một luồng ánh sáng lam bạch tàn nhẫn đang rực cháy dữ dội.
"A..."
Tiếng rên xiết yếu ớt, nghẹn ngào cất lên từ trung tâm trận pháp. Âm thanh ấy mỏng mong đến đáng thương, vừa vươn ra không trung đã lập tức bị tiếng bão tuyết cuồng nổ bên ngoài nuốt chửng.
Điệp Ly co quắp trên mặt đá ngọc bích. Toàn thân nàng run rẩy theo từng nhịp co giật dữ dội của cơ thể. Mồ hôi lạnh vỡ ra trên trán nàng thành từng vệt lớn, chảy dài qua đôi thái dương tái nhợt, lăn xuống gò má gầy gò rồi rơi xuống mặt trận pháp. Ngay khoảnh khắc giọt mồ hôi vừa chạm vào hoa văn đá lạnh, nó lập tức đọng lại, biến thành những tinh thể băng nhỏ vụn, lấp lánh thứ ánh sáng sắc nhọn tàn khốc.
Đã nhiều tháng trôi qua kể từ ngày nàng bị Mặc Huyền cưỡng chế đưa vào đại trận tích tụ linh lực này. Đối với một sinh linh vừa mới hóa hình như Điệp Ly, mỗi một ngày, mỗi một canh giờ trải qua ở đây không khác gì một cuộc hành hình kéo dài vô tận. Luồng linh khí cuồng bạo được rút lên trực tiếp từ sâu trong lòng địa mạch Vô Cực Phong, dưới sự thao túng tàn nhẫn của trận pháp, liên tục xông thẳng vào thể xác mảnh mai của nàng.
Linh khí ấy không hề dịu dàng như nguồn nước mát nuôi dưỡng mầm sống. Nó ngưng tụ thành hàng ngàn, hàng vạn lưỡi dao nhỏ bằng băng tuyết, tàn nhẫn đâm thấu, xáo trộn và xé rách từng nhánh kinh mạch mỏng dảnh vừa mới hình thành của nàng. Mỗi lần linh khí tràn qua, Điệp Ly lại cảm thấy toàn bộ xương sống của mình như bị nát vụn, rồi lại bị cưỡng ép gắn kết lại dưới áp lực khủng khủng của thần lực.
Nàng siết chặt hai bàn tay nhỏ bé. Những ngón tay thon dài bấu chặt vào mặt đá ngọc bích lạnh lẽo đến mức đầu ngón tay rớm máu, để lại những vệt đỏ tươi chói mắt trên nền đá trắng. Nàng cảm nhận được bên dưới thắt lưng mình, ngay tại gốc cánh thứ nhất vốn đang đơn độc rũ xuống, một luồng năng lượng nóng rát như lửa nung đang cuồn cuộn tích tụ.
Luồng thần lực ấy quá đỗi lớn lao so với thể chất mỏng mong của một con Hồ Điệp yêu vừa rời khỏi Vùng Đất Cổ. Nó dồn ép, va đập liên hồi vào các đốt sống lưng nàng, tạo nên những cơn đau buốt tận óc. Nó như một con thú dữ bị giam cầm, chực xé rách làn da mỏng dảnh để bộc phát ra bên ngoài.
Đau. Sự đau đớn tàn nhẫn như nát xương xé thịt khiến tầm nhìn của Điệp Ly mờ dần đi. Đôi mắt nàng đờ đẫn nhìn vào khoảng không tăm tối. Nàng muốn khóc để giải tỏa nỗi xót xa, nhưng nước mắt dường như đã đóng băng ngay từ trong hốc mắt, chẳng thể nào rơi xuống nổi. Trong cơn mê muội vì kiệt sức và đớn đau, tầm mắt chập chờn của nàng chỉ còn ghi nhận được một bóng dáng cao lớn, tà áo trắng thêu mây bạc đang đứng lặng lẽ ở góc tối nhất của động phủ.
Mặc Huyền đứng đó. Thân hình ông thẳng tắp như một thanh cổ kiếm cắm sâu vào lòng tuyết, uy nghiêm, lạnh lẽo và tĩnh lặng tựa như chính ngọn Tuyết Sơn này. Đôi mắt ông sâu thẳm như đầm nước ngàn năm không một gợn sóng, lặng lẽ dán chặt vào thiếu nữ đang quằn quại giữa trận pháp. Trên gương mặt đẹp như điêu khắc của vị Đạo Tôn đứng đầu Cửu Thiên, không hề xuất hiện dù chỉ một chút biểu cảm. Ông duy trì sự im lặng băng giá, như thể người đang gánh chịu nỗi đau xé lòng kia không phải là một sinh linh có cảm xúc, mà chỉ là một viên ngọc thô đang được mài dũa để trở thành vật tế hoàn hảo cho Tế Thiên Đài sau một trăm năm nữa.
Thế nhưng, giấu sâu trong ống tay áo rộng thêu kim tuyến tỉ mỉ, bàn tay của Mặc Huyền đang siết chặt lại. Các khớp ngón tay ông trắng bệch, lực siết mạnh đến mức những đầu ngón tay đâm sâu vào lòng bàn tay. Mỗi tiếng rên xiết yếu ớt của Điệp Ly vang lên, tâm cảnh vốn kiên cố như bàn thạch của ông lại giật nẩy lên một nhịp cay đắng.
Sự dằn xé tàn nhẫn gặm nhấm tâm trí Mặc Huyền từng phút từng giây. Ông là Đạo Tôn, là người gánh vác trật tự của Tam Giới, là người đã tuyên thệ trước Thiên Đạo sẽ bảo vệ sự tồn tại của thế gian này bằng mọi giá. Lời tiên tri mười vạn năm đã định sẵn: Hồ Điệp Thần tộc phải mọc đủ chín đôi cánh thần lực, đem trọn vẹn sinh mạng, huyết mạch và linh hồn hiến tế cho Tế Thiên Đài để lấp đầy vệt nứt Thiên Đạo đang ngày một lan rộng.
Điệp Ly là con Hồ Điệp cuối cùng còn tồn tại trên thế gian. Nàng là hy vọng sống sót duy nhất của muôn vàn chúng sinh, nhưng cũng là bi kịch lớn nhất của chính bản thân nàng.
Mặc Huyền hiểu rõ hơn ai hết quy luật tàn khốc này: Mỗi lần nàng mọc ra một đôi cánh mới, thần lực trong cơ thể nàng sẽ tăng tiến vượt bậc, nhưng thể chất thực sự của nàng sẽ lại yếu đi một phần do sự rút cạn không ngừng nghỉ của quy luật tự nhiên. Để nàng mọc cánh, để cứu vớt Tam Giới, ông buộc phải ép nàng đi qua con đường địa ngục đầy máu và nước mắt này. Sự tàn nhẫn của ông không phải là sự độc ác vô cảm, mà là thứ trách nhiệm nặng nề đến mức có thể đè nát bất kỳ tâm hồn nào.
"Rắc..."
Một âm thanh giòn tan, thanh mảnh như tiếng thủy tinh nứt vỡ bất ngờ vang lên từ phía sau lưng Điệp Ly, xé tan không khí u tĩnh và ngột ngạt của động phủ.
Ánh sáng lam bạch của trận pháp chợt bùng lên dữ dội, tỏa ra những luồng hào quang rực rỡ rồi nhanh chóng gom tụ lại thành một điểm sáng duy nhất ngay sau lưng nàng. Tại nơi gốc cánh thứ nhất, làn da mỏng mong của Điệp Ly nứt ra một vệt sáng mềm mại. Từ vệt sáng ấy, hai mầm cánh mới cấu tạo từ linh lực thuần khiết, trong suốt từ từ vươn rộng ra không trung.
Đôi cánh thứ hai chính thức xuất hiện.
Chúng không quá lớn như đôi cánh thứ nhất, nhưng tỏa ra ánh hào quang thuần khiết đến kỳ ảo. Cánh mỏng dảnh như cánh ve, rực rỡ với những đường vân ánh bạc lấp lánh di chuyển liên tục dưới ánh sáng mờ ảo của động phủ. Khi đôi cánh ấy mở rộng hoàn toàn, một luồng sóng thần lực dịu nhẹ lan tỏa ra xung quanh, xua tan bớt cái lạnh buốt giá của động phủ trong chốc lát.
Cùng với sự xuất hiện trọn vẹn của đôi cánh thứ hai, luồng linh khí cuồng bạo trong trận pháp dường như đã tìm được nơi trút xả, dần dần dịu lại rồi tan biến vào không trung. Trận pháp thu hồi ánh sáng, trả lại sự tối tăm ban đầu cho lòng động.
"Phù..."
Điệp Ly ngã gục gạt xuống mặt đá ngọc bích. Hai đôi cánh trên lưng nàng rũ xuống, phát ra những vệt sáng lấp lánh cuối cùng rồi từ từ chìm vào bên trong cơ thể nàng. Nàng thở dốc, lồng ngực phập phồng dữ dội, toàn thân không còn lấy một chút sức lực để nhúc nhích. Sự đau đớn tột cùng vừa trôi qua để lại một cảm giác trống rỗng, tê dại đâm sâu vào tận cùng xương tủy. Nàng nhắm nghiền mắt lại, cảm tưởng như mình vừa chật vật bước một chân trở về từ cõi chết.
Mặc Huyền bước chậm rãi về phía trận pháp. Tiếng đế giày đá chạm vào nền gạch vang lên đều đặn, lạnh lẽo và cô độc. Ông dừng lại ngay trước mặt Điệp Ly, cúi đầu nhìn sinh linh nhỏ bé đang nằm co quắp dưới chân mình.
"Đã xong đôi cánh thứ hai." Giọng nói của Mặc Huyền vang lên, trầm thấp, phẳng lặng và không mang theo bất kỳ gợn sóng cảm xúc nào, "Linh lực trong cơ thể ngươi đã ổn định hơn trước."
Điệp Ly chậm rãi mở mắt ra. Đôi mắt tròn xòe từng đong đầy sự ngây thơ và trong trẻo ngày nào nay chìm sâu trong một tầng sương mờ tuyệt vọng. Nàng nhìn vị Đạo Tôn cao cao tại thượng trước mặt, không còn khóc lóc, không còn gào thét van xin như những ngày đầu tiên bị bắt về đây. Nàng đã hiểu rằng, mọi lời van xin trước mặt con người này chỉ là những tiếng động vô nghĩa đập vào tường đá lạnh giá. Sức mạnh của ông là tuyệt đối, và định mệnh của nàng đã được ông an định một cách tàn nhẫn.
Nàng dùng chút sức lực tàn còn lại chống hai bàn tay run rẩy xuống nền đá, chật vật ngồi dậy. Hai đôi cánh ẩn dưới lớp áo mỏng nhẹ nhàng rung lên một nhịp mơ hồ đằng sau lưng.
"Đạo Tôn..." Giọng Điệp Ly khàn khàn, yếu ớt như tiếng lá khô rơi trong gió thu, "Sau đôi cánh này... ta còn phải trải qua bao nhiêu lần đau đớn như vậy nữa?"
Mặc Huyền nhìn sâu vào đôi mắt trống rỗng của nàng. Câu trả lời lẽ ra phải là bảy lần nữa — bảy lần hành trình đi qua địa ngục để hoàn thành đủ chín đôi cánh. Thế nhưng, từ ngữ đơn giản ấy như nghẹn lại nơi cổ họng ông. Mặc Huyền không trả lời. Sự im lặng của ông một lần nữa bao trùm lấy không gian.
Ông xoay người, tà áo trắng lướt qua mặt đá ngọc bích.
"Đi theo bản tôn." Mặc Huyền cất lời, giọng điệu mang theo sự ra lệnh không thể chối từ.
Điệp Ly ngơ ngác nhìn bóng lưng ông. Nhiều tháng trôi qua, phạm vi hoạt động của nàng chỉ gói gọn trong khoảng không gian vài trượng của động phủ này, bị bao bọc bởi kết giới ngọc bích kiên cố mà Mặc Huyền đã đích thân thiết lập. Nàng chưa từng được bước ra ngoài dù chỉ một bước. Dù thể xác đang kiệt quệ đến mức muốn gục ngã, nhưng sự tò mò bản năng và khao khát ánh sáng vẫn thôi thúc nàng. Nàng gượng dậy, đôi chân trần run rẩy bước theo bóng lưng cao lớn của ông.
Mặc Huyền phất nhẹ tay áo. Kết giới ngọc bích tỏa ra hào quang dịu nhẹ rồi tự động xé ra một khoảng trống vừa đủ cho người đi qua. Luồng không khí lạnh buốt từ bên ngoài lập tức tràn vào, mang theo hương vị tràn ngập sự tự do và thanh khiết của đất trời.
Bước qua ranh giới của động phủ, Điệp Ly vô thức nín thở.
Trước mắt nàng không phải là khoảng không u tối của lòng núi, mà là một khung cảnh rộng lớn đến rợn ngợp. Vô Cực Phong sừng sững lơ lửng giữa bầu trời. Ánh hoàng hôn mờ ảo của buổi chiều tà rọi xuống những đỉnh núi băng tuyết, nhuộm một màu vàng cam nhạt nhòa lên không gian cô quạnh. Gió tuyết thổi qua, làm tung bay mái tóc đen dài rũ rượi của Điệp Ly.
Và ngay bên rìa của ngọn Tuyết Sơn lạnh lẽo này, nơi ranh giới giữa băng tuyết vĩnh cửu và những tảng đá xám thô ráp, một biển hoa lặng lẽ bừng nở.
Đó là những bông hoa Mạn Đà La trắng muốt. Chúng mọc thưa thớt, rải rác trên nền tuyết lạnh, từng cánh hoa mỏng dảnh như chất liệu thủy tinh trong suốt, vươn lên giữa cái giá lạnh tàn nhẫn của đất trời. Không có sự rực rỡ gay gắt, không có hương thơm nồng nặc, biển hoa Mạn Đà La trắng — hay còn gọi là bỉ ngạn trắng — chỉ đơn độc tỏa ra một thứ ánh sáng thuần khiết, dịu nhẹ, như những ngôi sao nhỏ rơi xuống từ dải Ngân Hà và đậu lại trên tuyết trắng.
Điệp Ly ngẩn người nhìn ngắm. Nàng bước từng bước chậm rãi tiến về phía vạt hoa. Đôi chân trần của nàng chạm trực tiếp vào tuyết lạnh buốt, nhưng nàng dường như không còn cảm nhận được cái rét ấy nữa. Đôi mắt nàng rực sáng lên những tia sáng đã lâu lắm rồi không xuất hiện.
"Hoa..." Nàng thì thào, giọng nói đong đầy sự ngỡ ngàng và kinh ngạc, "Nơi lạnh lẽo thế này... lại có hoa nở sao?"
Nàng chậm rãi quỳ gối xuống bên một cụm hoa Mạn Đà La trắng thưa thớt. Ngón tay thon nhỏ, run rẩy của nàng nhẹ nhàng chạm vào cánh hoa mỏng mong. Từng cánh hoa khẽ rung lên dưới tiếp xúc dịu dàng của nàng, tỏa ra một luồng tiên lực thanh khiết mỏng nhẹ. Điệp Ly cảm nhận được sự sống mỏng mong nhưng kiên cường đến kinh ngạc của loài hoa này. Chúng mọc lên từ băng tuyết, sống trong sự cô độc tuyệt đối của Vô Cực Phong, không hề có đồng loại bao bọc, nhưng vẫn lặng lẽ dâng tặng cho đời vẻ đẹp thuần khiết nhất.
Giống như nàng. Một con Hồ Điệp yêu cuối cùng, độc nhất và cô độc giữa Tam Giới rộng lớn.
Một cảm xúc dịu dàng khó tả dâng lên trong lòng Điệp Ly, xua tan đi phần nào sự đau đớn và sợ hãi vừa trải qua trong trận pháp. Nàng nhận ra, dù số phận có tàn nhẫn đến đâu, dù cái chết đang đếm ngược ở cuối con đường một trăm năm, thì ngay lúc này, vẻ đẹp của thế giới này vẫn tồn tại. Nàng vẫn đang sống. Nàng vẫn có thể cảm nhận được hơi ấm mỏng mong của một cánh hoa giữa tuyết lạnh.
Một nụ cười nhỏ ngoi, thuần khiết và dịu dàng bất ngờ nở trên môi Điệp Ly. Nụ cười ấy làm bừng sáng cả gương mặt tái nhợt vì kiệt sức, biến sự u uất trên đôi mày nàng thành một khoảng trời thanh bình tĩnh lặng. Đó là nụ cười đầu tiên của nàng kể từ khi bị đưa về Vô Cực Phong, một nụ cười hiếm hoi vươn lên từ vực thẫm của sự tuyệt vọng.
Mặc Huyền đứng cách nàng vài bước chân, lặng lẽ quan sát toàn bộ dáng vẻ của thiếu nữ.
Gió tuyết vần vũ xung quanh, làm tà áo trắng của ông lay động mạnh mẽ. Khi nhìn thấy nụ cười ấy của Điệp Ly — nụ cười ngây thơ, dịu dàng nở ra giữa biển hoa Mạn Đà La trắng muốt — trái tim Mặc Huyền bất ngờ thắt lại một nhịp dữ dội.
Bao nhiêu vạn năm qua, ông đã chứng kiến sự hưng thịnh và suy vong của vô số chủng tộc. Ông đã thấy Chư Tiên ngã xuống, thấy các kỷ nguyên khép lại, thấy thế gian chìm trong máu và lửa. Đạo tâm của ông đã sớm luyện thành băng đá, không gợn sóng, không dao động trước bất kỳ bi kịch nào. Trong mắt ông, mọi sinh linh đều chỉ là một phần của quy luật Thiên Đạo, đến rồi đi như nước chảy mây trôi.
Thế nhưng, nụ cười nhỏ ngoi của con Hồ Điệp yêu này lại như một tia nắng mỏng xé rách mây đen, đâm thẳng vào cõi lòng tăm tối của ông.
Một nụ cười sinh ra từ nỗi đau đớn xé thịt nát xương. Một nụ cười nở rộ ngay bên bờ vực của bản án tử hình. Sự thuần khiết ấy, sự kiên cường mỏng mong ấy khiến ông cảm thấy sự tàn nhẫn của chính mình và của Thiên Đạo trở nên trần truồng và ê chề đến đáng sợ. Ông đang nuôi dưỡng nàng, ban Tiên Quả cho nàng, ép nàng tu luyện... tất cả chỉ để đưa nàng lên tế đàn, tự tay dùng Trảm Thần Kiếm tước đoạt nụ cười này, tước đoạt sinh mạng này.
Sự dằn xé nội tâm bùng lên dữ dội như một ngọn lửa cuồng bạo bên dưới lớp băng tuyết đạo tâm. Trách nhiệm của Đạo Tôn và tình cảm xót xa mới chồi dậy va đập tàn nhẫn vào nhau.
"Rắc..."
Một âm thanh rất nhỏ, vô cùng mơ hồ nhưng vang lên đanh gọn trong tâm trí Mặc Huyền.
Mặc Huyền giật mình, cúi đầu nhìn xuống cổ tay trái của mình.
Bên dưới ống tay áo rộng, chuỗi hạt Bồ Đề phong ấn đang đeo trên cổ tay ông bỗng nhiên tỏa ra một vệt lam quang mờ nhạt. Chuỗi hạt này là bảo vật Thượng Cổ, do chính ông tự tay phong ấn cảm xúc, tâm trí và những ký ức cổ đại của bản thân qua vô số kiếp luân hồi để giữ cho đạo tâm luôn thanh tĩnh tuyệt đối, đủ sức gánh vác vị thế Đạo Tôn.
Trải qua hàng vạn năm, chuỗi hạt Bồ Đề chưa từng có một gợn vết. Thế nhưng ngay lúc này, trên bề mặt của hạt Bồ Đề đầu tiên, một vệt nứt nhỏ như sợi tóc đã bất ngờ xuất hiện.
Vệt nứt ấy tuy rất mỏng, nhưng lại lan ra rõ ràng, đánh dấu sự lung lay đầu tiên trong phong ấn cảm xúc của vị Đạo Tôn cao nhất Tam Giới. Cùng với vệt nứt ấy, một luồng cảm xúc xa xăm, u buồn và xót xa vô hạn từ sâu trong tiềm thức của Mặc Huyền khẽ tràn ra, thấm đượm vào từng ngõ ngách trong tâm trí ông.
Mặc Huyền siết chặt cổ tay, nhanh chóng dùng tiên lực phủ lên chuỗi hạt để che giấu vệt nứt. Đôi mắt ông chìm sâu vào sự tối tăm, rối bời. Ông nhìn Điệp Ly đang say sưa ngắm nhìn những cánh hoa trắng, lòng ông dâng lên một cảm giác bất an chưa từng có.
Đạo tâm của ông... đã thực sự xuất hiện vết nứt rồi.
"Điệp Ly." Giọng Mặc Huyền vang lên, có phần trầm hơn thường ngày, phảng phất một chút khàn khàn khó nhận ra.
Điệp Ly ngẩng đầu lên, nụ cười trên môi khẽ thu lại đôi chút, nhưng ánh mắt nhìn ông đã bớt đi vài phần sợ hãi tột cùng. Nàng cẩn thận đứng dậy, tay vẫn vạt nhẹ chiếc áo mỏng để không làm tổn hại đến cụm hoa bên dưới.
"Đạo Tôn?"
"Thời gian ngắm hoa đã hết." Mặc Huyền quay lưng lại với nàng, không để nàng nhìn thấy sự biến đổi trong ánh mắt mình, "Trở về động phủ. Ngươi cần bồi bổ tiên lực để ổn định đôi cánh thứ hai."
Điệp Ly nhìn biển hoa Mạn Đà La trắng lần cuối. Dù thời gian ngắn ngủi, nhưng chút niềm vui nhỏ ngoi này đã tiếp thêm cho nàng một chút sức lực để đối mặt với những ngày tháng tăm tối phía trước. Nàng gật đầu nhẹ nhàng: "Rõ, Đạo Tôn."
Nàng bước theo sau Mặc Huyền, chậm rãi đi qua kết giới ngọc bích để trở lại lòng động phủ u tối. Kết giới phía sau lưng đóng lại, cắt đứt khoảng trời hoàng hôn và biển hoa trắng muốt bên ngoài.
Tuy nhiên, trong căn động phủ lạnh lẽo ngập tràn hương tuyết tùng trầm mặc ấy, không khí dường như đã có sự thay đổi âm thầm. Sự im lặng không còn hoàn toàn là sự tàn nhẫn băng giá của kẻ đi săn và nạn nhân, mà đã xen lẫn những sóng ngầm của sự dằn xé, xót xa và những vệt nứt không thể hàn gắn trên định mệnh của cả hai người.